Chương 37: Không phải người một nhà, không bước chung cửa
Cùng ngày, Ôn Tri Miểu vừa tỉnh dậy đã thấy Vân Chu đang ngồi trước bàn trong phòng, viết gì đó.
"Chu ~ Chu ~" Ôn Tri Miểu dụi dụi mắt, ngái ngủ, loạng choạng muốn bò xuống khỏi chiếc giường nhỏ.
Suốt hai ngày tập luyện, cuối cùng nàng cũng gượng gạo kêu được hai chữ "Chu Chu", nhưng vẫn chưa có dịp thực hành cho trọn. Hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ, miệng vốn đã dễ ngọng.
Thị nữ thấy nàng tỉnh, vội vàng chạy tới đỡ nàng xuống giường.
Nghe thấy tiếng gọi, Vân Chu quay đầu lại.
Ôn Tri Miểu ngáp một cái rồi chạy nhào tới phía Vân Chu, chẳng chút ngượng ngùng ôm chặt vào lòng nàng.
Vân Chu bế nàng lên, khẽ nói:
"Còn buồn ngủ lắm."
"Không..." Ôn Tri Miểu phụng phịu phản bác.
Trẻ con vốn phải ngủ nhiều, có gì lạ đâu?
Vân Chu liếc nhìn thị nữ, mỉm cười bảo:
"Ngươi đi nghỉ đi. Ta ở lại với điện hạ cũng được."
Thị nữ vốn biết Vân Chu với Ôn Tri Miểu thân thiết tự nhiên từ trước, lại thêm nàng được Hoàng hậu giao riêng việc chăm sóc công chúa nhỏ, nên cũng chẳng nói thêm gì, tranh thủ ra ngoài để được thảnh thơi một lúc.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ôn Tri Miểu liếc nhìn mấy hàng chữ trên bàn. Phần lớn nàng nhận ra, chỉ có vài chữ phồn thể quá rắc rối nên chưa nhớ nổi.
"Viết gì vậy?" – nàng dùng những chữ đơn giản nhất để hỏi.
"Chính mình xem đi." – Vân Chu nhàn nhạt đáp.
Ôn Tri Miểu nghe vậy liền nghiêm túc lại gần, tự mình nhìn kỹ.
Hóa ra Vân Chu đã cố gắng viết "tiên đoán" bằng những lời lẽ giản dị nhất.
Xem xong, Ôn Tri Miểu kinh ngạc ngẩng lên nhìn Vân Chu, rồi lại chỉ vào chính mình:
"Ngươi... là ta?"
"Ừ, không sai. Chính ngươi phải nói." – Vân Chu mỉm cười gật đầu.
Ôn Tri Miểu tròn mắt:
"Mẹ?" – nàng ngập ngừng hỏi.
"Mẹ ngươi cũng đồng ý."
"Xấu xa!" – lần này, hai chữ thốt ra lại trơn tru lạ thường.
Nàng vẫn chỉ là một đứa bé chưa đầy một tuổi kia mà!
Vân Chu nghiêm giọng:
"Nếu không giúp mẹ ngươi, sẽ gặp phiền toái. Năm nay còn một trận tuyết lớn nghiêm trọng hơn nữa. Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Lúc ấy nam chính cũng sẽ bước ra sân khấu."
Vân Chu lại kể lại mạch truyện một lần nữa.
Ôn Tri Miểu thở dài, đưa tay xoa trán:
"Được rồi."
"Ngươi có thể tự mình chăm chỉ tập không? Ta thật sự không muốn cứ phải dạy mãi." – Vân Chu khẽ chau mày.
"Không..." Ôn Tri Miểu lắc đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào nàng.
"Ta sẽ quên, không nhớ nổi. Nhiều như thế..." – từng chữ nàng nói gập ghềnh, rõ ràng đang cố gắng hết sức.
Vân Chu xoa đầu nàng, ánh mắt hơi phức tạp, rồi thở dài khe khẽ:
"Có phải ngươi đã quên đi rất nhiều chuyện trước kia không?"
Ngay chính nàng cũng cảm thấy, những chuyện đã qua dần trở nên mơ hồ. Huống hồ Ôn Tri Miểu còn là một đứa trẻ. Người ta vẫn nói ký ức trước ba tuổi thường sẽ bị xóa nhòa. Lỡ đến lúc đó, nàng quên sạch thì sao?
Ôn Tri Miểu như hiểu nàng nghĩ gì, bèn ôm chặt cổ Vân Chu:
"Không đâu, ta sẽ không quên ngươi."
Đôi mắt Vân Chu cong cong, ánh cười dịu dàng:
"Tốt. Nhưng nếu ngươi dám quên ta, ta sẽ đánh ngươi."
Ôn Tri Miểu gật đầu lia lịa.
Nói đùa gì chứ, Vân Chu là thân nhân duy nhất nàng tự mình chọn được. Làm sao có thể quên?
Ở thế giới này, đến cả mẫu hậu nàng còn chẳng chắc có thể tin, nhưng tuyệt đối không thể không tin Vân Chu.
"Được rồi, ta sẽ dạy. Ngươi phải học cho tử tế." – Vân Chu dặn.
Ôn Tri Miểu làm mặt khổ, miễn cưỡng bắt đầu tập nói theo.
Đúng lúc đó, Hoàng hậu đến. Từ xa đã nghe Ôn Tri Miểu trong lòng than thở:
[ Khó quá, khó quá! ]
[ Các ngươi đang bắt ta học nhồi nhét! Ta chỉ là một đứa bé thôi mà! ]
Nhưng khi bước vào, trước mắt Hoàng hậu lại là cảnh Vân Chu bế công chúa nhỏ, kiên nhẫn dạy từng câu từng chữ. Nếu không nghe được lời than trong lòng, hẳn cảnh này còn ấm áp lắm.
Song Hoàng hậu mới đến được một lúc, Ôn Tri Miểu liền nổi quậy.
Nàng vươn tay bịt miệng Vân Chu, không cho đọc nữa:
"Không học."
"Chơi thôi!"
Vân Chu tức giận:
"Ngươi không muốn giúp mẫu hậu sao?"
"Ta học nhiều rồi!" – giọng non nớt cãi lại.
Ninh Quân đứng bên cạnh Hoàng hậu, nghe hai người đối thoại, kinh ngạc đến hiện rõ cả nét mặt.
"Chỉ được ba câu là trôi chảy." – Vân Chu ghét bỏ chê.
Ôn Tri Miểu bĩu môi, nhắm mắt, ngửa đầu ra sau:
"Không..."
"Vịt nhỏ bướng bỉnh!" – Vân Chu xoay người nàng lại, nhẹ tay vỗ một cái vào mông.
Ôn Tri Miểu lập tức bật khóc dỗi hờn:
"Khóc cho ngươi xem!"
Cảnh này vừa lạ lùng vừa buồn cười.
Vân Chu đành chịu thua:
"Thôi, thích học thì học."
Ôn Tri Miểu liền ôm chặt lấy nàng, tựa cằm lên vai, rồi hé mắt nhìn ra cửa – vừa hay bắt gặp mẫu hậu.
Trong lòng nàng lập tức lo lắng:
[ Chết rồi, mẫu hậu có nghe hết không? ]
[ Có phải nàng sẽ thấy ta là quái vật? ]
[ Có khi nàng lại cho rằng Chu Chu bị bệnh? ]
[ Không đúng, mẫu hậu nhờ Chu Chu dạy ta, vậy thì cả hai đều có bệnh. Người thường ai bắt trẻ chưa đầy một tuổi học nói chứ! ]
[ Quả nhiên, không phải người một nhà thì chẳng vào chung cửa. Trời cao để ta làm con nàng cũng có lý, cùng ta đều "có bệnh". ]
Hoàng hậu: ...
Bà chẳng làm gì mà đã bị con gái nhỏ gán cho cái "chẩn đoán chính xác". Thật oan uổng.
Nhưng Ôn Tri Miểu lại rất vui, vừa ríu rít trong lòng Vân Chu, vừa hớn hở.
Vân Chu đang thu dọn mặt bàn, bực bội hỏi:
"Ngươi có thể ngoan một chút không?"
Ôn Tri Miểu liền kêu:
"Mẫu hậu, ôm!"
Nói rồi vùng ra khỏi lòng Vân Chu. Lúc này Vân Chu mới sực nhớ, nàng đang nhắc khéo Hoàng hậu đã tới. Trong lòng cũng thoáng hoảng – Hoàng hậu chẳng lẽ đã nghe hết lời họ nói?
Ôn Tri Miểu chạy về phía Hoàng hậu. Nhìn dáng vẻ lảo đảo của nàng, Hoàng hậu không nhịn được bước nhanh đến ôm vào lòng.
Ôn Tri Miểu thật sự vui mừng vì được mẫu hậu đến tìm.
[ Hắc hắc, xinh đẹp mẫu hậu lại gần rồi. ]
[ Dù ngươi cùng Chu Chu ép ta lao động trẻ em, ta cũng tha thứ. Ai bảo ngươi là nữ chính khổ mệnh trong truyện ngôn tình chứ. ]
[ Ta là con gái ngươi, ta không giúp ngươi thì ai giúp. ]
Hoàng hậu nghe thấy những lời này trong lòng, trái tim chợt ấm áp. Bà đưa tay nhéo nhéo má con gái:
"Con thật lanh lợi."
Ôn Tri Miểu cười tít mắt, gật đầu liên hồi, lại len lén liếc Ninh Quân.
[ Soái quá, Ninh Quân cô cô cũng đẹp. ]
[ Ngày nào cũng được ngắm mỹ nhân, thật hạnh phúc. ]
Hoàng hậu hỏi:
"Miểu Miểu học tập thế nào rồi?"
Thấy con gái ngày ngày chỉ vui chơi, bà bắt đầu nghĩ nên cho nàng học hành chút ít. Nếu Vân Chu biết ý định này, chắc chắn cũng đồng ý.
Đi làm thì còn quá nhỏ, nhưng học thì được. Khoảng hai tuổi cũng vừa.
Nghe mẫu hậu hỏi, Ôn Tri Miểu liền cúi mặt, u oán, tỏ vẻ chẳng muốn chơi cùng nữa. Nàng xoay người ôm lấy chân Ninh Quân.
Vân Chu liền báo cáo tiến độ:
"Tổng cộng sáu câu, học được một nửa."
Hoàng hậu nghe vậy cúi xuống khen con gái:
"Giỏi quá."
Ôn Tri Miểu vừa được khen, lập tức cảm thấy mình lại có thể học tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro