Chương 42
“03…” Phượng Quyết hít sâu một hơi, theo bản năng bước tới một bước, thấp giọng hỏi: “Ngươi lại ——”
03 đang quỳ ngồi trên mặt đất nghiêng đầu. Mái tóc dài màu bạc xõa tung như ánh trăng chảy dọc trên làn da tuyết trắng, rủ trên cánh tay trơn bóng. 03 tò mò giơ tay về phía Phượng Quyết.
Phượng Quyết còn đang kinh sợ, thấy vậy cũng đưa tay ra.
Hai bàn tay xinh đẹp chậm rãi tiến đến gần, cho đến khi sự trắng nõn và trắng nõn chạm nhau, sự mềm mại và mềm mại dán vào nhau.
Khoảnh khắc này, đôi mắt trong suốt không còn là hai vòng tròn nữa, mà dễ dàng truyền đạt cảm xúc của nàng. Những ký ức về vũ trụ ngân hà, về núi sông nhật nguyệt đã lắng đọng trong đáy mắt nàng, ý chí không đổi, bản tính không dời. Đôi mắt trong suốt ấy nhìn Ký chủ của mình, lộ ra vẻ ngây thơ tò mò.
Phượng Quyết cảm thấy đầu ngón tay mình bị chạm nhẹ, sau đó bị véo véo. Nàng rũ mắt, nhìn nữ nhân tóc bạc mới lạ xòe năm ngón tay ra, nắm lấy lòng bàn tay nàng.
“Phượng Quyết…” Nữ nhân nằm trên thảm ngửa đầu, khuôn mặt không hề có biểu tình, nhưng đôi mắt sáng ngời, kinh ngạc nói: “Là độ ấm của Phượng Quyết.”
“Nhiệt độ cơ thể con người… Phượng Quyết là nóng.”
Phượng Quyết: “… Ta nên là nóng.”
Nàng xòe lòng bàn tay đang bị nắm lấy, luồn ngón tay vào giữa các ngón tay của 03. Năm ngón tay khép lại nắm lấy bàn tay 03, kéo 03 đứng dậy khỏi mặt đất.
Lần đầu tiên làm người, hệ thống vô cùng cứng đờ. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm nơi bị Phượng Quyết nắm lấy, rồi đâm thẳng vào người Phượng Quyết. Phượng Quyết chỉ cảm thấy trước mắt là một màu trắng xoá, như thể bị đâm vào giữa một vùng băng tuyết. Hơi lạnh phả vào chóp mũi, ngay sau đó là hơi ấm của con người.
Sau 6 tuổi, Phượng Quyết chưa từng thân cận với ai như thế, vành tai nàng nóng lên không tự chủ được, ngượng ngùng đưa tay, đẩy 03 ra: “Đứng thẳng cho ta, không ra thể thống gì!”
03 đứng không vững bị đẩy một cái, biểu tình vô tội ngã về phía sau.
Phượng Quyết hít vào một hơi, đang định kéo người trở về, 03 nghiêng đầu, trong khoảnh khắc đã nắm lấy tay Phượng Quyết. Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, hai thân ảnh một trên một dưới ngã chồng lên nhau.
Vành tai Phượng Quyết càng nóng hơn, nàng nhanh chóng dịch sang một bên, cởi áo ngoài khoác lên người 03.
“Ngốc!”
03 nhìn chằm chằm xà nhà chớp mắt.
Lông mi nàng là màu đen, nhưng phần đuôi lại nhuộm màu bạc tương đồng với màu tóc. Mỗi khi khẽ động, nơi đó như có ánh huỳnh quang chợt lóe, phản chiếu trong đôi mắt lặng lẽ một tầng sáng mờ.
Trọng lượng của con người khiến trong đáy mắt 03 thoáng hiện nét kinh ngạc. Cảm giác vải vóc phủ lên da càng khiến nàng thêm sững sờ. Khác hẳn với cảm giác mềm mại mơ hồ khi từng chạm qua bằng que diêm, lần này là một mảng lớn mỏng lạnh bao trùm lấy thân thể, còn vương vấn mùi hương từ người Phượng Quyết.
Mùi hương.
03 chụp lấy áo.
Đưa đến gần chóp mũi, nàng khẽ ngửi. Kinh ngạc xen lẫn tò mò hòa làm một, 03 nhẹ giọng nói: “Phượng Quyết, thơm thơm.”
Phượng Quyết thơm thơm đột nhiên cúi đầu, nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất chỉ khoác hờ một lớp tơ lụa kim hồng, lộ ra mảng lớn làn da tuyết trắng. Nàng ấy đẹp đến lạ lùng — tinh xảo, trong trẻo, như thể ánh trăng ngưng kết thành người. Mỗi tấc da thịt đều mềm mại đến độ hoàn mỹ, không vương chút tỳ vết nào.
Thanh âm của nàng cũng vậy — như tuyết vĩnh viễn không tan trên Thiên Sơn, rơi xuống vùng băng trắng này, khiến mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng mà thêm phần sắc lạnh. Tựa hồ nàng sinh ra vốn là để tồn tại như thế, lạnh lẽo, trong trẻo, cao xa ngoài tầm với khiến Phượng Quyết sinh ra vài phần xa lạ. Mà khi nàng dùng giọng nói mát lạnh phun ra bốn chữ kia, hình tượng quả cầu bạc lấp lánh tức khắc bị người trước mắt thay thế.
Lời nói ra vẫn khiến người bực bội.
Vẫn khiến người bực bội như cũ.
Phượng Quyết thật muốn giật phắt áo về, nhưng nghĩ lại — nếu thật sự rút về… Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi đứng dậy, phất tay áo, giọng khẽ nặng xuống: “Thơm cái gì thơm, đứng dậy cho ta.”
“Chờ một lát.” 03 nói.
Phượng Quyết quay lưng về phía 03, khoanh tay đứng yên.
Một lát sau, sau lưng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Nàng nhẫn nhịn, lại nhẫn không nổi — cuối cùng quay đầu lại, liếc nhìn người vẫn còn đang nằm trên mặt đất.
Tầm mắt của 03 đang hướng về giao diện, chợt chạm phải ánh mắt của Phượng Quyết. Nàng khựng lại, giao diện đang lơ lửng trước mặt chuyển hướng về phía Phượng Quyết.
Người cũng muốn xem sao? Mời.
Phượng Quyết: “… Ngươi đang làm cái gì vậy?”
03 nói: “Ta đang làm quen với thân thể con người. Bước đầu tiên làm quen là học tập.”
03 khẽ vung tay, khiến giao diện trước mặt phóng lớn, hiển lộ rõ ràng cấu tạo khí quan (cơ quan) của thân thể con người cùng chú giải công năng, để Phượng Quyết nhìn rõ. 03 giơ cánh tay, làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời lộ ra vài phần trong suốt, tựa như ngọc quý. Qua lớp áo, nàng khẽ chạm vào bụng mình, đôi mắt chăm chú quan sát nội tạng hiển thị trên giao diện, rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước——
Phượng Quyết chợt trợn tròn mắt, thần sắc hoảng loạn, vội vàng lao tới nắm lấy cổ tay 03. Nàng vừa giận vừa bất đắc dĩ, nhanh tay kéo áo ngoài của 03 kín lại, đồng thời túm nàng đứng dậy từ mặt đất
03 khẽ lảo đảo, cố gắng giữ thăng bằng
“Di.” 03 mở to hai mắt, ngạc nhiên.
Nàng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Phượng Quyết.
Càng kinh ngạc hơn.
03 bình thản cất giọng, nhìn Phượng Quyết: “Phượng Quyết, người dường như thấp đi vài phần.”
Trước kia đều là nó ngồi xổm trên vai Phượng Quyết ngẩng đầu nhìn Phượng Quyết, hiện tại vẫn là lần đầu tiên nhìn xuống nàng gần như thế. 03 nhìn kỹ, nói: “Phượng Quyết, người thực sự mỹ lệ, như hoa như ngọc, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành…”
Phượng Quyết: “…”
Phượng Quyết khựng lại, ánh mắt trong trẻo tựa hồ nước khẽ dao động, tràn đầy sự chân thành và tán thưởng. Phượng Quyết “Đằng” một tiếng đỏ bừng, tay nắm cổ áo 03 siết chặt hơn.
03 ngẩng đầu, miệng khẽ mở, yết hầu phát ra một âm thanh nhỏ.
“Ngạch...”
——
Xong rồi.
Hệ thống không thở được——
“Làm người bước đầu tiên, là mặc quần áo vào cho ta!” Phượng Quyết lạnh lùng nói, nắm chặt áo, nói: “Đi theo ta.”
Nàng dừng lại, nhìn 03, hỏi: “Ngươi đi đường được chứ? Trước đây ngươi di chuyển thế nào?”
03 ngẫm nghĩ. Cơ thể con người khác với que diêm hay trạng thái phiêu phù trước đây của nàng.
Ánh mắt 03 sáng lên, thầm nghĩ vẫn là Phượng Quyết thông minh, nói với Phượng Quyết “Chờ một lát”.
Phượng Quyết nhướng mày, chờ.
Nửa khắc sau, thấy 03 vẫn đứng yên, Phượng Quyết không nhịn được, vươn tay vén mái tóc rối của nàng ra sau, bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi đang cố làm gì vậy?”
03: “Di?”
03 cúi đầu, nhìn xuống đôi chân mình, đáp: “Thân thể con người vận hành sức mạnh khác với hệ thống ta từng biết, ta còn chưa quen.”
03 đưa tay ra, lòng bàn tay bay ra bong bóng. Quả cầu thống bạc chảy ra sợi mì to (biểu tượng cảm xúc khóc).
Phượng Quyết mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Còn quan tâm gì đến vận hành sức mạnh! Mau mặc y phục vào!” Nàng buông tay, quay người bước vào nội thất, thoạt nhìn như thể muốn bỏ mặc 03.
03 lung lay, đưa tay đỡ lấy cây cột bên cạnh. Nàng hé miệng, lại lần nữa vận dụng bí quyết 05 truyền thụ khi họp, khẩn cầu nói: “Phượng Quyết, giúp giúp.”
Vừa dứt lời, sau mành trướng đột nhiên bay ra một đạo lụa đỏ, bao lấy eo 03, ngay cả cánh tay nàng cũng bị lụa đỏ quấn lấy. 03 nghiêng đầu, ngạc nhiên.
Lụa đỏ căng thẳng, phần đuôi truyền đến lực cuốn 03 “vù vù” bay vào nội thất. Rèm châu bị xô tung, vang lên tiếng leng keng, 03 bị cuốn thẳng lên giường.
03 nằm trên giường nhẹ nhàng thở ra: “Hô.”
Nằm thế này quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.
Bí quyết của 05 quả nhiên hữu dụng.
Phượng Quyết ngồi bên mép giường, khẽ chọc vào 03 bị lụa đỏ trói chặt, ánh mắt lộ ý cười: “Sao lại thế này? Thân thể người từ đâu mà có? Tích phân của ngươi chẳng phải không đủ sao?”
Thế mà bị Phượng Quyết nhìn ra, không hổ là Ký chủ đã được nó chứng thực là thông minh.
03 thành thành thật thật kể lại chuyện làm thế nào hỏi Chủ Hệ thống xin phí đại ngôn (phí người đại diện quảng cáo).
Phượng Quyết tò mò: “Vậy ngươi mua xong thân thể, tích phân còn lại còn đủ dùng không?”
03 hổ thẹn cúi đầu.
Không còn rồi. Nàng không còn tích phân để mua chiêu thức cho Phượng Quyết nữa. Nhưng mà ——
“Ta đã ký hợp đồng với Chủ Hệ thống. Sau này ta chính là hệ thống quảng cáo duy nhất của Cửa hàng. Mỗi khi Chủ hệ thống dùng tên hoặc hình tượng của ta để tuyên truyền, ta sẽ nhận được một khoản tích phân. Đây là nguồn thu ổn định.”
Phượng Quyết: “…”
Phượng Quyết lắc đầu, nói: “Hảo.”
Nếu 03 đổi thân thể, đó là lựa chọn của nó. Hơn nữa so với việc lúc nào cũng lo lắng một quả cầu bị người khác mơ ước… Phượng Quyết quan sát nữ nhân xinh đẹp bị lụa đỏ trói chặt, khóe môi khẽ cong lên
“Ngươi như vậy rất tốt.”
03 nhìn Phượng Quyết, suy nghĩ một chút, học theo bộ dạng Phượng Quyết cong khóe miệng lên.
Lộ ra nụ cười đầu tiên trong đời của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro