Chương 24: Chuyện nhỏ ái muội

Lại một lần nữa ngồi trong căn phòng quen thuộc. Vết máu trên sàn nhà đã được người nhà lau dọn sạch sẽ, tựa hồ cũng chưa từng có việc gì xảy ra.

Vén tay áo lên, nhìn vết sẹo trên cổ tay, mài còn chưa tróc ra hoàn toàn, rõ ràng như thế, rõ ràng như vậy. Đây là vết sẹo không bao giờ phai trong cuộc đời tôi, nó ghi chép lại mối tình không bao giờ phai nhạt trong cả cuộc đời này.

Di động bị tôi nhét sâu dưới đáy ba lô, lúc cầm lên xem lại thì đã có 3 cuộc gọi nhỡ liên tiếp, là Cẩn, còn có một tin nhắn.

"Tiểu Minh, khi nào về nhớ gọi điện cho tôi, tôi chờ điện thoại của em!"

Chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng tới cùng lại không hề dễ dàng như vậy. Cẩn nói ra không dễ dàng, mà tôi cũng chờ càng vất vả.

Vội vàng gọi điện cho Cẩn, chỉ mới vừa vang lên một tiếng Cẩn đã bắt máy.

"Tiểu Minh?" Tại sao lại gọi thành tiểu Minh rồi, không phải nàng vẫn thường gọi tôi là 'Minh nhi' sao?

"Là em!"

"Em về rồi à?" Cẩn hỏi rất gấp gáp.

"Dạ, về rồi, bây giờ em đang ở nhà!"

"Nhà nào? Là nhà của em hay nhà bà nội? Tôi....Tôi đến gặp em ngay bây giờ!"

"Gặp em...?" Tôi bối rối, cái này có chút bất ngờ, khiến tôi ứng phó không kịp. "Em ở nhà bà nội, một hồi nữa em mới trở về nhà sau." Nhìn đồng hồ đã là 7h hơn.

"Ok, vậy tôi chờ em dưới lầu!"

"Bây giờ cô ở đâu vậy?" Không rõ rốt cuộc Cẩn muốn làm gì.

"Ờ nhà, tôi mới vừa tan ca xong. Như vậy đi, tôi ở KFC gần nhà chờ em, em đến gặp tôi là được!"

Cúp điện thoại. Hốt hoảng....Tôi rất hốt hoảng...

Có chút quá đột nhiên.

Lúc chạy tới KFC thì Cẩn đã ngồi ở đó, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, trên bàn vẫn là món cánh gà nướng mà tôi yêu thích.

Ngồi vào vị trí đối diện Cẩn, theo thói quen mỉm cười với nàng, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu, cảm giác mình rất ngây ngốc, rồi lại cảm thấy bất kì ngôn ngữ nào vào lúc này đều là dư thừa. Chúng tôi chỉ cần nhìn nhau, cho dù chỉ là lặng lẽ nhìn nhau như vậy, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Về khi nào?" Một câu hỏi thăm bình thường, nhưng cũng thật quen thuộc, phương thức quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc từ trong miệng người tôi quen thuộc nói ra.

"Dạ buổi chiều, về chưa bao lâu!" Nhìn Cẩn, nhớ nhung nhiều như vậy, rốt cuộc tôi đã được thấy nàng.

"À đúng rồi, có quà cho cô!"

Tôi lấy trong túi ra một cái túi nhỏ, đây là tôi mua khi ở Hàng Châu, bên trong có một lá bùa may mắn tôi đã đặc biệt đến chùa cầu phúc để xin cho Cẩn.

Những ngày tôi không ở bên cạnh, hy vọng nó có thể mang lại may mắn cho Cẩn.

"Tặng cô! Chỉ là một món đồ tầm thường thôi, ha ha. Có điều, món quà nhỏ này cũng giữ cho em chút mặt mũi!"

"Tiểu Minh, thoạt nhìn em có vẻ tốt hơn nhiều, sớm biết tôi đã không cần lo lắng như vậy!"

Lo lắng, Cẩn vẫn luôn lo lắng cho tôi sao? Có chút đau lòng, có chút cảm động. Cẩn, em sẽ không khiến cô lo lắng nữa.

"Sao lại bắt đầu gọi em là 'tiểu Minh' vậy? Kỳ quái, trước kia cô không gọi em như vậy?" Hỏi một vấn đề thực tò mò.

"Không có gì, bởi vì em nhỏ, nên chợt cảm thấy em nhỏ thật, nhưng lại tràn đầy sức sống, năng lượng giống như vô tận."

Nhìn tôi, Cẩn như có điều suy nghĩ.

"À đúng rồi, tôi cũng có quà cho em. Nghĩ rằng em sắp đi học lại, tôi đưa trước cho em, coi như là hoan nghênh em trở lại!"

"Tặng em à? Là gì thế?" Có chút tò mò, vạn lần không nghĩ đến Cẩn cũng chuẩn bị quà cho tôi.

Là một cái hộp màu đen, mở ra, là một chuỗi Phật châu.

Thuở nhỏ dưới sự ảnh hưởng của bà nội nên tôi đối với những thứ này rất thành kính, Cẩn biết tôi tin Phật à?

"Em đeo vào tay đi!"

Tôi lấy ra đeo vào cổ tay, không lớn không nhỏ, vừa khít.

"Đeo vào tay phải ấy!" Cẩn nhấn mạnh.

Vén tay áo lên, ánh mắt chúng tôi đều rơi vào vết sẹo ấy.

Tôi hiểu, nàng muốn che kín vết sẹo này cho tôi, khó trách lại đưa cho tôi trước khi đi học.

Tỉ mỉ như Cẩn khiến tôi có thể nào lại không yêu a.

"Còn đau không?" Cẩn nhìn vết sẹo của tôi ngẩn người.

"Dạ hết rồi, đều đã thành sẹo rồi còn đau gì nữa!" Cảm giác đau đớn tất cả đều đã trôi qua.

"Sau này không được như thế nữa, được không?"

Cẩn, thật ra cho dù cô không nói, sau này em cũng không như vậy nữa. Ngây thơ và vô trách nhiệm như vậy, sau khi làm một lần em đã biết em làm sai rồi.

"Ừ!" Cẩn gật đầu một cái, chỉ vào cánh gà trước mặt tôi nói: "Ngoan, ăn đi!"

Tôi cầm cánh gà Cẩn mua lên ngoặm một cái, cánh gà nướng, lần trước cũng là cùng Cẩn ăn món này, rất ngon.

Cùng Cẩn trò chuyện một vài đề tài nhẹ nhàng, Cẩn không nói bây giờ trong trường là cái dạng gì, thật ra thì nàng không nói tôi cũng biết, cũng sẽ không bận tâm nhiều. Cẩn tìm đến tôi, hơn phân nửa là muốn xem trạng thái của tôi bây giờ thế nào, nhìn tôi thế này nàng có vẻ yên tâm.

Gợn sóng không sợ hãi, nếu như nói lần này cắt cổ tay có thu hoạch, thì đó chính là một cái tâm tình bình thản.

Ăn xong, Cẩn vẫn đưa tôi về nhà như trước, sau đó tôi về đến nhà chờ tin nhắn của Cẩn. Hết thảy đều giống hồi lớp 10, chẳng qua là trong lòng của tôi và Cẩn đã có thêm một phần ăn ý và thấu hiểu.

Ngày mai đi học.

Tới trường vẫn không có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua là sau lưng có thêm nhiều lời đàm tiếu, thêm chút nữa là có thêm nhiều ánh nhìn hướng về phía tôi.

Lúc vào lớp, chào đón tôi là những ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ không ai dự liệu được sự có mặt của tôi.

A Đạt vừa thấy liền ôm chầm lấy tôi.

"Minh tử, thấy cậu thật là tốt!" A Đạt nói một cách sâu xa.

"Cậu đừng khiến tớ mắc ói nữa, mau lên, nhờ cậu bổ túc cho đây!"

"Khà khà, cái này không thành vấn đề, bài vở tớ cũng đã chép cho cậu đầy đủ, tớ cũng biết tên khốn khiếp như cậu không nỡ bỏ tớ mà!"

Chúng tôi nhìn nhau cười một tiếng, đây chính là bạn bè, không cần nhiều lời, chính là vào lúc mi cần cho mi một cái ôm,thế là đủ rồi.

Sau đó, mỗi người đi vào lớp thấy gương mặt tôi đều tỏ ra kinh ngạc, giống như thấy quái vật vậy. Tôi ngược lại vẫn rất bình tĩnh. Ha ha, cái gì mà gọi là tư chất, cái gì gọi là năng lực chống trả, chỉ một câu thôi" Lão tử ngay cả chết còn không sợ, lão tử còn sợ chúng bây nhìn?"

Cảm giác mình có chút AQ quá đi.

Lúc chủ nhiệm lớp thấy tôi lại có chút cẩn thận một cách quá đáng, hỏi sức khỏe tôi thế nào, nói tôi mất rất nhiều bài nhưng cũng không cần gấp, thầy sẽ giúp tôi lấy lại kiến thức. Có lẽ một trận phong ba bão táp huyên náo có chút gay gắt trước đây tựa hồ cũng đã có kết cục. Hiển nhiên là chủ nhiệm lớp vẫn chưa thích ứng việc tôi trở lại.

Tôi muốn biết trong khoảng thời gian tôi không có ở đây Cẩn đã vượt qua như thế nào.

Người duy nhất có thể hỏi cũng chỉ có A Đạt. Chắc Cẩn sẽ không chủ động nói cho tôi biết, chỉ có thể thông qua A Đạt mà tìm hiểu.

Buổi trưa hẹn A Đạt ăn cơm.

"Nói đi, muốn biết cái gì?....À ha....Minh tử, cho tớ thêm một lon Coca nữa!" Rõ ràng là biết tôi muốn làm gì, không hổ là chiến hữu của tôi.

"Lúc tớ không ở đây, cậu có khỏe không?" Cũng không thể vào chủ đề chính quá sỗ sàng, tôi học được lúc nào cũng phải quanh co một chút.

"Bớt sàm....Đừng nói nhảm, tớ sẽ nói cho cậu biết!" Quả nhiên đủ thông minh.

"Lúc cậu mới xảy ra chuyện, lão sư là người biết đầu tiên, đoán chừng là người nhà của cậu nói cho lão sư biết. Sau đó, lão sư lập tức đến bệnh viện, sau đó trường học liền có tin đồn ra, nói Chu Minh cậu vì tình tự sát, lời gì cũng có, có người nói cậu trượng nghĩa, có người nói cậu ngu ngốc, còn có người nói là khổ nhục kế..."A Đạt vừa nói vừa xem sắc mặt của tôi, chỉ sợ chọc tôi nổi giận.

"Nói tiếp đi, bây giờ khả năng kháng đả kích của tớ rất mạnh!" Tôi cười. Đúng vậy, người khác nói thế nào không quan trọng, miệng lưỡi thế gian không phải là thứ tôi có thể thay đổi, tôi chỉ cần làm xong việc của mình là đủ.

"Về phần Đỗ lão sư, đoạn thời gian đó khiến lão sư mệt chết, vừa phải lên lớp, thời gian còn lại đều đến bệnh viện xem cậu. Lần đó lão sư tới lớp tụi mình tìm Ngô lão sư, vừa vào đến liền ngơ ngác nhìn chỗ ngồi trống không của cậu, tớ thấy lão sư dường như đã trở nên mất hồn....."

Tôi tập trung tinh thần nghe A Đạt nói, chỉ sợ bỏ sót một chữ.

"Chu Minh, cậu không thể dọa Đỗ lão sư như vậy nữa, lão sư thật sự rất khổ sở!"

Tôi dĩ nhiên biết, người tôi yêu, tôi sẽ không biết sao?

"Nói gì thế? Có vẻ náo nhiệt à nha."

Ngất, không ai khác, chính là Cẩn.

"Lão sư!"A Đạt phản ứng mau hơn cả tôi "Chu Minh hỏi em gần đây trong trường có gì vui không, em đang kể cho cậu ấy nghe."

"Hắc hắc, ra vậy!" Cẩn cầm dĩa thức ăn tự nhiên ngồi vào bên cạnh tôi.

"Oắt con, em còn dám ăn cay à?" Cẩn chỉ vào phần ớt xào trứng giữa dĩa cơm của tôi.

"Em....Em chưa ăn!" Thiệt mà, đây là lời nói thật, tôi còn chưa kịp ăn!

"Em không thể ăn hải sản, không thể ăn trứng, không thể..." Nói một tràng, tôi cảm thấy buồn bực trong lòng, tôi còn chưa muốn xuất gia à nhà.

A Đạt dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chúng tôi.

"Ha ha, được rồi. Tiểu Đạt, em nói tiếp đi, tôi cũng nghe một chút xem có gì vui!"

A Đạt làm gì dám tiếp tục mở mồm....Chúng tôi vội vã ăn xong, hoảng hốt bỏ chạy.

Đến xế chiều, dường như cả lớp đều biết chuyện tôi và Cẩn cùng nhau dùng cơm trưa.

Lời đồn đãi nói rằng tôi và Cẩn cùng nhau dùng một bữa cơm thật lãng mạn, A Đạt đáng thương, thân hình thù lù ngồi đối diện đã bị lạnh lùng bỏ quên.

Rõ ràng là ba người ăn, là tôi mù hay là người kể chuyện này bị mù vậy.

Coi như là miệng lưỡi thế gian chứa đầy đao kiếm, có điều tôi cũng không có thời gian đi quản những thứ này, chỉ hy vọng lời đồn ở lớp chúng tôi dừng trên người tôi là tốt rồi, chớ chọc đến Cẩn. Người khác nói thế nào về tôi cũng có thể, nhưng cũng đừng động đến Cẩn.

Trải qua chuyện của Cương Thác, tựa hồ không ai dám nói xấu Cẩn trước mặt tôi. Đã cắt cổ tay một lần, Cương Thác cũng sẽ không dám đả động đến. Nhà trường cũng không xử lý chuyện của tôi, cũng không có phê bình kiểm điểm, coi như là tôi đã tránh được một kiếp.

Đã không rảnh rỗi đi quản những chuyện nhàm chán kia, trước mặt quan trọng nhất chính là phải về bổ sung lại kiến thức.

Trong lòng quýnh lên, ngược lại đối với những chuyện chung quanh cũng không dư hơi đi quan tâm. Bàn tán một thời gian, mọi người cảm thấy mấy cái tin đồn này cũng chẳng thú vị gì, dần dần cũng chìm xuồng.

Thành tích thi tháng có chút bị ảnh hưởng, có điều cũng vào top năm, chủ nhiệm lớp dĩ nhiên là vui vẻ, thái độ đối với tôi cũng càng ngày càng tốt.

Mục tiêu của tôi cũng nằm ở kì thi giữa kì.

Sự quan tâm của Cẩn với tôi càng ngày càng tăng. Lần này đổi thành tôi tránh né. Không phải là tôi không muốn thấy nàng, không phải là không yêu nàng nữa, mà là trong cái tình cảnh náo loạn này, tôi không muốn Cẩn bị bất cứ ngôn ngữ công kích nào, thậm chí dù chỉ là chất vấn.

Nếu như nói trước kia tôi không hiểu thế nào để yêu, như vậy kể từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu học.

Hãy để em chôn những thứ cô độc và tịch mịch kia ở trong lòng, vì cô, em muốn là kẻ mạnh, vì cô, em sẽ làm được tốt nhất.

Về nhà phải liều mạng lao vào học tập, vẫn như xưa không có thói quen dụng công trên lớp, phương pháp của lão sư không phải thứ tôi có thể dùng được, tôi có phương pháp của riêng mình, có thể thích hợp hơn và hiệu quả hơn cho tôi, mặc dù đối với thân thể có lẽ không được tốt lắm.

Hoàn thành xong chỉ tiêu ngày hôm nay đã là sau nửa đêm, đưa tay nâng cốc nhấp một hớp cà phê đã sớm lạnh.

Di động vào lúc này lại vang lên. Là tin nhắn!

"Tiểu Minh, học hành thế nào rồi?" Là Cẩn.

Nhìn thời gian một cái, đã là hai giờ sáng.

"Sao cô lại chưa ngủ?" Thật tò mò.

"Đang ngủ thì tỉnh lại, tôi đoán em còn chưa ngủ, trộm luyện công đúng không!"

Lại bị đoán trúng, ngẫm lại xem, cũng không đúng, trước kia tôi từng nói cho nàng thói quen làm việc về đêm của tôi nên nàng đoán được bây giờ tôi đang làm gì là rất bình thường luôn!

Tôi thà tin rằng nàng không biết thói quen của tôi, như vậy sẽ cảm thấy trong lòng tâm ý tương thông.

"Dạ, cô ngủ đi, buổi tối lạnh, đắp chăn cho kín!" Theo thói quen nhắc nhở Cẩn.

Tôi nghĩ rằng Cẩn sẽ không nhắn lại cái tin nhắn tôi cho là khá ái muội này, kết quả ngược lại, hơn nữa càng khiến tôi thêm suy nghĩ lung tung.

"Buổi tối lạnh, mặc thêm quần áo, đi ngủ sớm một chút!"

Không biết làm thế nào có thể bình tĩnh lại, haiz....Cẩn, cô luôn khiến em cảm thấy bấn loạn!

Rất muốn biết ở trong lòng Cẩn tôi rốt cuộc là gì. Tựa hồ sau khi gặp chuyện không may, tất cả quan hệ cũng trở nên không xác định, giao tập nhiều, nhưng lại là hàm hồ không rõ, ngay cả mình cũng cảm thấy mơ hồ không rõ rốt cuộc là vì sao.

Lão sư, nếu như là cô cảm thấy có lỗi hoặc là thương hại, cô đại khái không cần như vậy đâu, em quan tâm chính là cô, em không muốn cô có cảm giác áy náy gì đó với em, nếu như vậy, chúng ta thật sự sai rồi.

Vừa băn khoăn một đêm.

Hết lần này tới lần khác, đúng ngày thứ hai đi học, mới sáng sớm đã đụng phải Cẩn trước cổng trường.

"Lão....Lão sư, chào buổi sáng!" Thiếu chút nữa gọi tên Đỗ Cẩn.

"Oắt con, lại không ngủ đúng không?" Nàng theo thói quen mỉm cười.

"Haiz....sắp tới kì thi...em bị lo lắng quá độ!" Quỷ mới tin!

"Em bớt đùa với tôi, em mà cũng lo lắng à?" Quả nhiên bị chọc thủng."Giấc ngủ tốt nhất vẫn là ngủ vào buổi tối, em xem em này ngược đời, thi đại học làm sao bây giờ? Hãy nói sau này lên đại học phải sống tập thể, như em vậy không phải là ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác à?"

'Ảnh hưởng giấc ngủ của người khác....' Trong lòng tôi đang nghĩ, có phải sau này sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của cô hay không....Ho khan một cái...Tôi muốn nghĩ đi đâu rồi?

"Dạ, cũng đúng ha, cô nói có đạo lý!"

"Tiểu Minh tử..." Tôi ngất, sao nghe giống như thái giám. "Vào lớp đi, có chuyện tới phòng giáo viên tìm tôi!"

Có chuyện? Tôi còn có thể có chuyện gì chứ?

Tôi hiểu tại sao thái độ của Cẩn lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, thì ra là sợ tôi 'có chuyện'. Ha ha, đã làm chuyện ngu một lần, như thế nào sẽ làm thêm lần thứ hai đây?

"À? Đúng rồi, tiểu Minh, tôi còn chưa biết sinh nhật của em! Em sinh tháng mấy?"

"Em? Tháng 12! Ngày 25 tháng 12!"

"Ngày sinh đẹp đó, ha ha, để bữa nào tôi bói cho em một quẻ, xem một chút cát hung...."

Tôi ngất, này là cái gì với cái gì a!

Còn chưa tới buổi trưa, liền bị A Đạt kéo đi.

"Minh tử....cậu với Đỗ lão sư thế nào rồi?" Câu hỏi này, có chút không đầu không đuôi.

"Cái gì mà thế nào rồi?" Đoán chừng lại muốn đồn thổi ra cái gì rồi.

"Hai người ở chung hả?" A Đạt cẩn thận hỏi.

"Bớt nhảm, ai nói vậy? Có ý gì?" Đề tài nhàm chán.

"Vậy sao buổi sáng hai người lại đi cùng nhau?" A Đạt cũng cảm thấy mình có chút nhiều chuyện.

"Đụng phải thôi, chị đại à, trí tưởng tượng phong phú quá đi!" Này là cái gì với cái gì, chẳng lẽ hôm nay tôi gặp tà? Ai lại có thể đi nói ra những lời kỳ quái như này....

Ngày cứ như vậy từng ngày trôi qua. So với trước lúc gặp chuyện không may ấy, rõ ràng Cẩn càng thêm quan tâm săn sóc tôi, mà tôi lại cố tình tránh xa, tôi rất sợ, sợ đây chỉ là cưng chiều mà không phải là yêu!

Khi lên lớp tôi vẫn là ngủ đến không biết trời trăng, mặc dù mắt thấy sắp đến kì thi, có điều chủ nhiệm lớp cũng không quản tôi nhiều. Mỗi trước kì thi, cơ bản là tôi đều trong trạng thái như vậy, người khác càng gấp rút học tập, tôi lại càng chìm đắm hơn trong giấc ngủ.

Trên thế giới thật ra không có thiên tài, chẳng qua là lúc mọi người đang ngủ, thiên tài vẫn đang cố gắng, liền bị học đến ngộ độc thành thiên tài.

Di động đặt ở hộc bàn rung lên, phát ra tiếng chuông ầm ĩ.

"Tiểu Minh, em tới đây một chút!" Là Cẩn!

"Cô ở đâu?" Không phải ở phòng giáo viên sao, hỏi hơi thừa lời.

"Ban công!" Cư nhiên không có hỏi vô ích.

Vuốt vuốt đôi mắt vẫn còn ngái ngủ cho tỉnh táo, haiz...Ban ngày ngủ sẽ dễ dàng bị quấy rầy...Xem ra công lực ngủ của tôi vẫn chưa có luyện thành, còn chưa đạt tới trình độ ngủ đến bất tỉnh.

Nơi quen thuộc, sau chuyện không may ấy, đây là lần đầu tiên tôi trở lại nơi này.

Cẩn cầm cái ly, từ từ uống nước. Nhìn bóng lưng của nàng cũng có mấy phần rỗi rảnh thích ý, đoán không ra nàng muốn nói gì, trong lòng hết sức thấp thỏm.

"Tới rồi à?" Tôi còn chưa lên tiếng, nàng đã biết là tôi.

"Dạ, sao lại đột nhiên tìm em vậy?" Không có bất kỳ câu chào hỏi khách sáo nào, tôi nghĩ, giữa tôi và Cẩn không cần những thứ này.

"Gần đây em không tìm tôi, tôi đành phải tìm em thôi....Ai nha, Chu đại danh nhân a....Bận rộn gì đây?"

Ngất....Còn Chu đại danh nhân, tôi là người có tên họ đàng hoàng nha.

"Chết chìm trong đống sách vở nha, đề thi nè, còn bài tập nữa...nhà bao việc!"

"Vết thương trên tay lành rồi chưa?" Cẩn đột nhiên hỏi.

Thốt nhiên không kịp đề phòng, quả nhiên dưới chuỗi Phật châu là một vết sẹo dài.

"Em là một đứa trẻ vững tin vào Phật giáo, tôi tin em cũng hiểu được việc đối xử tử tế với sinh mạng!" Cẩn vừa nói, vừa nhìn phương xa, tôi lại thấy được con người cơ trí đó "Tôi đã thấy dáng vẻ em lúc chắp hai tay lại thật thành kính, cho nên...Oắt con, đừng để cho bất kỳ vật gì che mất lý trí của em! Tôi không muốn em bởi vì tôi...." Cẩn nói tới chỗ này liền im lặng.

"Bởi vì tôi mà tổn thương, như vậy, tôi sẽ rất khổ sở!" Trong lời nói ẩn chứa sự day dứt, thật xin lỗi, là em khiến cô thương tâm.

"Lão sư, cô không cần như vậy. Đường của em là tự em đi, bất kỳ cái giá nào cũng hãy để tự em gánh!" Tôi cúi đầu, "Em thừa nhận em yêu rất thống khổ. Hết thảy tình yêu của em phảng phất không thấy được mặt trời. Em không trách ai cả, đây là em tự chọn, em phải có dũng khí đi gánh lấy."

Ngẩng đầu nhìn Cẩn, Cẩn cũng đang nhìn tôi, sự ôn nhu trong ánh mắt cho tôi dũng khí to lớn "Lão sư, hôm nay nghe được lời này của cô em rất vui vẻ. Nhưng em không muốn cô vì em làm bất cứ chuyện gì, ngàn vạn chớ cảm thấy thua thiệt cho em. Điều em muốn không phải là cô cảm thấy có lỗi, không phải là cô áy náy hoặc là thương hại!"

Cẩn muốn nói gì đó, há miệng nhưng không nói nên lời.

"Em nghĩ, đối với cô, em sẽ không buông tay! Nhưng sau khi trải qua việc lần này, em cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Em sẽ không tạo thêm rắc rối cho cô, em sẽ lặng lẽ trốn, yên lặng, cố gắng và ẩn nhẫn, đợi đến khi em có năng lực gánh nổi áp lực và hậu quả của tình yêu mà em mang đến, không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản em!"

18 tuổi, đây là lý tưởng thứ nhất của tôi, là chuyện tôi muốn làm nhất.

"Oắt con à, tại sao em lại muốn như vậy?" Lời Cẩn có chút bất đắc dĩ.

"Không tại sao cả, em muốn làm như vậy, còn quản cái gì tại sao? Lão sư, cô chờ, em nhất định làm ra dáng vẻ cho cô xem!"

Cẩn nhìn tôi, vẫn nhìn, rồi sau đó là một tiếng thở dài.

"Thật giống như em đã trưởng thành rất nhiều! Không biết trưởng thành như vậy đối với em mà nói là chuyện tốt hay xấu, chẳng qua là cái giá của việc trưởng thành quá lớn!"

"Không có biến cố gì lớn, tốt vô cùng, lão sư, cô không cần lo lắng cho em, em sẽ sống thật tốt, nếu không vì bản thân em, em cũng sẽ vì cô, để cô yên tâm!"

Lời dư thừa đều không cần nói, tôi nghĩ, lời Cẩn muốn nói tôi đã nói ra rồi, về phần tôi muốn nghe, tôi tin tưởng tôi nhất định sẽ đợi đến lúc đó!

Cứ như vậy cùng Cẩn sóng vai đứng chung một chỗ, gió nhẹ thổi qua, tóc Cẩn thổi phất tới trên mặt tôi, cảm thấy rất hạnh phúc, an tĩnh, bất kể tương lai sẽ như thế nào, hãy nhớ rằng, luôn có em!

"À đúng rồi, Dương Dương nói nó nhớ em!" Lời của Cẩn có chút đột nhiên, khiến tôi đang trong tĩnh lặng có chút kinh hãi!

"Dương Dương? Dương Dương gần đây thế nào rồi, đã lâu em chưa gặp Dương Dương!"

"Ha ha, ba của Dương Dương...." Cẩn dừng lại một chút "Vợ của ba của Dương Dương....." Có chút phức tạp, phải là vợ của chồng trước của Cẩn "Cô ta mang thai!"

"A?" Này khiến tôi giật mình không nhẹ. Nói cách khác, địa vị của Dương Dương sẽ giảm xuống, tùy theo tình huống mà đoán, chắc là tương đối thảm.

"Bây giờ tôi.....tôi....!" Cẩn muốn nói lại thôi, chắc không biết nên nói thế nào với tôi sao?

"Nhận lại Dương Dương đi!" Lời của tôi có chút mạo muội. "Lão sư, em biết loại cảm thụ đó, nhất định phải nhận lại Dương Dương!"

Cẩn nhìn tôi, chắc là không nghĩ tới tôi lại phát biểu ý kiến một cách tự nhiên như thế, hoàn toàn không xem mình là người ngoài.

"Nói có chút mạo muội, phản ứng của em có chút quá khích. Em nhớ lại khi còn bé, ba tốt với em vô cùng, sau đó ba kết hôn, mẹ kế cũng không tệ với em. Mãi đến khi em gái em ra đời, em lại cảm giác được sự mất mát, em rất hâm mộ em gái, nó có một gia đình đầy đủ, mà em lại không có, ba không hề hôn em nữa, mẹ cũng không ở bên cạnh em, thật sự cảm thấy mình là vật dư thừa! Em tin chắc Dương Dương cũng sẽ có cảm giác như thế, lão sư, loại mất mát này sẽ khiến người ta trở nên không có cảm giác an toàn."

"Cho nên, bất kể như thế nào, chớ bỏ qua tuổi thơ của một đứa trẻ. Em biết ở trong lòng cô Dương Dương rất quan trọng, nếu như trước kia là bởi vì cuộc sống của cô quá bận rộn không thể mang theo Dương Dương, vậy bây giờ đừng buông tay!"

Dựa vào vai tôi, Cẩn khóc. Tôi biết, nếu như nói mỗi người có một điểm yếu, như vậy thì điểm yếu của Cẩn chính là Dương Dương. Một người mẹ bất đắc dĩ, Cẩn, em phải giúp cô thế nào đây, trừ việc cho cô một bả vai lúc cô cần, em còn có thể làm chút gì!

Đột nhiên cảm thấy nhỏ tuổi là một việc rất đáng buồn, ngay cả người mình thích nhất cũng không giúp được! Lực bất tòng tâm, quá khó khăn! Tôi cầm tay Cẩn. Cẩn, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của em sao? Em có thể cho cô một chút sức mạnh sao?

"Chờ em thi xong, mình mang Dương Dương ra ngoài chơi được không? Trường học chắc sẽ cho hai ngày nghỉ....mình đi hồ **! Được không?"

Cẩn cười, xoa xoa nước mắt, "Kia phải xem em thi như thế nào nữa?"

"Ha ha!" Tôi giơ ra ngón trỏ "Không phải hạng nhất, đảm nhiệm cô xử trí!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro