Chương 25: Trong cô cũng có em

Nếu đáp ứng Cẩn thi hạng nhất, dĩ nhiên là so với bình thời phải cố gắng thêm ít nhiều. Kì thi giữa kỳ ngược lại không có bất ngờ, vẫn nằm trong sự khống chế của tôi, Cẩn tự nhiên là vui vẻ, còn tôi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Haiz, lúc đi học chính là như vậy, rõ ràng là rất khổ cực mới đạt được hạng nhất, rồi lại muốn người khác cảm giác là mình không cố gắng nhiều như vậy.

Dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp mừng như điên, ở trong lớp nói Chu Minh lớp mình coi như là hoàn toàn khôi phục trạng thái, mở ra một phong độ mới, giống như thầy còn vui hơn cả tôi. Nhìn chủ nhiệm lớp như thế, trước kia tôi sẽ cảm thấy coi thường, bây giờ lại cảm thấy thật ra thì thầy cũng không dễ dàng, quản một lớp đông như vậy, còn phí sức mà chẳng được cảm ơn.

Sau khi chết quá một lần, thật giống như tôi đối xử với sinh mạng tử tế hơn, cảm thấy mỗi người có thể sống cũng không phải dễ dàng, cho nên bất kể là ai, làm chuyện gì, cũng có thể hiểu được.

"Chu ....Chu Minh, lão sư môn văn bảo cậu tới gặp!" Là Cương Thác.

Lúc này mới nhớ lại chuyện đánh nhau của tôi với Cương Thác, đúng là cũng không giải quyết được gì, vật đổi sao dời, không cần phải canh cánh trong lòng!

"Ừ, tớ biết, tớ lập tức đi, cám ơn!" Có lúc cảm thấy, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình, lễ độ với cậu ta một chút cũng không tệ.

"Ừ....Không có chi, đúng rồi, lần này cậu thi rất tốt, thật không tệ !"Cương Thác còn đang lắp bắp, rõ ràng cho thấy không có chuyện vẫn cố kiếm chuyện để nói, cũng không có ác ý gì.

"Cũng bình thường, không có gì! Vậy tớ đi gặp Ngô lão sư trước!" Vẫn không có gì để nói cùng cậu ta, lúng túng....Chạy là thượng sách!

Sau khi vào cửa, vừa lúc Ngô lão sư lại đang cùng Cẩn ngồi tổng kết điểm.

Coi như bây giờ tôi đã phát hiện, vận mạng này thật đúng là trêu người mà!

"Ngô lão sư, thầy tìm em?"

"Ừ, Chu Minh hả, em đến rồi. Lần thi này không tệ, xem ra trạng thái khôi phục không sai!"

"Ha ha, dạ cũng bình thường thôi!" Cười thật miễn cưỡng, tôi sẽ không nói ra những câu cảm động sướt mướt, như vậy là rất tốt rồi.

"Tôi xem qua bài của em, kiến thức căn bản rất tốt, cổ văn có một chút vấn đề. Dĩ nhiên, vấn đề nhỏ, cái vấn đề này khi giảng trên lớp tôi có từng nói qua nhưng vừa lúc đó em không có mặt, tôi muốn bảo em tới giảng cho em một chút!"

"Ha ha, vậy tốt quá, Ngô lão sư xem bài của em kĩ vậy, cám ơn thầy!"

Lời của tôi khiến cho nhiều lão sư trong văn phòng hơi bị kinh ngạc, bao gồm Cẩn!

"Không có gì...Không cần, cái em này, còn cám ơn nữa...." Haiz...Ngô lão sư, trước kia thầy mắng em hỗn láo liền thẳng thắn hào sảng mà mắng, sao bây giờ lại ấp úng như vậy....

"Xem tiểu Minh của chúng ta hiểu chuyện chưa kìa!" Cẩn cười.

"Dạ hiểu chuyện gì đâu, cái tính của em nó vậy đó, em cũng chịu!" Tôi cũng cười.

Thật ra thì trong lòng tôi cũng cảm thấy Ngô lão sư thật vô tội, dù sao, nói thật ra thầy cũng không có làm gì sai, tôi cũng không nên cứ nhằm vào thầy mà trút giận.

Xác thực mà nói, thầy vẫn rất tốt với tôi!

"Kia....Đỗ lão sư....Cô xem bảng kết quả này...Mình tính kết quả trước hay là giảng bài cho Chu Minh trước..."

"Vậy, Ngô lão sư, hai lão sư cứ bận việc đi. Một hồi nữa em tới sau!" Quan sát tình hình, tôi tranh thủ mở miệng.

"Không cần không cần!" Cẩn lên tiếng "Thầy cứ giảng cho Chu Minh trước, giảng xong rồi liền để Chu Minh tính đống này đi!"

"Em?" Sao tự nhiên liền biến thành tôi?

"Em làm sao?" Cẩn trợn mắt nhìn tôi một cái, gương mặt đắc ý "Hồi tôi dạy lớp 10, tổng điểm cũng là do Chu Minh thống kê, để em ấy làm đi, dù sao em ấy cũng nhàn rỗi!"

Tôi ngất....Còn có thể chơi tôi như vậy?

"Chu Minh...." Ngô lão sư vẫn có chút băn khoăn.

"Đưa cho em, một hồi nữa em tính, thế nào..." Trên gương mặt Cẩn nở nụ cười xấu xa "Ngô lão sư của chúng ta rảnh rỗi giảng bài không công cho nhà mi à, không nên làm chút chuyện báo đáp sao?!"

"Cũng....phải!" Tôi ngất, tôi liền bị người kéo xuống nước.

Ngược lại Ngô lão sư nói rất nhanh, không bao lâu đã nói xong, mà tôi thật đáng thương ôm một đống số liệu chạy về lớp tính toán, sau đó lại đưa tới cho Cẩn!

"Ai nha....Nhanh như vậy đã tính xong rồi à....Thấy được người trẻ tuổi đúng là tác phong nhanh nhẹn, tới đây, Chu đại tài tử của chúng ta mau ngồi xuống!"

Tôi ngất, hôm nay Cẩn uống lộn thuốc?

"Tính có đúng không đó?" Cẩn không tin tưởng nhìn tôi một cái....

"Ngất, lão sư, cô cho em là ngu ngốc à, cộng trừ nhân chia đơn giản như vậy em sẽ làm sai sao?" Thừa dịp phòng làm việc không có ai, tôi cũng có thể càn rỡ chút, nhất thời miệng lưỡi trơn tru.

"Oắt con nhà mi không tệ nha, nói hạng nhất liền hạng nhất, một chút do dự cũng không có!" Cẩn còn là miệng đầy giễu cợt, nhưng là tôi nghe ra được ân cần trong lời nàng.

"Thường thôi thường thôi, vì em luôn nghĩ đến thi tốt sẽ có phần thưởng đây!" Mới vừa nói xong, tiểu Lý lão sư liền bước vào.

"Ai nha, Chu Minh đó hả, lâu ngày không gặp!" Tiểu Lý lão sư như rất quen thuộc với tôi, vỗ vỗ bả vai tôi rồi ngồi vào bên cạnh tôi.

"A....Dạ...Đúng vậy, bận quá ạ!" Đoán chừng chuyện tôi cắt cổ tay toàn trường cũng biết rồi đi, có thể không nhắc tới thì không nhắc tới.

"Nghe nói thi không tệ? Haiz! Chu Minh à, em phải cho tôi một ấn bản bài văn của em, tôi trở về đọc cho học sinh của tôi nghe một chút, cũng học tập một chút hắc!"

Ngất, bài văn của tôi, bài văn của tôi tôi cũng không thấy qua có được không.

"Ấn bản gì a, tôi có tôi có, bài văn của Chu Minh ở chỗ tôi đây này, tới, dù sao Chu Minh bây giờ cũng nhàn rỗi, để cho em ấy giúp cô chép lại, chữ viết của Chu Minh chúng ta mới thật là phiêu dật đây, cô lấy về vừa vặn cho học sinh học hỏi..." Cẩn lại tìm chuyện cho tôi.

"Phải không, tốt quá, được không? Chu Minh?" Tiểu Lý lão sư cô thật đúng là cố tình kiếm chuyện chứ.

"A...Dạ! Được!" Tôi còn có thể nói không sao!

Cẩn, cô lại hại em!

"Tới tới tới, tôi có bút, Chu tài tử, em cứ ngồi từ từ mà chép nhá!" Cẩn đưa bút máy cho tôi.

Tôi trợn mắt nhìn Cẩn một cái, sau đó lại bất đắc dĩ nhìn nàng đang xấu xa mỉm cười.

Không có biện pháp, ngồi ở đó bắt đầu nghiêm túc chép lại, nhàm chán, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện nhàm chán như vậy, mình đi chép lại chính bài văn của mình.

Tiểu Lý lão sư quơ quơ tay, cầm quyển sách liền đi, trước khi đi còn rót ly nước cho tôi coi như là cổ vũ.

"Hắc hắc, chép tới đâu rồi?" Cẩn ngồi cách cái bàn gọi tôi.

"Chưa đâu vào đâu cả!" Chép lại mà lòng phiền ý loạn.

"Haiz, không phải là em tràn đầy năng lượng sao, sau này mà có dư thừa năng lượng không chỗ trút thì em đến tìm tôi, tôi có chuyện cho em làm!"

Ngất...Tôi còn tràn đầy năng lượng nữa cơ!

"Lão sư, hôm nay cô cố ý chỉnh em hả?" Giọng tôi rõ ràng là bất mãn.

"Haiz, em có nghe nói qua Chu Du hộc máu ba lần không?"

"Dạ? Chuyện này có liên quan gì em?" Tôi buồn bực!

"Tôi đây là Chu Minh hộc máu ba lần!"

Tôi muốn nói còn thiếu một lần đây, suy nghĩ một chút không dám nói, tôi không cần phải nhắc nhở người khác hại mình? Tôi đâu có ngu!

Hôm nay Cẩn khiến cho tôi cảm giác không giống bình thường, rất quỷ dị, thật nhẹ nhàng. Cẩn thể hiện rất thân mật với tôi, sau chuyện đó, tôi vẫn cảm thấy tôi phải kìm nén lại bản thân một chút, không nên quá phô trương lộ liễu như thế, không nghĩ tới Cẩn ngược lại không chút nào e dè.

Mặc dù Cẩn như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn rất băn khoăn, không nên mỗi ngày cùng Cẩn cãi nhau ầm ĩ như vậy nữa, tôi thật sự sợ lâu ngày sẽ không khống chế được tình cảm của mình, mặc kệ mọi thứ bùng nổ.

Tôi không thể hai lần đều rơi vào cùng một cái hố.

"Nghĩ gì thế? Ánh mắt ngốc trệ, khẳng định không phải là chuyện tốt, không phải việc đàng hoàng!" Cẩn ở đó cho tôi một cái kết luận như vậy.

"Dạ không có, không nghĩ gì cả!" Tự tôi cũng cảm thấy mình che giấu cũng không cao minh cho lắm.

"Oắt con, ở trước mặt tôi còn vờ trấn định!" Cẩn dùng giọng điệu của một người từng trải nhận xét!

"Hừ, em chép xong rồi, em có chuyện đột xuất!" Chạy là thượng sách!

Mới vừa ra khỏi cửa lại đụng trúng tiểu Lý lão sư.

"Lão sư, em chép xong rồi, ở chỗ Đỗ lão sư kia!"

"Chép xong rồi à? Cám ơn em nha, Chu Minh!" Tiểu Lý lão sư luôn khách khí như thế.

"Dạ không ....Không có chi! Lão sư, không có việc gì em đi trước!" Chạy là thượng sách, hôm nay tôi thường xuyên gặp tà rồi.

"Haiz...Chu Minh!" Tiểu Lý lão sư gọi tôi lại: "Đỗ lão sư..." Dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy lão sư?" Nghe được nàng nhắc đến Cẩn, tôi có chút khẩn trương.

"Chu Minh, gần đây tin đồn trong trường rất nhiều, tôi biết em cũng nghe nói tới." Tiểu Lý lão sư nói là tin đồn, xem ra là giữ chút mặt mũi cho tôi, tin đồn, sợ rằng có 7 phần là thật đi. "Đỗ lão sư chịu áp lực không nhỏ, tôi bảo cô ấy tốt nhất là đừng làm gì khiến cho mọi người nghi ngờ, nhưng tôi thấy cô ấy vẫn tự làm theo ý mình, nhưng thật ra thì tôi biết Đỗ lão sư rất lo lắng cho em!"

Tôi nghiêm túc lắng nghe, đây là tin tức rất khó có được về Cẩn.

"Đỗ lão sư từng nói qua, em là một đứa nhỏ rất thiếu hụt cảm giác an toàn, một khi xa lánh em, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với em, Chu Minh, em cũng lớn rồi, hiểu chuyện rồi, học cho giỏi, đừng khiến cho Đỗ lão sư vì em mà thể hiện sự quan tâm quá mức!"

"Em biết rồi, Lý lão sư!"

"Về phần Đỗ lão sư, cô ấy quá quan tâm em, đang làm việc sẽ luôn nhắc tới em, tất cả bài văn của em em đều không nhận được đúng không? Đều ở chỗ Đỗ lão sư...Đỗ lão sư luôn nói em tâm sự quá nặng, những thứ em viết ra ẩn chứa tầng tầng lớp lớp tâm tư tình cảm...rảnh rỗi là cô ấy lại lấy ra xem một chút." Tiểu Lý lão sư hiển nhiên là không biết nên tiếp tục như thế nào nữa, dù sao tiểu Lý lão sư với tôi cũng không quen biết gì nhiều, "Em đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, cũng đừng để cho Đỗ lão sư chịu áp lực quá lớn, ý của tôi, em có thể hiểu chứ?"

Tôi loáng thoáng biết được ám chỉ trong lời của tiểu Lý lão sư, dường như ở trong trường này, cô chính là người ở cạnh Cẩn nhiều nhất, cô có thể thấy đến những mặt khác của Cẩn, thấy được những mặt mà tôi nhìn không tới.

"Lý lão sư, em hiểu! Cô yên tâm, em biết phải làm thế nào!"

"Chu Minh, thật ra thì điều khiến Đỗ lão sư lo lắng chính là em sẽ phải chịu ảnh hưởng của tin đồn, em phải kiên cường, có lòng tin với bản thân, học tập thật tốt a!"

"Em biết rồi, lão sư, cô yên tâm đi!"

Nhìn tiểu Lý lão sư trước mắt, thật rất cảm kích cô nói tình huống của Cẩn cho tôi biết, ít nhất tôi biết, ở trong lòng Cẩn, là có tôi. Bất kể là quý hay là yêu, ít nhất tôi xác định, ở trong lòng Cẩn, có Chu Minh tôi!

Đủ rồi, như vậy là đủ rồi!

Lời của tiểu Lý lão sư cũng làm cho tôi hiểu tại sao gần đây Cẩn hay tìm tôi. Thì ra là nàng cũng nghĩ giống tôi, không muốn để cho đối phương một mình chịu áp lực. Cẩn, cô thật khờ, chuyện là em gây ra, hết thảy phát sinh, hậu quả cũng là do em gánh, sao em có thể xem như mình không liên quan? Ngược lại là cô, em nhất định phải giải thoát cô khỏi những thứ phiền toái mà em tạo cho cô.

Mặc dù không biết cụ thể là làm thế nào, nhưng tôi biết nhất định sẽ có biện pháp, hơn nữa tôi nhất định có thể làm được.

Bởi vì, nếu như một lòng yêu một người, thì người đó sẽ có sức mạnh dời non lấp biển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro