Chương 33: Trống vang không cần chùy nặng gõ

Ngày hôm sau mơ màng ngủ quên, lúc thức dậy phát hiện tựa hồ là đến tiết thứ hai, soạn sơ qua cặp sách liền phóng đến trường.

Trong lớp rất an tĩnh, vừa lúc là tiết của chủ nhiệm lớp, lúc vào lớp lại vừa ngay lúc tất cả mọi người đang tập trung tinh thần đọc một đoạn tiếng Anh.

Lão sư không kinh ngạc bao nhiêu với việc tôi đi muộn, chỉ là khẽ mỉm cười gật đầu để cho tôi về chỗ ngồi.

Cái bàn đã bị bài tập vùi lấp, bất đắc dĩ, dọn dẹp mấy tờ giấy nhét hết vào hộc bàn, thật không biết loại lao động mang tính lặp lại này khi nào thì ngưng?

Mới vừa ngồi vững, chuẩn bị lật sách ra, A Đạt đá đá cái ghế của tôi, chuyền tờ giấy tới.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy, không làm to chuyện, A Đạt liếc một cái, cúi đầu giả vờ bận rộn.

"Cậu có sao không?"

Y như tôi dự liệu.

Quay đầu lại nhìn A Đạt cười một tiếng khiến A Đạt yên tâm.

Tôi ra vẻ thản nhiên, cầm bài tập lên xem.

Thật ra thì từ lúc bước vào cổng trường tâm trạng tôi cũng đã bắt đầu nhộn nhạo, ngẩng đầu nhìn cửa sổ văn phòng Cẩn, thật hy vọng mình có thể có Thiên Lý Nhãn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ mà thấy Cẩn, thật là mơ mộng hão huyền!

Nếu thật sự gặp được Cẩn, tôi có thể làm gì đây? Thay vì nghĩ phải làm gì đây, không bằng cầu nguyện không bị đụng trúng. Mâu thuẫn, thật là mâu thuẫn.

Tiết học vô tình trôi, bài lão sư giảng cũng chẳng nghe lọt, nghĩ tự mình xem sách cũng không có tâm trạng xem, gục xuống bàn lại cảm thấy phiền muộn, không biết mình bây giờ là thế nào.

Rõ ràng giờ cơm trưa tới sớm hơn bình thường, lười phải đi lấy cơm, nghe trong nhà ăn mùi đồ ăn cộng thêm mùi chua chua cay cay của mì ăn liền, hỗn hợp trộn lẫn thật là quái dị.

Tôi rất lo lắng, cực kì lo lắng.

Đứng ngồi không yên, cảm giác mỗi chuyện mình làm sẽ luôn nắm chắc trong tay, nhưng là bây giờ, lại cảm giác mình giống như ngu ngốc, cái gì cũng không làm được, làm không đúng.

A Đạt nhìn dáng vẻ của tôi cũng biết hiển nhiên là tôi có chuyện, vội vã ăn vài miếng liền lôi kéo tôi ra ngoài.

"Minh tử, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì, cậu nói đi?" A Đạt nhanh miệng hỏi thăm tôi, mà tôi, cũng không còn trạng thái mơ màng hôm qua, thay đổi trở nên dị thường gấp gáp.

"Tớ xảy ra chuyện gì, tớ cũng không biết tớ xảy ra chuyện gì!" Tôi ngồi chồm hổm dưới đất: "Tớ cảm thấy tớ sắp điên rồi!"

Câu trả lời của tối khiến cho A Đạt có chút ngoài ý muốn.

"Minh tử, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Cảm giác của A Đạt luôn chuẩn, thật giống như tôi có chuyện gì cũng không gạt được nó.

Không nói lời nào, không biết nên nói thế nào, thật ra thì tôi cũng muốn có người để tâm sự, có thể cho tôi bày tỏ, tôi cảm giác trong người đặc biệt rất khó chịu.

"Chu Minh! Cậu là Chu Minh ư?" A Đạt đột nhiên hỏi.

"Tớ? Câu này có ý gì?"

"Minh tử, cậu thay đổi!" Lời của A Đạt rất chậm, giọng nói rất trầm, hiếm thấy thần thái A Đạt như vậy, tôi thay đổi, tôi thay đổi ư? Tại sao gần đây các người ai cũng bảo tôi thay đổi? Tôi cũng không phải là Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa để mà thay đổi?

"Chu Minh, thật ra thì tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi, nhưng không biết nên mở lời như thế nào! Có một số việc người trong cuộc u mê nhưng người ngoài cuộc lại rất sáng suốt. Cậu bây giờ cả ngày mơ mơ màng màng chắc cũng chẳng nghe lọt lời tớ nói." A Đạt khoác một cái tay lên vai tôi, "Nhưng bây giờ tớ cảm thấy, cậu thay đổi quá nhiều! Cũng quá không thể tưởng tượng nổi!"

Không thể tưởng tượng nổi? Đây là ý gì, chẳng lẽ là A Đạt biết cái gì? Không thể nào! Tôi cảm thấy gần đây thần kinh của con nhỏ A Đạt này rất không được ổn định.

"Cậu thay đổi càng ngày càng không giống Chu Minh mà tớ biết!"

Tôi cười. "Vậy Chu Minh cậu biết là cái dạng gì?"

A Đạt nhìn tôi một cái, tựa hồ đối với nụ cười này của tôi rất không hài lòng, nhìn ra, A Đạt đã suy đi nghĩ lại thật lâu mới tính toán cùng tôi nói những lời này.

"Chu Minh, cậu thật sự không cảm giác mình thay đổi rất nhiều sao?" A Đạt kinh ngạc nhìn tôi. "Cậu suy nghĩ một chút, cậu vào năm lớp 10, đơn giản, có vui hay không cũng treo ở trên mặt, bạn bè một đống, cả ngày nhìn thấy cậu ở trong lớp chạy tới chạy lui, kể từ khi lên lớp 11, cậu liền thay đổi, cực đoan, trầm mặc, còn để tâm chuyện vặt vãnh....Còn nữa, hoặc là giống như bây giờ, mơ mơ màng màng, suốt ngày ủ rũ cứ như muốn chết tới nơi vậy!" Lời A Đạt cứ như vậy tuôn ra, thao thao bất tuyệt.

"Tớ vẫn muốn nói cậu, nhưng, tớ thật sự không biết nên khuyên cậu thế nào, tính cậu gàn bướng, có lẽ tớ nói những thứ này cũng như đàn gảy tai trâu thôi, nhưng tớ vẫn phải nói, tớ không ói ra thì không vui! Cậu bây giờ trở nên rất đáng ghét, trong học tập cậu tự phụ, làm việc lại không cần lý lẽ, trước kia cậu sẽ rất thông cảm cho người khác, bây giờ, trong mắt cậu cũng chỉ có thế giới nhỏ bé của chính mình, cậu vây chính mình trong thế giới của cậu, đem bạn bè, bạn học đẩy ra, cậu thử nghĩ một chút, đã bao lâu cậu không cùng mọi người ở chung một chỗ tán gẫu vui vẻ. Sau khi chia lớp, những người bạn tốt trước kia cậu liên lạc được mấy người? Sao cậu lại biến thành như vậy? Trở nên lạnh lùng, chỉ sống trong tình yêu và thù hận của mình, lòng dạ hẹp hòi, ngay cả học tập cậu cũng cùng người khác tranh hơn thua, giống như muốn giẫm nát người khác dưới bàn chân, cậu xem một chút chính cậu vặn vẹo thành dạng gì?!!"

Lời của A Đạt khiến lòng tôi chấn động, ngẫm lại một chút thì quả thật như thế, đã lâu rồi tôi không còn trải qua cảm giác vui vẻ và đơn giản giống như hồi lớp 10, không còn cùng bạn bè túm tụm một chỗ, tôi giờ đây luôn là một mình cảm thấy cô đơn, rồi lại chặn quan tâm của người khác ngoài cửa!

"Chu Minh, ngày đó cậu cùng Giang Phong đấu rượu, trong lòng tớ đã nhìn không được rồi. Nhưng tớ không làm cậu mất mặt, cũng không cản cậu, tớ chỉ hy vọng dù bất kể chuyện gì, cậu có thể sử dụng lý trí của cậu đi giải quyết, không muốn làm mọi việc trở nên quá lố. Tớ biết Chu Minh là một người thông minh, không phải là kẻ thô lỗ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Giang Phong theo đuổi Đỗ lão sư, cậu tức giận, cậu tức giận cái gì chứ? Chả lẽ chỉ cho phép Chu Minh cậu thích Đỗ lão sư? Người khác lại không được? Cậu suy nghĩ một chút, cậu dựa vào cái gì? Cậu là một nữ sinh, thích nữ lão sư của mình, cậu còn có đạo lý sao? Cậu thẳng thắn tớ không nói làm gì, nhưng là đừng có quá đáng, cậu bây giờ có chút quá phách lối, dù cậu không quan tâm ánh mắt của người khác và những chỉ trích trên người cậu, cậu đã bao giờ suy nghĩ một chút cho Đỗ lão sư chưa? Cậu gây chuyện như vậy, Đỗ lão sư làm sao làm người? Cậu thử gây họa tiếp, thi không đậu đại học, cậu xem Đỗ lão sư còn mặt mũi nào làm lão sư không?"

Cái trán đầy mồ hôi, đổi lại là người khác, có thể tôi đã sớm vung ay áo rời đi, A Đạt, tôi phải nghe, huống chi, tự trong lòng tôi cũng rõ ràng, A Đạt nói đúng.

Tôi thay đổi....

Từ từ thay đổi, khi mình ý thức được điều đó, không ngờ mình đã biến thành một người xa lạ. Đột nhiên đứng ở hành lang, tôi đứng chỗ này, tại sao lúc này tôi lại giống như không phải là tôi, biến thành một người tôi cảm thấy xa lạ. Giơ tay lên, vẫn còn là tôi, tại sao, tôi sẽ làm ra nhiều chuyện mình cũng không thể hiểu được như vậy, là lý trí của chính tôi không khống chế được cử chỉ của tôi, hay căn bản là tôi không khống chế được lý trí?

Cẩn, đột nhiên đau lòng, đúng vậy, lúc học lớp 10, chỉ cần có thể thấy Cẩn, nghe được giọng Cẩn, tôi sẽ cảm thấy mỗi ngày đều là vui vẻ. Sau đó, tại sao phải từ từ trở nên cưỡng cầu, luôn miệng nói chỉ cần Cẩn vui vẻ hạnh phúc, tôi làm cái gì cũng được, cái gì tôi cũng có thể chịu được, mà điều tôi làm, lại vẫn luôn là vì sự ích kỷ của mình, chỉ vì muốn một cái đáp án cho tình cảm của mình mà lại không để ý tới cảm thụ của Cẩn. Tôi có thể thừa nhận tôi yêu Cẩn, yêu là không sai, chẳng qua tôi dùng sai cách thức, hơn nữa còn mắc thêm nhiều lỗi lầm nữa.

"Chu Minh, tớ thật hy vọng cậu suy nghĩ kĩ một chút, đừng tiếp tục như vậy nữa, đừng sa ngã như thế nữa, được không?"

A Đạt lắc bả vai tôi, giống như muốn gọi tỉnh tôi từ trong giấc mộng.

Tôi tỉnh, nhưng thế giới đã không còn mang bộ dáng trước khi tôi ngủ nữa....

"Đạt, tớ biết, cám ơn cậu!" Tôi cúi đầu, suy nghĩ một hồi "Cám ơn cậu, tớ nghe lọt được, cậu để cho tớ nghĩ một chút!"

Tôi cười, A Đạt hội ý, lắc đầu một cái, rời đi.

Tôi phải nên suy nghĩ kỹ một chút, tỉnh trí lại, tìm về bản thân.

Thất thường, táo bạo, cực đoan, tôi không muốn vào một ngày nào đó, những từ ngữ này tôi sẽ dùng để diễn tả về mình, làm như lúc tôi ý thức được mình và những từ này có quan hệ, tôi mới đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Lại cảm giác mình trưởng thành, chắc là thật sự trưởng thành, Chu Minh ngây thơ thiện lương yêu Cẩn ngày đó đã trưởng thành, thay đổi không còn thiện lương nữa, mà càng tăng thêm cưỡng cầu và uy hiếp.

Tôi không phải là đang uy hiếp Cẩn sao? Là tôi, từng bước từng bước tiến tới gần, cũng dồn chúng tôi đến cực hạn của tan vỡ!

Đột nhiên nhớ tới trước kia A Đạt cũng nói qua với tôi một lần, chỉ là khi đó tôi không nghe lọt. Lời khuyên của A Đạt chỉ có bốn chữ: Tốt quá hoá lốp!

Quả thật, suy nghĩ một chút tôi và Cẩn bây giờ, chắc là tôi làm việc có chút tốt quá hoá lốp rồi.

Tôi không thể ép Cẩn nữa, nghĩ tới nụ hôn trong văn phòng ngày đó, nụ hôn đầu, chắc phải là kỉ niệm đẹp nhất trong tình yêu, nụ hôn đầu của tôi, là vội vàng và hoang đường như vậy, mang lại cho chúng tôi, cũng là sự khốn nhiễu tận cùng.

Có lẽ, lúc này nên cho nhau một ít thời gian suy nghĩ, mà tôi, thật sự cần thời gian đi làm một chút chuyện phải làm.

Bây giờ mới nhận ra tôi đã là lớp 12 rồi, tương lai, tôi có thể cho được Cẩn cái gì? Không phải là một tình yêu rỗng tuếch, tôi nhất định phải quật dậy bản thân, mới có thể làm cho Cẩn tin tưởng tôi.

Hoặc là Cẩn, cũng cần thời gian suy nghĩ chút gì đó, tựa như tôi lúc ban đầu. Ttừ lúc bắt đầu là tình cô trò rồi đến tình bạn rồi đến cuối cùng xác định đó là tình yêu, tôi đã trải qua đấu tranh tư tưởng thật lâu, mà tôi lại không cho Cẩn thời gian, chỉ là tự mình đi làm việc mình cho là đúng. Hoặc là, Cẩn cũng không rõ tình cảm của nàng đối với tôi đến tột cùng là cái dạng gì? Có lẽ, có một ngày, chính nàng sẽ phát hiện, nàng đã lặng lẽ yêu tôi. Tôi nên cho Cẩn một ít thời gian, để cho nàng đi nghiên cứu và hiểu rõ, ở trong lòng nàng, tôi đến tột cùng là cái gì. Có lẽ, giữa chúng tôi cũng cần một khoảng trống thời gian đi.

Đột nhiên nhớ tới trong kinh có một câu 'Phàm là bao dung, phàm là nhẫn nại, phàm là hy vọng, phàm là chờ mong, yêu, không gì không thể!'

Tôi cũng nên học cách đi yêu.

Trở lại lớp, tại chỗ ngồi bắt đầu nghiêm túc đọc sách, mặc dù thi đại học đối với tôi mà nói không có áp lực gì, nhưng mà, tôi nhất định phải đạt được thành tích xuất sắc nhất, khiến những người trong trường không còn tư cách nói Cẩn ảnh hưởng tiền đồ của tôi. Chính là như vậy, tôi chỉ có thể cố gắng dần từ những chuyện này, bắt đầu thực hiện từ đây.

Tôi cười, cười ra tiếng, tiếng cười khả ố làm cho người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy, bạn cùng bàn dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn tôi, mờ mịt hỏi A Đạt là chuyện gì xảy ra. A Đạt bày ra vẻ mặt nghiêm trang, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tôi biết, đáp án của nhỏ là dành cho tôi.

"Trống vang không cần chùy nặng gõ!"

Quay đầu lại, trợn mắt nhìn "Cậu đó, vậy mà còn không 'nặng'!"

Chúng tôi cùng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro