Chương 50: Tân sinh viên
Trước đêm Cẩn đi, cơ hồ trắng đêm không ngủ, tôi vẫn không gọi điện cho Cẩn, bởi vì tôi biết có người càng cần nàng bầu bạn hơn so với tôi.
Bắt đầu ngồi trước máy tính viết nhật ký, nhìn văn bản word rậm rạp chằng chịt chữ, tôi lại nhẹ nhàng delete đi.
Rất muốn gửi một tin nhắn cho Cẩn rồi lại chậm chạp không chịu cầm điện thoại lên. Tôi phát hiện mình đã thay đổi không ít, trở nên chần chừ không quyết, suy nghĩ trở nên phức tạp hơn, không hề giống trước kia, nghĩ gì liền lập tức hành động, mà bây giờ lại chỉ bồi hồi không yên.
Cẩn cũng không gọi điện cho tôi, nhưng tôi tin rằng nàng nhất định nhớ đến tôi.
Trời còn mờ tối, chạy đến nhà Cẩn. Tôi vẫn nên chạy cho chắc, khoảng cách giữa chúng tôi là 6 trạm xe buýt, không xa, cũng không gần.
Chờ tôi chạy đến nơi thì trời đã sáng, trên người đổ đầy mồ hôi, theo gương mặt nhễ nhại chảy xuống....
Bấm số Cẩn, "Cô dậy chưa?" Còn có chút thở dốc, chỉ cần nghĩ tới Cẩn, nỗi nhớ điên cuồng trào dâng...
"Dậy rồi! Sao thế?"
"Em ở dưới nhà cô"
"...."
Cẩn nhanh chóng từ trên lầu xuống tới, nhìn thấy tôi, cười.
"Lại một đêm không ngủ đi!" Tôi nhìn ra được Cẩn đau lòng và lo lắng tôi. Nàng nhẹ nhàng nhéo mặt của tôi một cái, giọng nhẹ nhàng.
"Em muốn gặp cô nên tới đây!"
Nghe lời của tôi, Cẩn cười, nhìn mặt tôi đầy mồ hôi vội vàng hỏi:
"Em đi gì tới? Em giỏi dữ, còn bắt được xe buýt?"
"Không có, em chạy tới! Coi như tập thể dục buổi sáng!" Haiz...Chính là loại tập thể dục này hơi bị tốn sức, khoảng cách hơi bị xa.
"Chạy tới? Hèn gì! Nhìn em đầy mồ hôi!" Cẩn vừa nói vừa lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt tôi.
"Giờ cô phải ra sân bay đúng không?" Tôi nhìn Cẩn, hỏi.
"Ừ, vừa mới dọn đồ xong, chuẩn bị gọi điện cho em! Không nghĩ tới em đã đến rồi!" Cẩn cười nói. "Anh trai tôi đã đi lấy xe, một lát nữa sẽ khởi hành!"
Vốn là muốn nói "Em đưa cô đi", lời còn chưa nói ra ngoài đã nuốt xuống.
"Em sẽ không tiễn cô, em không biết đường, mắc công đi lạc..."
Ba mẹ Cẩn nhất định sẽ đưa nàng đi, vậy tôi cần gì phải đi cho thêm loạn? Bây giờ tôi không muốn bộc lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hết thảy đều còn đang trong giai đoạn nhạy cảm, việc gì phải tăng thêm phiền não cho Cẩn.
"Ừ, đến nơi tôi sẽ gọi cho em!"
Lại là câu này, trước kia, buổi tối lặng lẽ đi theo sau nàng, sau đó bị nàng phát hiện, nàng nói, cũng là câu này.
Thời gian trôi đi, địa điểm thay đổi, tình cảnh thay đổi, thứ không thay đổi, cũng chỉ có hình ảnh hai người đứng đối diện nhau.
"Mỗi ngày em đều sẽ gọi cho cô!" Tôi nhìn Cẩn nói.
Cẩn im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ phải dặn dò tôi chút gì, tôi muốn nói cho Cẩn, không cần lo lắng, em đã trưởng thành.
Tôi không nói gì, chỉ là nhìn thẳng vào mắt Cẩn, truyền đạt lời muốn nói, loại trao đổi bằng ánh mắt như thế mới gọi là lãng mạn.
"Được rồi! Vậy em về trước, cô lên chuẩn bị đồ một chút đi!"
"À đúng rồi, em còn phải báo danh!"
"Yên tâm đi, em có thể làm được!"
Nói xong, tôi rời đi, không quay đầu lại. Tôi biết, Cẩn nhất định là đang đứng ở nơi đó nhìn tôi rời đi, không dám quay đầu lại, bởi vì, tôi không muốn nàng thấy được dòng nước mắt đang chậm rãi lăn dài.
Cứ như vậy rời đi, cho dù có bao nhiêu vương vấn không nỡ, so sánh với sức mạnh của số phận, con người vẫn luôn bất lực như thế.
Nắm chặt quả đấm tự nói với mình phải nhẫn nại, Cẩn, chờ em trở về.....
Từ sau khi Cẩn đi, tôi dần trở nên ủ ê chán nản, mỗi ngày ngoại trừ lên mạng chính là ôm sách ngồi một góc, không muốn ra ngoài, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng lười không muốn nhúc nhích.
Tựa hồ mỗi ngày ở đây cũng chỉ là chờ đợi một cú điện thoại hoặc một tin nhắn từ người phương xa, tình cờ nhìn chính mình trong gương, cảm giác mình giống như chim trong lồng, mất hết nhuệ khí và tự tin, nhìn trời lơ đãng. Mà nay, rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là 'Vì ai mà khiến người tiều tụy'.
Cảm thấy thất vọng với chính mình, tôi không muốn ở nơi này bốn năm rồi dần trở nên bệ rạc, tôi tới đây để học, chứ không phải đến để sa ngã.
Suy nghĩ một chút, tôi gọi điện cho chiến hữu của ba, chú ấy liền nhanh chóng tìm cho tôi một câu lạc bộ rèn luyện thân thể, có thể rèn luyện sức khỏe còn có thể học chút võ phòng thân.
Thể lực tiêu hao là cách tốt nhất để giảm bớt chút bi thương trong nội tâm, cảm thấy bản thân thật sự hết thuốc chữa rồi, nỗi nhung nhớ vẫn luôn đeo bám như bóng với hình, không phải cứ muốn xao lãng là có thể làm được, tựa hồ mỗi một phút cũng có thể đắm chìm trong đó, khiến bản thân đau lòng, chua xót, bức bối đến ngạt thở....
Từng ngày trôi qua, ngày nhập học tới gần, đột nhiên rất chờ đợi ngày này. Muốn cho bản thân bận rộn như một con quay cứ xoay tròn mãi, như vậy, tựa hồ có thể giảm xuống thương nhớ trong nội tâm....
Cuối cùng đã tới ngày khai giảng, nhìn cổng trường tấp nập nhất thời cảm thấy nhức đầu, nhìn mọi người quần áo đủ kiểu dáng, ba lô túi xách đủ mọi hình thù, cảm giác không giống mình tới đây để đi học mà giống như tới để đi du lịch. Dù sao thời gian báo danh là 3 ngày, nghĩ lại, hay là đợi ngày cuối cùng hẵng đi, có thể sẽ bớt đông hơn một chút.
Chạy quanh trường cả một ngày.
Lúc báo danh còn gặp phải chút phiền toái, trường học không đồng ý cho sinh viên ở ngoài ký túc xá, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là phải đăng ký ở lại ký túc xá, dù sao giường chiếu cũng là trường phát, thỉnh thoảng ở lại một đêm cũng được.
Lúc đến ký túc xá thì những đứa bạn cùng phòng cũng đã đến, lúc thấy tôi đều trợn tròn mắt hoảng sợ, tôi đương nhiên hiểu vì sao, lúc ở dưới lầu cũng đã bị quản lý kí túc xá nhận lầm thành nam sinh mà chặn lại một lần....
Điều kiện của ký túc xá cũng không tệ lắm, so với ký túc xá hồi nhỏ tôi ở thì tốt hơn nhiều, cũng đương nhiên thôi, thời đại tiến bộ, điều kiện cải thiện, ngay cả giá cũng tăng chóng mặt, có thể không tốt được sao? Chẳng qua là tôi đã quen ở một mình, bây giờ ở chung với nhiều người như vậy cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Một ngày bận rộn không ngừng, chạy tới chạy lui các khoa trong trường đại học, tới chỗ nào cũng đông nghẹt người. Trong thời tiết mùa hè nóng bức thế này, phần lớn thời gian đều là đứng đó xếp hàng và chờ đợi, cuối cùng cũng chờ đến lúc các thủ tục làm xong rồi nhận lấy đồng phục để học quân sự, một ngày bấn loạn này coi như là tuyên cáo kết thúc.
Buổi tối liền bị lôi đến sân thể dục của trường, phụ đạo viên phổ biến quy tắc cho tân sinh viên, tiếp theo là gặp mặt huấn luyện viên, tuyên bố ngày hôm sau bắt đầu học quân sự...
Học quân sự..........
Khóa học đầu tiên ở đại học cũng thật có thể nhàm chán đến thế, từ nhỏ lớn lên ở doanh trại quân đội, thấy nhiều nhất cũng chính là lính nhập ngũ, các huấn luyện viên quân sự của chúng tôi đều là sĩ quan năm nhất của một trường quân đội nào đó, cả người toát ra khí thế hừng hực, lúc ngồi nghỉ liền lấy ánh mắt quét tới quét lui cả đám.
Theo thông tin đáng tin cậy của một đàn chị, nghe nói trường học của chúng tôi là cái nôi sản sinh ra vợ của sĩ quan binh đoàn Tây quân, mỗi lần đi học quân sự đều xuất hiện những chuyện tình lãng mạn....
Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi....Tôi không tin có tên huấn luyện viên nào mắt mù đến mức chọn bạn gái lại có thể chọn đến trên đầu tôi.
Buổi học quân sự kéo đến 10h tối, dĩ nhiên là chỉ có thể ở lại ký túc xá, ai cũng mệt mỏi đến không buồn mở miệng, có lúc sau khi kí túc xá tắt đèn, mọi người có trò chuyện với nhau vài câu nhưng tôi vẫn im lặng không lên tiếng. Lên đại học được mấy ngày, căn bản đều là vượt qua trong im lặng, đột nhiên rất muốn gặp A Đạt, rất nhớ những ngày chúng tôi đến Hải Nam, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi.
Mỗi ngày vào 17h50 tôi đều gọi một cú điện thoại. 17h50 – Thời gian nghỉ của tôi, cũng là thời gian Cẩn tan lớp. Thời gian giao thoa của chúng tôi không nhiều, mỗi ngày chỉ mười phút gọi điện ngắn ngủi tựa hồ trở thành khoảng thời gian sung sướng duy nhất của tôi trong năm đầu đại học.
Đi học được vài ngày tôi đã cảm thấy thật nhàm chán, tôi ghét nhất cứ phải làm đi làm lại một việc gì đó. Họ chẳng dạy cái gì bổ ích cả, mấy thứ phổ biến tôi thấy khi còn nhỏ như tự vệ cận chiến nè, các thế khoá nè, vật lộn nè cũng không được học. Mỗi ngày đều là xếp đội hình đội ngũ, bằng không sẽ là bước đều quanh sân trường một vòng rồi lại thêm một vòng.
Quan trọng nhất là trong ký túc xá không có phòng tắm riêng mà phải tắm nhà tắm công cộng, muốn tôi đi nhà tắm công cộng sao...Quả thật có chút không quen....
Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là động não một chút. Sau buổi học quân sự, cả một ngày tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ đối sách....
Buổi sáng ngày hôm sau, 5h30 tập họp.
Trước khi đến tập họp, tôi cố tình uống một ly sữa tươi.
Không biết đây là tật xấu từ nhỏ hay là sau này mới nuôi ra được, chỉ cần buổi sáng bụng rỗng uống sữa tươi thì chắc chắn sau đó sẽ nôn sạch sẽ.
Quả nhiên, chưa chạy hết vòng thứ 2, tôi liền bắt đầu chạy ra cạnh sân nôn thốc nôn tháo.
Đại đội trưởng vội vàng chạy tới "Em không sao chứ, làm sao vậy?"
"Dạ....Em...." Nôn một hồi thì cảm thấy càng buồn nôn, càng buồn nôn thì càng muốn nôn, càng nôn càng thật.... "Em khó chịu, không được rồi, đại đội trưởng, em muốn lên phòng y tế!" Giả vờ suy yếu....
"Được, để tôi kêu người đi cùng em!" Tân sinh viên năm nay toàn là con một, lỡ như xảy ra chuyện gì đại đội trưởng cũng sợ không kham nổi "Em chờ một chút, để tôi kêu người đỡ em!"
"Không cần, đại đội trưởng, tự em có thể đi được!" Giả vờ kiên cường kiêm trạng thái suy yếu, từ từ lết ra khỏi sân huấn luyện quân sự, sau đó ba chân bốn cẳng cực lực phóng....
Nhanh chóng trở lại ký túc xá đổ một túi chườm nóng lớn.
Đặt túi chườm nóng vào trong quần áo, sau đó ôm bụng đi tới phòng y tế của trường.
Phòng y tế vừa mới mở cửa, trong phòng rất ít người, bốc số, cầm thẻ và đơn đăng ký vào phòng khám. Lúc này, bác sĩ đang ngồi đó chậm rãi uống nước.
"Bạn này bị sao vậy?"
"Em....Em có chút khó chịu!" Tôi tiếp tục giả bộ.
"Vậy...Đo nhiệt độ trước đi!" Bác sĩ đưa cho tôi một cái nhiệt kế.
Tuyệt, đúng như tôi dự đoán.
Tôi thừa dịp bác sĩ không chú ý liền ấn nhiệt kế vào túi chườm nóng đã kẹp sẵn trong người.
Bác sĩ uống hết ly nước, vừa lúc đó bên ngoài có người gọi, bác sĩ liền nhìn tôi một cái rồi xoay ra ngoài.
Vội vàng lấy nhiệt kế ra, vừa nhìn một cái, ngất. Hình như hơi bị lố, không được rồi, phải hành động ngay.
Cực lực lắc, lắc cho đến khi nhiệt kế giảm xuống chỉ còn hơn 39 độ một chút mới nhét vào dưới cánh tay. Trong lòng vui vẻ, gian kế đã thực hiện được đến 80%.
Chỉ chốc bác sĩ trở lại.
"Sao rồi? Lấy ra tôi xem một chút!"
"Không sao chứ bác sĩ..." Tôi vừa nói vừa đưa nhiệt kế cho bác sĩ vừa hỏi, hì hì, có sao hay không tôi còn không rõ sao.
"Ui chao, sốt cao quá, không được, em phải lập tức nghỉ ngơi, truyền dịch." Bác sĩ nhìn tôi một cái "Chắc em là tân sinh viên hả?"
"Dạ, bác sĩ, có nhất thiết phải truyền dịch không, em còn phải tiếp tục học quân sự!"
"Học cái gì mà học? Sốt đến nông nỗi này rồi, không được, tôi viết cho em giấy xác nhận, em phải nghỉ ngơi hai ngày cho tôi!"
Ai da...Tôi chờ chính là cái này....
Bác sĩ lập tức chuẩn bị chỗ cho tôi, kêu tôi lại bàn kia đóng phí rồi lại đây truyền dịch....
"Bác sĩ, em không mang tiền, em lập tức về ký túc xá lấy tiền, bác sĩ có thể viết cho em giấy xác nhận để em đưa cho đại đội trưởng không..." Tiếp tục giả vờ suy yếu.
Bác sĩ lập tức viết cho tôi giấy xác nhận, viết xong còn đề nghị tôi nghỉ ngơi thêm hai ngày cho khỏe, trước khi đi còn dặn dò tôi "Nhớ mau trở lại tiêm thuốc, em sốt rất cao đó!"
Đi khỏi phòng y tế, thở phào nhẹ nhõm, tôi còn trở lại? Nếu tôi mà trở lại mới thực sự có bệnh đó!
Không đi tìm đại đội trưởng vì sợ vở kịch bại lộ ở phút chót, tôi nhờ một đứa bạn cùng phòng đưa giấy xác nhận và đơn xin nghỉ giùm tôi, trở lại ký túc xá thay quần áo, kéo mũ thật thấp rồi rút êm khỏi trường học....
Haiz.....Cảm giác về nhà thật tốt.
Sung sướng tắm rửa xong, tôi nằm trên ghế sofa xem ti vi, phát ra cảm thán tự đáy lòng. Vốn định đánh một giấc thật ngon, ở kí túc xá ở mấy ngày không đêm nào ngon giấc, ở nhà ngủ là một cái giường đôi, đến kí túc xá rồi một cái giường đơn chưa tính, còn có thể rớt xuống đất bất kì lúc nào ...Haiz.....Đi học thật đúng là một kiểu hành xác...Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sắp đến buổi trưa, gửi tin nhắn cho Cẩn. "Đang làm gì đấy?" Tôi cúp cua, không học nữa, oa ha ha ha ha....
Không lâu sau Cẩn liền gọi lại, tôi hưng phấn kể chuyện mình làm thế nào trốn được giờ học quân sự cho Cẩn nghe.
"Quỷ hà..." Cẩn cười trong điện thoại. "Vậy mà em cũng nghĩ ra được! Oắt con hư hỏng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro