Chương 72: Nhớ thương tự mình biết

26-3-2009, rạng sáng, còn đang nhàm chán lướt web.

Điện thoại vang lên, lại là A Đạt, từ khi bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp tới nay, thằng nhãi này liền không có lúc nào yên tĩnh, không có việc gì lại quăng một đống lớn văn bản qua cho tôi hỗ trợ phiên dịch.

"Alo?"

"Tiểu Minh tử, hắc hắc, nhớ cậu quá!"

"Có rắm thì mau thả, tìm gia có chuyện gì?"

"Cậu làm xong luận văn chưa?"

"Tạm ổn, nói vào việc chính đi!"

"Có qua được hết các môn không?"

"Qua!"

"Thực tập sao rồi?"

"Bình thường, điều tra hộ khẩu à?"

"Không phải, đêm dài đằng đẵng, đường dài tán gẫu cùng cậu!"

"Được thôi, muốn nói gì?"

"Cậu với Đỗ lão sư sao rồi? Có tiến triển gì mới không?"

"Năm ngoái tớ học năm ba đại học, Cẩn dạy lớp 12, năm nay tớ học năm tư đại học, Cẩn vẫn dạy lớp 12, vậy thôi!"

"Cậu bị đần à, ai hỏi cậu cái này đâu, cậu không thể phấn đấu một chút sao?"

"Quỷ, muốn nói gì nói thẳng!"

"Cho cậu một đề nghị!"

"Nói đi, đề nghị gì?"

"Có phải bình thường Đỗ lão sư không thích lên mạng không? Cậu tìm một trang web lão sư không thường vô, viết một bài, tốt nhất là văn xuôi trữ tình, sau đó báo cho tớ, tớ sẽ gạ gẫm lão sư xem, để cho lão sư biết... Tiểu Tài Tài của lão sư đã chờ đến cô đơn khó nhịn..."

"Cút, cậu mới cô đơn khó nhịn á, có điều... biện pháp này cũng không tệ!"

"Ui giời, cậu hành động nhanh lên một chút đi, sức sống của tuổi trẻ đi đâu rồi? Đã theo đuổi đến bảy năm như vậy, cũng nên có kết quả đi chứ!"

"Mấu chốt là vầy, A Đạt, tớ cũng không biết mình bị làm sao, mỗi lần ở chung một chỗ đều nghĩ tới việc mở miệng hỏi, nhưng lại không mở miệng được, tớ cũng không thể cứ thế hỏi thẳng người ta, 'Cô có yêu em không?' quá 囧 thôi!"

"Vậy cậu định cả đời này với Đỗ lão sư cứ như vậy sao? Nhanh lên đi, tớ muốn nhìn thấy thực chất tiến triển, tớ và Mẫn đều nhàm chán đến chết rồi đây, nhanh lên một chút làm cái gì đó đi, tụi tớ còn có cái để YY a!"

"Cậu nói cũng không sai, nhưng mà viết thế nào, viết văn xuôi hả? Hiện tại đầy đầu tớ đều là ngoại ngữ a... ?"

"Tớ không bận tâm, Chu Tài Tài, tớ khuyên cậu, trước khi trở về phải thu phục xong chuyện này, bằng không, chờ cậu trở về thì mọi chuyện bung bét cả lên, haiz? Thật là hiếm thấy? Hai người với nhau đã lâu vậy rồi, sao lại còn có thể đơn thuần như vậy chứ?"

"Haiz, cậu không hiểu, nữ tử kết giao nhạt như nước (1)!"

"Nhạt con bà nhà cậu, cứ làm theo lời tớ, nhanh lên! Bằng không tớ khinh bỉ cậu cả đời!"

"... Đừng ép người như vậy nha!"

"Ai nha, Chu đại tài tử, tớ van cậu, cậu không cảm thấy sốt ruột à?"

"Sốt ruột cái gì chứ? Tớ chờ lâu đến nỗi bông hoa cũng biết nói cám ơn rồi đây này..."

"Được rồi, cứ như vậy, cậu viết trước đi, xong rồi tớ đề cử hắc!"

"Ừ!"

"Ê!"

"Còn gì nữa?"

"Viết hư cấu một chút, đừng bị người ta thịt ra ngoài!"

"Ờ!"

...

Cúp điện thoại, suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ, không nghĩ ra được, tiếp tục suy nghĩ...

Sau nửa đêm 3: 21 bắt đầu ở trên một diễn đàn quơ móng vuốt gõ bàn phím:

"Đêm khuya, lại một đêm không ngủ.

Thơ thẩn ngồi lướt web, ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc trước đây.

Tựa hồ do tìm kiếm quá nhiều thông tin về đề tài "cô trò" nên tự dưng trong lòng lại nảy sinh một loại cảm xúc mãnh liệt, đó chính là cảm giác muốn gửi một tin nhắn cho cô.

... ...

Không nhìn cô lâu, trừ câu 'Xin lỗi cậu nha!' ra, tựa hồ em cũng không nói được lời khác, thật vui khi đó em còn biết xin lỗi, dù sao em vốn là một kẻ đánh chết cũng sẽ không nhận sai.

Cẩn mà em yêu nhất, cô còn nhớ những thứ này không?"

Viết xong, cảm thấy thực sự nhàm chán, đây là cái gì vậy, đây không phải là 'vì làm bài thơ nên mới gượng nói mình buồn' (2) sao? Rõ ràng ngày của tôi trôi qua không tệ, sao lại viết mấy thứ thê thảm như vậy? Lại nói, tôi và Cẩn Cẩn nhìn qua cứ như cặp vợ chồng son, việc gì phải ép nàng nói ra...

Mà thôi nghĩ lại, việc gì phải nghe A Đạt, dù sao cũng đã lỡ viết rồi, coi như là lời mở đầu của câu chuyện vậy.

Giọng văn thay đổi, bắt đầu tự thuật...

"Năm ấy tôi học lớp 10..."

Chỉ chốc lát, điện thoại của A Đạt lại tới nữa.

"Chóng mặt với đại văn hào quá, cậu viết cái gì vậy? Chuyện tình trước mắt viết ra mới nóng bỏng nha, sao cậu lại bắt đầu tự thuật?"

"Tớ sẽ không chỉnh sửa nữa, viết cái này cũng có thể viết thành tiểu thuyết đó nha!"

"Haiz, phục cậu rồi, Chu đại tài tử, sao cậu cứ đụng đến vụ này lại chậm rãi như vậy hả? Không đúng, phải gọi là chậm tiêu mới đúng...Vậy cậu cứ viết đi, mang sự tình nhiều năm như vậy của hai người viết ra khúc chiết rõ ràng, cũng coi như là tổng kết lại, đáng tiếc... Không có kết cục, cậu nói cậu đó, viết một câu chuyện không kết cục, không bị người mắng chết mới là lạ!"

"Cút, đừng nguyền rủa tớ!"

Cúp điện thoại!

Cẩn, cho dù cả đời này cô không nói ra câu 'Tôi yêu em', em cũng không sợ, em sẽ dùng cả đời che chở, cả đời chờ đợi. Chậm rãi gõ xuống một hàng chữ, tựa như vừa khám phá lại những ngày tôi và Cẩn cùng nhau đi qua, thỉnh thoảng lật lại nhật kí, lâu lâu lại xem lại tin nhắn của Cẩn, thì ra, trong lúc lơ đãng, chúng tôi đã vượt qua một đoạn năm tháng thật dài.

Viết cả đêm, mệt mỏi. Không có thói quen ngủ ở ký túc xá, nếu không phải sắp tốt nghiệp, mọi người đều khuyên tôi ở lại để trao đổi chút tình cảm với bạn bè xung quanh cộng thêm công việc trên trường càng ngày càng nhiều thì tôi cũng không ở lại đây.

Nhìn đồng hồ, sắp sáng rồi, vội gọi điện qua.

"Cẩn, rời giường, ăn sáng còn đi làm nữa!"

"A, em đang làm gì vậy?"

"Dạ...Viết vài thứ linh tinh, ha hả! Mau rời giường đi thôi!"

May mà Cẩn không hỏi tôi viết cái gì.

Mặt trời ló dạng, khép lại laptop, ôm gối ngủ.

"Tôi yêu em" ... Tôi không tin Chu Minh tôi đời này lại đợi không được ba chữ kia !

Mới vừa mơ màng, điện thoại lại vang lên.

"Ai vậy?" Mắt lười mở, trực tiếp bắt máy.

"Sư phụ, cứu đồ đệ với, Hân Hân lại giận đồ đệ!"

"Haiz..." Tên đồ đệ này, tôi thật hết cách với cậu ta "Nói đi, sao nữa rồi?"

"¥%¥¥... %##!" Đồ đệ lải nhải một hồi.

"Được rồi, vậy thì dỗ đi, một không sợ chờ, hai không sợ đau, ba không sợ mắc ói! Đi làm đi!"

"Sư phụ à... Ngài có thể nói cặn kẽ một chút không?"

"Chính mình thông não đi, tôi là lão sư, tôi chỉ gợi ý, cậu tự mình suy nghĩ, được rồi, tan học!"

Lần này nhớ kĩ tắt tiếng di động, ôm gối nằm, ai nha, thật mềm mại, ta đặt cho mi một cái tên, kêu là Cẩn Cẩn nhé, hiện tại em muốn ôm cô ngủ, hư... Không cho phép ồn ào...

Lại rơi vào trong mê man.

Vừa cảm giác được ngủ thẳng tới giữa trưa, miễn cưỡng chạy tới căn tin ăn cơm, vốn định sau khi cơm nước xong sẽ đi lấy nước, không nghĩ tới thế nhưng còn chưa tới giờ cấp nước, chỉ có thể mang một đôi dép lê ở trong sân trường đi tới đi lui... Từ khi thực tập trở về, phần lớn thời gian đều ở trong trường vòng tới vòng lui như vậy, này bốn năm, vốn tưởng rằng tôi không có bao nhiêu tình cảm với trường, hiện tại lại phát hiện, nghĩ đến việc rời đi nơi này lại cảm thấy trong lòng có một chút trống vắng.

Điện thoại lại bắt đầu rung động.

"Alo? Là Chu lão sư à?"

"Đúng vậy, là tôi, là Kỳ Dương à?"

"Dạ, Chu lão sư, lớp tụi em cuối tuần có một hoạt động tập thể, muốn đi ra ngoại ô phía nam thăm làng quê, tập thể lớp muốn mời lão sư, lão sư xem có được không?"

"Bây giờ tôi không chắc chắn, như vậy đi, cuối tuần tôi gọi lại cho em xem lúc đó có thời gian hay không, tất cả mọi người có khỏe không?"

"Tất cả mọi người đều khỏe, vậy nha, em chờ điện thoại của lão sư, gặp lại sau Chu lão sư!"

"Gặp lại sau!"

Nhìn điện thoại âm thầm buồn cười, Kỳ Dương là lớp trưởng lớp tôi dạy hồi đi thực tập, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua sao nhanh quá, thật giống như ngày hôm qua tôi mới chỉ là một học sinh ngổ ngáo, mà ngày hôm nay lại nghiêm túc đứng trên bục giảng mà giảng dạy, được gọi là Chu lão sư... Đến tột cùng là nhân sinh như một trò đùa hay là trò đùa tạo nên nhân sinh, ai có thể phân chia rõ ràng sao...

Năm thứ tư đại học, dường như việc người ta làm nhiều nhất trong cuộc sống hiện tại là tụ tập. Bạn bè, bạn học, học sinh, mỗi ngày thứ tôi từ chối nhiều nhất chính là lời mời tụ tập, không biết mình đang bị gì nữa? Trước kia tôi lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi khi ở một mình, cảm thấy cô đơn và phiền muộn, mà từ khi lên năm ba về sau, lại chỉ thích tự mình một người một chỗ, thế giới của tôi là sự an tĩnh, tôi không muốn để bất cứ chuyện gì đến nhiễu loạn sự an tĩnh trong lòng tôi.

Nhớ tới Cẩn, đã hai năm nữa trôi qua. Tình cảm của tôi, từ lúc ngây thơ ban đầu đến lúc mãnh liệt bành trướng, cho đến bây giờ, đã ngày càng hòa nhập cuộc sống, cuộc sống chính là ngày ngày tích lũy, tất cả tinh hoa được tích lũy dần lắng đọng lại, đó chính là yêu.

Sự tồn tại của Cẩn sớm trở thành thói quen của tôi, sáng sớm rời giường sẽ gọi điện, giữa trưa ăn xong sẽ ân cần thăm hỏi, buổi tối trước khi ngủ sẽ dài dòng tâm sự. Tôi cảm thấy được đây chính là tình yêu mà tôi muốn, cuộc sống mà tôi muốn, trải qua được sự tẩy rửa của thời gian, chịu đựng được sự khảo nghiệm của nhàm chán.

Đoạn đường đi này quá nhấp nhô, đã xảy ra rất nhiều chuyện không tưởng tượng được. Đi tới hôm nay, có được tính là 'có công mài sắt có ngày nên kim' không.

Mặt trời chói chang, thiêu đốt trên người, xuyên qua áo khoác đen nấu chín da thịt, mang giày vào, gia nhập hàng ngũ đại quân múc nước.

Sinh như hạ hoa, tôi cảm thấy tôi không phải bông hoa rực rỡ mùa hè mà là bông hoa chết héo vì nắng nóng...

Lúc trở lại ký túc xá, cửa sổ vừa vặn mở ra, gió thổi qua bàn học của tôi, lật tung những trang sách trên bàn.

"Ha hả! Gió mát không biết chữ, loạn lật sách làm chi! (3)"

"Ê ê ê, tiểu Minh tử, cậu không sao chứ?" Bạn cùng phòng trợn mắt nhìn tôi ...

"Không sao, ngẫu nhiên nghĩ đến thôi!"

"Mình thấy cậu đó nha, nhanh chóng thay đổi hình tượng một chút rồi tìm một người bạn trai đi, bằng không sẽ phải trăm năm cô đơn lạnh lẽo!"

"Cút đi, ai nói mình cô đơn lạnh lẽo, khôi hài..."

Ký túc xá lại bắt đầu loạn cả lên.

Có cô đơn lạnh lẽo hay không, cũng giống như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết!

Thu dọn một chút đồ đạc, muốn đến nhà ba mẹ Cẩn thăm hỏi một chút, sau khi các buổi thực tập chấm dứt tôi vẫn còn kẹt phải đống luận văn chết tiệt này, có muốn đi đâu cũng không có thời gian, hôm nay nói gì thì cũng phải ghé qua một chút.

Con đường quen thuộc, trí nhớ quen thuộc, một người quen thuộc cũng đang chờ đợi tôi trở lại.

Đến nhà, cánh cửa gõ hồi lâu rốt cục cũng mở ra, bác trai xoa xoa đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ, vừa thấy là tôi, cười bảo tôi nhanh vào nhà.

"Ủa dì đâu?" Trước kia đều là dì mở cửa, lần này không gặp cảm thấy có chút kỳ quái.

"Dì của con nằm viện !"

"Hả? Sao thế? Chuyện xảy ra khi nào?" Nghe mà sợ hết cả hồn! Thật đáng buồn, sao anh Đỗ Lễ lại không nói cho tôi một tiếng.

"Mới hôm trước, con trai bác vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc dì, bệnh tim...Haiz, lớn tuổi rồi, nằm viện cũng trở thành cơm bữa!"

"Dạ có nghiêm trọng không?"

"Bệnh cũ tái phát, không có gì nghiêm trọng, lúc tái phát thì có nguy hiểm một chút, bình thường thì không sao cả, dì của con bình thường cũng rất coi thường chẳng để tâm, lần này bắt dì nằm viện điều dưỡng một thời gian ngắn cũng tốt!"

"Nằm ở bệnh viện nào? Con đi thăm!"

"Bác đi với con, bác cũng vừa mới tỉnh ngủ đây!"

"Dạ!"

Bệnh viện cách nhà không xa, đi bộ một hồi là tới.

Vừa vào phòng, dì thấy tôi đến liền nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, "Tiểu Minh tới rồi... Mau, ngồi!"

"Dì không sao chứ? Nằm viện lúc nào lại không nói cho con một tiếng?" Quay đầu lại nhìn anh Đỗ Lễ, "Anh Lễ, anh thật quá đáng, dám giấu em!"

Anh Lễ ở một bên kêu oan uổng: "Mẹ anh không cho anh nói em biết, sao lại trách anh được?"

"Tiểu Minh à, con năm tư đại học bận rộn, không làm luận văn thì cũng phải đi thực tập, chẳng phải cũng đã chuyển vào trường ở luôn rồi sao. Dì đã bảo anh Lễ đừng nói cho con biết để con đỡ phải phân tâm. Đến đây, lại đây ngồi!"

Tôi ngồi xuống bên giường dì cùng dì trò chuyện, anh Lễ lâu lâu lại chêm vào một hai câu, bác trai chỉ ở một bên mỉm cười lắng nghe.

Mấy năm nay, gia đình này đã xem tôi là một thành viên trong nhà, dì nhiều lần đùa giỡn nói muốn nhận tôi làm con gái nuôi, mỗi lần như thế đều bị tôi đánh trống lãng sang chuyện khác. Cùng gia đình này có tình cảm càng sâu, việc đó lại khiến tôi càng rối rắm, tương lai phải mở miệng như thế nào đây?

"À dì, Đỗ lão sư có biết chuyện dì bị bệnh không?"

"Không biết, dì không cho bọn họ nói, tiểu Cẩn rất bận, còn phải dạy lớp 12!"

Tôi muốn nói cho dì biết học kỳ này Cẩn không đứng lớp mà chịu trách nhiệm quản lý giáo vụ, nói cách khác nghĩa là thăng chức. Từ khi lão Ngô chạy đi ăn máng khác vào năm trước, Cẩn đương nhiên là ngồi vào cái ghế tổ trưởng môn văn, bận thì có bận, nhưng là bận theo kiểu khác.

Tôi cũng không muốn để cho Cẩn biết, không muốn nàng lo lắng và sốt ruột, huống chi, nơi này còn có tôi.

Chú thích

1. Phỏng theo câu: Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ (Quân tử kết giao nhạt như nước)

2.《Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích》

3. Hai câu thơ dẫn đến một trong những thảm án văn tự thời Ung Chính. Gió mát đọc là 'Thanh phong', ám chỉ nhà Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro