Chương 75: Thổ lộ tình yêu

Sau trưa, Cẩn gọi điện tới nói ngày mồng một tháng năm sắp tới dì có thể xuất viện, hiện tại nàng đang ở nhà anh trai, muốn tôi và Dương Dương cùng tới nhà anh Lễ ăn cơm.

Thân phận tham gia tự nhiên là học sinh của Đỗ lão sư, tôi cũng không quan tâm dùng thân phận gì để gia nhập, chỉ cần có thể bên Cẩn là tốt rồi.

Không biết khi nào thì Cẩn đã thay đồ, quần jeans, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo hoodie trắng, hoàn toàn không có cảm giác nghiêm nghị và chín chắn thường ngày. Cách ăn mặc này làm tôi cảm thấy thực sự mới lạ, không ngừng nhìn Cẩn chằm chằm.

Trong bữa ăn, tiêu điểm tự nhiên là ở trên người Dương Dương, hai ngày gần nhất Dương Dương chơi rất vui, không ngừng tíu tít cùng con trai của anh Lễ.

"Dương Dương, buổi tối đến nhà của anh chơi đi!" Tiểu Tuấn, con trai của anh Lễ rủ rê Dương Dương.

"Không cần, nhà Minh Minh có rất nhiều sách, em còn chưa xem xong, còn có nhiều truyện tranh nữa!"

"Nhà của anh có phim hoạt hình!" Tiểu Tuấn ở đó dụ khị Dương Dương.

"Nhà Minh Minh cũng có nhiều đĩa phim hoạt hình."

"Nhà của anh có thể lên mạng chơi game, em tới, anh dạy cho em chơi!"

"Không cần, nhà của em có máy chơi game!" Dương Dương bắt đầu sửa miệng xưng nhà của mình.

Tiểu Tuấn nở nụ cười, "Đó là nhà Minh Minh, sao lại thành nhà em được?"

"Nhà Minh Minh chính là nhà em! Nhà Minh Minh có ảnh của mẹ em, thì đó phải là nhà của mẹ em, nhà mẹ em đương nhiên chính là nhà em!"

Lý luận của thằng bé khiến đầu của tôi nổ "oanh" một tiếng, trong lời nói của Dương Dương tự nhiên lộ ra sơ hở, tôi vội vàng cười nói:

"Ha hả, ảnh chụp lúc tụi em tốt nghiệp cùng nhau đi Hải Nam chơi, ngày hôm qua đưa cho Dương Dương xem!"

Anh Lễ và Cẩn đều không nói gì, hai người nhìn nhau cười, giống như chỉ có mình tôi là cảm thấy luống cuống.

Trước khi đi, anh Lễ nhất định muốn giữ Dương Dương ở lại vài ngày, lúc đầu Dương Dương không chịu, tôi và Cẩn khuyên bảo thật lâu, cuối cùng thằng nhỏ mới quẹt cái miệng nhỏ nhắn đồng ý.

Xe trả lại cho anh Lễ, tôi và Cẩn cũng không ai nói đến việc bắt xe về, chậm rãi tản bộ.

Tự nhiên là đi trên con đường về nhà Cẩn, sắc trời còn sớm, nhìn xem thời gian còn chưa đến 6 giờ tối, Cẩn nói quá sớm, còn chưa muốn về nhà. Ngẫm nghĩ, chúng tôi liền quyết định đi đến tường thành dạo một vòng.

Không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, trên tường thành rất ít người. Đứng trên tường thành nhìn người đi đường phía dưới, gió nhẹ vi vu thổi, vào lúc chạng vạng đứng tại đây hóng gió thật đúng là một việc thích ý.

"Chu Minh, em thích Tây An không?" Cẩn nhìn về phương xa, hỏi tôi.

"Dạ cũng được, kỳ thật với em mà nói, thành phố nào cũng đều giống nhau, đều có cao ốc, có nhà trệt, có di tích cổ, có xe cộ, có người giàu người nghèo, đều không có gì đặc biệt, em sẽ không có tình cảm đặc biệt với bất kì thành phố nào!"

"Vậy, em đi đã bốn năm, nhớ nhà không?"

"Dạ sẽ nghĩ ngợi, sẽ nhớ một số người, em không có khái niệm về gia đình, dù sao từ nhỏ vẫn ở một mình, em không cho rằng nhà của ông bà nội là nhà em, cũng không cho rằng chỗ mình ở là nhà. Hẳn là đi đến đâu, nơi đó chính là nhà!"

Khi trò chuyện, tôi đứng bên cạnh Cẩn, cũng nhìn về phương xa, chưa bao giờ đứng ở đây nhìn xuống cuộc sống trôi qua bên dưới, trước mắt nhìn đến chính là thành phố Tây An, so với thành phố tôi bình thời quen biết, cũng không phải hoàn toàn y hệt.

Chẳng rõ Lư sơn hình dáng thật, bởi vì thân đứng nơi đây. (1)

"Đang nghĩ gì?" Cẩn hỏi tôi.

"Em đang nghĩ, Tây An với em mà nói rất quen thuộc, nhưng vào giờ khắc này lại cảm thấy thực sự xa lạ, thời gian, thật sự là một cái gì đó rất đáng sợ!"

Cẩn xoay người lại, nhìn tôi, sắc trời dần tối, đèn trên tường thành sáng lên, ánh đèn chiếu vào trên mặt Cẩn, làm nổi bật lên những điểm nhấn hoàn mỹ.

"Em có từng đọc qua Trương Tiểu Nhàn không?"

"Dạ có chứ, Trương Tiểu Nhàn viết không ít châm ngôn về tình yêu!" Tôi cũng xoay người, nhìn Cẩn, chậm rãi nói.

"Về thời gian và tình yêu thì sao?"

"Phần lớn thời gian trong đời người, hứa hẹn đồng nghĩa với trói buộc, thế nhưng chúng ta hướng tới trói buộc.

Tình yêu khiến người ta quên thời gian, thời gian cũng khiến người ta quên tình yêu.

Vì cái gì phải thống khổ như vậy để quên một người, thời gian tự nhiên làm cho bạn quên. Nếu thời gian không thể khiến bạn quên người không nên nhớ, những tháng năm chúng ta mất đi liệu có ý nghĩa gì?"

"Còn gì nữa?"

"Nhớ không ra!" Tôi cười nói.

"Khoảng cách thê lương nhất trên đời là khoảng cách của lứa đôi, ban đầu hai người không hề quen biết nhau, khoảng cách rất xa xăm, bỗng một hôm, hai người đến với nhau, khoảng cách trở nên rất gần. Thế rồi đến một ngày nào đó, họ không còn yêu nhau nữa, hai người vốn đã rất gần, lại trở nên rất xa, thậm chí còn xa hơn cả trước kia khi mà họ chưa hề quen biết."

"Đây đúng là do Trương Tiểu Nhàn nói, nhưng mà trong câu này không có từ thời gian?"

"Nhưng mà, trong đây nhất định có thời gian quấy phá?" Cẩn cười nhìn tôi.

"Em chưa từng nghĩ tới việc không còn yêu nhau nữa, có thể cảm giác yêu nhau với em mà nói rất mơ hồ, giống như em vẫn luôn ở trạng thái tương tư đơn phương, hoặc là... thầm mến, em nhớ rõ Trương Tiểu Nhàn từng nói, 'Hành động vĩ đại nhất của thầm mến chính là thành toàn. Người không thương tôi, nhưng tôi thành toàn cho người. Chân chính thầm mến, là sự nghiệp cả đời, không bởi vì người ấy rời xa mình mà buông bỏ. Không có loại tình cảm sâu đậm này, không cần gọi là thầm mến."

"Tụi mình không giống như đang đàm luận mà giống như đang luận võ!" Cẩn cười nói.

"Không phải luận võ, mà là Trương Tiểu Nhàn quyết đấu!" Tôi cũng cười.

"Em đọc không ít, đọc qua còn có thể nhớ kỹ, thật không dễ dàng!"

"Biết em vì cái gì đọc nhiều như vậy không?" Tôi thấy Cẩn lắc lắc đầu, quay đầu, lại tiếp tục nhìn phương xa.

"Năm lớp 10, tiết ngữ văn đầu tiên, em vẫn còn nhớ rõ, hôm đó là bài《Ánh trăng trên hồ》. Ngày đó, cô mặc giáo phục, giày da đen, tóc cột lên nhìn rất thuận mắt, lúc mới vừa thấy cô, em có chút sợ hãi, bởi vì trước tiết học em đã đụng phải cô, em sợ cô ghim em, cho nên càng them để tâm từng câu nói của cô, một tiết học đó, cô nói rất nhiều về phương pháp học văn, lúc cô nêu ví dụ có nói qua bốn danh nhân, ba bộ tác phẩm nổi tiếng, lúc đó, em đã hạ quyết tâm, phải đọc qua một lần những người cô nói, những tác phẩm cô đề cập qua!" Tôi nở nụ cười, giống như lại nhớ lại hành động ngốc nghếch trước đây.

"Sau đó, em phát hiện em thích cô, em không biết làm sao, từ thích chuyển dần thành yêu sâu sắc. Em có chút điên cuồng, nhưng em không biết nên làm cái gì, không có ai để xin lời khuyên bảo. Khi đó, em cũng không có máy tính, không thể lên mạng tìm hiểu, em chạy đến nhà sách tìm, xem có thể tìm được phương pháp giải quyết loại chuyện này của em hay không. Cứ như vậy, lại đọc thật nhiều thứ."

"Sau đó thì sao?" Cẩn nghe có vẻ rất hăng hái.

"Có phải em nói rất văn vẻ hay không?"

"Không tệ, tiếp tục nói!"

"Đọc lâu thì nuôi thành thói quen, lúc cô không ở đây, chỉ có thể một mình đọc sách đuổi theo thời gian. Mãi cho đến vài năm nay, em phát hiện, em thay đổi, trở nên không thích ra ngoài, không thích tiệc tùng, không nhiệt tình liên hệ với bè bạn, chỉ muốn một mình lẳng lặng viết vài thứ, đọc sách, nghe chút âm nhạc. Có lúc, trong ba ngày, ngay cả cánh cửa em cũng không đi ra khỏi, lúc đói bụng sẽ kiếm chút gì đó lót dạ, thế nhưng lại cảm thấy thực sự hài lòng."

"Tính tình em thay đổi rất nhiều."

"Thật sao? Thế nhưng em lại không phát hiện được, em chỉ cảm thấy em giống như trở nên kiên nhẫn hơn so với trước kia, dường như sau khi học xong đại học, em cảm thấy được cái gì mình cũng có thể chịu đựng được."

Cẩn yên lặng nhìn tôi, mà tôi vẫn còn đứng đó cau mày nhìn phương xa.

Cẩn chậm rãi bước tới, tựa đầu vào vai tôi.

"Đỗ Cẩn!" Tôi nhẹ nhàng hô tên của nàng.

"Sao?"

"Chờ một người trưởng thành, thống khổ sao?"

Cẩn im lặng không lên tiếng.

"Sẽ rất thống khổ đi, phải gánh vác hậu quả của sự điên cuồng mang đến, phải ngầm chịu đựng những chỉ trích sau lưng, không biết sau này sẽ có chuyện gì biến hóa, thậm chí ngay cả hy vọng để có thể tiếp tục kiên trì đôi khi cũng như ẩn như hiện, có phải rất mệt mỏi không?"

Cẩn nở nụ cười, "Minh nhi, có phải gần đây em đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn không?"

Tôi cũng cười, "Chắc vậy, em chỉ là đột nhiên cảm thấy thực sự hạnh phúc, có người chờ em trưởng thành!"

Cứ như vậy nhìn nhau, hồi lâu, Cẩn đột nhiên tiến lên, hôn tôi...

Hai đôi môi chạm nhau, tôi cảm nhận được nàng run rẩy, nhìn đôi bờ mi nhẹ nhàng khép lại, tôi vòng tay ôm lấy nàng.

Nụ hôn đột nhiên thăng cấp, trở nên sâu hơn, triền miên hơn, dưới ánh đèn mông lung trên tường thành, tôi ôm gọn Cẩn trong lòng, ôm chặt lấy, giống như muốn vò nát nàng hoà vào cơ thể tôi, tay Cẩn xoa lên má tôi, thuận thế mò đến tai, sau đó là đầu, chiếc mũ trên đầu rơi xuống đất...

Hồi lâu, trán hai chúng tôi tựa vào nhau, tôi vẫn ôm lấy nàng như trước, sau nụ hôn nhiệt liệt qua đi, chúng tôi đều thở dốc, Cẩn ôm lấy cổ tôi, gác đầu lên vai tôi.

Hơi thở của nàng ở bên tai tôi, có chút nhột, còn có chút rung động khó hiểu...

"Chu Minh!" Cẩn kêu tên tôi.

"Em ở đây!" Tôi vòng tay siết chặt lấy Cẩn.

"Tôi yêu em!"

...

Trong nháy mắt, đầu của tôi trống rỗng, thời gian ngừng lại, đối thoại ngừng lại, thậm chí ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Dưới trời cao, chỉ có hai chúng tôi ôm nhau mà đứng, tôi cảm giác được tôi đang cười, nhưng vì cái gì đồng thời tôi lại cảm giác được mình đang khóc. Bảy năm, đã trải qua bảy năm tụ hợp ly tán, tôi rốt cục đợi đến ...

Tôi nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy Cẩn, giờ này khắc này, cho dù có ngàn vạn lời muốn nói cũng không thể thốt ra một câu, tôi chỉ có thể làm cho nàng cảm nhận đến sự tồn tại của tôi, chỉ muốn làm cho nàng biết, tôi sẽ cùng nàng, vĩnh viễn không rời xa.

..........

Gió nhè nhẹ thổi qua, thổi tóc Cẩn tán loạn, tôi nhẹ nhàng giúp nàng sửa sang lại, nội tâm mênh mang.

"Mũ em rớt." Cẩn nhìn tôi, xoa đầu tôi.

Tôi nhẹ nhàng buông nàng ra, khom lưng xuống, nhặt mũ lên, ngơ ngác nhìn.

"Chu Minh?" Cẩn nhìn tôi không phản ứng đứng ngốc ở nơi đó, kêu tôi một tiếng.

"Mình chờ đến rồi!" Tôi gắt gao nắm chặt cái mũ trong tay, nói.

Đột nhiên xoay người, dùng sức ném chiếc mũ khỏi tường thành, nhìn phương xa, tôi dùng hết sức bình sinh hô lên:

"Mình rốt cuộc chờ... đến...rồi !"

Nước mắt chảy xuống, Cẩn đứng phía sau tôi, tiến lên một bước, ôm lấy tôi...

Đứng hồi lâu trên tường thành, tôi xoay người, ôm trọn Cẩn vào lòng như trước, má tôi tựa vào trán nàng, im lặng nhìn xa xa.

"Minh nhi, trời tối rồi!" Cẩn ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Tụi mình về nhà?"

"Em có biết vì sao tôi muốn em đưa Dương Dương tới nhà anh Lễ không?"

Tôi nhìn Cẩn, lắc đầu...

"Bởi vì đêm nay, tôi muốn chỉ có hai tụi mình!"

"Dạ được!" Tôi hôn nhẹ lên trán Cẩn, "Tụi mình về nhà!"

Chú thích

1. 《Đề tây lâm bích-Tô Đông Pha》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro