Chương 51
Buổi tối hôm đó, Quân Lâm không muốn hồi cung nên ở lại Duyệt Tân Lâu. Đêm đến, nàng trằn trọc không thể ngủ yên. Việc phải cưới Lâm Nhược Huyên, nàng còn có thể chấp nhận, nhưng nghĩ đến công chúa Ninh Bình – người lạnh lùng như băng ấy, toàn thân nàng liền nổi da gà.
Ngược lại, nàng lại không ngừng nghĩ đến Y Tình và Vũ Yên, trong lòng dâng lên nỗi tự trách sâu sắc. Nàng hận bản thân vô dụng, hận thế giới đầy ràng buộc này – nơi mà người nàng yêu quý lại bị xem thường, bị khinh miệt. Đó là điều nàng không thể tha thứ cho chính mình.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
Quân Lâm nhíu mày, giờ này rồi còn ai tới?
"Ai đó?" nàng hỏi.
Người kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng tiến đến bên giường nàng. Trong giây lát, một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy nàng, khiến tâm trí Quân Lâm khẽ lay động.
"Quân Lâm," người kia khẽ gọi.
"Y Tình? Ngươi... đây là..." Quân Lâm không hiểu hành động của nàng.
"Ta muốn... ta muốn được ở cùng ngươi," Y Tình thẹn thùng nói.
Quân Lâm không cưỡng nổi sự mê hoặc, liền kéo nàng vào lòng, say mê hít lấy mùi hương dịu ngọt trên người nàng. Hai tay nàng cũng không còn tuân theo quy củ mà bắt đầu khẽ vuốt ve từng đường nét.
Y Tình không kìm được mà khẽ rên, nàng vòng tay qua cổ Quân Lâm, hôn nhẹ lên tai nàng. Quân Lâm toàn thân tê dại, động tác cũng trở nên nóng bỏng hơn. Nàng vội vàng cởi bỏ lớp áo trên người Y Tình, môi lướt theo đường cong cơ thể nàng mà lưu lại từng vệt ấm nóng...
Trong phòng, không khí như được hâm nóng lên, xuân tình lan tỏa khắp nơi. [Xin thứ lỗi vì ta không có kinh nghiệm, không thể viết kỹ đoạn này. Mong mọi người hãy tự tưởng tượng phần sau.]
Sau cuộc hoan ái, Quân Lâm ôm Y Tình chìm vào giấc ngủ đầy mãn nguyện. Nhưng Y Tình lại không sao ngủ được, nàng đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt Quân Lâm, dịu dàng hôn lên trán, mắt, mũi và môi nàng.
Quân Lâm cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ trên mặt, theo bản năng đưa tay gạt ra. Y Tình dở khóc dở cười, chỉ có thể tựa vào lòng nàng, nghe tiếng tim nàng đập mà từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Y Tình thấy Quân Lâm vẫn còn ngủ say. Nàng định rời khỏi giường trước, nhưng nhìn thấy quần áo hai người vương vãi đầy đất, mặt liền đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng cúi người định nhặt lên thì bất chợt phát hiện một tờ giấy nhỏ.
Trên giấy có những chữ nhỏ mà nàng không đọc hiểu hết, nhưng phần chữ lớn bên cạnh thì nàng nhận ra. Trên đó viết:
Chữ nhỏ: "Bí phương sinh con dành cho nữ tử"
Chữ to: "***, ***, ***, ***, ***, ***..."
Đây... thật sự có thể sinh con sao? Nếu đúng như vậy, thì... Y Tình nhìn sang Quân Lâm vẫn đang say ngủ, rồi âm thầm ghi nhớ nội dung trên tờ giấy vào lòng. Nàng thầm nghĩ: ông trời quả nhiên vẫn ưu ái nàng, lại còn ban cho nàng một món quà lớn đến vậy.
Khi Quân Lâm tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng đã được thu dọn gọn gàng. Không thấy Y Tình đâu, lòng nàng thoáng chút hụt hẫng. Nàng vốn định cùng nàng ấy trò chuyện đôi câu, ai ngờ người đã rời đi.
Đúng lúc đó, Vũ Yên bước vào với chậu nước trong tay. Quân Lâm vội mặc quần áo.
"Quân Lâm, mau rửa mặt chải đầu đi, sắp ăn sáng rồi đó," Vũ Yên nói, nhưng ánh mắt đã thấp thoáng chút buồn.
Quân Lâm chột dạ, không biết liệu có phải đêm qua nàng và Y Tình đã gây tiếng động khiến Vũ Yên nghe thấy không.
"Vũ Yên..." Quân Lâm mặc quần áo xong thì từ phía sau ôm lấy nàng, thì thầm, "Ghen sao?"
"Không có." Vũ Yên phủ nhận, nhưng giọng nói lộ rõ sự ủy khuất.
"Nếu không... tối nay, chúng ta..." Quân Lâm cười xấu xa, tay đã bắt đầu không an phận mà lần mò trên người nàng.
Vũ Yên đỏ mặt, bắt lấy tay nàng: "Đừng làm loạn, chờ đến khi chúng ta thành thân rồi... Ta tự nhiên sẽ..."
Nói đến đây, nàng cảm thấy toàn thân nóng rực, không nói nổi thành lời.
Quân Lâm cười gian, khẽ chạm vào ngực nàng. Vũ Yên "a" một tiếng, mềm nhũn trong lòng nàng.
Đúng lúc đó, Y Tình đứng ngoài cửa, nhìn thấy hết mọi thứ. Sắc mặt nàng lạnh đi, hừ nhẹ một tiếng. Quân Lâm lập tức hoảng sợ thu tay lại, Vũ Yên cũng đỏ bừng mặt đứng thẳng dậy.
"Y Tình, ngươi đến rồi à..." Quân Lâm xoa đầu, cười gượng gạo.
"Thấy các ngươi mãi không ra ngoài, ta qua xem một chút thôi." Y Tình cười nhạt, nhưng ánh mắt lạnh lùng ẩn giấu sau nụ cười kia, nàng đang cố kìm nén sự ghen tuông dâng lên trong lòng.
"Nga..." Quân Lâm xấu hổ nói.
"Ta đi trước." Vũ Yên cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Toàn thân nàng giờ vẫn còn nóng bừng chưa hạ.
Y Tình liếc Quân Lâm một cái rồi lạnh lùng nói: "Ngươi mau lên, đồ ăn sáng sắp nguội hết rồi."
Quân Lâm hì hì nhào đến ôm lấy Y Tình: "Tối qua có đau không?"
"Ngươi..." Y Tình vừa thẹn vừa giận, cầm lấy chổi lông muốn đập nàng.
"Ai da! Muốn mưu sát chồng sao!" Quân Lâm giả vờ kêu to.
"Ngươi mới không phải là phu quân của ta!" Y Tình đỏ bừng mặt.
"Nếu ta không phải phu quân ngươi, thì ai là?" Quân Lâm cắn nhẹ vào cổ nàng, thì thầm: "Nếu ngươi dám lấy người khác, ta sẽ giết hắn. Không ai được cướp ngươi khỏi ta."
Y Tình nghe vậy thì nghiêm túc đáp: "Ta không lấy ai cả, ta chỉ có một mình ngươi thôi." Nàng vuốt nhẹ mặt Quân Lâm, ánh mắt không nỡ rời.
"Y Tình, ngươi có hận ta không?" Quân Lâm trầm giọng hỏi. "Ngươi chỉ thuộc về ta, nhưng ta lại không thể chỉ thuộc về mình ngươi."
"Không hận, dù là nói dối... Nhưng ai bảo ta lại yêu ngươi làm gì. Chỉ cần ngươi cũng yêu ta, ta sẽ luôn là của ngươi." Y Tình chân thành đáp.
Quân Lâm cảm động ôm chặt nàng vào lòng: "Ta yêu ngươi. Yêu ngươi thật lòng, vĩnh viễn không thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro