Chương 48: Tin vui

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ trong mới chớp Hạ Thanh Dạ đã chuyển từ bệnh viện về sống cùng Niếp Trúc Ảnh được hai tháng.

Trong hai tháng này, Hạ Ngạn Bác từng đến muốn đón em gái về nhà chăm sóc. Kết quả là bị ba người nhà họ Niếp chặn lại, cộng thêm cả Nhu Nhu, mỗi tháng một lớn, càng ngày càng có sức chiến đấu, cuối cùng, sau khi vào xem tình hình của Hạ Thanh Dạ, anh ta chỉ hỏi han qua loa vài câu rồi viện cớ công ty có việc gấp mà hoảng hốt bỏ chạy.

Mẹ Niếp vẫn cảm thấy khó hiểu, kéo tay Niếp Trúc Ảnh nhỏ giọng nói, "Sắp tới cũng thành người một nhà rồi, vậy mà Ngạn Bác vẫn cứ xa cách như thế, chúng ta chăm sóc Thanh Dạ vốn dĩ là chuyện nên làm mà, sau này con gả vào Hạ gia rồi, vẫn phải ở cùng nhau., con dù sao cũng lớn hơn Thanh Dạ không ít, nên biết gánh vác nhiều hơn một chút."

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy, mắt sáng rực, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, "Mẹ nói đúng! Cho nên con muốn trước hết bồi dưỡng tình cảm với Thanh Thanh một chút."

Mẹ Niếp đứng bên cạnh nghe thấy thế thì mừng ra mặt, thậm chí còn nghĩ con gái mình cuối cùng cũng đã chịu mở lòng chấp nhận cuộc hôn ước này.

Cả mẹ Niếp lẫn ba Niếp rốt cuộc cũng có thể yên tâm được phần nào.

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh cùng nhau thảo luận kịch bản, ban đầu chỉ là những trao đổi đơn giản như nhân vật này chắc sẽ được nhiều fan lắm, dần dần lại biến thành mổ xẻ sâu hơn như câu thoại này có vấn đề, tình tiết chỗ này không hợp lý,... và thường xuyên vì thế mà tranh cãi to tiếng.

Ít nhất thì, mẹ Niếp và ba Niếp đã từng nghe bọn họ cãi nhau không ít lần, có khi nghe không nổi nữa, mẹ Niếp còn đứng ngoài cửa hét lên, "Tiểu Ảnh, con lại bắt nạt Thanh Dạ nữa phải không, ngứa da rồi hả?"

Sau đó, bên trong phòng lập tức im lặng.

Thực ra thì bên trong, Niếp Trúc Ảnh chỉ kéo tay Hạ Thanh Dạ, nói, "Thanh Thanh, câu thoại này đến lượt em nói đó."

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn kịch bản, trên đó chính là đoạn nữ chính lần đầu tiên gặp nam chính đẹp trai ngời ngời, vừa nhìn đã thần hồn điên đảo, sau đó không kiềm được mà chạy tới trước mặt người ta, nói ra một câu thoại vô cùng nghiêm túc.

Đây thực chất là một kịch bản siêu cấp Mary Sue chính hiệu.

Nhưng mà, dù có nghiêm túc đến đâu cũng không nhịn được khiến ai đó phát cuồng đòi diễn lại.

Niếp Trúc Ảnh nghiêm túc áp sát tai Hạ Thanh Dạ, thì thầm, "Chị muốn nghe bản giọng nũng nịu thở dốc."

Hạ Thanh Dạ tối sầm mặt, đầu như muốn đau thêm, cô thật sự không hiểu Niếp Trúc Ảnh đã bị thứ gì làm 'ô nhiễm' nặng đến thế. Người này vốn trước đây còn ngây thơ hơn nước giếng nhà Thanh Trì, giờ lại đột nhiên hóa thân thành một một tay lão luyện, suốt ngày miệng toàn thuật ngữ mà chính Hạ Thanh Dạ còn chưa từng nghe bao giờ. Rõ ràng là từ sau khi Dư Lan đưa cho Niếp Trúc Ảnh mấy kịch bản kia thì mọi chuyện bắt đầu trượt dốc.

Niếp Trúc Ảnh thấy vợ mình đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó thì cảm thấy không vui, liền xoa xoa tay ra vẻ nguy hiểm, rồi nhân lúc sơ hở, tay cô ấy len lén luồn vào trong vạt áo Hạ Thanh Dạ, trượt nhanh vào trong nhắm ngay mục tiêu.

Hạ Thanh Dạ suýt nữa bị cái kiểu sờ soạng không nặng không nhẹ kia làm cho bật dậy khỏi giường. Nếu không phải còn lo vết thương ở eo chưa lành, có lẽ cô đã túm lấy cô nàng đang lộng hành này mà đập cho một trận nên thân rồi.

"Ưm... Trúc Tử, chị ——"

"Thanh Thanh, em mau lên tiếng đi mà, cái giọng thở dốc của em nghe thật sự quá êm tai~"

Bàn tay kia vẫn không ngừng đi tuần tra ở nơi nhạy cảm, khiến Hạ Thanh Dạ cắn chặt răng, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm người đang mải mê vui đùa, cơ thể khẽ run lên, "A... đừng đùa chỗ đó..."

Niếp Trúc Ảnh vừa nghe thấy âm thanh mềm mại đến mức khiến người ta muốn tan chảy, thì lập tức hưng phấn hẳn lên. Hóa ra những kiến thức học được kia thật sự hữu ích, cô ấy nhìn gương mặt đỏ ửng của người đối diện, đôi mắt long lanh hơi ướt, nuốt nước bọt khó nhọc, "Thanh Thanh."

Hạ Thanh Dạ vừa buồn cười vừa tức, rốt cuộc không nhịn được, dứt khoát gạt tay Niếp Trúc Ảnh ra, ôm lấy cô ấy, từ từ hôn lên khóe môi, hôn dần xuống cổ, định lưu lại mấy dấu vết chiếm hữu nhưng chần chừ một lúc, lại lướt qua tai cô nàng rồi đột ngột cắn mạnh một cái!

"A! Thanh Thanh, em cắn chị!" — Niếp Trúc Ảnh ôm tai, tròn mắt kinh ngạc.

"Cắn chị thì sao?"

Hạ Thanh Dạ thở ra một hơi, bình ổn lại cảm xúc đang dậy sóng, "Biết vì sao em cắn chị không?"

Niếp Trúc Ảnh che tai, hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, giả vờ giận dỗi.

Nhưng Hạ Thanh Dạ không định bỏ qua dễ dàng như thế, bây giờ mới dụ dỗ người ta, mai mốt có khi còn dám tạo phản. Cô bắt đầu học theo cái kiểu "trêu ghẹo" của ai kia để trả đũa, "Chị lén sau lưng em đi tìm người khác đúng không?"

Niếp Trúc Ảnh giống như bị dẫm trúng đuôi, lập tức nổi đoá, trừng mắt, "Thanh Thanh, em còn nói bậy nữa là chị không tha đâu đó!"

Hạ Thanh Dạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, "Mấy cái chiêu trò kia của chị học ở đâu ra thế? Không giống kiểu của người chưa từng yêu ai bao giờ... Hay là, chị đang lừa em?"

Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng hiểu ra, thì ra là đối phương đang ghen, cô ấy liền nở nụ cười bí hiểm, đắc ý hết biết, "Chị có vũ khí bí mật đó, dù sao thì cũng không phải em mới vừa nói muốn 'nấu cơm' à? Đợi em khoẻ rồi, chúng ta 'nấu' luôn!"

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy vẻ mặt gian tà kia thì không nhịn được bật cười, "Được thôi, chờ em khỏe lại, chúng ta nấu một bữa no nê luôn nhé."

Niếp Trúc Ảnh vừa được người ta gật đầu cho phép, liền hí hửng ôm điện thoại, tiếp tục cặm cụi nghiên cứu toàn bộ quy trình 'nấu cơm'.

Còn Hạ Thanh Dạ thì không thể lập tức xuống giường, trong lòng thoáng xẹt qua một tia mở mang ý thức. Những ngày nằm dưỡng thương vừa rồi, cô thường xuyên phải nhẫn nhịn bị người nào đó chọc phá, đặc biệt là mỗi khi Niếp Trúc Ảnh nghĩ ra chiêu trò mới lạ nào đó, cái loại thủ pháp kỳ lạ ấy không ngờ lại có thể khiến cô động lòng, một cách sâu kín và không ngờ tới.

Cơ thể này của cô vốn chưa từng động tâm với ai, vậy mà giờ lại bị khiến cho rung động đến mức nửa sống nửa chết thế này.

Hạ Thanh Dạ thầm liếm môi, thu lại ánh mắt mơ màng, chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, đợi cơ thể hồi phục hẳn, cô sẽ có thể đứng dậy phản công.

*********

Đoạn video Trọng Nguyễn Thấm đẩy Hạ Thanh Dạ được lan truyền trên mạng khiến dư luận bàn tán sôi nổi, được người trong cuộc đã lên tiếng giải thích rõ ràng nên sức nóng của sự việc cũng giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, ngay sau đó, lại rộ lên tin đồn rằng Trọng Nguyễn Thấm cố tình đẩy Hạ Thanh Dạ, nguyên nhân là vì trong buổi thử vai cho bộ phim《 Dực Nhân 》, hình ảnh hai người đối đầu nhau khiến người ta ấn tượng sâu sắc, rất nhiều nghệ sĩ tham gia buổi thử vai hôm đó đều có thể xác nhận chuyện này. Sau đó vào ngày Trọng Nguyễn Thấm đến bệnh viện bị phóng viên bắt gặp và phỏng vấn, thần sắc của cô ta vô cùng mất tự nhiên, chính vì thế, có người đã mang suy đoán ấy đăng lên Weibo.

Chẳng qua là những tin đồn này rốt cuộc cũng không đủ để phủ nhận một sự thật rằng Hạ Thanh Dạ vẫn là tân binh mới vào nghề, hơn nữa, bộ phim đầu tay của cô phải đến tháng sau mới phát sóng nên hầu hết mọi người đều không tin vào những lời của vị blogger kia.

Hạ Thanh Dạ cũng chỉ liếc nhìn một cái, trong lòng cô đoán rằng có lẽ là do Niếp Trúc Ảnh không ưa Trọng Nguyễn Thấm, nên âm thầm thuê thủy quân để tung tin đồn.

Những ngày này, Trọng Nguyễn Thấm thật sự sống không mấy dễ chịu, dù đã kịp thời lên tiếng giải thích và đến bệnh viện thăm nhưng vì Niếp Trúc Ảnh ra mặt quá trực tiếp, khiến toàn bộ hình ảnh và danh tiếng của cô ta bị tổn hại nghiêm trọng.

Hai đoạn video được chia sẻ cho thấy rõ ràng cảnh cô ta đẩy người rồi hoảng hốt bỏ chạy, sau đó, đến lúc giải thích thì lại bị dân mạng đem gương mặt đã chỉnh sửa của cô ta ra bàn tán, từng tấm ảnh bị chế giễu nối tiếp nhau xuất hiện.

Đừng nói đến việc nhận được một kịch bản phim hay, ngay cả nhiều nhãn hàng quảng cáo sau khi xem xong đoạn video đó, cũng lập tức hủy hợp đồng vốn đã định ký với cô ta.

Trọng Nguyễn Thấm ngồi trên ghế sofa, như giận dỗi mà uống cạn cả một chai rượu vang đỏ, từng ngụm từng ngụm, nghiến răng ken két, "Niếp Trúc Ảnh."

********

Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không hề hay biết gì về tâm trạng ấm ức hiện tại của Trọng Nguyễn Thấm, vì cô phải nằm tĩnh dưỡng trên giường suốt hai tháng, tinh thần giờ đây rất thảnh thơi, ăn uống cũng ngon miệng, kết quả là béo lên một vòng, đặc biệt là khuôn mặt đã bắt đầu có hai cằm, da dẻ thì hồng hào, không còn nhợt nhạt như lúc mới phẫu thuật, trắng mịn và mềm mượt, khiến Niếp Trúc Ảnh mê mẩn, suốt ngày ôm ấp không nỡ buông tay.

Sau khi được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng cô cũng được cho phép xuống giường đi lại.

Niếp Trúc Ảnh như một con gà mẹ lo cho gà con, đứng bên cạnh căng thẳng nhìn Hạ Thanh Dạ vịn vào thanh tập đi mà di chuyển từng bước, thấp thỏm nhắc nhở, "Thanh Thanh, đừng vội quá, JOE bảo phải từ từ, mới bắt đầu chỉ nên đi một đến hai tiếng mỗi ngày là được."

Vì vết thương nằm gần mông, sát thắt lưng, chỉ cần hơi sai tư thế là đau ngay, nên suốt hai tháng qua Hạ Thanh Dạ rất ngoan ngoãn, bác sĩ bảo sao là làm vậy, giờ nghe Niếp Trúc Ảnh lải nhải mãi không ngừng, cô chỉ thấy buồn cười, "Em đâu có bị thương ở chân, chỉ là chưa thể dùng sức thôi mà."

Vợ nói sao thì đúng là vậy.

Niếp Trúc Ảnh gật đầu cái rụp, "Đúng đúng, vậy tạm thời chỉ đi một tiếng."

Nhưng Hạ Thanh Dạ lại không vui vẻ gì, nằm lì trên giường hơn hai tháng, ai mà chịu nổi. Huống hồ bây giờ có cơ hội được ra ngoài một chút, "Đừng mong em lại quay về nằm tiếp, không phải chị đã chuẩn bị sẵn xe lăn rồi sao? Em muốn ra ngoài ngắm cảnh, đến lúc mỏi thì chị nhớ lót thêm cái đệm ở phía sau cho em nằm nghỉ."

Chiếc xe lăn đó là Niếp Trúc Ảnh đặt làm riêng ở nước ngoài, loại có thể điều chỉnh thành ghế nằm, chỉ để dùng cho ngày hôm nay, "Thanh Thanh, giờ bên ngoài trời nóng lắm, nhất là buổi trưa."

"Em muốn cảm nhận ánh nắng một chút."

"Được rồi."

Biệt thự Tiểu Diệp có không gian rất đẹp và đặc biệt yên tĩnh.

Niếp Trúc Ảnh chuẩn bị sẵn hai chiếc mũ rộng vành, mỗi người một cái, màu sắc giống hệt nhau.

Trên người Hạ Thanh Dạ vẫn đang khoác một chiếc áo choàng mỏng của bệnh viện, trông giống như áo khoác nhẹ. Cô chăm chú nhìn từng ngọn cỏ, nhành cây bên ngoài, trong khoảnh khắc có chút hoảng hốt, cô nhớ lúc mình tỉnh dậy là vào giữa mùa hè nóng nực, vậy mà thoắt cái, đã gần tròn một năm trôi qua.

"May là chị phản ứng nhanh, không thì mẹ lại đòi đi cùng nữa."

"Thật ra dì chỉ muốn có thêm thời gian ở bên chị thôi mà."

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, tuy nói vậy nhưng cô ấy cũng hiểu rõ tính cách của mẹ ình, "Dẫn em tới một chỗ này, giờ này chắc mát hơn chút."

Khu biệt thự Tiểu Diệp này có một đài phun nước cực lớn ngay trung tâm, được xây theo thiết kế song long hí châu, chia thành hai phần trước sau. Biệt thự của Niếp Trúc Ảnh nằm hơi lệch khỏi khu trung tâm một chút, nên từ lúc Hạ Thanh Dạ ra ngoài đến giờ, gần như không thấy một bóng người nào, "Chỗ này đúng là yên tĩnh thật, từ nãy đến giờ em chưa thấy một ai luôn ấy."

Niếp Trúc Ảnh đáp, "Phần lớn biệt thự ở đây đều không có người ở thường xuyên, nhiều người mua để đó thôi, hoặc giống như em và chị, là nghệ sĩ, muốn tìm chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Quả thực rất thích hợp."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi dạo, khi đến gần đài phun nước thì phát hiện đã có người ở đó. Hai cô gái đang chơi đùa bên dòng nước, quần áo ướt đẫm, tiếng cười lanh lảnh, dường như không hề để ý xung quanh, họ dùng tiếng Anh để trò chuyện suốt cả quá trình.

Niếp Trúc Ảnh thấy đài phun nước phun thẳng từ dưới mặt đất lên, bao quanh là nửa vòng quảng trường, liền không đẩy xe lăn qua gần, "Không ngờ ở đây lại có người."

Hạ Thanh Dạ quan sát hai người kia, cảm thấy họ có vẻ rất thân thiết, một người đùa nghịch, người còn lại thì hắt nước, nhìn bề ngoài thì có vẻ là người nước ngoài, da trắng, vóc dáng cao, "Em nghĩ họ là một đôi."

"Hả?"

"Ý em là giống như em và chị vậy."

Hạ Thanh Dạ vốn rất nhạy cảm với người cùng giới, nhưng sau sự việc của Trọng Nguyễn Thấm, cô bắt đầu nghi ngờ con mắt nhìn người của mình có vấn đề, nếu không, sao đến cả đối phương là song tính mà cô cũng không nhận ra?

Vừa dứt lời, liền nghe một trong hai cô gái kia bật nói bằng tiếng Trung lơ lớ, "Mau, lại đây!"

Ngay sau đó, một người liền lao tới ôm lấy người còn lại., hai người bật cười rồi ôm chầm lấy nhau. Có lẽ vì chạy quá nhanh, nên một người bị lùi lại một chút, suýt nữa ngã, nhưng sau đó cả hai đều đứng vững, rồi họ lại tự nhiên dựa sát trán vào nhau, cứ như đang làm nghi lễ gì đó.

Đúng lúc này, toàn bộ hệ thống đài phun nước trên quảng trường đồng loạt hoạt động, từng cột nước phun lên cao tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, vị trí đứng của Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh vừa vặn có thể nhìn bao quát toàn cảnh.

Niếp Trúc Ảnh nghiêng đầu nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, "Ngây người luôn rồi à?"

Hạ Thanh Dạ khẽ cười, "Trúc Tử, chị không thấy lúc đài phun nước hoạt động, trông giống cảnh kết hôn à? Hai người đứng ở chính giữa, được mọi người xung quanh chúc phúc."

Niếp Trúc Ảnh nghe xong, cảm thấy thật sự có chút lãng mạn, "Thanh Thanh, em muốn kết hôn sao?"

Hạ Thanh Dạ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, đáng tiếc Niếp Trúc Ảnh không thấy được.

"Nếu là buổi tối, chắc sẽ càng lung linh hơn."

"Buổi tối sẽ có đèn bảy màu." Niếp Trúc Ảnh chợt nghĩ ra, nhẹ nhàng nói thêm, "Nếu Thanh Thanh thích, lần sau mình đến đây vào buổi tối nhé?"

"..."

Hạ Thanh Dạ không muốn nói gì nữa, dù sao đài phun nước này cũng là nơi công cộng, nếu thật sự muốn làm gì đó lãng mạn như vậy, chắc phải đợi đến ngày họ có thể đường đường chính chính tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người.

Mà mộng mơ ấy, rất nhanh đã bị Hạ Thanh Dạ tạm gác lại sau đầu.

Dưới sự kiên trì luyện tập mỗi ngày, thời gian cô có thể tự đi lại ngày càng kéo dài, không lâu sau, chiếc xe lăn cũng bị cô gác sang một bên không dùng nữa.

Hôm đó, Cận Mạn Hi dẫn theo Tề Mỹ Ny đến chơi. Đây là lần thứ tư Hạ Thanh Dạ gặp Cận Mạn Hi.

Vừa thấy hai người, Tề Mỹ Ny lập tức tươi cười chào hỏi thân thiện, "Chị Niếp, Thanh Dạ."

Niếp Trúc Ảnh nhớ đến việc vợ mình trước đó cứ nhìn chằm chằm Cận Mạn Hi, muốn xin số điện thoại, nên giờ gặp lại chẳng khác nào nhìn thấy tình địch, mặt mày không vui, "Sao hai người lại đến đây?"

Hạ Thanh Dạ vỗ nhẹ lên tay cô ấy một cái, lên tiếng hòa giải, "Hôm nay Cận tiền bối không dẫn Mỹ Ny đến à? Hai người không có lịch trình gì sao?"

Tề Mỹ Ny ánh mắt trong veo sáng rỡ, lén liếc nhìn Cận Mạn Hi một cái, đối phương mỉm cười gật đầu với cô.

"Chị Niếp, Thanh Dạ, thật ra là em có tin vui muốn báo cho hai người, nên mới nhờ chị Cận đưa em đến đây."

"Tin vui gì vậy?" Niếp Trúc Ảnh tò mò hỏi.

"Là em ký hợp đồng với công ty của chị Cận." Tề Mỹ Ny vừa nói xong đã cười ngượng ngùng.

Mọi người trong phòng đều ngẩn ra, Niếp Trúc Ảnh thậm chí còn lặp lại câu nói đó một lần, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Cận Mạn Hi người vẫn đang đứng bên cười dịu dàng đầy yêu chiều.

Hạ Thanh Dạ ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở khéo, "Mỹ Ny, là chị ký với công ty của Cận tiền bối, hay là công ty của chị ấy ký hợp đồng với chị?"

Tề Mỹ Ny lúc này mới nhận ra lỗi trong cách diễn đạt của mình, khuôn mặt đỏ bừng, "Xin lỗi, nói sai, là công ty của tiền bối Cận ký với chị."

"Chúc mừng chị nhé."

"Cảm ơn em."

Niếp Trúc Ảnh không bình luận gì thêm, chỉ giữ hai người lại ăn một bữa cơm. Sau bữa ăn, khi mọi người ngồi cùng nhau trong phòng khách, Cận Mạn Hi mới bổ sung thêm một câu, "Thật ra còn một việc vui khác cũng liên quan đến công việc, muốn chia sẻ."

Tề Mỹ Ny khẽ kéo tay áo của Cận Mạn Hi, ánh mắt có phần lo lắng, xen chút cầu xin.

Hạ Thanh Dạ thấy ánh mắt giữa hai người thì liền động viên, "Nếu là chuyện vui thì nói ra đi, để mọi người cùng chia sẻ không khí vui vẻ."

Cận Mạn Hi liếc nhìn Hạ Thanh Dạ, sau đó dứt khoát tuyên bố, "Sau một tháng cố gắng, Mỹ Ny đã giành được vai Nguyên Phi trong phim điện ảnh《 Dực Nhân 》 của đạo diễn Trang."

Niếp Trúc Ảnh lúc đầu vẫn còn lim dim mắt, nghe đến đây lập tức sắc mặt thay đổi, cả tư thế ngồi cũng trở nên ngay ngắn, "Có ý gì đây?"

Hạ Thanh Dạ vội nắm lấy tay cô ấy, "Thật ra trước đó em vẫn cảm thấy tính cách của Mỹ Ny khá giống với Nguyên Phi, nên em đã giới thiệu chị ấy cho đạo diễn Trang để thử vai, không ngờ Mỹ Ny lại thành công, chúc mừng chị nhé!"

Tề Mỹ Ny tròn mắt kinh ngạc, "Thanh Dạ, em —— "

Hạ Thanh Dạ cười tươi, tinh nghịch chớp mắt với cô, "Chúng ta không phải là bạn bè sao?"

Tề Mỹ Ny cảm động đến đỏ cả mắt, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, cuối cùng bị một câu lạnh lùng của Niếp Trúc Ảnh, "Em dám khóc thử xem!" làm cho sợ đến phải nhịn lại.

Cận Mạn Hi và Tề Mỹ Ny ngồi thêm một lúc rồi rời đi.

Niếp Trúc Ảnh suy nghĩ kỹ càng, sau đó mới như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nhắn tin cho Cận Mạn Hi, Nhưng nửa ngày vẫn không thấy đối phương trả lời, thế là cô ấy trực tiếp vào phòng tìm Hạ Thanh Dạ.

Hạ Thanh Dạ đang quay lưng về phía cửa, gọi điện thoại cho Vệ Tương Hồng, quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng người vào.

"Ừ, em biết rồi, ba ngày nữa em sẽ quay về."

"Lúc đó rồi nói tiếp."

"Được."

Vừa quay đầu lại, suýt chút nữa Hạ Thanh Dạ bị người sau lưng đang tỏa ra sát khí hù chết. Niếp Trúc Ảnh tức giận phồng má như một con cá nóc, Hạ Thanh Dạ bất đắc dĩ nhún vai, "Trúc Tử chị nghe thấy hết rồi đúng không, chị chắc chắn là muốn nói chuyện với em trong trạng thái nổi giận như này sao?"

Niếp Trúc Ảnh vừa nghe liền cau mày, "Không được đi!"

Hạ Thanh Dạ bước đến kéo tay cô ấy, nhưng lại bị hất ra không thương tiếc. Cô lại nắm tay lần nữa, vẫn bị hất ra, cuối cùng, Hạ Thanh Dạ dứt khoát dùng một tay ép người kia vào tường, chặn lại đôi môi đang tức giận kia.

Sau nụ hôn, cả hai đều có phần rung động.

"Còn giận nữa không?"

"Hừ."

Hạ Thanh Dạ bật cười, lại cúi xuống hôn tiếp, đợi đến khi hai người đều thở hổn hển, cô mới nói, "Chị cũng biết là phim của đạo diễn Tuân sắp phát sóng, đây là cơ hội công việc tốt nhất của em, chị thật sự muốn ngăn em à?"

Niếp Trúc Ảnh vẫn không cam lòng, giữ chặt tay cô, "JOE nói vết thương của em ít nhất phải dưỡng thêm hai tháng nữa."

Hạ Thanh Dạ khẽ cười, còn thưởng cho một nụ hôn nhẹ vào khóe môi người kia, "Biết ngay Trúc Tử của em là người biết lý lẽ mà. Em chọn kịch bản cũng cần thời gian, còn phải thử vai, cho dù được chọn, cũng phải xem khi nào đoàn phim khai máy, trong khoảng thời gian đó chẳng phải em vẫn đang nghỉ ngơi sao?"

Niếp Trúc Ảnh vẫn luyến tiếc, chăm sóc vợ ba tháng, giờ lại sắp phải nhìn cô bay mất, "Nhưng mà... nhưng mà..."

Hạ Thanh Dạ nghiêng đầu nhìn cô ấy đầy nghi ngờ, "Nhưng mà cái gì?"

Niếp Trúc Ảnh bĩu môi, "Nhưng mà sau khi chúng ta xa nhau chắc chắn em sẽ nhớ chị đến không ngủ nổi."

Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy nghiêm túc nói như vậy, phì cười thành tiếng, "Đúng, em sẽ nhớ chị đến mất ngủ, cho nên lúc đó mình gọi video nha?"

Sau khi cả hai đạt được thỏa thuận, Dư Lan lập tức đến giúp Hạ Thanh Dạ thu dọn hành lý.

Ngược lại, mẹ Niếp vẫn không chịu dừng, cứ đứng bên cạnh lải nhải nhắc nhở, "Công việc cái gì chứ, cứ vậy mà nhận à? Con bị thương như thế thì phải nghỉ ngơi nhiều vào! Còn chuyện sinh hoạt này nọ, tuyệt đối không được làm bừa đâu nhé! À đúng rồi, để cô trợ lý nhỏ kia chăm sóc con cho đàng hoàng nếu nó không biết làm sao thì Thanh Dạ con cứ gọi cho dì, dì quay cho nó một đoạn video hướng dẫn, xem xong là biết phải làm gì ngay,..."

Cái gì cũng nói, lải nhải không dứt, đến mức ngay cả Niếp Trúc Ảnh đứng một bên cũng cảm thấy phát ngấy.

Cô ấy vốn định nhân dịp này tranh thủ thân mật với Thanh Thanh thêm một chút, kết quả lại bị cái bóng đèn siêu to khổng lồ này phá hỏng hoàn toàn, muốn lờ đi cũng không được, "Mẹ à, lúc trước con đi quay phim, mẹ cũng đâu có dặn dò Diêu Vi như vậy. Bây giờ con là con gái ruột của mẹ, hay là Thanh Dạ mới là con gái ruột của mẹ hả?"

Mẹ Niếp liếc cô ấy một cái đầy khinh thường, rồi cười nói, "Thanh Dạ là con, con cũng là con, nhưng mà con là con 'nói cho có' thôi."

Hạ Thanh Dạ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phì một tiếng bật cười thành tiếng.

Vệ Tương Hồng lái xe đến đón Hạ Thanh Dạ, mới chỉ hai tháng không gặp, cô đã phát hiện Hạ Thanh Dạ có vẻ mũm mĩm hơn trước. Hai chữ giảm cân còn chưa kịp nói ra, đã bắt gặp ánh mắt như hai con hổ rình mồi của mẹ con Niếp Trúc Ảnh đang trừng mình, cô đành phải trái với lương tâm mà khen lấy lòng, "Dạo này được tẩm bổ không tệ nha, phụ nữ vẫn nên đầy đặn một chút mới có sức hấp dẫn."

Hạ Thanh Dạ sao lại không biết rõ tình trạng bản thân chứ, đợi đến sau khi trở về, cô đã lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống, bắt đầu chuẩn bị cho vai diễn mới.

"Dì, Trúc Tử, em đi đây."

"Thanh Dạ, đừng làm việc quá sức nhé."

"Thanh Thanh, nếu nhớ chị thì phải gọi cho chị đó nha!"

Vệ Tương Hồng liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh với ánh mắt đầy nghi ngờ, thầm nghĩ, cái cô này cũng dính người quá đáng rồi đó, đay là vị ảnh hậu quốc tế lạnh lùng trong truyền thuyết đó hả?

Đương nhiên, vừa lên xe, Hạ Thanh Dạ và Vệ Tương Hồng liền nhanh chóng trở về trạng thái công việc, hoàn toàn quăng đi hai cái bóng đèn làm phiền lúc nãy ra sau đầu, "À đúng rồi, quảng cáo công ích lần trước phản hồi rất tốt, lần trước Tạ Triết lúc quay chương trình tổng hợp gặp một người quen, người đó có một show giải trí, gọi điện cho chị nói muốn mời em tham gia. Chị cũng tìm hiểu qua rồi, nội dung tích cực còn liên quan đến vận động nữa."

Hạ Thanh Dạ nghe xong thì cân nhắc đến vết thương của mình, "Thôi, em vẫn nên chuyên tâm quay phim truyền hình hoặc điện ảnh trước đã, chờ khi nào có nhiều người biết đến em hơn rồi tính sau."

Vệ Tương Hồng cũng không ép buộc, cô cũng cân nhắc đến sức khỏe của Hạ Thanh Dạ, dù sao thì cũng là bị gãy xương kiểu vận động mạnh này cũng dễ gây phiền phức, "Gần đây công ty mua được mấy kịch bản rất ổn, chị giành được hai bộ từ tay họ, đợi em về xem thử, nếu thấy cái nào hợp thì bảo chị."

Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Dạ, được."

Niếp Trúc Ảnh đứng nhìn theo xe rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng không nỡ chia xa ngày càng rõ ràng.

Mẹ Niếp thì chỉ nghĩ con gái mình đang bịn rịn khi tiễn bạn tốt, bèn vỗ nhẹ vai cô ấy, "Vào nhà thôi."

Niếp Trúc Ảnh lúc này mới nhớ tới tối nay còn định video call với người kia, liền sải bước vào nhà, mãi đến khi bước vào cửa rồi mới bừng tỉnh, 'Mẹ nó! Nói sẽ nấu cơm cơ mà, cơm đi mất tiêu rồi thì sao mà nấu!'

========================

Editor có lời muốn nói: 233 chị Niệp càng ngày càng cute →_→

Không liên quan nhưng mà: 

Chào mừng ngày 30/4 - kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mong đất nước giữ vững nền hòa bình, ngày càng giàu đẹp và phát triển không ngừng!!!

Mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn là người Việt Nam!!!

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

30/04/2025




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro