Chương 57: Cả đời này em cũng chỉ cần một mình chị ấy mà thôi
Thật ra, Hạ Thanh Dạ đã từng xem qua phòng làm việc của Niếp Trúc Ảnh trong một video, nhưng do góc quay khá hạn chế nên cô chỉ thấy được một phần nhỏ, cơ bản đều do đối phương cố ý chọn để cho cô xem.
Giờ nghe Cận Mạn Hi đề nghị, Hạ Thanh Dạ cũng tự nhiên đứng dậy, "Vậy thì phải làm phiền Cận tiền bối rồi."
Cận Mạn Hi thản nhiên đáp, "Trúc Ảnh gọi chị thế nào thì em cũng gọi thế ấy là được. Dù sao thì, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, hai người chẳng phải tính kết hôn rồi à?"
Lời nói tuy trêu chọc nhưng lại mang chút ý thăm dò.
Hạ Thanh Dạ bị câu nói đó làm cho ngẩn ra một lúc, có cảm giác như mình đang đối mặt với trưởng bối bên nhà Niếp Trúc Ảnh vậy. Cô cười cười, "Trong nước thì chắc là không thể, nếu Trúc Tử thật sự muốn kết hôn, em sẽ đưa chị ấy sang nước H để đăng ký kết hôn. Đợi đến khi ba mẹ chị ấy có thể chấp nhận, chúng em sẽ tổ chức một bữa tiệc cưới trong nước. Nhưng vì tính chất công việc đặc thù, mọi chuyện cụ thể còn phải bàn bạc lại với Trúc Tử."
Cận Mạn Hi trêu, "Xem ra em đã suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi, và rõ ràng cũng chuẩn bị tâm lý rất kỹ."
Hạ Thanh Dạ điềm nhiên gật đầu, "Em luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, dù thế nào đi nữa, chỉ cần Trúc Tử không buông tay trước thì cả đời này em cũng chỉ cần một mình chị ấy mà thôi."
Cận Mạn Hi cũng gật đầu theo, "Nếu cậu ấy nghe được những lời này của em, chắc chắn không chỉ rất tự hào mà còn sẽ nũng nịu nói thêm một câu kiểu 'làm sao chị có thể buông tay em được chứ'."
Hạ Thanh Dạ bật cười vì Cận Mạn Hi bắt chước giọng điệu kiêu ngạo thường ngày của Trúc Tử, cô lắc đầu, "Trúc Tử sẽ không nói như thế đâu."
Cận Mạn Hi hơi cụp mắt, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Hạ Thanh Dạ bèn khẽ khàng bóp cổ họng mình, bắt chước chất giọng kiêu ngạo đầy khí thế thường ngày của Niếp Trúc Ảnh, "Em lại nôn nóng muốn ở bên cạnh chị cả đời đến thế à, hừm. Vì em yêu chị như vậy, được rồi, đi thôi, giờ chị dẫn em đi đăng ký kết hôn."
Cận Mạn Hi bị màn bắt chước sống động đến mức không nhận ra đó là Hạ Thanh Dạ mà tưởng đang nghe Niếp Trúc Ảnh thật sự nói chuyện, không nhịn được mà giơ ngón cái, "Tuyệt vời!"
Hạ Thanh Dạ ho nhẹ, nghiêm túc nói, "Mấy lời này tuyệt đối đừng để Trúc Tử nghe thấy, xin chị Mạn Hi giữ bí mật giùm."
Cận Mạn Hi trêu chọc liếc nhìn cô một cái, "Sợ cậu ấy giận, khó dỗ à?"
Hạ Thanh Dạ chỉ mỉm cười lắc đầu không đáp.
Cận Mạn Hi cũng không trêu thêm nữa, dẫn Hạ Thanh Dạ đi tham quan những khu vực khác, "Trên lầu còn một tầng nữa, là khu văn phòng nghệ sĩ, nhưng chưa hoàn thiện, em có muốn lên xem không?"
Hạ Thanh Dạ nhìn đồng hồ, phát hiện hai người đã nói chuyện một lúc lâu, "Thôi, em chờ Trúc Tử dưới này là được rồi."
Cận Mạn Hi thấy cô sốt ruột chờ đợi như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị, lắc đầu cảm thán, "Thật ra trong văn phòng này, có một nơi em được vào, còn chị thì chưa từng bước chân vào."
Hạ Thanh Dạ nghi ngờ nhìn cô, trong lòng bắt đầu tò mò.
Cận Mạn Hi trực tiếp dẫn cô vào văn phòng của Niếp Trúc Ảnh, cũng chính là nơi Hạ Thanh Dạ từng nhìn thấy trong video. Ở góc đối diện với bức tường kính sát đất có một cánh cửa nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người đi qua.
Cận Mạn Hi dừng lại ngay ngoài cửa, "Chị và Trúc Ảnh quen nhau đã mười năm, không phải chị em ruột mà còn thân hơn cả chị em, giữa bọn chị chưa từng giấu nhau điều gì. Nhưng từ lúc cậu ấy chọn ở bên em, chị như bị đẩy ra ngoài, bị cậu ấy lập rào chắn, như cánh cửa trước mặt em bây giờ, chị không thể vào. Sau này, nếu hai người về chung một nhà, cô ấy cũng sẽ không cho chị bước chân vào. Hạ Thanh Dạ, trong chuyện tình cảm, Trúc Ảnh như một tờ giấy trắng, đơn thuần và nghiêm túc. Em đừng khiến cậu ấy phải thất vọng."
Từ giọng nói của Cận Mạn Hi, Hạ Thanh Dạ nghe ra sự quan tâm như của một người mẹ, vừa dịu dàng vừa phức tạp, giống như cảm giác khi một người mẹ có con gái đến tuổi yêu đương và rời xa vòng tay mình.
Cô gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi theo bản năng, khép lại sau lưng.
Bên trong tối om, cô lấy điện thoại ra bật đèn pin, lần mò trên tường để tìm công tắc. Khi đèn bật sáng, cả căn phòng nhỏ bí mật hiện ra trước mắt cô.
Hạ Thanh Dạ tròn mắt kinh ngạc, trên bức tường đối diện là một mảng ảnh lớn, tất cả đều là ảnh của cô. Phần lớn được chụp trong quá trình quay 《Song Sinh Hoa》, có ảnh cô mặc quân phục với súng, trông oai phong lẫm liệt, có ảnh cô mặc sườn xám quyến rũ, cũng có ảnh lúc cô lấm lem, đầu tóc rối bời, trông rất thảm hại và cả những tấm cô mặc váy trắng học sinh, toát lên vẻ thanh thuần. Mỗi bức ảnh là một biểu cảm khác nhau, thậm chí có những bức cô còn không nhớ mình từng tạo dáng như thế.
Ở một góc khuất có dán một bức ảnh hai người chụp chung, là lúc cô mềm lòng, đồng ý chia sẻ khoảnh khắc cùng Niếp Trúc Ảnh, bức ảnh ấy còn bị đóng dấu và kẹp trong một khung gỗ nhỏ, treo ở góc tường. Chung quanh nó là một vòng ảnh dán kiểu sticker không cân đối, xếp hình trái tim, tạo thành một khu riêng biệt đầy ấm áp.
Hạ Thanh Dạ nhẹ nhàng tháo bức ảnh đó xuống, lật mặt sau lại và phát hiện ở mặt sau có một dòng chữ viết tay.
"Mạn Hi, cậu gọi mình quay về làm gì chứ! Hại mình lại bị tên Tuân ngốc đó mắng một trận. Anh ấy nói mình chẳng có tí tinh thần chuyên nghiệp nào của một đạo diễn cả, thật quá đáng! Mình vốn dĩ đâu phải đạo diễn thật sự đâu mà! Hơn nữa —"
"Có người đến tìm cậu, mình để người đó ở trong văn phòng rồi."
"Cái gì!? Sao cậu lại có thể tự tiện dẫn người vào văn phòng của mình chứ, Cận Mạn Hi, mình giận đó!"
Niếp Trúc Ảnh nói giận là giận thật, cô ấy đẩy Cận Mạn Hi ra một cách đầy bực tức, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy nụ cười trêu chọc trên mặt đối phương. Cô ấy hầm hầm chạy vào văn phòng mình, không thấy ai, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi cô ấy nhìn thấy cánh cửa nhỏ vốn dĩ rất ít khi mở, lúc này lại khẽ hé ra.
"Ra đây! Ai cho phép cô vào đó hả?!"
Không quan tâm người kia là ai, Niếp Trúc Ảnh mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, lập tức tìm kiếm bóng dáng người vừa xâm phạm không gian riêng tư của mình.
Ngay lúc đó, Hạ Thanh Dạ từ phía sau giữ lấy cổ tay cô ấy, nhẹ nhàng dùng chân khép cửa lại, một tay khác vòng ra từ phía sau, ôm lấy eo cô ấy, da thịt kề sát, cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của người kia truyền đến. Khi hơi thở tiến sát hơn, hương thơm quen thuộc khiến lòng cô rung động là mùi hương khiến cô vừa quen thuộc vừa say mê, "Trúc Tử, là em đây."
Ngực Niếp Trúc Ảnh vẫn phập phồng vì tức giận, chỉ cần nghĩ đến bất ngờ cô ấy chuẩn bị cho Thanh Thanh lại bị người khác thấy trước, là cô ấy như muốn nổ tung tại chỗ.
Nhưng khi quay lại, nhìn thấy người phía sau, cô ấy sững sờ gần như không thể tin nổi vào mắt mình, "Thanh Thanh?"
Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy vẫn còn tức, liền ghé lại hôn nhẹ lên khóe môi để dỗ dành, "Đừng giận nữa, em đã về rồi đây, lúc đầu định tạo bất ngờ cho chị, ai ngờ lại phát hiện chị cũng đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho em. Em thực sự rất thích."
Nghe đối phương giọng ngọt như đường, lại còn làm nũng, lửa giận trong ngực Niếp Trúc Ảnh lập tức bị xua tan như làn khói. Cô ấy bất đắc dĩ thở dài, "Ban đầu định đợi em về rồi mới dẫn em đến xem, giờ bị em phát hiện trước, thôi kệ vậy."
Hạ Thanh Dạ cực kỳ yêu cái tính thật thà, miệng cứng lòng mềm của cô ấy, liền ôm chặt không muốn buông, nghĩ đến những tấm ảnh bí mật treo trên tường, cô cười khẽ, "Trúc Tử à, ra là chị thích em nhiều như vậy từ lâu rồi sao."
Niếp Trúc Ảnh lập tức đỏ bừng cả mặt, hơi lúng túng phản bác, "Nói linh tinh gì đấy! Ai bảo chị thích em trước, rõ ràng là em thích chị trước mà!"
Hạ Thanh Dạ bật cười, giọng trầm xuống dịu dàng, "Phải rồi, là em thích chị nhất... thích từ lâu lắm rồi."
Nghe vậy Niếp Trúc Ảnh mới tạm hài lòng, hỏi tiếp, "Em về lúc nào vậy? Sao không báo trước với chị một tiếng? Nếu biết thì chị đã ra sân bay đón rồi."
Trong đầu Hạ Thanh Dạ lập tức tưởng tượng ra cảnh Niếp Trúc Ảnh đi đón cô ở sân bay, đẹp đến mức không dám nghĩ tiếp, "Vừa xuống máy bay là em chạy thẳng đến chỗ chị luôn, nhà cũng chưa kịp ghé qua."
Niếp Trúc Ảnh nghe vậy rất hài lòng, liền lên tiếng chê trách nhỏ nhẹ, "Nên như vậy, căn nhà của em bé tí tẹo, sống như đang tranh giành chỗ với Hạ Hạ, quần áo chỉ cần nhiều thêm một chút là cái giá treo đồ cũng chẳng chịu nổi nữa rồi. Hai người sống ở đó mà chỉ cần xoay người một cái là va nhau luôn."
Hạ Thanh Dạ ôm cô ấy ép sát vào tường, cúi đầu ghé sát tai, cười trêu, "Ý chị là như thế này?"
Niếp Trúc Ảnh lúc đầu không phát hiện điều gì bất thường, vẫn tiếp tục huyên thuyên như bình thường, "Đúng đấy, chính là như vậy. Thanh Thanh, sống ở nơi chật chội như thế thật sự rất khổ, hay là em dọn sang ở với chị đi? Ở chỗ chị rộng rãi, điều kiện tốt hơn nhiều, à cả Nhu Nhu với Hạ Hạ nữa, bọn nhỏ cũng rất nhớ em."
Hạ Thanh Dạ thấy ánh mắt sáng long lanh của cô ấy, tràn đầy mong đợi, không nhịn được cúi xuống hôn cô ấy một cái thật sâu. Hai người trao nhau một nụ hôn đầy cảm xúc, môi lưỡi hòa quyện, hơi thở dồn dập đến mức sau khi tách ra cả hai đều có chút thở gấp, "Thế còn chị thì sao?"
Niếp Trúc Ảnh bị hôn đến choáng váng, đầu óc như trống rỗng, mãi vẫn chưa kịp phản ứng lại Hạ Thanh Dạ đang hỏi gì.
Hạ Thanh Dạ liếm liếm khóe môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trước mặt, giọng nói cũng dịu lại, "Lúc nãy chị nói Hạ Hạ, Nhu Nhu đều rất nhớ em, vậy còn chị thì sao, chị có nhớ em không?"
Niếp Trúc Ảnh đặt tay lên vai cô, nghe xong câu hỏi đó, tay khẽ vòng ra sau gáy Hạ Thanh Dạ, ánh mắt đầy bất đắc dĩ mà lại cưng chiều, "Nếu muốn chị chủ động hôn em thì nói thẳng đi, đừng hỏi mấy câu khiến người ta ngại thế chứ."
Dứt lời, cô ấy liền kéo mạnh đầu đối phương xuống, hôn ngấu nghiến.
Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười, rõ ràng là người ta hỏi nghiêm túc, cuối cùng ai mới là người nói mấy câu ngại muốn chết thế này? Cô nheo mắt, đón nhận nụ hôn đầy khí thế ấy, đến cả răng nanh cũng bị đụng một cái đau điếng, trong miệng như lan ra mùi máu nhè nhẹ, chắc là ai đó hơi quá đà rồi.
Cô hơi đẩy Niếp Trúc Ảnh ra để thở một hơi, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì lại bị hôn ngược trở lại. Cả hai như đang thi xem ai mạnh mẽ hơn, cứ thế vừa hôn vừa dịch chuyển, quần áo trên người cũng dần dần vơi bớt.
Niếp Trúc Ảnh lợi dụng sự quen thuộc với căn phòng, nhanh chóng đè Hạ Thanh Dạ xuống chiếc ghế gần đó. Cô ấy rải từng nụ hôn nhẹ lên hai má đối phương, rồi tuyên bố với giọng đầy khí thế như một chiến binh chuẩn bị ra trận, "Lần này, chị muốn ở trên."
Hạ Thanh Dạ nửa nghi hoặc, nửa trêu chọc liếc nhìn cô ấy một cái, khóe môi cong cong, "Được thôi, vậy ngồi lên người em đi."
Niếp Trúc Ảnh trong lòng vui như mở hội, chỉ thiếu điều muốn thông báo cho cả thế giới rằng, lần này tôi là người ở trên! Tôi là công đó! Cảm giác được thỏa mãn đúng như mong đợi, cô ấy không chút do dự, thẳng thắn ngồi lên với vẻ mặt đầy quyết tâm và thắng lợi.
......
Sau cuộc 'nấu cơm' kéo dài hơn một giờ, cả hai người đều như vừa bị mưa tạt ướt sũng, mồ hôi thấm ra khiến từng tấc vải trên người cũng dính bết lại, mùi hương hỗn hợp của mồ hôi và cơ thể như quấn lấy trong không khí. Căn phòng nhỏ hẹp lại kín gió, giống như một phòng bí mật được giấu kỹ, khiến hơi nóng tích tụ lại càng không thể thoát ra ngoài.
Lúc đang cúi xuống nhặt quần áo trên sàn, Hạ Thanh Dạ cầm chiếc áo lên, lật qua lật lại nhìn một chút, miệng còn chậm rãi cảm thán, "Mặc thì cũng được, không mặc lại càng hay."
Niếp Trúc Ảnh nghe câu nói đầy lưu manh đó, trừng mắt lườm một cái, rõ ràng là muốn dọa người, vậy mà lại khiến Hạ Thanh Dạ cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.
Một giây sau, Niếp Trúc Ảnh như bừng tỉnh, cô bị lừa rồi!
Rõ ràng lúc đầu đã nói trước, cô ở trên mà!
Hạ Thanh Dạ không những chẳng áy náy, còn rất tự nhiên cúi người lại gần, cười khẽ, "Trúc Tử, trên người chị hình như có mùi thơm riêng thì phải?"
Niếp Trúc Ảnh chưa kịp đáp lại, định lên tiếng mắng yêu một câu thì bụng đã biểu tình trước, vang lên một tiếng rõ mồn một.
Thật ra Hạ Thanh Dạ cũng đói từ lâu, trên máy bay chỉ ăn tạm chút điểm tâm, xuống lại bị cuốn vào bữa cơm nóng hổi, còn tâm trạng đâu mà nhớ đến ăn. Giờ đói đến mức muốn ôm người kia 'nấu thêm vài bữa' nữa luôn ấy chứ.
Hai người đơn giản thay đồ gọn gàng, rời khỏi căn phòng nhỏ.
Phòng làm việc bên ngoài vắng lặng như tờ, chẳng thấy một bóng người.
Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn váy áo hơi xộc xệch của mình, lười biếng ngồi phịch xuống sofa, không buồn nhúc nhích, "Thanh Thanh, chị đói sắp chết rồi."
Hạ Thanh Dạ rót cho cô ấy một cốc nước, nhẹ nhàng đưa tới, rồi chạy ra ngoài nhìn quanh, hóa ra Cận Mạn Hi đã rất có tâm mà gọi đồ ăn sẵn cho họ, chỉ là người không thấy đâu, "Để em hâm lại chút, rồi ăn liền."
Niếp Trúc Ảnh ôm ly trà cắn thìa, ánh mắt như đang suy tính chuyện đại sự, lần sau phải phản công cho bằng được!
Chờ Hạ Thanh Dạ mang đồ ăn vào, hai người đã đói đến không muốn nói một lời dư thừa, ăn uống như gió cuốn.
Niếp Trúc Ảnh vừa tranh thủ ăn vừa nghiêm túc tuyên bố, "Lần sau, em nằm yên trên giường, nhường chị làm chủ."
Hạ Thanh Dạ thiếu điều phun hết miếng đồ ăn trong miệng ra ngoài.
Niếp Trúc Ảnh mắt sắc như dao, nhẹ nhàng liếc sang, "Sao? Em không muốn à?"
Hạ Thanh Dạ bật cười, vừa lau miệng vừa nhướng mày, "Trúc Tử, chị thấy em khiến chị không thoải mái hả? Chị muốn ở trên thì em để chị ở trên, chị muốn nằm dưới, em cũng chiều chị nằm dưới."
Niếp Trúc Ảnh suýt bị câu hỏi đầy đạo lý ấy làm cho tắc nghẹn. Cô ấy vội vã xua tay, "Không, lần sau chị muốn chính tay mình xử lý em."
Hạ Thanh Dạ bật cười, rất sảng khoái gật đầu, "Được, lần sau để chị chủ động."
Niếp Trúc Ảnh hài lòng, mặt mày rạng rỡ tiếp tục ăn cơm, trong lòng đã âm thầm tính toán kỹ càng kế hoạch đòi lại công bằng cho lần sau.
Trái lại Hạ Thanh Dạ sau khi nghe Niếp Trúc Ảnh nói kiểu như muốn đi tìm đường chết, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cô cân nhắc rằng nếu sau này mình có căn hộ riêng, việc đầu tiên sẽ là thiết kế phòng ngủ và phòng tắm thật tốt. Nếu có thể làm một phòng tắm hoàn toàn bằng kính thủy tinh không góc chết, kiểu 360 độ, thì sau đó cô sẽ kéo Niếp Trúc Ảnh vào giống như hôm nay. Hai người đối diện nhau, nhìn nhau trong gương, quan sát biểu cảm của đối phương, như vậy là cô có thể bù đắp lại tiếc nuối của ngày hôm nay rồi.
Niếp Trúc Ảnh thấy đối phương có vẻ đang suy nghĩ rất sâu xa, còn tưởng cô đang trăn trở chuyện gì to tát, nghĩ vậy, cô ấy liền đổi chủ đề, "Thanh Thanh, phim của em đã quay xong hết rồi, tiếp theo có dự định gì không? Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, hay là...?"
Hạ Thanh Dạ không ngờ đối phương lại đột ngột hỏi chuyện này, theo phản xạ liền mím môi rồi đáp, "Tiếp theo, em định nghỉ ngơi ba ngày trước đã, sau đó mới xem xét đến phim điện ảnh, lúc đó sẽ nhờ chị Tương tìm giúp xem có kịch bản nào không."
Niếp Trúc Ảnh nghe xong thì trong lòng vui vẻ, "Vừa hay trùng hợp với dự định của chị, ở chỗ chị có hai kịch bản phim khá ổn, em có thể thoải mái chọn lựa."
Hạ Thanh Dạ hơi do dự một chút.
=Trái lại, Hạ Thanh Dạ nghe xong những lời của Niếp Trúc Ảnh, thầm nghĩ sẽ tìm cách sửa chữa sau này, âm thầm suy tính rằng, nếu sau này có thể có phòng riêng, đầu tiên sẽ tạo ra một phòng ngủ và phòng tắm hoàn hảo. Nếu có một chiếc kính thủy tinh 360 độ không góc chết, sau đó kéo Niếp Trúc Ảnh vào đó, nhìn vào gương để xem biểu cảm của đối phương, nàng có thể bù lại những tiếc nuối hôm nay.
Niếp Trúc Ảnh thấy đối phương đang suy nghĩ sâu xa, tưởng rằng Hạ Thanh Dạ đang cân nhắc việc gì quan trọng, nên sau đó chuyển sang đề tài khác, "Thanh Thanh, kịch truyền hình của ngươi đã sắp xong rồi, kế tiếp có dự định gì không? Là chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, hay là...?"
Hạ Thanh Dạ không nghĩ rằng đối phương lại đột ngột nói về chuyện này, theo phản xạ nhấp miệng, "Kế tiếp, tôi sẽ nghỉ ngơi ba ngày, sau đó sẽ nghĩ đến điện ảnh, khi nào có thời gian, tôi sẽ nhờ Tương tỷ giúp tôi tìm thử kịch bản hay."
Niếp Trúc Ảnh nghe vậy, trong lòng vui vẻ, "Vừa đúng, chúng ta có thể cùng nhau suy xét. Tôi có hai kịch bản phim khá hay, ngươi có thể chọn bất kỳ cái nào."
Hạ Thanh Dạ do dự một chút.
Niếp Trúc Ảnh rõ ràng không muốn để cô có cơ hội do dự, liền nói tiếp, "Bây giờ chị đã tự mở văn phòng, mọi tài nguyên sẽ được ưu tiên cho bản thân, tất nhiên, chị nói phim điện ảnh là chúng ta cùng nhau diễn. Việc này em đừng lo, chị sẽ cùng người đại diện của em thương lượng, chọn kịch bản cũng sẽ không tệ đâu, em chỉ cần về nhà xem qua một lần rồi nói cho chị biết có muốn tham gia không."
Hạ Thanh Dạ luôn biết đối phương rất mạnh mẽ, lần này cô càng cảm nhận rõ sự cứng rắn của đối phương, bất đắc dĩ gật đầu, "Được, em sẽ về bàn với chị Tương trước rồi trả lời chị sau."
Niếp Trúc Ảnh gật đầu, mặt không đổi sắc nói, "Em chắc chắn sẽ thích kịch bản mà chị chọn, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tham gia."
Dù đứng ở góc độ nào, Hạ Thanh Dạ cũng cảm nhận được sự quan tâm của Niếp Trúc Ảnh nhưng chính vì thế cô càng cảm thấy khó xử.
Hiện tại, với độ nổi tiếng của mình, cô không thể mang lại lợi ích gì cho Niếp Trúc Ảnh, mà ngược lại cô ấy lại đang tận dụng sự nổi tiếng để giúp đỡ cô. Nếu bộ phim thành công, cô sẽ nổi tiếng, danh tiếng sẽ tăng lên, nhưng nếu không thành công, thì chính là Trúc Tử của cô sẽ phải chịu thiệt thòi vì cô.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
09/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro