Chương 58: Chọn kịch bản

Hạ Thanh Dạ trước tiên ở phòng làm việc Niếp Trúc Ảnh một ngày, cô mới phát hiện lượng công việc của Niếp Trúc Ảnh rất lớn, một chồng văn kiện chất đầy trên bàn, còn có đủ loại kịch bản, báo cáo, loạn xạ một đống, giống như một ngọn núi nhỏ vậy.

Bình thường, khi hai người video call, Hạ Thanh Dạ thấy bàn làm việc của Niếp Trúc Ảnh rất sạch sẽ, thậm chí còn có thể đặt lồng hamster của Hạ Hạ và Lười Đản lên. Nhưng khi vào hiện trường, cô mới biết rằng đó là do Niếp Trúc Ảnh cố tình sắp xếp để cô nhìn thấy.

Hiện giờ, Hạ Hạ và Lười Đản, hai chú hamster nhỏ bị chất đống ở bên ngoài bàn.

"Em muốn uống gì không, để chị làm cho em nhé?"

"Cà phê."

Hạ Thanh Dạ đặt cà phê sang một bên, Niếp Trúc Ảnh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi lại quay mắt về phía đống báo cáo trên bàn. "Thanh Thanh, em đi cùng Hạ Hạ và Lười Đản chơi một lúc, chị làm xong việc này sẽ đến."

Hạ Thanh Dạ khẽ mỉm cười, cô chẳng thèm chơi cùng hai chú hamster đó, "Không cần quan tâm đến em đâu, chị cứ làm việc của mình đi."

Hạ Thanh Dạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chơi điện thoại một lúc, lướt qua các tin nóng trên Weibo, đi ra ngoài rót hai cốc nước, rồi vào toilet một lần. Khi quay lại, cô thấy Niếp Trúc Ảnh vẫn đang lật xem tài liệu như lúc trước.

Hạ Thanh Dạ thật sự cảm thấy chán, vốn định nằm dài trên chiếc ghế sô pha, nhưng ánh mắt vừa chạm vào, cô liền nhìn thấy Hạ Hạ và Lười Đản trong lồng hamster.

Hai chú hamster với dáng vẻ ngây thơ nhưng đang ôm đồ ăn, chúng tương tác với nhau thật đáng yêu, vô cùng dễ thương.

Cô chỉ vào một chiếc lồng hamster, "Hạ Hạ."

Rồi lại chỉ vào chiếc lồng còn lại, "Lười Đản."

Hai bé hamster đều đang ôm đồ ăn trông giống hệt nhau, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy, giống như một cặp song sinh. Hơn nữa, vì Hạ Thanh Dạ vẫn giữ một khoảng cách an toàn với chúng, nên hoàn toàn không thể phân biệt được con nào là con nào.

Trừ khi nhấc chúng lên và phân biệt theo dấu hiệu đã ghi trên thân, nhưng làm thế thì có vẻ hơi vô duyên, Hạ Thanh Dạ cũng không định làm việc đó, dù sao nhìn từ xa và thực sự tiếp xúc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhưng hiện giờ cô chẳng có việc gì để làm, cảm thấy cực kỳ nhàm chán.

"Trong hai đứa chắc chắn có một con là chuyên gia giả chết, là mày hay là mày?"

Hạ Thanh Dạ tìm một cây bút rồi chọc chọc cả hai, Hạ Hạ và Lười Đản phản ứng khác nhau: một con lập tức nằm lăn ra đất giả chết, còn con kia thì chạy quanh lồng hamster một vòng, sau đó trốn vào ổ không chịu ra.

"Mày là Hạ Hạ?" Hạ Thanh Dạ chỉ vào con đang giả chết, "Lần này mày giả chết cũng nhanh thật đấy, để tao đánh dấu mày lại một chút, không thì lại nhận nhầm."

Cô lục lọi trong phòng làm việc một lúc, tìm được một cây bút đánh dấu màu đỏ, rồi đưa bút vẽ nhẹ lên móng con hamster đang nằm bất động. Kết quả là con đó lập tức bật dậy, chui tọt vào ổ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phản ứng nhanh nhẹn và thông minh của chú hamster làm Hạ Thanh Dạ giật mình. Cô thầm nghĩ, nếu lần trước biết chỉ cần chọc chọc vài cái là nó sống lại thì có khi chẳng có Lười Đản.

Ngay khi Hạ Hạ và Lười Đản đã chui vào ổ ngủ, Hạ Thanh Dạ rốt cuộc cũng tìm được một chiếc ghế sô pha, nằm xuống nghỉ một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cô bị đánh thức bởi một cảm giác ngứa ngáy khi đang mơ màng, mở mắt ra, cô liền thấy những sợi tóc xoăn mềm mại của Niếp Trúc Ảnh đang lướt nhẹ qua mặt mình, cứ động đậy qua lại, trong khi người kia dường như hoàn toàn không nhận ra.

Niếp Trúc Ảnh đang ngồi cạnh ghế sô pha, cầm điện thoại điều chỉnh góc chụp để selfie, nghe thấy tiếng động trên sô pha, cô ấy quay đầu lại thì thấy Hạ Thanh Dạ đang ngồi dậy, liền phấn khởi gọi, "Thanh Thanh, em tỉnh rồi à! Nào, cười một cái!"

Hạ Thanh Dạ vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng đã bị Niếp Trúc Ảnh đang cười rạng rỡ như hoa, nhanh tay bấm nút chụp, bắt trọn biểu cảm ngu ngơ của cô vào khuôn hình.

Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy với vẻ bất lực, "Trúc Tử, chị bận xong chưa vậy?"

Niếp Trúc Ảnh vừa vội vã chỉnh sửa ảnh vừa không thèm ngẩng đầu lên, "Xong từ sơm rồi! Thấy em ngủ say quá nên tiện tay chụp vài tấm ảnh, tí nữa sẽ dán lên bức tường trong căn phòng bí mật của chúng ta, cứ tiếp tục thế này chắc chẳng bao lâu sẽ dán đầy cả căn phòng luôn."

Nghe cô ấy nói vậy, Hạ Thanh Dạ bất giác nhớ lại buổi trưa đầy ngọt ngào, khẽ bật cười, "Rồi sau đó lại ôm em, chụp thêm ảnh nữa hả?"

Niếp Trúc Ảnh bật cười khanh khách, "Lần sau đổi lại, để chị ôm em rồi chụp ảnh!"

Hạ Thanh Dạ không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối mới chợt nhận ra hình như mình ngủ rất lâu, "Hình như tới giờ ăn rồi, Trúc Tử, chị có đói không?"

Niếp Trúc Ảnh lắc đầu, ba giờ chiều mới ăn trưa, sao mà đói được. Sau khi chỉnh thêm mấy tấm ảnh, cô ấy mới nói, "Chị không đói đâu, nếu em đói thì đặt đồ ăn giao tận nơi đi."

Đi ngang qua chuồng hamster của Hạ Hạ và Lười Đản, cô ấy đột nhiên sững người, "Ơ... Ai mà vô ý thức lại bôi thứ màu hồng gì đó lên móng của Lười Đản thế này?"

Nói xong, Niếp Trúc Ảnh còn đặc biệt bế Lười Đản lên ngửi thử, "Chắc chắn là Cận Mạn Hi làm!"

Hạ Thanh Dạ chỉ lặng lẽ nhìn toàn bộ quá trình, thấy cô ấy lấy miếng vải bọc lên cái móng bị dính màu hồng của Lười Đản. Trong lòng cô dậy sóng, Lười Đản mà cũng biết giả chết sao!!!

Sau đoạn nhỏ hài hước đó, Hạ Thanh Dạ mới chợt nhận ra rằng cô gái này một khi đã bắt đầu làm việc thì cứ như một con nghiện, hoàn toàn không để ý gì đến bản thân. Cô liền lấy điện thoại ra, tải một app đặt đồ ăn, chọn cháo và vài món lót dạ đơn giản rồi đặt giao đến.

Một người thì bận rộn, người kia thì rảnh rang, thế là Hạ Thanh Dạ trực tiếp nhắn WeChat cho Cận Mạn Hi.

Hạ Thanh Dạ: Trúc Tử không có trợ lý đời sinh hoạt sao?

Suối Nước: Em nói Diêu Vi hả?

Hạ Thanh Dạ: Trúc Tử hình như chẳng biết chăm sóc bản thân, lúc em không có mặt, chị cũng không có mặt, vậy cô ấy xoay xở việc ăn uống thế nào?

Vừa nhìn thấy tin nhắn, Cận Mạn Hi lập tức hiểu ngay: Hạ Thanh Dạ đang lo cho Niếp Trúc Ảnh.

Suối Nước: "Dạo này Diêu Vi bận huấn luyện trợ lý mới, nên khoảng thời gian này toàn là chị chăm sóc Trúc Ảnh. Giờ có em về rồi, phần việc đó nhường lại cho em nha."

Cái kiểu phủi tay này đúng là vừa nhanh gọn, vừa rõ ràng.

Hạ Thanh Dạ dở khóc dở cười, vấn đề là kỳ nghỉ của cô cũng chỉ vỏn vẹn ba ngày, muốn gọi Dư Lan tới giúp cũng cảm thấy không tiện cho lắm.

Cuối cùng, hai người chẳng thèm về nhà, cứ thế nằm tạm ngay trong văn phòng nghỉ ngơi, đợi trời sáng mới về tắm rửa.

Niếp Trúc Ảnh còn phải đến chỗ Tuân Quang để hỏi thêm vài vấn đề liên quan đến kỹ thuật quay phim. Trước khi đi, cô ấy đầy vẻ áy náy, nhẹ nhàng hôn lên má Hạ Thanh Dạ rồi nói, "Xem ra chỉ khi nào chúng ta cùng đóng chung một bộ phim thì mới có thể ở cạnh nhau suốt được."

Chuyện chung đoàn làm phim còn chưa đâu vào đâu, nhưng qua lời của Niếp Trúc Ảnh thì nghe như thể đã là chuyện chắc chắn rồi.

Hạ Thanh Dạ rất hiểu cho cô ấy và cũng hoàn toàn ủng hộ việc Trúc Ảnh bận rộn như vậy, "Không sao đâu, cứ đi làm việc của chị đi."

Kế hoạch ba ngày nghỉ ngắn ngủi mà Hạ Thanh Dạ sắp xếp, xem như 'sảy thai từ trong trứng nước' vì Niếp Trúc Ảnh. Sau khi hỏi thăm Cận Mạn Hi, cô mới biết đối phương đã mấy ngày liền không về nhà ngủ, gần như toàn bộ thời gian đều ở văn phòng. Nếu làm việc tới khuya thì ngủ tạm trên sofa trong phòng làm việc, hôm sau lại tiếp tục quay cuồng với công việc, ngày nào cũng như vậy.

Cô tất nhiên là rất xót nhưng nhất thời cũng chẳng giúp được gì. Nghệ sĩ và người điều hành công ty là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu Trúc Ảnh đã chọn con đường này thì cô chỉ có thể âm thầm ở phía sau ủng hộ.

Sau đó, Hạ Thanh Dạ dành một ngày để ăn trưa với Hạ Ngạn Bác, tăng thêm chút tình cảm giữa hai anh em, còn lại một ngày, cô hoàn toàn tự do sắp xếp.

Kỳ nghỉ ba ngày nói ngắn thì cũng rất ngắn, chớp mắt một cái đã trôi qua.

Hạ Thanh Dạ dẫn theo Dư Lan đến công ty một chuyến cùng Vệ Tương Hồng bàn bạc về kế hoạch công việc sắp tới.

Hai ngày trước, Vệ Tương Hồng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Niếp Trúc Ảnh nên khi thấy Hạ Thanh Dạ xuất hiện cô lập tức kéo cả hai người vào phòng, khóa cửa lại vẻ mặt đầy bí ẩn. Không vòng vo nữa, cô hỏi thẳng vấn đề đã khiến mình trăn trở mấy ngày nay, "Em thành thật nói cho chị biết, rốt cuộc em và Niếp Trúc Ảnh là quan hệ gì?"

Hạ Thanh Dạ suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại, "Chị Tương, quan hệ giữa em và Niếp Trúc Ảnh có ảnh hưởng đến công việc không?"

Vệ Tương Hồng nghiêm túc cân nhắc một hồi, rồi gật đầu, "Có ảnh hưởng."

Hạ Thanh Dạ nhìn cô với ánh mắt như đã hiểu rõ, "Chính là loại quan hệ chị nghĩ."

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Vệ Tương Hồng vẫn bị sự thẳng thắn không chút né tránh của nghệ sĩ nhà mình làm cho ngẩn người, nghẹn lời cả nửa ngày mới cố nói, "Niếp Trúc Ảnh là kiểu đó sao?"

Rồi lập tức cảm thấy cách diễn đạt có phần không ổn, cô đưa tay che mặt, lúng túng sửa lại, "Ý chị là... cô ấy cũng là...?"

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Nói thật, chị Tương, điểm này em cũng không chắc."

Vệ Tương Hồng sững sờ, không biết nên nói gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Trong đầu cô chỉ còn lại một câu, 'Trời ơi! Một ảnh hậu quốc tế mà lại đang yêu người nghệ sĩ do mình quản lý?!' Nếu tin này mà bị công khai thì đúng là một quả bom truyền thông!

"Trời đất ơi, Thanh Dạ, cho chị bình tĩnh chút đã..."

Hạ Thanh Dạ vẫn điềm tĩnh ngồi đó, chờ Vệ Tương Hồng lấy lại bình tĩnh.

Rất nhanh sau đó, Vệ Tương Hồng cũng trấn tĩnh lại, tiếp tục với thái độ chuyên nghiệp, "Bảo sao lúc đó cô ấy lại ra mặt bênh vực em trước mặt đạo diễn Tuân và đạo diễn Trang, bảo sao cô ấy lại nhất định chỉ định em diễn vai chính trong bộ phim đó, giờ thì tất cả đều có thể giải thích được rồi."

Hạ Thanh Dạ nhớ lại chuyện khi ấy, lúc đó họ còn chưa phải người yêu, cô chớp mắt, "Chị Tương, đưa kịch bản cho em xem đi."

Vệ Tương Hồng vỗ vỗ đầu mình như vừa nhớ ra, "Đúng rồi, suýt quên mất chuyện chính. Thanh Dạ, hai kịch bản này đều rất tốt, chị cảm thấy em hoàn toàn có thể đảm nhận, nhưng chị vẫn khuyên em chọn bản có yếu tố tâm lý phạm tội."

Hạ Thanh Dạ cầm lấy kịch bản, không khỏi thán phục sự quyết đoán và hiệu quả trong cách làm việc của Niếp Trúc Ảnh, nói liên hệ với Vệ Tương Hồng là lập tức liên hệ ngay, nói sẽ gửi kịch bản là gửi ngay kịch bản tới tận tay, làm việc thực sự quá dứt khoát.

Chỉ là mới có hai, ba ngày mà cô đã bắt đầu nhớ người kia rồi.

Hai kịch bản lần này làGia Bạo》 và 《Biến Mất Đuôi Ngón Tay》

Kịch bản đầu tiên, cũng là kịch bản nổi bật nhất, là một câu chuyện kể về nữ chính bị chồng bạo hành. Lúc mới xem, Hạ Thanh Dạ cảm thấy nội dung hơi khô khan, tẻ nhạt, câu chuyện như thể lấy bối cảnh trong cuộc sống thường nhật, chẳng có gì đặc biệt. Dù hiện nay mọi người đều cổ vũ bình đẳng giới, nhưng văn hóa mấy ngàn năm qua vẫn khiến địa vị xã hội của phụ nữ thấp hơn nam giới, huống hồ nữ lại là một bà nội trợ, càng không có tiếng nói.

Nhưng nhớ lại lời cam đoan chắc nịch của Niếp Trúc Ảnh rằng con mắt chọn kịch bản của cô ấy không bao giờ sai, Hạ Thanh Dạ đành kiềm chế sự bực bội để tiếp tục đọc.

Chẳng bao lâu sau, cô đã bị cuốn hút bởi kịch bản này và cũng hiểu vì sao Vệ Tương Hồng lại phản đối mạnh mẽ như vậy.

Bởi vì đây là một bộ phim đồng tính nữ, kể về Tiểu Ngả, một người phụ nữ bị chồng bạo hành, trong khi tìm kiếm sự ấm áp và chở che, đã nảy sinh tình cảm với nữ bác sĩ Tần Lâm sống cạnh nhà. Trong hoàn cảnh bị bạo hành, ngoại tình, và tình yêu cấm kỵ giằng xé, Tiểu Ngả luôn phải vật lộn giữa tiến và lùi, không thể dứt khoát, nói một cách nghiêm túc, đây là một bộ phim nghệ thuật xoáy sâu vào sự giằng xé trong nhân tính.

Hạ Thanh Dạ nhanh chóng bị hai nhân vật chính trong kịch bản cuốn hút: một người yếu đuối, khao khát được yêu thương và bảo vệ, người kia thì chính trực, dũng cảm, luôn ra mặt vì lẽ phải. Trong hoàn cảnh phức tạp ấy, họ dần nảy sinh tình cảm vì nhiều lý do nhưng con đường tình yêu đó vốn dĩ đã đầy rẫy chông gai, lại thêm việc nữ chính vốn là người yếu đuối nên càng khó để tiến lên phía trước.

Hạ Thanh Dạ đọc được một nửa thì quyết định cầm cả hai bản kịch bản mang về nhà.

"Thanh Dạ, xem xong thì gọi điện cho chị nhé."

"Được, cảm ơn chị."

Hạ Thanh Dạ mất hai ngày để đọc hết toàn bộ kịch bản 《Gia bạo》, đọc xong mà lòng vẫn còn rạo rực. Cô đi qua đi lại trong căn hộ nhỏ của mình, máu trong người như sôi lên, kích động đến mức không ngừng lặp lại trong đầu: 'Nhất định phải nhận vai trong kịch bản này!'

Cô cầm điện thoại lên định gọi cho Niếp Trúc Ảnh, lại muốn gọi cho Vệ Tương Hồng, nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi cho Niếp Trúc Ảnh trước, "Trúc Tử."

Niếp Trúc Ảnh bắt máy khi còn đang ngáp dài, "Thanh Thanh, nhớ chị rồi à?"

Hạ Thanh Dạ phải điều chỉnh cảm xúc một lúc lâu mới gọi được cú điện thoại này, nhưng vừa mở miệng, trong giọng nói vẫn lộ ra sự phấn khích khó giấu, "Chị đưa em hai kịch bản, em vừa xem xong một bản."

"《Gia bạo》 à?"

"Dạ."

Niếp Trúc Ảnh khẽ cong môi, đầy đắc ý, "Chị chọn kịch bản cũng đâu đến nỗi tệ, đúng không?"

Hạ Thanh Dạ gật đầu nhưng rồi lại nhớ ra là đối phương chẳng nhìn thấy được, "Phải, rất hay, em rất thích nhân vật Tiểu Ngả, dù cô ấy hơi yếu đuối, nhưng về sau cũng dần trưởng thành, ít ra cũng không phụ lòng Tần Lâm đã chờ đợi cô ấy."

Niếp Trúc Ảnh vuốt cằm, khẽ cười, "Xem ra em thích thật đấy, Thanh Thanh, em cũng có thể đọc thử kịch bản còn lại nó cũng rất khá."

Hạ Thanh Dạ vốn tưởng rằng cô ấy sẽ hào sảng nói ngay câu: 'Vậy thì chúng ta nhận diễn luôn bộ này đi!'

Cô liếc nhìn kịch bản 《Biến mất đuôi ngón tay》 thứ mà cô đã mang về nhưng ném xó suốt mấy ngày qua. Sau khi tán gẫu thêm vài câu với Niếp Trúc Ảnh rồi cúp máy, cô mới cầm bản kịch đó lên đọc thử.

Khác hoàn toàn với 《Gia bạo》, đây là một kịch bản thuộc thể loại tâm lý tội phạm có thể xem là một bộ phim trinh thám. Ngay từ những trang đầu tiên, nội dung đã cực kỳ cuốn hút với nhịp truyện căng thẳng, gay cấn, từng lớp nghi vấn được xếp chồng lên nhau, Hạ Thanh Dạ huy động hết trí thông minh của mình để lần theo các manh mối nhưng vẫn không tìm ra được nghi phạm. Cô đã đoán sai mấy lần, khiến chính bản thân cũng bị dọa không ít.

Cô cứ thế miệt mài nghiên cứu suốt một đêm mới đọc xong 《Biến mất đuôi ngón tay》. Nhưng thật đáng tiếc, đến khi lật đến trang cuối cùng, cô mới phát hiện ra, kịch bản này chỉ mới viết được một nửa!

Sáng hôm sau lúc Dư Lan đến nhà, cô thấy Hạ Thanh Dạ ôm chặt kịch bản ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, trông thần sắc uể oải, thiếu ngủ thấy rõ.

"Trời đất, chị lại thức cả đêm đọc kịch bản nữa hả?"

"Dư Lan, rót giúp chị ly nước với, cảm ơn em."

Hạ Thanh Dạ nhận lấy ly nước, uống cạn một hơi, sau đó xoa thái dương rồi ôm kịch bản quay trở lại phòng chuẩn bị ngủ bù một giấc. Dư Lan đứng bên cạnh chỉ biết nhìn theo mà ngẩn người.

Hạ Thanh Dạ có một tật xấu, hễ gặp kịch bản hay là mê đến mức mất ăn mất ngủ, phải đọc cho bằng hết mới chịu được, mà 《Biến mất đuôi ngón tay》 lại thuộc dạng "đốt não" đích thực. Các nghi phạm đều rất giỏi tạo hiện trường giả, cứ từng lớp từng lớp bao vây, khiến cô đọc suốt một đêm mà đầu óc muốn nổ tung.

Nhưng ngay cả khi nằm úp mặt xuống giường, đầu óc cô vẫn bị những cái tên nhân vật quấy rầy, nào là Tần Lâm, Tiểu Ngả, Tân Tỉnh, rồi cả Hồ Lệ,... từng gương mặt như lượn vòng vòng trong đầu cô, không ngừng va vào nhau loạn xạ.

Hạ Thanh Dạ cứ như thế mà mơ mơ màng màng thiếp đi, rơi vào một cơn ác mộng. Trong mơ, các nhân vật chính của cả hai kịch bản bị trộn lẫn, đồng loạt 'xuyên' vào 《Biến mất đuôi ngón tay》. Cơn mơ hỗn loạn đến kỳ quái, khi thì Tần Lâm chết, bị hung thủ tàn nhẫn chặt đứt ngón tay, khi thì đến lượt Tiểu Ngả bị giết, để lại Tần Lâm sống cả đời trong tiếc nuối.

Hạ Thanh Dạ suýt nữa thì bị giấc mơ làm cho nghẹt thở, may mà điện thoại của Niếp Trúc Ảnh gọi đến đúng lúc, giống như cứu vớt cô khỏi cơn hỗn loạn..

"Alo, Trúc Tử."

"Thanh Thanh, giờ này mà em còn ngủ hả?"

Hạ Thanh Dạ lờ mờ mở mắt, liếc nhìn đồng hồ, đã quá một giờ chiều. Hình như cô ngủ một mạch đến bốn, năm tiếng, "Trúc Tử, phần sau của kịch bản tâm lý tội phạm đâu rồi? Sao chỉ có nửa đầu thế?"

Niếp Trúc Ảnh bật cười sang sảng, "Ha ha, lúc trước chị đọc xong cũng có cảm giác y hệt em bây giờ! Cảm thấy bộ này cũng rất cuốn đúng không?"

Hạ Thanh Dạ đưa tay xoa mạnh mặt vài cái để tỉnh táo hơn, sau đó không tiếc lời khen, "Đúng vậy, Trúc Tử nhà em thật sự giỏi quá! Cả hai kịch bản đều cực kỳ xuất sắc, đúng kiểu khiến người ta phải rung động."

Lúc này cô thật sự thấy khó xử hoặc là không gặp được kịch bản hay, còn nếu gặp rồi thì lại gặp hai cái đều quá tốt, khiến người ta chẳng biết chọn cái nào.

Niếp Trúc Ảnh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Kịch bản đó còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể lấy được phần sau. Hiện tại chị cũng chưa xem được phần kết, em phải kiên nhẫn chờ thêm nhé. Nhưng mà chị đoán, người đại diện của em chắc chắn sẽ thiên về bộ phim tâm lý tội phạm hơn, đúng không?"

Hạ Thanh Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

Thể loại đồng tính, nhất là phim đồng tính nữ khi chiếu trong nước vẫn chưa thể phổ biến rộng rãi, hầu hết mọi người đều sẽ chọn phương án an toàn hơn chính là bộ phim tâm lý tội phạm.

"Nhưng mà Thanh Thanh à, em cứ làm theo trái tim mình đi, bất kể em chọn quay bộ nào chị cũng sẽ luôn ủng hộ em."

Hạ Thanh Dạ nghe đến câu này, trong lòng ấm áp hẳn lên, "Có phải dù em chọn bộ nào, chị cũng sẽ diễn cùng em không?"

Niếp Trúc Ảnh đáp với vẻ rất đương nhiên, "Tất nhiên rồi. Chúng ta đã nói sẽ cùng đóng chung một bộ phim còn gì. Hơn nữa, hai kịch bản này đều có nét hay riêng, em chọn cái nào thì đó cũng chính là lựa chọn của chị."

Hạ Thanh Dạ hơi trầm ngâm gật đầu, "Chờ khi nào có phần sau của bộ tâm lý tội phạm kia, em sẽ nói cho chị biết quyết định của mình."

Niếp Trúc Ảnh vui vẻ đồng ý: "Được thôi, sao cũng được!"

========================

Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé ~~

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

10/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro