Chương 67: Thân cận
Sau khi bộ phim hoàn tất những cảnh quay cuối cùng, hai người ai về nhà nấy. Phần hậu kỳ như dựng phim, lồng tiếng và các công việc tiếp theo đều không còn liên quan đến Hạ Thanh Dạ nữa.
Vệ Tương Hồng suy xét đến việc Hạ Thanh Dạ đã quá mệt mỏi sau bộ phim, liền cho cô nghỉ hẳn một tháng. Còn Dư Lan thì vui như mở hội, hăm hở vác hành lý về quê ăn Tết, vì ngày nghỉ cả năm của cô gần như đều để dành cho kỳ nghỉ Tết này.
Hạ Thanh Dạ vốn định ở lại nhà riêng thêm nửa tháng, đợi gần đến giao thừa mới về nhà.
Kết quả, Hạ Ngạn Bác biết cô đã trở về từ sớm, lập tức đến tận nơi giúp cô thu dọn hành lý, đón cô về nhà ngay trong đêm hôm đó.
"Thanh Dạ, anh đã cố ý mời dì Phương ở lại nhà mình ăn Tết, biết em sắp về, dì ấy đã chuẩn bị sẵn một bàn món ăn em thích, đang chờ ở nhà đấy, Tết đến nơi rồi, em cũng đừng vất vả nữa."
"Thế thì tốt quá." Hạ Thanh Dạ mỉm cười đáp lại, tuy nhiên trong lòng cô vẫn có chút hụt hẫng vì Niếp Trúc Ảnh có lịch trình riêng nên không thể cùng cô đón năm mới.
Trong lòng cô, người ấy nên là người đồng hành cùng cô trong ngày đầu năm mới. Nếu không thể là đêm giao thừa thì ít nhất cũng là những ngày đầu năm.
Hạ Ngạn Bác thấy cô có vẻ hơi thất thần, lại nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của cô, bỗng thấy đau lòng, "Thanh Dạ, em xem em đi, chỉ vì đóng phim mà gầy mất hơn chục cân, vất vả thế này chi bằng đừng làm nghệ sĩ nữa, về nhà anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Hạ Thanh Dạ nghe đến đó liền thu ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn anh trai, ánh mắt bình tĩnh.
Hạ Ngạn Bác vẫn cố thuyết phục, "Em xem đi, đầu tư kiếm tiền còn nhanh hơn đi đóng phim. Nếu em muốn kiếm tiền, anh có thể giúp em chọn dự án đầu tư phù hợp, để em vừa không quá nhàm chán lại vừa không phải chịu khổ."
Hạ Thanh Dạ thở dài, "Anh, trước kia chính anh còn nói đầu tư rủi ro cao, cần phải cẩn trọng đấy thôi."
Câu nói đó khiến Hạ Ngạn Bác nghẹn họng, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, "Làm nghệ sĩ khổ lắm, lịch trình đảo lộn ngày đêm, em xem lại bản thân xem bị lạnh đến mức muốn đông cứng lại rồi kìa, trên mặt còn có cả vết nứt nữa, nhìn em vậy anh thấy xót lắm."
Hạ Thanh Dạ đưa tay chạm vào má, đúng là có một mảng đỏ do lạnh, "Anh, nghề nào mà chẳng vất vả? Anh cũng vậy thôi, ngày đêm chạy đôn chạy đáo vì công ty, em cũng thấy xót cho anh đấy thôi."
Bị chính em gái mình quan tâm như thế, Hạ Ngạn Bác hơi lúng túng, nhất thời không biết phải nói gì, nhưng anh vẫn không quên mục đích của mình, "Anh là đàn ông, gánh vác việc trong nhà là chuyện đương nhiên. Nhưng em là con gái, nếu thật sự thích điện ảnh đến vậy thì mình có thể đầu tư phim, như thế chẳng phải tốt hơn sao?"
Hạ Thanh Dạ nghe đến đây, làm sao còn không hiểu Hạ Ngạn Bác thật ra đang muốn gì?
Cô xoay người nhìn ra cửa kính xe, suốt cả quãng đường về đến nhà, xuống xe cũng không nói thêm một lời nào.
Thái độ tiêu cực thế này khiến Hạ Ngạn Bác hoàn toàn bó tay, đúng lúc anh nghĩ Hạ Thanh Dạ sẽ cứ thế im lặng đi thẳng vào nhà thì... tại cửa ra vào, lúc đang thay giày, Hạ Thanh Dạ bất ngờ ngẩng đầu lên, "Anh, thật ra... anh biết rồi, đúng không?"
Trên gương mặt Hạ Ngạn Bác thoáng hiện vẻ kinh ngạc đến mức quên cả che giấu.
Hạ Thanh Dạ nói nhẹ nhàng, như thể chỉ đang bình thản thuật lại một sự thật, "Anh biết em và Trúc Tử đang ở bên nhau."
Dì Phương nghe tiếng động thì hí hửng bước ra định đón cô, kết quả vừa ra tới cửa liền nghe thấy câu đó, nghĩ đến chuyện riêng trong nhà, bà lặng lẽ quay đầu trở lại bếp, quyết định đợi hai anh em nói xong rồi mới ra đón.
Hạ Ngạn Bác đặt cặp tài liệu sang một bên, ngẩng đầu nhìn em gái, "Đúng vậy, anh biết."
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bình thản đến vậy khi đón nhận việc em gái mình bước vào một mối quan hệ mới, mà người kia lại là Niếp Trúc Ảnh, người mà anh từng nghĩ là kiêu ngạo, tự cao tự đại, luôn nhìn người bằng nửa con mắt.
Nói thật lòng, hôm đó khi thấy Niếp Trúc Ảnh nắm tay Hạ Thanh Dạ một cách công khai, anh đã suýt không kiềm được muốn xông tới chất vấn ngay lập tức. Nhưng rồi anh nhớ ra mình đã từng sai một lần, không thể tiếp tục sai thêm lần nữa.
Khi con người đang trong cơn giận, những quyết định họ đưa ra thường chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, cảm thấy thời điểm bị lộ chắc là lần ba người cùng ăn cơm, "Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Hạ Ngạn Bác nhìn gương mặt bình tĩnh của em gái, chậm rãi hỏi, "Thanh Dạ, chuyện mà trước kia em đã hứa với anh, em còn nhớ không?"
Hạ Thanh Dạ chọn một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống đối diện anh trai, "Em nhớ, nhưng anh vốn đã có thành kiến với Trúc Tử, nếu em thẳng thắn nói sớm hơn, anh thật sự sẽ vui vẻ chấp nhận em và chị ấy bên nhau sao?"
Đương nhiên là không rồi.
Hạ Ngạn Bác nghĩ đến sắp nổ đầu cũng không hiểu nổi tại sao em gái mình lại có thể để mắt tới Niếp Trúc Ảnh, "Cô ấy thì có gì phù hợp với em? Em nhìn lại quãng thời gian cô ấy ở nhà chúng ta mà xem, suốt ngày chỉ biết chơi đùa với mấy con chó, con mèo, chẳng lo được việc gì, một người như vậy thì chăm sóc em kiểu gì?"
Hạ Thanh Dạ tất nhiên hiểu tính Trúc Tử, lúc lười thì ngay cả cử động một ngón tay cũng không muốn nhưng cô cũng biết rõ phải nói sao với anh trai mình, "Anh, chị ấy ở nhà mình là khách, anh để khách làm việc nhà mà anh không thấy ngại à? Còn chuyện em nằm viện ba tháng, anh thử nghĩ xem ai là người chăm em mỗi ngày?"
Hạ Ngạn Bác nghẹn họng, cố gắng cãi lại, "Đó là vì cô ấy cố tình tranh với anh, mới đưa em về nhà chăm. Nếu không, anh đã thuê y tá, rồi để dì Phương nấu ăn, chẳng lẽ lại không ổn?"
Hạ Thanh Dạ chỉ khẽ thở dài, "Chị ấy sẵn sàng từ bỏ công việc để ở bên em."
Hạ Ngạn Bác: "..."
"Thanh Dạ, em đang trách anh trước kia không có thời gian ở bên cạnh em đúng không?"
"Anh, anh biết em không có ý đó."
Hạ Ngạn Bác nghiêm giọng, "Thanh Dạ, lúc trước khi hai anh em mình thỏa thuận, em là người tự mình đồng ý. Nếu em không làm được thì từ giờ trở đi, em phải nghe theo sự sắp xếp của anh."
Hạ Thanh Dạ bắt đầu đau đầu, "Anh, rốt cuộc anh không hài lòng Trúc Tử ở điểm nào?"
Hạ Ngạn Bác mặt lạnh, "Không có điểm nào để hài lòng cả."
Cuối cùng, cuộc nói chuyện của hai anh em đi đến bế tắc.
Vài ngày sau đó, hai anh em Hạ Thanh Dạ và Hạ Ngạn Bác vẫn giữ lập trường trái ngược trong chuyện này, cuối cùng, giữa hai người xảy ra căng thẳng, dẫn đến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, ai cũng không muốn nhắc đến nữa. Trong nhà chỉ có ba người nhưng cả hai anh em đều giả vờ như không thấy nhau, như thể người kia là không khí.
Không khí gia đình trong chốc lát tụt xuống tận đáy.
Dì Phương, người đã sống trong căn nhà này hơn mười năm, có thể nói là đã chứng kiến Hạ Thanh Dạ lớn lên, đợi đến lúc Hạ Ngạn Bác rời đi liền kéo Hạ Thanh Dạ lại nói nhỏ, "Tiểu thư, từ ngày cô dọn ra ngoài, tôi thấy cậu chủ thường đứng trước cửa phòng cô thở dài, bữa cơm nào cũng quen tay dọn thêm một bộ bát đũa, ngày nào cũng lẩm bẩm không biết bao giờ cô mới chịu về nhà. Tính cậu ấy có nóng nảy thật nhưng trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô thôi, cô đừng giận dỗi làm gì."
Hạ Thanh Dạ tất nhiên biết anh trai đối xử với mình tốt như thế nào nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, cô thật sự không thể nhân nhượng, cô chỉ mỉm cười, trấn anc "Dì Phương chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, dì đừng lo. Con và anh sẽ giải quyết ổn thỏa."
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau khi Hạ Thanh Dạ còn đang đọc sách trên lầu thì dì Phương lại lên gõ cửa.
"Tiểu thư, dưới nhà có bác sĩ Lâm đến tìm cô."
"Bác sĩ Lâm?"
Hạ Thanh Dạ hơi khó hiểu, trong trí nhớ cô không quen ai tên như vậy, nhưng nghĩ khách đã đến thì cũng nên xuống tiếp đón.
Dưới nhà, một đại mỹ nữ nổi bật với mái tóc xoăn bồng bềnh đang ngồi đợi, từ phía sau nhìn lên, Hạ Thanh Dạ suýt nữa tưởng là Niếp Trúc Ảnh. Nhưng người này đeo kính, ngũ quan thanh tú, khiến người đối diện dễ sinh thiện cảm.
"Bác sĩ Lâm, chào chị, tôi là Hạ Thanh Dạ."
"Chào cô, Hạ tiểu thư."
Bác sĩ Lâm đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, thỉnh thoảng đánh giá Hạ Thanh Dạ, trên mặt luôn giữ nụ cười thân thiện, "Hạ tiểu thư nhìn qua tuy có hơi gầy nhưng khí sắc lại rất tốt. Nếu cần, tôi có thể kê cho cô một đơn thuốc điều dưỡng cơ thể, cô chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi, chưa tới ba tháng là có thể phục hồi như trước, thậm chí còn trông khỏe mạnh hơn nhiều."
Hạ Thanh Dạ thoáng ngơ ngác, mặt đầy nghi hoặc, "Cái này, bác sĩ Lâm, xin lỗi vì cắt lời, chị là do anh tôi mời đến sao?"
Bác sĩ Lâm gật đầu, "Đúng vậy, là Hạ Ngạn Bác tiên sinh mời tôi đến."
Hạ Thanh Dạ vừa nghe đến anh trai mình lại giở trò 'tiền trảm hậu tấu', không khỏi đưa tay xoa trán, bất đắc dĩ nói, "Tôi cảm ơn ý tốt của bác sĩ, nhưng tôi hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, thật sự không cần điều trị hay thuốc thang gì cả. Để chị phải đi một chuyến tay không thế này."
Bác sĩ Lâm mỉm cười ngượng ngùng, "Hạ tiểu thư hiểu lầm rồi, phải là tôi xin lỗi mới đúng. Tôi có chút bệnh nghề nghiệp, cứ thấy người là lại muốn bắt mạch chẩn đoán, lần này tôi đến, thật ra chủ yếu là để gặp cô."
Hạ Thanh Dạ càng nghe càng mơ hồ, "Gặp tôi?"
Bác sĩ Lâm hơi đỏ mặt, đẩy đẩy gọng kính, "Tôi có nghe chút ít về tính cách của cô, phim cô đóng tôi cũng đều đã xem qua, tôi cảm thấy cô thật sự rất tốt."
Hạ Thanh Dạ: "..."
"Bác sĩ Lâm, trước đây tôi có quen chị sao?"
"A, xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Lâm Hiểu, năm nay hai mươi tám tuổi. Từ nhỏ học y với ông nội, hiện đang làm việc tại bệnh viện X, lương năm tuy không cao bằng cô nhưng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, sau này chắc chắn sẽ vượt qua, có thể chăm sóc tốt cho cô..."
Nghe đến đây, Hạ Thanh Dạ cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của vị khách này, sắc mặt như muốn nghẹn lại. Rõ ràng là đang ngồi yên trong nhà, lại bị người ta xem mắt bất thình lình thế này, "Bác sĩ Lâm, thật ra là tôi nên nói xin lỗi mới đúng. Tôi đã có người yêu rồi, chỉ là anh tôi không chấp nhận chuyện này, nên..."
Bác sĩ Lâm a một tiếng, biểu cảm như sét đánh ngang tai, "Cô nói cô... có người yêu rồi?"
Hạ Thanh Dạ thở dài, áy náy gật đầu, "Đúng vậy. Tôi thật sự xin lỗi, là anh tôi tự ý sắp đặt, khiến chị bị cuốn vào chuyện này, mong chị thông cảm cho một người anh trai quá yêu thương em gái."
Bác sĩ Lâm trợn tròn mắt, tay ôm túi đứng bật dậy, không biết là tức giận hay xấu hổ, mặt đỏ bừng, cô ấy liên tục xua tay từ chối ý định tiễn khách của Hạ Thanh Dạ rồi vội vã bỏ đi, gần như chạy trối chết.
"Tiểu thư, bác sĩ Lâm đó đến làm gì thế?" Dì Phương nghe thấy tiếng động ở cửa, liền ló đầu ra thắc mắc.
"Đến để vui chơi một chút thôi."
Lần này Hạ Ngạn Bác là đang giỡn đúng không?
Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, cảm thấy không thể cứ tiếp tục để mặc Hạ Ngạn Bác làm loạn như vậy nữa. Cô lên lầu, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho anh trai mình, giọng nói mang theo chút chất vấn lẫn giận dỗi, "Anh, anh có phải là đang tính công khai xu hướng tính dục của em với cả thiên hạ luôn không? Anh muốn để mọi người đều biết em là đồng tính nữ, để rồi đạt được mục đích gì đó của anh sao?"
"Anh làm vậy không phải là vì muốn tốt cho em mà là đang muốn ép chết em thì có!"
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
19/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro