Chương 68: Trúc Tử của mình về rồi

Lúc Hạ Ngạn Bác nhận được điện thoại của Hạ Thanh Dạ thì anh đang trong cuộc họp. Vừa nghe thấy giọng em gái đầy kích động ở đầu dây bên kia, anh lập tức đứng bật dậy, "Không! Không phải vậy! Anh chỉ hy vọng em có thể tiếp xúc với nhiều người hơn thôi, không hề có ý ép buộc em!"

Nhưng Hạ Thanh Dạ vốn không cho anh cơ hội giải thích, vừa nói xong hai câu liền dứt khoát cúp máy.

Có một số người, nếu không trị tận gốc cái tính tự ý của họ tận gốc ngay từ đầu, về sau sẽ phiền toái vô cùng.

"Thanh Dạ!"

"Thanh Dạ!"

"Sếp, anh đi đâu vậy?"

Hạ Ngạn Bác vừa lao ra ngoài vừa gọi điện dồn dập, kết quả anh gọi một lần, cô cúp máy. Gọi lại, cô lại cúp tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi cuối cùng cô thẳng tay tắt nguồn.

Bên này điện thoại vừa tắt thì ngay lập tức dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại bàn.

Ngay sau đó, Hạ Thanh Dạ liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

"Tiểu thư, tiểu thư, mở cửa đi, đừng làm chuyện dại dột!"

"Tiểu thư!"

Hạ Thanh Dạ làm như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn yên lặng trong phòng. Mãi đến khi nghe tiếng xe của Hạ Ngạn Bác dừng lại, cô mới bước tới cửa sổ nhìn xuống, sau đó xoay người trở lại bên trong phòng.

"Thanh Dạ ở trong bao lâu rồi?"

"Cũng phải một tiếng rồi."

"Rầm!"

Hạ Ngạn Bác không kịp suy nghĩ liền lao tới đạp cửa, một cú, hai cú—cánh cửa vẫn vững chãi không chút suy chuyển, ngay lúc anh chuẩn bị tung cú thứ ba, cửa bất ngờ mở ra.

Hạ Thanh Dạ đứng đối diện anh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng không chút sợ hãi. "Anh, chúng ta nói chuyện."

Hạ Ngạn Bác nhìn thấy em gái nguyên vẹn không tổn hại, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh nắm lấy tay cô, giọng run rẩy, nuốt khan nước bọt: "Thanh Dạ, em hù chết anh rồi."

Năm đó, sau một trận cãi vã kịch liệt giữa hai anh em, Hạ Thanh Dạ đã từng tự tử bằng thuốc ngủ.

Cô biết rõ điểm yếu đó của anh và hôm nay nhắc lại lần nữa: "Anh, chúng ta nói chuyện."

Hạ Ngạn Bác bảo dì Phương rời đi, hai anh em cùng đi vào thư phòng, ngồi đối diện nhau, lần đầu tiên thực sự nói chuyện một cách nghiêm túc.

Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đông đặc, cuối cùng, Hạ Ngạn Bác chủ động cúi đầu, nhận sai "Xin lỗi, Thanh Dạ, anh thừa nhận là mình đã quá nóng vội, không nghĩ đến cảm xúc của em, nhưng điều em lo lắng đó sẽ không xảy ra đâu. Anh không có ý thương hại em, toàn bộ những người đó anh đã sắp xếp, đều đã ký thỏa thuận bảo mật, không ai dám tiết lộ chuyện của em cả."

Hạ Thanh Dạ nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại: "Tất cả đều đã ký?"

Hạ Ngạn Bác vô thức thừa nhận, "Ừ, anh chỉ muốn em tiếp xúc thêm với nhiều người, nhưng nếu em thực sự không thích, anh sẽ không sắp xếp mấy 'hoạt động' kiểu đó nữa."

Hạ Thanh Dạ cụp mắt, giọng dứt khoát: "Không thích."

"Được rồi, anh hủy hết ngay lập tức."

Cô không biết Hạ Ngạn Bác đã mò mẫm trang web hẹn hò nào mà nghĩ ra mấy trò này, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, "Anh, em biết anh có thành kiến với Trúc Tử, không thích chị ấy. Nhưng giữa người với người, cần có thời gian để hiểu nhau, em hy vọng anh có thể gạt bỏ định kiến, thử làm quen lại từ đầu với người em yêu. Đợi đến khi anh thực sự hiểu chị ấy rồi, hãy quyết định có nên phản đối hay không."

Hạ Ngạn Bác im lặng, cuộc gọi ban nãy của Hạ Thanh Dạ khiến anh thực sự sợ hãi, giờ chỉ còn biết gật đầu, "Được, nghe lời em, anh sẽ cho cả hai một cơ hội để hiểu nhau lại từ đầu."

Nói xong, Hạ Thanh Dạ đứng dậy rời đi. Cô hiểu thái độ dịu xuống này chưa chắc đã là sự đồng thuận thực sự nhưng cũng coi như tạm thời đạt được bước đầu.

Thế nên, ngay trong ngày hôm đó, cô gọi video cho Niếp Trúc Ảnh.

Đầu video bên kia tối om như mực, trông như đang ở ngoài trời. Hạ Thanh Dạ còn nghe thấy tiếng gió gào vù vù như quỷ khóc sói tru vọng lại.

Niếp Trúc Ảnh đang hà hơi sưởi ấm, tiếng thở đều đều vang lên qua video, "Thanh Thanh, sao đột nhiên gọi video cho chị vậy?"

Hạ Thanh Dạ đi thẳng vào vấn đề, "Anh của em đã biết chuyện giữa chúng ta rồi, Trúc Tử, anh ấy phản đối chuyện của chúng ta—"

Niếp Trúc Ảnh vừa nghe lập tức ngắt lời, đầy bất cần, "Anh ta phản đối thì có ích gì chứ?"

Hạ Thanh Dạ khẽ run hàng mi, cố nén tính tình mà kiên nhẫn giải thích, "Hạ Ngạn Bác là anh trai của em, nếu như anh ấy thực sự phản đối, Trúc Tử, đừng nói là vô dụng, thật sự sẽ có ảnh hưởng đấy. Mấy ngày nay em về nhà, anh ấy vẫn luôn khuyên em đừng làm nghệ sĩ nữa."

Về phần mấy buổi xem mặt kia, Hạ Thanh Dạ nghĩ vẫn nên giấu nhẹm đi, nếu không, với tính tình người kia không khéo lại đòi xách giày đi tìm người đánh thật.

Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, giọng không phục, "Đàn ông đúng là phiền phức, nhỏ nhen, Nhu Nhu dọa anh ta mấy lần thôi mà để bụng mãi."

Hạ Thanh Dạ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cho nên mới nói, ấn tượng đầu tiên thực sự rất quan trọng, "Em đã nói chuyện nghiêm túc với anh ấy rồi, hy vọng anh ấy có thể thay đổi cách nhìn về chị. Trúc Tử, chị đừng chọc tức anh ấy nữa, lỡ như anh ấy quay sang đứng cùng phe với ba mẹ thì chuyện của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn."

Tình thân vốn đã chẳng sâu đậm, Hạ Thanh Dạ thật ra hoàn toàn có thể bất chấp sự đồng ý hay phản đối của Hạ Ngạn Bác. Nhưng nếu người thân duy nhất này có thể chúc phúc cho cô thì hạnh phúc sẽ càng trọn vẹn hơn.

Niếp Trúc Ảnh dù không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng.

Hạ Thanh Dạ thấy video lúc nào cũng rung rung, không ngừng đứt đoạn, nhíu mày hỏi, "Trúc Tử, chị đang ở ngoài à? Trời lạnh thế này, mau vào nhà đi."

Không biết bên kia Niếp Trúc Ảnh đang bận gì, video chập chờn vài câu rồi dứt hẳn.

Đến tận lúc Hạ Thanh Dạ gần chìm vào giấc ngủ, điện thoại mới vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến.

Trúc bề trên: Thanh Thanh, chờ chị xong việc bên này, liền lập tức đến đón em về.

Hạ Thanh Dạ chỉ nghĩ cô ấy lại quen miệng nói mấy câu thần thần bí bí, chẳng rõ đang bận chuyện gì. Cô chỉ mong Tết năm nay trôi qua rồi, người kia có thể bớt đi đôi phần bí ẩn, nhiều thêm chút dáng vẻ của một người yêu bình thường.

Mười ngày sau, Hạ Thanh Dạ đang ở nhà dán câu đối, chuẩn bị đón Tết, cách thời khắc giao thừa chỉ còn lại hai ngày ngắn ngủi.

Dì Phương đang giúp cô dán thiệp, thấy điện thoại trên bàn rung lên thì nhắc nhở, "Tiểu thư, điện thoại của cô lại rung nữa rồi đó."

Hạ Thanh Dạ nghĩ, khoảng thời gian này chắc chỉ có Dư Lan hoặc chị Tương gọi tới, tám chuyện linh tinh một chút giết thời gian thôi. Cô dán thiệp xong, vô tình nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy người gọi đến hiển thị là 'Trúc Tử bảo bối'.

Từ sau khi biệt danh "Lười Đản" kia bị phát hiện, Niếp Trúc Ảnh liền ép cô phải đổi sang cái tên thân mật nghe thật xấu hổ này.

"Alo, Trúc Tử."

"Thanh Thanh, chị đang ở cổng tiểu khu, em ra nói với bảo vệ một tiếng đi, chú ấy không cho chị vào."

Giọng nói của Niếp Trúc Ảnh nghe có chút ấm ức khiến đầu óc Hạ Thanh Dạ như ong ong cả lên, máu toàn thân như dồn lên não. Cô cầm điện thoại rồi lao ngay ra ngoài, đến nỗi không nghe thấy tiếng dì Phương gọi theo phía sau.

Trong đầu cô chỉ toàn là: Trúc Tử của mình về rồi.

Hạ Thanh Dạ ló đầu ra khỏi cổng, thì nghe được người kìa nói chuyện với bảo vệ, "Chú chắc mới đến nhỉ? Năm ngoái tôi còn ở đây, thay có mỗi cái xe mà chú không nhận ra sao?"

Chú bảo vệ cũng đau đầu lắm rồi, gặp ngay một cô tiểu thư khó nhằn, "Cô à, cô không nói rõ được địa chỉ cụ thể, chỉ báo tên thôi thì chúng tôi không thể cho vào được đâu."

Hạ Thanh Dạ đi tới, gõ vào cửa xe của Niếp Trúc Ảnh, cười nói với bảo vệ, "Chú ơi, người nhà cháu đó, cháu đón vào nha."

Niếp Trúc Ảnh chớp mắt, còn không quên quay sang bảo vệ tranh thủ đắc ý, "Thấy chưa? Tôi nói là nhà tôi rồi mà, chú lại không tin!"

Hạ Thanh Dạ vừa lên xe đã giục nhanh chạy, khi về đến nhà rồi mới thấy buồn cười không chịu được. Vừa nãy có người ngoài nên cô không dám cười, giờ thì nhịn hết nổi, "Trúc Tử, từ khi nào nhà em biến thành nhà chị vậy?"

Niếp Trúc Ảnh liếc cô một cái sắc lẹm, "Chuyện sớm muộn thôi, chị sẽ thu phục được anh của em."

Hạ Thanh Dạ cũng không biết cô ấy lấy đâu ra tự tin như vậy, nhưng nhìn bộ dạng thì rõ ràng là đã có chuẩn bị rồi.

Vừa xuống xe, cô đã kéo theo người đi thẳng vào nhà, dì Phương vẫn còn đứng ở cửa, thò đầu ra nhìn ngó. Hạ Thanh Dạ kéo Niếp Trúc Ảnh giới thiệu, "Dì Phương, đây là Niếp tiểu thư, sau này cứ coi chị ấy như người nhà là được."

Dì Phương liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh một cái, khi nhận ra đằng sau lớp ngụy trang kia là một gương mặt quen thuộc, bà thoáng giật mình, rồi kích động nói, "Cháu... cháu là... là Kiều tiểu thư phải không?"

Kiều Nhiên - vai diễn nổi tiếng trong một bộ phim điện ảnh của Niếp Trúc Ảnh.

Niếp Trúc Ảnh nở nụ cười, "Dì Phương đúng không ạ? Sau này cứ gọi cháu là Trúc Tử nhé."

Dì Phương vốn là một người cuồng phim, sở thích này chịu ảnh hưởng từ cô con gái đang sống ở nước ngoài, vừa thấy Niếp Trúc Ảnh, bà liền xúc động vô cùng, "Không ngờ bạn của tiểu thư nhà tôi lại là cô! Cô có thể ký cho tôi một chữ được không?"

Niếp Trúc Ảnh gật đầu nhẹ nhàng, "Tất nhiên rồi ạ."

Vậy là Hạ Thanh Dạ đứng nhìn cảnh dì Phương kéo tay Niếp Trúc Ảnh, hai người tay trong tay cùng đi vào trong nhà như đôi bạn thân thiết.

Sau khi ký tên phía sau một tấm ảnh chụp chung của dì Phương với con gái bà ấy, Niếp Trúc Ảnh phấn khởi đi về phía Hạ Thanh Dạ, mặt mày rạng rỡ như đang chờ được khen ngợi.

Hạ Thanh Dạ tặc lưỡi, cảm thấy thú vị, "Trước giờ em chưa từng nghe dì Phương nói bà ấy theo đuổi minh tinh nào đâu. Trúc Tử, chị đỉnh thật đấy, mới bước chân vào nhà em mà đã thu phục được cả dì Phương rồi, bội phục!"

"Thanh Thanh, chị cũng muốn em ký tên cho chị."

"Hả?"

Hạ Thanh Dạ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Niếp Trúc Ảnh ghé sát tai, thì thầm mấy câu.

Ngay lập tức, mặt Hạ Thanh Dạ đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn cô ấy, "Cái ý tưởng quái lạ này là ai dạy chị vậy hả?"

Niếp Trúc Ảnh liền nắm lấy tay cô, "Thanh Thanh, em nói thật đi, có ký được không?"

Hạ Thanh Dạ cảm thấy nếu ký tên vào chỗ đó thì thật sự quá xấu hổ, nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đứng đấy lúng túng.

Hạ Ngạn Bác vừa về tới nhà thì lập tức bắt gặp cảnh tượng chói mắt đến mức muốn mù cả mắt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý vô số lần nhưng khi thực sự nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh, trong lòng anh vẫn không kìm được chút tức giận, đúng là tự mình rước sói về nhà.

"Niếp tiểu thư, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm nhà tôi vậy?"

"Anh!" 

"Khụ khụ khụ khụ!" Hạ Ngạn Bác bị tiếng gọi trực tiếp ấy làm cho nghẹn đến sặc, phải mất một lúc mới đứng thẳng được lưng, nét mặt như thể vừa gặp ma, "Niếp tiểu thư, vừa rồi cô gọi tôi là gì?"

Niếp Trúc Ảnh kéo tay Hạ Thanh Dạ đi đến trước mặt Hạ Ngạn Bác, còn cố tình lắc lắc tay hai cái như muốn khoe, cười rạng rỡ, "Anh là anh trai của Thanh Thanh, vậy sau này tôi gọi anh một tiếng anh cũng đâu có gì sai, đúng không?"

Hạ Ngạn Bác nhìn khuôn mặt đầy vẻ đắc ý kia, trong lòng lại càng khó chịu hơn, nhất là khi Niếp Trúc Ảnh cũng bằng tuổi anh.

Hạ Thanh Dạ liền ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí, "Anh về đúng lúc lắm, nếu không có gì thay đổi, năm nay Trúc Tử cũng sẽ ăn Tết cùng với nhà mình."

Niếp Trúc Ảnh siết nhẹ tay Hạ Thanh Dạ, mỉm cười nói, "Không đâu, Thanh Thanh, lần này chị chỉ định ở đây cùng em đón giao thừa thôi. Qua một thời gian nữa, em phải đi theo chị, chị muốn đưa em đến nơi khác đón năm mới."

Hạ Thanh Dạ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.

Còn gương mặt Hạ Ngạn Bác thì đã đen sì như đáy nồi, "Niếp tiểu thư, ý cô là gì vậy?"

Niếp Trúc Ảnh lém lỉnh nhìn anh một cái, cố tình úp úp mở mở, "Nếu Hạ tổng muốn, cũng có thể đi cùng bọn tôi mà."

......

Đêm giao thừa năm nay vẫn giống như năm trước, chẳng qua là lần này, người làm sủi cảo và canh hoành thánh là dì Phương. Món chiêu tài nhỏ năm ngoái của Hạ Thanh Dạ cũng bị bỏ qua. Chỉ là lần này, cô không hề biết, phần nhân trong chiếc sủi cảo ấy lại là một cái bẫy.

Ba người ngồi quanh bàn ăn, xoa xoa tay nhìn mâm sủi cảo nghi ngút khói trước mặt.

Hạ Thanh Dạ nhìn hai người kia ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng như chuẩn bị thi đại học, không nhịn được bật cười, "Ăn đi nào!"

Cô là người đầu tiên gắp lấy một chiếc sủi cảo, chấm xì dầu rồi đưa vào miệng, cười tấm tắc khen, "Dì Phương làm nhân còn ngon hơn cả con làm rồi đấy!"

Hạ Ngạn Bác và Niếp Trúc Ảnh nhìn nhau, rồi cũng bắt đầu ăn, hương vị đúng là ngon hơn cả năm ngoái, nhưng cả hai người họ lại ăn cực kỳ cẩn thận, cứ như sợ trong đó có thứ gì bí ẩn, mỗi lần ăn một cái, lại phải nhìn kỹ một lúc.

Nếu có cặp mắt nhìn xuyên thấu, chắc cả đĩa sủi cảo đã bị quét sạch từng chiếc một rồi.

May mà lần này, người trúng thưởng lại là Hạ Thanh Dạ. Khi cắn vào một chiếc sủi cảo nhân mù tạt cay xè, cô vẫn cười hì hì nhìn hai người còn lại, "Xem ra năm nay vận khí tốt nhất là em rồi."

Hạ Ngạn Bác giơ tay đầu hàng, cười khổ, "Phải, năm mới của Thanh Dạ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."

Còn Niếp Trúc Ảnh thì nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không, ánh mắt ấy cứ dán chặt vào khuôn mặt Hạ Thanh Dạ, rồi trượt dần xuống cánh môi đỏ au đang vì mù tạt mà hơi sưng lên. Cô ấy còn nhịn không được, liếm môi một cái đầy ám muội, rõ là đang ám chỉ gì đó.

Chờ đến khi Hạ Ngạn Bác đi nghe điện thoại, Niếp Trúc Ảnh lập tức kéo Hạ Thanh Dạ vào nhà vệ sinh, không nói không rằng mà hôn xuống ngay.

Hạ Thanh Dạ bị hôn đến choáng váng, mặc kệ cô ấy giống như một chú cún nhỏ mà cứ liếm tới liếm lui ở trên môi mình.

Niếp Trúc Ảnh vòng tay ôm eo cô, bế lên đặt trên bồn rửa mặt, vừa làm nũng vừa nói, "Thanh Thanh, cho chị ký một cái nhé, được không?"

Hạ Thanh Dạ hơi đẩy cô ra, khóe môi cong lên đầy khiêu khích: "Muốn ký à? Vậy nếu em ký lên người chị thì sao, dám không?"

Loại chuyện kiểu phạm nước mất chủ quyền thế này, đã có một lần thì kiểu gì cũng sẽ có lần hai, tuyệt đối không thể mở tiền lệ!

Hai người cãi nhau không vui trong nhà vệ sinh, cuối cùng, Niếp Trúc Ảnh giận dỗi ra ngoài, ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem chương trình Xuân Vãn, nhưng chỉ xem một lúc, cô ấy lại nhảy bổ dậy chạy vào bếp, quấn lấy Hạ Thanh Dạ đang nấu chè.

"Chị chạy vào đây làm gì?"

"Nhìn em."

Hạ Ngạn Bác đang định lén lút lại gần nghe ngóng, nghe đến đó liền rùng mình, "Nghe mà phát ngán, ngọt tới rớt cả răng."

Hạ Thanh Dạ liếc thấy bóng người ngoài cửa, liền nhướng mày, "Trúc Tử, vào khuấy chè đi."

Niếp Trúc Ảnh không mảy may nghi ngờ, "Được thôi, nhưng Thanh Thanh phải ở bên cạnh dạy chị đấy!"

Hạ Thanh Dạ hừ nhẹ, "Dạy xong rồi, về sau món này chị phải nấu cho em ăn!"

Niếp Trúc Ảnh vừa nghĩ đến việc mình nằm trên giường, bị cô lật qua lật lại, nghịch phá đến mức không thể xuống giường được, rồi cô lại đôn đáo đoan đoan đi lên giường để ăn, chỉ có điều như thế khiến cô ấy cảm thấy rất có động lực, liền liên tục gật đầu.

Hạ Thanh Dạ đứng bên cạnh chỉ huy, "Trúc Tử, chị còn chưa nói chúng ta sẽ đi đâu."

Niếp Trúc Ảnh cười khẽ nhìn cô, trề môi, chỉ vào mặt mình: "Thanh Thanh, em chủ động hôn chị một cái, chị sẽ cho em một điều ước."

Hạ Thanh Dạ liếc mắt bằng ánh nhìn tinh nghịch, phát hiện Hạ Ngạn Bác cuối cùng không chịu nổi kích thích, mặt hơi đỏ, thế là biết Niếp Trúc Ảnh giở trò xấu, cô nghiêng người, trực tiếp đặt môi lên môi đối phương.

Sau đó, đầu lưỡi trơn tru của cô nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào nhanh chóng.

Ngày đầu năm mới, Niếp Trúc Ảnh tự lái xe chở Hạ Thanh Dạ và Hạ Ngạn Bác đi về phía ngoại ô.

Hạ Ngạn Bác suốt hành trình cứ quay mặt đi, không nói gì, nhưng trên người tỏa ra khí thế 'Tôi thật sự không hứng thú.'

Hạ Thanh Dạ thì liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nhìn càng thấy quen mắt, cho đến khi Niếp Trúc Ảnh dừng xe, cô mới giật mình.

"Trúc Tử, sao lại đến Phúc Lợi Viện?"

"Phúc Lợi Viện?" Hạ Ngạn Bác hỏi ngạc nhiên.

Niếp Trúc Ảnh đậu xe cẩn thận, đưa hai người đi theo hướng Phúc Lợi Viện, nhìn Hạ Thanh Dạ nghi hoặc hỏi: "Không phải Thanh Thanh từng nói nếu có thời gian sẽ đến chỗ này sao?"

Hạ Thanh Dạ trong lòng run lên, không hiểu sao lại có cảm giác mình bị coi trọng thế này.

Mình nói một câu thì đối phương coi như thật.

Hạ Ngạn Bác không biết hai người đang nói gì, nhưng khi nhìn thấyPhúc Lợi Viện cũ kỹ như vậy thì cũng không nhịn được mở miệng nói: "Ở thủ đô, Phúc Lợi Viện như thế này rất hiếm thấy."

Đa phần Phúc Lợi Viện mở ở nội thành đều có tiêu chuẩn xây dựng, vệ sinh khá ổn, tất nhiên điều này cũng bao gồm cả việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ, cũng có tiêu chuẩn riêng của họ.

Hạ Thanh Dạ tò mò liếc Hạ Ngạn Bác một cái: "Anh cũng biết à?"

Hạ Ngạn Bác mỗi năm đều làm từ thiện, những người làm vì danh tiếng để ngầm vơ vét của cải, cho đến những người làm từ thiện chân chính, anh chỉ cần nhìn một cái cũng đoán được.

Lần này, mặt tiền của Phúc Lợi Viện trông như đã được dọn dẹp lại, không còn bẩn như lần Hạ Thanh Dạ nhìn thấy trước đó, rác cũng đã được dọn sạch, khiến nơi này trông sạch sẽ hơn so với lần trước.

Cửa còn được treo những chiếc đèn lồng đỏ lớn, tạo thêm cảm giác ấm áp ngày Tết.

Khi ba người vừa đến, từ bên trong liền ào ào xuất hiện một đám người, mặc đồ đỏ và xanh, tất cả đều mặc quần áo mới của ngày Tết.

"Trúc Ảnh, cuối cùng cậu cũng đến."

"Ừm." Niếp Trúc Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng.

"Hạ Hạ cũng tới." Cận Mạn Hi ôm một bé gái khoảng ba bốn tuổi, bé gái sạch sẽ, có hai bím tóc, đôi mắt đen láy đặc biệt xinh đẹp, cứ chớp chớp nhìn cô.

Hạ Thanh Dạ vừa nghe thấy cách gọi này, khóe miệng co giật, "Tiểu Ny Tử không đến à?"

Niếp Trúc Ảnh quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái.

"A, chị nghe thấy tiếng của Thanh Dạ." Tề Mỹ Ny không biết từ đâu xuất hiện, trên người còn mặc tạp dề, như thể vừa từ bếp chạy ra.

Vừa thấy Hạ Thanh Dạ, không để ý đến hai người khác đang tỏa ra khí lạnh, cô nàng liền tiến lên ôm chặt, vui mừng nhảy cẫng lên, "Thanh Dạ, cuối cùng em cũng đến rồi, nếu không phải chị Niếp không cho chị gửi tin tức cho em thì chị đã gọi điện thoại cho em từ trước rồi."

Rõ ràng đã kìm nén hơn nửa tháng.

Hạ Thanh Dạ vừa nghe, liền hiểu ra, Niếp Trúc Ảnh đã lừa cô một cú quá đậm.

Cô dùng sức ôm lấy Tề Mỹ Ny, cười như không cười nhìn hai người kia, "Tiểu Ny Tử, chúc mừng năm mới, vất vả rồi."

Tề Mỹ Ny lắc đầu, "Làm việc có ý nghĩa như vậy, sao có thể gọi là vất vả được."

Hạ Thanh Dạ và Hạ Ngạn Bác được vài người dẫn vào trong viện, phát hiện trên bãi đất trống dựng lên một sân khấu lớn, xung quanh sân khấu được bao quanh bởi nhiều thứ, không quá lạnh, một đám trẻ con ngoan ngoãn ngồi vào vị trí chờ đợi để ăn, còn một số khác đang chơi đùa quanh vài cô gái trẻ, trên mặt tươi cười nhiều hơn hẳn so với lần trước Hạ Thanh Dạ nhìn thấy.

Hạ Thanh Dạ vừa thấy tình huống này, liền không nhịn được hỏi, Mọi người đến từ khi nào?"

Niếp Trúc Ảnh mở miệng nói, "Chị bảo Mạn Hi và những người khác đến trước để chuẩn bị, nếu nơi này đã sẵn sàng, sau này cứ hàng năm có thể dành một tháng đến để hỗ trợ, Thanh Thanh, em thấy thế nào?"

Hạ Thanh Dạ tự nhiên tán thành, "Chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì?"

Cận Mạn Hi nhẹ nhàng liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh, "Phòng làm việc của chị đã khởi xướng hoạt động quyên góp, nhờ vào tình yêu của mọi người, năm nay các bé có thể sống thoải mái hơn. Bọn chị đã thu được rất nhiều quần áo cũ, đồ chơi cũ, tất cả đều được đăng lên mạng công khai để mọi người biết chúng được sử dụng ở đâu."

Hạ Thanh Dạ trợn mắt há hốc mồm, "Mọi người làm việc nhanh thật, sớm biết vậy em đã tham gia cùng."

Cận Mạn Hi cười nói, "Chuyện này phải hỏi Trúc Ảnh, cậu ấy nói muốn cho em một bất ngờ."

Niếp Trúc Ảnh nhìn lên trời.

Hạ Thanh Dạ cố ý bước đến trước mặt đối phương, nhưng Niếp Trúc Ảnh chỉ đưa mắt nhìn quanh mà không hề liếc nhìn cô, Hạ Thanh Dạ khẽ cười, nói nhỏ, "Trúc Tử, bất ngờ này khiến emcó chút ngạc nhiên nhưng đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất em từng nhận được, cảm ơn chị."

Sau đó, cô cởi áo khoác rồi nhanh chóng bước tới giúp đỡ.

Phúc Lợi Viện ăn cơm tập thể, có Tề Mỹ Ny cùng vài cô bé, còn có mấy bác đầu bếp lớn tuổi làm việc ở viện từ trước, nguyên liệu nấu ăn phần thì được trồng ở mảnh đất trống phía sau, phần còn lại do mấy thanh niên trẻ đi chợ mua về.

Cho nên khi bọn trẻ ngửi thấy mùi thơm đã lập tức tròn xoe mắt, háo hức nhìn chằm chằm.

Bên khác Cận Mạn Hi vừa đùa vừa chọc ghẹo Niếp Trúc Ảnh đang đứng như khúc gỗ, ngơ ngác, "Trúc Ảnh, mặt cậu đỏ thế, Hạ Hạ nhà cậu chỉ khen có mấy câu thôi mà."

Hai mắt Niếp Trúc Ảnh lấp lánh nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Thanh Dạ, cắn răng nói, "Có bản lĩnh thì cậu đi khen vợ cậu đi!"

Tôi có vợ rồi, tôi tự hào!

Cận Mạn Hi thật sự chỉ định trêu chọc cô ấy hai câu nhưng sau đó ánh mắt lại liếc về một chỗ, giọng nhẹ hẫng, "Đừng vội đắc ý quá sớm."

Niếp Trúc Ảnh chẳng buồn để ý tới bạn mình nữa, nhanh chân bước đến bên cạnh Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, chị đến giúp em một tay."

Hạ Thanh Dạ đưa cho cô ấy một rổ đồ ăn, "Chị mang mấy thứ này đưa cho mấy dì bên kia, nói là đã rửa sạch rồi."

Tề Mỹ Ny thấy Niếp Trúc Ảnh ngoan ngoãn như vậy thì kinh ngạc lắm, "Thanh Dạ, em thật lợi hại nha, đây là lần đầu tiên chị thấy chị Niếp nghe lời một người đến thế., giống như..."

Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ, đúng lúc nhìn thấy một đứa bé đang túm lấy vạt áo của Hạ Ngạn Bác, ánh mắt tràn đầy tò mò ngước nhìn anh. Hạ Ngạn Bác cũng cúi đầu nhìn lại, một lớn một nhỏ cứ thế mặt đối mặt, "Giống như em bé túm tay mẹ, đòi bú sữa ấy."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Mô tả gì kỳ cục vậy trời.

Bữa cơm hôm đó được mọi người cùng nhau góp sức chuẩn bị, để bảo đảm mỗi đứa trẻ đều được ăn no, thức ăn được chia đều vào từng hộp cơm nhỏ, ai cũng đều có phần.

Hạ Thanh Dạ còn nhìn thấy viện trưởng cầm một xấp bao lì xì thật dày, phát cho từng đứa trẻ, "Các con, chúc tuổi mới bình an, năm mới khỏe mạnh, ăn no chóng lớn."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

20/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro