Chương 69: Không nỡ
"Ahaha —— A, tới rồi, tới rồi ——"
"Aaaa ——"
"Ta bắt được rồi!"
"Đến lượt ta làm diều hâu!"
.....
Khu cỏ dại hoang vắng trước cổng Phúc Lợi Viện, vốn chẳng ai đoái hoài đến, nay được dọn sạch, đã trở thành nơi bọn trẻ vui chơi, nô đùa vang trời. Mấy nhóm nhỏ đang chơi trò diều hâu bắt gà, mấy cô bé trẻ tuổi thì lần lượt đóng vai gà mẹ, dang tay ra bảo vệ gà con, vừa đón đỡ, vừa la hét, vừa chạy nhảy, tiếng cười giòn tan vang khắp một vùng. Phúc Lợi Viện vốn yên tĩnh nay bỗng thêm sức sống, giống như mấy cành con non nớt chen qua kẽ đá, gan lì vươn lên bất chấp gió rét, tràn đầy hy vọng.
Hạ Ngạn Bác cũng tham gia chơi đùa cùng bọn trẻ, anh bỏ bộ âu phục sang trọng thường ngày, chỉ khoác một chiếc áo thun đơn giản. Trên mặt anh là nụ cười mà Hạ Thanh Dạ chưa từng thấy, nhẹ nhàng, thư thái, hoàn toàn thả lỏng.
Buổi trưa đầu năm mới, ánh nắng lười biếng rải xuống sân, Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh dựa lưng vào nhau, ngồi trên mui xe jeep, dưới sân là cảnh tượng rộn ràng náo nhiệt. Trong một góc ít người chú ý, Niếp Trúc Ảnh lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Hạ Thanh Dạ, từ từ siết chặt, như thể không muốn buông.
"Tết năm nay thật náo nhiệt quá," Hạ Thanh Dạ chưa từng nghĩ có thể đón năm mới một cách sảng khoái đến vậy. Nhà cũ mỗi năm ăn Tết đều rất rình rang, pháo nổ đì đùng, hoa đăng rợp trời, ngày nào cũng như muốn bắn hết cả kho pháo, người trong nhà đông nhưng lũ trẻ chịu ảnh hưởng của người lớn, luôn mang định kiến, dù bề ngoài là những thiên thần nhỏ xinh xắn nhưng lời nói lại đầy gai góc, sắc lẹm như dao.
Hạ Thanh Dạ từng dẫn Trọng Nguyễn Thấm về nhà cũ một lần nhưng thứ chờ đón họ không phải là tiếng cười ấm áp mà là ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, cứ như thể cô đã phạm vào tội tày đình. Cuối cùng, cả hai bị đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Sau vài lần thử cuối cùng Hạ Thanh Dạ quyết định không quay về nữa.
Niếp Trúc Ảnh không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ siết tay cô, khóe môi khẽ cong lên, "Nếu Thanh Thanh thích thì sau này mỗi năm chúng ta đều đến đây."
Hạ Thanh Dạ bật cười, "Được thôi, nhưng Trúc Tử, Tết này chị không về nhà với ba mẹ à? Có ổn không?"
Niếp Trúc Ảnh khẽ hừ một tiếng, "Chị nói với họ là năm nay sẽ ăn Tết bên nhà Hạ gia, em đoán xem cha mẹ chị nói gì?"
Cô ấy bắt chước giọng điệu của mẹ mình, cao cao bổng bổng, "Tiểu Ảnh à, cuối cùng con cũng thông suốt rồi nên như vậy chứ, phải cùng Ngạn Bác nhà người ta bồi dưỡng tình cảm, cùng nhau đi xem phim, ăn vài bữa tối dưới ánh nến. Năm đó cha con cũng dùng chiêu đó mà lừa được mẹ đấy..."
"Tiểu Ảnh, con cũng học cha con đi, tỏ ra một chút âm hiểm, nhốt người ta lại cho chắc!"
Hạ Thanh Dạ cười đến đau bụng, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt dài ngoẵng của Trúc Ảnh lúc đó.
Niếp Trúc Ảnh siết chặt tay cô hơn, khẽ lắc lắc, "Thanh Thanh, chúng ta cũng thử vài lần ăn tối dưới ánh nến đi. Có rượu vang, món ngon, chị còn nghĩ sẵn cả nhà hàng rồi, chọn một nơi gần biển, vừa ăn vừa ngắm cảnh biển, hắc hắc~"
"Dừng."
Hạ Thanh Dạ chỉ nghe giọng cười là biết đối phương đang nghĩ gì, "Nếu chị chưa học được cách uống rượu cho đàng hoàng thì em từ chối ăn tối dưới ánh nến với chị."
Niếp Trúc Ảnh tiếc nuối ra mặt, "Thanh Thanh, đừng sợ, chỉ cần chị ở cạnh em, em có thể uống tùy thích, dù sao chị cũng là người bảo vệ em mà."
Hạ Thanh Dạ trợn trắng mắt, "Vậy chẳng khác gì dê con tự dâng mình vào miệng cọp cả."
"Thanh Dạ, đừng chỉ mải tám chuyện, xuống chơi với bọn chị nè!" Tề Mỹ Ny gọi với từ dưới sân, rồi lập tức bị mấy cô bé kéo đi nhưng vẫn cố ngoái đầu lại, "Thanh Dạ, xuống đây chơi trốn tìm với bọn chị đi!"
"Lá gan của Tiểu Tề càng lúc càng lớn nhỉ." Niếp Trúc Ảnh khó chịu khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự bất mãn.
"Chị ấy vốn vậy mà, cái này gọi là bản tính tự nhiên được giải phóng thôi." Hạ Thanh Dạ nhẹ giọng bênh vực.
Tề Mỹ Ny vốn tính cách vui tươi, hoạt bát, nhưng sau chuyện liên quan đến Hạ Thiên Tình và Lộ Mỹ, cô ấy đã tự mình phải gánh chịu không ít nỗi đau. Dù ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng nội tâm lại chất chứa nhiều điều không nói, dần dần thu mình lại dưới áp lực từ xung quanh.
Hiện tại, có lẽ vì vừa ký hợp đồng với phòng làm việc mới, Cận Mạn Hi lại đặc biệt quan tâm Tề Mỹ Ny, nên tính cách vốn có của cô ấy cũng dần dần bộc lộ, Hạ Thanh Dạ cũng chỉ đến khi về thăm cô nhi viện mới phát hiện ra điều này.
Dù sao thì điều đó cũng gián tiếp chứng minh rằng Cận Mạn Hi thật lòng quan tâm đến Tề Mỹ Ny, khiến Hạ Thanh Dạ hoàn toàn yên tâm.
Niếp Trúc Ảnh bỗng quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, "Thanh Thanh, chẳng phải em nói là quen Tiểu Tề ở phim trường của Tuân ngốc sao? Vậy trước kia cô ấy thế nào, làm sao em biết rõ thế?"
Hạ Thanh Dạ hơi khựng lại nhưng nhanh chóng phản ứng, "Chị quên em từng là fan trung thành của chị Thiên Tình à? Quan tâm đến chị ấy thì tất nhiên cũng sẽ chú ý luôn cả nghệ sĩ mà chị ấy hay ủng hộ chứ!"
Niếp Trúc Ảnh nghe vậy thì gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng.
Cận Mạn Hi lúc này ngẩng đầu nhìn hai người đang ung dung ngồi trên mui xe, suy nghĩ một chút rồi gọi với lên Hạ Thanh Dạ, "Hạ Hạ, xuống đây giúp chị một chút."
Hạ Thanh Dạ nhảy xuống xe, Niếp Trúc Ảnh đương nhiên cũng theo sau, gọi là một mũi tên trúng hai đích là thế.
Hạ Thanh Dạ vừa mới phơi nắng trên xe một lát thì đã bị gió lạnh tạt tới, thời tiết đầu năm mới vẫn còn rất lạnh, dù có nắng nhưng cũng chỉ ấm được chút ít, gió rét cứ thổi từng đợt, cô co ro hỏi, "Mạn Hi, có chuyện gì vậy?"
Cận Mạn Hi mỉm cười khen, "Chị biết tay nghề nấu ăn của em rất tốt, bên kia đang nấu cháo ngọt nhưng thiếu người làm, mấy cô bé thì cứ mải chơi không chịu làm gì cả, em qua giúp một tay nhé."
Hạ Thanh Dạ nghe xong thì vui vẻ đồng ý vì ngoài hệ thống sưởi ra thì bếp là nơi ấm áp nhất!
Ngược lại, Niếp Trúc Ảnh trừng mắt nhìn Cận Mạn Hi đầy khó chịu, đợi đến khi Hạ Thanh Dạ đi rồi, xung quanh cũng vắng người, cô ấy mới lầm bầm, "Làm gì mà sai khiến vợ của mình vậy chứ? Cậu cũng tự tìm một người đi, rồi muốn sai gì thì sai!"
Cận Mạn Hi liếc sang Tề Mỹ Ny, lúc này đang bị bọn trẻ con vây quanh, cô ấy đang cười đến mức mắt híp lại thành một đường, vui vẻ rạng rỡ. Cận Mạn Hi nửa đùa nửa thật nhìn Niếp Trúc Ảnh, giọng trêu chọc, "Không nỡ."
Niếp Trúc Ảnh: "..."
Mọi người ở Phúc Lợi Viện đến tận mùng năm mới rời đi. Hạ Thanh Dạ chỉ ở lại năm ngày nhưng nhóm người từ phòng làm việc của Cận Mạn Hi thì gần như ở lại tới hai mươi ngày. Khi họ mới đến, việc đầu tiên là huy động toàn bộ nhân lực tổng vệ sinh, sau đó là đăng bài lên Weibo, không biết bằng cách nào lại thu hút được sự ủng hộ của một lượng lớn cư dân mạng. Nhờ đó, Phúc Lợi Viện nhận được rất nhiều quyên góp, phần lớn vật tư được phân phát ngay sau đó, nhờ vậy, Tết năm nay ở đây mới trở nên náo nhiệt và đậm đà hương vị như thế.
Tuy nhiên, đến mùng năm mọi người cũng phải thu xếp tâm trạng để trở lại với công việc.
Vì thế, lúc đến háo hức bao nhiêu thì khi đi lại mệt mỏi buồn bã bấy nhiêu.
Lũ trẻ mắt đỏ hoe tiễn biệt những anh chị mà chúng đã dần quen thân. Chúng được viện trưởng và các dì trong viện ôm vào lòng, chỉ biết dõi mắt nhìn theo đoàn người rời đi.
Hạ Ngạn Bác trong mấy ngày ở đây gần như trở thành vua của lũ trẻ, bị vài cậu nhóc bám riết lấy, chơi đủ trò: ném bao cát, chơi kéo khăn, nhảy nhảy như thỏ, vượt ghế,... những trò chơi cũ kỹ đến mức rụng răng ấy, một khi được lôi ra chơi lại, ai cũng vẫn cười vui vẻ.
Mọi người rời đi bằng mấy chiếc xe, trên đường về, Niếp Trúc Ảnh lái xe chở Hạ Thanh Dạ và Hạ Ngạn Bác.
"Haizzz"
"Anh thở dài gì vậy? Chơi mệt rồi à?"bHạ Thanh Dạ vừa hỏi vừa liếc nhìn anh trai, dù là người luôn nghiêm túc như anh, mấy ngày nay cũng bị đám trẻ làm cho náo động, thậm chí còn trèo cây với mấy cậu nhóc, đến mức làm rách cả bộ vest.
Hạ Ngạn Bác lắc đầu, ánh mắt trầm xuống, "Nhìn tụi nhỏ, không khỏi nhớ lại chúng ta lúc trước."
Hạ Thanh Dạ cũng gật đầu theo, "Đám trẻ bây giờ đã khá hơn lúc em gặp chúng lần đầu. Lúc đó, bọn trẻ nhìn thấy em mà cứ rụt rè, ánh mắt tràn đầy mong đợi lẫn sợ sệt, cũng may có Trúc Tử bên cạnh. Nhưng nếu lần sau lại có mấy hoạt động như thế này, Trúc Tử, nhớ báo em biết trước nhé."
Niếp Trúc Ảnh chuyên tâm lái xe, nghe vậy chỉ gật đầu, "Lần này cứ để Mạn Hi và mọi người thử trước, lần sau, tụi mình cùng nhau lên kế hoạch, rồi quay lại thăm tụi nhỏ."
Niếp Trúc Ảnh vốn cũng muốn tự mình thực hiện nhưng phòng làm việc vừa mới thành lập, chẳng lẽ lại kéo theo vài ba người đi luôn bây giờ?
Hạ Ngạn Bác trầm ngâm, "Nửa năm sau, anh sẽ bảo công ty tổ chức một hoạt động thiện nguyện, quyên góp vật tư cho tụi nhỏ. Niếp tiểu thư, đến lúc đó phiền cô gửi cho tôi số của viện trưởng."
Niếp Trúc Ảnh liếc nhìn gương chiếu hậu, đúng lúc bắt gặp đôi mắt cười cong cong như hoa đào của Hạ Thanh Dạ, khóe miệng cô ấy cũng không kìm được mà cong lên, "Được thôi."
Trên đường về, Hạ Ngạn Bác còn hỏi thêm rất nhiều chi tiết về việc hỗ trợ viện, không hề giống dáng vẻ âm trầm lúc mới đến, lần này anh ấy cởi mở hẳn ra, "À, phiền Niếp tiểu thư gửi cả trang mạng liên quan đến hoạt động từ thiện cho tôi luôn, về tôi sẽ bảo trợ lý theo dõi."
Hạ Thanh Dạ nhìn hai người họ vừa hỏi vừa đáp bàn chuyện Phúc Lợi Viện, trong lòng buồn cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai người này có thể bình tĩnh ngồi cùng một chỗ nói chuyện, chứ không phải giương cung bạt kiếm như nhím xù lông, thật bất ngờ.
Niếp Trúc Ảnh lái xe ba tiếng, đưa hai anh em về đến cửa nhà, "Thanh Thanh, phòng làm việc bên kia còn có việc, chị đi trước nhé."
Hạ Thanh Dạ hơi sững người, "Là chuyện phim ảnh à?"
Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Lỡ mất Tết âm, không thể bỏ luôn kỳ nghỉ hè được, với lại chị cũng nên quay về xem sao."
Hạ Thanh Dạ muốn giữ cô ấy nhưng lại không nói nên lời, suýt nữa thì cô quên mất, Trúc Ảnh còn bận rộn hơn cả mình. Việc cô ấy có thể tranh thủ thời gian cùng cô ăn Tết đã là điều vô cùng hiếm hoi, "Vậy chị đi đường cẩn thận nhé."
Một bên, Hạ Ngạn Bác hé miệng như định nói gì nhưng cuối cùng cũng im lặng.
Chỉ là khi vừa về đến nhà, Hạ Ngạn Bác không nhịn được mới mở miệng nói, "Niếp tiểu thư xem ra còn bận rộn hơn cả anh."
Hạ Thanh Dạ nghe vậy, cũng không hiểu rõ trong lời nói ấy là oán trách hay chỉ là cảm thán, chỉ cười nói, "Đúng thế, công việc hậu kỳ của đoàn phim đều do Trúc Tử lo liệu. Hơn nữa, phòng làm việc của chị ấy vừa mới thành lập, bận tối mắt tối mũi, đến nỗi nhiều hôm không thèm về nhà, ở luôn tại văn phòng."
Hạ Ngạn Bác gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt nhưng chân thành, "Vậy thì cũng khá giỏi đấy."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
21/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro