Chương 70: Chủ ý
Hạ Thanh Dạ ở nhà nghỉ thêm hai ngày, mãi đến khi Vệ Tương Hồng gọi điện thoại nói muốn bàn chuyện công việc, cô mới thu dọn đồ đạc quay về nhà riêng.
Lúc này, Hạ Ngạn Bác cũng đã quay lại với lịch làm việc dày đặc, còn Dư Lan thì sớm hơn một ngày đã trở về thành phố.
"Chị Hạ! Bộ phim truyền hình trước đây của chị nghe nói giữa tháng sau sẽ được phát sóng rồi, em thật sự rất háo hức đó!" Dư Lan vừa thấy cô đã hí hửng thông báo tin vui.
"Dư Lan, chuyện đó từ từ hãy nói." Vệ Tương Hồng ngắt lời, "Thanh Dạ, Tạ Triết gần đây có tham gia một chương trình tống nghệ, bên chương trình muốn mời em làm khách mời đặc biệt. Đây là việc đầu tiên chị muốn trao đổi với em." Vệ Tương Hồng ngừng lại một chút, uống một ngụm trà rồi tiếp tục, "Chuyện thứ hai, có một nhãn hàng quảng cáo để ý đến hình tượng sinh viên trong sáng của em trong quảng cáo công ích lần trước, họ muốn mời em làm gương mặt đại diện cho một dòng vòng tay thông minh."
"Vòng tay thông minh?" Hạ Thanh Dạ hiếu kỳ hỏi.
"Ừm, loại thiết bị đeo tay nhắm đến giới trẻ thích vận động," Vệ Tương Hồng giải thích thêm, "Người ta chọn em cũng vì em có nền tảng vũ đạo, hình ảnh năng động, phù hợp với sản phẩm."
Hạ Thanh Dạ gật đầu,"Vậy ngoài hai việc này, còn gì nữa không, chị Tương?"
Vệ Tương Hồng lắc đầu, đặt ly trà xuống, "Trước mắt là vậy, ngoài ra, chị muốn hỏi thêm, em dự định tiếp theo muốn tiếp tục đóng phim điện ảnh hay quay lại với truyền hình? Để chị tiện loại trừ và chọn kịch bản phù hợp."
Hạ Thanh Dạ không do dự, "Điện ảnh."
Vậy là, chỉ bằng vài câu ngắn gọn, hai người đã xác định được phương hướng công việc chủ đạo cho cả năm tới.
Vệ Tương Hồng vừa xoát điện thoại ghi chú vừa nói, "Trừ ba việc lúc nãy chị đã nói, hơn nửa năm tới em còn phải tham gia tiệc rượu chào năm mới do công ty tổ chức. Lúc đó sẽ có nhiều nhà đầu tư, lãnh đạo cấp cao từng hợp tác với chúng ta tham dự, không thể trốn tránh đâu. Năm ngoái em vốn đã có tên trong danh sách khách mời, ai ngờ lại nằm bẹp trên giường bệnh ba tháng, đành lỡ mất. Năm nay nhất định phải có mặt, đến lúc đó mà có vị giám đốc công ty nào đó em còn chẳng biết tên thì sẽ xấu hổ lắm."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Vệ Tương Hồng cười nhẹ, lại tiếp tục, "Đừng lo, chị sẽ để Tạ Triết đi cùng em, bây giờ cậu ta có tiếng nói trong công ty, người thường không dám đắc tội đâu."
Hạ Thanh Dạ nhịn không được trêu, "Cho nên, em không thể từ chối lời mời đặc biệt của sư huynh đúng không?"
Vệ Tương Hồng ngẩng đầu, bất đắc dĩ đáp, "Cái đó tùy em, chị tuy cùng lúc quản lý hai đứa, nhưng cũng không ép buộc ai làm gì cả. Việc này là Tạ Triết chủ động đề xuất, chắc chắn là có ấn tượng tốt với em. Nếu em không thích, hoàn toàn có thể từ chối, chị biết em không mặn mà với mấy chương trình tống nghệ."
Hạ Thanh Dạ thật ra không phải không thích, chỉ là cô luôn cảm thấy dựa vào show giải trí để hút fan không phải kế lâu dài, cô muốn được công nhận bằng thực lực.
Thấy cô im lặng suy nghĩ, Vệ Tương Hồng hơi khó hiểu với sự kiên trì này, "Chương trình kia dự kiến lên sóng vào giữa tháng tư, trùng khớp với thời điểm phát sóng bộ phim《 Ba người đi 》của em và Tạ Triết, hai người cùng xuất hiện trên truyền hình, khán giả sẽ nghĩ em là được đài mời đến, là cơ hội rất tốt để nâng cao danh tiếng."
Hạ Thanh Dạ đương nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng cô vẫn uyển chuyển nói, "Chị Tương, chuyện này để em bàn lại với Trúc Tử trước nhé."
"Em còn muốn hỏi ý cô ấy?" Vệ Tương Hồng nhướng mày.
Nhắc đến Niếp Trúc Ảnh, ánh mắt Hạ Thanh Dạ đầy dịu dàng, "Chị biết mà, chị ấy hay ghen."
Vệ Tương Hồng suýt nữa bị nghẹn bởi tô cơm chó bất ngờ, đành giơ tay chịu thua, "Rồi rồi, không nói nữa, còn chuyện đại diện cho dòng vòng tay thông minh kia thì sao, em thấy thế nào?"
Hạ Thanh Dạ nghĩ bản thân hiện tại chẳng có bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, cũng động lòng, "Chị cho em thời gian tìm hiểu kỹ trước đã."
Vệ Tương Hồng gật đầu hài lòng với sự cẩn trọng này, "Chị sẽ gửi hồ sơ sản phẩm vào email cho em, xem kỹ rồi cho chị biết quyết định."
Sau khi Vệ Tương Hồng rời đi, Hạ Thanh Dạ lập tức nhờ Dư Lan tra cứu thông tin về công ty sản xuất chiếc vòng tay đó, từ nền tảng thương hiệu, hiệu quả sử dụng, đến phản hồi từ người dùng.
Không bao lâu sau, Dư Lan đã quay lại với vẻ mặt hoang mang, "Hiện tại trên thị trường có rất nhiều thương hiệu vòng tay thông minh, nhưng công ty này chỉ là một hãng nhỏ, chưa có tên tuổi. Em đọc nhiều bình luận, người dùng than phiền pin yếu, đèn chớp nháy ban đêm làm ảnh hưởng giấc ngủ, còn có người bị dị ứng với chất liệu dây đeo, còn có còn có..."
Hạ Thanh Dạ sau nghe xong, ngay cả ý tưởng muốn mua cho Dư Lan một vòng tay dùng thử cũng lập tức bị dẹp bỏ, "Còn gì nữa, em nói luôn đi."
Sau đó, cô xem sơ qua bản giới thiệu công ty do Vệ Tương Hồng gửi đến, cuối cùng dứt khoát từ chối thẳng.
Buổi tối, khi Hạ Thanh Dạ kể cho Niếp Trúc Ảnh nghe chuyện hợp đồng quảng cáo, đối phương vẫn giữ vẻ trào phúng quen thuộc, "Thanh Thanh, chị không hiểu nổi người đại diện của em đang làm gì nữa, sao lại nhận mấy loại quảng cáo vớ vẩn như vậy? Những quảng cáo kiểu đó có đón nhận hay không thì chưa biết, nhưng nếu sản phẩm bị chê bai, người phát ngôn như em mới là người chịu thiệt, không kiếm được bao nhiêu mà còn rước phiền phức vào người."
Tâm trạng Hạ Thanh Dạ đang tốt, nghe cô nàng ở bên tai giáo huấn mà vẫn thấy dễ chịu, cô mỉm cười, "Yên tâm đi, quảng cáo đó em từ chối rồi. Với lại chuyện này cũng không thể trách chị Tương được, chẳng qua chị ấy đang cố gắng tìm cho em một hướng đi phù hợp thôi. Dù sao đến giờ em vẫn chưa tìm được quảng cáo nào thật sự 'vừa người' cả. Nhưng còn hai chuyện nữa, sư huynh mời em tham gia chương trình tống nghệ, chắc là để phối hợp với anh ấy..."
Chưa kịp nói hết câu, Niếp Trúc Ảnh đã nghiến răng, ngắt lời, "Không được đi!"
Hạ Thanh Dạ: "..."
Niếp Trúc Ảnh nhịn không được cằn nhằn, "Fan bạn gái của Tạ Triết toàn là đám não tàn, vừa hâm mộ cuồng loạn vừa hung dữ. Mỗi lần có ai dính líu đến anh ta là bị chửi không chừa một lời nào. Em mà lên sóng với anh ta, đảm bảo không tránh khỏi bị lôi vào thị phi, mắng mỏ khắp nơi. Với lại tên đó chẳng lẽ thích em à? Sao chuyện gì cũng nghĩ tới em vậy!"
Hạ Thanh Dạ bật cười, bất lực gãi mũi, "Trúc Tử, cái đó không liên quan đến chuyện thích hay không, chắc là do em được lòng người thôi?"
Bên kia điện thoại, đột nhiên im bặt.
Hạ Thanh Dạ thoáng giật mình, tưởng người yêu giận thật rồi, phải mất một lúc, cô mới nghe thấy tiếng Niếp Trúc Ảnh nói nhỏ nhẹ, "Lần này thì không được đi, lần sau nếu có chương trình gì thì để chị đi cùng em."
"Hả? Cái gì cơ?"
Niếp Trúc Ảnh đáp giọng rầu rĩ, "Chị bận lắm, nếu nhớ chị thì gọi điện cho chị nhé."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Tắt máy rồi, Hạ Thanh Dạ mới chợt nhớ ra, tiệc rượu tháng tư cô còn chưa kịp nói cho Trúc Tử biết nữa.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, chỉ chớp mắt mà đã hơn nửa tháng.
Dạo gần đây Hạ Thanh Dạ khá rảnh rỗi, nhớ lại lần trước Cận Mạn Hi từng nhắc đến từ thiện Quan Võng. Trên trang công khai của nền tảng này còn đăng cả ảnh lần này Cận Mạn Hi và mấy người họ đi giúp Phúc Lợi Viện, thế là Hạ Thanh Dạ tiện tay chia sẻ lại còn gửi lời chúc phúc đến các em nhỏ ở đó.
Không ngờ kết quả lại vượt mong đợi, nhờ có Niếp Trúc Ảnh, Cận Mạn Hi, Tề Mỹ Ny, Tạ Triết, Lục Vũ, Tuân Quang,... lần lượt thả tim và chia sẻ, bài viết của cô nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng.
Khi Hạ Thanh Dạ phát hiện ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của cô là, "Sao lại kỳ diệu vậy chứ?"
Ngược lại, Vệ Tương Hồng thì nhanh chóng nắm bắt cơ hội giúp Hạ Thanh Dạ xây dựng danh tiếng.
【Có người bắt đầu bàn tán: Một tiểu minh tinh mới ra mắt, sau lưng làm sao lại có nhiều đại lão nâng đỡ như thế?】
Toàn bộ bài viết đó đem những vai diễn truyền hình, điện ảnh của Hạ Thanh Dạ, cùng với các quảng cáo công ích mà cô tham gia ra để phân tích, thuận thế gán cho cô cái danh 'người được lòng giới quyền lực'. Sau đó còn chỉ ra vô số câu chuyện về quá trình cô quen biết với các nhân vật máu mặt như Tuân Quang,...
Hạ Thanh Dạ đọc xong thì chỉ cảm thấy xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cô không thể không thừa nhận, chị Tương đúng là chịu chi vì cô thật.
Nhờ vào sự việc lần này, lượng fan trên Weibo của cô cũng lần lượt vượt mốc 500 nghìn.
Ngày 15 tháng 3, bộ phim thần tượng 《 Ba người đi 》 do cô tham gia chính thức lên sóng trên đài Kết Tử.
Vệ Tương Hồng đã dặn dò cô nhiều lần, bảo cô đúng giờ phải đăng bài quảng bá trên Weibo. Khi thấy Tạ Triết đăng một bài giới thiệu phim mới, cô cũng lập tức đăng theo.
Hạ Thanh Dạ: Chờ đón @Đài Kết Tử nhé //@Tạ Triết: Hẹn cùng Lý Ước, tám giờ tối gặp nhau tại @Đài Kết Tử.
Ngay khi cô vừa đăng xong, Niếp Trúc Ảnh liền chia sẻ lại.
Niếp Trúc Ảnh: Mong chờ Linh Linh //@Hạ Thanh Dạ: Chờ đón @Đài Kết Tử nhé //@Tạ Triết: Hẹn cùng Lý Ước, tám giờ tối gặp nhau tại @Đài Kết Tử.
Cận Mạn Hi: Tiểu sư muội cố lên, mong chờ một lần tỏa sáng! //@Hạ Thanh Dạ: Chờ đón @Đài Kết Tử nhé //@Tạ Triết: Hẹn cùng Lý Ước, tám giờ tối gặp nhau tại @Đài Kết Tử.
Hai vị đại lão này vừa chia sẻ lại, suýt nữa Hạ Thanh Dạ lại được đưa lên hot search thêm lần nữa.
Hạ Thanh Dạ cũng cảm thấy hết cách với Niếp Trúc Ảnh, cô phát hiện từ sau Tết, đối phương chỉ đăng một bài viết ngắn, sau đó chỉ lác đác đăng thêm hai tấm ảnh của Hạ Hạ và Lười Đản, rồi lần đăng mới nhất chính là hôm nay để quảng bá cho bộ phim truyền hình sắp chiếu của cô.
Thấy sắp đến tám giờ, Hạ Thanh Dạ âm thầm cân nhắc có nên gọi cho đối phương một cuộc điện thoại hay không.
"Đông đông thùng."
"Dư Lan, ra mở cửa đi."
"Giờ này còn ai đến vậy, có phải là chị Tương tới không?" Dư Lan vừa mở cửa ra thì sửng sốt, rồi ngay lập tức reo lên phấn khích: "Chị Hạ, chị Niếp tới tìm chị này!"
Niếp Trúc Ảnh nhìn cô nàng một cái rồi thở dài: "Đừng làm ầm nữa."
Thấy cô ăn mặc che kín mít, Hạ Thanh Dạ vừa mừng vừa thấy bất đắc dĩ, "Sao chị lại đến đây?"
Niếp Trúc Ảnh liếc mắt về phía TV, tháo bỏ hết lớp ngụy trang, hừ một tiếng: "Chị đói rồi, bảo Dư Lan làm gì đó cho chị ăn đi." Rồi kéo Hạ Thanh Dạ ngồi xuống ghế sofa, nhìn TV nói, "May là chị đến kịp, phim của em ra mắt mà, chuyện lớn như thế tất nhiên chị phải có mặt rồi."
Câu nói ấy, nghe cứ như là cô sắp đi tham gia một sự kiện trọng đại vậy.
Hạ Thanh Dạ nâng mặt cô ấy lên, dùng sức hôn một cái thật mạnh.
"Hạ ——" Dư Lan ló đầu ra, thấy hai người lại đang tình tứ, lập tức dùng cái xẻng che mặt rồi cười trộm quay vào bếp, để lại không gian riêng cho họ.
Hai người trên ghế sofa lại dính nhau, thậm chí suýt chút nữa thì cháy nhà.
Hạ Thanh Dạ ôm cổ cô ấy thì thầm, "Phim truyền hình ra mắt thôi mà chị còn đích thân đến xem với em, đến lúc ra phim chiếu rạp, chị có định bao cả rạp luôn không?"
Niếp Trúc Ảnh nhíu mày nhỏ, "Thanh Thanh, ý tưởng này hay đấy, đến lúc đó mình bao cả rạp xem cho đã mắt trước đã."
Hạ Thanh Dạ khẽ cười, vừa định nói gì thì điện thoại sáng lên, hiện tên Vệ Tương Hồng, "Alo, chị Tương ạ."
Vệ Tương Hồng nhắc nhở, "Phim của em sắp chiếu rồi, nhớ chú ý theo dõi, đừng quên giờ phát nhé."
Hạ Thanh Dạ gật đầu liên tục, "Biết rồi, biết rồi, cảm ơn chị Tương."
Niếp Trúc Ảnh ôm lấy cô, tiện tay quăng cái điện thoại sang một bên, tiến sát lại: "Nói nghe coi, lúc nãy sói đói lao vào cắn chị có phải vì bức bối quá không?"
Hạ Thanh Dạ đưa tay che mặt cô ấy, nhìn bộ mặt dày vô đối ấy mà không nỡ nhìn thẳng: "Tránh ra đi, chị đói thật mà, Dư Lan chắc cũng sắp làm xong rồi, ăn no trước đã rồi muốn gì thì nói sau."
Đúng lúc ấy, Dư Lan bưng ra một tô mì to đầy ụ, nguyên liệu nhiều không kể xiết, nhìn là muốn ăn ngay.
Niếp Trúc Ảnh tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn đứng dậy, bưng luôn tô mì đặt lên bàn trà, ngồi luôn xuống thảm rồi bắt đầu ăn ngon lành.
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Dư Lan một cái, người kia lập tức hiểu ý, "Chị Hạ, vậy em về trước đây, hai người cứ từ từ trò chuyện với nhau nhé."
Đúng tám giờ, Niếp Trúc Ảnh vẫn ôm tô mì ngồi trên ghế sofa ăn.
Hạ Thanh Dạ đưa cho cô một lọ sữa chua, sau đó vào bếp rót hai ly nước, chuẩn bị thêm ít hoa quả.
Hai người tay nắm tay, ngồi bên nhau trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem phim truyền hình.
Lúc thấy nhân vật Ôn Uyển xuất hiện, Niếp Trúc Ảnh không nhịn được lầm bầm, "Cô ta phát triển cũng tốt thật, mới là đại học thôi mà miễn cưỡng thì cũng chấp nhận được, nhưng mấy hành động này thì rõ là không tự nhiên chút nào."
Hạ Thanh Dạ cầm một miếng táo nhét luôn vào miệng cô ấy, người kia trừng mắt lườm một cái, Hạ Thanh Dạ thì vừa cười vừa nói, "Ăn nhiều trái cây vào, tốt cho da, giúp giữ ẩm nữa, nhất là với phụ nữ có tuổi hay thức khuya."
Vừa dứt câu cuối, cô đã nhịn không được mà bật cười.
Niếp Trúc Ảnh mặt xụ xuống, ngay lập tức đè cô xuống ghế sofa, "Thanh Thanh, vừa rồi em nói có tuổi là có ý gì hả?"
Hạ Thanh Dạ chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Trúc Tử, chị nghe nhầm rồi, em chỉ nói là 'phụ nữ hay thức khuya' thôi."
Niếp Trúc Ảnh nghiến răng, rõ ràng cô ấy vừa nghe thấy đối phương gọi mình là 'phụ nữ có tuổi'! Cô ấy cúi người, áp sát lấy Hạ Thanh Dạ mà nhõng nhẽo bám riết không buông, cuối cùng còn cắn một phát lên vành tai đối phương khiến Hạ Thanh Dạ đau đến nhăn mặt, lúc đó mới chịu nhả ra, "Cho em dám cười này!"
.....
Sáng hôm sau, Niếp Trúc Ảnh thần thanh khí sảng rời khỏi nhà.
Hạ Thanh Dạ thì không còn cách nào khác, phải bỏ thời gian xem lại tập phát sóng tối qua, sợ đến lúc bị Vệ Tương Hồng kiểm tra mà không trả lời được thì quê lắm.
Sau khi phim truyền hình lên sóng, vai Thạch Linh với tính cách ngoan ngoãn, đáng yêu và lạc quan của cô đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Trong chưa đầy nửa tháng sau khi phim phát sóng, lượng fan trên Weibo của Hạ Thanh Dạ đã nhanh chóng từ năm trăm nghìn tăng lên một triệu và vẫn đang tiếp tục tăng.
Trong khoảng thời gian đó, Vệ Tương Hồng cũng đã tìm cho cô vài kịch bản điện ảnh để lựa chọn.
Rất nhanh, tháng tư đã đến, tựa như đã hẹn trước.
Gần đến cuối tháng ba, Niếp Trúc Ảnh chủ động gọi điện cho cô, "Thanh Thanh, ngày ba mươi đó để chị đến đón em, chúng ta cùng đi tảo mộ."
Hạ Thanh Dạ đã nghỉ ngơi ở nhà hơn một tháng rồi, lúc này nghe người yêu chủ động rủ đi viếng mộ chính mình, cảm giác đúng là vừa buồn cười vừa chua xót, lại có chút cảm động. Nhưng trước đó cô đã dựng một màn kịch, giờ nếu từ chối thì chắc chắn lại phải tiếp tục bịa ra nhiều thứ để che đậy.
"Được thôi."
Đến ngày ba mươi, Hạ Thanh Dạ thu dọn đồ đạc rồi lên xe của Niếp Trúc Ảnh. Khi thấy ở ghế sau còn có Cận Mạn Hi và Tề Mỹ Ny trùm kín mít, cô chẳng ngạc nhiên chút nào, Hạ Thanh Dạ còn cười trêu, "Cũng tầm này năm ngoái, chắc chúng ta cũng đang trên cùng một con đường như thế này."
Tề Mỹ Ny chào Hạ Thanh Dạ một tiếng, "Thanh Dạ, ban đầu chị với chị Mạn Hi định tự lái xe đi nhưng xe lại có chút vấn đề nên đành làm phiền em và chị Niếp."
Hạ Thanh Dạ xua tay liên tục, "Tiểu Ny Tử, không cần khách sáo, dù gì chúng ta cũng đi cùng một nơi mà, Trúc Tử, đúng không?"
Niếp Trúc Ảnh đeo kính râm to bản, không thấy rõ ánh mắt chỉ khẽ ừ một tiếng.
Cận Mạn Hi đã sắp xếp chỗ nghỉ từ trước, "Chúng tôi đặt sẵn hai phòng, Trúc Ảnh ở cùng Hạ Hạ, còn chị ở với Mỹ Ny. Mỹ Ny, em không có ý kiến gì chứ?"
Hạ Thanh Dạ vốn đang buồn ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh táo hẳn.
Tề Mỹ Ny không chút nghi ngờ, "Không đâu, không có ý kiến, miễn là chị Mạn Hi không ngại em nói nhiều là được."
Hạ Thanh Dạ lườm một cái, đối phương có khi còn đang vui sướng không kịp ấy chứ. Cô thầm nghĩ: cô gái ngốc này, sợ là đến lúc bị bán cũng không biết mình bị lừa. Cô thậm chí còn thoáng có cảm giác như bản thân đã vô tình bán đứng Tề Mỹ Ny vậy.
Xe bon bon chạy trên đường, vài người trong đoàn bắt đầu buồn ngủ. Ở ghế sau, Tề Mỹ Ny và Cận Mạn Hi tựa đầu vào nhau, ngủ say. Hạ Thanh Dạ không thể không sốc lại tinh thần, "Trúc Tử, hình như em quên chưa nói với chị chuyện này."
"Chuyện gì?"
Hạ Thanh Dạ ngắn gọn nói với Niếp Trúc Ảnh về chuyện tiệc cuối năm của công ty giải trí trong nửa năm đầu và sáu tháng cuối năm, "Chị Tương, nói đây là tiệc thường niên của công ty. Năm ngoái thì vì em vừa đúng lúc ở bệnh viện, lại còn phải quay phim nên đã bỏ lỡ. Năm nay nếu không có việc gì thì chắc chắn sẽ phải tham gia."
Niếp Trúc Ảnh nắm chặt tay lái, nhẹ gõ hai cái lên vô lăng, "Đi thôi, đến lúc đó chị sẽ nghĩ cách lấy vé vào cửa."
Nghe Niếp Trúc Ảnh nói vậy, trong lòng Hạ Thanh Dạ lập tức ngập tràn cảm giác ngọt ngào như được mật rót đầy. Mọi lo lắng trước đó, chẳng hạn như sợ bị ép uống rượu cũng theo đó mà tan biến như bụi sáng. Ngay cả chính cô cũng không nhận ra rằng, sự dựa dẫm của mình vào Niếp Trúc Ảnh đang ngày một nhiều hơn.
Cả nhóm xuống xe, xách hành lý, như thường lệ tiến vào khách sạn mà họ đã quen thuộc từ trước.
Xét đến độ nổi tiếng của mọi người trong nhóm, Hạ Thanh Dạ người có tiếng tăm khiêm tốn nhất dự định sẽ đại diện đi đăng ký nhận phòng. Nhưng ngay khi cô lấy ra mấy tấm căn cước để làm thủ tục, cô nhân viên lễ tân bất chợt kêu lên một tiếng ngạc nhiên, "Bạn là Thạch Linh à?"
"A, đúng rồi, thật sự là Thạch Linh!" Mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn.
Hạ Thanh Dạ lập tức thấy choáng váng, âm thầm thở dài một tiếng.
Nhưng tiếng kêu của cô nhân viên lễ tân đã thu hút sự chú ý của không ít người đang làm thủ tục nhận phòng và trả phòng gần đó, mọi ánh mắt đều đồng loạt quay lại nhìn.
Hạ Thanh Dạ vội rút từ bên cạnh một tờ tờ rơi khuyến mãi, che thấp nửa mặt, nói nhỏ, "Bạn lễ tân, phiền cô giúp tôi làm thủ tục đăng ký nhanh một chút."
Cô lễ tân cũng nhanh chóng nhận ra hành động vô ý của mình đã gây phiền toái cho Hạ Thanh Dạ. May là phản ứng của cô bé khá linh hoạt, liền chỉ về chiếc tivi đang phát sóng chương trình 《Ba người đi》treo trên tường, cười chữa ngượng, "Ha ha, tôi nói là bộ phim truyền hình ấy mà! Tôi cực kỳ thích nhân vật Thạch Linh!"
"À, thì ra là phim đó à, dạo này hot lắm luôn, mẹ tôi cũng đang theo dõi đó."
"Tạ Triết diễn trong phim đó buồn cười thật sự, tôi toàn coi vì anh ấy."
"Diễn viên nữ chính hình như là tân binh gì đó, tên là Hạ... Hạ gì ấy nhỉ, quên mất rồi..."
Mấy người đứng gần đó bắt đầu rôm rả trò chuyện, người này một câu, người kia một câu, tạo nên một không khí náo nhiệt nho nhỏ.
Hạ Thanh Dạ cố gắng giảm sự hiện diện của mình, chỉ mỉm cười với cô lễ tân kia, mắt còn chớp chớp như làm lành.
Cô lễ tân đang nhập thông tin vào hệ thống, thi thoảng lại vụng trộm liếc về phía Hạ Thanh Dạ. Khi đối diện với nụ cười tươi rói của nữ diễn viên, cả người cô gái trẻ như choáng váng, đầu óc mơ màng đến khi Hạ Thanh Dạ đã rời đi rồi, mới đột nhiên hét lên, "Trời đất ơi, quên xin chữ ký mất rồi!"
Một nhân viên khác ở quầy cũng bị dọa cho giật mình, quay sang hỏi, "Cô kêu cái gì mà làm tôi hết hồn thế?"
Cô bé lễ tân vẫn còn kích động, lắp bắp từng chữ như sợ không ai nghe rõ, "Tôi vừa mới thật sự thấy Thạch Linh đấy! Là người thật! Thạch Linh đến khách sạn mình ở!"
Sau khi bốn người nhận phòng xong, lập tức vọt vào phòng nghỉ.
Vừa đặt hành lý xuống, Tề Mỹ Ny liền bắt chước dáng vẻ kích động của cô gái lễ tân ban nãy, "Aaaa, tôi vừa mới thật sự thấy Thạch Linh đấy! Là người thật! Ha ha ha! Thanh Dạ, em không biết lúc cô gái kia hét lên, chị cũng muốn hết hồn theo luôn! Thanh Dạ, Thanh Dạ, em nổi tiếng rồi đấy biết không?"
Cận Mạn Hi cũng cười trêu, "Đúng rồi, Hạ Hạ nhà chúng ta nổi rồi, không chừng tối nay lại lên hot search nữa ấy chứ, đến lúc đó tụi mình đều được ké fame đấy!"
Hạ Thanh Dạ thì chẳng biết mình có thật sự nổi không, nhưng lúc nãy đúng là bị dọa một trận hú hồn.
Tề Mỹ Ny còn định tiếp tục líu ríu kéo Hạ Thanh Dạ nói chuyện, đã bị Cận Mạn Hi kéo đi nơi khác.
Niếp Trúc Ảnh nằm sấp trên giường, chẳng buồn nhúc nhích, lát sau lại khó chịu hất tung chăn ra, rồi lại lật người úp sấp trở lại, "Thanh Thanh, vai chị ê ẩm quá đến giúp chị xoa bóp một chút đi."
Hạ Thanh Dạ biết rõ cô lái xe cả quãng đường rất vất vả, liền cởi giày, nhảy luôn lên giường, ngồi trên lưng cô ấy ấn bóp, "Trúc Tử, mai về để em lái xe nhé, chị nghỉ ngơi đi."
"Không cần, để Cận Mạn Hi lái, tụi mình đã bàn từ trước rồi." Niếp Trúc Ảnh vẫn nhớ lần trước Cận Mạn Hi ở Phúc Lợi Viện đã nói thế nào, bèn lầu bầu, "Thanh Thanh, chị nói cho em biết, sau này nếu Cận Mạn Hi còn sai em làm gì thì đừng thèm để ý tới cậu ấy. Chờ đến khi cậu ấy có vợ, chị cũng sẽ sai vợ cậu ấy làm này làm kia cho biết mặt."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Người không biết quan hệ giữa Niếp Trúc Ảnh và Cận Mạn Hi, chỉ e còn tưởng hai người từng có thù oán sâu nặng gì lắm.
Hạ Thanh Dạ cười, ghé sát tai Niếp Trúc Ảnh thì thầm, "Mạn Hi làm gì đắc tội chị à? Chị lại còn muốn sai bảo cả vợ người ta nữa?"
Niếp Trúc Ảnh đáp lại rất tự nhiên, không chút chột dạ, "Cậu ấy sai bảo em trước mà."
Hạ Thanh Dạ bật cười, càng thấy người này đáng yêu quá mức, bèn nằm rạp xuống, đặt một viên ô mai lên gáy cô ấy, trêu tiếp, "Trúc Tử à, chị quang minh chính đại bắt nạt vợ người ta như vậy, lỡ chọc giận Mạn Hi thì không hay đâu nha, nhưng mà, em đã nghĩ ra một cách rồi."
Niếp Trúc Ảnh lập tức xoay người, ôm cô vào lòng, mắt sáng rực như sao, hoàn toàn không còn tí buồn ngủ nào nữa, "Cách gì đó?!"
Hạ Thanh Dạ nhịn không được hôn lên môi cô ấy một cái, nửa đùa nửa thật, "Chị tặng cho Cận Mạn Hi một con chó con giống hệt Nhu Nhu đi, đợi đến khi cún nhà chị ấy lớn lên thì để Nhu Nhu quay lại làm vợ nó."
Niếp Trúc Ảnh: "!!!"
Sau đó cô ấy phấn khích ôm lấy Hạ Thanh Dạ lăn một vòng trên giường, "Thanh Thanh, em thật lợi hại, sao chị lại không nghĩ ra được cách hay như vậy chứ!"
Hạ Thanh Dạ cười khổ, chủ ý này chẳng phải là rập khuôn theo Hạ Hạ với Lười Đản sao?
Niếp Trúc Ảnh chỉ hưng phấn được ba giây, rồi lại hơi ủ rũ, "Nhưng mà Mạn Hi hình như không thích nuôi chó lắm, cậu ấy bảo chó rụng lông dữ quá, nuôi trong nhà rất phiền."
Hạ Thanh Dạ cũng thấy vậy, chăm một con chó chẳng khác gì trông trẻ, có khi còn nghịch hơn cả trẻ con, nhưng cô vẫn cười, cổ vũ, "Chị cứ tặng trước thử xem, biết đâu chị ấy lại giống lần nuôi hamster trước đó tự dưng lại đổi ý."
Niếp Trúc Ảnh gật đầu ra chiều suy tư, "Đúng rồi, lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, không đoán được."
Ngay lúc đó, ở phòng bên cạnh, Cận Mạn Hi đột nhiên hắt hơi ba cái liên tục.
Trong lúc đang xả nước chuẩn bị tắm, Tề Mỹ Ny vẫn không quên quan tâm liếc nhìn cô một cái, "Chị Mạn Hi, chị không phải là bị cảm rồi chứ?"
Cận Mạn Hi lắc đầu, "Chắc là ai đó đang mắng sau lưng chị."
Tề Mỹ Ny: "..."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
22/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro