Chương 73: Xúc động
"Hắc hắc, Tông gia, tôi cứ thế mà dần dần đắm chìm vào mấy thứ này, nếu lại cứ cố gò ép bản thân thì cuộc đời này chẳng phải chẳng còn chút thú vui nào sao?"
"Đúng, Tông gia nói phải lắm. Nhưng mà Triệu mập tôi đây mấy năm nay đã biết thu mình nhiều rồi, chọn toàn mấy đứa tê, không có gia thế, chẳng có chỗ dựa, chỉ ôm mộng làm ngôi sao. Ai mà ngờ con tiện nhân đó bày ra vẻ thanh thuần, dịu dàng khiến người ta xiêu lòng, hóa ra lại là thứ ai cũng có thể lên giường được! Ai da đau quá, lần này cũng xin Tông gia ra mặt giúp tôi đòi lại công bằng."
....
Hạ Thanh Dạ đứng ở cửa, cả người như hóa đá.
Cận Mạn Hi nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch đi rõ rệt, vội vàng kéo cô một cái. Hạ Thanh Dạ loạng choạng một bước, nếu không nhờ Cận Mạn Hi kịp thời đỡ lấy, e là cô đã quỳ sụp xuống đất rồi.
Cận Mạn Hi khẽ hỏi, "Sao vậy?"
Trong phòng nghỉ kia, giọng của Triệu mập vẫn vang lên không ngừng, phần lớn là những lời nịnh nọt nghe mà phát ngấy, chẳng khác nào đang vuốt đùi Tông Thông.
Hạ Thanh Dạ ngơ ngác lắc đầu, chân tay mềm nhũn, không biết mình ra khỏi đại sảnh tiệc thế nào, lên xe lúc nào cũng không nhớ rõ. Trong đầu cô chỉ vang vọng mãi một câu mà Triệu mập vừa lỡ miệng nói ra.
Cận Mạn Hi nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, cũng không yên tâm để mặc như vậy, bèn lập tức gọi điện cho Niếp Trúc Ảnh.
"Trúc Ảnh, khi nào thì cậu đến?"
"Khoảng nửa tiếng nữa, sao thế, Thanh Thanh bảo cậu gọi điện cho tớ à?" Niếp Trúc Ảnh lúc này đang nằm nửa người trong xe, Diêu Vi đến đón cô. Trước đó ở sân bay, cô bị fan vây kín gần nửa tiếng, nhưng tâm trí cô thì đã bay đến buổi tiệc từ lâu, "Mới nãy tớ có gọi cho Thanh Thanh mà không liên lạc được."
Cận Mạn Hi nhìn Hạ Thanh Dạ qua gương chiếu hậu, thấy trạng thái cô không ổn, bèn hạ giọng, "Đừng nói nhiều nữa, trạng thái của Hạ Hạ không ổn lắm, tụi mình vừa đụng phải tên Triệu mập đó."
Niếp Trúc Ảnh lập tức ngồi bật dậy: "Cái gì cơ?!"
Cận Mạn Hi cũng chẳng buồn dài dòng, "Tớ đang đưa em ấy về nhà, tự cậu liệu mà sắp xếp."
Nói xong liền dứt khoát cúp máy, tập trung lái xe, nhưng màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy liên tục hiển thị cuộc gọi đến của Niếp Trúc Ảnh, hết lần này đến lần khác gọi lại.
"Hạ Hạ, em..."
Cận Mạn Hi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi thái độ của Hạ Thanh Dạ. Nếu nói là bị tên Triệu mập đó dọa sợ, thì cũng không hẳn, vì lúc cô đánh người, Hạ Thanh Dạ vẫn còn tiến lại giúp cô mà.
Hơn nữa, lúc đó nếu không nhờ Hạ Thanh Dạ thông minh dọa cho Triệu mập đứng hình, rồi gọi điện cho cô, không chừng cô gái kia đã bị hắn làm chuyện gì rồi cũng nên.
Cận Mạn Hi vừa lái xe, vừa suy nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô đoán khả năng lớn nhất là do Triệu mập đã mách lẻo với Tông Thông mấy câu gì đó. "Hạ Hạ, em đang lo cho cô gái kia sao?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn cô, đáp: "Đúng vậy. Không có gia thế, không có chỗ dựa, Tông Thông muốn cô ta, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"
Từ khi tỉnh lại trong thân xác này, Hạ Thanh Dạ luôn cho rằng cái chết của mình là vì Trọng Nguyễn Thấm thấy chết không cứu, để mặc phòng làm việc bị Tông Thông thâu tóm, những cộng sự trẻ trung tài năng từng hợp tác với cô thì bị chèn ép, bị vùi dập, bị tẩy chay,...
Điên cuồng đến mấy, kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Cô luôn tin rằng tất cả bi kịch hiện tại đều do Trọng Nguyễn Thấm mà ra. Nhưng hôm nay mới biết, hóa ra năm đó vì ra mặt thay cho Tề Mỹ Ny, ra tay đánh Triệu mập, cô đã bị hắn ghi hận từ lâu.
Đến cuối cùng, người gây họa cho tất cả lại chính là cô.
Cận Mạn Hi cũng thấy đau đầu, cô chỉ liếc qua cô gái kia một lần, giờ không tài nào nhớ nổi gương mặt, càng không biết đó là nghệ sĩ mới nào mà lại xui xẻo lọt vào mắt Triệu mập. "Em đừng lo quá, đến lúc đó để Trúc Ảnh điều tra thử. Nếu giúp được thì giúp, không thì đành chịu, cũng là số cô ấy không tốt."
Hạ Thanh Dạ khiếp sợ nhìn Cận Mạn Hi: "Năm đó, Lộ Mỹ cũng là vì mệnh không tốt sao?"
Cận Mạn Hi cau mày, lúc này mới nhận ra từ đầu đến giờ mình đã hiểu sai vấn đề, điều Hạ Thanh Dạ để tâm không phải chuyện cô nghệ sĩ nhỏ kia bị trả thù, mà là chuyện của Hạ Thiên Tình. Cô nghĩ một lúc rồi giải thích, "Hạ Hạ, chuyện năm đó của Lộ Mỹ chị không rõ em biết được bao nhiêu, nhưng không phải như em nghĩ đâu. Khi ấy Trúc Ảnh không có ở thủ đô, đến khi biết chuyện thì đã là vài tháng sau. Không phải không muốn giúp, mà là lúc đó toàn bộ tin tức đều bị Tông Thông ém lại. Mấy năm nay Trúc Ảnh vẫn âm thầm chu cấp cho gia đình Lộ Mỹ, chỉ mong họ sống tốt hơn một chút."
Hạ Thanh Dạ tự giễu chính mình, cúi đầu thu lại cảm xúc kích động ban nãy, giọng khàn khàn: "Xin lỗi, là do tâm trạng em không tốt."
Cận Mạn Hi hiểu, gật đầu: "Hôm nay may mà em giả giọng nam, dọa được Triệu mập, nếu không, có khi cả hai chúng ta đều gặp rắc rối lớn."
Hạ Thanh Dạ thì thào lặp lại, "Rắc rối?"
Cận Mạn Hi đánh tay lái rẽ vào khu nhà, bổ sung, "Em đừng thấy Triệu mập bộ dạng lù đù dễ bắt nạt. Thực ra chọc hắn chẳng khác gì dính phải keo chó, cứ rít rịt, dính mãi không buông. Hắn hay thù dai, háo sắc mà nhát gan, bụng dạ thì hẹp hòi hơn cả cây kim. Mấy năm nay hắn không ít cô gái trẻ, trong giới ai cũng biết rõ bộ mặt thật của hắn, nhưng chẳng ai làm gì được."
"Vì sau lưng hắn có Tông Thông chống lưng?"
"Một nửa là thế, còn lại là vì ai cũng ngại rước phiền phức cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Huống chi, vì một cô gái nhỏ mà đắc tội loại nhà đầu tư như hắn, người ta thấy không đáng. Em mà chọc hắn, chỉ tổ rước thêm đống rắc rối vào thân, còn hắn thì chẳng mất miếng thịt nào, cùng lắm bị đánh vài cái."
Hạ Thanh Dạ cười lạnh: "Vậy theo ý của chị Mạn Hi thì thế giới này chẳng có công lý gì hết. Mấy cô gái đó xứng đáng bị hắn tiềm quy tắc chắc?"
Cận Mạn Hi có chút bực, ngắt lời cô: "Chị tất nhiên không có ý đó! Chị chỉ muốn nhắc em rằng, khi chưa đủ năng lực thì đừng dại dột đối đầu với thế lực xấu. Em cũng nghe rồi đấy, Hạ Thiên Tình chính là ví dụ rõ ràng nhất."
"Nếu không có Hạ Thiên Tình, Tiểu Ny Tử sớm đã bị tên mập đó hại rồi, chị không thấy nên mừng vì năm đó Hạ Thiên Tình chịu khó lo chuyện bao đồng sao?"
"Em!"
Hạ Thanh Dạ không nói thêm gì, mở cửa xe bước xuống, đi được vài bước, cô cố gắng hít sâu vài lần mới xoay người lại, nói: "Dù sao cũng cảm ơn chị đã đưa em về."
Cận Mạn Hi nhìn bóng lưng cô khuất dần, mới bực bội đập mạnh vào tay lái, sau cùng chỉ biết cười khổ mà gọi điện cho Niếp Trúc Ảnh.
Niếp Trúc Ảnh: "Cậu thử cúp máy lần nữa xem, Cận Mạn Hi, mình cho cậu biết, nếu dám để Thanh Thanh nhà mình gặp lại cái tên mập đó, Thanh Thanh nhà mình mà rụng một sợi tóc thôi, mình sẽ cạo trọc đầu cậu!"
Cận Mạn Hi: "..."
Lúc này, Cận Mạn Hi cảm thấy một câu 'đau đầu muốn chết' cũng không đủ để diễn tả tâm trạng mình, "Niếp Trúc Ảnh, tớ vừa bị Hạ Hạ nhà cậu mắng cho tơi tả, giờ thì cậu tự mình về mà dỗ đi."
Niếp Trúc Ảnh sững người, "Thanh Thanh nhà mình tính tình tốt như thế, Cận Mạn Hi, cậu như vậy mà cũng có thể khiến em ấy nổi giận, rốt cuộc cậu làm cái gì?"
Cận Mạn Hi vò đầu, "Tớ cũng chẳng nói gì to tát, chỉ nhắc nhở em ấy đừng trêu vào cái tên Triệu mập bỉ ổi kia, tránh tự rước họa vào thân. Thế mà em ấy lại nổi đóa, nhưng mà, Niếp Trúc Ảnh, tớ không hiểu, sao cậu lại đi kể lịch sử đen của mình cho em ấy?"
Niếp Trúc Ảnh đầu đầy dấu chấm hỏi, "Tớ kể gì cho Thanh Thanh cơ?"
Cận Mạn Hi hừ lạnh, "Năm đó cậu và Hạ Thiên Tình quen nhau từ cái vụ kia kìa, cậu còn không nhớ à?"
Niếp Trúc Ảnh mặt đầy mờ mịt, "Cậu nói linh tinh gì đó? Tớ chưa từng kể chuyện đó mà."
Cận Mạn Hi thấy lạ, "Thế sao em ấy lại biết chuyện năm đó Mỹ Ny suýt nữa bị Triệu mập để ý, suýt bị hắn giở trò? Nếu không phải em ấy nói với tớ, tớ đã chẳng nghĩ đến chuyện đi xử lý tên mập đó một trận ra trò. Nhưng mà, coi như là giúp Mỹ Ny xả giận thay cho năm đó."
Niếp Trúc Ảnh, "Cậu đánh cho tên mập đó một trận hả? Thật là hả giận! Thôi được, tớ tới ngay, đến nơi nói tiếp."
Cận Mạn Hi ngồi trong xe chờ, mãi đến khi có một chiếc xe xa lạ dừng lại bên cạnh, cô mới hạ kính xe xuống, "Cậu tới là để nghe chuyện của Triệu mập hay là để dỗ vợ vậy?"
Niếp Trúc Ảnh sải bước tới, nghe vậy thì rầm một tiếng đóng cửa xe lại, không thèm quay đầu mà phất tay nói, "Tất nhiên là để dỗ vợ rồi!"
"Diêu Vi, ngày mai nếu gọi điện thì hãy đến đón."
"Được."
Diêu Vi và Cận Mạn Hi liếc nhau nhìn nhau một cái, cuối cùng ai về nhà nấy.
Hạ Thanh Dạ nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra thấy là Niếp Trúc Ảnh, lập tức không nói một lời mà dang tay ôm chặt lấy người kia.
Lần đầu tiên được mỹ nhân chủ động ôm vì nhớ nhung, Niếp Trúc Ảnh đương nhiên không khách sáo, lập tức siết chặt vòng tay ôm lại, vừa kéo Hạ Thanh Dạ vào nhà vừa đóng cửa, tất cả chỉ trong một hơi, "Thanh Thanh, đừng giận nữa mà, lần sau chị mà gặp lại cái tên mập đó, chị nhất định thay em báo thù."
Hạ Thanh Dạ tham lam cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương, "Chị không sợ rước phiền phức vào người sao?"
Niếp Trúc Ảnh khẽ bĩu môi, ra vẻ chẳng đáng để tâm, "Cái tên mập đó mà gặp chị thì như chuột gặp mèo, hắn không dám làm gì chị đâu."
Hạ Thanh Dạ buông tay ra, liếc cô ấy một cái, "Nhưng chị cũng chẳng làm gì được hắn."
Niếp Trúc Ảnh không nhịn được trề môi, rõ ràng không vui với câu này, "Thanh Thanh, cũng không phải là chị không làm được gì hắn. Chỉ là bây giờ Triệu mập với Tông Thông cùng thuyền, muốn động vào hắn thì phải xem Tông Thông có chịu gánh phiền toái hay không. Nếu không chịu, thì đồng nghĩa với việc chống lại Tông Thông, nên trong tình huống chưa thể ra tay, tạm thời bỏ qua cũng là chuyện bất đắc dĩ."
Câu nói này, nghe ra có mấy phần giống như lời Cận Mạn Hi vừa nói.
Hạ Thanh Dạ biết hôm nay cảm xúc của mình có phần mất kiểm soát. Về đến nhà rồi, tỉnh táo lại, cô cũng hiểu những gì Cận Mạn Hi nói hoàn toàn không sai. Sợ rắc rối là chuyện bình thường của con người, nhất là trong cái vòng luẩn quẩn này, biết giữ mình mới là điều hiển nhiên.
"Vậy chị nghĩ ——"
"Chẳng phải tục ngữ có câu: 'Bắt giặc phải bắt vua trước' sao? Không có Tông Thông làm chỗ dựa thì cái tên mập đó chẳng qua chỉ là một con sâu thôi. Đến lúc đó, mỗi người đá một cái, là có thể đạp hắn bẹp dí rồi." Niếp Trúc Ảnh siết chặt nắm tay, nói đầy khí thế, "Thanh Thanh, em đừng lo, cái tên mập đó gây sự với chị, chị đều ghi sổ hết, không chạy thoát được đâu."
Hạ Thanh Dạ hít sâu một hơi, Tông Thông giống như một ngọn núi lớn, đừng nói là Niếp Trúc Ảnh không động vào được, ngay cả anh trai cô - Hạ Ngạn Bác gặp người này còn chẳng làm gì nổi, huống chi cô chỉ là một minh tinh nhỏ chẳng có bối cảnh gì.
"Trúc Tử, chị giúp em nói với chị Mạn Hi một tiếng xin lỗi nhé, hôm nay em không kiểm soát được cảm xúc nên hơi bốc đồng."
"Cậu ấy chọc em tức giận, sao em phải xin lỗi?" Niếp Trúc Ảnh phản bác lại, vô cùng hợp lý, "Lần sau chị sẽ kéo cậu ấy đến đây xin lỗi em."
Hạ Thanh Dạ: "..."
------------
Tác giả có lời muốn nói: Biết co biết duỗi, hiểu người hiểu đời, ai cũng né Niếp Trúc Ảnh, không ai dám đụng đến cô ấy, chỉ dám ra tay với Hạ Thanh Dạ thôi. Đó chính là cội nguồn của mọi chuyện, tên Triệu mập này chính là loại tiểu nhân như thế đấy →_→
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
25/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro