Chương 74: Vợ tôi, tôi bảo vệ
Ngay từ khi buổi tiệc bắt đầu, Cận Mạn Hi đã âm thầm cho người kiểm tra các lối ra vào và nhà vệ sinh, giành lấy quyền kiểm soát hệ thống giám sát từ tay đối phương trước một bước.
Những năm gần đây, Cận Mạn Hi đã nhiều lần hợp tác với ông chủ cũ, mối quan hệ cũng không tệ. Lần này cô tự mình lên tiếng, nên quản lý khách sạn sẵn lòng giúp cô một tay, xem như bán cho cô một cái ân tình.
Dựa trên dữ liệu từ hệ thống theo dõi, sau khi tiệc bắt đầu, không hiểu bằng cách nào mà tên Triệu mập lại dẫn được cô gái nhỏ kia vào phòng nghỉ, góc khuất trong phòng nghỉ vốn không có camera, là một điểm mù.
Sau đó, camera ghi lại cảnh tên Triệu mập không che giấu nổi vẻ háo sắc, hết nhìn trái rồi lại liếc phải, còn xoa xoa hai tay như thể sắp 'nhập tiệc'. Có người đi ngang qua đầu hành lang, thấy cảnh đó thì tò mò dừng lại nhìn, rồi sợ hãi lùi ra và hoảng loạn bỏ chạy.
Cận Mạn Hi nhìn thấy hết, tức đến mức đập mạnh xuống bàn.
"Một lũ nhát gan!"
"Mạn Hi tỷ, chị nói gì thế?" – Tề Mỹ Ny hỏi.
Nghe giọng Tề Mỹ Ny, Cận Mạn Hi tắt video rồi nói, "Không có gì đâu, chỉ là vừa thấy được một chuyện bất công khiến người ta tức giận, có người thấy một tên trộm đang móc ví của một cô gái, nhưng vì nhút nhát, sợ rắc rối nên giả vờ không thấy. Sau này mới biết số tiền đó là tiền cứu mạng của cô gái, thế nên chị mới..."
"Ai mà như thế chứ! Sao không hét lên một tiếng? Hét một cái thì kiểu gì chẳng có người ra tay giúp!" Tề Mỹ Ny tức tối, hoàn toàn đồng cảm, "Số tiền cứu mạng mà bị trộm mất, chắc cô gái đó lo đến phát điên luôn."
Thấy cô nàng căm ghét kẻ xấu như vậy, Cận Mạn Hi không nhịn được mà hỏi, "Mỹ Ny, nếu như tên trộm đó không phải một mình mà là cả một nhóm, em hét lên rồi bị chúng ghi thù, liệu em còn dám hét không?"
Tề Mỹ Ny từng đọc mấy tin tức kiểu đó, như ở trạm tàu điện ngầm, có cả nhóm trộm hoạt động chuyên nghiệp, thường hợp tác gây án. Trước đây còn có tin một chàng trai dũng cảm ra tay bắt trộm, vài ngày sau đi tàu thì bị chúng trả thù bằng dao.
Cô nàng thành thật nói, "Chị Mạn Hi, thật ra em cũng sợ lắm. Em chỉ là một cô gái nhỏ, sức yếu không chống lại được cả băng nhóm trộm, nhưng nếu thật sự gặp chuyện như vậy, em nghĩ em sẽ hét lên trước, sau đó mới nghĩ đến hậu quả."
Cận Mạn Hi: "..."
Đúng là thân thể trung thực hơn cái đầu mà.
Tề Mỹ Ny cười nói, "Nói thật, nếu ông trời thương em, mấy tên trộm đó không chú ý tới em thì chẳng phải em đã cứu được một người rồi sao? Em nghĩ nếu chị Thiên Tình còn sống, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ hành động này của em."
Tối nay, Cận Mạn Hi đã nghe cái tên 'Hạ Thiên Tình' lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Giờ lại nghe từ miệng Tề Mỹ Ny, trong lòng càng thêm khó chịu, "Em ngưỡng mộ cô ấy đến thế cơ à?"
Tề Mỹ Ny nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu, "Có chứ, chị Thiên Tình là kiểu người dám trải nghiệm, luôn hành động gương mẫu. Chị ấy không hề giảng đạo lý hay khuyên em phải sống chính nghĩa gì cả, mà sẽ trực tiếp ra mặt giúp em đuổi tên biến thái. Còn hậu quả sau đó thì em nghĩ lúc đánh tên kia, chị ấy chắc cũng chẳng màng tới hậu quả đâu."
"Đó không gọi là anh hùng, mà là ngu ngốc."
Tề Mỹ Ny trừng mắt, "Chị Mạn Hi, em giận đó nha!"
Nói rồi, Tề Mỹ Ny quay lưng, tức giận rời đi.
Cận Mạn Hi chỉ biết cười khổ, nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện về Hạ Thiên Tình tốt nhất không nên nói với cô gái đáng yêu này, nếu không sẽ không tránh được việc tự trách và đau lòng cả đời. Cô bé này vẫn nên giữ tính cách hoạt bát, đáng yêu, dám tranh luận thì tốt hơn.
Cô rót cho mình một ly nước, sau đó cầm điện thoại lên xem lại đoạn video. Chỉ khoảng một phút, Hạ Thanh Dạ đã xuất hiện trong khung hình, từ lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh đến khi rẽ vào phòng nghỉ, mọi thứ đều rõ ràng, dễ thấy.
"Tính cách này đúng là có vài phần giống Hạ Thiên Tình, bảo sao Mỹ Ny lại đặc biệt thích em như vậy, Hạ Hạ à." Cô lẩm bẩm, rồi gọi ngay cho Niếp Trúc Ảnh, "Video mình đã gửi vào hòm thư của cậu rồi, điều tra giúp mình nghệ sĩ nhỏ bị Triệu mập quấy rối là ai, nếu có thể giúp thì giúp luôn. Kiểu người như vậy mà còn lăn lộn trong giới, dù không gặp phải Triệu mập thì cũng sẽ bị người khác lừa thôi, không đủ thông minh để trụ vững đâu."
Niếp Trúc Ảnh vừa dỗ người ngủ xong, chân trần đứng trên tấm thảm trong phòng khách, "Cậu còn chưa kể cho mình nghe chuyện hôm nay nữa đấy."
Cận Mạn Hi suy nghĩ rồi nói, "Hạ Hạ nhà cậu đúng là được dạy dỗ tốt thật không chỉ hành động gọn gàng, mà ngay cả khoản lừa người cũng thuộc hàng thượng thừa, em ấy làm Triệu mập phải ngơ ngác luôn."
Niếp Trúc Ảnh nghe xong, vẻ mặt đầy tự hào, "Vợ của mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh."
Cận Mạn Hi lại không nhịn được nhắc nhở, "Nếu Triệu mập thật sự muốn truy cứu, hắn hoàn toàn có thể dùng đủ cách để điều tra ra em ấy. Huống chi, cô nghệ sĩ nhỏ kia đã thấy mặt mình và Hạ Hạ rồi, mình thì không sao, nhưng Hạ Hạ lần này cậu phải cố mà bảo vệ vợ của mình cho thật tốt đấy."
Nghe tới đây, Niếp Trúc Ảnh lập tức nổi giận, "Cái tên mập khốn nạn đó, hắn dám động đến xem!"
Còn hắn có dám hay không, trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Cận Mạn Hi do dự một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói, "Trúc Ảnh, chuyện năm đó, thật sự tớ cảm thấy cậu không sai. Nếu đổi lại là tớ, chắc cũng không nhịn được mà cho loại người như thế một trận. Chúng ta chỉ là đánh giá thấp lòng dạ tiểu nhân của Triệu mập mà thôi, ai ngờ hắn vẫn nhớ chuyện cũ, chờ thời gian dài như vậy chỉ để tìm cách ngáng chân. Cậu đừng tiếp tục tự trách nữa, những năm qua, vì phòng làm việc của Hạ Thiên Tình, cậu đã làm quá nhiều, tớ thấy vậy là đủ rồi."
Niếp Trúc Ảnh sau khi cúp điện thoại, lặng lẽ nằm trên ghế sofa, lặp lại những lời Cận Mạn Hi vừa nói trong đầu.
Đủ rồi sao?
Không, vẫn chưa đủ.
******
Sáng sớm, Hạ Thanh Dạ tỉnh dậy, phát hiện trong phòng không có ai. Trên ghế sofa vẫn còn vết lõm do có người ngủ qua và một tờ giấy ghi chú màu xanh dương nằm yên trên bàn trà, được ghim lại bằng một con dao nhỏ, trông y như loại 'phi đao truyền thư' trong phim cổ trang.
Dòng chữ trên giấy ghi chú được viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa, "Thanh Thanh, phòng làm việc bận quá, chị đi trước nhé, cố ngủ thêm chút nữa nha. Mua! (*╯3╰)"
Niếp Trúc Ảnh đúng là gan to, viết mấy chữ mà chiếm trọn cả tờ giấy, y như chính con người cô ấy, thẳng thắn, đơn giản và đáng yêu không chịu nổi.
Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm vào cái ký hiệu biểu cảm cuối cùng kia thật lâu, trong đầu không hiểu sao lại tưởng tượng ra hình ảnh đối phương đang chu môi muốn hôn, cô bật cười.
Cô vỗ vỗ vết lõm trên sofa, không nhịn được thì thầm, "Buổi tối không ngủ giường mà lại nằm trên sofa, đây là định chia giường với mình thật à."
Tâm trạng của Hạ Thanh Dạ nhờ mẩu giấy ghi chú này mà hoàn toàn được xoa dịu, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cô tranh thủ dọn dẹp phòng một lượt, đến khi Dư Lan tới thì mọi thứ đã gần như ngăn nắp đâu vào đấy.
Hai người cùng nhau dùng bữa sáng đơn giản, sau đó Hạ Thanh Dạ xách theo một cái túi, bên trong có vài bản kịch bản trước đây Vệ Tương Hồng từng đưa, "Dư Lan, đừng lề mề nữa, lái xe đến công ty."
Dư Lan hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng thu xếp, "Sao tự nhiên chị lại muốn đến công ty thế?"
"Có vài việc cần xử lý một chút."
Nghe vậy, Dư Lan liền tập trung lái xe, không dám hỏi thêm câu nào.
Đến công ty, Hạ Thanh Dạ đi thẳng đến văn phòng của Vệ Tương Hồng. Trên đường cô bắt gặp hai gương mặt trông rất quen, chỉ thoáng nhìn liền nhận ra, chẳng phải chính là hai người phụ nữ thảm hại hôm qua sao?
"Tương... Trúc Tử? Sao chị lại ở đây?"
"À, ha ha, Thanh Thanh, trùng hợp thật đấy." Niếp Trúc Ảnh vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý với Vệ Tương Hồng.
Vệ Tương Hồng cũng khá ngạc nhiên, "Thanh Dạ, sao em lại đột ngột đến công ty thế? Có chuyện gì không?"
Ánh mắt Hạ Thanh Dạ hơi nghi hoặc nhìn hai người kia, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là kịch bản lần trước chị đưa em, em đã xem hết rồi. Em muốn xem thử có kịch bản nào khác không, phim truyền hình cũng được."
Niếp Trúc Ảnh chớp chớp mắt, trông chờ vào một ánh nhìn từ vợ, nhưng kết quả là Hạ Thanh Dạ hoàn toàn không để tâm, nghiêm túc ngồi xuống bàn đối diện Vệ Tương Hồng, bắt đầu bàn chuyện kịch bản.
Dư Lan ngay từ lúc thấy ba người tụ họp trong cùng một phòng đã nhanh trí lặng lẽ chuồn đi từ lâu.
Vệ Tương Hồng gật đầu, "Đúng là có vài kịch bản phim truyền hình mới, em có muốn cầm về xem thử trước không?"
Niếp Trúc Ảnh khẽ nhíu mày, "Thanh Thanh, việc chọn kịch bản không cần quá vội, dù sao thì chị cũng sẽ giúp em kiểm soát. Nếu cảm thấy nhàm chán, em có thể sang phòng làm việc của chị ngồi chơi, chị đã chuẩn bị một bất ngờ cho em đấy."
"Bất ngờ?"
"Bí mật."
Vệ Tương Hồng ở bên cạnh ho nhẹ, khẽ nhắc, "Niếp tổng, cô đào góc tưởng ngay trước mặt tôi thế này, chẳng phải đang không cho công ty tôi chút thể diện nào sao?"
Niếp Trúc Ảnh chẳng buồn để ý, khẽ liếm môi dưới, cười nhìn Hạ Thanh Dạ, "Chỉ cần Thanh Thanh gật đầu, tôi lập tức có thể ký hợp đồng kim cương với em ấy."
Hạ Thanh Dạ nghe cô ấy càng nói càng xa, "Trúc Tử, đừng dọa chị Tương chứ, chị ấy sắp sợ đến nơi rồi."
Vệ Tương Hồng nhìn hai người, một người đóng vai chính đỏ mặt, người kia lại như phản diện ngang ngược, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý khiến cô bực đến nghẹn lời, "Thanh Dạ, ngoài chuyện kịch bản ra, em còn chuyện gì khác không?"
Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh, người rõ ràng không định rời đi, đành suy nghĩ một chút rồi nói thẳng, "Tối qua ở bữa tiệc, em đánh Triệu mập, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên báo trước với chị một tiếng."
"Cái gì?!" Vệ Tương Hồng lập tức kích động đứng bật dậy, "Em nói em đánh ai cơ?!"
"Này này, chị Tương, nhỏ giọng chút.t..." Hạ Thanh Dạ nháy mắt, hạ giọng, "Nếu bị người ngoài biết được, em với chị chắc sẽ bị công ty lột một lớp da."
Hạ Thanh Dạ kể lại chuyện Tạ Triết đứng ra giúp tối qua, cố tình nói nhẹ đi để xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng. Dù sao thì cô cũng chỉ đánh người, chứ đâu phải giết người. Dù chuyện có bị phát hiện thật, kết cục tệ nhất cũng chỉ là bị công ty 'đóng băng' một năm thôi.
Vệ Tương Hồng suýt chút nữa nghẹn thở vì tức, "Triệu mập à? Trời ơi, bao nhiêu người không đắc tội, em lại đi đắc tội cái tên khốn nạn đó!"
Hạ Thanh Dạ thấy chị ấy phản ứng quá lớn, khẽ bổ sung thêm, "Còn có cả... chị Mạn Hi nữa."
Vệ Tương Hồng trợn tròn mắt, giơ tay chỉ vào cô mà không thốt nên lời cả nửa ngày.
Ngược lại, Niếp Trúc Ảnh bên cạnh tỏ ra khó chịu, "Thôi nào, chẳng phải chỉ là đánh một tên mập chết bầm thôi sao. Vợ tôi, tôi bảo vệ. Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa bị lộ, nếu lộ rồi thì hãy bàn tiếp xem xử lý ra sao."
Hạ Thanh Dạ đã suy nghĩ suốt cả đêm, dù cô có chút khôn lỏi và lanh trí, nhưng lần này thực sự quá xúc động. Khi thấy một cô gái trẻ bị tên đầu heo kia bắt nạt, máu nóng trong người liền bốc lên, khiến cô hành động thiếu suy nghĩ và để lộ quá nhiều sơ hở. Sơ hở lớn nhất là việc cô và Cận Mạn Hi xuất hiện tại buổi tiệc nơi Triệu mập để ý đến nữ nghệ sĩ kia. Dù đối phương đã bỏ chạy, nhưng chắc chắn vẫn còn nhớ rõ mặt hai người.
Nếu nữ nghệ sĩ kia bị Triệu mập dùng chút thủ đoạn đe dọa hay dụ dỗ, thì rất có thể sẽ khai ra cô và Cận Mạn Hi.
Còn có cả video giám sát nữa...
Hạ Thanh Dạ suy đi nghĩ lại, cảm thấy như mình đã để lộ chuyện của đời trước, mà khả năng để lộ còn dễ hơn đời trước một chút.
Đợi đến khi chuyện bùng nổ, mọi người trở tay không kịp, còn không bằng cô chủ động nói với người đại diện, xem trước chuẩn bị những gì.
Vệ Tương Hồng lập tức bắt được sơ hở trong giọng nói của Niếp Trúc Ảnh, "Chẳng phải vẫn chưa bị phát hiện à? Với lại, chị không phải là Tạ Triết đâu, nhìn em đấy, đừng để bị lôi vào chuyện này hay là em uống say rồi đùa giỡn?"
Hạ Thanh Dạ bĩu môi, nếu thật sự uống say đùa giỡn thì cũng chẳng sao, nhưng nghe những lời đó xong, cô liền lấy bình rượu trong tay đánh thẳng vào đầu người kia.
Nhưng may là còn giữ được lý trí, nên mới tránh được một trận đau đầu.
"Em giả giọng nam dọa Triệu mập, sau đó hắn ta bị Mạn Hi đánh, lúc đi mách lẻo còn nói chúng em là bạn trai của cô gái kia..." Hạ Thanh Dạ nắm tay suy nghĩ, đột nhiên cũng có chút muốn học võ.
"Thanh Thanh, em giả giọng nam cho chị nghe thử đi." Niếp Trúc Ảnh háo hức nhìn cô.
Hạ Thanh Dạ bị hai con mắt ấy nhìn chằm chằm, chỉ biết nuốt nước bọt, cố gắng làm giọng trầm thấp, thần sắc thay đổi, chỉ vào Niếp Trúc Ảnh rồi mắng: "Tiện nhân, dám gạc tao qua lại với thằng khác, để tao coi tao có đánh chết mày không."
Vệ Tương Hồng nghe giọng nam đầy sức mạnh ấy cũng không khỏi kinh ngạc: "Thanh Dạ, không ngờ em lại thành thạo giả giọng thế, không đi thi tài năng thật là đáng tiếc."
Niếp Trúc Ảnh mở to mắt đầy kinh ngạc: "Ôi, Thanh Thanh, thật lợi hại."
Hạ Thanh Dạ gãi đầu, "Trước tiên đừng để ý giọng nam của em thế nào nữa, chị Tương, chuyện bây giờ xử lý ra sao?"
Vệ Tương Hồng tức giận nói: "Em nghĩ sao? Triệu mập đó diêu thù dai, ánh mắt sắc bén như vậy, còn nhỏ hơn cả hạt đậu xanh, trong lòng em rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà lại dám đắc tội với hắn? Hơn nữa, Mạn Hi lại còn hợp tác với em, chuyện này thật sự rối rắm quá đi."
Hạ Thanh Dạ xoa trán: "Em đi ngang nghe thấy, thấy Triệu mập và một cô gái, không nhịn được, sau đó chị Mạn Hi cũng chắc không nhịn nổi..."
Vệ Tương Hồng: "..."
Vệ Tương Hồng đột nhiên chán nản nói: "Không kiềm chế được thì em liền đi đánh người à? Em có phần giống phong cách của chị năm đó, không phải, còn bốc hơn cả chị hồi ấy, nhưng em biết rõ hậu quả sau khi đánh người chứ?"
Hạ Thanh Dạ thẳng thắn đáp: "Lúc đó không nghĩ đến."
Sau đó Hạ Thanh Dạ nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng giải quyết được gì, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cô thậm chí còn cảm thấy lúc đó mình ra tay vẫn chưa đủ mạnh, nếu đủ dứt khoát thì khi nghe những lời kia, lẽ ra phải trực tiếp lấy khăn bàn úp vào đầu tên mập đó, rồi dọa nạt dụ dỗ một phen, biết đâu còn moi được manh mối gì về chuyện năm đó.
Vệ Tương Hồng sững người, nhìn Hạ Thanh Dạ rồi lại nhìn sang Niếp Trúc Ảnh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, "Khoan đã, Niếp tổng, cô bảo tôi đi tìm một nữ nghệ sĩ trong công ty." Sau đó lại quay sang nhìn Hạ Thanh Dạ, "Em ra tay đánh người vì một nữ nghệ sĩ?"
"Không lẽ hai người đang nói cùng một chuyện?"
Hạ Thanh Dạ liếc Niếp Trúc Ảnh một cái, người kia né tránh ánh mắt rồi nhìn lên trần nhà, trong lòng chắc đang suy nghĩ gì đó, "Nếu Triệu mập tham gia tiệc rượu công ty, mà nữ nghệ sĩ cũng là người của công ty, thì hẳn là cùng một chuyện. Trúc Tử, cảm ơn chị."
Cô vốn định chạy tới công ty giúp đỡ, không ngờ người yêu lại đến sớm hơn.
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, tiến lại gần, đưa tay nhéo nhẹ gương mặt mịn màng của Hạ Thanh Dạ, "Chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo quá như vậy, không là chị sẽ giận đấy."
Hạ Thanh Dạ bị nhéo có hơi đau, nhưng thấy đối phương phụng phịu như vậy lại không nhịn được bật cười, "Được rồi, người một nhà thì không cần khách sáo."
Một bên Vệ Tương Hồng đang ăn cơm chó no nê không nhịn được gõ gõ bàn, "Làm ơn đi, hai người đến đây không phải để giải quyết chuyện này sao? Nghiêm túc lại một chút có được không?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu, "Chị Tương, mấu chốt của chuyện này vẫn là xem phản ứng của cô nữ nghệ sĩ kia. Cô ấy đã nhìn thấy mặt em và chị Mạn Hi, chắc sẽ nhận ra chúng em. Hơn nữa, em còn nghe tên Triệu mập đó gọi điện cho Tông Thông, nói là phải báo thù vụ bị đánh, có khi rất nhanh sẽ lần ra em thôi."
Vệ Tương Hồng vừa nghe thấy tên Tông Thông thì đầu óc càng thêm rối, "Khách sạn còn lưu camera giám sát..."
Niếp Trúc Ảnh lập tức ngắt lời, "Đừng lo, đêm qua tôi đã bảo Mạn Hi quay lại khách sạn, lấy hết video từ khu nghỉ gần phòng hôm đó và tiêu hủy sạch rồi. Bây giờ chỉ còn phiền chị Tương giúp chúng tôi tìm ra cô gái kia, tốt nhất là khuyên cô ta rút khỏi giới giải trí, nếu không thì không chỉ cô ta gặp rắc rối mà chúng ta cũng gặp phiền toái."
Vệ Tương Hồng lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn, "Tôi đi trước xem cô ta là ai, mong chúng ta ra tay kịp thời."
"À, lúc hai người rời khỏi hiện trường, có gặp ai khác không?"
Hạ Thanh Dạ lúc đó đầu óc rối bời, thật ra cũng không nhớ rõ, "Xin lỗi chị Tương, em không nhớ rõ lắm."
Niếp Trúc Ảnh lại dứt khoát khẳng định, "Tôi xem lại video rồi, không có ai khác. Lúc đó công ty đang quay thưởng, mọi người đều tụ lại một chỗ, ngay cả mấy nhân viên phục vụ cũng chạy ra hóng chuyện."
Vệ Tương Hồng gật đầu, "Vậy hai người ở đây chờ, không đúng, tôi thấy tốt nhất là hai người về trước. Thanh Dạ, em về nhà chờ tin, Niếp tổng, cô về phòng làm việc đi. Cả hai đừng để bị ai chú ý, tránh bị lộ chuyện. Nếu tôi tìm được cô nghệ sĩ kia, tôi sẽ nghĩ cách cho cô ấy rời khỏi đây, tốt nhất là càng xa càng tốt, tránh để mọi chuyện bung bét hơn."
Niếp Trúc Ảnh suy nghĩ, "Chị Tương, tôi sẽ nhờ chị Linh giúp đỡ."
Vệ Tương Hồng cân nhắc rồi đồng ý, "Được. Nếu có ai hỏi thì cứ nói hai người đang cân nhắc làm ăn chung, dù sao cũng để che mắt thiên hạ một thời gian."
Hạ Thanh Dạ đợi Vệ Tương Hồng rời đi rồi nhìn Niếp Trúc Ảnh, "Chị thức cả đêm để lo chuyện này sao?"
Niếp Trúc Ảnh nhướng mày, cười gian, "Vợ biết chuyện rồi, chẳng lẽ không nên thưởng cho chị sao?"
Hạ Thanh Dạ càng lúc càng thấy người này mặt dày, nghiêng đầu hôn lên má cô ấy một cái, "Về văn phòng ngủ một chút đi, nếu may mắn thì chúng ta sẽ tìm được cô gái kia trước một bước, còn nếu không thì từ giờ tốt nhất giữ khoảng cách với em một chút."
Niếp Trúc Ảnh cau mày, "Em nói cái gì thế!"
Hạ Thanh Dạ kéo kéo mặt cô ấy, "Trúc Tử, biết đâu may mắn vẫn đứng về phía chúng ta."
Niếp Trúc Ảnh chẳng để ý gì, còn nhớ kỹ lời vừa rồi, "Nếu em còn nói chuyện giữ khoảng cách lần nữa, chị sẽ lập tức tuyên bố với thiên hạ: Hạ Thanh Dạ là vợ tôi."
Hạ Thanh Dạ: "..."
Đúng là cái kiểu đe dọa này, bài bản đâu ra đấy.
Hai người ai về nhà nấy, Dư Lan gặp Hạ Thanh Dạ, thấy sắc mặt cô vẫn thản nhiên, nhưng vừa rồi đứng ngoài cửa lại thấy Vệ Tương Hồng tức giận bỏ đi, trong lòng hơi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, "Chị với chị Tương có phải vừa cãi nhau không?"
Mặt Hạ Thanh Dạ đầy vẻ mơ hồ, rồi đột nhiên bật cười, "Dư Lan, em cứ làm tốt việc của mình là được. Mấy chuyện khác, nếu chị thấy có thể nói cho em biết thì nhất định sẽ nói."
Dư Lan lần đầu tiên nghe kiểu trả lời như vậy, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Ở nhà, Hạ Thanh Dạ cố gắng kiềm chế tính khí, lật xem kịch bản phim mà Vệ Tương Hồng đưa đến. Ban đầu chỉ định giết thời gian, nhưng xem dần lại thấy cuốn hút, cô nhìn tựa đề kịch bản: 《Tuyết Phi Truyện》.
Đây là một bộ phim xuyên không cung đấu pha chất Mary Sue, thuộc thể loại nữ chính mạnh mẽ. Câu chuyện kể về Triệu Tuyết, một cô gái hiện đại chẳng may rơi xuống nước và xuyên không đến một triều đại hư cấu đã mất quyền lực trong lịch sử. Cô thế thân cho con gái của tả tướng, cũng tên là Triệu Tuyết. Ban đầu là một cô gái ngốc nghếch và vô dụng, sau đó, trong một lần cải trang vi hành, cô gặp Hoàng đế Tư Đồ Tuyên mới lên ngôi, hai người gặp nhau là đánh, đánh rồi mới quen. Sau này, cô bị đưa vào cung, từ đó làm loạn hậu cung đến mức gà bay chó sủa.
Cả bộ phim có phần đầu hài hước nhẹ nhàng, nửa sau lại đầy âm mưu thủ đoạn, dẫn dắt nữ chính từng bước leo lên ngôi vị chủ hậu cung.
Nội dung chặt chẽ, tuyến tình cảm và âm mưu phát triển song song, khiến người xem khó lòng dứt ra được.
Hạ Thanh Dạ đọc cả đêm, đến tận sáng mới xem xong toàn bộ kịch bản, vừa định chợp mắt thì nhận được cuộc gọi của Vệ Tương Hồng.
"Chị Tương, tìm được cô gái đó rồi à?"
Vệ Tương Hồng mệt đến mức không buồn nói nhiều, "Thanh Dạ, chuyện này mà kể ra thì thật sự chỉ thiếu chút nữa là toi đời."
Hạ Thanh Dạ đã chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất, thấy Vệ Tương Hồng nói vậy cũng không giục, chỉ nhẹ giọng, "Chị cứ từ từ nói, đừng vội."
Vệ Tương Hồng mở miệng là nói liên hồi, "Hôm qua chị đi tìm Tạ Mi, chính là cô bé mới ký hợp đồng với công ty chưa bao lâu. Sau khi xảy ra chuyện tối qua, con bé sợ quá chạy trốn đến nhà bạn, không nghe điện thoại, cũng không quay lại công ty. Chị hỏi người đại diện thì người đó còn chẳng biết nghệ sĩ của mình đang ở đâu nữa. Em nói xem có người đại diện nào hồ đồ vậy không?"
"Sau đó chị nhờ Diêu Vi, người bên Niếp tổng nhà em, đích thân đến tận nhà cô bé đó. Suýt nữa bị lừa rồi. Em không biết đâu, người nhà cô bé kia dữ dằn lắm, cứ tưởng Diêu Vi là người đến ép buộc con bé vì chuyện danh tiếng, suýt nữa là động tay động chân rồi."
"Diêu Vi không sao chứ?" Hạ Thanh Dạ hỏi gấp.
"Không sao, cô bé đó bề ngoài thì yếu đuối, ai ngờ cũng là người cứng cỏi. Vừa mở miệng là nói giọng Đông Bắc đặc sệt, khiến đám người kia sững lại. Trùng hợp là Tạ Mi cũng có người thân là người Đông Bắc, thế là đồng hương gặp đồng hương liền dễ nói chuyện. Sau đó Diêu Vi mới nói rõ lý do đến, may mà có con bé thông minh, nếu không chẳng biết bao giờ mới tìm được."
Nghe đến đây, Hạ Thanh Dạ hiểu rõ tình hình, "Chị... ý chị là tìm được rồi?"
Vệ Tương Hồng tu một hơi cạn sạch cốc nước, thở ra một hơi dài, "Xem như mấy đứa tụi em may mắn, tìm được rồi."
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
26/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro