Chương 120 + 121
Chương 120:
Cái đuôi của Lục Ẩm Băng liền vểnh lên.
Có thể làm cho người yêu mình xấu hổ, thẹn thùng so với bắt được vàng còn hạnh phúc hơn nhiều. Cô điều chỉnh biểu cảm, cố gắng không để cho mình lộ ra một chút khoe khoang nào trên mặt, điều này với hình tượng đức nghệ song hinh của cô hoàn toàn không phù hợp.
Vì thế cô lẳng lặng chờ đợi.
Nửa phút sau, trên màn hình vẫn là một mảng đen.
Lục Ẩm Băng: "......"
Cô xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, nói: "Em không chịu mở camera à, giờ chị phải ngủ rồi, em từ cây mắc cỡ tiến hóa thành ốc sên sao? Thực vật biến thành động vật, ha, tiến hóa hẳn một bậc đó."
Hình ảnh trên màn hình bỗng nhiên tối hẳn xuống.
Lục Ẩm Băng bất đắc dĩ nói: "Chị sai rồi, chị không nói nữa."
Hạ Dĩ Đồng lại giống như mầm cây trong mùa xuân từ từ nhô lên.
Lục Ẩm Băng bỗng chốc than thở nói: "Để chị nhìn em một lát đi."
Một ngày không gặp, rất nhớ. Trước kia có thế nào thì cũng có nhớ vậy đâu.
Hạ Dĩ Đồng chống khuỷu tay ở trên giường, cô cũng bình tĩnh trở lại, hỏi bạn gái mới của mình: "Em so với lúc trước có gì khác sao?"
Lục Ẩm Băng thâm tình chân thành nói: "Em gầy đi rồi."
Hạ Dĩ Đồng: "......"
Lục Ẩm Băng: "Trong TV đều là nói vậy mà, sau khi tách ra rồi gặp lại, câu đầu tiên đều nói chính là, em gầy đi rồi. Chậc, bất quá tôi còn khá béo nha, cơm hộp của đoàn phim cũng rất ngon, quay cảnh nào cũng thấy càng béo ra."
Hạ Dĩ Đồng liền vui vẻ, khuỷu tay liền có chút đau, liền từ nằm sấp thành nằm nghiêng. Ngay sau đó Lục Ẩm Băng như đọc được suy nghĩ của cô, cẩn thận ngẫm lại nói: "Em lúc trước có quay bộ phim《 mùa xuân của vịt con xấu xí 》, lần đầu tiên cùng nam chính là thanh mai trúc mã của mình gặp mặt, nhào tới, nắm lấy tay người ta, còn sờ sờ khuôn mặt béo của hắn nói 'Nhĩ Hạo, anh gầy đi rồi.'"
"....." Nụ cười trên mặt Hạ Dĩ Đồng ngưng lại, thậm chí còn để lộ ra một tia xấu hổ.
Lục Ẩm Băng thuận miệng nói: "Cái người diễn viên Nhĩ Hạo kia mập mà nói thành ốm, em lại còn có thể diễn ra biểu cảm thâm tình như vậy, nếu mà để chị diễn với hắn, chị khẳng định sẽ không diễn tốt như vậy, em xứng đáng được khen ngợi."
Một lời này nói xong không biết là khen hay là chê nữa.
Hạ Dĩ Đồng tâm tình phức tạp: "......."
Lục Ẩm Băng kỳ quái nói: "Em như thế nào lại không cười a?"
Hạ Dĩ Đồng nhấc khóe miệng lên một chút, hình thành độ cong cong, lại trong nháy mắt liền nghĩ, cô mắc cười cái gì?
Lục Ẩm Băng nói: "Chị chẳng lẽ là không hài hước sao?"
Hạ Dĩ Đồng: "....."
Được được được, chị nói cái gì thì là cái đó.
Hạ Dĩ Đồng thật sự là một chút cũng không cười nổi, nhưng trên màn ảnh lại thấy Lục Ẩm Băng tức giận phồng má lên, trong lòng thực tình cũng cười ra tiếng, Lục lão sư của cô quả thật là quá đáng yêu.
Hai người liền tiếp tục nói về công việc riêng của mình ở đoàn phim, Hạ Dĩ Đồng ở bên này vẫn chưa bắt đầu công việc, không có gì để nói cả, đa số đều là do Lục Ẩm Băng nói, Tần Hàn Lâm hà khắc cỡ nào, bên này bối cảnh thì không dễ tìm, thời tiết khắc nghiệt, tới lui một hồi, buổi chiều và buổi tối chỉ quay được có nửa cảnh, còn tìm được mấy câu quái gở đễ dỗ dành bạn gái, tuy Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không hiểu được, nhưng từ nội tâm phát ra thì vẫn rất phối hợp cười.
Bất tri bất giác thời gian cứ thế trôi qua, Lục Ẩm Băng ngừng câu chuyện của mình lại, yên tĩnh trở lại, hai người lại tiếp tục nhìn nhau, đều thật sự an tĩnh, trong mắt chỉ có mỗi đối phương.
Lục Ẩm Băng: "Chị muốn đi ngủ."
Hạ Dĩ Đồng: "Ngủ ngon Lục lão sư."
Tay Lục Ẩm Băng chuẩn bị ấn lên nút gác máy, nhưng vẫn không muốn ấn: "Ngủ ngon."
Hạ Dĩ Đồng nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Màn hình hai bên đồng thời tắt, trở lại giao diện trò chuyện, video call kết thúc.
Hạ Dĩ Đồng đánh chữ gửi qua cho cô --【 ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon. 】
Lục Ẩm Băng --【 ngủ ngon. 】
Hạ Dĩ Đồng --【mua! 】
Lục Ẩm Băng sờ sờ má mình phảng phất như có dấu hôn nào đó thật sự tồn tại, toàn thân cả ngày tới lui mệt mỏi, đầu nghiêng trên gối, đã ngủ, ngay cả mộng đều không có.
Dậy sớm gửi cho nhau câu chào buổi sáng, buổi tối trở về nếu có thời gian để video call, không có thời gian thì liền gửi qua tin nhắn voice chúc ngủ ngon. Vốn là mỗi ngày buổi tối đều video call, nhưng Hạ Dĩ Đồng liền ba ngày liên tiếp thấy Lục Ẩm Băng nhịn không được mà ngáp ngáp vài cái, cô cũng không nỡ gọi video nữa, trừ phi đối phương đảm bảo rằng ngày đó không mệt mỏi chút nào thì mới dám gọi.
Nỗi nhớ nhung hệt như chất độc xâm nhập vào tận cốt tủy vậy, bất quá mới tách nhau ra có một tháng ngắn ngửi mà tựa như đã tách ra rất nhiều năm vậy. Cũng may là nó chỉ có thể phá hoại vào ban đêm, do ban ngày bị công việc bận rộn đè xuống,nhưng thỉnh thoảng lại còn trỗi dậy ở ban ngày, so với buổi tối không khác biệt gì.
Đoàn phim bên này của Hạ Dĩ Đồng hợp tác ăn ý quay rất thuận lợi, kế hoạch gần một tháng quay đã hoàn thành trước hai ngày, , nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đoàn phim đều quyết định tổ chức một bữa tiệc.
Hạ Dĩ Đồng ở trong bữa tiệc yên tĩnh ngồi, một hồi trở về khách sạn, vui mừng lộ rõ trên mặt, thiếu điều muốn mọc cánh bay lên trời, gửi cho Lục Ẩm Băng một tin nhắn --【 Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư!!! Có thể nhìn thấy thời gian gặp mặt rất ngắn rồi!!! 】
Lục Ẩm Băng nửa tiếng sau mới nhìn thấy tin nhắn, còn cho rằng cô xảy ra chuyện gì, muốn gọi điện thoại tới, nhưng đang ở phim trường, cô thật sự không nhịn được, liền tìm chỗ nào đó không có người, gọi điện thoại qua, nôn nóng hỏi: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"
Hạ Dĩ Đồng tâm tình kích động, ngay cả hình tượng cũng không cần: "Aaaaaaa Lục lão sư, em ngày mai có thể đi gặp chị! Em rất vui a."
Lục Ẩm Băng cũng bị cô lây nhiễm, cũng muốn aaaaa theo cô, nhưng ở đây toàn là người, khẽ nhíu mày, khóe miệng không khống chế được mà khẽ cong lên, Lục Ẩm Băng giơ tay che mặt mình: "Được, chị chờ em đến."
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Chị cũng rất vui."
Vội vàng nói chuyện điện thoại chưa đến một phút, Lục Ẩm Băng liền trở về tiếp tục quay phim, Tần Hàn Lâm vừa nhìn thấy cô liền làm mặt quỷ, Lục Ẩm Băng nửa giận mà dỗi ông ấy một câu: "Có thể quay cho tốt được hay không, quá phiền hà."
Tần Hàn Lâm cười haha.
Hạ Dĩ Đồng vừa nói xong tin tức này cho Lục Ẩm Băng, đang ngân nga lăn lộn trên giường, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô nhào qua, thiếu chút nữa là cằm đập trúng cái điện thoại, nhìn thấy trên màn hình là Tô Hàn, không khỏi cầm lòng mà thất vọng một chút.
Sao không phải là Lục Ẩm Băng gọi tới?
Vì tránh để cho Tô Hàn nói cô là bạch nhãn lang, Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng tỏa ra nụ cười ấm áp, thanh âm ôn nhu, tiếp điện thoại: "Em nghe, chị Tô Hàn."
Tô Hàn hiển nhiên tìm cô là có việc, trực tiếp nói thẳng: "Có hai tin, một tin tốt, tin xấu, em nghe nào đầu tiên?"
Hạ Dĩ Đồng: "Tốt đi."
Tô Hàn: "Giành được trang bìa《ELLE》 tháng 11."
Hạ Dĩ Đồng: "Còn tin xấu thì sao?"
Tô Hàn nghe thanh âm kia có vẻ không vừa lòng: "Nhưng là bìa chụp hai người."
Ngược lại Hạ Dĩ Đồng rất lạc quan: "Hai người chụp cũng khá tốt, lên được bìa tạp chí 《ELLE》rất khó, em có được cơ hội thì tốt rồi, lần này không giành được bìa ảnh một người, nhưng còn có lần sau, coi như đây là một sự khởi đầu tốt."
Tô Hàn lạnh lùng nói: "Không phải ý này, chị vốn dĩ muốn giành cho em ảnh bìa một người, bên tạp chí bỗng nhiên sửa đổi lại, muốn thêm một người nữa, biến thành hai người chụp."
Hạ Dĩ Đồng: "Chị đừng nóng giận, người còn lại là ai?"
Tô Hàn bình thản, cô biết nội tình trong chuyện này là gì, Hạ Dĩ Đồng sắp hết hạn hợp đồng với công ty, công ty phía trên đã nói về chuyện này với cô, nói là Hạ Dĩ Đồng phải dẫn theo một nghệ sĩ khác của công ty, căn bản chính là muốn hưởng ké độ hot, "Là Sầm Khê."
Vốn dĩ hưởng ké độ hot là bình thường, cùng công ty thì tự nhiên phải suy xét đến lợi ích một chút, nhưng Tô Hàn là tức giận vì công ty chưa hỏi qua ý cô, dưới tình huống như này là cô hoàn toàn không biết được tài nguyên của nghệ sĩ nhà mình. Cô là lo lắng phần lớn đều về phía Hạ Dĩ Đồng, hoàn toàn không suy xét gì đến công ty.
Hạ Dĩ Đồng vừa nghe thấy tên này, trong lòng liền hiểu rõ: "《 thịnh thế 》 hot rồi sao?"
Tô Hàn hừ lạnh một tiếng: "Hot, nhân vật kia mà Sầm Khê diễn thu hút không ít fans. Hiện tại《 thịnh thế 》đã chiếu hơn một nửa phim, tên Đinh Bạch Chỉ và Sầm Khê không ngừng lên hot search nhiều lần, mấy năm nay kịch bản phim truyền hình nhiều vô kể, đều là nữ chính não tàn hoặc chỉ dựa dẫm vào nam chính, mỗi ngày chỉ có yêu đương. Bộ phim này có đội ngũ hùng hậu như vậy, hơn nữa vai diễn của cô ấy lại khác biệt, tự nhiên liền nổi tiếng là chuyện bình thường. Vừa vặn giữa cuối tháng 10 là kết cục của phim《 thịnh thế 》, tháng 11 ra tạp chí, vừa vặn gom góp bão gió."
Hạ Dĩ Đồng nói: "Công ty quảng bá cho cô ấy sao?"
Tô Hàn ở xa ngàn dặm trợn trắng mắt: "Em nói xem? Cơ hội tốt như vậy để nâng cô ấy lên, chẳng lẽ phải chờ độ hot này giảm đi sao?"
Bị cắt một nửa tài nguyên --- tuy rằng là một nửa --- đối với một nghệ sĩ mà nói, sẽ rất tức giận, nhưng Hạ Dĩ Đồng một chút cũng không có, còn nói đùa với Tô Hàn: "Vậy cũng không tệ lắm, có phải em sẽ thành công lui thân hay không?"
Có lẽ cô đối với quyết định rời khỏi công ty Triều Sở này giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi.
Tô Hàn đột nhiên hiểu được, cô xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ dung túng nói: "Em có phải hay không quyết định rồi? Lần trước chị với em nói qua điều kiện công ty, chị giúp em truyền đạt lại ý của công ty, hiện tại tài nguyên của em bị đoạt, độ hot thì bị hưởng ké, hẳn là công ty đã cho em đáp án."
Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Là cảnh cáo em?"
Tô Hàn nói: "Ừm."
Hạ Dĩ Đồng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của mình, híp mắt, tựa hồ như đang suy xét một chuyện quan trọng gì đó, Tô Hàn vẫn không nghe thấy thanh âm gì ở bên kia, kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, nghe thấy Hạ Dĩ Đồng nhẹ giọng nói:
"Chị Tô Hàn, chị cảm thấy sau khi em chấm dứt hợp đồng với công ty, đi ký kết với studio của Lục lão sư có được không?"
Trong điện thoại truyền đến một tiếng vang lớn dọa Hạ Dĩ Đồng một cái: "Làm sao vậy chị Tô Hàn?"
"Không có việc gì," thanh âm của Tô Hàn nghe như là đang cắn răng mà nói, "Không cẩn thận chân bị đụng trúng bàn, em lần tới nếu nói một tin tức bạo kích như vậy, có thể trước tiên nói cho chị biết trước được hay không."
Hạ Dĩ Đồng vui vẻ: "Aiz, em sai rồi, thực xin lỗi."
Tô Hàn hít sâu một hơi, xoa xoa chân của mình: "Em đó nha."
Hạ Dĩ Đồng nghiêm mặt nói: "Chị Tô Hàn em còn có chuyện muốn nói với chị."
"Nói đi."
"Chị ngồi xuống chưa?"
"Rồi."
"Đỡ đau chưa?"
"Đỡ rồi."
Hạ Dĩ Đồng thở sâu: "Em với Lục Ẩm Băng đang yêu nhau."
Bên kia hoàn toàn không có thanh âm gì, sau đó liền nghe thanh âm tút tút tút, Tô Hàn vội vã quăng điện thoại xuống đất.
......
Chương 121:
Tô Hàn nhìn di động ở trên mặt đất, hoài nghi là bản thân mình đang nằm mơ, hiện tại không phải là buổi tối mà là ban ngày, cô không phải ở nhà mà là ở công ty, cô cũng không gọi lại điện thoại cho Hạ Dĩ Đồng.
Cô đi rót cho mình một ly nước, bình tĩnh lại một chút.
Khom lưng nhặt điện thoại ở trên đất, màn hình không có bị bể, chỉ là hơi bị trầy một chút mà thôi, mở to hai mắt ra nhìn kỹ lịch sử gọi điện, gọi cho Hạ Dĩ Đồng.
"Em lặp lại lần nữa."
Hạ Dĩ Đồng nói: "Em cùng Lục Ẩm Băng đang yêu nhau, là chị ấy chủ động."
Đầu của Tô Hàn vẫn có chút quay cuồng, chờ bình tĩnh lại, đột nhiên lại sinh ra một cảm giác tự hào "không hổ là nghệ sĩ nhà mình": "Được đó nha, có thể bắt được Lục đại ảnh hậu, cho nên em muốn lặng lẽ ôm đùi rồi đi cửa sau?"
Hạ Dĩ Đồng đen mặt: "Chị Tô Hàn, đây là lời mà một người đại diện nói sao? Chị không phải nên khuyên em nên lấy sự nghiệp lên đầu, tốt nhất là không nên yêu đương sao?"
Tô Hàn bình tĩnh hỏi lại: "Chị khuyên em thì sẽ có tác dụng sao? Em như là người điên vậy á."
Hạ Dĩ Đồng nói: "Không có tác dụng."
Tô Hàn: "Vậy thì khuyên được sao? Chị phí lời làm gì? Nước bọt cũng quý lắm chứ bộ."
Cô ấy "thâm minh đại nghĩa*" như vậy, Hạ Dĩ Đồng bất đắc dĩ nói: "Chị không có ý kiến gì sao?"
*: hiểu rõ đúng sai, biết rõ chuyện như thế nào.
"Những gì chị muốn nói thì em đều biết."
"Hành động thì cẩn thận, đừng để bị chụp được."
"Được rồi." Tô Hàn đem tin tức bạo kích này nuốt xuống, cô nhìn thoáng lịch trên tủ đầu giường, hỏi, "Em hai ngày nay có thời gian rảnh không? 《ELLE》bên họ cần thời gian cụ thể để hẹn trước với nhiếp ảnh gia cùng nhà tạo mẫu."
"Chuyện này...." Hạ Dĩ Đồng khó xử, hai ngày nay vừa lúc cô lại có thời gian rảnh, nhưng một mặt cô thật mong đến thời gian này để gặp mặt Lục Ẩm Băng, còn mặt khác thì thời gian của tạp chí không có chờ ai cả, cô cũng không muốn làm mất ấn tượng với họ, cũng không muốn nói dối Tô Hàn.
Tô Hàn: "Như thế nào? Em xin nghỉ ở đoàn phim không được sao? Em đi nói với đạo diễn là chụp ảnh bìa cho 《ELLE》, hắn nhất định sẽ cho em đi."
"Không phải," Hạ Dĩ Đồng cắn răng một cái, nói, "Em là quay xong rồi, có hai ngày rảnh rỗi, chị liền hẹn vào ngày mai đi, em sẽ bay chuyến sớm nhất đến thành phố B, Sầm Khê thì sao? Cô ấy có thời gian rảnh không?"
"Cô ấy?" Tô Hàn cười nhạo một tiếng, "Chỉ vừa mới hot một chút mà thôi, muốn chụp lúc nào thì cô ấy sẽ đến lúc đó, em không cần phải bận tâm đến người khác mà phải gây khó dễ với bản thân mình, chuyên tâm đóng phim, chuyên tâm chụp hình, vậy là được rồi, chuyện của người khác không cần xen vào."
"Em không phải là sợ chị vất vả sao." Hạ Dĩ Đồng làm nũng nói.
"Bớt đi," Tô Hàn khóe miệng cong lên, "Mau ngủ."
"Chị ngủ trước đi, em còn muốn cùng Lục lão sư nói chuyện phiếm."
Tô Hàn: "......"
Một nhát đâm vào tim, bấm tay tính toán, đối tượng của cô ấy là mười năm trước, nam hay nữ đều quên mất rồi.
Cúp điện thoại xong, Hạ Dĩ Đồng gửi cho Lục Ẩm Băng một tin nhắn WeChat --【 đột nhiên nhận được công tác mới, ngày mai em phải bay tới thành phố B, hẳn là ngày sau mới có thể xong [ thở dài ]】
Lục Ẩm Băng kết thúc công việc, nhưng vẫn chưa nhắn tin lại cho cô, trực tiếp đi tắm xong mới ra video call.
Lục Ẩm Băng ngồi ở mép giường lau tóc, hỏi: "Công tác gì cơ? Là quảng cáo gì đó sao?"
Hạ Dĩ Đồng mặt mày u sầu: "Không phải, là chụp hình ảnh bìa cho tạp chí《ELLE》tháng 11 tới."
Lục Ẩm Băng mỉm cười, thả khăn xuống, vỗ tay cho cô: "Lợi hai nha, lợi hai nha."
Hạ Dĩ Đồng thấy cô làm vậy có chút ngượng ngùng: "Là chụp hai người."
Lục Ẩm Băng vẫn vỗ tay: "Vậy cũng lợi hại rồi."
Hạ Dĩ Đồng thẹn thùng: "Có gì đâu, là người đại diện cố gắng giành cho em thôi, tốn rất nhiều công sức đó."
Lục Ẩm Băng cúi đầu nói: "Hình như hai tháng trước là chị có chụp ảnh bìa kỷ niệm của họ, là bọn họ chủ động tới tìm thì phải."
Hạ Dĩ Đồng bĩu môi: "....."
Mắt của Lục Ẩm Băng nhìn lên trần nhà: "Tuy chị mười năm trước đã đạt được "Ngũ đại" tạp chí gì đó, đều là ảnh bìa đơn, năm nay hình như cũng vậy thì phải."
Hạ Dĩ Đồng giống như quả bong bóng bị xì hơi vậy: "......"
Lục Ẩm Băng nhìn sắc mặt của cô, cười: "Chị không có ý làm tổn thương em, chị là khích lệ em đó nha."
Hạ Dĩ Đồng cúi đầu, khom lưng: "Đa tạ ~ ngài."
Mắt Lục Ẩm Băng liền sáng lên: "Nè! Chữ ngài giọng Bắc Kinh của em phát âm có chút sai á."
Hạ Dĩ Đồng vui vẻ cười, dưới ánh đèn lộ ra cái răng trăng trắng nho nhỏ, nhìn có chút ngốc: "Không học được một phần của ngài. Ngài như là viên ngọc quý trong lịch sử, là một con người cao quý, so với những bích họa ở Đôn Hoàng còn đẹp hơn."
Còn học được thói ba hoa.
Lục Ẩm Băng thiếu điều muốn bay qua gõ đầu cô một cái: "Em đây là học phát âm thật sự không được sao."
"Vẫn muốn Lục lão sư chỉ dạy em nhiều hơn."
"Thôi, vậy được rồi." Lục Ẩm Băng rộng lượng xua xua tay.
Hai người nói đùa với nhau xong, Hạ Dĩ Đồng tựa cằm ở trên gối, hai cánh tay thì ôm lấy gối ôm, lại ủ rũ cụp đuôi: "Nhưng mà như vậy thì ngày mai em không gặp được chị."
Lục Ẩm Băng an ủi cô: "Gặp nhau trễ một ngày thôi mà, công tác quan trọng hơn."
"Em biết công tác là quan trọng, nhưng mà.... Nhưng mà....." Vành mắt Hạ Dĩ Đồng có chút hồng, "Em đã mong đợi chuyện này từ lâu, rất muốn gặp chị."
Lục Ẩm Băng cầm Ipad lên, chậm rãi để gần lại, điều chỉnh làm sao mà vô góc độ nào cũng không thấy góc chết của mình, Lục Ẩm Băng mở miệng hỏi: "Thấy được chưa? Xem ổn không?"
Gương mặt này dưới góc độ nào cũng đẹp như vậy, chỗ nào cũng đẹp, cho dù Hạ Dĩ Đồng ánh mắt nhìn người có khó tính cỡ nào, cũng không thể không thừa nhận, thật sự là quá đẹp.
Xì cười một tiếng, bất đắc dĩ lại hờn dỗi nói: "Lục lão sư~"
Lục Ẩm Băng đem camera dịch ra xa, nhíu mày hỏi: "Được rồi, vậy là vui rồi chứ?"
Hạ Dĩ Đồng gật gật đầu.
Lục Ẩm Băng thúc giục cô: "Mau ngủ, ngày mai còn phải bay đó."
Chúc ngủ ngon rồi tắt video.
Hạ Dĩ Đồng từ Cửu Trại Câu bay đến Bắc Kinh, phát hiện chỉ có chuyến bay vào buổi chiều, không biết phải nói gì hơn, chỉ đành bắt xe đến Thành Đô, rồi từ Thành Đô bay qua Bắc Kinh.
Hạ Dĩ Đồng cả đêm đều mơ thấy Lục Ẩm Băng, buổi sáng Hạ Dĩ Đồng còn ngây ngốc một hồi mới phát hiện đây mới là thực, gửi tin nhắn cho Phương Hồi, kêu cô ấy vào phòng giúp cô thu dọn hành lý.
Buổi sáng 7g, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên xe đi khỏi Cửu Trại Câu, buổi chiều thì bay đến Bắc Kinh, tận 5g chiều thì đến, đứng ở sân bay chờ Tô Hàn, rồi cùng đến studio.
Thời gian hẹn với tạp chí là 7g tối, vội vội vàng vàng thì cuối cùng 6g cũng tới nơi. Thực an tĩnh, đa số mọi người đều ra ngoài ăn cơm, nhiếp ảnh gia là một người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh, ăn mặc rất thời thượng, đang ngồi trên ghế chơi di động. Còn nhà tạo mẫu thì ở phòng hóa trang, Hạ Dĩ Đồng gõ cửa tiến vào, người có chút mệt mỏi, sau đó liền lập tức nói: "Xin lỗi, chờ lâu rồi."
Nhà tạo mẫu năm nay 30 tuổi, eo nhỏ, còn thắt bím tóc, dáng vẻ rất nữ tính, nhỏ nhắn, cười rộ lên rất quyến rũ, khẽ nói: "Không sao không sao, thời gian còn nhiều mà."
Hạ Dĩ Đồng cúi đầu một lần nữa, ánh mắt chuyển động một cái cũng phát hiện trong phòng còn có người khác, người đó đang ngồi trên một cái ghế nhỏ trong phòng hóa trang, chỉ mặc áo hoodie quần dài, thoạt nhìn không thu hút gì nhiều, còn tưởng là nhân viên công tác.
Hạ Dĩ Đồng liếc nhìn một cái, sau đó không nhìn nữa, rồi lại nhìn lần nữa, ơ, người này sao thấy quen quen.
Cô đi qua, người đó liền đứng lên, chủ động đưa tay ra trước mặt cô, không nhanh không chậm: "Xin, xin chào, em là Sầm, Sầm, Sầm Khê."
Hạ Dĩ Đồng trong lòng thấy kỳ quái, chị Tô Hàn như nào lại không nói cho cô biết Sầm Khê nói lắp? Cho dù nói lắp thật hay giả thì cũng phải nói cho mình chứ, nói lắp thật thì làm sao mà có thể đóng phim được? Còn giả thì lí do gì mà lại làm vậy?
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người như vậy ở trong giới, nhất thời phản ứng có chút chậm chạp, không đợi cô giới thiệu, Sầm Khê lại mở miệng, "Cùng, cùng chị chụp, chụp, chụp tạp chí."
Thật có nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không liên quan gì đến cô, Hạ Dĩ Đồng tự nhiên đáp lại: "Xin chào, chị là Hạ Dĩ Đồng, hợp tác vui vẻ."
Sầm Khê: "Hợp tác, vui vẻ. Thực xin, xin lỗi."
Là vì ké độ hot của cô nên xin lỗi sao? Hạ Dĩ Đồng mặt không biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ: "Không có việc gì, mọi người đều là người cùng công ty mà." Biết chuyện này sẽ không liên quan đến Sầm Khê, nhưng trong lòng cô vẫn có khúc mắc, không muốn cùng cô ấy kết giao bạn bè.
Ánh mắt của Sầm Khê tối sầm xuống.
Nhà tạo mẫu gãi gãi đầu, người này vừa rồi còn nói chuyện tốt lắm mà như nào lại tự dưng nói lắp rồi, còn nói lắp giống như thật vậy. Hừ, chuyện này thật kỳ quái.
Hạ Dĩ Đồng chỉ vào cái ghế trước gương, nhìn về phía nhà tạo mẫu hỏi: "Chút nữa tôi ngồi ở đây sao?"
"Đúng vậy."
"Cảm ơn." Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống.
Sầm Khê cúi đầu ngồi ở bên cạnh cô, hai người họ đều có hai nhà tạo mẫu khác nhau, nhà tạo mẫu đi ra ngoài kêu sư đệ của mình, trong phòng chỉ còn lại hai người là Hạ Dĩ Đồng và Sầm Khê.
Sầm Khê quay đầu: "Hạ, lão sư."
"Xin chào." Hạ Dĩ Đồng lịch sự quay lại nhìn.
Cô từ trong túi lấy ra một cây bút, đưa cho Hạ Dĩ Đồng, lời nói tha thiết: "Em là, là fans, của chị, chị chị, có thể giúp, em, ký tên, được không?"
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô ấy từ lúc bắt đầu nói, nói xong, thiếu chút nữa là cảm thấy bản thân mình bị hết hơi mà chết vậy.
"Cảm ơn, ký chỗ nào?" Hạ Dĩ Đồng vội vàng hít sâu một hơi, bổ sung oxy, hỏi lại.
Sầm Khê đi tới, vén áo hoodie lên, quay lưng lại, để lộ ra chiếc áo thun màu trắng bên trong, "Ký, ký, ký...."
Hạ Dĩ Đồng vội cướp lời: "Ký vào mặt sau áo phải không?"
Sầm Khê gật đầu.
Hạ Dĩ Đồng rồng bay phượng múa mà ký tên cho cô, giúp cô thả áo xuống: "Xong rồi."
Hai nhà tạo mẫu tiến vào, nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng ngồi trên ghế, còn Sầm Khê đưa lưng về phía cô, hai người nhìn nhau, rụt rè che miệng lại cười một cái, cùng nhau ăn ý mà lui ra ngoài.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro