Chương 15
Vì an toàn, mấy ngày nay Lục Khanh An gần như không rời Quý Tri Tinh nửa bước.
Có kiếm bên mình, nàng càng thêm tự tin, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Có lẽ vì khí tức trên kiếm, dù đi xa, nàng cũng không gặp con thú nào.
Nàng cảnh giác nhìn quanh, cây cối xanh um tùm, có cây to bằng vòng eo, có cây nhỏ như cổ tay, đan xen nhau.
Chung quanh yên tĩnh, tứ phía im lặng.
Lục Khanh An tưởng lần này sẽ tay không mà về, cúi đầu định quay lại, thì một con thỏ xám lướt qua trước mắt.
Nàng trừng mắt, bước nhanh, đuổi theo con thỏ.
Thỏ rừng nhanh đến mức biến thành vệt xám xẹt qua.
May mắn cỏ dại trong núi nhiều, chỗ nào cỏ động, nàng liền đuổi theo hướng đó.
Đuổi đến một sơn động, nàng khó hiểu nhìn vào trong.
Từ ngoài nhìn vào, ánh nắng chỉ chiếu sáng vài thước của cửa hang, càng vào sâu càng tối.
Trông như hang sâu không đáy.
Lục Khanh An nhìn vào, thấy một bầy thỏ con ở góc nhỏ.
Lòng khẽ động, nàng vội dùng bao tải gom cả năm con.
Nhưng nàng để ý lối uốn lượn vào bóng tối, ghi nhớ hang này.
Cũng nên khám phá thử xem sao.
Sắc trời đã muộn,nếu không về sớm thì Quý Tri Tinh sẽ lo lắng.
Lục Khanh An mang theo chiến lợi phẩm, vui vẻ chạy về.
Quý Tri Tinh đang tĩnh tọa luyện tâm pháp.
Lục Khanh An chặt gỗ, làm hàng rào, nhốt thỏ con.
Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng đến bên Quý Tri Tinh, vỗ vai nàng. "Sư tỷ, ăn tối nào."
Quý Tri Tinh mở mắt, thấy đôi mắt cong như vầng trăng của nàng.
Trong veo, như hồ nước thấy đáy, lộ rõ những viên sỏi nhỏ.
Lục Khanh An chỉ muốn sư tỷ ăn xong, mau đi xem thỏ con nàng bắt.
Quý Tri Tinh nở nụ cười dịu dàng, đáp: "Được."
Nàng thu tâm thần, gạt tóc mai rối ra sau tai, vuốt nếp áo, động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
Khi định mang giày, Lục Khanh An đã nhanh chóng ngồi xổm xuống.
Nàng cầm đôi giày thêu hoa văn, cúi đầu. "Sư tỷ, ta giúp ngươi mang, nhanh hơn nhiều."
Nàng nắm mắt cá chân Quý Tri Tinh, không dám nắm quâ mạnh, chỉ cầm hờ.
Khi đưa mũi chân vào giày, bàn chân nàng đột nhiên rụt lại.
Lục Khanh An ngẩn ra, không hiểu vì sao mà nhìn nàng.
Quý Tri Tinh mặt ửng hồng, nghiêng đầu, tóc vẽ nửa vòng trong không trung, hốt hoảng nói: "Hình như có gì chạy qua cửa."
Tim Lục Khanh An đập mạnh vì lời nàng.
Trong phạm vi quanh nhà gỗ, chỉ có hai người và không còn vật sống nào.
Chỉ có thể là thỏ con nàng vừa bắt.
"Sư tỷ, ta ra xem."
Nàng vội nói, chân chạy ra ngoài.
Kiểm tra hàng rào đã mở, một con thỏ chạy mất, may mà còn bốn con trong góc.
Nàng nhanh tay đóng cửa.
Nhìn chốt cửa, nàng khó hiểu, nhớ rõ mình đã cài then kĩ rồi kia mà?
Quý Tri Tinh xuất hiện bên cạnh, mặt không còn hồng như ban nãy, thần sắc bình thường.
Lục Khanh An chỉ vào thỏ con. "Sư tỷ, xem ta bắt được, có đẹp không?"
"Con nào cũng mũm mĩm, chắc ăn ngon lắm."
Nàng không nói ngoa.
Bốn con thỏ này to hơn con trước, chân tròn, béo khỏe.
Chẳng biết ăn gì mà lớn thế.
Quý Tri Tinh khen vài câu, nhân lúc Lục Khanh An không để ý, thu linh khí trên hàng rào.
Nằm trên giường, Lục Khanh An nhớ hang động hôm nay, định nói với Quý Tri Tinh.
Quay đầu, thấy nàng nằm quay lưng.
Nàng nhìn vài lần, người trên giường chẳng động.
Chắc ngủ rồi.
Lục Khanh An nghĩ, bỏ ý định nói chuyện.
Nhắm mắt, nàng chìm vào giấc ngủ.
Nghe hơi thở nàng bình ổn, Quý Tri Tinh khẽ động, xoay người nhìn nàng.
Hôm nay hành động của nàng khiến Quý Tri Tinh giật mình.
Đặc biệt khi da chạm da, bàn tay ấm áp của Lục Khanh An chạm vào da chân nhạy cảm nhất.
Chỗ ngày thường không ai thấy, bị nàng nắm trong tay.
Bắp chân nàng mẫn cảm, ngứa ran từ lòng bàn chân lan tỏa.
Đầu óc hiện lên gương mặt trong trẻo của Lục Khanh An, quá thuần khiết.
Nếu nàng có chút tâm tư, Quý Tri Tinh sẽ nhận ra.
Nhưng nàng quá ngây thẳng.
Nàng thở dài, dọn sạch tâm tư hỗn loạn.
Hôm sau, Lục Khanh An cầm 'Tư Lưu', đứng trước cửa hang.
Nàng nuốt nước bọt. Hôm qua thỏ ở cửa hang, nàng không vào quá sâu.
Hôm nay nhìn kỹ, nàng mới cảm nhận khí lạnh âm u từ hang tràn ra.
Nàng rút kiếm, nắm chặt chuôi, hít sâu, lao vào.
Ban đầu còn thấy đường nhờ ánh nắng, nhưng càng vào sâu càng tối dần đi.
Lục Khanh An híp mắt, cố nhìn đường dưới chân.
Đến khi tối om, nàng dừng bước, siết chặt chuôi kiếm.
Nàng nhíu mày lại, hôm nay không mang nến hay đuốc theo, nàng thật sự chẳng thấy đường để đi tiếp như thế nào.
Nàng lùi lại, định quay về, thì một mũi tên từ bóng tối bắn ra.
Không chịu sự kiểm soát của Lục Khanh An, 'Tư Lưu' tự động chém đôi mũi tên.
Lục Khanh An giật mình, trong bóng tối chẳng thấy gì, chỉ dựa vào cảm giác lùi lại.
'Tư Lưu' vì nàng không biết điều khiển, đối mặt mũi tên có phần bất lực.
Mặt nàng đau xót, sờ lên, cảm giác ướt nóng.
Là máu.
Nàng nhíu mày, lùi lại, nhưng lưng chạm vào tường.
Chuyện gì thế này?
Nàng mò mẫm hai bên, chẳng thấy có đường nào để đi.
Nhưng nàng rõ ràng dựa theo trí nhớ của mình mà đi.
Mũi tên rơi xuống đất.
Nghe động tĩnh, mũi tên bắn tới càng nhiều.
Mũi tên sượt qua tai, cắt vài sợi tóc, ghim vào tường sau.
"Khanh An?"
Lục Khanh An đang mò đường, chợt nghe ai gọi tên mình.
Nàng áp tai vào tường, nghe kỹ, đúng là có người gọi.
"Sư tỷ, ta ở đây!"
Nàng lo lắng hét to.
Quý Tri Tinh nhìn bức tường trước mặt, nhíu mày. Nàng vừa dùng linh lực công kích, nhưng chẳng có phản ứng.
Nghe tiếng Lục Khanh An, nàng gấp gáp, dồn toàn bộ linh lực đập vào tường.
Như bùn vào biển, chẳng chút động tĩnh, linh khí nàng nhanh chóng bị hút đi.
Vốn định thu tay lại, nhưng linh khí không chịu sự khống chế của mình.
Nàng dồn sức chống lại, chỉ cảm nhận linh khí bị tường đá hút đi.
Lục Khanh An thấy mũi tên càng nhiều, nàng cố di chuyển, chật vật tránh né.
Vết máu trên người càng lúc càng nhiều.
Máu chảy nhanh, nàng dần mất sức tựa vào tường.
Một đợt mũi tên nữa bắn tới.
Quý Tri Tinh bên ngoài, linh khí bị tường đá hút gần cạn.
Nàng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, chưa kịp điều chỉnh, đã vào một không gian tối om.
Cảm nhận nguy hiểm, nàng khẽ động tay, 'Tư Lưu' lập tức trở về tay nàng.
Không cần linh khí, dựa vào thân pháp Quý Tri Tinh xoay kiếm thành hoa bạc.
Mũi tên như núi trước mặt Lục Khanh An, trong chốc lát bị chém gãy, chất đống dưới chân Quý Tri Tinh.
Mũi tên thưa dần, rồi biến mất.
Quý Tri Tinh lấy cây châm lửa, miễn cưỡng chiếu sáng được nơi này chút ít.
Lục Khanh An vẻ mặt tái nhợt, nhìn nàng.
"Sư tỷ, may ngươi đến, không thì chắc không thấy được ta nữa."
Nàng định cười, nhưng động đến vết thương trên mặt, đau điếng cả người.
Quý Tri Tinh vội đỡ nàng, ngồi dựa vào tường.
Hai mũi tên ghim vào nàng, một ở bụng, một ở đầu gối.
Nhìn trán nàng đẫm mồ hôi, Quý Tri Tinh an ủi: "Kiên nhẫn chút."
Nàng nắm đuôi tên, nhiều lần định rút, nhưng không dám.
Lục Khanh An nhắm mắt, đợi lâu, lại không còn thấy đau đớn nữa.
Mượn ánh sáng yếu ớt, nàng thấy Quý Tri Tinh do dự, nhìn vết thương.
Thấy nàng không xuống tay, Lục Khanh An nắm đuôi tên, nghiến răng.
Đấu tranh tâm lí một lần, Quý Tri Tinh cũng buông tay xuống.
"Sư tỷ, không rút được sao, hay chúng ta ra ngoài nghĩ cách?"
Nàng cầu cứu nhìn Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh lắc đầu, nhìn máu đen thấm trên vải ở vết thương.
"Mũi tên có độc, để trong người càng lâu, tổn thương càng lớn."
Lục Khanh An cúi nhìn vết thương.
Nàng nâng tay Quý Tri Tinh, để nàng nắm đuôi tên.
Nàng nắm chặt tay Quý Tri Tinh.
"Sư tỷ không dám, ta cũng không, nhưng cả hai cùng làm, biết đâu dám."
Mồ hôi lạnh chảy trên trán, nàng siết tay Quý Tri Tinh.
"Sư tỷ, ta đếm một hai ba."
Mắt kiên định nhìn vết thương, nàng đếm ngược, đến chữ cuối, nhắm mắt, tay dùng sức.
Mũi tên rút ra, máu bắn lên không trung.
Lục Khanh An đau đến run người, chẳng còn sức rên.
Nàng tựa đầu vào tường, đè nén cơn đau.
Quý Tri Tinh lấy thuốc, định bôi, nhưng bị áo ngoài cản lại.
Vết thương ở bụng, không như cổ tay hay cổ.
Nàng gọi tên Lục Khanh An, định để nàng tự bôi.
Lục Khanh An tựa tường, mặt trắng bệch, môi run, mắt nhắm chặt, đã ngất đi.
Quý Tri Tinh cúi mắt, mím môi, nghĩ thầm trong đầu "Ta chỉ bôi thuốc, không nhìn chỗ khác."
Nàng nói, tay cởi đai lưng Lục Khanh An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro