Chương 16
Đai lưng rơi xuống đất, Quý Tri Tinh cố gắng ổn định tâm trí mình lại, tay hơi run, chậm rãi đẩy áo ngoài Lục Khanh An.
Lộ ra áo trong trắng dính máu.
Tâm trí vốn không ổn của Quý Tri Tinh triệt để rối loạn, nàng nhắm chặt mắt, dựa vào ký ức trước đó, ngón tay chạm vào dây buộc áo trong.
Nàng kéo, áo trong rơi xuống đất.
Tim Quý Tri Tinh đập thình thịch.
Nhắm mắt lại mất đi ánh mắt, xúc giác dưới tay càng rõ ràng.
Ngón trỏ nàng đè xương quai xanh Lục Khanh An, lướt xuống bên dưới.
Chạm đến máu quanh vết thương, nàng mới miễn cưỡng dừng lại.
Mở nắp bình thuốc ra, nàng nhận ra nhắm mắt thì không thể bôi thuốc.
Nhưng mở mắt...
Quý Tri Tinh hơi do dự, lòng xoắn xuýt, nàng cởi áo ngoài mình.
Đè vai Lục Khanh An, dựa cảm giác nàng đắp áo lên người nàng.
Tỉ mỉ vuốt mép áo, xác nhận che kín thân trên Lục Khanh An, nàng mới mở mắt.
Thân hình nàng nhỏ hơn Lục Khanh An, áo chỉ vừa che da thịt lộ ra, chỉ cần lệch chút là bại lộ.
Quý Tri Tinh thở phào, cẩn thận xốc áo ngoài từ bụng, đẩy áo Lục Khanh An, thấy vết thương.
Thịt đỏ quanh miệng vết thương hóa đen, Quý Tri Tinh nhanh chóng bôi thuốc, cẩn thận tán đều.
Xác nhận không còn vấn đề, nàng nhẹ nhàng kéo áo về chỗ cũ.
Ngẩng đầu, thấy Lục Khanh An mở mắt trong veo nhìn nàng, mắt mang ý trêu ghẹo.
Chẳng biết nhìn bao lâu.
"Sư tỷ, cách bôi thuốc của ngươi thật nhiều bước."
"Lại cởi áo ta, lại cởi áo ngươi."
Khóe miệng nàng cong ý cười tùy ý, môi trắng bệch, nhưng mắt sáng tỏ.
Quý Tri Tinh bị nàng nói, định phản bác, nhưng chẳng biết nói gì.
"Ta không để ý đâu, ta hay cùng Hạ Khinh Diệc tắm chung mà."
Lục Khanh An thoải mái nói.
Quý Tri Tinh nghe, tay đặt trên mũi tên ở bắp chân, thần sắc không rõ, "À" một tiếng.
Nàng nâng mũi tên.
Lại một vệt máu phun ra trong không trung.
Lục Khanh An đau điếng người, triệt để ngất đi.
Quý Tri Tinh nhanh chóng kéo vạt áo đến đầu gối, bôi thuốc.
Khi Lục Khanh An tỉnh lại, y phục đã chỉnh tề, Quý Tri Tinh ngồi bên cạnh nàngc.
Nhưng trên người nàng không còn linh khí quen thuộc.
Lục Khanh An chịu đau đứng dậy. "Sư tỷ."
Nàng đến bên cạnh lay tỉnh Quý Tri Tinh. "Chúng ta ra ngoài thế nào?"
Quý Tri Tinh chỉ vào trong. "Chỉ có một đường thôi, vào sâu bên trong."
Khi Lục Khanh An ngất, Quý Tri Tinh thử phá tường đá, nhưng linh khí chẳng làm gì được.
Ngược lại, linh khí nàng lại bị tường đá hút cạn.
Quý Tri Tinh đỡ cánh tay Lục Khanh An, hai người dựa nhau đi tiếp.
Đường tối om, chỉ có duy nhất cây châm lửa chiếu ra ánh sáng yếu ớt.
Lục Khanh An nép sát vào Quý Tri Tinh.
Đường đi như vô tận, hai người đi rất lâu cũng không thấy tới.
Quanh co khúc khuỷu, không có dấu hiệu dừng lại.
Lục Khanh An càng đi càng bực mình, bước chân ngày càng gấp gáp.
Quý Tri Tinh cảm nhận nàng thiếu kiên nhẫn, bèn dừng lại, ôn nhu an ủi.
Đến khi Lục Khanh An bình tĩnh lại, nàng mới vững vàng bước tiếp.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng thấy ánh sáng.
Phiền muộn trên mặt Lục Khanh An tan biến, nàng cảm thấy chân không còn đau, bụng cũng không, hưng phấn chạy tới.
Quý Tri Tinh đặt châm lửa ở góc tường, theo sau, cảnh giác nhìn quanh.
Nơi này như cuối đường, không còn lối đi.
Có một trận pháp hình tròn, ánh sáng phát ra từ đó.
Lục Khanh An dừng bước, kinh hô: "Sư tỷ, nhiều xương cốt!"
Nàng quay người, lao vào ôm chặt cánh tay Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh ánh mắt ngưng trọng.
Có ít nhất hai mươi bộ xương, xếp chỉnh tề.
Hai vòng, vòng trong, xương cầm tay nhau tựa tường đá.
Vòng ngoài tựa vào vòng trong.
Lục Khanh An không dám nhìn cảnh kinh khủng trước mắt, chỉ gắt gao níu tay Quý Tri Tinh.
Giây sau, nàng cảm giác Quý Tri Tinh di chuyển.
Nàng đành đi theo nàng.
Đi hai bước, nàng thấy không ổn.
Mở mắt, thấy Quý Tri Tinh mặt không đổi sắc tiến về phía đống xương.
Lục Khanh An sợ hãi, gọi to sư tỷ.
Nhưng Quý Tri Tinh như không nghe được, mắt nhìn thẳng, đi tới.
Tay nàng định kéo bộ xương, Lục Khanh An vội nắm cổ tay nàng.
Quý Tri Tinh mắt đờ đẫn, nâng mắt lên như bố thí nhìn nàng một cái.
Sau đó rút kiếm, dùng hết sức chém về phía Lục Khanh An.
Lục Khanh An hốt hoảng tránh nhát kiếm.
Mấy nhát kiếm tiếp theo, Lục Khanh An liều mạng mà né, nhưng ít nhiều vẫn trúng nhiều vết.
Tay áo nàng rách, máu loang, mặt đầy vết cắt mới.
Quý Tri Tinh đá vào ngực nàng, nàng ngã ra sau, lưng đập mạnh vào vách đá, bụi tung.
Máu tươi xen lẫn nội tạng nát vụn phun ra từ miệng.
Vết máu đỏ nhạt chảy từ khóe miệng.
Quý Tri Tinh đứng trước mặt nàng, hai tay cầm kiếm định chém xuống.
Lưỡi kiếm mang thế ngàn quân mạnh mẽ chém xuống.
Lục Khanh An giơ tay qua đầu, nắm chặt lưỡi kiếm, lòng bàn tay chạm lưỡi kiếm sắc bén.
Máu tuôn ra, nhuộm đỏ kiếm bạc.
Tí tách, tí tách.
Giọt máu rơi xuống đất, bắn bụi.
"Sư tỷ, ta là Khanh An, Lục Khanh An!"
Quý Tri Tinh khựng lại.
Lục Khanh An nắm cơ hội, chẳng màng đau đớn, siết chặt tay, đấm vào mặt Quý Tri Tinh.
Dừng lại cách một gang tay.
Máu từ tay nàng nhỏ xuống, sượt qua khóe miệng Quý Tri Tinh.
Đây là sư tỷ nàng.
Lục Khanh An thả lỏng tay, đổi thành chặt cổ tay, định đánh ngất nàng.
Quý Tri Tinh nhận ra ý đồ của nàng.
Nàng lách người, kiếm sượt qua tay Lục Khanh An, thêm một vết máu.
Nhưng động tác nàng chậm dần, không còn nhiều sát khí như trước.
Lục Khanh An nhận ra, trong lòng vui mừng.
Nghĩ lại hành động vừa rồi, mắt dừng trên môi Quý Tri Tinh.
Máu của nàng khi nãy đang chậm rãi chảy vào miệng Quý tri Tinh.
Khoảng khắc nàng nói ra tên mình, Quý Tri Tinh cũng khựng lại một chút.
Lục Khanh An lao tới, đè Quý Tri Tinh xuống, cưỡi lên bụng nàng.
Nàng nhanh tay đoạt kiếm, đá ra xa.
Nhát kiếm vừa rồi đủ sâu, tay nàng vẫn chảy máu.
Nàng nắm tay, rồi mở ra, để máu chảy qua kẽ ngón tay.
Nhỏ lên môi Quý Tri Tinh.
"Sư tỷ, ta là Khanh An, ta là Khanh An."
Nàng lặp lại từng lần.
Chẳng biết hành động nào có tác dụng.
Thôi thì cứ dùng cả hai luôn vậy.
Quý Tri Tinh giãy giụa ngày càng chậm dần.
Mắt nàng nhắm lại, Lục Khanh An vẫn không dám thả lỏng.
Máu chảy nhanh, nàng ngày càng lạnh, càng mất sức.
Nàng chống một tay bên tai Quý Tri Tinh, giữ thăng bằng.
Nhưng mắt càng mơ hồ.
Lục Khanh An cong khuỷu tay dần dần.
Nàng di chuyển, rời khỏi người Quý Tri Tinh, kiệt sức nằm bên cạnh.
Nghiêng người, cố kề môi vào tai Quý Tri Tinh.
"Ta là Khanh An, sư tỷ."
Tay nắm thành quyền huyền trên môi nàng.
Nàng mở lòng bàn tay, đặt máu chảy lên môi nàng.
"Sư tỷ, ta là Khanh An."
Nàng lặp lại, không cam lòng.
Trước khi ngất, nàng thấy mi mắt Quý Tri Tinh giật giật.
Mở mắt lần nữa, nàng về nhà gỗ quen thuộc.
Nàng nhớ lại, thở phào.
Nàng về được, sư tỷ chắc đã tỉnh.
Lục Khanh An vui mừng, định đứng dậy, tay chống giường, cảm giác không đúng.
Nhìn, hai tay nàng quấn băng trắng như bánh dày.
Quý Tri Tinh vào, thấy nàng tỉnh, vội tiến đến.
"Khanh An."
Nàng khẽ gọi, nhưng chẳng biết nói gì, thần sắc phức tạp.
Lục Khanh An nở nụ cười rạng ngời, mắt lấp lánh như sao trên trời.
"Sư tỷ, ngươi xem, ta chẳng sao cả."
An ủi không hề có tác dụng.
Quý Tri Tinh đột nhiên ôm chặt nàng, Lục Khanh An cũng ôm lại.
"Sư tỷ, ta không sao."
Tay quấn băng dày vỗ lưng Quý Tri Tinh.
Nhưng nàng cảm giác vai nàng ướt nhẹp.
Không biết từ lúc nào, Quý Tri Tinh đã bật khóc.
Lục Khanh An cứng người lại.
"Sư tỷ, đừng áy náy, nếu là người khác, ta cũng làm vậy."
Lời này dường như có tác dụng.
Quý Tri Tinh thả nàng ra, cúi đầu, chẳng biết đối mặt nàng thế nào.
Trong hang núi, nàng thấy mắt mơ hồ, tỉnh lại, Lục Khanh An nằm bên.
Đầu óc có thêm đoạn ký ức.
Quý Tri Tinh chẳng biết mô tả cảm giác khi thấy Lục Khanh An.
Nàng như tắm trong máu, áo hay vải chẳng rõ, máu nhuộm toàn thân, gần như không thấy miếng thịt lành.
Từng tiếng "Ta là Khanh An" văng vẳng bên tai.
Nàng biết mình cầm kiếm tấn công nàng thế nào.
Nhìn Lục Khanh An sạch sẽ giờ đây, Quý Tri Tinh thấy lòng chua xót, tim đập nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro