Chương 17

Lục Khanh An chẳng biết ngay khoảnh khắc Quý Tri Tinh tỉnh lại, nàng ấy đã hoảng loạn như thế nào.
Nàng không tin nổi, Lục Khanh An khắp người đầy thương tích là do mình gây ra.
Nhưng trong ký ức về mỗi nhát kiếm nàng tự tay chém ra, mỗi vết thương trên người Lục Khanh An, đều rõ ràng do nàng tạo thành.
Khi tỉnh lại, trong miệng nàng đầy mùi máu tươi nồng nặc, là máu Lục Khanh An tự tay đút cho nàng.
Quý Tri Tinh cúi mắt, lông mày thanh tú nhíu chặt, không dám để Lục Khanh An thấy biểu cảm của mình.
Nàng không dám hỏi, liệu Lục Khanh An có trách nàng không?
Dù biết Lục Khanh An có thể chẳng để tâm.
Nhưng điều đó càng khiến nàng khó chịu hơn
Nếu được, nàng thà bị Lục Khanh An mắng vài câu, hét vài tiếng.
Chứ không phải như vậy, nếu nàng thật sự không để ý, thì nàng là gì trong lòng của Lục Khanh An?
Thật sự với ai nàng cũng sẽ như vậy sao?
Lục Khanh An sẽ thực sự không phản ứng nếu người khác chém nàng đầy thương tích?
Quý Tri Tinh muốn hỏi, nhưng không biết lấy danh phận gì để hỏi điều này.
Nàng đoán Lục Khanh An khi tỉnh lại, sẽ rất tức giận.
Nhưng chẳng ngờ tới, sau khi tỉnh lại, nàng lại lạnh lùng đến vậy.
Quý Tri Tinh không cam lòng, ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi vấn, lộ ra vẻ thê lương.
Lục Khanh An thấy ánh mắt nàng, giật mình, vội an ủi: "Sư tỷ, ta thật không sao."
"Lúc đó, ngươi không cố ý. Ta biết ngươi bị khống chế."
Nàng nhớ lại đôi mắt vô hồn lạnh lùng của Quý Tri Tinh trong hang. Cơ thể vô thức run lên. Với nàng, giờ như vậy đã rất tốt.Nàng sống, sư tỷ cũng không sao.
Quý Tri Tinh vẫn u sầu.
Lục Khanh An dùng tay quấn băng vỗ vai nàng, không dám vỗ quá mạnh. "Sư tỷ, ngươi hồi nãy vừa nói làm cơm mà, vừa khéo ta đang đói lắm đây."
Bữa ăn vẫn ở tiểu viện, Lục Khanh An tự nhiên xuống giường.
Nhưng vừa động chân, nàng thấy không ổn.
Chân mềm nhũn, không có sức lực.
Nàng kinh ngạc nhìn Quý Tri Tinh. "Ta ngủ mấy ngày?"
"Ròng rã suốt bảy ngày rồi."
Lục Khanh An bất ngờ, không tin mình bất tỉnh lâu như vậy.Bảy ngày, nhưng tỉnh lại, nàng chỉ cảm như ngủ một giấc dài hơn bình thường mà thôi.
Quý Tri Tinh kịp thời đỡ cánh tay nàng.
Nhờ nàng, Lục Khanh An mới xuống giường được.
"Mấy ngày nay, ta dùng linh lực dưỡng ngươi."
Điều này giải thích nghi vấn của Lục Khanh An.
Sau bữa ăn, Lục Khanh An hỏi về hang động mà mình suýt mất mạng.
Quý Tri Tinh cũng không rõ.
Hậu sơn Lưu Vân Tông tồn tại lâu đời, nhiều chuyện không thể tra được.
Nhưng phát hiện trận pháp kia giết ít nhất hai mươi người, Quý Tri Tinh vẫn phải báo cáo với tông môn.
Thấy nàng lắc đầu, Lục Khanh An cũng không truy cứu nữa.
Sau bữa ăn, Quý Tri Tinh dẫn nàng ra nơi luyện võ.
Trước đây, vì có 'Tư Lưu', nàng không quá quan tâm chuyện Lục Khanh An lười luyện công.
Nhưng sự kiện trong hang khiến nàng nhận thức được nguy hiểm, vậy nên Lục Khanh An cần phải chăm chỉ luyện tập hơn.
Nghe Quý Tri Tinh bảo luyện công, Lục Khanh An trăm ngàn lần không muốn.
Nhưng Quý Tri Tinh cứng rắn, nghiêm khắc, không cho nàng lười biếng.
Sáng đứng tấn cả buổi, chiều bị ép tập quyền pháp cơ bản.
Tối, Lục Khanh An đầy mồ hôi ngâm suối nước nóng, thở dài thoải mái.
Nằm trên giường, nàng định nhờ Quý Tri Tinh bôi thuốc.
Nhưng nhớ cảnh nàng bôi thuốc trong hang, quá rườm rà, nàng bỏ ý định.
Không ngờ, Quý Tri Tinh sau lưng lấy bình thuốc, thuần thục cởi áo nàng bôi thuốc.
Lục Khanh An thấy nàng thuần thục như vậy, khẽ nhíu mày.
Hôm nay khi tắm, nàng thấy ngực, bụng, tay đầy vết kiếm chằng chịt.
Nhưng mỗi vết đều nông, có vết gần lành.
Chắc là sư tỷ khi nàng ngất, ngày nào cũng bôi thuốc.
Mỗi vết thương đều được thoa thuốc cẩn thận.
"Sau lưng cũng có thương, nằm sấp đi."
Lục Khanh An nhanh chóng trở mình.
Ngón tay mang thuốc lạnh từ gáy bôi xuống.
Qua eo,lại đi xuống bên dưới nữa.
Lục Khanh An giật mình, vội đứng dậy. "Sư tỷ, mông cũng có thương sao?"
Nàng che mông, trên mặt hiếm hoi xuất hiện sự quẫn bách : "Ta tự làm được."
Quý Tri Tinh cười. "Lúc trước bôi thuốc, ta đều..."
Chưa nói hết, Lục Khanh An hiểu ý.
Nàng giật bình thuốc từ tay Quý Tri Tinh, giọng nhỏ: "Không giống nhau!"
Quý Tri Tinh bôi thuốc khi nàng ngất thì không quan trọng.
Nhưng giờ nàng đang rất tỉnh táo!
Quý Tri Tinh cũng không gượng ép, quay về giường mình, đưa lưng về phía nàng, ôn nhu dặn: "Ngủ sớm đi."
Mặt nàng ửng hồng, nhưng bị nàng che giấu.
Lục Khanh An cũng không nhận ra.
Đến khi cấm túc kết thúc, Lục Khanh An sống như khổ hạnh tăng.
Sáng đứng tấn, chiều luyện quyền, tối kiệt sức lên giường.
Nhưng nàng cũng không nghiêm túc.
Nàng phát hiện, chỉ cần kéo tay áo Quý Tri Tinh nũng nịu kêu đau, sẽ được nghỉ một chút.
Chỉ là không thể lạm dụng, nhưng được nghỉ vẫn hơn khổ luyện.
Ngày cấm túc giải trừ, Lục Khanh An cảm thấy bản thân như sống lại.
Nàng vui vẻ cả dọc đường đi, thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát sự khổ luyện này.
Nàng luyện đến mức buồn nôn luôn rồi.
"Về Linh Lạc, ta sẽ dạy kiếm pháp."
Câu nói như sét ngang tai, khiến Lục Khanh An cảm giác rơi như vào địa ngục.
Nàng nhìn Quý Tri Tinh bằng ánh mắt tội nghiệp.
"Còn nữa, ngươi cần học dùng linh khí. Phong chủ bên cạnh là Lôi linh căn, ta sẽ thỉnh giáo kinh nghiệm."
Ánh mắt nàng không được Quý Tri Tinh thương xót.
Nàng sắp xếp lịch tập luyện cho Lục Khanh An kín kín.
Lục Khanh An chỉ biết kêu rên, chấp nhận số phận bản thân.
Nàng hiểu tại sao Quý Tri Tinh làm vậy.
Sau sự kiện hang động, sư tỷ luôn lo an nguy của nàng.
Sợ tái diễn chuyện tương tự.
Vừa đến chân núi, Lục Khanh An thấy vài đệ tử vội vã chạy về một hướng, mặt đầy hưng phấn.
Nàng níu một người hỏi.
"Hừ, lại có kẻ không biết xấu hổ, sư phụ và đồ đệ ở chung với nhau."
"Giờ không phải bị phạt rồi sao?"
Đệ tử khinh thường nói.
Lục Khanh An mới đến, không biết chuyện gì.
Theo tâm lý nhiều chuyện, nàng kéo tay Quý Tri Tinh chạy theo.
Quảng trường Giới Luật Đường, giữa trung tâm trói hai người.
Từ y phục, nữ thì ăn mặc đơn giản, trang sức mộc mạc, chắc là đồ đệ.
Người kia trang phục rườm rà, là một nam nhân ngoài ba mươi.
Cả hai tóc rối bù, nhưng không có vết thương.
"Hai kẻ đại nghịch bất đạo, tổn hại nhân luân, nay phế linh căn, trục xuất khỏi Lưu Vân Tông!"
Lục Khanh An đứng trước đám đệ tử.
Đường chủ Giới Luật Đường đặt tay lên đầu nữ tử, thành móng vuốt, khí xanh từ đỉnh đầu nàng bốc lên.
Nữ tử lộ vẻ đau đớn, mặt nhăn nhúm, cơ thể bị trói, chỉ biết kêu gào.
Quá trình kéo dài.
Tiếng kêu thống khổ của nàng vang bên tai Lục Khanh An, rõ ràng, là âm thanh đau đớn nhất nàng từng nghe.
Khí xanh tan dần.
Nữ tử nghiêng người, ngã xuống đất.
Nàng trợn mắt, muốn nói, chỉ phát ra tiếng ú ớ.
Nam tử thấy vậy, gào to: "Là nàng câu dẫn ta, ta vô tội, xin đường chủ tha thứ!"
Khi hắn nói, Lục Khanh An thấy nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt nữ tử.
Thật khó tưởng tượng được, nàng lúc nãy vừa bị bóc linh căn cũng không khóc.
Đường chủ cười lạnh. "Sư đồ loạn luân, cũng chẳng phải một người là làm được."
Hắn bóc linh căn nam tử.
Trên đường về, Lục Khanh An vẫn nghĩ chuyện vừa xảy ra.
"Sư tỷ, họ chỉ ở chung mà thôi, sao phải chịu phạt thế này?"
Quý Tri Tinh không ngờ nàng hỏi như vậy.
Nàng lắc đầu, lộ vẻ chán ghét. "Trừ ma tộc, người thường chẳng ai lại thích đệ tử của mình."
Sợ Lục Khanh An không hiểu, nàng suy nghĩ cách nói dễ hiểu hơn.
"Lợi dụng trẻ con tuổi còn nhỏ, ỷ bản thân lớn hơn, dụ dỗ yêu đương, thật hèn hạ."
"Mà trẻ con dễ lầm tưởng tình cảm là yêu thích."
"Như phu tử trong học đường của người phàm, cũng không yêu học trò của mình."
Quý Tri Tinh giải thích, lộ vẻ không đồng tình.
Lục Khanh An gật đầu, hiểu mà chưa hiểu.
"Nếu đồ đệ tu vi thấp hơn, nhưng lớn tuổi hơn sư phụ thì sao?"
Quý Tri Tinh cười lạnh. "Thì đã sao? Đồ đệ và sư phụ, mãi mãi không thể ở chung."
"Giới tu tiên này, người ta sống hàng trăm năm, chút tuổi thọ ấy là gì."
"Là đồ đệ, phải hiếu kính với sư phụ, sư phụ phải làm gương cho đồ đệ của mình."
"Nếu sư phụ đồ đệ nào cũng kết phu thê, thiên hạ sẽ loạn mất."
Quý Tri Tinh hiếm hoi nói một tràng dài, cảm xúc mâu thuẫn ảnh hưởng Lục Khanh An.
Nàng lộ vẻ tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý.
Về Linh Lạc, Quý Tri Tinh dẫn nàng tìm Kỳ Mãn Mộng.
Ánh mắt Kỳ Mãn Mộng dừng trên Lục Khanh An một thoáng, thờ ơ nói: "Đừng quên thứ ta bảo tìm."
Lục Khanh An gật đầu vâng dạ, vì chuyện vừa thấy, thái độ nàng cung kính hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro