Chương 18
Lục Khanh An bị hỏi mà ngẩn ra, lập tức nhớ ra Kỳ Mãn Mộng nói gì.
Dù nàng đã dặn tìm cây cỏ đó, nhưng trời xui đất khiến xảy ra quá nhiều chuyện, Lục Khanh An chưa kịp làm.
Ai ngờ bị cấm túc lâu thế, chuyện này bị trì hoãn.
Kỳ Mãn Mộng chậm rãi bước đến bên Lục Khanh An, mũi chân chạm mũi chân nàng.
Hai người kề sát nhau.
Lục Khanh An cảm nhận được hơi ấm từ Kỳ Mãn Mộng, cùng hương hoa linh lan nồng đậm.
Ảnh hưởng bởi sự kiện vừa rồi, dù tim nàng đập nhanh vì hành động cố ý hay vô tình của Kỳ Mãn Mộng, nàng không dám lộ ra điều gì khác thường.
Nàng lùi vài bước, lần đầu chủ động kéo giãn khoảng cách.
"Sư phụ, ta sẽ cố gắng tìm kiếm, không phụ kỳ vọng của ngài."
Kỳ Mãn Mộng chỉ nở nụ cười nghiền ngẫm, mắt hồ ly nhìn nàng một thoáng, không đáp lại, cũng không sửa cách xưng hô.
Nàng quay người, ngón tay nâng cằm Quý Tri Tinh. "Ngươi nên giúp nàng."
Quý Tri Tinh cũng lùi lại. "Xin tuân sư mệnh."
Thái độ cung kính của cả hai khiến Kỳ Mãn Mộng thấy vô vị, nàng phẩy tay cho hai người rời đi.
Lục Khanh An đi bên Quý Tri Tinh, vô thức nhớ đến hương thơm trên người Kỳ Mãn Mộng. "Sư phụ luôn thế này sao?"
Trên đường về tiểu viện, nàng dò hỏi.
Quý Tri Tinh lắc đầu. "Sư phụ bận rộn, ta ít khi gặp nàng. Ta không ngờ nàng lại dặn dò người làm việc."
Quý Tri Tinh tưởng nàng hỏi về việc tìm Thanh Ti Tam Thiên.
Lục Khanh An gật đầu, tóc mái lay động theo gió.Dọc đường không nói gì.
Bình thường Lục Khanh An rất hay tìm chủ đề để nói chuyện , nhưng giờ tâm trí nàng toàn ở cuộc gặp Kỳ Mãn Mộng.
Không còn tâm tư đùa giỡn nữa. Hai người im lặng trên đường trở về tiểu viện.
Vừa thấy nơi quen thuộc, Lục Khanh An định nghỉ ngơi, nhưng bị Quý Tri Tinh chặn ngoài cửa.
"Không được, hôm nay chưa luyện công pháp."
Quý Tri Tinh nhắc nhở, giọng mơ hồ ẩn chứa uy hiếp.
Cảm nhận được nguy hiểm, Lục Khanh An nhăn mặt, quay lại nở nụ cười lấy lòng nàng.
Nàng kéo tay áo Quý Tri Tinh. " sư tỷ~, van ngươi, cho ta nghỉ một ngày đi mà~"
Nàng giơ ngón trỏ thon dài, đung đưa trước mắt Quý Tri Tinh.
"Sư tỷ, sư tỷ~" Nàng cọ sát nàng.
Quý Tri Tinh thở dài, nắm tay thả lỏng : "Vậy hôm nay đứng tấn hai canh giờ."
Lục Khanh An thấy nàng nhượng bộ, trong lòng vui vẻ không thôi.
Nàng chẳng muốn đứng tấn một khắc nào.
Chưa kịp nài nỉ, Quý Tri Tinh liếc nàng từ khóe mắt. Ánh mắt ấy như hiểu rõ nàng có ý định làm gì.
"Đứng ngay, nói thêm tiếng nào, thêm nửa canh giờ."
Biết nàng hay cò kè, Quý Tri Tinh cũng không lạ lấm gì. Trước đây ở cấm đoán, nàng cũng đã hay cò kè mặc cả như vậy rất nhiều lần rồi.
Lục Khanh An đành cúi gối xuồng, nắm tay trước người.
Quý Tri Tinh ngồi tu luyện bên cạnh, giám sát nàng một lúc, rồi đứng dậy định rời đi.
Lục Khanh An thấy nàng đi về tiểu viện, trong lòng mừng thầm.
Sư tỷ đi rồi, vậy là nàng có thể...
Bị niềm vui che mắt,Lục Khanh An liền lỡ miệng nói ra lời trong lòng.
Quý Tri Tinh thấy nụ cười gian manh của nàng, trong lòng hiểu rõ, mặt không đổi sắc.
Nàng nở nụ cười hiền từ, tay khẽ động, linh khí đánh vào Lục Khanh An.
Dù không rành huyệt vị cơ thể người, nhưng nàng vẫn biết vài huyệt phổ thông.
Lục Khanh An bị định thân, thân thể cứng đờ.
Trơ mắt nhìn Quý Tri Tinh thong dong rời đi.
Mặt trời từ đỉnh đầu hạ xuống, bóng Lục Khanh An xoay nửa vòng, chân đau nhức vô cùng.
Sư tỷ lừa người, đâu phải hai canh giờ!
Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời. Lục Khanh An tính toán, ít nhất đứng tấn thêm một canh giờ. Mai nhất định phải bù qua sớt lại, đứng thiếu một canh giờ.
Màn đêm buông xuống.
Trong ánh mắt mong chờ của Lục Khanh An, Quý Tri Tinh cuối cùng cũng trở lại.
Nàng đẩy cửa, linh khí từ ngón tay thổi qua.
Lục Khanh An cảm nhận linh khí vào cơ thể, khôi phục khống chế, nhưng chưa kịp quen do bị định thân quá lâu, nàng ngã ngồi xuống đất.
May mà vết thương đã lành, nếu không chắc lại chảy máu. Nàng che mông, oán thán nhìn Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh ngồi trên ghế đá, thấy nàng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
Lục Khanh An xoa đùi, khập khiễng đến bên nàng.
"Sư tỷ, ngươi đi đâu lâu thế?"
Nàng ngồi cạnh Quý Tri Tinh, miệng lải nhải. "Hôm nay luyện lâu vậy, mai ta không luyện. Ta tính, ít nhất cũng phải đứng thêm hai canh giờ!"
Khi nói "hai", nàng liếc thần sắc Quý Tri Tinh.
Nhưng bị vẻ mệt mỏi của nàng làm câm miệng.
Nàng mới nhận ra tóc Quý Tri Tinh rối bời, mất một khuyên tai, áo rách vài chỗ, không rõ bị thứ gì làm rách. Lục Khanh An tự trách bản thân sao bây giờ mới phát hiện.
Sư tỷ về lâu vậy, nàng lại không hay không biết chuyện gì.
"Sư tỷ, ngươi..."
Nàng định hỏi chuyện gì, nhưng thấy Quý Tri Tinh cúi mắt, mệt mỏi không muốn nói chuyện.
Nếu không phải cần thở, e là nàng cũng không muốn phải thở.Lục Khanh An thầm nghĩ.
Đột nhiên, Quý Tri Tinh đầu gật gù, như sắp ngủ gục.
Lục Khanh An thấy nàng như vậy, cảm thấy thú vị. Trông như mệt muốn ngủ, trạng thái này nàng vô cùng quen thuộc, khi học ở nội đường, nàng cũng hay thế.
Nhưng không thể ngủ đây, nàng nghĩ.
Quý Tri Tinh cúi đầu mạnh xuống bàn. Lục Khanh An kịp thời xòe tay nâng cằm nàng, nếu không thì đập trán vào bàn rồi.
Tay trái nàng giữ tư thế nâng, cơ thể di chuyển ra sau Quý Tri Tinh.
Tay phải đặt sau gáy nàng, phối hợp tay trái, chuyển trọng lượng đầu nàng sang tay phải.
Rồi nàng cúi người, luồn tay trái qua đầu gối Quý Tri Tinh, hít sâu, dùng sức, ôm nàng vào lòng.
Nhưng động tác này quá lớn.
Quý Tri Tinh tỉnh lại, mắt chưa mở, đã nghe tiếng tim đập nhanh bên tai.
Chóp mũi vương hương của Lục Khanh An, nàng không biết miêu tả cảm giác này ra sao.
Như chăn phơi nắng lâu, ngửi thấy ấm áp.
Nàng nhắm mắt, nghe tim Lục Khanh An đập, cong môi cười.
Lục Khanh An ôm nàng, ngừng thở, tim đập nhanh vì thiếu dưỡng khí.
Nàng đặt Quý Tri Tinh lên giường, cởi giày, nhưng không cởi vớ hay áo ngoài.
Chăn Quý Tri Tinh gấp ở góc tường, Lục Khanh An bó áo, quỳ một gối bên giường.
Nàng lấy chăn đắp cho Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh không mở mắt, nhưng nệm lún xuống, cảm giác Lục Khanh An muốn lên giường. Nàng vô thức nắm chặt tay.
Giây sau, chăn mềm mại đắp lên người.
Nhưng hai tháng chưa mở, sợi chăn hơi lạnh.
Nàng thầm nghĩ, mai phải mang ra phơi mới được.
Lục Khanh An thấy Quý Tri Tinh ngủ yên, lòng vui vẻ.
Nàng chỉ lộ đầu, ngoan ngoãn.
Nàng chỉnh góc chăn, tháo khuyên tai, trâm cài tóc, xác nhận đã ổn, mới yên tâm rời đi.
Phòng này có giường của nàng, là Quý Tri Tinh chuẩn bị riêng cho nàng.
Lớn hơn giường lúc bị cấm túc, ngủ thoải mái hơn nhiều.
Lục Khanh An rất hài lòng.
Hôm sau, nàng bị Quý Tri Tinh cưỡng ép gọi dậy.
Mở mắt, nàng mơ màng nhìn Quý Tri Tinh. "Sư tỷ, giờ nào?"
Bầu trời tối om.
Nàng ngã đầu, định ngủ tiếp.
Quý Tri Tinh không cho nàng cơ hội, kéo nàng ra sân.
Lục Khanh An như hồn vía lạc mất, đứng đó, cơ thể nghiêng tới trước, sắp ngủ.
Mí mắt nàng nặng dần, sắp mất ý thức, thì một tia sét đánh dưới chân.
Nàng giật mình, tỉnh táo.
Chỉ ngủ một giấc thôi mà, đâu đến mức bị sét đánh?
Nàng ngẩng đầu, không thấy mây sét, chỉ thấy bóng người trên mái tiểu viện.
Nàng lanh mắt thấy người đó cầm một tia sét nhỏ, lóe bạch quang.
Lục Khanh An nổi giận, tức giận do bị kêu dậy sớm bùng lên. "Lão đầu trên đó, ngươi là ai?"
Đáp lại là một đạo thiên lôi.
Nàng nhảy để tránh, rồi hàng chục đạo lôi đánh xuống.
Nàng không dám nói nữa, chỉ liều mạng né, lôi không tránh kịp rơi xuống người.
Đầu óc nàng càng mù mịt.
Bị đánh ngất, rồi tỉnh, lôi đánh liên tiếp, nàng còn không có cơ hội ngã xuống.
Nhiều lần giữa ngất và tỉnh.
Chẳng trách hôm qua Quý Tri Tinh mệt thế.
Lục Khanh An giờ mới hiểu, ngất đi là một loại xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro