Chương 21
Đới Thi Uyển cầm điện thoại di động chờ ba gọi lại, nhưng mãi đến 5 giờ chiều mà điện thoại vẫn không có chút động tĩnh nào.
Buổi trưa chỉ ăn một gói mì tôm, giờ bụng nàng lại đói meo.
Đới Thi Uyển bĩu môi, cầm điện thoại định đi xuống mua đồ ăn.
Nàng vừa mở cửa thì điện thoại của ba nàng gọi tới.
Đôi mắt Đới Thi Uyển sáng lên ngay lập tức, nàng hớn hở bắt máy, ngọt ngào gọi: "Ba, cuối cùng ba cũng gọi lại cho con, con có chuyện muốn nói với ba."
Nói đến đoạn sau, giọng của Đới Thi Uyển càng mềm mại hơn, còn có chút làm nũng.
Đới phụ lập tức hiểu rằng có việc cần nhờ, cười yêu thương, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Uyển, con nói đi."
"Ba, ba có thể cho con thêm chút tiền tiêu vặt mỗi tháng không?" Đới Thi Uyển nhẹ nhàng hỏi, không giải thích nguyên nhân.
"Có thể." Cha nàng thoải mái đồng ý.
Đới Thi Uyển vui vẻ, ánh mắt sáng hơn, hạ giọng nói: "Ba, việc này nhất định không được cho người thứ ba biết, đặc biệt là mẹ và chị dâu."
Nghe đến đây, ba nàng có vẻ nghi ngờ, cũng hạ giọng hỏi: "Tại sao không thể nói cho chị dâu?"
"Con sợ chị dâu nói con tiêu tiền linh tinh, rồi sẽ kể với mẹ." Đới Thi Uyển trả lời ngay lập tức.
Cả buổi chiều, nàng đã chuẩn bị kịch bản và diễn tập rất nhiều lần, chỉ để có thể đối đáp trôi chảy trong giây phút này.
Ba nàng suy nghĩ một giây rồi đồng ý.
Đới Thi Uyển cúp máy, vui mừng giơ tay thể hiện sự thắng lợi.
Nàng cất điện thoại, mở cửa, nhưng nhìn thấy bên ngoài là gương mặt ôn hòa dịu dàng, nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng lập tức biến mất, khóe miệng thậm chí còn giật nhẹ hai cái.
Trong khoảnh khắc đó, tim Đới Thi Uyển suýt nữa ngừng đập.
Nàng không biết chủ nhân đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, càng không biết người đó đã nghe được bao nhiêu.
Nếu có thể, nàng hy vọng người đó không nghe thấy một câu... không, một chữ nào cả.
Nhìn thấy gương mặt kinh ngạc rồi đờ đẫn của Đới Thi Uyển, tâm trạng của Đan Á Hân sau một ngày bận rộn bỗng chốc trở nên vui vẻ, cô nhẹ nhàng cười hỏi: "Tiểu Uyển, em muốn nhiều tiền tiêu vặt như vậy để làm gì?"
Nghe câu hỏi đó, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Đới Thi Uyển tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro