Chương 60. Quán bar
Bốn người đứng trước cửa quán bar tên "Duyên Lai", ai nấy đều do dự, không dám bước vào.
Trình Nam còn định quay đầu bỏ đi.
Ăn cơm xong, bảo tìm chỗ chơi, hóa ra lại là quán bar?
Nhan Tâm Duyệt và Kỳ Bắc mỗi người một bên, kéo Trình Nam lại, không cho cô ấy đi.
Nhan Tâm Duyệt nói: "Trên diễn đàn Hải Đại, nhiều người nói quán bar này đẹp, nhạc hay, là quán bar đáng trải nghiệm nhất ở Hải Thị, chúng ta chưa đi quán bar bao giờ, chẳng phải nên thử một lần sao?"
Kỳ Bắc phụ họa: "Đúng, đúng, đúng, đến rồi, vào xem thử, mình cũng muốn đến lâu rồi, nhưng chưa dám."
Trình Nam nhìn họ: "Vậy các cậu rủ mấy bạn từng đi quán bar rồi đi cùng đi."
Nhan Tâm Duyệt nhún vai: "Sợ mất mặt trước họ, trước mặt chị em thì có thể xấu hổ, nhưng trước mặt người ngoài thì không được!"
Trình Nam: "..."
Hai người hợp tác, kéo Trình Nam vào, Du Thư ở phía sau, lắc đầu, cũng đi theo vào.
Qua mặt hai bảo vệ ở cửa, bốn người vừa bước vào, một nữ phục vụ mặc váy ngắn, đi đến.
"Chào mừng quý khách đến với Duyên Lai, xin hỏi mấy vị? Đã đặt bàn chưa ạ?" Nữ phục vụ cười, hỏi.
Kỳ Bắc huých khuỷu tay vào Nhan Tâm Duyệt, ý bảo cô ấy nói, Nhan Tâm Duyệt trừng mắt nhìn Kỳ Bắc, nhưng vẫn lên tiếng: "Bốn người, chưa đặt bàn."
"Quý khách muốn ngồi quầy bar, bàn đơn, hay sofa ạ?" Nữ phục vụ mỉm cười, hỏi.
Bốn người liếc nhìn vào bên trong, xa hoa, truỵ lạc, âm nhạc ồn ào, ánh đèn đủ màu sắc chiếu khắp nơi, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc trên sàn nhảy.
Nhan Tâm Duyệt nhìn xung quanh, chỉ vào chỗ có ghế sofa: "Cho bọn tôi một bàn sofa."
Nữ phục vụ cười tươi hơn: "Vâng, tôi sắp xếp cho quý khách một bàn sofa, mời theo tôi." Dẫn họ đến bàn sofa, ngồi xuống, nữ phục vụ mới nói mức tiêu thụ tối thiểu ở bàn sofa là 1800 tệ.
Bốn người: "..."
Nhan Tâm Duyệt nghiến răng: "Được, tối nay mình khao."
Ba người kia lập tức khen: "Nhan tỷ hào phóng quá!"
Nữ phục vụ đưa thực đơn rượu cho họ: "Quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ?"
Nhan Tâm Duyệt nhận thực đơn, cùng Kỳ Bắc chọn hai ly cocktail, rồi đưa cho Trình Nam: "Ngươi cứ gọi thoải mái, em khao."
Trình Nam mỉm cười, quay đầu nhìn nữ phục vụ, nói: "Lát nữa tôi phải lái xe, cho tôi một cốc Coca là được."
Nói xong, cô đưa thực đơn cho Du Thư, Du Thư trực tiếp đóng thực đơn lại, trả cho nữ phục vụ: "Tôi không uống rượu, cho tôi một cốc nước chanh, cảm ơn."
Tuy bốn người gọi rất ít đồ, chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng nữ phục vụ vẫn mỉm cười, hỏi: "Quý khách muốn gọi thêm đồ ăn kèm không ạ?"
Trình Nam nhìn nữ phục vụ, đột nhiên hỏi: "Bàn sofa này, mức tiêu thụ tối thiểu là 1800 tệ à?"
Nữ phục vụ gật đầu: "Vâng."
Trình Nam: "Bọn tôi gọi mấy món vừa rồi hết bao nhiêu tiền?"
Nữ phục vụ: "Chưa đến 400 tệ ạ."
Trình Nam nghiêm túc hỏi: "Ở đây có thực đơn đồ ăn không? Loại có thể ăn no ấy."
Ba người bạn cùng phòng: !!!
Đúng rồi, sao cứ phải gọi rượu, chỉ cần tiêu đủ 1800 là được.
Nữ phục vụ ngạc nhiên, rồi mỉm cười, gật đầu: "Có ạ, đợi tôi một lát, tôi lấy thực đơn."
Cuối cùng, Trình Nam, sau khi thương lượng với ba người bạn cùng phòng, đã gọi thêm mấy đĩa gà rán, mấy đĩa thịt nướng, mấy đĩa dimsum, mấy đĩa salad, mấy đĩa hoa quả... cuối cùng, bàn ăn đầy ắp đồ ăn.
Khi đĩa hoa quả cuối cùng được đặt lên bàn, nữ phục vụ nói: "Món đã lên đủ rồi, mời quý khách thưởng thức, có gì cần, cứ gọi chúng tôi."
Trình Nam gật đầu: "Cảm ơn."
Nữ phục vụ vừa đi, Nhan Tâm Duyệt liền giơ ngón tay cái lên với Trình Nam: "Giỏi quá, mình đang lo không biết tiêu 1800 thế nào, mình không uống được nhiều rượu."
Kỳ Bắc phụ họa: "Ừ, đúng là gọi đồ ăn dễ hơn, nhưng mà chúng ta vừa ăn tối xong, sao ăn hết được?"
Trình Nam cầm dĩa, xiên một miếng thanh long, bỏ vào miệng: "Mình chỉ ăn hoa quả thôi, còn lại là gọi cho các cậu. Không phải muốn đến quán bar chơi sao? Muốn nhảy sao? Ăn no rồi xuống sàn nhảy, đói thì quay lại ăn, rồi lại xuống nhảy tiếp."
Du Thư dời mắt khỏi điện thoại, cầm cốc nước chanh: "Mình có thể ăn salad và dimsum."
Nhan Tâm Duyệt và Kỳ Bắc: "Hai cậu để dành toàn đồ ăn có hàm lượng calo cao cho bọn mình, hai cậu là ác quỷ sao?"
Trình Nam liếc nhìn hai người, im lặng ăn hoa quả, ánh mắt lướt qua cả quán bar.
Quán bar có hai tầng, tầng hai thì không biết, còn tầng một có một sân khấu nhỏ, trên sân khấu có một nam rapper đang hát, bên cạnh sân khấu, có một DJ nam và một DJ nữ đang chơi nhạc, dưới sân khấu là một khoảng trống lớn, dành cho khách nhảy, rất nhiều nam nữ đang lắc lư theo điệu nhạc, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu xuống, khiến cả quán bar lúc sáng, lúc tối.
Nổi bật nhất, thu hút ánh mắt của mọi người là những cô gái ăn mặc thiếu vải trên một bục nhỏ, họ mặc váy ngắn, áo crop top, khoe eo thon, chân dài, lắc lư theo điệu nhạc, hất tóc, khoe dáng.
Nhan Tâm Duyệt và Kỳ Bắc ngồi trên sô pha, nhìn sang bên đó, thốt lên: "Trời ơi, sexy quá! Bốc lửa quá!"
Du Thư cầm một miếng bánh gato lên, liếc nhìn, bình thản nói: "Đó là PG*. Mỗi quán bar đều có, để khuấy động không khí, họ được trả tiền, đó là công việc của họ."
*PG (Promotion Girl): giồng như người mẫu để quảng cáo vậy.
Trình Nam quay đầu nhìn Du Thư, hỏi: "Sao cậu biết?"
Du Thư ăn miếng bánh gato: "Tra Baidu là biết."
Nhan Tâm Duyệt và Kỳ Bắc xem một lúc, rồi không chịu nổi, muốn xông pha sàn nhảy, Trình Nam dặn dò hai người vài câu về an toàn, rồi nhìn hai người lạc trôi giữa đám đông.
Trình Nam thu hồi ánh mắt, mở video bài giảng, lấy tai nghe bluetooth từ trong cặp ra, đeo vào, chăm chú học bài.
Du Thư bên cạnh, dọn dẹp bàn ăn, lấy sách giáo khoa ra xem, Trình Nam tháo tai nghe xuống, hỏi Du Thư: "Ở đây mà cậu cũng học được à? Không thấy ồn sao?"
Du Thư nghi hoặc nhìn cô ấy: "Ồn à? Nhạc hay mà?"
Quán bar đang phát một bài hát tiếng Anh rất sôi động, giai điệu khá hay.
Hóa ra Du Thư thích loại nhạc này.
Rất nhanh, Nhan Tâm Duyệt và Kỳ Bắc chạy về, uống mấy ngụm cocktail, cởi áo phao, đặt lên ghế sofa, nói với Trình Nam: "Cậu không biết, lúc nãy bọn mình xuống nhảy, mọi người nhìn bọn mình như thế nào đâu, mặc dày như vậy, lại còn áo phao!"
Trình Nam nhìn ra sàn nhảy, quả thật những người đó đều mặc rất mát mẻ.
Trình Nam: "Vậy các cậu còn xuống nữa không?"
"Xuống chứ, sao không xuống? Hừ, bọn mình nhảy còn đẹp hơn bọn họ!" Nhan Tâm Duyệt kéo tay Kỳ Bắc, lại lao ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng hai người, Trình Nam lắc đầu, hy vọng có thể về căn hộ trước 11 giờ.
Trình Nam ngồi trên sofa, chăm chú xem video bài giảng, đến khi xem mệt, ngẩng đầu lên nghỉ ngơi, cô ấy mới phát hiện Du Thư không biết đi đâu, chỉ còn lại một mình cô ấy.
"Rè rè" Điện thoại rung lên, tin nhắn đến, là của Thẩm Thần Tịch.
【 Thẩm Thần Tịch: Bây giờ chị đang ở đâu? Mấy giờ về nhà? 】
Trình Nam nhìn quanh quán bar xa hoa, truỵ lạc, nghe tiếng nhạc xập xình, không hiểu sao lại thấy hơi sợ nói cho Thẩm Thần Tịch biết cô đang ở quán bar.
Trình Nam gõ chữ, rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng vẫn thành thật khai báo: 【 Ở quán bar, cố gắng 11 giờ về nhà. 】
【 Thẩm Thần Tịch: Quán bar nào? Vui không? (sticker tò mò) 】
【 Trình Nam: Quán bar Duyên Lai, không vui, chị không thích. (sticker buồn chán) 】
【 Thẩm Thần Tịch: Vậy sau này đừng đến quán bar chơi nữa. Chị 11 giờ về à? Chắc em về muộn hơn chị một chút. 】
Trình Nam nhíu mày, Thẩm Thần Tịch ra ngoài?
【 Trình Nam: Em về muộn hơn chị? Giờ em đang ở ngoài à? 】
【 Thẩm Thần Tịch: Ừ, Ngô Đường nói ở phố Hà Đông có một tiệm bánh ngọt mới mở, ngon lắm, em ở nhà một mình, chán quá, nên ra ngoài mua bánh ngọt. 】
Phố Hà Đông? Quán bar này chẳng phải cũng ở phố Hà Đông sao?
【 Trình Nam: Trùng hợp thế, quán bar này cũng ở phố Hà Đông, em mua bánh ngọt xong chưa? 】
【 Thẩm Thần Tịch: Chưa. 】
【 Trình Nam: Vậy em mua xong, đứng ở cửa hàng đợi chị, gửi định vị cho chị, lát nữa chị đón em, rồi chúng ta cùng về. 】
【 Thẩm Thần Tịch: Vâng. 】
【 Thẩm Thần Tịch: Gần quán bar có tiệm thuốc không? Lúc nãy em ra ngoài, mặc hơi mỏng, hình như bị cảm, trong nhà hình như hết thuốc cảm rồi, chị mua giúp em một ít, được không? 】
【 Trình Nam: Được! Chị đến ngay, em đừng đi lung tung! Trời lạnh, sau này ra ngoài nhớ mặc ấm vào! 】
【 Thẩm Thần Tịch: Vâng. 】
Thẩm Thần Tịch cất điện thoại, đứng dưới gốc cây, nhìn quán bar có hai chữ Duyên Lai ở đối diện, khóe miệng hơi cong lên.
Biết Thẩm Thần Tịch bị cảm, Trình Nam cũng không muốn ở lại quán bar nữa, cô ấy cầm điện thoại, định gọi ba người bạn cùng phòng về.
Gần 11 giờ, là lúc quán bar đông khách nhất, rất nhiều bạn trẻ đang lắc lư theo điệu nhạc, tay cầm cốc rượu, đi khắp nơi, như thể không biết mệt mỏi.
Khi Trình Nam đi qua một lối đi, một cô gái tóc dài, mặc váy bó sát màu hồng nhạt, gợi cảm, tóc uốn xoăn, loạng choạng bước ra khỏi ghế sofa, va vào cô.
Trình Nam cố gắng đứng vững, định kéo cô gái đó ra, thì cô gái đó đột nhiên ôm chặt cổ cô, ghé sát vào, giọng nói nũng nịu: "Chị ơi, chị ngầu quá, xinh đẹp quá, có muốn vui vẻ một chút không? Em là thụ đấy, giờ em đang độc thân..."
Vì quán bar bật điều hòa, nên Trình Nam chỉ mặc áo sơ mi lót nỉ màu trắng, quần dài đen, áo khoác lông vũ để trên tay, tóc dài màu nâu được buộc gọn gàng, ngũ quan xinh đẹp, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng, trông rất cuốn hút.
Trình Nam bị ôm, liền đen mặt, cô nắm tay cô gái đó, kéo ra buộc cô ta buông ra.
Trình Nam hất tay cô gái đó ra, lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì, xoay người, bỏ đi.
Nhưng cô ấy đi chưa được hai bước, đã dừng lại, vì cô ấy nhìn thấy Thẩm Thần Tịch, người mặc đồ mỏng manh, đang đứng ở cuối lối đi, nhìn chằm chằm vào mình.
Tim Trình Nam bỗng nhiên lỡ một nhịp, cô bất giác cảm thấy chột dạ.
Đúng lúc này, cô gái kia xoa tay, đuổi theo, giọng điệu bánh bèo: "Chị ơi, chị làm em đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro