Chương 2
“Ngươi… chưa chết?”
Triệu Phàm vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
“Ân, ta chưa chết đâu!”
Diệp Dư ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lập tức nhào vào vạt áo Khúc Dung Tinh, nước mắt tuôn xối xả như không cần tiền:
“Tỷ tỷ, tra nam muốn giết ta, cứu mạng nha!”
Nàng còn muốn tức chết tên tra nam này, để báo thù cho nhát kiếm vừa rồi.
Triệu Phàm quả nhiên giận đến bảy khiếu bốc khói, gương mặt vặn vẹo, triệu ra bản mệnh kiếm. Nhưng Khúc Dung Tinh còn đứng đó, hắn không dám làm càn, đành cẩn thận giải thích:
“Này… chỉ là một con hổ yêu, nàng…”
Chưa kịp nói hết câu, mày Khúc Dung Tinh khẽ chau lại, linh khí vận chuyển. Trong nháy mắt nàng đã di chuyển ra sau lưng tân nương, sáo ngọc kề sát vào cổ đối phương, ánh mắt lạnh lùng:
“Muốn chạy? Ra đây!”
Động tác bỏ chạy của tân nương lập tức khựng lại. Một đoàn sương đỏ từ bụng nàng bốc lên, bay thẳng về phía gốc cây hòe.
Thân thể tân nương mềm nhũn, như không còn xương cốt, ngã sập xuống đất rồi nhanh chóng hóa thành bụi đất, chỉ còn lại một bộ hỉ bào đỏ rực.
Trên cây hòe, Diệp Dư vừa thấy đoàn sương đỏ lao thẳng về phía mình liền thốt lên trong lòng: Ngọa tào!
Bị linh khí của Khúc Dung Tinh bắn bay đến trọng thương còn chưa kịp lành đã khổ lắm rồi, giờ con quỷ chơi búp bê này lại còn định nhập thân nàng?
Một thân phế tài như nàng, chẳng phải là toi đời luôn sao?
Nàng còn ôm mộng xưng bá tiên hiệp giới, làm đại nữ chủ cơ mà!
“Hệ thống! Giang hồ cứu cấp!” Diệp Dư cuống cuồng gọi.
Hệ thống chậm rì rì báo tin:
“Định tuyến nhiệm vụ chính: Để Khúc Dung Tinh thu làm đồ đệ. Nhiệm vụ chính mở ra… Đạt thành lần đầu thân mật với Khúc Dung Tinh, tiến độ hoàn thành: 0.1%. Thưởng 100 kinh nghiệm. Thương thành đã mở. Ký chủ có thể dùng kinh nghiệm đổi vật phẩm…”
Nhìn sương đỏ càng lúc càng gần, Diệp Dư che mặt bằng hai móng vuốt.
Mạng ta xong rồi! Thật vất vả mới xuyên thành tiên hiệp, cái hệ thống này đúng là hố hàng, tệ hết chỗ nói!
“Phanh!”
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm, một cây sáo ngọc chắn ngay trước luồng sương đỏ đang giương nanh múa vuốt. Bạch quang lóe lên, sương đỏ tan biến.
Diệp Dư chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, kế đó ngã phịch xuống hố đất, ngậm đầy một miệng đất cát.
Ngốc! Đúng là đồ ngốc!
Ngứa… toàn thân đều ngứa!
Nàng kinh hãi nhìn từng sợi lông trên người rụng xuống, rồi lại mọc mới. Chẳng mấy chốc, nàng biến thành một cục bột trắng lông xù xì, đôi cánh trắng nhỏ sau lưng phành phạch bay lên.
Không phải ảo giác, nàng thật sự bay được!
Quá huyền huyễn rồi!
“?” – Diệp Dư trố mắt.
Khúc Dung Tinh thu hồi sáo ngọc, thân hình phiêu dật giữa không trung, vươn tay kéo con tiểu bạch hổ đang bay loạn trở lại. Giọng nàng nhàn nhạt:
“Vật nhỏ, theo ta đi!”
“Hảo đát tỷ tỷ, tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ thơm thơm!”
Diệp Dư chẳng phản kháng chút nào, còn cọ đầu vào mặt Khúc Dung Tinh, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, hồn nhiên vô tội.
Nàng còn không quên cáo trạng:
“Nhưng mà tra nam muốn đánh chết Dư Dư, Dư Dư sợ lắm, chỉ dám đi theo tỷ tỷ thôi ô ô ô…”
Hệ thống điên cuồng trừ điểm, gào thét “Vô sỉ!”.
Diệp Dư chẳng thèm để tâm:
“Có chút thành ý thôi, ta còn chưa bộc phát toàn bộ thực lực đâu!”
Lấy mục đích làm đầu, không từ thủ đoạn – đó chính là châm ngôn nhân sinh của nàng. Hệ thống mắng nàng vô sỉ thì đã sao, đâu phải lần đầu.
Hệ thống im lặng một lúc rồi thông báo:
“Ký chủ thành công tiếp cận Khúc Dung Tinh. Nhiệm vụ chính tiến độ: 1%. Thưởng 500 kinh nghiệm.”
Nghe nhắc nhở, Diệp Dư nhân tiện mở thương thành.
Rực rỡ muôn màu, nhưng chỉ có một ô kỹ năng “Thần chi tay phải” sáng lên, cần 500 kinh nghiệm để đổi, bên cạnh có thuyết minh:
Thần chi tay phải: Khi cảm xúc quá cao sẽ tự động kích hoạt. Công kích không phân biệt địch ta. Chạm vào ai, người đó mềm nhũn. Thời gian công kích 1 phút, hiệu lực 30 giây, hồi chiêu 24 giờ.
Thoạt nhìn không đứng đắn, nhưng lại rất hợp với khí chất của nàng.
Không do dự, Diệp Dư bấm đổi ngay.
Trong thế giới bầy sói hoành hành, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều càng tốt.
Tiểu bạch hổ mới mọc lông so với trước càng mượt, ánh bạc xen trong nền trắng, đôi mắt vô tội long lanh ngấn lệ khiến tim người run rẩy.
Nếu không phải tiểu bạch hổ này vô tình nuốt thần thú chi tâm, Khúc Dung Tinh tuyệt đối sẽ không đem một vật nhỏ có thể phá tâm cảnh của mình giữ bên người.
Nàng vốn luôn tránh xa những thứ lông xù, vì chúng dễ khiến lòng sinh mềm yếu. Nhưng… thôi, đây là kiếp số chăng.
Giữ bên cạnh còn hơn để thần thú chi tâm bị tà ma đoạt đi.
“Không được buông!”
Khúc Dung Tinh ôm tiểu bạch hổ vào lòng, liếc Triệu Phàm một cái, thản nhiên bước ra đại môn.
Sắc mặt Triệu Phàm trắng nhợt, ánh mắt nhìn Diệp Dư càng thêm âm ngoan.
Diệp Dư cong môi cười, leo lên vai Khúc Dung Tinh, cọ mặt vào nàng, còn cố sức giơ ngón giữa lên.
Không còn cách nào, nàng vốn thích nhìn bộ dạng tra nam tức điên mà chẳng làm gì được mình.
Triệu Phàm tức đến mức tay cầm kiếm run rẩy, cuối cùng “phốc” một tiếng, phun ra ngụm máu.
Thanh niên bên cạnh hoảng hốt:
“Sư huynh! Ngươi sao vậy? Là vì bị Huyết Ma thương tổn sao?”
“Không sao.”
Triệu Phàm lau vết máu bên môi, sắc mặt dần khôi phục.
Hắn thầm nghiến răng: Sớm muộn gì cũng phải giết con súc sinh này, để nó đắc ý được mấy ngày thôi.
Thanh niên nhìn cảnh hỗn loạn bốn phía, lo lắng:
“Không biết nữ tử bạch y kia rốt cuộc lai lịch ra sao, lại có thể nhất chiêu diệt Huyết Ma. Thần thú chi tâm còn rơi vào tay nàng, chúng ta nên làm gì? Hay báo cho sư tôn?”
Kế hoạch thành thân với nữ tử bị Huyết Ma thượng thân vốn chuẩn bị xong, giờ lại hóa thành áo cưới cho kẻ khác, thật quá uất ức.
Triệu Phàm trầm giọng:
“Tạm thời đừng báo cho sư tôn. Thông tri các sư đệ chuẩn bị, tuyệt đối không để Cửu Giang thành hỗn loạn!”
“Vâng!” – Thanh niên tuy khó hiểu nhưng không dám cãi lời.
Huyết Ma vừa hiện thân tất sẽ lôi kéo bè đảng. Tuy tu vi không cao, nhưng tính lây nhiễm cực mạnh. Người thường nếu bị ký sinh mà không kịp cứu trong mười lăm phút, sẽ hóa thành Huyết Ma tiếp theo.
Hôm nay những kẻ dự hôn lễ, phần lớn đã bị hắn ký sinh.
“Làm càn!”
Giọng Khúc Dung Tinh lạnh băng, đôi tai hơi ửng đỏ.
Diệp Dư còn đang đắc ý thì ngay giây sau đã bị trói chặt.
Tứ chi nhỏ bé bị vô hình xiềng xích khóa chặt, ngã phịch xuống đất, vừa đáng thương vừa bất lực.
“Ô ô ô… Tỷ tỷ ơi, sao lại trói Dư Dư, Dư Dư làm sai gì đâu…”
Đều là nữ nhân cả, nàng bây giờ chẳng qua là tiểu sủng vật, ôm một chút thì sao chứ? Đợi khi thu phục được Khúc Dung Tinh, nàng cũng sẽ trói ngược lại, bắt nàng quỳ xuống xưng thần phục!
Khúc Dung Tinh bị khóc đến mềm lòng:
“Lần sau không được…”
Đột nhiên, ánh mắt nàng lạnh lại, sáo ngọc quét xuống mặt đất.
Mấy tiếng nổ liên tiếp, mười bóng đen từ dưới đất chui lên, tay cầm hắc đao đồng loạt xông tới.
“Thức thời thì giao thần thú chi tâm ra!” – giọng nói khàn khàn vang vọng bốn phía.
Khúc Dung Tinh một tay nhấc tiểu bạch hổ, sáo ngọc hóa thành kiếm, đạp phi kiếm nhằm thẳng lên trời.
Bóng đen đuổi sát phía sau.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Diệp Dư còn chưa kịp phản ứng thì đã có cảm giác như ngồi tàu lượn lên tận trời, trong chớp mắt bay vọt mấy trăm trượng.
Nàng căng thẳng ôm chặt lấy cánh tay Khúc Dung Tinh.
Khúc Dung Tinh bỗng dưới chân mềm nhũn, ôm Diệp Dư rơi khỏi phi kiếm, lao thẳng xuống dưới.
Diệp Dư: “……”
Xong con bê rồi, chết tiệt cái kỹ năng Thần chi tay phải!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro