Chương 3
“Phi đi, mau phi đi! Cố cầm cự thêm ba mươi giây, đợi hiệu quả kỹ năng trên tay phải thần kia biến mất, Khúc Dung Tinh khôi phục pháp lực thì chúng ta thắng!”
Sinh tử trong khoảnh khắc, Diệp Dư căng thẳng đến mức biến hóa thành đại bạch hổ. Nàng vỗ cánh gấp đến nỗi tóe ra cả tia lửa, vất vả lắm mới kéo giãn được khoảng cách với hắc ảnh đang truy sát.
Rốt cuộc đây là trò quỷ gì thế?
Diệp Dư xuyên sách còn chưa kịp đọc xong phần mở đầu, hệ thống cũng chẳng buồn nhắc nhở, nên nàng mù tịt. Chỉ cần thấy lưỡi đao hắc ảnh bổ xuống đầu, âm khí dày đặc, nàng đã cảm giác mạng nhỏ khó giữ.
Cuồng phong gào thét.
Khúc Dung Tinh nằm trên lưng bạch hổ, cả người mềm nhũn, ngay cả sức nhéo một nắm lông hổ cũng không còn.
Gió quét qua, nàng suýt nữa rơi xuống. May mắn cái đuôi lông xù kịp cuốn lấy, kéo nàng trở về, đặt lên cái đầu lông xù, mang đến chút hơi ấm.
“Tỷ tỷ… tỷ tỷ làm sao vậy? Đừng dọa Dư Dư, Dư Dư sợ quá…”
Tiếng nức nở mơ hồ rơi vào tai, miễn cưỡng níu lại một chút thần trí cho Khúc Dung Tinh. Nàng ngẩng mắt, nhìn hắc ảnh trong gang tấc, khẽ thở dài.
Khoảnh khắc linh lực tan biến, nàng cũng chẳng rõ nguyên do, chỉ đoán bệnh cũ lại tái phát…
Ai cũng biết, bóng ảnh quân đoàn Quỷ giới và Quỷ Đế Vô Mị như một thể. Bóng ảnh vừa xuất hiện, tất nhiên Quỷ Đế đang ở gần.
Mà Thần thú chi tâm, lực dụ hoặc lớn đến khó tưởng tượng.
“Dư Dư, hướng nam… vào Hắc Hỏa Ngục.”
Hắc Hỏa Ngục nằm giữa bốn giới: Yêu, Ma, Quỷ, Phàm, vốn là nơi chẳng ai quản. Bên trong tụ tập đủ loại yêu ma quỷ tu, toàn kẻ hung tàn ác độc, cực kỳ nguy hiểm. Người thường bước vào, đa phần sẽ bị đem ra nấu ăn.
Nhưng ngục chủ Hắc Hỏa Ngục từng tuyên bố muốn cưới nàng làm phu nhân, tiến vào đó có lẽ còn có một đường sống.
Làn hương nhè nhẹ xộc tới khiến Diệp Dư ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Giọng Khúc Dung Tinh mềm mại như nước xuân, chẳng trách tra nam nam chủ nâng niu nàng trong lòng bàn tay.
Nhưng vấn đề là… phía nam ở đâu?
Diệp Dư giống như ruồi mất đầu, quanh quẩn tại chỗ. Chỉ chần chừ vậy thôi mà hắc ảnh đã bao vây kín mít.
“Mộc Dao Tiên Tôn sốt ruột thế, muốn đi đâu? Vô Mị đưa các ngươi một đoạn đường nhé?”
Giọng nói khàn khàn vang lên, một mỹ nhân áo đen xuất hiện, giữa trán nở rộ đóa Hoàng Tuyền hoa đỏ rực như lửa, sáng lấp lánh.
Khó tưởng tượng nổi, giọng nói khó nghe kia lại phát ra từ một mỹ nhân tuyệt sắc như thế.
Chưa kịp trả lời, nàng đã bước đi, mỗi bước nở hoa, tựa như giẫm lên đất bằng. Tay đưa ra, thẳng thừng véo gò má Diệp Dư, nắm một nắm lông, cười quyến rũ như dụ dỗ trẻ nhỏ:
“Mộc Dao chẳng biết phong tình, khúc gỗ một khối, thật chẳng có ý thú. Tiểu khả ái, theo tỷ tỷ về Quỷ giới nhé?”
Không thể nào!
Nữ nhân yêu mị này dám véo mặt nàng? Không nhịn được!
Diệp Dư mặt lạnh, giơ trảo, móng vuốt cắm lên tay Vô Mị rồi thuận thế lôi kéo, quăng thẳng lên lưng mình. Nàng lập tức rơi nước mắt như mưa, giọng nức nở:
“Ô ô ô, nữ nhân hư, véo hư Dư Dư rồi! Mau đưa bảo vật, không đưa thì đánh chết nữ nhân hư này!”
Đẹp thì đẹp, nhưng lại cười như vai ác lừa ba tuổi, thật đáng ghét!
Đang loay hoay tìm đường thoát trong vòng vây hắc ảnh, nữ nhân này lại tự dâng tới cửa. Quá tốt, coi như tảng đá kê chân trên con đường thành đại nữ chủ của nàng đi!
Bắt được lão đại, còn sợ đám tiểu đệ không nghe lệnh? Không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thật uổng danh hiệu “vô sỉ thần vương”!
Đám hắc ảnh sững sờ.
Quỷ Đế đại nhân và Mộc Dao Tiên Tôn đều là tu vi Hóa Thần kỳ, dù bị hao tổn cũng đâu đến mức không có sức phản kháng. Hay là Tiên Tôn đã tinh tiến tu vi, khiến đại nhân thất thủ?
Do dự một lát, chúng thu đao, ném toàn bộ túi trữ vật lên lưng bạch hổ.
Khúc Dung Tinh cùng Vô Mị: “……”
Giằng co một trận, Khúc Dung Tinh khôi phục pháp lực trước. Nàng lập tức tung một cước đá Vô Mị xuống, điều khiển bạch hổ bay về phía nam.
Bệnh cũ tái phát, nàng không cầm cự được lâu! Thần thú chi tâm tuyệt đối không thể rơi vào tay tà đạo!
Đám hắc ảnh vội vã đón lấy Vô Mị.
“Con hổ lông xù? Thú vị đấy.”
Xa xa chân trời, Vô Mị ngồi trên hắc ảnh, giọng nam nữ lẫn lộn âm trầm đến cực điểm.
Yêu, Ma, hai giới cùng các tiên môn khác đều đã kéo đến. Nàng muốn xem thử, chỉ bằng sức Khúc Dung Tinh, làm sao giữ nổi thần thú chi tâm.
Đám hắc ảnh run rẩy.
Tí tách—
Giọt mưa rơi xuống, lan ra từng vòng sóng.
Một con bạch hổ run đầu, từ dưới nước trồi lên.
Trời đổ mưa lớn. Chỗ này là một hồ nước không lớn không nhỏ, bốn phía toàn cây cối khô khốc.
Không biết là đâu, nhưng trông không có gì nguy hiểm.
Diệp Dư thả Khúc Dung Tinh hôn mê xuống đất, bắt đầu lục lọi túi trữ vật vừa cướp được. May mắn là trước khi mất ý thức, Khúc Dung Tinh đã gỡ cấm chế giúp nàng.
Đồ đạc rất nhiều, nhưng đều là vật của Quỷ giới, không cái nào cứu được Khúc Dung Tinh. Nàng không hiểu vì sao Khúc Dung Tinh đột nhiên lạnh toát, mệt lả ngất đi cùng nàng rơi xuống nơi chim không thèm ỉa này.
“Hệ thống, ngươi có nhầm không vậy? Tu chân đệ nhất nhân mà cũng rơi vào tình cảnh thế này sao?”
Hệ thống bình tĩnh đáp: “Khúc Dung Tinh cách phi thăng thượng giới chỉ còn một bước, nhưng mãi không vượt qua tình kiếp nên để lại nội thương. Mỗi tháng đều chịu trắc trở, nam chủ tìm thần thú chi tâm là để giảm bớt thống khổ cho nàng. Vừa rồi hẳn do tay phải thần kia kích phát bệnh cũ.”
Diệp Dư tức giận: “Nói tốt là bắt được Khúc Dung Tinh tức nắm cả Tu chân giới cơ mà?”
Hệ thống son sắt thề: “Đại đa số thời gian nàng vẫn rất mạnh, thu nàng tức thu Quy Nhất Tông. Đây là con đường vả mặt nhanh nhất. Nếu Khúc Dung Tinh lúc nào cũng mạnh, ký chủ sao có cơ hội thu đồ đệ? Hệ thống đã tính, xác suất ký chủ thu nàng làm đồ đệ chỉ một phần vạn, còn tự lực nghịch tập thì một phần nghìn tỷ.”
Diệp Dư không phục: “Ta có thần thú chi tâm.”
Hệ thống phản bác: “Người khác có thể phát huy sáu phần mười uy lực, còn ngươi chỉ một phần trăm.”
Diệp Dư: “……”
“Ta có thể dùng kỹ năng trong thương thành để trưởng thành thành đại nữ chủ.”
Hệ thống: “Không làm nhiệm vụ thì không có kinh nghiệm, không có kỹ năng. Kỹ năng trong thương thành còn có thời gian hồi chiêu. Ở thế giới tiên hiệp đầy sát cơ, ký chủ dám chắc lúc nào cũng đứng ở bất bại chi địa sao?”
Lại vòng vo quay về chỗ cũ.
Diệp Dư tuyệt vọng hỏi: “Có thể đổi nhiệm vụ không?”
Hệ thống im lặng.
Cuối cùng, Diệp Dư tìm được trong túi trữ vật một cây dù đen, mở ra che mưa. Nàng hóa lại hình người, thay pháp y sạch sẽ, rồi nhìn Khúc Dung Tinh đang hôn mê mà rối rắm.
Khúc Dung Tinh mặc bạch sam, ngày thường nhờ pháp lực mới giữ sạch sẽ. Giờ mất pháp lực, y phục ướt sũng, dán sát cơ thể, đường cong như ẩn như hiện, xuân sắc vô hạn.
Diệp Dư ghen ghét nuốt nước miếng.
Nhìn đôi chân thon, vòng eo tinh tế, bờ ngực tròn đầy… đây mới là dáng vẻ đại nữ chủ chân chính!
Hận thật, sao không mặc thẳng lên người nàng chứ?
Dù vậy, cơ thể hóa hình người của nàng cũng không đến nỗi nào, chỉ là chỗ nào đó hơi phẳng một chút, so ra vẫn kém Khúc Dung Tinh.
Thôi, trước đánh thức nàng, thay quần áo đã.
Ánh mắt dừng trên đôi môi tái nhợt, Diệp Dư hạ quyết tâm, vừa ấn vừa thổi khí.
Hẳn là chết đuối mới ngất xỉu, hô hấp nhân tạo chắc chắn đúng.
Tuy nàng vốn là thẳng nữ, không thích nữ nhân, nhưng đẹp thế này thì chẳng ghê tởm, thậm chí còn hơi kích động.
Thổi một lát, Diệp Dư bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Nàng vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt mơ hồ, mịt mờ của Khúc Dung Tinh. Hiển nhiên nàng đã tỉnh, chỉ chưa kịp nhận rõ tình cảnh.
Diệp Dư lập tức biến thành tiểu bạch hổ, nhảy lên người Khúc Dung Tinh, đánh phủ đầu:
“Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi! Hù chết Dư Dư mất!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro