Chương 4
Khúc Dung Tinh khẽ mím môi, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng.
Toàn thân nàng vẫn yếu ớt, nhấc không nổi bao nhiêu khí lực, nhưng kỳ lạ là ngũ tạng lục phủ không còn đau đớn như trước.
Một con tiểu bạch hổ vô tình nhặt được bên đường, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn canh giữ bên cạnh, không rời không bỏ?
Tựa như một dòng nước ấm len lỏi chảy vào lòng, xua tan hàn ý rét mướt phủ kín thân thể.
Mặc kệ nó đi theo nàng vì dụng ý gì, chí ít, nó chưa từng có ý hại nàng.
Khúc Dung Tinh đưa tay khẽ vuốt lên đầu nhỏ của tiểu bạch hổ, dịu dàng hỏi:
“Vừa rồi, Dư Dư đã cho ta ăn thứ gì vậy?”
Chạm đến bộ lông mềm mại, nàng thoáng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, rất giống hương vị trên người tiểu bạch hổ.
Nàng thật sự không nghĩ ra nổi, đó là loại linh đan diệu dược nào.
Diệp Dư lông trắng dựng đứng, cái đuôi cong vút, trông chẳng khác nào một con nhím nhỏ. Sau lưng, đôi cánh bé xíu lộ ra, mang theo nàng chậm rãi bay lên.
Nếu để lộ ra là “miệng” thì sao?
Khúc Dung Tinh mà biết, có khi đánh chết nàng mất!
Dù chỉ là hô hấp nhân tạo, nhưng khoảnh khắc Khúc Dung Tinh bất ngờ trợn mắt, chính nàng cũng hoảng hồn, chẳng khác nào bị bắt quả tang đang cắn lên môi người ta…
Nữ nhân thời cổ đại vốn bảo thủ, mà nàng thì…
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Khi Diệp Dư còn đang nghĩ cách giảo biện, Khúc Dung Tinh bỗng bật cười, tay giữ lấy nàng:
“Thôi, đứa nhỏ lanh lợi, chỉ tiện miệng hỏi một câu, không trách tội ngươi đâu.”
Lạnh nhạt quanh năm, gương mặt giờ phút này lại dịu dàng đến nỗi như băng sơn khẽ tan, khiến trời đất thoáng chốc thất sắc.
Đông~
Tim Diệp Dư khựng mất nửa nhịp, móng vuốt ngứa ngáy.
Nàng luống cuống buông lỏng móng, khiến pháp y rơi xuống.
Khúc Dung Tinh tay mắt lanh lẹ đón lấy, đầu ngón tay xanh nhạt khẽ điểm lên đầu nhỏ của tiểu bạch hổ:
“Cho ta sao?”
Diệp Dư hoàn hồn, ngượng ngùng gật đầu, giấu móng vuốt phía sau:
“Ta thấy y phục tỷ tỷ ướt đẫm, nên muốn đưa cho tỷ thay.”
Khúc Dung Tinh lại đưa pháp y cho nàng:
“Không cần, ta không quen mặc đồ của người khác. Nhưng vẫn phải cảm ơn Dư Dư đã cứu ta.”
Diệp Dư thấy nàng không nhận ra sự khác thường nơi môi mình, đôi mắt sáng rực, được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, liền nói:
“Nếu Dư Dư hữu dụng như vậy, tỷ tỷ nhận ta làm đệ tử đi. Dư Dư nhất định đối xử với tỷ tốt hơn gấp bội.”
Khúc Dung Tinh chỉ coi như nàng nói đùa, khẽ cong môi:
“Không nhìn nhầm thì Dư Dư hẳn là một con trọc mao hổ đã thành niên khoảng năm trăm năm, là Yêu tộc, có thể hóa hình người rồi, phải không?”
Không chờ Diệp Dư trả lời, nàng tựa như vô tình đổi sang chuyện khác:
“Dư Dư đến Thành chủ phủ Cửu Giang thành để làm gì?”
Diệp Dư cứng người, lần đầu cảm nhận rõ uy áp đáng sợ trong truyền thuyết của Mộc Dao Tiên Tôn.
Nàng mím miệng, rồi bỗng òa khóc:
“Dư Dư bị tra nam lừa, muốn đi đánh hắn, nhưng lại bị hắn đánh cho đau quá… tỷ tỷ ôm ôm~!”
Tra nam? Chính là Triệu Phàm sao?
Trong ấn tượng của nàng, Triệu Phàm vốn mang danh tiếng cực tốt, chẳng lẽ đây là hiểu lầm?
Khúc Dung Tinh nhìn móng vuốt trắng nõn nhỏ xinh đang giơ lên trước mặt, mặt mày dần giãn ra:
“Được rồi, ta đi thay y phục, ngươi tự chơi một lát.”
Xem ra, tuổi tác không thể đại diện cho tâm trí. Trọc mao hổ vốn linh khí thấp, trí lực cũng thấp… đúng là vậy.
Khúc Dung Tinh buông tiểu bạch hổ, một mình đi đến một bên, mở túi trữ vật, lấy vài khối linh thạch bày thành trận pháp che chắn tầm mắt, rồi lại lấy ra một bộ bạch y tương tự, nhưng ẩn chứa linh khí dồi dào để thay.
Diệp Dư nước mắt như vòi nước, nói khóc là khóc, nói ngừng là ngừng. Đến khi thân ảnh Khúc Dung Tinh biến mất, nàng mới thôi.
Nàng thu cánh, đặt pháp y trong tay xuống đất, cụp đuôi nằm uể oải.
Để được Khúc Dung Tinh thu làm đồ đệ… quá khó! Vừa rồi thử thăm dò, thái độ nàng đã nói rõ hết thảy.
Muốn tiếp cận Khúc Dung Tinh, chỉ có thể đi theo con đường “nhuyễn manh khóc bao”. Nhưng thử hỏi, có cường giả nào chịu bái khóc bao làm sư, học cách… khóc sao?
…
Gió nhẹ thổi qua, cành khô rung động. Từng luồng hắc khí chui từ đất theo cán dù tràn vào trong, khiến chiếc dù đen như được kích hoạt, từ từ xoay, rồi càng lúc càng nhanh…
Bụi đất cuồn cuộn, vô số khuôn mặt quỷ dữ tợn hiện ra dưới dù, há miệng rộng định cắn lấy lưng và đầu Diệp Dư.
Không quá đau, nhưng… rụng lông!
Diệp Dư: “……!” Dọa chết nàng!
Quả nhiên, là đồ vật từ Quỷ giới. Đáng lẽ nàng phải sớm đoán được sẽ rước lấy những trò kỳ quái này.
Không cẩn thận, bộ lông vừa mới mọc nhờ thần thú chi tâm lại bị giật mất mảng!
Không được, Khúc Dung Tinh rõ ràng thích bộ dáng lông xù mềm mại hiện tại của nàng, càng đáng yêu, càng khiến người ta đau lòng. Tuyệt đối không thể để bị kéo trọc.
Diệp Dư ánh mắt trầm xuống, bốn trảo cắm chặt mặt đất, âm thầm súc lực.
Hiện tại nàng chỉ có thể phát huy chút uy lực từ thần thú chi tâm, nhưng có đôi cánh này, chắc hẳn cũng đủ sức thổi bay đám tiểu quỷ kia.
Đôi cánh bung ra, gió mạnh quét tới, quỷ diện đang cắn xé trên người nàng bị thổi văng ra, chiếc dù đen xoay chậm dần.
Quả nhiên như nàng đoán, tạm thời vẫn ứng phó được. Nhưng muốn thoát hẳn khốn cảnh này, e là còn phải chờ Khúc Dung Tinh.
Tuy mất pháp lực, nhưng với vô số bảo vật cùng các loại pháp trận trong tay, Khúc Dung Tinh nhất định sẽ có cách.
Vấn đề là… sao chiếc hắc dù đang yên đang lành lại đột nhiên phát tác?
“Sư huynh, những âm hồn kia biến mất dưới đất, làm sao bây giờ?”
“Tiếp tục truy!”
Âm thanh quen thuộc vang lên trên không – là Triệu Phàm.
Diệp Dư cả kinh, khí lực thoáng lơi, liền bị quỷ diện quấn chặt lần nữa. Hắc dù xoay tròn, nhấc nàng lên, giam chặt trong khoảng không nhỏ hẹp.
Xong đời!
Kỹ năng tay phải Thần chi còn đang hồi, Khúc Dung Tinh lại chẳng thấy bóng dáng. Nói là thay y phục, ai biết có phải nhân cơ hội bỏ mặc nàng không.
Một mình nàng còn có thể đối phó lũ quỷ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Triệu Phàm.
Không thể để hắn nhìn thấy!
Nhưng trước có hổ, sau có lang, mồ hôi lạnh túa ra, Diệp Dư chỉ còn biết trơ mắt nhìn Triệu Phàm dẫn theo hơn mười đệ tử Quy Nhất tông từ trên trời giáng xuống, đứng chắn trước mặt.
Giọng hắn vang lên, đầy ẩn ý:
“Diệp Dư?”
“… Ừ, là ta!”
Trong lòng hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ trấn định, nàng thậm chí còn cười:
“Hôn lễ hôm ấy ta chỉ đùa một chút, vốn không có thâm cừu đại hận gì. Giờ ta cũng nghĩ thông rồi, ngươi cưới thê của ngươi, ta đi đường của ta. Đôi bên mạnh khỏe, thế nào?”
Triệu Phàm sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nhưng kiếm trong tay vẫn chĩa về phía nàng, không lùi nửa bước.
Một đệ tử tiến lên, ánh mắt dè chừng nhìn Diệp Dư:
“Sư huynh, dường như đây là Quỷ giới chiêu hồn dù. Vừa rồi âm hồn bị dù ẩn nấp, e là địa vị không thấp. Chúng ta…”
Ánh mắt Triệu Phàm lóe sáng, kiếm lại nhích gần thêm một phân:
“Thì sao? Chém tận giết tuyệt tà ma là bổn phận hàng đầu của Quy Nhất tông. Âm hồn bừa bãi tàn sát dân Cửu Giang, tội không thể tha. Yêu nữ này lại thông đồng cùng quỷ hồn, coi như đồng tội. Giết!”
Hắn vừa dứt lời, mấy chục đạo kiếm quang đã phá gió lao đến, ép thẳng về phía tiểu thân thể của Diệp Dư.
Khốn kiếp! Hoàn toàn không để đường sống!
Không kịp, lạnh cả người…
Diệp Dư vội vỗ cánh bay loạn, vừa né vừa hét lớn:
“Ta là tiểu bảo bối của Khúc Dung Tinh! Triệu Phàm, ngươi dám động vào, tỷ ấy biết được sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Phong đình, thụ ngăn.
Kiếm thương trong dự đoán không giáng xuống, quỷ diện cũng biến mất.
Triệu Phàm thu kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Dư, trong mắt xen lẫn kích động và kính yêu.
Diệp Dư đồng tử co rụt, máy móc quay đầu lại – đôi cánh quên cả đập.
Chiếc dù đen ngoan ngoãn nằm trong tay Khúc Dung Tinh như một đứa trẻ. Nàng vẫn bạch y thướt tha, ngọc thân đứng thẳng, dung nhan thanh lãnh, ít khi nói cười mà tự mang uy nghiêm.
Mặt Diệp Dư lập tức nóng bừng, nếu không có lớp lông trắng, e là đã đỏ bừng như khỉ rồi.
Lừa dối tra nam là một chuyện, bị người trong cuộc bắt quả tang lại là chuyện khác.
Da mặt nàng dày thật, nhưng khổ nỗi lại có tật xấu – hễ nói dối bị vạch trần thì mặt đỏ bừng, không khống chế được.
Thôi thì… nàng nói dối cũng chỉ để bảo toàn bản thân, đồng thời xác nhận Khúc Dung Tinh còn ở gần.
Ý nghĩ xoay nhanh trong nháy mắt. Khi lấy lại tinh thần, thân thể nàng đã cách mặt đất chỉ một tấc, sắp rơi xuống. Hương thơm thoảng đến, một cánh tay trắng nõn đỡ nàng vào lòng.
Lông hổ chạm vào thân thể, mềm mại, hương dịu phủ đầy.
Trong đầu Diệp Dư lóe lên hình ảnh môi kề môi, tim nàng đập loạn, gấp gáp bất thường.
Chẳng lẽ di chứng của nói dối lại càng nghiêm trọng?
Có đệ tử ngẩn ngơ thốt lên:
“Sư… sư tổ?”
Khúc Dung Tinh gật đầu nhàn nhạt, ánh mắt rơi xuống chiếc dù trong tay phải.
Pháp lực mất đi, khí mù bao phủ quanh thân nàng đã biến mất hoàn toàn, để lộ gương mặt tinh xảo, dáng người thon dài. Bạch y đơn giản càng làm tăng vẻ tiên phong đạo cốt, như thần nữ bước ra từ họa.
Từ trước đến nay, Khúc Dung Tinh hiếm khi hiện thân, rất ít ai trong tông từng thấy dung nhan thật. Nhưng Tàng Thư Các của Quy Nhất tông vẫn lưu họa tượng và hồ sơ.
Giờ nhìn tận mắt, mới biết bức họa chẳng bằng một phần mười thực sắc!
Các đệ tử sững sờ, đầu tiên là kinh diễm, sau đó vội vàng thu kiếm hành lễ:
“Đệ tử tham kiến sư tổ!”
Triệu Phàm nhìn sắc mặt Khúc Dung Tinh, không rõ ý nàng, liền thử nói:
“Sư tổ, chúng đệ tử đang truy sát âm hồn từ hắc hỏa ngục, nghi ngờ nó bị tiểu hổ yêu này thu vào chiêu hồn dù. Trước kia, nàng còn từng ý đồ cản trở kế hoạch bắt thần thú chi tâm. Tiểu yêu này đi theo bên người sư tổ, e là mang tâm xấu. Đệ tử cho rằng…”
Diệp Dư tức giận đỏ mắt, móng nhỏ kéo áo Khúc Dung Tinh, cắt ngang lời hắn:
“Tỷ tỷ, tra nam đang nói dối! Dư Dư không có, Dư Dư là hảo yêu!”
Tra nam gạt tình cảm đã đành, giờ còn dám trút tội lên đầu nàng.
Nhưng hắn không biết rằng, từ lúc rời Thành chủ phủ đến nay, Khúc Dung Tinh luôn ở bên cạnh nàng.
Quả nhiên, Khúc Dung Tinh nhìn Triệu Phàm với ánh mắt thâm sâu, rồi ném chiếc dù cho hắn:
“Dù này vốn là quà gặp mặt của Quỷ đế Vô Mị tặng ta. Nếu thật sự chứa âm hồn, giao cho ngươi xử lý. Còn tiểu bạch hổ này… đúng là của ta.”
Nói đến đây, nàng bỗng đổi giọng:
“Nơi này quá gần hắc hỏa ngục, cực kỳ hung hiểm. Các ngươi mau rời đi!”
Vừa dứt lời, sương đen cùng cuồng phong nổi lên, che khuất nửa bầu trời. Cành khô bị gió cuốn bay loạn, có đệ tử linh lực yếu còn bị cứa rách mặt.
“Mộc Dao, ngươi quả nhiên đến hắc hỏa ngục tìm ta! Vô Mị không hề lừa ta. Lần này, thế nào cũng phải cùng ngươi kết bái!”
Giọng nam thô cuồng vang khắp chân trời. Một đại hán cao gấp đôi người thường, vạm vỡ như mãnh ngưu bước ra từ sương đen. Sau lưng hắn là Vô Mị cười lạnh, cùng mấy chục thuộc hạ tu vi Nguyên Anh.
Diệp Dư thoáng hoảng, bởi nàng cảm nhận rõ thân thể Khúc Dung Tinh trở nên cứng ngắc.
Đúng lúc này, hệ thống vang lên:
“Đinh! Chúc mừng ký chủ cùng Khúc Dung Tinh thành công thiết lập quan hệ thân mật, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 2%, được 500 điểm kinh nghiệm.”
Âm thanh tiếp nối:
“Đừng hoảng, đây là Diệp Hùng – ngục chủ hắc hỏa ngục, thúc thúc của nữ chủ Diệp Anh. Hắn si mê Khúc Dung Tinh, tu vi chỉ dưới nàng. Sự xuất hiện của hắn đồng nghĩa tra nam sẽ sớm chạm mặt nữ chủ. Đề nghị ký chủ tác hợp Khúc Dung Tinh cùng Diệp Hùng, chiếm lấy tài nguyên hắc hỏa ngục!”
Diệp Dư: “……”
Khúc Dung Tinh còn chưa tóm được, hệ thống dựa vào đâu ép nàng đẩy nàng vào tay Diệp Hùng?
Nàng nhìn Khúc Dung Tinh xinh đẹp thoát tục, rồi quay sang gã hán tử thô lỗ như một ngọn núi nhỏ, lạnh lùng hừ:
“Ngươi xem hai người đó xứng đôi à? Không phải ta nói chứ, Khúc Dung Tinh mà bị hắn đè, liệu có chịu nổi không?”
Hệ thống: “…… Bổn hệ thống vẫn là vị thành niên, không hiểu ý ký chủ. Nhưng đã là đại nữ chủ thì không câu nệ tiểu tiết. Tóm lại, khuyên ký chủ hành sự tùy cơ ứng biến.”
Diệp Dư tức nghẹn, vô cớ lại thấy bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro