Chương 3

_______________

Điều này cũng chẳng có gì lạ-vị khách kia trông qua đã thấy xuất thân tốt, lại còn có vẻ rất giàu có, chắc hẳn chẳng mấy khi ăn quán vỉa hè.

Cơm chiên trứng của Tôn Miểu thực ra làm rất ngon, nhưng việc đựng trong hộp nhựa dùng một lần ít nhiều làm giảm đi phần "đẳng cấp". Thêm nữa, lúc này đã là buổi tối, ánh sáng chỉ còn le lói từ vài ngọn đèn đường. Trong điều kiện thiếu sáng như thế mà món cơm chiên vẫn đẹp mắt, đủ để thấy bản thân món ăn này có nhan sắc nổi bật đến mức nào.

Đã đến nước này, nói nhiều cũng dễ hỏng việc, hơn nữa khách vẫn chưa trả tiền, nên Tôn Miểu quyết định im lặng, chờ vị nữ khách khiến tim cô rung động ăn xong rồi mới tính tiếp.

Nếu không phải vị khách này từ đầu đến chân đều hợp đúng gu của Tôn Miểu, cô chắc chắn sẽ không hào phóng tặng kèm một bát canh trứng phù dung. Dù sao thì tiền tiết kiệm của cô hôm qua buổi sáng còn một ngàn đồng, mà đến hôm nay chỉ còn ba trăm, lấy đâu ra vốn để mời người ta ăn canh miễn phí.

Thật đáng buồn cho số phận của một cô gái thích con gái-cuối cùng vẫn bị một "thẳng nữ" vô tình làm rung động.

Tôn Miểu thầm oán than trong lòng, rồi quay lại ngồi sau xe bán hàng của mình. Ghế của cô cao hơn chiếc ghế xếp rất nhiều, nếu không thì ngồi xuống sẽ quá thấp, khó nhìn ra phía trước xem có khách nào đến không. Cô gác chân lên thanh ngang của ghế, hai chân bắt chéo, nhẹ nhàng đung đưa.

Sau khi bưng cơm chiên trứng ra, Tôn Miểu cũng không nhìn khách thêm nữa. Dù sao cô cũng chỉ coi người ấy là một cơn cảm nắng thoáng qua-crush-mà thôi. Trong lòng cô, "crush" có nghĩa là một khoảnh khắc rung động ngắn ngủi, và ngay khi biết đối phương là "thẳng nữ", Tôn Miểu chỉ còn lại sự ngưỡng mộ thuần túy.

Còn vị khách kia-trong lòng lại đang dậy sóng.

Tô Thụy Hi lúc này cảm thấy mình đói đến mức hoa mắt, nếu không cũng chẳng đến mức phải mua cơm chiên trứng ở quán vỉa hè sau bệnh viện. Cô lại còn bị đau dạ dày, nhịn đói quá lâu khiến bụng và dạ dày đều chịu không nổi. Hôm nay cô đến bệnh viện cũng vì bệnh dạ dày, bác sĩ còn dặn cô trong hai ngày tới phải quay lại để truyền dịch, nếu không sẽ rất dễ ăn không tiêu.

Hai ngày nay, Tô Thụy Hi vừa bị cảm vừa sốt, lại thêm bệnh dạ dày tái phát, nên lúc này cô thật sự cần ăn một chút gì đó để lót dạ.

Nhưng vừa truyền dịch xong bước ra khỏi bệnh viện, cô thấy các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa, chỉ còn một xe bán hàng nhỏ với ánh đèn còn sáng.

Tô Thụy Hi quyết định thử lại gần xem sao. Trong đầu cô, chỉ cần vệ sinh ở đó hơi bẩn một chút thôi là cô sẽ lập tức quay đi ngay.

Không ngờ, chiếc xe nhỏ ấy lại được sắp xếp rất sạch sẽ, gọn gàng. Thấy vậy, Tô Thụy Hi mới chọn mua một phần cơm chiên trứng.

Không chỉ xe bán hàng sạch sẽ, mà ngay cả bàn ghế gấp cũng được lau chùi cẩn thận, không vương chút bụi bẩn nào. Cô ngồi xuống chiếc ghế xếp, chưa đầy một lát, bà chủ quán nhỏ đã mang tới một phần cơm chiên trứng cùng một bát canh.

Nhìn phần cơm chiên trước mặt, Tô Thụy Hi thấy bề ngoài của nó quá đơn giản-chỉ có trứng, cơm và một ít hành lá. Cô thầm nghĩ: "Chẳng trách quán này chẳng có mấy khách. Một phần cơm đơn giản thế này mà bán những hai mươi đồng, ai mà muốn mua chứ."

Sở dĩ Tô Thụy Hi biết bà chủ không có nhiều khách... là vì ngay khi cô đến, bà chủ mới mang bàn ghế ra bày. Với sự tinh ý của mình, cô dễ dàng đoán được nguyên nhân.

Dù vậy, nhìn món cơm chiên trứng trông vẫn tươm tất, sạch sẽ và thanh đạm, Tô Thụy Hi quyết định ăn thử.

Cô cầm bát canh trứng phù dung đặt bên cạnh. Bát canh này cũng được đựng trong hộp nhựa trong suốt giống hệt như cơm chiên trứng. Tô Thụy Hi đoán, bình thường bà chủ chắc chẳng chuẩn bị sẵn canh, mà chỉ là ngẫu hứng tặng cô thôi. Có lẽ, quán của bà chủ làm ăn thật sự không mấy khấm khá.

Canh trứng phù dung trông đơn giản, chỉ có ít rau xanh cắt nhỏ, vài hạt cà rốt và những dải trứng mỏng nổi lềnh bềnh. Tô Thụy Hi mím môi, rồi cũng uống thử một ngụm.

Canh rất nhạt, gia vị cũng đơn giản, nhưng vừa mới nấu xong nên còn ấm nóng và dễ uống. Nước canh trượt xuống bụng, khiến Tô Thụy Hi cảm thấy toàn thân ấm lên một chút.

Giữa đêm tháng Tư, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bát canh trứng cũng đủ xua bớt cái lạnh trên người Tô Thụy Hi.

Tuy vậy, nói thật thì bát canh này chỉ ở mức dễ uống chứ chưa đến mức xuất sắc.

Vốn dĩ, Tô Thụy Hi cũng không đặt kỳ vọng cao vào cái xe bán hàng nhỏ này. Cô nghĩ: "Nếu tay nghề thật sự giỏi, hẳn bà chủ đã vào làm ở một khách sạn lớn rồi, đâu cần phải mở quán vỉa hè muộn thế này."

Tô Thụy Hi lại nhìn sang phần cơm chiên trứng. Bình thường, cô ăn rất ít, thậm chí bận quá còn quên cả ăn. Lúc này cô nghĩ: "Hay chỉ uống chút canh cho ấm bụng thôi, còn cơm thì khỏi."

Dù đã tự nhủ như thế, nhưng chẳng hiểu sao, tay cô lại vô thức cầm chiếc muỗng nhựa, múc một muỗng cơm chiên trứng.

Ban đầu, phần cơm chiên chỉ lặng lẽ nằm đó, không tỏa mùi gì đặc biệt, chỉ thấy hơi nóng bốc lên. Nhưng khi Tô Thụy Hi đưa muỗng cơm lên gần, một làn hương thơm bất ngờ lan tỏa, ập vào mũi cô.

Đó là mùi thơm đặc trưng của cơm chiên trứng-không quá nồng, mà nhẹ nhàng hòa quyện giữa hương dầu ăn, trứng gà và mùi hành lá.

Mỗi mùi hương đều giữ vị trí riêng, không lấn át nhau mà phối hợp hài hòa, làm nổi bật lẫn nhau.

Chỉ cần ngửi thôi, Tô Thụy Hi đã biết-phần cơm chiên này chắc chắn không tệ.

Mùi hương hấp dẫn ấy khiến cô quên cả quan sát hình thức món ăn, chỉ mở miệng, đưa muỗng cơm vào.

Ngay từ miếng đầu tiên, Tô Thụy Hi đã cảm nhận được vị ngon khác thường. Vị cơm phong phú đến mức cô không biết phải diễn tả thế nào-chỉ có thể gói gọn bằng một câu: "Ngon quá."

Đến muỗng thứ hai, cô mới để ý quan sát kỹ hơn và nhận ra bí mật ẩn bên trong. Có những hạt cơm và trứng tách biệt, rõ ràng, nhưng cũng có hạt lại hòa quyện cùng trứng, biến thành màu vàng óng như kim loại. Tô Thụy Hi không biết Tôn Miểu đã làm cách nào, nhưng cô phải thừa nhận-chính sự kết hợp đó mang đến hai tầng hương vị khác nhau.

Có vị đậm đà, lại có vị thanh nhẹ. Dù thế nào, từng hạt cơm vẫn đầy đặn, mềm dẻo và thoang thoảng một chút mùi dầu. Nhưng mùi dầu này không hề gây ngấy-ngược lại, nó khiến món ăn thêm tròn vị.

Rõ ràng Tôn Miểu không dùng nhiều dầu, nhưng từng giọt dầu đều phát huy hết tác dụng.

Lúc nào không hay, Tô Thụy Hi đã ăn sạch phần cơm chiên trứng, còn cảm thấy chưa đã miệng. Cả bát canh trứng cũng đã được uống cạn, đến một cọng hành lá cũng không còn.

Đúng lúc đó, Tôn Miểu bước tới, xé một tờ khăn giấy trong túi đưa cho cô.

Tô Thụy Hi lúc này mới bừng tỉnh khỏi hương vị thơm ngon của món ăn và nhận lấy khăn giấy.

Ừm... chất lượng giấy hơi kém, nên cô cũng không quá muốn dùng.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro