Chương 63: Thích

Tô Linh Nguyệt không nhớ nổi lần cuối cùng cảm động là khi nào, lúc được Sở Di đón về nhà?

Lúc đó, cô gọi điện thoại cho Sở Di với tâm lý không sao cả, đã chuẩn bị sẵn lời cần nói khi đầu bên kia từ chối, nhưng không ngờ Sở Di chẳng nói chẳng rằng đã đến đón cô, lúc ấy cô nhìn Sở Di bận rộn giúp cô thu dọn hành lý, chóp mũi cay cay.

Và ngay cả ngày hôm nay.

Cô từng rất ít, rất hiếm khi cảm động.

Từ lâu cô đã quen với sự không tin tưởng của người khác, đối với những hiểu lầm hiện tại cô cũng không thấy cần thiết phải giải thích. Ban đầu, Sở Di cảm thấy phẫn nộ vì sự bất công này, muốn thay cô chửi rủa những người bạn trước mặt thì thân thiết sau lưng thì bỏ đá xuống giếng ấy, cô cũng không quan tâm nói: "Đừng lãng phí thời gian."

Sở Di luôn nói cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống người bình thường.

Tô Linh Nguyệt cũng cảm thấy mình có chút khác biệt so với người bình thường.

Nhưng sau khi làm trợ lý của Quý Tri Ý, cô cảm thấy bản thân thật ra chỉ là một người bình thường.

Sẽ hồi hộp, sẽ mong chờ, nghe được câu trả lời của Quý Tri Ý.

Sẽ vui vẻ, sẽ rơm rớm nước mắt.

Cô cắn môi, nhìn về phía Quý Tri Ý, câu nói của cô ấy vang vọng bên tai, tôi cũng không nói không tin cô mà.

Cho nên, từ đầu đến cuối, cô ấy luôn tin tưởng mình.

Nhận thức được điều này khiến Tô Linh Nguyệt có xúc động nhiệt huyết sôi trào, cô bước hai bước đến trước mặt Quý Tri Ý, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, Quý Tri Ý vừa định nói chuyện thì điện thoại reo lên, nhìn nó rồi cúp máy.

Hai giây sau, lại vang lên.

Tô Linh Nguyệt điều chỉnh tâm trạng, nói với Quý Tri Ý: "Tôi ra ngoài trước."

Quý Tri Ý đành gật đầu.

Đợi đến khi cô ra ngoài rồi mới trả lời điện thoại.

Mọi người trong phòng thư ký đều vây lại, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Linh Nguyệt còn tưởng cô bị la mắng trong phòng, khuyên cô: "Không sao đâu trợ lý Tô, việc này cũng không thể trách cô được."

Trương Đình cũng đi tới, đưa cho cô một tờ giấy: "Đúng đó, trợ lý Tô, tôi xin lỗi, đã kêu cô giúp tôi thống kê danh sách."

"Tôi thấy rõ ràng Trần Chi Dao cố ý đào hố! May mà Quý tổng chúng ta không tin cô ta."

"Quý tổng thực sự rất rõ ràng giữa công và tư, tôi còn tưởng cô ấy..."

Mọi người nhìn về phía Tô Linh Nguyệt.

Bọn họ đều cho rằng Quý Tri Ý sẽ cố tình dùng chuyện này để tra tấn Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt có điều muốn nói nhưng không thể nói, tâm trạng không vui lắm, có chút uể oải, Ngô Mỹ Nghiên ra khỏi văn phòng, thấy bọn họ như vậy liền nói: "Được rồi, làm việc đi, Trương Đình, em đã chuẩn bị thông báo xong chưa?"

Trương Đình nói: "Xong rồi ạ, em gửi cho chị!"

Những người khác cũng xoa tay, điệu bộ như thể lúc trước bị phòng thiết kế bắt nạt như thế nào, bây giờ phải bắt nạt lại như thế đó.

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Vừa phải thôi nha, chúng ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này."

Mọi người nhìn nhau.

Ngô Mỹ Nghiên lại nói: "Có điều cái nào cần làm rõ, thì phải làm cho rõ."

Trương Đình hiểu ý: "Chắc chắn rồi! Chị Ngô, bọn em hiểu mà!"

Những người khác cũng cười: "Chị Ngô, chị đừng lo lắng, bọn em cũng không phải Trần Chi Dao."

Tất nhiên, các cô không phải Trần Chi Dao.

Nhưng các cô sẽ lấy nhu thắng cương.

Trần Chi Dao đã làm lớn chuyện này, bây giờ mọi người trong công ty đều biết đã chọc đến chỗ Quý Tri Ý, phòng thiết kế còn bị mời lên, đang tự hỏi liệu lần này Tô Linh Nguyệt có bị đuổi đi hay không.

Khá nhiều người đợi xem trò hề.

Sau đó nhìn thấy thông báo mới.

Vì công tác thống kê nội bộ của phòng thiết kế có vấn đề, nên hoạt động team building lần này bị hủy bỏ.

Ngay khi thông báo được đưa ra, mọi người đều sững sờ, sau đó bắt đầu gào thét bất mãn, cuối cùng đọc đi đọc lại thông báo.

[Công tác thống kê nội bộ của phòng thiết kế có vấn đề, vậy tại sao lúc trước lại trách Tô Linh Nguyệt?]

[Không phải nói Tô Linh Nguyệt cố ý bỏ sót à?]

[Cô ngốc thế, công tác thống kê nội bộ có vấn đề cho thấy chuyện này còn chưa thống kê đến chỗ Tô Linh Nguyệt, sao mà cố ý bỏ sót được?]

[Cười chết mất, không ngờ mới hồi sáng mọi người còn làm đao trong tay người khác đó?]

[Vãi cả phòng thiết kế, xảy ra vấn đề như vậy là đổ lỗi cho người khác trước, biến người ta thành vật tế thần!]

[Không phải Trần Chi Dao luôn ghét Tô Linh Nguyệt à, bạn của tôi trước là người của phòng thiết kế, cô ấy nói Trần Chi Dao nhằm vào Tô Linh Nguyệt khắp nơi.]

[Tôi không quan tâm nhắm vào ai, chuyện này ai đúng ai sai tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn biết ai là thủ phạm khiến team building lần này không được tổ chức thôi!]

Đương nhiên, không ai trong phòng thiết kế dám nhận.

Nhưng có người nặc danh mở tài khoản phụ: [Trần Chi Dao đó!]

Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng.

Xem như Trần Chi Dao hoàn toàn hiểu rõ cảm giác Tô Linh Nguyệt bị cả công ty chửi vào buổi sáng là như thế nào.

Cô ta thậm chí không dám mở nhóm chat, chỉ dám trộm xem mấy cuộc trò chuyện của những người đó đã cảm thấy quái gỡ, chưa kể đến vòng bạn bè, thiếu chút nữa đã chỉ đích danh cô ta, đồng thời còn giới thiệu công ty khác giúp cô ta.

Mất mặt quá rồi!

Cô ta không hiểu, rõ ràng Quý Tri Ý cũng ghét Tô Linh Nguyệt, xem như cô ta đang giúp đỡ Quý Tri Ý, sao lại tự rước họa vào thân!

Trần Chi Dao vừa tức giận vừa lo lắng, nói chuyện với đồng nghiệp, đồng nghiệp đều tỏ ra lạnh lùng, cô ta vẫn luôn là người được ủng hộ nhiều nhất trong phòng thiết kế, có khi nào nhận được đối xử như thế này đâu. Nhưng từ khi Tạ Lan đến, phòng thiết kế đã âm thầm xáo trộn từ lâu, những người này bây giờ đều làm thân với Tạ Lan, Trần Chi Dao chỉ dựa vào thân phận và thâm niên của mình, khiến người khác không dám ý kiến, sau khi sự việc này xảy ra, có người ngửi thấy có lẽ Tạ Lan mới là trụ cột tương lai của phòng thiết kế, vậy nên họ cũng không muốn thấy Trần Chi Dao.

Trần Chi Dao khó chịu nghiến răng.

Nhưng lúc này, hình phạt cũng theo sau mà đến.

Trần Chi Dao bị giáng chức, vị trí trưởng phòng bị bỏ trống, ở các bộ phận khác vẫn đang chửi rủa phòng thiết kế quá nhiều chuyện, không thể team building, nội bộ phòng thiết kế thì có cảm giác như bão đang ập đến.

Vị trí trưởng phòng còn trống, ai sẽ là trưởng phòng mới?

Tạ Lan?

Nhưng cô mới vào công ty chưa được bao lâu, ngồi lên chức trưởng phòng mới không danh chính ngôn thuận, mặc dù thiết kế lần này của cô ta rất tốt, cũng chuẩn bị tham gia triển lãm mùa thu với Quý Tri Ý, nhưng cô ta không có thành tích, ít nhất là cho đến hiện tại, vẫn chưa có.

Cho nên khi mọi người nghe được đề nghị Tạ Lan, họ chỉ cười lạnh.

Có nhiều người lý lịch tư cách cao hơn Tạ Lan, thành tựu cũng nhiều hơn.

Dựa vào đâu lại là cô ấy?

Nội bộ rạn nứt, không ai để ý đến Trần Chi Dao, Trần Chi Dao mất mặt, lại bị người của các bộ phận khác nhìn chằm chằm và mắng chửi, trong cơn tức nộp đơn xin nghỉ.

Trương Nhàn hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của cô ta.

Vụ việc được xử lý nhanh như vậy, điều đáng ngạc nhiên hơn là Quý Tri Ý còn đích thân xử lý.

Cô ấy trông giống như một người sẽ làm việc như vậy sao?

Trước đây, khi những chuyện như này xảy ra, không phải là đương sự như mình tự giải quyết sao? Cô ấy luôn nói: "Chút chuyện đó còn không giải quyết được, thì làm sao giải quyết được chuyện của công ty."

Thật máu lạnh tàn nhẫn, nhưng khiến người ta không thể cãi lại.

Cho nên bên cạnh cô chỉ có hai loại trợ lý và thư ký, một là càng làm việc lâu với cô, càng giống như cô, càng có năng lực và hiệu quả công việc cao hơn, hai là tự nhiên không theo kịp nhịp điệu của cô và bị đào thải.

Tuy nhiên, khi nói đến công việc, Trương Nhàn cũng cảm thấy chỉ có người có năng lực mới làm được, nếu không sẽ luôn không theo kịp, đau khổ cũng chỉ có mình gánh, mỗi lần cô phàn nàn về sự máu lạnh của Quý Tri Ý, thật ra cũng không cảm thấy cô ấy thế nào.

Lần này vậy mà lại tự mình giải quyết.

Có chút không đơn giản.

Phòng thư ký cũng đang thảo luận về chuyện này.

"Này, mấy người nói thử xem sao Quý tổng lại đích thân xử lý?" Thư ký Lý thấp giọng hỏi, mấy người khác đều quay đầu lại: "Đích thân xử lý thì sao?"

Thư ký Lý trợn mắt nhìn cô: "Cô ngốc à, lúc ở Ý Lâm Quý tổng xử lý mấy chuyện này hồi nào đâu?"

Những người khác hiểu ra.

Có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này Quý Tri Ý quá dễ nói chuyện, không có cảm giác áp bức, nên mọi người đã quên tác phong trước đây của cô ấy ở Ý Lâm, bây giờ được thư ký Lý nhắc đến, mọi người nhớ ra Quý Tri Ý ở Ý Lâm không dễ nói chuyện như vậy.

Hay đúng hơn, cô không rảnh quan tâm đến những việc này.

Mà lần này, không chỉ quan tâm, còn gọi phòng thiết kế đến văn phòng để xử!

Thật không thể tin được.

Tô Linh Nguyệt ngồi ở giữa bọn họ, nghe trái một câu Quý tổng phải một câu tổng giám đốc, bàn tay lật báo cáo thỉnh thoảng khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía văn phòng Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý ngồi bên trong nghe điện thoại.

Cô ấy nhiều cuộc gọi thật.

Hay là vừa ra ngoài đã luôn nhận cuộc gọi đến bây giờ?

Tô Linh Nguyệt đang lạc trong suy nghĩ của mình thì Quý Tri Ý ngẩng đầu lên, điện thoại vẫn còn cầm, nghe báo cáo của người ở đầu dây bên kia, cô liếc mắt nhìn vào Tô Linh Nguyệt, nhếch môi mỉm cười.

Tô Linh Nguyệt cúi đầu.

Còn nhìn xung quanh theo bản năng.

Quý Tri Ý này lại gắn radar trên người mình nữa à? Mỗi lần vừa đặt mông ngồi xuống là bị gọi vào văn phòng, liếc nhìn cô một cái cũng có thể lập tức nhìn lại.

Không đúng.

Hình như là vì, chỉ cần cô đi ra ngoài, Quý Tri Ý sẽ mở rèm cửa lên, một lớp cửa kính trong suốt, nên cô luôn có thể nhìn thấy Quý Tri Ý khi ngẩng đầu lên.

Tất nhiên, Quý Tri Ý cũng có thể nhìn thấy cô ngay khi cô ấy ngẩng đầu.

Vậy đây có phải là radar vô hình của Quý Tri Ý không?

Tô Linh Nguyệt cúi đầu cười.

Cuộc thảo luận giữa các thư ký xung quanh cô đang diễn ra sôi nổi, Trương Đình bước ra khỏi văn phòng Ngô Mỹ Nghiên nói: "Này, buổi trưa tôi mời cơm, mọi người qua nhà hàng đối diện nha, ai cũng không được thiếu!"

Thư ký Lý vui vẻ: "Thư ký Trương, tâm trạng cô không tệ nha."

Trương Đình nói: "Đúng rồi, chỉ là không thể đi team buiding tâm trạng lại rất không vui!"

Nói đến đây, cô nhìn Tô Linh Nguyệt: "Trợ lý Tô, buổi trưa Quý tổng có hẹn không?"

Tô Linh Nguyệt lắc đầu.

Trương Đình nói: "Vậy buổi trưa chúng ta ăn chung nhé? Vừa rồi chị Ngô nói để cô đi xả xui."

Tô Linh Nguyệt im lặng hai giây rồi gật đầu: "Được." Cô hỏi: "Buổi trưa cô bao à?"

Trương Đình nói: "Ừm, là tôi."

Tô Linh Nguyệt nói: "Hai chúng ta cùng chia đi."

Nàng không hiểu quá rõ đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng không phải ngu ngốc đến mức hoàn toàn không biết, Trương Đình mỉm cười: "Được."

Tô Linh Nguyệt cũng mỉm cười.

Sau đó Trương Đình nói với mọi người về chuyện cơm trưa còn có Tô Linh Nguyệt bao nữa, Ngô Mỹ Nghiên thở phào khi nhận được tin nhắn của Trương Đình, vẫn may, Tô Linh Nguyệt không phải người không thấu tình đạt lý, chị gửi cho Tô Linh Nguyệt một biểu cảm mỉm cười.

Tô Linh Nguyệt nhìn màn hình, nhớ ra Quý Tri Ý nói trưa ăn cùng nhau, cô cắn môi, lén nhìn về hướng văn phòng Quý Tri Ý, tinh mắt nhìn thấy cô đặt điện thoại xuống, lúc này mới gửi tin nhắn cho cô: [Buổi trưa tôi không ăn với cô đâu nha.]

Quý Tri Ý nhíu mày, nhanh chóng trả lời cô: [Hửm?]

Tô Linh Nguyệt: [Buổi trưa phải ăn với đồng nghiệp.]

Quý Tri Ý hiểu, lần này phòng thư ký đứng về phía Tô Linh Nguyệt, thông báo cũng gửi đi kịp thời, làm rõ ràng quan hệ trong phòng thư ký, buổi trưa Tô Linh Nguyệt dùng bữa với bọn họ là chuyện hợp lý.

Chỉ là...

Cô trả lời: [À.]

Tô Linh Nguyệt cắn ngón tay, bình thường cô trả lời người khác bằng chữ này, nhưng bây giờ Quý Tri Ý dùng nó để trả lời cô, khiến cho Tô Linh Nguyệt băn khoăn mấy giây có phải Quý Tri Ý không vui hay không.

Thừa dịp mọi người đang làm việc, cô nhanh chóng ngước lên nhìn Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý đang chống cằm nhìn màn hình.

Ngón tay cô đặt trên chuột, tinh tế thon dài.

"Trợ lý Tô." Giọng nói đánh gãy ánh mắt của cô, Tô Linh Nguyệt quay đầu lại, thư ký phía sau hỏi: "Gửi tôi một bản sao hóa đơn mua nguyên liệu tháng trước đi."

Cô hoàn hồn, "Được."

Nói xong cô gửi một bản sao cho một đồng nghiệp.

Quý Tri Ý đợi Tô Linh Nguyệt trả lời, đợi rất lâu không có trả lời, vừa ngẩng đầu lên lần nữa, Tô Linh Nguyệt không còn ở chỗ ngồi, bóng dáng lướt qua văn phòng, ra ra vào vào, cô mím môi.

Bữa cơm trưa này.

Cuối cùng Tô Linh Nguyệt vẫn ăn cùng đồng nghiệp.

Vừa đến giờ nghỉ trưa, mọi người nối đuôi nhau ra khỏi văn phòng, Ngô Mỹ Nghiên bảo mọi người ra ngoài gọi đồ ăn trước, chị gọi điện thoại xong sẽ qua đó, Tô Linh Nguyệt và Trương Đình đi trước, vừa ra khỏi cổng công ty, điện thoại của Tô Linh Nguyệt reo lên, Trương Đình lại gần, nhìn thấy người gọi là Quý tổng.

Cô ấy xuỵt một tiếng.

Ra hiệu cho mọi người im lặng.

Thấy vậy, Tô Linh Nguyệt đỏ cả tai, hiệu quả cách âm của điện thoại không tốt lắm, đề phòng mọi người nghe thấy, nghĩ vậy, cô nói: "Tôi đi nghe điện thoại."

Vừa nói, cô vừa đi sang một bên.

Động tác rất cẩn thận.

Mọi người đều thương tiếc: "Trợ lý Tô sợ Quý tổng quá à."

Thư ký Lý nói: "Vớ vẩn, cô không sợ à?"

Những người khác nuốt nước miếng.

Trương Đình nói: "Tôi không sợ!"

Cô nói: "Tôi thấy Quý tổng rất tốt, lần này còn giúp chúng ta giải quyết vấn đề của phòng thiết kế nữa."

"Nói đến cũng lạ." Các thư ký khác nói: "Với tính tình lúc trước của Quý tổng, chắc chắn cô ấy sẽ không để ý đến những chuyện này, tại sao lần này cô ấy lại đích thân xử lý?"

Vấn đề được thảo luận trong văn phòng một vòng nhưng không có kết quả, bây giờ cơm trưa cũng lôi chuyện cũ ra nhắc lại.

Một trong những thư ký nói, "Mọi người không cảm thấy à, lần này cô ấy luôn bảo vệ phòng thư ký chúng ta đó?"

"Cô cũng phát hiện à?" Thư ký Lý nói: "Sáng nay tôi cũng nói với thư ký Triệu, rõ ràng lần này Quý tổng tin tưởng phòng thư ký chúng ta."

Thư ký bên cạnh nói: "Ai phụ trách team building?"

Thư ký Lý nói: "Trương Đình đó."

Thư ký bên cạnh nói: "Vậy thì đơn giản, chứng tỏ Quý tổng coi trọng Trương Đình."

Trương Đình bị mọi người nói tới, chớp chớp mắt: "Có không?"

"Sao không!", các thư ký khác thì thầm: "Nói tới đây, tôi thấy Quý tổng rất dịu dàng với cô đó!"

Trương Đình cố gắng nhớ lại.

Không thể nhớ ra cô ấy đã dịu dàng với cô ở chỗ nào.

Tuy nhiên, sự việc lần này bảo vệ phòng thư ký là chuyện không thể bàn cãi.

Mà cô lại phụ trách team building.

Cho nên, rất hợp lý khi mọi người nói rằng Quý tổng coi trọng cô.

Đang nghĩ như thế.

Tô Linh Nguyệt cúp điện thoại, đi tới.

Mọi người kéo cô vào phòng ăn, ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa gọi món, vừa hỏi cô: "Trợ lý Tô, Quý tổng tìm cô làm gì vậy?"

Biểu cảm Tô Linh Nguyệt có chút mất tự nhiên, cô im lặng hai giây: "Một chút công việc."

Mọi người lại nghĩ cô đang bị mắng nên vỗ vỗ vai cô, khẽ thở dài.

Tô Linh Nguyệt cúi đầu nhìn thực đơn, cầm bút chuẩn bị gọi món.

Thư ký Lý nói: "Không sao, nếu gặp khó khăn thì nhờ thư ký Trương hỗ trợ, Quý tổng nhất định sẽ không làm khó cô ấy."

Ngòi bút Tô Linh Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn thư ký Lý: "Tại sao?"

Thư ký Lý lặng lẽ đến gần cô và thì thầm: "Chúng tôi phát hiện ra, Quý tổng rất coi trọng thư ký Trương, chắc là rất thích cô ấy."

Tô Linh Nguyệt:...

Cô không giữ được đầu bút, một đường màu đen trượt xuống.

--------------------

***

   

   

   

   

   

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro