Chương 9. Con thỏ

Phong Hân từng làm việc này vô số lần. Mỗi khi cô vừa giải quyết công việc làm ăn xong, về nhà còn phải thu thập tàn cuộc của Thương Tòng Thư, cho dù mỗi ngày chỉ dọn một cái chén vỡ, thì mỗi ngày trong hai mươi năm, tinh thần cô cũng sẽ mệt mỏi rã rời.

Phong Hân vốn nghĩ, bây giờ không phải lúc để cô tạo việc ảnh hưởng đến tâm trạng của Thương Tòng Thư, nhưng cô vẫn sợ, sợ bản thân vẫn sẽ không đành lòng, mãi mãi mắc kẹt chung một chỗ với Thương Tòng Thư.

Phong Hân dọn dẹp xong phòng bếp, đi ra thì thấy Thương Tòng Thư đã thiếp đi trên sofa, TV vẫn còn đang mở.

Cô ngồi xếp bằng bên cạnh, mở máy tính, lặng lẽ soạn bài: 《Người thân mắc chứng tâm thần phân liệt ở tuổi 20, nên chọn bệnh viện nào thì tốt?》

【Người  vừa mắc bệnh không lâu, xuất hiện các triệu chứng ảo giác và hoang tưởng bị hại, cảm thấy bị giám sát khi nhà, xác suất khỏi bệnh nếu đưa đến cơ sở trị liệu là bao nhiêu?】 

Bài đăng vừa lên không lâu, đã có không ít người phản hồi, một bình luận hàng đầu trong đó nói: 【Chủ bài, tôi lấy kinh nghiệm bản thân nói với bạn, trong bệnh viện chỉ có người bệnh tâm thần, mấy chuyện như xích mích đánh đập, cưỡng gian gì đó đều có khả năng xảy ra... 】

【Bình thường thì các bệnh viện đều sẽ tổ chức các hoạt động giải trí, chơi trò chơi hoặc xem TV. Tuy vậy, bệnh nhân tâm thần thường có cảm giác thù địch với người khác nên việc giao tiếp vẫn ổn nếu không có quá nhiều người. Nếu như tình trạng không nghiêm trọng đến mức mất khống chế, thì có thể thử dùng một vài thuốc đặc trị.

【Mấy người có chắc là chủ bài đăng muốn trị khỏi bệnh cho người thân không, hay là muốn tìm bệnh viện rồi ném người vào? Nếu như là vế sau, thì mấy người nói nhiều cũng vô dụng thôi, trực tiếp báo tên bệnh viện là được.】

【Lầu trên nói đúng đó, thêm câu nữa thì, xem ra ý tưởng của chủ bài là muốn đưa người thân vào viện, chờ hết bệnh rồi đón về hả? Vậy bạn chuẩn bị tâm lý thật tốt đi ha, hầu hết người bệnh tâm thần phân liệt thì không khỏi bệnh hoàn toàn được đâu.】

【....】

Phong Hân đọc xuống, khó khăn lắm mới đọc được hai trang, ngón tay giữ con chuột lại không đành lòng kéo tiếp, nhìn những người này miêu tả, bệnh viện tâm thần giống như là nơi ăn thịt người.

Thậm chí bên dưới mấy đề cử này, còn có cả tệp phim liên quan.

Phong Hân bấm vào xem, nội dung tệp phim là về một cô gái tên Hoa Quý, được cha mẹ đưa đi trị bệnh, cô gái ôm người mẹ khóc tê tâm phế liệt, cả khuôn mặt nghẹn tím tái, giống như có thể khóc đến mức ngất tại chỗ.

Sau đó hàng tuần người mẹ đều đến bệnh viện thăm cô gái, nhưng hai tháng sau lại phát hiện bụng con gái lớn dần, bắt đầu thưa kiện bệnh viện... 

Đột nhiên tim Phong Hân đập kịch liệt, phổi như bị đục lỗ, thở một cách đau đớn, cô vội vàng tắt video, cô đưa tay vỗ ngực, tay giữ chuột run lên khi cô thả ra.

Cô đóng máy tính lại, không muốn tiếp tục xem nội dung mà trình duyệt đẩy lên.

Đúng lúc này, Thương Tòng Thư cuộn tròn trên ghế sofa nghỉ ngơi vừa tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt chưa tỉnh ngủ, "A Hân, em vừa mơ một giấc."

Thương Tòng Thư vừa híp mắt, nói chuyện bằng giọng mềm mềm lười nhát, nàng không phát hiện điểm bất thường của Phong Hân, tiện tay bỏ máy tính sang một bên, leo lên ngồi trên đùi Phong Hân. 

Phong Hân cố gắng bình phục lại tâm trạng, ôm Thương Tòng Thư vào trong ngực, mu bàn tay cọ qua làn tóc rối bị mồ hôi làm ướt đẫm, "Ồ? Mơ thấy cái gì?"

Thương Tòng Thư hai mắt đỏ hoe, không biết nhớ tới chuyện gì, miệng tủi thân xẹp lại, "Em mơ thấy mình biến thành con thỏ, còn mang thai giả, nhổ lông làm ổ trúc cho thỏ con."

 Thỏ mẹ khi nghĩ lầm bản thân mang thai, triệu chứng rõ ràng nhất chính là tự nhổ lông trên người.

Phong Hân nghe thấy buồn cười, "Đáng yêu như thế sao? Có phải là do tự gặm lông đau hay không? Mắt em đỏ như vậy."

Thương Tòng Thư vẫn chưa nói xong, nàng sắc mặt nghiêm túc, hốc mắt vẫn còn đựng lấy vài giọt nước mắt, "Trong mơ chị nói em mắc bệnh, còn lớn tiếng quát em, vẫn luôn cùng em nhắc là không có thỏ con, rồi sau đó không lâu chị bỏ nhà đi, đi tìm con thỏ khác!"

Nàng không biết khi nào Phong Hân về, mỗi ngày đề giật lông thỏ trên người, muốn chờ Phong Hân trở về làm để làm ổ cho Phong Hân, làm một chiếc ổ ấm áp cho Phong Hân và thỏ con. 

Kết quả chờ mãi chờ mãi, Phong Hân vẫn không về, mà nàng thì chết cóng vì trụi lông...

Thời gian nàng ngủ trưa rất ngắn, giấc mơ lại vô cùng dài, Phong Hân thật hung dữ quát nàng, thờ ơ nhìn nàng khóc, đối mặt với nàng còn lạnh lùng hơn cả với người xa lạ. 

Thương Tòng Thư cắn vai Phong Hân, tức giận nói: "Chị có biết trong mơ chị vô tình cỡ nào không? Hoàn toàn không hề giống A Hân yêu em..." 

Phong Hân vừa rồi còn trêu ghẹo Thương Tòng Thư, nghe xong giấc mơ của Thương Tòng Thư, mặt dần mất đi ý cười, cô dùng tay đỡ sau lưng Thương Tòng Thư, nhất thời không nói gì.

Không thấy Phong Hân đáp lại, Thương Tòng Thư càng giận, Phong Hân chỉ cần an ủi hai câu dễ nghe nàng thì sẽ tiếp tục vui vẻ, tại sao Phong Hân không nói gì?

Lúc trước Phong Hân rất thích cùng nàng tâm tình.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, là giọng của anh trai giao hàng ngoài cửa: "Xin chào, đồ ăn của quý khách đã giao đến."

Thương Tòng Thư tạm thời bỏ qua chuyện này, đứng dậy lên ra cửa lấy hàng.

Phong Hân nhìn bóng dáng của Thương Tòng Thư, chậm chạp không cất lời, mũi chua xót vô cùng, cô im lặng bật máy tính lên, xóa bỏ bài đăng vừa rồi. 

Dĩa cá ba sa nóng được đặt trên bàn, cay đến mức Thương Tòng Thư vừa ăn vừa thổi, đũa kẹp lấy thịt cá, má nàng phồng lên, khóe môi hồng hồng dính chút nước xốt.

Phong Hân mở lon nước ngọt để xuống bên cạnh, "Tòng Thư, ngày mai chị sẽ đến trường một chuyến, em có thể ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi được không?"

Thương Tòng Thư uống nước ngọt, lắc đầu, "Em muốn đi cùng với chị." 

Phong Hân biết, xem tình huống của Thương Tòng Thư, là không thể nào học xong, đến trường học cũng có thể gây kích thích ngược đến Thương Tòng Thư, huống chi cô còn một chuyện quan trọng cần làm, không thể thời thời khắc khắc để Thương Tòng Thư ở trong tầm mắt.

"Nghe lời, em vừa mới xuất viện." Phong Hân giảm điều hòa trong phòng xuống mấy độ, tiện cho Thương Tòng Thư ăn cá ba sa.

Thương Tòng Thư mất mát nhượng bộ, "Được rồi."

Một lát sau nhịn không được dặn dò Phong Hân, "Vậy chị về sớm một chút, không được uống trà sữa cùng đàn em khác, tan học phải đọc tin nhắn em gửi cho chị, em sẽ ngồi chờ chị trả lời."

Phong Hân cười, "Đương nhiên."

Thương Tòng Thư tựa lên vai Phong Hân, có lẽ ăn cá quá cay, trong mắt ướt át, "Vợ ơi, em siêu yêu chị."

------------------
Tác giả có lời muốn nói: 

Chú thích: Trong truyện nhắc đến cô gái mắc bệnh tâm thần mang thai, tác giả tham khảo án có thật, nguyên bản là cô gái được đưa đến bệnh viện, trong lúc ở bệnh viện thì mang thai, hung thủ là một hộ công nam của bệnh viện. 








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro