Chương 64: Biểu hiện

Phong Hân siết chặt tay Thương Tòng Thư, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì để an ủi.

Trong thời gian ở bệnh viện, cha Thương hẳn đã thấy không ít cảnh bệnh nhân sống mòn nhiều thập kỷ. Với tình trạng hiện tại của Thương Tòng Thư, cũng khó có thể tiếp nhận.

"Chị sẽ ở bên em." Phong Hân im lặng vài giây, bao lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành câu ấy.

Nhưng Thương Tòng Thư vẫn ủ rũ, sau một ngày chạy ngược chạy xuôi đôi chân nàng đã mỏi rã rời, đứng yên không chịu bước tiếp. Tính khí cũng kỳ quái hễ thấy mệt là nửa bước cũng không chịu đi. Nàng dang tay, nói thẳng với Phong Hân: "Chị cõng em về, em đi không nổi, một bước cũng không."

Lời nói khoa trương ấy khiến Phong Hân vừa buồn cười vừa bất lực, khóe môi khẽ nhếch. Cô dắt Thương Tòng Thư đến gần một bậc thang, để nàng bước lên hai bậc cho dễ cõng: "Chị cõng em ra đến đầu đường, rồi chúng ta bắt xe về nhà."

Thương Tòng Thư lắc đầu: "Không cần. Chị cõng ta ra bến xe buýt, chúng ta đi xe công cộng về."

Phong Hân hơi khựng lại, trong khoảnh khắc ấy, nàng tưởng như Thương Tòng Thư của ngày trước đã trở về. Ngày xưa, Thương Tòng Thư từng viết một truyện ngắn, kể về hành trình từng chặng trở về nhà, đi tàu điện ngầm, rồi đổi xe buýt. Một câu chuyện bình dị, đầy mùi vị của củi gạo mắm muối. Giờ đây, Phong Hân không rõ ký ức của Tòng Thư còn lại bao nhiêu, cũng chẳng dám tùy tiện nhắc lại.

Khi vừa cõng nàng lên lưng, Thương Tòng Thư liền nghịch ngợm thổi hơi bên tai Phong Hân. Cô không ngăn lại, chỉ thấy lỗ tai ngứa ngáy, ngực cũng bứt rứt khó tả. Âm thầm, cô khẽ nhéo nhẹ vào đùi Thương Tòng Thư, ý bảo nàng đừng quá nghịch.

Quả nhiên, Thương Tòng Thư ngoan ngoãn hơn, chỉ khẽ cọ má vào tai Phong Hân. Giọng thở nhẹ như tơ, nàng bất chợt nói: "Tuy rằng A Hân sẽ ở bên em... nhưng không thấy ba, vẫn thấy hơi buồn."

Đó là người cha mà Thương Tòng Thư từ nhỏ đã kính yêu và tôn trọng.

Nghe vậy, tim Phong Hân khẽ run, rồi là một khoảng lặng dài mười mấy giây. Ở kiếp trước, khi bệnh tình Thương Tòng Thư nặng nhất, nàng đã gần như vô cảm, không còn để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Còn bây giờ, dù bệnh trạng nhẹ hơn, nhưng tình cảm lại trở nên nhạy bén và dễ tổn thương hơn nhiều.

Đến bến xe buýt, Phong Hân định thả nàng xuống thì Thương Tòng Thư hốt hoảng kêu: "Không cần! Chân em không muốn chạm đất... A Hân, cõng em!"

Như thể dưới đất có thú dữ, nàng ôm chặt cổ Phong Hân, khóc tức tưởi.

Phong Hân đành đứng yên, cô thầm nghĩ may mà thân thể mình còn trẻ, chứ nếu bốn mươi tuổi rồi mà vừa làm việc cả ngày, tối còn chạy tìm người, giờ lại phải cõng về thế này... thì cái lưng chắc chẳng chịu nổi.

Về đến nhà, Phong Hân mới nhớ phải báo tin bình an cho Ôn Du. Ngày mai cô còn phải đi làm nên nhờ Ôn Du đến bệnh viện hỏi kỹ tình hình trị liệu tại nhà cho Thương Tòng Thư.

Rồi lại nảy ra một vấn đề ngày mai ai sẽ chăm sóc Thương Tòng Thư? Mới bắt đầu đi làm mà xin nghỉ ngay hôm sau e là để lại ấn tượng xấu với công ty. Không phải cô coi công việc quan trọng hơn Thương Tòng Thư, nhưng còn phải tính cho lâu dài. Nếu để đồng nghiệp tìm được cớ soi mói, chẳng phải là tự làm khó sếp của mình sao...

Nghĩ mãi không ra cách, Phong Hân đành tạm gác lại.

Phong Hân vừa đặt Thương Tòng Thư xuống chưa được mấy giây thì nàng đã vòng ra trước, ôm lấy eo cô, bám chặt như một con koala. Phong Hân đỡ lấy mông nàng, bước vào phòng tắm, mở nước ấm: "Về nhà mà cũng không muốn tắm sao?"

Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt Phong Hân, Thương Tòng Thư thoáng thất vọng. Nàng muốn được bế, nhưng thấy Phong Hân đã quá mệt nên không nỡ đòi hỏi nữa.

"A Hân, đặt em lên tay vịn bồn tắm đi, em sẽ ngồi đó tắm."

May mà tay vịn bọc cao su, ướt cũng không lo trượt ngã. Phong Hân vừa ôm nàng lên vừa cười nói: "Em nhiều chiêu thế này, trước giờ ai chiều mà quen được kiểu tắm này hả?"

Dù thân hình Thương Tòng Thư mảnh mai, mềm yếu, nhưng vẫn là một người trưởng thành. Với sức con gái như Phong Hân, chỉ một vài giây ôm bế đã khiến khuỷu tay đỏ ửng.

Phong Hân buột miệng nói: "Em nói xem em cổ quái linh tinh như vậy, còn luôn muốn đuổi chị đi thì ai chiều em tắm như vậy nữa?

Thương Tòng Thư ôm lấy má Phong Hân, giọng không cao không thấp, không lòng vòng nói thẳng: " Lúc chị thích thì chị nói em cổ quái linh tinh, lúc chị không thích thì nói em bị bệnh."

Thương Tòng Thư muốn đuổi Phong Hân không thích nàng, sau đó mang Phong Hân trước kia trở về.

Người nói vô tình, nhưng Phong Hân nghe vào, hô hấp khựng lại, như bị kim đâm bất ngờ.

Hóa ra, Thương Tòng Thư vẫn luôn cảm nhận được rõ ràng, lúc nào Phong Hân thích nàng, và lúc nào không. Những lần cô lạnh nhạt, sắc mặt chết lặng, thái độ thờ ơ trước tiếng khóc, hay ánh mắt ghét bỏ cố tình lờ đi tất cả đều được Thương Tòng Thư cất giấu trong lòng.

Phong Hân khẽ rũ mi, bọt nước ấm áp văng lăn tăn trên người, hơi nóng mịt mờ từ phòng tắm phủ mờ nét mặt nàng.

"Bốp!" Thương Tòng Thư chụp một nắm nước dội lên đầu, làm tóc xù tung rối. Phong Hân tưởng nàng đang nghịch, không nói gì thêm, chỉ quay người lấy bông tắm tạo bọt.

Đôi mắt Thương Tòng Thư khẽ rung, vừa cởi bộ đồ ướt ra lại quay người mặc vào, nói khẽ nhưng nặng nề: "Để em tự tắm."

Phong Hân nhận ra trong giọng nàng có chút tức giận, liền đưa tay, bàn tay còn dính bọt khẽ chạm vào má nàng, cười nhẹ: "Sao lại đột nhiên giận hờn thế?"

Phong Hân cố nhớ lại, đoán có lẽ khi nãy Thương Tòng Thư nghịch nước mà mình không để ý nên nàng mới bực. Phong Hân bèn ôm lấy mái đầu ướt xõa nước, định đùa cùng, nhưng lại bị đẩy ra.

"Chị thấy em thế nào?" Thương Tòng Thư bất ngờ hỏi, giọng đầy lạnh lùng, ánh mắt tức giận hiển hiện rõ.

Phong Hân ngẩn ra, trước mắt là cô gái mềm mại toàn thân ướt sũng, quần áo mỏng dính trở nên gần như trong suốt, những đường cong rõ ràng hiện ra, bờ ngực phập phồng theo nhịp thở.

Cô bỗng nhớ, lần trước Thương Tòng Thư cũng từng nổi cáu như vậy chỉ vì mình không cho ra phản ứng như nàng mong muốn, khiến nàng hiểu lầm rằng Phong Hân đã chết tâm trên giường

Chẳng lẽ lần này cũng thế? Có phải mình nên tỏ ra chút phản ứng sinh lý mới được?

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro