Chương 66: Thử
Phong Hân đặt tờ giấy mỏng màu đen chữ kín lên tay Thương Tòng Thư, nhẹ giọng bảo: "Trên này viết gì, đọc cho chị nghe."
Mực còn mới, rõ ràng là vừa viết không lâu, Thương Tòng Thư chăm chú nhìn hơn nửa nội dung đều là tự thuật quá trình phát bệnh, triệu chứng khi phát bệnh, và vài ghi chú về những việc cần hoàn thành tiếp theo.
Dòng cuối cùng, chữ của Phong Hân, nét chữ rất dễ nhận ra: [Muốn yêu A Hân, mãi mãi yêu A Hân...]
Nằm trên sofa, gối đầu lên chân Phong Hân, Thương Tòng Thư giơ tờ giấy lên cao ngắm nghía dưới ánh đèn trần, rồi nghiêng đầu, hỏi: "Cái này là em viết sao? Sao A Hân lại thêm câu kia?"
Yêu Phong Hân chuyện đó chẳng lẽ không phải chính nàng phải viết sao?
Phong Hân bị hỏi bất ngờ, cúi mắt xuống, tầm nhìn chạm vào đôi mắt mềm mại, thanh nhã của Thương Tòng Thư. Chúng như một cánh đồng đầy hoa, đẹp tựa tranh sơn dầu. Lúc này, nàng ngoan như chú thỏ nhỏ, trên người không thấy chút bóng dáng cuồng loạn nào.
Phong Hân khẽ hỏi: "Em còn nhớ chị từng nói chuyện kiếp trước kiếp này không?"
Ban đầu Thương Tòng Thư không nghĩ đến, nhưng lời nhắc của Phong Hân khiến nàng lập tức nhớ lại đoạn trò chuyện trong bếp hôm nọ. Lần này, khác với phản ứng trước, nàng không khóc, không làm loạn mà ôm cổ Phong Hân, từ nằm đổi sang ngồi, tò mò hỏi: "Vậy chị thích em lúc 40 tuổi, hay là bây giờ?"
Phong Hân không thích kiểu so sánh này, nhất là khi nó dễ khơi lại cảm xúc tiêu cực: "Đều thích."
Thương Tòng Thư hừ nhẹ, rõ ràng không tin: "Chị không phải thích tuổi trẻ hơn sao?"
Nàng ghé môi vào má Phong Hân, hôn nhẹ, giọng khẽ khàng, mơ hồ: "Thân thể này... không phải tốt hơn trung niên sao?"
Phong Hân không biết nàng thực sự muốn tranh giành tình cảm với bản thân quá khứ, hay đang cố tình thử mình. Ánh mắt cô dừng lại trên làn da trơn mịn trước mặt, nhưng trong thoáng chốc lại thấy như chạm vào cảm giác băng tuyết lạnh lẽo quen thuộc. Trong đầu hiện ra hình ảnh mình ở tuổi 40 khóe mắt đầy nếp nhăn, tóc điểm bạc, da sạm màu...
Nhưng ngay cả khi đó, Thương Tòng Thư vẫn chịu cùng nàng chung gối, khát khao yêu thương, chưa từng vì sự tàn phai của nhan sắc mà chán ghét.
Phong Hân khẽ nói: "Khi em còn trẻ, chị thích dáng vẻ trẻ trung của em. Khi em già, chị cũng thích dáng vẻ già của em. Chỉ cần là Thương Tòng Thư, ở tuổi nào chị cũng thích."
Không hiểu sao, những lời hứa hẹn đầy tình cảm thường khiến Thương Tòng Thư hài lòng, nhưng lần này nàng lại không tin. Trong lòng nàng dường như rõ ràng rằng ở tuổi trung niên, hai người đã không còn yêu nhau.
"Không nói chuyện với chị nữa." Nàng buông ra, chạy về phòng ngủ, mở máy tính chơi game.
Yêu cầu đọc to nội dung bức thư của Phong Hân, Thương Tòng Thư cũng bỏ qua.
Phong Hân nhìn theo bóng lưng Thương Tòng Thư thật lâu. Trong lòng, một thoáng nghi ngờ liệu có phải Thương Tòng Thư đã nhớ lại chút gì đó? Nhưng sợ nàng phản cảm, Phong Hân không hỏi thêm.
*
Một đêm trôi qua.
Sáng sớm, Phong Hân phải đi làm. Khi cô thức dậy, Thương Tòng Thư vẫn ngủ say. Phong Hân nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt, thay quần áo.
Trước khi ra cửa, nàng chống một tay lên gối cạnh mặt Thương Tòng Thư, khẽ nói: "Tòng Thư, tối nay chị về."
Phong Hân không cố ý đánh thức nàng, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng không biết Thương Tòng Thư có lặp lại tình trạng như đời trước, khi vừa phát bệnh liền rơi vào ảo tưởng bị hại, nhắn cho cô những dòng dài bất tận trên WeChat về việc "bị hại" hay không.
Quan trọng nhất là cứ lẳng lặng đi ra ngoài khi Thương Tòng Thư tỉnh dậy không thấy người khả năng sẽ bị kích thích mà phát bệnh, sẽ rơi vào môi trường ảo giác xa lạ. Cô muốn đảm bảo với Thương Tòng Thư là mình ra ngoài đi làm, không phải mất tích.
"Ừm... Ừa..." Thương Tòng Thư ôm Snoopy trở mình, đáp lời trong cơn mơ màng.
Chiếc chăn tuột xuống dưới eo, để lộ vòng eo trắng nõn mà tối qua từng nằm gọn trong khuỷu tay Phong Hân, khiến cô ôm mãi không buông. Thỉnh thoảng, còn tỏ vẻ có chút lương tâm nhỏ bé, quay sang hỏi Phong Hân tay có tê hay không. Nếu Phong Hân không chịu, nàng liền đổi thế, bắt Phong Hân nằm lên cánh tay mình. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn ôm, không cho ôm nàng sẽ chớp mắt, lại líu ríu ủy khuất như một tiểu công tử bị bắt nạt.
Phong Hân kéo chăn lên cao, rồi vừa đi tới hướng tàu điện ngầm vừa soạn tin nhắn gửi cho Ôn Du: [Dì Ôn, trong tủ lạnh chưa kịp để thêm đồ ăn tươi. Hôm nay nhờ dì qua nấu cho Tòng Thư ít món, ngày mai cháu sẽ tự lo.]
Cũng chỉ là nhờ một hai ngày, nghĩ đến Ôn Du hẳn sẽ không từ chối.
Vội vã ngẩng đầu, Phong Hân thoáng thấy một bóng dáng một người phụ nữ khoác áo gió màu xám nhạt, trên đầu đội mũ có chùm lông mềm mại. Trên sống mũi nàng là cặp kính gọng vàng hồng, mái tóc đen dày rũ xuống vai như sóng biển. Lúc thì cúi đầu xem điện thoại, lúc lại ngẩng lên tìm cột mốc ven đường.
Quan Bối Bối hôm qua vừa mới từ nước ngoài trở về, nhịp sinh hoạt còn chưa kịp điều chỉnh. Người bạn quen trên mạng từng liên lạc ngắt quãng với nàng, bỗng dưng lần trước lại biến mất không rõ có phải vì bị hạn chế tự do. Manh mối duy nhất lưu lại chính là địa chỉ gửi đến trước khi mất liên lạc. Quan Bối Bối quyết định phải đích thân tới nhìn xem...
Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ điện thoại, cuối cùng nàng cũng tìm được địa chỉ của người từng cầu cứu. Đang định bấm chuông cửa, từ thang máy đi ra một người phụ nữ dáng vẻ đoan trang phúc hậu, trên tay còn xách hộp bún bò viên nóng hổi.
"Tiểu thư, cô có phải đi nhầm nhà rồi không?" Ôn Du đánh giá thoáng qua người này có khí chất trí thức, trông như nhân viên công sở tầm 26, 28 tuổi, không giống kẻ có liên quan gì tới Thương Tòng Thư hay Phong Hân.
Quan Bối Bối nhớ đến người bạn trên mạng từng cầu cứu, còn gửi cả giấy tờ tùy thân cho nàng, liền vô thức thốt lên chính cái tên trên đó: "Chào dì, xin hỏi ở đây có phải nhà của Thương tiểu thư không?"
Ôn Du nhìn nàng, cảm giác có phần quen mắt, càng thêm cảnh giác: "...... Cô là ai?"
Quan Bối Bối mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi là luật sư được Thương tiểu thư ủy thác."
"Choang"! Bát bún được gói kỹ trong tay Ôn Du rơi thẳng xuống đất. Sắc mặt bà đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Không nói một lời, bà hoảng hốt xoay người, bước vội về phía thang máy, cả bàn tay nhấn nút cũng run lẩy bẩy.
Chợt, trong đầu bà lóe lên trí nhớ người phụ nữ này hình như chính là luật sư thường xuất hiện trên kênh Pháp luật của đài truyền hình, giải thích các vụ án tử hình! Người có địa vị không nhỏ...
Ôn Du không dám nghĩ tiếp, lồng ngực nhói lên, hơi thở rối loạn.
Quan Bối Bối nhìn toàn bộ cảnh tượng "chạy trối chết" của bà, ánh mắt thăm thẳm như mặt hồ sâu.
Một lúc lâu, nàng cúi xuống nhặt hộp bún. May mắn túi buộc chặt, thức ăn bên trong chưa đổ ra ngoài. Sau đó, nàng thản nhiên đưa tay, nhấn chuông cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro