Chương 68: Muốn ôm
Phong Hân thuận tay đóng cửa, bế Thương Tòng Thư lên thẳng tiên vào phòng: "Đúng vậy, sao chị lại về muộn thế này? Phạt chị cái gì đây? Em nói thế nào cũng nghe."
Cô vẫn chưa biết chuyện trên Weibo, vừa vào nhà đã thấy trên bàn có món hạt dẻ rang đường, ánh mắt liền lạnh đi. Hóa ra Ôn Du không hề đến đưa cơm cho Thương Tòng Thư. Tối qua cô đã dặn hôm nay trời trở lạnh, cố gắng đừng ra ngoài, Thương Tòng Thư cũng đã đồng ý, vậy mà vẫn chạy đi, chắc chắn là vì đói.
Cả ngày hôm nay Thương Tòng Thư thấy khó chịu, vừa được Phong Hân bế liền không chịu buông, cằm tựa trên ngực cô: "A Hân, hôn em đi, em muốn được hôn..."
Phong Hân vốn định thay quần áo, nhưng thấy Thương Tòng Thư dính người như thế, chẳng thể thoát ra, đành ôm vào lòng hôn thật lâu.
Bất chợt, cô ngửi thấy trên người Thương Tòng Thư ngoài mùi lạnh còn có một mùi nước hoa, không quá gắt, thời gian lưu hương lại dài, hình như là loại nước hoa xa xỉ nổi tiếng nào đó. Mùi này không giống dính từ ngoài đường về...
"Trong nhà hôm nay có ai đến à?" Phong Hân hỏi nhưng nhìn quanh phòng không thấy dấu vết ai khác ở lại lâu, chắc chỉ ghé qua chốc lát.
Thương Tòng Thư cầm hạt dẻ, đút cho Phong Hân một hạt, rồi tự đút mình một hạt, má phồng lên: "Bạn trên mạng ấy gọi là gì nhỉ? À bôn hiện! Không đúng, là... mặt cơ? Ừm, chắc là mặt cơ."
Sắc mặt Phong Hân hơi đổi, hạt dẻ trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo. Cô không nói ra sự khó chịu trong lòng, vì đây là quyền tự do kết bạn của Thương Tòng Thư. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Người ta cách một lớp da còn chưa chắc đã hiểu hết, kết bạn trên mạng còn nguy hiểm hơn. Lần sau đừng dễ dàng gặp mặt bạn trên mạng."
Cô biết Thương Tòng Thư có rất nhiều bạn trên mạng, đa số là trao đổi về viết lách, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gặp bạn mạng ngoài đời.
"Ơ, nhưng bọn em còn hẹn gặp lại mà." Thương Tòng Thư nói, vẻ mặt đầy rối rắm, "Bọn em còn tặng quà cho nhau nữa, chị ấy không từ chối, chắc là đồng ý làm bạn tốt với em rồi."
Nghe vậy, Phong Hân không giữ được bình tĩnh, nắm lấy vai Thương Tòng Thư: "Các em tặng quà gì?"
"Ờm... mũ beret và khăn quàng cổ."
"Em thật là có lòng quá..." Giọng Phong Hân đầy châm biếm.
Phong Hân khẽ nhấc Thương Tòng Thư khỏi đùi mình một cách tự nhiên, rồi bước vào phòng ngủ, liếc qua đầu giường. Quả nhiên, chiếc mũ beret kia đã biến mất.
Tối qua, Thương Tòng Thư còn nửa đêm bò dậy, nhất quyết lôi cái mũ beret từng dang dở từ năm ngoái ra đan nốt, bảo rằng muốn tặng cho cô. Vậy mà mới qua một buổi tối, món quà ấy đã thành của người khác.
Thương Tòng Thư tựa vào khung cửa, chưa nhận ra bầu không khí đang thoảng mùi thuốc súng, chỉ mềm giọng giải thích: "Chị ấy là người bạn đầu tiên đến thăm em..."
Lúc ấy trên người nàng chẳng có gì đặc biệt, muốn tỏ thành ý hơn nên mới tự tay đan rồi đem tặng. Trong lòng nghĩ rằng, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị quà cho Phong Hân. Nhưng thấy Phong Hân hình như không vui, Thương Tòng Thư cũng lúng túng, không biết phải làm sao.
Phong Hân ngồi trên giường, không hỏi thêm gì về "người bạn trên mạng" kia, chỉ chậm rãi nói: "Em có biết vì sao hôm nay chị về muộn thế không?"
Vì tìm cho ra "tài xế" giả gái mà Thương Tòng Thư từng gặp ở bệnh viện, tan làm xong cô lập tức chạy tới đó dò hỏi. Hộ sĩ cho biết "nữ tài xế" ấy thực ra là bệnh nhân cùng phòng với Thương Tòng Thư, chính là bà Tôn lần trước nàng từng gặp.
Phong Hân tìm đến bà, mới biết họ sống ở một thôn nhỏ gần đó. Trùng hợp, nơi ấy lại có ngôi trường mà hồi trẻ cô ruột của Thương Tòng Thư từng dạy học. Còn "tài xế" kia vốn là người cùng thôn, trước đây từng theo đuổi La Dĩnh.
Có ngần ấy thông tin là đủ, phần còn lại cứ để cảnh sát xử lý. Nhưng nghĩ đến chuyện mình chạy ngược xuôi cả ngày, còn Thương Tòng Thư ở nhà hẹn hò với bạn trên mạng, lại đem cả cái mũ vốn định tặng mình cho người khác... lòng Phong Hân khó chịu vô cùng.
Thương Tòng Thư tiến lại gần: "Chị không phải đi tăng ca sao?"
Phong Hân nhìn nàng một cái, cố nén giận, không dám phát tác, sợ làm Thương Tòng Thư bị kích thích. Cô thuận miệng đáp: "Ừ, chị đi lo bữa tối."
Trên mạng, Phong Hân đã đặt mua ít rau thịt hoa quả. Trong lúc chờ, cô ra phòng khách, cách Thương Tòng Thư vài mét, mở ứng dụng mua sắm. Đơn quần áo mới, Thái Cơ Lăng đặt cho Thương Tòng Thư hôm qua còn chưa giao hàng cô lập tức hủy hết. Rồi tiện tay bật TV, đổi kênh liên tục.
Thương Tòng Thư cũng bước tới, định chui vào lòng Phong Hân, nhưng giây tiếp theo, nàng thấy Phong Hân co chân lên sofa, ôm gối ngồi tựa, chẳng để chỗ trống. Đành lùi lại, ngồi sát bên, giọng mềm mại: "A Hân, em muốn xem Băng tuyết kỳ duyên."
Nói rồi, nàng dụi mặt vào má Phong Hân, làm nũng quá rõ ràng.
Phong Hân vẫn mải bấm điều khiển, cố tình không chuyển sang phim, cuối cùng dừng lại ở một chương trình gameshow. Ánh mắt cô vẫn dán vào TV, chỉ buông một câu: "Em lấy máy tính mà xem, chị muốn coi gameshow."
Thương Tòng Thư ôm chặt cánh tay Phong Hân, quấn lấy không chịu buông: "Không cần! Em cùng chị xem phim cơ!"
Phong Hân thầm nghĩ, không biết mình có đang "hẹp hòi" quá không. Trước đây, chỉ cần có đàn em tặng cô chai nước là Thương Tòng Thư đã giận dỗi. Thế mà bây giờ nàng lại thản nhiên chuẩn bị quà cho người khác, không một lời với cô. Không phải cô tiếc cái mũ beret ấy, mà là giận vì lời hứa chưa kịp bàn bạc đã đem cho người khác. Dường như ý kiến của cô chẳng đáng kể, mới bị coi nhẹ như thế.
"A Hân!" Thương Tòng Thư bắt đầu sốt ruột, mắt ươn ướt, "Chị cùng em xem phim đi! Em không thích cái này!"
Phong Hân bắt đầu thấy phiền, liền tắt TV, kéo máy tính lại trước mặt: "Chị chẳng phải nghe em sao? Em xem phim bằng máy tính, chị coi show giải trí trên TV. Cái gì cũng phải nhường em, đến việc nhỏ này chị cũng không có quyền chọn à? Chị không thể xem thứ chị thích sao?"
Thực ra, đây cũng không phải chuyện quyền lựa chọn gì to tát. Chỉ là Thương Tòng Thư bị bệnh, đôi khi trở nên cực kỳ cố chấp. Không phải nàng muốn ép buộc Phong Hân nghe theo, mà đơn giản là cảm xúc bột phát, nàng không kiểm soát được.
Thương Tòng Thư tức tối đẩy mạnh chiếc máy tính ra bàn, nếu không có tấm thảm đỡ thì màn hình chắc đã vỡ. Giọng nàng trở nên sắc bén, lặp đi lặp lại yêu cầu: "Em muốn cùng chị xe phim! Em muốn chị bồi em!"
Phong Hân thấy mắt Thương Tòng Thư ngấn nước, chỉ cần bây giờ mở TV, chiếu bộ phim nàng muốn là có thể trấn an nàng. Nhưng không hiểu sao, Phong Hân lại không muốn làm vậy, trong lòng vẫn canh cánh chuyện Thương Tòng Thư lén gặp bạn trên mạng và tặng món quà vốn định cho mình.
"Chị không thích xem phim." Nói xong Phong Hân quay người đi về tủ quần áo, định lấy đồ đi tắm.
Thương Tòng Thư lập tức theo sát, Phong Hân vừa mở cửa tủ thì bất ngờ bị một lực mạnh đẩy từ phía sau, trực tiếp ngã vào tủ quần áo.
"Rầm!"
Cửa tủ đóng sập, bóng tối bao trùm, Phong Hân ngã ngồi lên đống quần áo. Cô thử đẩy cửa nhưng bên ngoài bị Thương Tòng Thư chặn, không dám dùng sức vì sợ làm nàng bị thương, đành rút tay lại.
Ngồi trong không gian chật hẹp, nhớ lời mẹ và Tiểu Hoài từng cảnh báo: Sống cùng Thương Tòng Thư rất nguy hiểm, có ngày bị hại cũng không biết. Phong Hân tự nhủ rằng Thương Tòng Thư chỉ là đang phát bệnh, mất kiểm soát, nhưng nỗi tủi thân vẫn dâng lên.
Không rõ đã qua bao lâu, cô nghe tiếng nhận cơm hộp ở cửa. Thương Tòng Thư ra ngoài, nhân cơ hội, Phong Hân đẩy cửa tủ bước ra, cơ thể tê cứng vì co quắp quá lâu.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng cãi vã: "Người đẹp mau thả tôi ra đi, tôi còn phải giao nhiều đơn nữa, sắp bị trừ tiền rồi..."
Phong Hân vội chạy ra, thấy anh giao cơm mặt mày khổ sở, như vớ được cọc cứu sinh khi nhìn thấy cô: "Tôi không biết hai người đang chơi cái gì, tôi không hề định báo cảnh sát!"
Phong Hân: "Làm sao vậy?"
" Cô ấy cứ nói tôi sẽ báo, không cho tôi đi... Tôi còn chẳng biết xảy ra chuyện gì!" Một lòng tới giao cơm lại bị giữ lại không cho đi, còn tưởng rằng bên trong xảy ra chuyện gì mà nhìn hai người này không có gì đáng lo.
Phong Hân nhìn Thương Tòng Thư đang áp sát cửa, ánh mắt gắt gao dán lên anh giao cơm. Cô lập tức kéo Thương Tòng Thư ra, đẩy anh ta ra ngoài.
Lúc đóng cửa, cô gằn giọng: "Em rốt cuộc muốn làm gì? Mang bạn trên mạng về nhà đã đành, còn nhốt cả người lạ? Em làm vậy thì sau này ai còn dám giao cơm tới nữa?"
Thương Tòng Thư mếu máo òa khóc, không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ ôm lấy Phong Hân, để mặc nước mắt lăn dài trên má.
Phong Hân gỡ tay nàng ra, xách túi đồ ăn đi về phía bếp, vừa mở miệng: "Bệnh tình của em dạo này không được ổn, ngày mai chị đưa ngươi trở lại bệnh viện."
Nghe vậy, Thương Tòng Thư càng trở nên kích động, nàng giật mạnh túi đồ khỏi tay Phong Hân, xé toạc, khiến rau quả rơi vãi khắp nền.
"Em không đi bệnh viện! Muốn đi thì tự chị đi! Vì sao không chịu cùng em xem phim? Em chỉ là... chỉ là muốn chị... muốn chị bồi em thôi..."
Tiếng khóc càng lúc càng dữ dội. Trong lòng nàng chỉ muốn có một buổi cùng Phong Hân xem phim, vậy mà đối phương lại coi như mình đang phát bệnh và muốn đưa vào viện.
Sắc mặt Phong Hân trầm xuống, hỏi lại: "Tại sao chị nhất định phải cùng em xem phim? Em không thể tự xem sao?"
Thương Tòng Thư khóc đến thở dốc, không nói thành câu, cố gắng tiến lên ôm lấy Phong Hân, nhưng vừa bước nửa bước đã bị đẩy ra.
Phong Hân mặc kệ, cúi xuống nhặt rau củ, chưa kịp nhặt được bao nhiêu thì một số đã bị Thương Tòng Thư cố tình giẫm lên, thậm chí có miếng bị đá trúng mu bàn tay cô, đỏ ửng cả một mảng.
Phong hân vẫn im lặng, nhặt hết đồ hỏng bỏ sang một bên, tính lát nữa vứt. Trong khi đó, Thương Tòng Thư đứng trước mặt khóc lóc không ngừng, vừa để thu hút sự chú ý, vừa để xả uất ức. Ban đầu còn khóc lớn, sau mệt dần, tiếng nấc nhỏ lại, khàn khàn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro