Chương 70: Ghi hận

Phong Hân vốn không thích xem phim thật, nhưng vì Thương Tòng Thư sở thích nào cũng có thể thay đổi. Thấy Tòng Thư lắc đầu, Phong Hân cũng không ép.

Cô từng chịu đựng được những ngày Thương Tòng Thư lăn lộn, giận dỗi, khóc nháo vô cớ. Nhưng giờ Thương Tòng Thư bỗng ngoan lạ, lại khiến cô khó chịu, vì cô biết bên trong sự ngoan ngoãn này là nỗi tủi thân, sợ bị lạnh nhạt, sợ bị mắng, nên mới ngoan như thế.

"Hôm nay có nghe thấy tiếng gì lạ không? Thấy ai không?" Phong Hân hỏi han, cô cố chống mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn nói chuyện thêm chút, không yên tâm để Thương Tòng Thư một mình suy nghĩ miên man vào ban đêm.

Thương Tòng Thư nghiêm túc nhớ lại cả ngày, rồi bò lên vai Phong Hân, bỗng ngại ngùng: "Ừm... nghe thấy chị gọi em là 'bảo bối', còn nói yêu em, rất nhớ em."

Phong Hân nhận ra trò nũng nịu quen thuộc, nhưng vẫn không kìm được chút mềm lòng, ôm người vào ngực. Cô kéo chăn trùm cả hai, ngón tay khẽ vuốt gương mặt mềm mại kia: "Bảo bối, chị có hung dữ với em nhiều không? Em có giận chị không? Có quên hết điều tốt mà chỉ nhớ mấy lần cãi nhau, khó chịu không?"

Nhiệt độ cơ thể hai người truyền sang nhau, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả căn phòng. Thương Tòng Thư dường như cảm nhận được nỗi khổ tâm của Phong Hân, tâm trạng cũng trầm xuống, vô thức cùng cô chia sẻ nỗi buồn.

Từ sâu trong trí nhớ, một hình ảnh xa xôi mà quen thuộc dần hiện lên. Một người phụ nữ, không phải Phong Hân trẻ tuổi mới tốt nghiệp, mà toàn thân toát lên vẻ mỏi mệt. Có lẽ vừa trở về từ bên ngoài, mái tóc đen vương đầy bông tuyết, mang theo hơi lạnh lẫn mùi trong trẻo của mùa đông, khiến căn phòng thêm giá buốt.

Phong Hân khi đó từ bất lực thành bực bội, giọng gay gắt: "Rốt cuộc em muốn chị phải làm sao?"

Tiếc là người phụ nữ trên giường chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, hoàn toàn không đáp lại.

Thương Tòng Thư mắt ngấn lệ, bàn tay khẽ vuốt ve vành tai Phong Hân, liên tục đặt những nụ hôn ướt át lên gương mặt Phong Hân. Giọng nói vì nghẹn ngào mà mang theo vị chua xót, lời thốt ra cũng không được lưu loát: "Vậy... vậy chị đừng hung dữ với em... em sẽ không nhớ mấy chuyện đó nữa..."

Những hình ảnh kia khiến Thương Tòng Thư hoảng sợ, bởi từ trước đến nay nàng chưa từng thấy Phong Hân hung dữ đến như vậy.

Phong Hân chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi đè nàng xuống đệm, bàn tay luồn vào trong áo ngủ, lòng bàn tay lướt qua làn da mềm nơi eo, khẽ bóp khiến nàng đau nhói. Biết rõ mấy vết đỏ này sẽ sớm tan đi nhưng Phong Hân vẫn kéo áo ngủ của nàng lên, cúi đầu hôn xuống bụng, dọc theo đường cong bên hông, môi khẽ chạm nhẹ.

Thương Tòng Thư tưởng rằng Phong Hân muốn thân mật hơn, vội đưa tay chặn môi Phong Hân, dịu dàng nói: "Chị mệt rồi... chúng ta ngủ sớm một chút."

Phong Hân hiểu ý, khẽ cười trêu chọc. Tiếng cười nhàn nhạt ấy, lại như một làn gió ấm lùa vào tai Thương Tòng Thư.

Cả một ngày vất vả, Phong Hân quả thật đã mỏi mệt, chỉ chưa đầy mười phút sau khi nhắm mắt cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thấy hơi thở của Phong Hân dần trở nên đều đặn, Thương Tòng Thư mới mở mắt. Nàng không muốn ngủ nhưng nếu không giả vờ ngủ, Phong Hân sẽ không yên tâm. Khẽ trở mình, lo sợ làm Phong Hân tỉnh giấc, Thương Tòng Thư nghiêng người, gối đầu lên một bên vai, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt dừng lại thật lâu, rồi không kìm được, nàng cọ nhẹ môi vào cằm Phong Hân.

Chỉ một lúc sau, nàng lại len lén kéo áo ngủ của Phong hân ra, chui vào trong chăn, ngửi thấy mùi hương sữa tắm giống hệt mình, liền cảm thấy thỏa mãn mà ôm lấy thật chặt.

*

Sáng sớm, Phong Hân vừa tỉnh dậy đã phát hiện áo ngủ mình bị xốc lên, hơi lộn xộn. Cô với tay lấy điện thoại ở đầu giường, định xem giờ. Màn hình hiện lên tin nhắn WeChat từ Đồng Hoài, là cả một chuỗi liên tiếp.

Khi mở ra, mới thấy toàn là những yêu cầu hợp tác từ các trang truyền thông tự do, phần lớn là minh họa thương mại, thiết kế icon cho app, ngoài ra còn có vài đơn nhỏ như vẽ sổ tay, văn phòng phẩm minh họa...

Phong Hân liền chuyển cho Thương Tòng Thư, vì đây là thứ mà cô ấy chắc chắn sẽ thích.

Đang định hỏi Đồng Hoài tại sao lại gửi cho mình những thứ này, cô kéo xuống bảng thông báo và bất chợt nhìn thấy bài Weibo Thương Tòng Thư đăng hôm qua, một bài cô chưa kịp xem vì tin nhắn quá nhiều.

Hóa ra Thương Tòng Thư muốn vẽ phác họa. Khi lướt xuống, phần bình luận dưới bài đăng ấy đầy những lời châm chọc khó nghe nhưng Thương Tòng Thư không trả lời bất kỳ ai, khác hẳn với thói quen trước đây. Bình thường, Thương Tòng Thư sẽ chọn bình luận mình thích để ghim lên đầu hoặc ít nhất cũng có vài tương tác.

Phong Hân liền chia sẻ lại bài viết, kèm theo một icon "ôm yêu thương", rồi dùng tài khoản nhỏ vào dằn mặt mấy bình luận châm biếm.

Sau đó, Phong Hân vào bếp định làm mì trứng chiên cho Thương Tòng Thư ăn sáng. Vừa lấy trứng gà từ tủ lạnh ra thì chuông cửa vang lên.

Theo phản xạ, cô nghĩ đó là bạn trên mạng mà Thương Tòng Thư gặp hôm qua tới chơi, nên sắc mặt hơi sa sầm. Cởi tạp dề, Phong Hân ra mở cửa không ngờ lại thấy Ôn Du, trên tay cầm túi thuốc in đầy tên bệnh viện.

Ôn Du vừa bước vào đã đặt túi thuốc lên bàn: "Đây là thuốc hôm qua tôi đến bệnh viện hỏi bác sĩ. Nếu Thư Thư quyết định trị liệu tại nhà, tôi đã lấy về rồi. Trên này ghi rõ liều lượng, tôi nhớ kỹ, sẽ không làm bậy đâu..."

Nói rồi, Ôn Du bước tới bếp liếc qua nguyên liệu trên bàn và nhanh chóng đoán được Phong Hân định làm món gì. Tự nhiên như việc hiển nhiên, bà nhận lấy phần việc ấy: "Tiểu Phong, nếu kịp giờ thì ăn sáng xong hãy đi làm. Tôi sẽ làm luôn phần của cháu."

Phong Hân không đoán được giờ phút này Ôn Du đang nghĩ gì. Nhưng Phong Hân biết rõ, con trai lớn và con gái út của bà đều đang học, không cần bà phải trông nom cả ngày, chồng bà cũng đang về quê dạy học. Cả ngày bà chẳng có việc gì ngoài đánh bài, chơi mạt chược nên việc dành thời gian chăm Thương Tòng Thư lẽ ra là điều đương nhiên.

Phong Hân không từ chối việc Ôn Du không mời mà tới, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Cô không chắc bây giờ Thương Tòng Thư gặp Ôn Du sẽ phản ứng thế nào, liệu có bị kích thích cảm xúc hay không?

Cô quay về phòng ngủ, trước tiên đánh thức Thương Tòng Thư, khẽ kéo cằm nàng, giọng nhẹ nhàng: "Lười bảo bảo, dậy ăn sáng đi, mì sợi để lâu sẽ bị trương mất."

Ôn Du không phải người ngốc, nghe động tĩnh trong phòng, bà lập tức hiểu được ý và nỗi lo của Phong Hân. Tuy bà biết Phong Hân làm vậy là vì thương con gái nhưng bị phòng bị vẫn khiến bà thấy khó chịu. Sắc mặt Ôn Du hơi trầm xuống, song vẫn nhịn, giả vờ như không có gì, tiếp tục nấu mì.

Phong Hân giúp Thương Tòng Thư rửa mặt, thay quần áo, lại còn tỉ mỉ chải kiểu tóc nàng thích. Nhìn gương thấy gương mặt vẫn mơ màng, chưa tỉnh hẳn, Phong Hân trêu: "Mệt thế sao? Đêm qua sấn vào chị ngủ để làm gì vậy?"

Cô vẫn nhớ sáng ra thấy áo mình bị mở, trên ngực còn vương vài dấu vết mờ mờ. Không chú ý thì không nhận ra, nhưng đủ để biết "hung thủ" rất cẩn thận. Cô đoán chắc Thương Tòng Thư đêm qua ôm mình ngủ say, thèm gần gũi đến mức không nỡ buông.

Nghe vậy, Thương Tòng Thư lập tức tỉnh táo hơn, nàng chột dạ nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc, hạ giọng nói nhỏ bên tai Phong Hân: "Không làm gì cả... em mơ thấy có kẻ lưu manh sờ em..."

Rồi nàng nghiêm mặt kể tiếp: "Kẻ đó tóc dài đen, mặc áo ngủ hồng nhạt có dây... Em chống cự không nổi, nên đành thuận theo."

Phong Hân ôm eo nàng, ghé sát: "Ai mới là lưu manh? Nửa đêm lại cọ cọ thân người ta."

Bên ngoài còn có trưởng bối, Phong Hân không dám nói quá trần trụi. Cô thừa biết sở thích đêm khuya của Thương Tòng Thư khi ngủ say thường ôm chặt, cọ cọ đến khi cả hai tỉnh dậy. Thỉnh thoảng sẽ rất cuồng nhiệt, nhưng phần lớn chỉ là chầm chậm, quấn quít nửa tỉnh nửa mơ.

Cãi nhau đùa giỡn chừng hai phút, Thương Tòng Thư mới miễn cưỡng rời giường. Thấy bàn ăn bày sẵn bữa sáng nóng hổi, nàng chú ý tới Ôn Du. Nhớ lại mấy câu vừa nói với Phong Hân trong phòng, mặt nàng đỏ lên, u oán liếc cô một cái. Phong Hân chẳng buồn giải thích, nếu bị nghe thấy thật thì sao đây... xấu hổ chết mất!

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Thương Tòng Thư chào: "Mẹ."

Ôn Du gật đầu, coi như không nghe thấy gì: "Ăn nhanh đi, để nguội là mì dính bết lại, không ngon đâu."

Phong Hân vừa ăn vừa để ý phản ứng của nàng. Thấy Thương Tòng Thư vẫn bình thường, ăn chậm rãi, còn tinh nghịch dùng chân vẽ vòng trên ống chân cô dưới gầm bàn.

Cô thầm yên tâm, trạng thái của Thương Tòng Thư bây giờ đã khá hơn trước nhiều. Trong lòng Phong Hân không khỏi hy vọng, chỉ cần mình tiếp tục chiều theo ý nàng, để nàng làm điều mình muốn thì sẽ không còn những lần cảm xúc mất kiểm soát như hôm qua nữa.

Ăn xong, Phong Hân đi làm, để lại phòng khách chỉ còn Thương Tòng Thư và Ôn Du. Nàng vừa định dọn bát đũa thì Ôn Du lập tức ngăn lại, hành động còn nhanh hơn nàng: "Để mẹ làm, con ngồi xem TV. Ăn xong lát nữa mẹ muốn nói chuyện với con."

Thương Tòng Thư chống tay lên bàn, nhìn bóng dáng mẹ ra vào phòng bếp, khó hiểu hỏi: "Mẹ, hôm nay sao khách sáo vậy ạ?"

Trước đây, khi còn ở nhà, hai mẹ con thường cùng nhau dọn dẹp. Lần này, thần sắc Ôn Du chợt lóe lên vẻ hoảng hốt. Bà cúi đầu, tránh ánh mắt Thương Tòng Thư, rồi vội vàng chạy sang bồn rửa, bắt đầu rửa chén.

Thương Tòng Thư cũng không ngồi yên. Nàng rửa sạch bát đũa rồi bỏ vào tủ khử trùng. Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên giọng Ôn Du, run rẩy đến mức mang theo cả sự sợ hãi: "Thư Thư... tối qua mẹ thấy bà ngoại con... Trên người bà mặc... áo liệm..."

Bà ngoại đứng ngay ở cửa nhà, dường như đang chờ Ôn Du trở về.

Ôn Du nào dám bước lại gần! Chỉ dám đứng từ xa, hai chân run bần bật, suýt chút nữa đã ngất tại chỗ. Trước đây, bà cũng từng vài lần trông thấy một cụ già ở những góc khuất nhưng đó là lần đầu tiên bà thấy người mặc áo liệm. Nỗi kinh hãi khiến tim bà đập loạn.

Hơn thế nữa, "người" ấy vốn dĩ trước nay chưa từng nói một câu, chỉ lặng lẽ đứng trong góc... vậy mà hôm qua lại chủ động kéo tay bà, còn mở miệng trò chuyện!

Thương Tòng Thư vốn là kẻ vô thần, không tin vào những chuyện này. Thấy sắc mặt Ôn Du tái nhợt, nàng chỉ cho rằng bà nằm mơ hoặc uống nhiều rượu. Nàng định trấn an đôi câu, nhưng rồi ánh mắt khẽ khựng lại, nghiêm túc hỏi: "Bà ngoại... vẫn khỏe chứ?"

Nếu trên đời thật sự có luân hồi hay quỷ thần thì nàng muốn biết bà ngoại sau khi mất đang sống thế nào.

Nghe con hỏi, Ôn Du chẳng những không bình tĩnh hơn mà còn sợ hãi đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Trong đôi mắt đã vẩn đục của bà, nước mắt rưng rưng: "Bà ngoại con nói... bà không trách mẹ... và muốn mẹ đối xử tốt với con hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro