Chương 112: Thiệp mời

Phía Trương Gia Hào bên kia đã bắt đầu khẩn trương tiến hành điều tra, còn Cố Ỷ thì cũng đã làm việc ở nhà ma này được một thời gian khá dài.

Chớp mắt đã sắp sang tháng mười, Cố Ỷ đi làm mệt đến mức không chịu nổi, đến cả giảng viên hướng dẫn cũng hỏi cô khi nào quay về trường. May mà có Trương Gia Hào giúp đỡ, nếu không Cố Ỷ thật sự không biết đối phó với giảng viên hướng dẫn thế nào.

Bên phía các bạn cùng lớp cũng mấy lần hỏi han cô đã xảy ra chuyện gì, Cố Ỷ chỉ biết cười gượng qua loa cho xong chuyện.

Mấy ngày nay ánh mắt cô nhìn lão Hoàng đều mang theo chút oán trách, nếu không nhanh thu lưới thì cô sắp trở thành "ngôi sao số một" ở nhà ma này mất rồi. Nhưng lão Hoàng lại chẳng hiểu ánh mắt cô là có ý gì, âm thầm suy đoán lung tung, tự cho là mình nên giải quyết xong chuyện với vợ trước, sau đó mới có thể giúp đỡ Cố Ỷ, đưa người yêu quay lại bên cô.

Lão Hoàng rất sợ Cố Ỷ nghĩ anh ta đang vẽ bánh vẽ cho cô, cũng muốn giải thích rõ ràng với cô, nhưng ngày nào Khương Tố Ngôn cũng dính lấy Cố Ỷ không rời, hai người cứ kè kè bên nhau khiến lão Hoàng không có cơ hội nói chuyện riêng với cô.

Lão Hoàng thật sự rất bực bội. Dù cả nhà ma đều biết hai người họ là bạn học đại học, hiện tại còn đang thuê nhà chung, nhưng hai nữ sinh cũng đâu cần phải dính nhau đến mức này chứ! Lão Hoàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khó khăn lắm mới thu nhận được một "đàn em", vậy mà giờ đàn em này lại có dấu hiệu muốn bỏ trốn.

Sau một hồi giằng co tâm lý, lão Hoàng quyết định vẫn nên cho Cố Ỷ chút ngọt ngào, nếu không cô thật sự có thể chạy mất.

"Kỳ Kỳ, thật ra..." Lão Hoàng hạ thấp giọng nói với Cố Ỷ, còn liếc mắt quan sát xung quanh, thấy mọi người đều đang ăn cơm, chỉ có "vướng víu" mỗi Khương Tố Ngôn đang dán chặt bên cạnh Cố Ỷ.

Anh ta liên tục ra hiệu bằng mắt với Khương Tố Ngôn, hy vọng nàng biết ý mà nhích sang chỗ khác một chút, nhưng Khương Tố Ngôn chẳng hề phản ứng, cứ thế ngồi yên đó, không ăn cơm, không uống nước, chỉ nhìn chằm chằm lão Hoàng.

Nếu nói Cố Ỷ vẫn còn đang diễn vai một con ma một cách rất giống, thì Khương Tố Ngôn chính là đang sống như một con ma thực thụ. Làm việc ở nhà ma bao nhiêu ngày, nàng như thể đang tu tiên, chưa từng thấy ăn một hạt cơm hay uống một giọt nước... Dù cũng có thể là nàng lén ăn uống khi người khác không để ý, nhưng cái biểu hiện này thực sự khiến người ta rợn cả người.

Ngay cả lão Hoàng cũng thấy nàng là một fan cuồng của các loại quái vật ma quỷ.

Nếu Khương Tố Ngôn xuất hiện trước Cố Ỷ, có lẽ lão Hoàng đã không nhịn được mà kéo nàng vào tổ chức của mình rồi, vì nhìn nàng rõ ràng là kiểu người có hứng thú với việc tạo ra những truyền thuyết quái đàm đô thị.

Nhưng đã có Cố Ỷ - một người cùng cảnh ngộ với mình, lão Hoàng không muốn thu nhận Khương Tố Ngôn nữa, vẫn cảm thấy Cố Ỷ đáng tin hơn.

Thấy ra hiệu thế nào Khương Tố Ngôn cũng không phản ứng, anh ta đành phải nói nhỏ với Cố Ỷ: "Lát nữa em để ý tin nhắn tôi gửi nhé."

"Vâng ạ, Hoàng ca."

Lão Hoàng gật đầu, cầm hộp cơm mang đi, dọn sạch bàn rồi rời khỏi phòng nghỉ, tiện tay ném hộp cơm vào thùng rác gần cửa. Anh ta vừa đi chưa bao lâu, Cố Ỷ đã nhận được tin nhắn của anh ta.

Cô lấy điện thoại từ túi nhỏ giấu trong nếp váy xếp ly, liếc mắt liền thấy dòng tin nhắn từ lão Hoàng: "Kỳ Kỳ, tối thứ Năm tuần đầu tiên của tháng sau em có rảnh không? Có một sự kiện rất quan trọng, tôi hy vọng em có thể đi cùng tôi, tôi sẽ giới thiệu em với hội trưởng chi hội của bọn tôi."

Lần này thời gian đã khớp hết rồi, quả nhiên cái "Ủy ban sáng tạo quái đàm" này chính là cùng một phe với bọn ở tòa nhà Kim Thần và những kẻ đứng sau đang muốn hại cô.

Chuyện này thì Cố Ỷ nhất định phải "rảnh" rồi! Cô nở nụ cười, chẳng buồn ăn cơm nữa, tay lướt nhanh soạn tin trả lời: "Tất nhiên là rảnh rồi ạ, đến lúc đó nghe Hoàng ca sắp xếp!"

Cố Ỷ giơ điện thoại lắc lắc trước mặt Khương Tố Ngôn, tốc độ không chậm chút nào, nhưng với ánh mắt của Khương Tố Ngôn thì vẫn có thể nhìn rõ dòng chữ trên màn hình: "Ngôn Ngôn à, ngày 6 tháng sau em có hẹn hò nha~ Đừng nhớ em quá đấy~"

Khương Tố Ngôn chưa có phản ứng gì, thì Tiểu Khả ngồi ăn bên cạnh đã tò mò ghé lại, Cố Ỷ vội thu điện thoại về, tránh để người khác nhìn thấy tin nhắn.

"Oa, cô sắp đi hẹn hò á! Thích quá đi mất, lại thêm một người thoát kiếp FA! Không giống tôi, từ lúc sinh ra đã độc thân đến giờ, haizz~"

Tiểu Khả lúc lại gần còn suýt chạm phải Khương Tố Ngôn, may mà nàng nhanh nhẹn nép luôn vào lòng Cố Ỷ, còn Cố Ỷ thì tiện tay ôm eo Khương Tố Ngôn.

Thấy Khương Tố Ngôn tránh mình như vậy, Tiểu Khả làm bộ tỏ vẻ tổn thương: "Được lắm nha! Ngôn Ngôn không cho tôi chạm vào, mà lại ấp ấp ôm ôm thân mật với Kỳ Kỳ!"

Cố Ỷ cười đáp lại: "Tại đây là vợ tôi mà!"

Câu này nói ra, chắc chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều. Mấy cô gái với nhau gọi nhau là "vợ chồng" vốn là chuyện bình thường, từ thời cấp hai gọi tới khi già bảy tám mươi tuổi cũng chẳng sao, chỉ cần là bạn thân thì gọi nhau vậy cũng chẳng ai thấy lạ.

Tiểu Khả cũng không để tâm, chỉ cho rằng họ là đôi bạn thân thiết.

"Biết rồi biết rồi, tình cảm hai người tốt ghê luôn đó~" Tiểu Khả càu nhàu một câu, rồi quay lại chỗ ngồi, dọn hộp cơm của mình.

Thời gian còn lại trong mấy ngày đó, Cố Ỷ liên tục bị lão Hoàng đến bên tai tẩy não, suốt ngày ca ngợi cái Ủy ban sáng tạo quái đàm kia tài giỏi thế nào, khẳng định chắc nịch là nhất định sẽ giúp cô và người yêu trở về bên nhau!

Nếu Cố Ỷ thực sự là người mất đi người yêu như lão Hoàng tưởng, có khi nghe ngày này qua tháng nọ thật sự sẽ cảm động mà tin. Nhưng nữ quỷ mà cô yêu thì vẫn đang đứng bên cạnh cô đây, ngày nào cũng liếc mắt khinh thường lão Hoàng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Với tình hình đó, Cố Ỷ sao có thể bị những lời của anh ta lay động chứ? Không những không bị cảm động, mà thậm chí còn phải can ngăn Khương Tố Ngôn lại, nếu không thi chưa kịp thu lưới, lão Hoàng đã bị "thịt" trước rồi.

Vì cái mạng nhỏ của lão Hoàng, Cố Ỷ đúng là cũng khổ tâm.

Chớp mắt đã sang kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng một tháng mười, kể từ tháng chín vào làm ở nhà ma đến giờ, Cố Ỷ chưa nghỉ được ngày nào. Bọn tư bản đáng ghét, không cho nghỉ ngơi lấy một ngày.

Nếu là bình thường Cố Ỷ đi làm mà gặp phải kiểu sếp như vậy, chắc chắn sẽ không nể nang gì mà nói cho ra nhẽ, nghỉ là phải nghỉ. Nhưng bây giờ cô còn có nhiệm vụ trên vai, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

Cuối cùng, cô cũng không xin được nghỉ vào thứ Năm đầu tiên của tháng mười, tức ngày 6. Cô vẫn chăm chỉ đi làm cả ngày, rồi để Khương Tố Ngôn để ma-nơ-canh của mình nằm lại ở khu lớp học trong nhà ma, còn bản thân thì dắt theo vợ cùng ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà ma đã gặp Tiểu Khả. Tiểu Khả đang đứng ở lối ra tầng hầm B1 gọi điện, thấy Cố Ỷ thì ngạc nhiên hỏi: "Ngôn Ngôn đâu rồi? Sao lại không đi cùng cô?"

Giờ phút này, Khương Tố Ngôn đang đứng ngay trước mặt Cố Ỷ, nhưng vì đã hóa thành quỷ nên Tiểu Khả không thể thấy được.

Cố Ỷ vẫy tay nói: "Cô ấy đi trước rồi."

Tiểu Khả ngẩn ra: "Không thể nào, tôi tan ca xong đứng đây từ nãy đến giờ, xe điện của tôi hỏng, đang đợi bố đến đón, không thấy Ngôn Ngôn đi ra mà."

"....."

Tiểu Khả còn khá kiên trì: "Có khi cô không để ý thôi." Tiểu Khả vẫn định nói gì thêm, nhưng lúc đó lão Hoàng đã gọi: "Đi nhanh lên nào."

Cố Ỷ đáp một tiếng rồi chuẩn bị bước đi.

Không ngờ Cố Ỷ lại bị Tiểu Khả nắm chặt tay giữ lại. Cố Ỷ khó hiểu quay đầu nhìn cô, Tiểu Khả khẽ lắc đầu, giọng rất nhỏ, chỉ đủ để Cố Ỷ nghe thấy: "Đừng đi... Hoàng ca ấy, anh ta có vấn đề. Trước đây tôi không định xin nghỉ, cũng là anh ta chủ động cho tôi nghỉ để cô ra lễ tân đón khách. Cô chẳng nói hôm nay có hẹn à? Không phải là hẹn với Hoàng ca đấy chứ? Anh ta có ý đồ không tốt với cô, cô phải cẩn thận đó!"

Tiểu Khả đúng là một cô gái tốt bụng, nhưng Cố Ỷ vẫn gỡ tay cô ra, mỉm cười: "Không sao đâu."

Cô vẫy vẫy tay với Tiểu Khả, rồi đi về phía lão Hoàng. Cô đâu phải không biết anh ta có vấn đề, trong lòng rất cảm kích Tiểu Khả, nhưng lúc này không thể nói gì được.

Hai người một quỷ cùng đi tới bãi đậu xe. Cố Ỷ ngồi vào ghế phụ lái, còn cái ghế nhỏ để ở hàng sau vốn dành cho Khương Tố Ngôn hôm nay lại không mang theo, nên có phần âm phủ hơn thường ngày... Khương Tố Ngôn đứng luôn sau lưng lão Hoàng.

Có lẽ là vì tiếp xúc với đám người của Ủy ban sáng tạo quái đàm lâu ngày, lão Hoàng giờ cũng có chút bản lĩnh, tuy không nhìn thấy Khương Tố Ngôn, nhưng lại mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng.

Anh ta không nhịn được mà đưa tay sờ cổ, nổi cả da gà: "Gần đây thời tiết lạnh à? Tự dưng cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua vậy."

"Có thể vậy." Cố Ỷ cười gượng, không tiếp lời.

Chuyện đó cũng coi như bỏ qua, lão Hoàng lại tiếp tục nói với cô một vài điều cần lưu ý trên xe, rồi dặn: "Em lấy đồ trong ngăn kéo trước mặt ghế phụ ra đi, đó là thiệp mời, không có cái đó là không vào được đâu."

Cố Ỷ mở ngăn kéo, bên trong nằm một tấm thẻ màu đen.

Cô rút ra, nhìn kỹ thì phát hiện bên trong còn ẩn chứa điều khác thường.

Bề ngoài tấm thẻ chỉ có đúng một dòng chữ: "Phân hội thành phố Lễ Phong, Ủy ban sáng tạo quái đàm", nhưng thực tế lại được viết bằng hồn lực một dòng chữ khác mà người thường không thể thấy: "Giấy thông hành số 35 – Kho nuôi dưỡng hồn lực quỷ quái, thành phố Lễ Phong."

So với cái tên "Ủy ban sáng tạo quái đàm" bên ngoài, rõ ràng cái gọi là "kho nuôi dưỡng hồn lực" mới là mục đích thật sự của bọn họ.

Cố Ỷ quả thật thấy nên cảm ơn lão Hoàng, nếu không có anh ta, ngay cả một tấm thiệp mời cô cũng chẳng có. Nếu cứ thế mà đi đến nơi, chưa kịp gặp ai thì cô đã bị chặn ngoài cửa rồi, đến lúc vào được thì có khi cả đám người kia đã chạy hết.

Lão Hoàng lại tiếp tục dặn dò: "Có vài chuyện, em đừng hỏi, đừng nhìn, cứ làm như không biết gì hết."

Chuyện này thì có vẻ hơi khó. Dù sao thì với một viên thập toàn đại bổ như Cố Ỷ mà đi vào nơi đầy rẫy quỷ quái thế kia, chẳng khác nào ngọn đèn sáng trong đêm đen, chói đến mức khiến đám ma quỷ phải nheo mắt lại. Cố Ỷ còn chưa nghĩ ra cách làm sao để che giấu mình khỏi ánh mắt sắc bén của đám quỷ kia, thì xe đã dừng lại.

"Đến rồi." Lão Hoàng nói.

Cố Ỷ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện đã tới Tòa nhà Kim Thần.

Cô từng thấy ảnh tòa nhà này trên mạng, nhưng hiện thực khác xa. Ban ngày trông chỉ hơi hoang tàn vắng vẻ, nhưng ban đêm thì lại mang đến cảm giác kỳ quái không thể diễn tả được. Tòa nhà đã gần xây xong, ngay cả kính cửa sổ cũng đã được dán lên hết.

Để tránh bị phát hiện, Khương Tố Ngôn đã lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng của Cố Ỷ.

Cố Ỷ đi theo lão Hoàng từ cổng lớn vào trong. Bên ngoài tòa nhà Kim Thần cỏ dại mọc cao đến đầu gối, nhưng lại có một lối đi nhỏ rõ ràng là do người giẫm ra, kéo dài từ cổng chính đến tận cửa vào của tòa nhà.

Đến cửa, cảm ứng phát hiện có người, cánh cửa tự động liền mở sang hai bên.

...Cái tòa nhà nát thế này mà vẫn còn điện?

Không chỉ cửa tự động còn hoạt động, mà ngay cả thang máy cũng có điện. Lão Hoàng vô cùng thạo đường, dẫn Cố Ỷ đến khu vực thang máy, bấm nút và chờ thang đến.

Tuy thang máy có điện, nhưng Cố Ỷ thật sự không muốn bước vào đó, nhìn là biết không hề an toàn.

Trong đại sảnh tầng một, bảng nút bấm thang máy đều trồi ra bên ngoài, có thể nhìn thấy cả dây điện lộ ra. Vỏ ngoài không hề có màn hình hiển thị, đừng nói là đang ở tầng nào, ngay cả có hoạt động hay không cũng chẳng thể biết.

Nhưng nếu đang ở tầng một mà vẫn phải chờ thang máy, thì chứng tỏ, đã có người đi lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro