Chương 115: Tôi chính là Cố Ỷ
Bài phát biểu của hội trưởng vẫn đang tiếp tục: "Thật sự rất khó tin, trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế. Nhưng tôi đã điều tra rồi, Cốc Kỳ và Cố Ỷ quả thực là hai người khác nhau. Cốc Kỳ không giống Cố Ỷ, trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời trước đây của cô ta, cô ấy luôn sống như một người bình thường, đến tận hôm nay vẫn chưa thể hiện bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Cô ấy sinh ra trong một gia đình bình thường, không ai dạy cô cách vận dụng giá trị sợ hãi, hiện tại, cô ấy hoàn toàn không có tính uy hiếp."
Cảm ơn Trương Gia Hào và nữ cảnh sát, thân phận giả họ làm thật sự hoàn hảo đến không chê vào đâu được, cái tên hội trưởng này lại còn âm thầm điều tra cô nữa chứ.
Nếu cô mà tùy tiện chọn đại một cái tên giả để qua mặt, có lẽ đã bị họ vạch trần ngay từ đầu rồi.
Giọng của hội trưởng càng lúc càng hùng hồn: "Thế nhưng một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ giống như Cố Ỷ, trở thành mối đe dọa lớn nhất với những người quan trọng quanh ta! Cô ta và Cố Ỷ giống nhau đến như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ác quỷ giống hệt Cố Ỷ! Chúng ta nhất định phải nhân lúc này mà nhổ cỏ tận gốc!"
Cố Ỷ thực sự rất muốn phun một bãi vào mặt hắn, nói nghe thì chính nghĩa biết bao, nhưng mục đích thật sự thì ngay từ đầu đã bộc lộ rồi, bọn chúng muốn xâu xé cô, ai bảo cô bẩm sinh đã "bổ dưỡng" như thế?
Ban đầu Lão Hoàng chỉ yên lặng nghe, nhưng sau khi nghe đến đoạn đó, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt.
"Khoan đã! Em ấy là đồ đệ của tôi! Kỳ Kỳ chỉ là một người bình thường, các người định làm gì hả?! Các người muốn giết người à?!"
Lão Hoàng định lao về phía Cố Ỷ, nhưng bị "vợ" anh ta giữ chặt lấy. Nó bắt đầu một đợt tẩy não mới: "Chồng à, cô ta không phải người bình thường, cô ta là ác quỷ, sớm muộn gì cũng sẽ giết em."
Chuyện này thì đúng, mà không phải "sớm muộn gì", lát nữa thôi sẽ 'tiễn bạn lên đường' luôn.
Vợ của Lão Hoàng nói nghe đầy xúc động, nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận nổi, quay sang nhìn các hội viên dưới sân khấu, mong họ ngăn cản hành động của hội trưởng. Nhưng phản ứng của đám hội viên đó lại chẳng khác gì Lão Hoàng lúc còn mê muội, ai nấy đều là kẻ cuồng tín. Tất cả đồng thanh hô vang: "Xử tử ác quỷ! Xử tử ác quỷ!"
Lão Hoàng còn định nói gì đó, nhưng bị "vợ" mình đánh ngất.
Cố Ỷ nhìn xuống khán đài, trong ánh mắt của đám người nhìn cô, phần lớn đều tràn ngập phẫn nộ, như thể thật sự sợ cô sẽ cướp mất con quỷ bên cạnh họ. Còn lũ quỷ thì không hề che giấu sự thèm khát trong mắt, ánh nhìn ấy nói rõ một điều: chúng muốn ăn thịt cô.
Người và quỷ cùng tồn tại trong không gian u ám, bóng tối xung quanh cho họ một cảm giác an toàn vô hạn, để rồi trong màn đêm đó, họ tha hồ la hét, muốn xử tử cô gái vô tội bị định danh là "ác quỷ" kia.
Chúng khát khao: ăn thịt cô, uống máu cô, rút gân cô, nghiền xương rắc tro.
Những ánh mắt trần trụi đó dán chặt vào cô gái đang bị một người phụ nữ giữ chặt trên sân khấu, như thể đang nhìn một đĩa thịt trên bàn ăn.
Trước cảnh tượng như vậy, Cố Ỷ không nhịn được mà bật cười. Nếu trên đời thực sự tồn tại một cô gái bình thường tên là Cốc Kỳ, chắc hẳn đã bị cảnh tượng này dọa đến ngất xỉu rồi. Ngay cả Cố Ỷ, khi đột ngột nhìn thấy khung cảnh ấy, cũng không khỏi lạnh sống lưng.
Cô cứ tưởng điều khiến mình sợ sẽ là ánh mắt của lũ quỷ, nhưng thực ra, điều khiến cô lạnh thấu xương, lại là ánh mắt đến từ đồng loại.
Bọn họ đều là con người, rõ ràng là con người, nhưng tất cả lại muốn giết cô.
Trong hoàn cảnh như vậy, rõ ràng bị khống chế chặt từ phía sau, nhưng Cố Ỷ vẫn khẽ hé môi đỏ, hỏi một câu: "Các người rất sợ Cố Ỷ sao?"
Phát âm của cô cực kỳ chuẩn xác, dù gì đó cũng là tên của cô, tuyệt đối không thể lẫn với "Cốc Kỳ".
Câu nói ấy như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, rõ ràng trước đó cũng rất hỗn loạn, nhưng sau khi có giọt nước ấy, mọi thứ như bùng lên, bắn tung tóe khắp nơi.
"Giết cô ta!"
Trong hỗn loạn, không biết là giọng ai vang lên, âm thanh ấy rất sắc bén, nghe không giống tiếng người, rõ ràng là tiếng của một con quỷ. Nhưng ngay sau đó, vô số tiếng hùa theo vang lên, và rất nhiều trong đó là tiếng người.
"Quả nhiên là sợ thật." Cố Ỷ mỉm cười.
"Các người sợ Cố Ỷ, nhưng vẫn muốn ăn cô ấy, chỉ là không dám đến gần, vì sợ cô ấy sẽ giết sạch các người. Sau đó các người phát hiện ra tôi, một người phụ nữ giống Cố Ỷ đến kỳ lạ nhưng hoàn toàn vô hại. Các người không dám giơ dao về phía Cố Ỷ, nên liền muốn vung dao về phía tôi." Cố Ỷ nói những lời này bằng giọng điềm tĩnh, như thể cô đang tự ngửa cổ chờ bị xử tử vậy.
Tên hội trưởng này đúng là có tài, đến cả tội danh "ác quỷ" mà cũng gán được cho cô. Ở vùng đất phương Đông này mà cũng du nhập kiểu thiết lập như vậy, Cố Ỷ nghe xong còn thấy buồn cười. Chỉ là phản ứng của đám người dưới sân khấu khiến cô không thể cười nổi.
"Chúng tôi không phải đang vung dao về phía cô, chúng tôi chỉ đang tự vệ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị ác quỷ chiếm xác, rồi cướp đi những người thân yêu và sinh mạng khó khăn lắm mới giữ được của chúng tôi. Để ngăn ngày đó xảy ra, chúng tôi chỉ còn cách ra tay trước." Rõ ràng là đang nói những lời vô cùng tàn nhẫn, nhưng trên mặt hội trưởng lại vẫn là nụ cười dịu dàng.
Chính biểu cảm ấy khiến Cố Ỷ cảm thấy buồn nôn.
Nhưng Cố Ỷ cũng cười, "Anh nói đúng, tôi nhất định sẽ giết sạch đám quỷ quanh các người, từng con một." Khi nói đến chữ "giết", cô cũng bình thản như thể chỉ đang nói "hôm nay trời đẹp", không hề mang theo chút dao động cảm xúc nào.
Nghe thấy câu đó, hội trưởng khẽ cau mày, định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Cố Ỷ đã ra tay. Động tác của cô linh hoạt, lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của người phụ nữ phía sau. Cô phản tay lại, ấn mạnh lên vai đối phương, khóa chặt cánh tay, khiến người kia không thể nhúc nhích nổi.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả người lẫn quỷ trong hội trường đều không kịp phản ứng. Trong quá trình hành động vừa rồi, dây buộc tóc của Cố Ỷ bung ra, mái tóc dài buông xõa, cô ngẩng đầu, nhẹ lắc một cái, tóc vung về phía sau lưng.
"Xin lỗi nhé, hôm nay không thể để các người toại nguyện. Vì..." Cố Ỷ nở một nụ cười đặc trưng: "Tôi chính là Cố Ỷ!"
Lời vừa dứt, mắt hội trưởng trừng to, đám người và quỷ phía dưới cũng đồng loạt nín lặng, hội trường nhất thời im phăng phắc, đến rơi kim cũng nghe thấy.
Cố Ỷ khẽ gọi một tiếng: "Vợ ơi."
Khương Tố Ngôn từ cái bóng sau lưng cô chui ra. Nữ quỷ trong bộ váy đỏ lơ lửng phía sau Cố Ỷ, đuôi váy đỏ kéo dài về phía sau, sắc đỏ chói lọi ấy lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của người và quỷ tại hiện trường, khiến họ không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài nàng.
Ánh mắt Khương Tố Ngôn vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là khi nhìn về phía con quỷ rắn và con quỷ tóc dài kiểu Sadako, lạnh cứ như là băng hàn ngàn năm.
Hai con này... vừa rồi dám chạm vào phu quân của nàng?! Con quỷ rắn kia còn dám nắm tay phu quân nàng! Cả người phụ nữ phía dưới nữa! Cũng không thể tha!
"Vợ ơi, quỷ thì ăn, người thì đập ngất." Cố Ỷ dặn dò xong còn tiện thể nhờ Khương Tố Ngôn phá thủng cả sàn nhà phía dưới.
Khương Tố Ngôn ra tay cực nhanh, trước mặt Cố Ỷ chẳng mấy chốc đã xuất hiện một cái hố lớn.
Cố Ỷ nhìn quét một vòng người và quỷ trong hội trường, bọn họ bắt đầu nhấp nhổm định chạy, nhưng có Khương Tố Ngôn ở đây, chắc chắn không ai thoát được.
"Vợ ơi, nhớ nhanh tới tìm em nhé ~" Cố Ỷ thả một nụ hôn gió cho Khương Tố Ngôn, rồi không chút do dự nhảy thẳng xuống hố. Lầu mười ba nhất định vẫn còn người. Cô không chắc mình có thể đối phó được về mặt pháp thuật hay không, nhưng chỉ cần cầm chân một chút, đợi Khương Tố Ngôn đến là có thể xử lý sạch bọn họ.
Bóng dáng Cố Ỷ biến mất, từng lớp từng lớp lụa đỏ bao phủ toàn bộ hội trường.
Khương Tố Ngôn liếm nhẹ môi, thời gian ở nhân gian này, nàng đã chịu đói quá lâu. Thỉnh thoảng ăn một "bữa đại tiệc" mang tên Cố Ỷ, khẩu phần đó vẫn không đủ để lấp đầy cơn đói của nàng; đám quỷ ở đây dù chất lượng không bằng hồn lực của Cố Ỷ, nhưng số lượng lại rất đông, mấy món điểm tâm dù dở tệ cũng có thể giúp nàng no bụng.
Lần cuối cùng Khương Tố Ngôn được ăn no một bữa, còn phải truy ngược về vụ xe buýt ma kia, lần đó nhờ số lượng quỷ khá nhiều nên nàng mới có cảm giác được lấp đầy dạ dày.
Lần này thì quỷ còn nhiều hơn, mà chất lượng lại nhỉnh hơn đám ở xe buýt ma, đôi mắt Khương Tố Ngôn lóe lên ánh sáng: "Phải nhanh chóng ăn sạch, rồi đi tìm phu quân."
Trong lúc Khương Tố Ngôn đang ăn uống thỏa thích bữa tiệc trên lầu, thì Cố Ỷ sau khi nhảy xuống tầng 13, lại phải thật sự cận chiến đối đầu với người sống. Cô đã nhận được kiến thức trung cấp từ Trần Tư Nam một thời gian rồi, chỉ là gần đây ngày nào cũng chạy đến nhà ma làm thêm nên thời gian đọc sách giảm hẳn, kiến thức học được không nhiều. Nhưng nhờ thiên phú vốn có, Cố Ỷ vẫn nghiêm túc học được kha khá chiêu thức nâng cao.
Điều khiến Cố Ỷ không ngờ là, đám người này chẳng chút tâm cơ nào, chỗ họ họp hành lại chính là căn phòng bên dưới hội trường tầng trên. Một nhóm người đang ngồi quanh bàn tròn, trước mặt mỗi người còn có một cái màn hình nhỏ đang phát lại tình hình phía trên.
Vị trí cô rơi xuống, chính xác là ngay trên bàn tròn đó.
Bọn họ cũng không ngờ Cố Ỷ lại giáng xuống từ trên trời, dù họ có nghe thấy động tĩnh phía trên, nhưng từ lúc Khương Tố Ngôn xuất hiện đến khi Cố Ỷ rơi xuống, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ còn chưa kịp phản ứng thì Cố Ỷ đã đứng sừng sững ngay trước mặt rồi.
Tư thế hạ xuống của Cố Ỷ vô cùng ngầu lòi, cô chống một gối chạm đất để giảm đà rơi, kết quả là vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ánh mắt của tất cả mọi người. Cô giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng dậy, liếc một vòng quanh phòng, còn tiện đếm luôn: Tổng cộng 13 người, vừa khéo trùng với con số tầng 13.
Những người phía trên, bao gồm cả hội trưởng rất có thể chỉ là con rối. Còn 13 người già dặn râu ria đủ cả, tầm tuổi từ 50 đến 70 đang ngồi đây, mới là kẻ thực sự giật dây sau màn.
"Tôi chắc không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ, dù sao vừa nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi chính là Cố Ỷ."
Cô vừa đứng dậy, mới thốt ra câu đầu tiên, đã lập tức nhận được "nghi thức chào đón nồng nhiệt" từ bọn họ.
"Giết nó!"
Tiếng quát vang lên, theo sau là hơn chục con quỷ từ bóng tối phía sau lao ra. Có vài "người trẻ", gọi là trẻ nhưng ít nhất cũng phải trên năm mươi tuổi ở lại đối phó với Cố Ỷ, còn những kẻ già hơn thì được quỷ dìu đi chuẩn bị rút lui.
Cố Ỷ nhìn đám quỷ đang nhào tới phía mình, cảm nhận được thực lực của chúng, mỗi con đều mạnh hơn Đầu Rong Biển cô từng gặp, ít ra cũng ở mức như quỷ hai da gần đạo quán Thanh Sơn hồi trước. Nhưng ngần ấy thời gian qua, Cố Ỷ đã hấp thu hồn lực của Gương Quỷ, bất kể là về lượng hồn lực hay trình độ pháp thuật, cô đều đã tiến bộ vượt bậc.
Nhưng mà, kỳ lạ thật.
Cố Ỷ nhìn những con quỷ đang lao đến, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Cô vẫn tưởng, quỷ mà tổ chức này nuôi, chắc chắn đều phải mạnh đến mức như Gương Quỷ khi có toàn bộ hồn lực, nhưng thực tế lại chỉ tầm cỡ "quỷ hai da".
Cô rút từ túi ra một xấp người giấy rồi truyền hồn lực vào đó. Những người giấy bay vụt ra ngoài, trong tình trạng hiện giờ với hồn lực và kỹ thuật đều "imba", chỉ hai con người giấy phối hợp, mỗi một con đều cầm trong tay một sợi tơ đỏ, đã có thể đấu ngang tay với những con quỷ đang nhào tới.
*Imba: là viết tắt của "Imbalanced", nghĩa là "không cân bằng" hoặc "mất cân đối". Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ những nhân vật, kỹ năng, hoặc yếu tố nào đó trong trò chơi có sức mạnh quá vượt trội, làm mất đi sự cân bằng và công bằng giữa các người chơi.
Lời tác giả:
Cố Ỷ: Không ngờ đúng không?! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro