Chương 117: Tôi đã không cứu được anh ấy

Khi Cố Ỷ xuống lầu, vẫn là do Trương Gia Hào dìu cô xuống. Trước đó Khương Tố Ngôn đã bế cô đi qua gần hết cầu thang, nhưng hiện giờ bên ngoài đã có người vây xem, Cố Ỷ không muốn giải thích lôi thôi, nên quãng đường còn lại để cho Trương Gia Hào dìu mình đi ra ngoài.

Khương Tố Ngôn dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Chân Cố Ỷ mềm nhũn, chủ yếu là do nôn quá nên cả người đều không còn sức.

Trương Gia Hào đưa cô vào xe mình, bảo cô ngồi ở ghế sau, Khương Tố Ngôn cũng liền xuất hiện bên cạnh cô. Trương Gia Hào rõ ràng không lấy làm ngạc nhiên, nói vài câu với đồng nghiệp rồi ngồi vào ghế lái, chuẩn bị đưa họ về.

Khi xe đi ngang qua lối đi bộ thể dục ven sông, Trương Gia Hào dừng xe lại, nhìn Cố Ỷ: "Muốn xuống dưới hóng gió một chút không?"

Cố Ỷ nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu.

Vì lúc này đã muộn, bên ngoài hoàn toàn không có một bóng người, nên Khương Tố Ngôn đảm nhiệm việc dìu Cố Ỷ.

Họ đến bên lan can đá ven sông, Cố Ỷ duỗi hai tay đan chéo đặt lên trụ đá, cảm nhận làn gió mát rượi phả vào mặt, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Trương Gia Hào đứng ở phía đón gió, hỏi một câu: "Cô không ngại tôi hút điếu thuốc chứ?"

Cố Ỷ hơi ngẩn ra, rồi gật đầu.

Trương Gia Hào lấy từ túi ra thuốc lá và bật lửa, rút một điếu châm lên đặt vào miệng, rít một hơi sâu rồi nhả ra một vòng khói.

Hai người đều im lặng không nói một lời, mãi một lúc lâu sau, Trương Gia Hào hút xong một điếu, búng vào thùng rác bên cạnh rồi mới lên tiếng: "Cô cảm thấy mình không cứu được người khác đúng không? Ví dụ như lão Hoàng."

Cố Ỷ sững người, cũng không bất ngờ khi Trương Gia Hào biết về lão Hoàng, nhưng lại kinh ngạc vì anh ta có thể đoán đúng được điều cô đang nghĩ.

Tuy cô đã có sự chuẩn bị cho cái chết của lão Hoàng, nhưng đến khi cái chết thực sự xảy ra, tận mắt thấy thân thể của anh ta, Cố Ỷ vẫn có chút hối hận. Khoảnh khắc bước vào hiện trường, ánh mắt cô xuyên qua đám đông, thấy được thi thể của lão Hoàng nằm trong vũng máu.

Trước kia khi thấy thi thể của đối tượng giao kèo với con quỷ tra nam, Cố Ỷ không có cảm giác gì, vì gã kia đáng chết, lại chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng sau từng ấy ngày tiếp xúc, thực lòng cô cảm thấy lão Hoàng là một người không tệ.

Dĩ nhiên là nếu không tính đến chuyện liên quan đến Ủy ban và vợ anh ta.

Nhưng rốt cuộc anh ta vẫn chết rồi, và vẫn là do cô gián tiếp gây ra.

Cố Ỷ dang hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên, cúi đầu chăm chú nhìn đôi tay mình: "Tôi luôn có cảm giác, tay mình như dính đầy máu của Hoàng ca... cảm giác đó... rất khó chịu."

"Chuyện đó là bình thường thôi." Trương Gia Hào tựa lưng vào lan can đá, ngẩng đầu nhìn ra đường: "Trong số đồng nghiệp của tôi, rất nhiều người cũng từng gặp phải vấn đề tương tự, vì không thể cứu được người khác, hoặc vì bản thân mình mà gián tiếp hại chết người, dẫn đến bị rối loạn phản ứng sau sang chấn nặng. Nhưng Cố Ỷ, anh ta không phải chết vì cô, mà là do chính lựa chọn của anh ta, là anh ta tự hại chết mình. Và cô đừng quên, anh ta cũng từng là tay sai cho người khác, cũng từng hại chết rất nhiều người."

Thật ra, những điều Trương Gia Hào nói, Cố Ỷ đều hiểu, cô cũng đã cố gắng tự thuyết phục mình như vậy trong lòng. Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó, đầu óc cứ rối tung cả lên.

Trời tháng mười đã bắt đầu lạnh, nửa đêm không ngủ mà đứng hóng gió bên sông thực sự là một việc ngốc nghếch. Nhưng làn gió lạnh lại khiến đầu óc rối bời của Cố Ỷ trở nên bình tĩnh hơn nhiều, cô có thể nghe thấy Trương Gia Hào ở bên cạnh mình nói: "Cô đã cứu được rất nhiều người rồi."

Cố Ỷ ngẩn người. Những lời Trương Gia Hào nói là sự thật, từ sau khi gặp Khương Tố Ngôn, cô đã thật sự cứu được rất nhiều người. Nhưng thực tế là, đó chưa bao giờ là ý định ban đầu của Cố Ỷ. Cô chưa từng nghĩ đến việc vì muốn cứu người mà đi cứu người, chỉ là thuận tay, hoặc vì nhận tiền mà không thấy an tâm nên mới cứu họ. Chưa bao giờ cô hành động vì mong muốn được cứu giúp người khác.

Cố Ỷ theo bản năng phản bác: "Tôi vốn dĩ không có ý định cứu họ, cũng không phải vì lòng tốt mà cứu họ..."

"Có quan hệ gì đâu?" Trương Gia Hào hỏi ngược lại Cố Ỷ. Đại đa số thời gian anh đều là một người rất lễ độ, rất dịu dàng, đứng cách Cố Ỷ khoảng một mét, vừa đủ gần để nghe rõ lời nói, nhưng cũng đủ xa để cho cô cảm giác an toàn về khoảng cách.

Thế nhưng những lời anh nói lại chẳng hề dính dáng gì đến dịu dàng hay lễ phép cả.

"Xét việc chứ không xét lòng. Cô thật sự đã cứu rất nhiều người. Những người đó, mới là những người đáng để cô cứu." Trương Gia Hào khẽ cười, "Thật ra có đôi lúc, tôi cũng tự hỏi việc mình chọn làm cảnh sát có đúng hay không. Ví dụ như vụ của Lý Nhân trước đây, tôi phải bảo vệ lũ cặn bã, điều này hoàn toàn đi ngược lại lý tưởng ban đầu của tôi. Nhưng vấn đề là, tôi buộc phải bảo vệ họ. Điều tôi đại diện chính là sự công chính về trình tự pháp lý. Dù trong đầu tôi nghĩ gì, thì việc tôi làm lại không liên quan đến điều đó. Tôi rất muốn đích thân đánh cho lũ rác rưởi đó một trận, nhưng thực tế là tôi lại phải bảo vệ chúng."

"Cố Ỷ, so với việc xét việc không xét lòng, tôi còn không bằng cô. Trên thực tế, cô thật sự đã cứu được rất nhiều người. Người mà hôm nay cô không thể cứu, vốn dĩ cũng không phải là người xứng đáng được cứu."

"Nhưng anh ấy... cũng có lý do." Nếu như lúc chưa gặp Khương Tố Ngôn, bản thân biết được tin cha mẹ có thể đã chết, và khi ấy có người xuất hiện nói rằng có cách để cha mẹ tồn tại bên mình bằng một hình thức khác, thì Cố Ỷ cũng không chắc mình có thể giữ vững lòng hay không.

Cô cũng sẽ giống như người đang chìm, cố sức bám lấy khúc gỗ mục kia.

Thế nhưng Trương Gia Hào lại cười nhạt: "Nghe lời này thấy nực cười biết bao. Ngày nay ai lại vô duyên vô cớ đi hại người khác? Cô thấy anh ta có nỗi khổ, tưởng rằng đó là bất đắc dĩ, nhưng trên đời này, rất nhiều tội phạm sau lưng cũng có những 'lý do đáng thương' mà họ kể ra. Giống như cô vậy, cô cũng có rất nhiều chuyện khiến người ta thương cảm, nhưng nếu đó trở thành cái cớ để cô làm những chuyện vi phạm pháp luật, thì cũng không thể khiến tôi mềm lòng. Tôi sẽ chọn cách đưa cô ra tòa."

Lời Trương Gia Hào nói rất uyển chuyển, nhưng Cố Ỷ lại hiểu rõ: bất kể đằng sau là lý do gì, nếu đã gây hại cho người khác, thì là sai.

Huống chi, những người bị anh ta hại lại càng thêm vô tội.

"Cảm ơn..." Cổ họng Cố Ỷ có chút khô khốc, nhưng cô vẫn nói ra câu này. Dù thế nào đi nữa, sau khi được Trương Gia Hào khuyên nhủ, tâm trạng cô thực sự đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trương Gia Hào khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu cô. Hành động ấy hoàn toàn không có chút ám muội nam nữ nào, chỉ như người lớn xoa đầu trẻ nhỏ mà thôi: "Có gì đâu mà cảm ơn. Cô chỉ mới là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành thôi. Lúc cần thiết, cứ dựa vào người lớn một chút."

Trương Gia Hào mặc cho ánh nhìn như muốn giết người của Khương Tố Ngôn, vẫn đưa Cố Ỷ và nàng ấy về tiệm vàng mã.

Sáng hôm sau, Cố Ỷ ngủ nướng một trận, đang mơ màng thì bị chuông điện thoại đánh thức. Đầu dây bên kia là tiếng rống của chị Lưu: "Cố Ỷ! Mấy giờ rồi mà còn chưa tới?! Hôm nay đông người như vậy, em thế này là tôi phải trừ lương đấy!"

Hai chữ "trừ lương" khiến Cố Ỷ lập tức tỉnh táo hẳn. Cô phản xạ đồng ý ngay, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra: không đúng nha, mình đã cho cả Ủy ban sáng tạo quái đàm ở thành phố Lễ Phong đi tong rồi, đâu cần phải tiếp tục đi làm ở nhà ma nữa?

Nhưng nghĩ kỹ lại, ngày mai là phải đi học rồi, chí ít cũng nên làm người có đầu có đuôi một chút.

Cố Ỷ trang điểm sơ qua, rồi dẫn theo Khương Tố Ngôn ra cửa, chuẩn bị đi làm.

Trên đường đến nhà ma, cô còn nhận được điện thoại của nữ cảnh sát.

Ai cũng biết Khương Tố Ngôn là một con quỷ không có điện thoại. Khi trước để lại thông tin liên lạc cho nhà ma, Cố Ỷ đã để Khương Tố Ngôn ghi số của nữ cảnh sát vào, thế nên bên chị Lưu gọi qua, nữ cảnh sát mới trực tiếp gọi cho Cố Ỷ.

"Giờ tôi đang đưa vợ đến nhà ma nè. Chị Lưu đó có vấn đề gì không vậy?"

"Chúng tôi đã điều tra rồi, chị Lưu thực sự không có vấn đề gì, không liên quan gì đến Ủy ban sáng tạo quái đàm cả."

Cố Ỷ cảm thấy hơi khó hiểu, thái độ và hành vi của chị Lưu như vậy, mà lại là người không có vấn đề gì sao?

Cô vội vàng chạy đến nhà ma, đến nơi cũng đã hơn mười một giờ trưa. Vừa thấy Cố Ỷ, chị Lưu đã tức đến phát điên, vẻ mặt cay nghiệt càng thêm sinh động: "Hai người tụi em đúng thật là, ai nấy đều như vậy cả! Lão Hoàng cũng thế, hôm nay chẳng biết chạy đi đâu, gọi điện không bắt máy, người cũng không thấy. Nếu không phải vì mấy người... tôi đã sa thải hết rồi đấy!"

Ngay khoảnh khắc đó, Cố Ỷ chợt hiểu ra nguyên nhân cho những biểu hiện của chị Lưu: Chị Lưu rất muốn đuổi việc cô, nhưng cô thật sự quá có khả năng kiếm tiền cho nhà ma...

Chị Lưu — một người phụ nữ thật đáng sợ, vậy mà lại có thể nhìn ra ngay từ đầu Cố Ỷ là một tên cứng đầu.

"Khương Ngôn đâu?"

Cố Ỷ sững người một chút mới nhớ ra đó là tên giả của vợ mình: "Sắp đến rồi."

Nói xong cô lập tức quay người chui vào phòng học, dùng hồn lực làm nhiễu hình ảnh camera giám sát, trong tai nghe liền vang lên giọng nói từ trung tâm điều khiển: "Có chuyện gì vậy? Camera trong phòng học có vẻ có vấn đề rồi."

Giọng này có chút lạ, chắc là người được điều tạm từ chỗ khác đến.

Trong khoảng thời gian hình ảnh giám sát bị che khuất, Khương Tố Ngôn đã nhập vào hình nộm, ngồi vào chỗ như một học sinh ngoan ngoãn, camera cũng trở lại bình thường.

Thấy hai NPC đã vào vị trí, camera không còn trục trặc nữa, người ở tổng điều khiển tạm thời cũng không nói gì thêm.

Ngày 7 tháng 10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài, người đến chơi nhà ma vẫn đông không đếm xuể. Cố Ỷ phải gồng hết sức mới ứng phó nổi đám khách đó.

Lúc nghỉ giữa ca, cô còn ghé qua chỗ đặt thiết bị thu thập hồn lực phía sau để xem. Thiết bị trống rỗng, chẳng còn một chút hồn lực nào. Sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, thứ này cũng không nên tiếp tục tồn tại trên đời.

Cố Ỷ không do dự, trực tiếp đập vỡ nó.

Trái ngược với Cố Ỷ đang mệt mỏi đến rã rời sau cả ngày bận bịu, Khương Tố Ngôn lại rất có tinh thần. Dù sao hôm qua cũng được ăn một bữa no nê, mà việc hù dọa người khác với nàng thì chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Không những không mệt, Khương Tố Ngôn còn cảm thấy chơi vui vẻ vô cùng.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Cố Ỷ cũng nói chuyện xin nghỉ việc với chị Lưu. Chị Lưu hơi sững sờ: "Không phải em làm ở đây rất tốt sao?"

"Tôi được thừa kế sản nghiệp của một người họ hàng xa, giờ có một căn big house to đùng, công việc này không còn hấp dẫn với tôi nữa."

Lý do giản dị mà chân thành này khiến chị Lưu cứng họng, nhưng chị cũng không nói gì để giữ lại. Dù sao mất Cố Ỷ thì vẫn còn Khương Tố Ngôn, hai người này chính là thương hiệu vàng của trường tư lập Tử Dã, có một người là đủ rồi.

Nhưng chị Lưu đâu ngờ, cả hai người này lại muốn nghỉ cùng lúc.

"À mà chị Lưu, Ngôn Ngôn cũng nghỉ đấy."

Chị Lưu không nhịn được nữa: "Sao cơ?!"

"Cô ấy phải về nhà kết hôn."

"Kết hôn?! Con bé mới bao nhiêu tuổi?" Khương Tố Ngôn trông rất trẻ, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Tuy thân phận giả của nàng và Cố Ỷ có cùng độ tuổi, nhưng chị Lưu lúc nào cũng cảm thấy nàng còn nhỏ lắm, mà độ tuổi này đúng là cũng chưa phải lớn gì.

Cố Ỷ mỉm cười: "Hết cách rồi, người lớn trong nhà sốt ruột."

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Toàn là sự thật cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro