Chương 125: Có người nhìn thì không đi nổi

Mặc dù tình tiết hiện tại rất gay cấn, hai con quỷ kia có vẻ sắp đánh nhau rồi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Cố Ỷ thấy hai con quỷ đánh nhau như người thật, nên chẳng muốn rời đi chút nào. Nhưng vấn đề là bây giờ cô buộc phải rời đi một lúc, bởi vì dù có là mỹ nữ đi chăng nữa, cũng có lúc cần "giải quyết nỗi buồn".

So với Cố Ỷ thì mấy con quỷ này lại chẳng có phiền phức đó, không cần ăn, không cần đi vệ sinh, càng không cần ngủ.

Loài người quả nhiên là có giới hạn.

Cố Ỷ đứng dậy khỏi ghế, kéo theo Khương Tố Ngôn định đi nhà vệ sinh tầng một giải quyết một chút. Động tác của cô quá đột ngột, bên kia lại sắp sửa diễn ra màn "tranh bá quyền vương", động tác đột ngột đứng dậy này lập tức thu hút ánh nhìn của các con quỷ khác.

Giọng điệu của con quỷ Triệu Yến vẫn mang theo sự chua ngoa quen thuộc:
"Ây da, em gái nhỏ của chúng ta định đi đâu thế?"

"Đi ẻ, cô cũng muốn đi theo à?"

Câu này của Cố Ỷ có hiệu quả tuyệt vời, đến mức ngay cả hai bên sắp đánh nhau cũng dừng lại. Đám quỷ nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Cố Ỷ dắt theo Khương Tố Ngôn vào nhà vệ sinh, cô phát hiện ra nơi này khá sạch sẽ, chỉ là không có giấy vệ sinh. Trong thùng rác cũng chẳng có tờ giấy nào đã dùng, sạch sẽ như thể chưa từng có ai vào đây. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, vì chỗ này căn bản không ai cần dùng đến, bên ngoài toàn là quỷ, có ai cần đi vệ sinh đâu.

Khương Tố Ngôn đứng trước mặt Cố Ỷ, nhìn cô tụt quần rồi ngồi xuống bồn cầu.

Cố Ỷ cố gắng "tập trung tinh thần" một lúc, sau đó nhìn sang Khương Tố Ngôn: "Vợ ơi, chị có thể... đừng nhìn em đi ẻ được không?"

Khương Tố Ngôn hừ một tiếng: "Sao hả, ta không phải bạn của nàng, bạn học gì đó sao? Giờ phu quân còn biết gọi ta là vợ sao?"

Nói sao nhỉ, đúng lúc này mà Khương Tố Ngôn còn gây sự, khiến Cố Ỷ có cảm giác khó nói thành lời, không chỉ trái tim cô lơ lửng, mà cả sản phẩm của cô cũng mắc kẹt giữa chừng. Lúc này chẳng dỗ nổi Khương Tố Ngôn, mà cái thứ cần đi ra cũng chẳng chịu ra nốt, cứ kẹt mãi ở đó làm cô cực kỳ khó chịu. Nhưng mà đi ẻ buổi sáng là môn học bắt buộc mỗi ngày, sáng ngủ dậy mà không đi vệ sinh được thì nguyên buổi sáng đều không tỉnh táo nổi.

Cố Ỷ đưa tay che mặt: "Vợ à... đây là tình huống đặc biệt mà. Với lại bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó, chị đợi em đi xong đã..." Cô bắt đầu cầu xin Khương Tố Ngôn: "Chị quay đi chỗ khác trước đi, đừng nhìn em... Có người nhìn em đi không nổi."

Khương Tố Ngôn nhìn Cố Ỷ từ trên xuống dưới: "Có chỗ nào của nàng ta chưa thấy?"

Nói thì cũng đúng thật.

Nhưng bị người khác nhìn lúc đi ẻ thì khác hẳn! Không được! Cố Ỷ thật sự không đi nổi.

Cố Ỷ còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy Khương Tố Ngôn quay lưng lại, đưa cho cô một cái bóng lưng. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, ráng thêm một lúc, cuối cùng cũng "tiễn được cố nhân" khỏi cơ thể.

Cố Ỷ mất chưa đến mười phút để hoàn thành chuyện lớn buổi sáng, lấy giấy vệ sinh gói trong balo ra lau mông xong thì đứng dậy dội nước.

Cái bồn cầu này chắc cũng lâu lắm rồi không ai xài, nước thì cuốn trôi được sản phẩm, nhưng nạp nước lại cực kỳ chậm, Cố Ỷ phải đứng đợi một lúc lâu thì bồn mới đầy lại.

Khi Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn từ nhà vệ sinh đi ra, phát hiện đám quỷ vẫn ngoan ngoãn ngồi y nguyên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cố Ỷ cảm thấy toàn thân thư thái, ngồi lại ghế sofa ban đầu, nhìn đám quỷ vẫn đang đờ đẫn, không nhịn được mà hỏi: "Mọi người không đói bụng à? Không muốn đi vệ sinh sao? Cháu vừa mới đi rồi, yên tâm đi, không có vụ nhà vệ sinh giết người đâu."

Cố Ỷ rõ ràng chỉ là hỏi thừa, cô biết rất rõ bọn này là quỷ, căn bản không đói cũng chẳng có nhu cầu đi vệ sinh. Nhưng sau khi cô hỏi xong, hình như cả đám như bừng tỉnh, nhận ra đúng là có chuyện đó, thế là lục tục hành động. Có ba con quỷ nam cùng nhau vào nhà vệ sinh, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, bọn họ còn rủ nhau đi theo nhóm.

Triệu Yến cũng bắt đầu khóc lóc kể lể với người chồng đeo kính dáng vẻ thư sinh của cô ta, nói rằng mình đói quá, bụng đói đến lép cả lại rồi.

Vương Tuyết do dự một lát, rồi đứng dậy rủ gã đàn ông mặc áo sơ mi sọc cùng vào bếp xem tình hình, biết đâu có thể tìm được gì đó ăn được.

Đồng hồ quả lắc ở giữa phòng vang lên một tiếng "đing", báo hiệu hiện tại là 7 giờ 30. Trong lúc đó đã trôi qua hơn mười phút, đám quỷ lại quay trở về phòng khách. Cố Ỷ nhận ra sắc mặt của bọn họ đều không tốt, đặc biệt là ba con quỷ nam vừa đi vệ sinh lúc nãy. Có lẽ chúng đã phát hiện ra một điều rất tàn khốc trong nhà vệ sinh: bọn họ căn bản không thể "giải quyết nỗi buồn".

Trải qua ngần ấy thời gian tiếp xúc, Cố Ỷ thật ra đã nhận ra thiết lập của đám quỷ này, rất có thể họ không hề diễn kịch, mà thật sự tin rằng mình chưa hề chết. Với kiểu thiết lập như vậy, một khi bước vào nhà vệ sinh, lại phát hiện mình không có bất kỳ chức năng sinh lý nào giống con người, dù cố gắng thế nào cũng không thể đi nặng hay đi nhẹ, lại thêm trong số bọn họ có một người được đặt giả thiết làm "quỷ", liệu có ai trong số họ sẽ bắt đầu nghi ngờ mình chính là con quỷ đó không?

Cố Ỷ cảm thấy tình tiết này ngày càng thú vị hơn rồi.

Trò chơi Ma Sói này, ai ai cũng nghĩ mình là dân làng, nhưng thực ra từng người đều là sói.

Ba con quỷ nam vừa đi vệ sinh, trong đó có cả gã mặc đồ thể thao, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Mà Vương Tuyết cùng gã sơ mi sọc vừa vào bếp, trông cũng chẳng khá hơn là bao. Cố Ỷ đoán tình trạng trong bếp chắc cũng giống như trong nhà vệ sinh, sạch bóng, chẳng có gì cả.

"Tin xấu là trong bếp không có chút đồ ăn nào cả, trống rỗng, hoàn toàn không có gì, cả tủ lạnh cũng vậy. Nhưng tin tốt là vòi nước trong bếp vẫn còn dùng được, vẫn có nước, ít nhất có thể cầm cự được một thời gian dài." Vương Tuyết báo cáo lại phát hiện của mình, cả đám quỷ đều lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cố Ỷ thật sự muốn buông lời mỉa mai: mấy người thở phào cái gì chứ, vốn dĩ các người đâu cần uống nước.

Dù vậy, với Cố Ỷ thì đúng là tin tốt thật. Nhưng cô cũng chẳng lo không có cơm ăn sẽ đói bụng. Khi rời khỏi đội đặc nhiệm xử lý dị sự, các nhân viên trong đội đã nhét vào ba lô cô một đống đồ ăn vặt, đến mức cả người giấy cũng phải co lại nhường chỗ. Bây giờ trong tay cô đầy đủ lương thực, ít nhất không sợ chết đói.

Sau khi nghe hết lời họ nói, Cố Ỷ nhận ra rằng tầng một chắc không có món đồ nào quan trọng. Mấu chốt có khi nằm ở tầng hai, tầng ba, thậm chí là tầng hầm. Cố Ỷ không chắc biệt thự này có tầng hầm hay không, nhưng bình thường thì biệt thự kiểu này đều có không gian ngầm. Chỉ là vừa nãy cô đi một vòng, không hề phát hiện có cửa dẫn xuống tầng hầm.

Cô quyết định lên tầng hai xem trước. Đám quỷ ở tầng một vẫn luôn để ý đến từng hành động của Cố Ỷ. Cô vừa mới đứng dậy đã có một con quỷ chạy lại hỏi cô định đi đâu. Cố Ỷ thuận miệng đáp là muốn lên tầng hai đi dạo một chút. Đối phương tuy vẻ mặt ngập ngừng định nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cô lại. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, mọi người đều đã hiểu rõ tính cách của Cố Ỷ, cô luôn tự mình quyết định, chẳng thèm nghe ai khuyên can, mà có khuyên cũng chẳng có ích gì.

Đối phương chỉ lẩm bẩm một câu: "Đúng là có người cứ thích tìm đường chết."

Cố Ỷ coi như không nghe thấy, kéo theo Khương Tố Ngôn thẳng hướng lên tầng hai. Biệt thự này chiếm diện tích rất lớn, còn rộng hơn rất nhiều so với căn nhà nơi cô từng nhặt được Tiểu Yêu trước đó. Căn nhà trước đó chỉ là biệt thự đơn lập bình thường, còn nơi này thì nhìn cái đã biết là biệt thự nghỉ dưỡng. Cố Ỷ đi từ phòng khách vào sâu bên trong, mới nhìn thấy cầu thang tay vịn dẫn lên tầng hai. Cô quan sát thêm một lúc để xác nhận không có thang máy, rồi mới bước lên cầu thang.

Khi lên đến tầng hai, Cố Ỷ vẫn có thể đứng ở khu vực hành lang tầng hai, bám vào tay vịn nhìn xuống tầng một. Phòng khách tầng một được thiết kế trần cao xuyên suốt lên tầng hai, nên bây giờ cô có thể dễ dàng quan sát từ trên cao xuống.

Chỉ nhìn một cái, Cố Ỷ đã phát hiện ra có vấn đề, hiện tại trong biệt thự này có tổng cộng mười con quỷ, trừ Khương Tố Ngôn ra thì tầng dưới lẽ ra phải có chín người, nhưng cô đếm qua một lượt, chỉ thấy có năm.

Triệu Yến, gã thư sinh đeo kính, Vương Tuyết và gã áo sơ mi sọc đều đã biến mất không thấy bóng dáng. Gã mặc đồ thể thao đang đứng dưới tầng nhìn thấy Cố Ỷ, còn gọi cô mau chóng xuống dưới. Nhưng Cố Ỷ tất nhiên là chẳng nghe lời, cứ theo ý mình mà tiếp tục đi về phía trước.

Đi được nửa vòng tầng hai, Cố Ỷ nhìn thấy Vương Tuyết và gã sơ mi sọc, rõ ràng là sau khi cô rời đi, hai người đó cũng nhận ra không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, nên cũng quyết định tự đi tìm manh mối.

Lúc này, trong tay Cố Ỷ đã cầm được một bức thư. Cô phát hiện lá thư này nằm trên bàn trang điểm trong phòng ngủ chính. Bàn trang điểm trống trơn không có gì, duy chỉ có một bức thư. Cố Ỷ mở ra xem, phát hiện ra trò chơi này ngày càng giống Ma Sói thật rồi. Trong thư viết: vào lúc 1 giờ mỗi ngày, mọi người có thể tập trung tại phòng ăn tầng một, cùng nhau bỏ phiếu chọn ra người mà mình nghi là "quỷ".

Nhưng ngoài thông tin đó ra thì không còn gì khác.

Người bị bầu chọn sẽ thế nào? Trong thư không nói rõ. Nếu chọn nhầm người, tức là không phải quỷ thì trò chơi có tiếp tục không? Cũng không nói nốt. Ngay cả cái gọi là "1 giờ" cũng rất mơ hồ — là 1 giờ sáng mỗi ngày mới được bỏ phiếu, hay bất cứ khi nào đồng hồ điểm 1 giờ đều tính? Cố Ỷ thì nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

Thấy Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn xuất hiện, Vương Tuyết và gã áo sọc không nhịn được hỏi: "Thế nào rồi? Có phát hiện gì không?"

Cố Ỷ liếc nhìn cả hai người. Gã áo sơ mi sọc không mang theo ba lô, nhưng túi quần lại khá lớn, nếu là một bức thư thì chỉ cần gấp lại là có thể nhét vào được. Vương Tuyết thì có mang một túi xách đeo chéo nhỏ có dây xích, chỉ đủ để đựng điện thoại hoặc khăn giấy gói nhỏ, nhưng muốn nhét một bức thư thì vẫn dễ dàng.

Hai người bọn họ hỏi thẳng Cố Ỷ có phát hiện gì không, nhưng lại không hé nửa lời xem bản thân có tìm thấy gì hay chưa.

Cáo già.

Cố Ỷ thầm rủa trong lòng, nhưng vẫn rút bức thư trong ba lô ra: "Có chứ."

Mục đích của cô là thúc đẩy tiến trình trò chơi, nên việc giấu manh mối cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Vì vậy Cố Ỷ sẵn sàng công khai manh mối mình tìm được để giành lấy sự tin tưởng từ hai con quỷ bên kia.

Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, ánh mắt của Vương Tuyết dừng lại trên bức thư trong tay Cố Ỷ, sau đó cô ta cũng lấy ra một bức thư gấp gọn từ chiếc túi nhỏ của mình: "Bọn tôi cũng tìm được manh mối."

Hai nhóm người vừa tụ họp được một chút, còn chưa kịp đối chiếu nội dung hai bức thư, thì đột nhiên phía dưới vang lên một tiếng thét chói tai. Đó là một tiếng hét của phụ nữ, cực kỳ cao vút, đến mức Cố Ỷ còn không phân biệt được đó là ai hét.

Hiện giờ dưới tầng một chỉ còn lại hai nữ quỷ, một là Triệu Yến, một là cô gái có cảm giác tồn tại thấp đến mức gần như bị lãng quên.

Tiếng hét đó khiến cả Vương Tuyết và gã sơ mi sọc ngẩn người trong chốc lát. Ngay sau đó, cả bốn người ở tầng hai cùng nhau chạy vội xuống dưới. Cố Ỷ nắm lấy tay vịn, nhanh chóng lao xuống tầng. Khi vừa bước qua chỗ rẽ dẫn vào phòng khách, cô đã thấy người phát ra tiếng hét là cô gái có cảm giác tồn tại cực kỳ mờ nhạt kia. Còn mấy con quỷ khác đang ở tầng một lúc trước, giờ cũng đều có mặt ở đó.

Cảnh tượng hiện lên trước mắt họ là: ở cửa nhà vệ sinh, gã thư sinh đeo kính đang ôm lấy thi thể của Triệu Yến trong lòng.

Triệu Yến lúc này đã ngã vào lòng hắn, hoàn toàn mất đi sự sống.

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Má nó! Thật sự có người dám viết cả cảnh mỹ nữ đi ẻ đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro