Chương 127: Vẫn chưa kết thúc
Sắc mặt Cố Ỷ có phần nặng nề, bởi vì sự xuất hiện của những thứ này không hề tạo ra bất kỳ dao động hồn lực nào, giống như đột ngột xuất hiện ở đó vậy, cảm giác rất kỳ quặc.
Cố Ỷ liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện vợ nhà mình là Khương Tố Ngôn đã cầm giấy trắng bắt đầu gấp hạc giấy.
"......"
Phát hiện ánh mắt của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?"
"Chị gấp trông cũng đẹp phết." Cố Ỷ khen nàng. Một tờ giấy trắng nho nhỏ, vào tay Khương Tố Ngôn cứ như đang múa. Từ lúc tờ giấy xuất hiện đến lúc Cố Ỷ quay đầu nhìn Khương Tố Ngôn, chưa đến một phút, một con hạc giấy đã thành hình. Suốt ngày Khương Tố Ngôn cứ xem mấy chương trình truyền hình linh tinh gì thế nhỉ! Chẳng lẽ trong đó còn dạy cả cách gấp hạc giấy?
Ở thời đại của Khương Tố Ngôn chắc chắn không ai biết gấp hạc giấy, thậm chí giấy lúc đó cũng không phải loại giấy hơi cứng như thế này, vậy nên chắc chắn là học được từ chương trình truyền hình ở hiện thế.
"Ta cũng thấy nó đẹp."
Khương Tố Ngôn chẳng hề khiêm tốn, nàng kéo kéo con hạc đã hoàn thành, đặt trước mặt Cố Ỷ: "Về nhà nhớ mua thêm giấy cho ta, ta muốn gấp thêm vài con nữa."
"Chị gấp cái này làm gì?" Cố Ỷ đẩy tờ giấy trên bàn mình qua trước mặt Khương Tố Ngôn, sau đó nhìn thấy Khương Tố Ngôn dùng mười ngón tay linh hoạt gấp thêm một con hạc nữa. Dùng tay của ma-nơ-canh mà vẫn linh hoạt như thế, chắc cũng chỉ có Khương Tố Ngôn làm được thôi. Nếu là hai con tiểu quỷ lần trước cố nhét mình vào hình nhân vàng mã kia, thì giờ chắc cứng như xác sống rồi.
"Ước nguyện." Khương Tố Ngôn nói ngắn gọn súc tích.
Nàng đặt hai con hạc giấy đã gấp xong lại gần nhau, đầu kề đầu, khẽ nở một nụ cười nhè nhẹ.
Những con quỷ khác đã viết xong tên và nhét vào hòm phiếu, gã đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc thì thúc giục Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, bảo hai người họ nhanh tay lên.
Nói ra thì, Cố Ỷ thật ra vẫn chưa biết tên của nữ quỷ kia là gì, thật sự thì tên cô biết không nhiều, Triệu Yến đã chết, người duy nhất cô biết tên là Vương Tuyết. Mấy con quỷ này thì toàn bạn học cũ, đều biết tên nhau cả.
Cố Ỷ nói một câu "Đừng hối nữa, tới ngay đây", rồi cầm lấy con hạc giấy định bỏ vào hòm phiếu, nhưng lại bị Khương Tố Ngôn kéo góc áo lại: "Không được, đây là hạc giấy ta gấp mà."
Cố Ỷ cúi đầu nhìn hai con hạc giấy trong tay, lại nhìn sang vợ đang kéo áo mình, rồi quay lại nhìn gã đàn ông sơ mi sọc: "Chúng tôi bỏ quyền."
Lông mày gã đàn ông áo sọc lại nhíu chặt, hình như gã rất không thích mấy chuyện đi ngược quy tắc như thế này. Gã lên tiếng thuyết phục: "Dù không viết tên cũng giao giấy ra đi, nếu không thì... e là không thể tiếp tục được nữa..."
Lời còn chưa dứt, hòm phiếu lập tức biến mất, thay vào đó là một con dao bằng giấy.
Tất cả các con quỷ có mặt đều trừng lớn mắt, Cố Ỷ cũng nhìn chằm chằm vào con dao giấy đó, bởi vì cô chỉ liếc mắt là nhận ra được, đó là cùng một kiểu chế tác với dao giấy trong tài liệu kỹ thuật vàng mã cấp trung của phái nhà họ Cố mà cô mới học được không lâu trước đây. Lần trước chuyện của Ủy ban sáng tạo quái đàm, Cố Ỷ còn từng dùng dao giấy để đánh nhau.
Con dao giấy trước mặt này trông có vẻ hơi cũ, phần lưỡi giấy đã hơi đen lại và nhăn nheo, nhưng nếu chỉ nói về kỹ thuật thì rõ ràng làm còn tốt hơn cả cô.
Sao lại như thế được? Cố Ỷ có chút mơ hồ, nhưng vừa xoay đầu nghĩ lại thì lại thấy chuyện này cũng hợp lý. Dù gì đây cũng là buổi họp lớp của ba mẹ cô, ba cô chính là truyền nhân của nhà họ Cố, chuyện này có liên quan đến nhà họ Cố cũng không có gì lạ.
Nhưng mà, nhìn thấy con dao giấy kia, tất cả mọi người đều ngơ ngác, vì hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Cho đến khi gã đàn ông mặc đồ thể thao lên tiếng: "Ý con dao giấy này chẳng lẽ là... bảo chúng ta dùng cái này đâm chết cô ta?" Gã vừa nói vừa pha chút đùa cợt, cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng vấn đề là, trừ Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ra, ai nấy đều nghiêm túc nặng nề.
Cố Ỷ thì như đang hóng kịch hay, còn Khương Tố Ngôn thì gục lên bàn, dùng ngón tay chấm chấm hai con hạc giấy của mình.
Khi mọi người vẫn còn đang im lặng, người đàn ông đeo kính dáng vẻ thư sinh đột nhiên đứng bật dậy, vươn tay cầm lấy con dao giấy trên bàn, rồi xông thẳng về phía nữ quỷ kia. Hành động của hắn khiến tất cả mọi người hoảng hốt: "Cậu làm gì vậy?! Bình tĩnh lại đi!"
Gã đàn ông mặc đồ thể thao vội ngăn người đeo kính lại. Dù có bốc đồng, dù có phát điên, thì để họ tự tay ra tay giết một người, cho dù biết có thể người đó là quỷ, cũng là một việc vô cùng khó khăn.
Bọn họ vốn tưởng sau khi bỏ phiếu, sẽ có một thế lực thần bí nào đó đưa nữ quỷ kia đi. Kết quả không ngờ lại đưa cho họ một con dao, bắt họ tự mình ra tay.
"Các người nhìn cho kỹ đi, đây là dao giấy. Dao giấy thì không thể giết người sống được, kẻ duy nhất có thể bị dao giấy giết chết, chỉ có quỷ!"
Người đeo kính trong cơn phẫn nộ vẫn giữ được phần nào lý trí. Cố Ỷ đứng bên ngoài nhìn vào như xem kịch, rõ ràng thấy có hai con quỷ sau khi nghe hắn nói câu đó thì sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên, chúng đều biết rõ bản thân là quỷ.
Gã nói không sai chút nào, dao giấy chỉ có tác dụng với quỷ. Dùng nó đâm vào người sống như Cố Ỷ thì chẳng có tác dụng gì. Nếu có thêm hồn lực thì lại là chuyện khác, nhưng với đám tiểu quỷ hồn lực không nhiều này thì chẳng cần hồn lực cũng đủ hiệu quả, nói không ngoa là đâm phát chết luôn.
Lời người đeo kính hiển nhiên đã thuyết phục được gã mặc đồ thể thao, sức ngăn cản của gã cũng yếu đi. Người đeo kính khẽ gạt tay gã thể thao sang một bên, xách dao giấy trong tay tiến về phía nữ quỷ đang hoảng sợ. Nữ quỷ ra sức lắc đầu, trợn to mắt, nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi ra.
Với những tiểu quỷ như cô ta, nước mắt là một món hàng xa xỉ.
Cô ta không chỉ lắc đầu mà cả cơ thể cũng lắc lư dữ dội, chiếc ghế cô đang ngồi đập vào mặt đất phát ra âm thanh "cộp cộp", chỉ một cái lắc mạnh, ghế nghiêng sang bên và đổ nhào xuống sàn.
Cú va chạm bất ngờ khiến nữ quỷ khựng lại, nhưng người đeo kính thì không. Hắn quỳ một gối trước mặt nữ quỷ, giơ tay đẩy lại gọng kính, từ trên cao nhìn xuống. Do hắn quay lưng về phía Cố Ỷ nên cô không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng hành động lại rất dứt khoát, con dao giấy nhanh chóng đâm vào bụng nữ quỷ.
Cảm giác khi dao giấy đâm vào thân thể của một con quỷ yếu ớt chắc cũng như đũa cắm vào đậu hũ vậy, "phụt" một cái là xuyên vào. Mắt nữ quỷ trợn to, giống hệt như Triệu Yến lúc nãy, rất nhanh liền im bặt, toàn thân trở nên xám xịt, không còn chút huyết sắc nào.
Rõ ràng là cô ta đã "chết".
Đám quỷ còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết chuyện chắc chắn vẫn chưa kết thúc, nhưng vẫn ôm một tia may mắn, nghĩ rằng có lẽ họ đã giết đúng con quỷ thật sự.
Cố Ỷ khoanh tay đặt thành hình tháp trước mặt, đầu tựa lên mu bàn tay, quan sát phản ứng của những con quỷ kia. Những kẻ trong lòng thầm nghĩ "mình chính là quỷ" thì lại không có phản ứng gì, còn Vương Tuyết thì lại vô cùng kích động. Đây là một trong số ít những lần cô ta biểu lộ cảm xúc rõ ràng, lần trước còn phải truy ngược về lúc phát hiện bên ngoài là một màu đen kịt.
Phản ứng đầu tiên của cô ta là chạy đến bên cửa sổ. Nhìn cảnh tượng phản chiếu trên mặt kính, cô đặt ngón tay lên khung cửa sổ, tay run nhẹ vì căng thẳng, thậm chí còn trắng bệch ra. Cô hít sâu một hơi, rồi bất ngờ mở cửa sổ. Trước khi mở, cô chắc hẳn đang mang theo niềm vui và phấn khích, nhưng ngay khi cửa sổ bật mở, chỉ riêng bóng lưng của cô cũng đủ để thấy sự thất vọng tột cùng.
Bởi vì cảnh ngoài cửa sổ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một màu đen đặc.
Người đeo kính chết lặng, hắn cúi đầu nhìn con dao giấy cắm trong bụng nữ quỷ, đúng lúc ấy, con dao đột nhiên biến mất ngay trước mắt hắn. Mọi người lúc này cũng ý thức được điều gì đó không ổn, nếu trò chơi vẫn chưa kết thúc, điều đó có nghĩa là... nữ quỷ kia không phải là con quỷ thật sự.
Cố Ỷ nhìn người đeo kính quỳ sụp hai gối xuống đất, hắn vươn tay định chạm vào nữ quỷ nằm dưới đất, nhưng lại không dám, chỉ huơ tay loạn xạ trên không trung, miệng lẩm bẩm:"Tôi giết người?! Tôi giết người rồi!"
Chỉ nghe âm thanh thôi cũng nhận ra hắn đang vô cùng bàng hoàng, rõ ràng là rất khó chấp nhận sự thật ấy.
Yên tâm đi, dù sao người chút giết cũng chẳng phải người sống thật đâu.
Hành động của gã thư sinh đeo kính khiến các con quỷ khác đều tránh xa hắn. Hắn cũng nhận ra điều đó, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn quanh: "Không phải chỉ mình tôi đâu mà?! Đây là quyết định của tất cả mọi người! Là mọi người cùng nhau bỏ phiếu chọn cô ta! Không phải một mình tôi giết cô ta!"
Gã áo sơ mi kẻ sọc rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng Cố Ỷ đã kích hoạt kỹ năng "cắt ngang lời".
"Không phải là mọi người đâu."
Lời nói đột ngột của cô khiến gã đeo kính quay đầu nhìn cô. Cố Ỷ cũng thấy rõ sự suy sụp trong mắt hắn, nhưng cô lại mang theo một vẻ thích thú đầy ác ý, ngồi trên bàn ăn, dùng một thái độ trịch thượng để nói: "Tôi và cô ấy không hề bỏ phiếu. Là các người, các người đã giết cô ta."
Cố Ỷ chống cằm, đảo mắt nhìn một vòng, dưới bàn còn bắt chéo chân rất thoải mái.
Vở kịch này đúng là không tệ, đạo diễn sắp xếp rất có ý tứ, từng diễn viên đều diễn rất đạt, lột tả nhân vật của mình một cách sống động.
Chỉ đáng tiếc là diễn viên hạng nặng Triệu Yến đã rút lui sớm, không kịp cống hiến một màn diễn thật đỉnh cao.
Cố Ỷ, thật sự là một cô gái xấu tính.
Gã áo sơ mi sọc thở dài: "Đúng vậy, là chúng tôi giết cô ấy."
Nhưng ngay sau đó đổi giọng: "Nhưng bây giờ không phải lúc để day dứt chuyện này. Điều chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra con quỷ thật sự. Chính nó mới là kẻ đầu sỏ. Hiện tại không phải lúc để sa vào những chuyện đã qua. Ở tầng hai, chúng tôi đã tìm thấy hai bức thư, nhờ vậy mới biết chuyện bỏ phiếu, nhưng tầng hai vẫn còn nhiều chỗ chưa tìm hết, và còn cả tầng ba nữa. Biết đâu chúng ta sẽ phát hiện thêm thông tin!"
Lời hắn nói vừa dứt, lập tức kéo gã đeo kính về lại "phe mình". Nhìn ánh mắt như được cứu rỗi của hắn, đoán rằng giờ chắc sẽ nghe lời gã áo sọc răm rắp.
Hắn nói cũng đúng, bản thân Cố Ỷ cũng định tiếp tục lên trên để tìm manh mối.
Vương Tuyết do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ đi theo gã sơ mi sọc để chuẩn bị lên tầng hai. Cố Ỷ là người hành động nhanh nhất, cô dẫn Khương Tố Ngôn đi trước để tiếp tục tìm kiếm.
Lúc Khương Tố Ngôn đứng dậy khỏi ghế, còn không quên mang theo mấy con hạc giấy của mình, rõ ràng là nàng rất hài lòng với sản phẩm mình gấp ra.
"Chị định mang theo hoài vậy à?"
Khương Tố Ngôn gật đầu, còn cẩn thận bỏ mấy con hạc giấy vào balo của mình. Cố Ỷ nhún vai, cảm thấy bụng hơi đói, bèn lục ba lô lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ, vừa xé bao bì vừa bước đi. Khi đi trên cầu thang, miệng cô vẫn không ngừng nhai bánh.
Hành động của cô lọt vào mắt gã mặc đồ thể thao. Hắn cau mày quát: "Con bé kia dám giấu đồ ăn riêng à? Mọi người từ tối hôm qua đến giờ chưa ai được ăn gì, thế mà cháu lại tự ăn một mình ở đây?!"
Cố Ỷ bật cười, khóe môi cong lên thành nụ cười thích thú, còn lấy thêm một chiếc bánh mì khác từ ba lô ra đưa tới: "Cháu có giấu đâu, chỉ là không ai hỏi cháu thôi. Cháu rất sẵn lòng chia sẻ mà, chú có muốn ăn không?"
Lời tác giả:
Khương Tố Ngôn – mười ngón tay linh hoạt.
Cố Ỷ: Chị ấy có linh hoạt đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro