Chương 130: Không nhớ nữa
Cố Ỷ chưa từng quên lý do căn bản nhất khiến cô đến nơi này, điều cô muốn biết chỉ có một, chính là những tin tức liên quan đến ba mẹ mình. Đây cũng là lý do vì sao cô muốn vượt qua trò chơi này.
Mọi dấu hiệu đều cho thấy tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nhà họ Cố, đến ba mẹ cô. Cô luôn cảm thấy, khi trò chơi này tiếp tục, cô sẽ dần biết được nhiều hơn những chuyện có liên quan đến ba mẹ mình, và đến nhà họ Cố.
Gã áo sơ mi sọc nhắc đến điều đó, nên Cố Ỷ liền thuận theo nói tiếp.
Trong mắt gã áo sơ mi sọc thoáng qua một tia hoài niệm, nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc đó, Cố Ỷ lại cảm thấy một chút khác thường mơ hồ. Gã áo sơ mi sọc nhìn xa xăm, như thể đang kể lại một câu chuyện rất xa xưa: "Hồi đó vẫn còn là lúc ba mẹ cháu chưa sinh cháu ra, khi ấy hai người họ đều còn rất trẻ, phong độ ngời ngời. Họ đã gia nhập câu lạc bộ của bọn chú, cùng bọn chú tham gia rất nhiều hoạt động..."
"Câu lạc bộ của các cô chú là câu lạc bộ gì vậy ạ?" Cố Ỷ đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc nhóm họ là làm gì.
Đối mặt với câu hỏi của Cố Ỷ, là Vương Tuyết lên tiếng trả lời: "Là câu lạc bộ nghệ thuật xếp giấy (origami)."
"......" Quả thật rất hợp với ba cô. Dù sao nhà họ Cố cũng làm nghề đó, chắc cũng chính trong khoảng thời gian ấy mà ba cô quen được mẹ cô. Giờ Cố Ỷ bắt đầu nghi ngờ rằng, có lẽ trước khi quen ba mình, mẹ cô hoàn toàn không biết gì về ma quỷ hay hồn lực gì cả, mà là sau khi ở bên ba cô, mới bắt đầu cùng ông tu luyện mấy thứ này.
"Vậy các cô các chú chắc phải rất giỏi gấp giấy nhỉ."
"Đúng vậy, bọn cô đều gấp giấy khá giỏi, nhưng người có tay nghề gấp giấy tốt nhất lúc đó là..."
Lúc này, trong đầu Cố Ỷ nghĩ ngay đến tên của ba mình. Nhưng không ngờ, từ miệng Vương Tuyết lại thốt ra một cái tên khác: "Tống Diệp."
Cố Ỷ chớp mắt, người này là ai? Một cái tên mới toanh.
Cô ghi nhớ cái tên đó trong lòng, vừa định hỏi tiếp thì chợt thấy mọi người đều im bặt. Ở phía bên kia khúc cua, gã mặc đồ thể thao ló đầu ra, bước tới.
Hắn thấy cả năm người đang tụ tập cùng nhau, sắc mặt rõ ràng không mấy dễ chịu: "Năm người các cậu tụ tập ở đây làm gì vậy?"
Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đang tính kế xử lý hắn rồi.
Cố Ỷ âm thầm thắp cho hắn một nén nhang trong lòng. Gã áo sơ mi sọc nói một câu: "Mọi người giải tán đi, tiếp tục tìm manh mối." Nói xong thì là người rời khỏi nơi đó đầu tiên. Vương Tuyết siết chặt chiếc túi nhỏ, không ngoái đầu lại mà cũng bỏ đi. Gã đeo kính nho nhã và con quỷ nam kia liếc nhau một cái, cũng rời khỏi.
Cố Ỷ là người đi sau cùng, nhưng lại bị gã mặc đồ thể thao kéo lại.
Tay hắn rất lạnh, lúc chạm vào Cố Ỷ thì lại vội rụt tay về, như thể bị nhiệt độ da của cô làm bỏng. Cố Ỷ nhìn bàn tay hắn vừa rút về, không nhịn được mà hỏi: "Chú có chuyện gì sao?"
Gã mặc đồ thể thao lấy ra một bức ảnh từ trong túi, đưa cho Cố Ỷ: "Tôi biết bây giờ các người đều không tin tôi. Nhưng cháu phải tin tôi, chỉ có tôi và cháu là con người, bọn họ đều là quỷ! Tôi biết đau mà, cháu quên rồi sao? Lúc trước khi bị cháu đá ngã, tôi thật sự rất đau, chỉ có con người mới cảm thấy đau! Tôi là người! Cháu không phải rất muốn biết chuyện của ba mẹ cháu sao? Đây là ảnh hồi đó của câu lạc bộ bọn tôi!"
Cố Ỷ nhận lấy bức ảnh, cẩn thận quan sát kỹ. Trên ảnh có mười hai người, tám nam bốn nữ. Ba mẹ cô - Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đứng cạnh nhau ở góc trên bên trái tấm hình. Ngay phía dưới họ là một người đang ngồi xổm, vẻ mặt có phần u ám. Điều khiến Cố Ỷ đặc biệt chú ý đến người này là vì trong số các "quỷ" hiện đang có mặt trong biệt thự, chỉ duy nhất hắn là không có ai tương ứng.
Thực tế, diện mạo của mọi người đều có chút khác biệt so với ảnh, dù sao thì theo thời gian, tướng mạo, khí chất, vóc dáng đều sẽ thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra. Chỉ riêng người đàn ông có vẻ u uất đó là không thể đối chiếu được.
Cố Ỷ chỉ vào hắn, hỏi gã mặc đồ thể thao: "Người này là ai vậy?"
"Còn ai vào đây nữa, là Tống Diệp đấy chứ còn ai."
Cố Ỷ hiểu ra, thì ra đây chính là người mà họ vừa nhắc đến, người có kỹ thuật gấp giấy giỏi nhất trong cả câu lạc bộ.
"Chú ấy không đến sao?"
Mười hai người, chỉ thiếu mỗi hắn. Quả thật có điểm đáng ngờ.
Gã mặc đồ thể thao gãi đầu: "Không đến cũng bình thường thôi. Từ hồi đại học, cậu ta đã là kiểu người không hòa đồng rồi. Bình thường rủ đi ăn uống gì đó, cậu ta cũng không tham gia. Loại họp lớp cách biệt nhiều năm như này, cậu ta không tới cũng chẳng lạ. Dùng cách nói bây giờ thì gọi là mắc chứng sợ xã giao. Nhìn cái kiểu cậu trong ảnh là hiểu ngay. Về sau cháu đừng học theo loại người như chú này đấy nhé, dễ ế lắm."
"Cái đó khỏi lo, cháu có người yêu rồi."
Theo như lời gã mặc đồ thể thao thì việc Tống Diệp không tới cũng hợp lý, nhưng trong cái cục diện đầy ma quỷ thế này, nếu hắn thật sự không đến... lại càng không bình thường.
Hoặc cũng có khả năng, hắn vốn đã ở trong cục này rồi? Cố Ỷ có một linh cảm rất rõ ràng: Tống Diệp có lẽ chính là Boss cuối của phụ bản này. Trong tấm hình, hắn đứng rất gần với ba mẹ cô, biết đâu thật sự biết điều gì đó...
Cố Ỷ hít sâu một hơi, còn muốn hỏi thêm vài chuyện liên quan đến Tống Diệp và ba mẹ mình, nhưng lại bị gã mặc đồ thể thao cắt lời: "Cháu nhớ kỹ lời tôi đấy! Tôi với cháu mới là cùng phe!"
Nói xong câu đó, hắn liền vội vã rời đi.
Cố Ỷ đứng lại ở chỗ rẽ thêm một lát, sau khi xác nhận không còn con quỷ nào khác lên đây nữa mới đi xuống tầng dưới. Đúng như cô đoán, Khương Tố Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở chiếu nghỉ cầu thang, thấy Cố Ỷ đi xuống liền ngẩng đầu nhìn cô.
Cố Ỷ bước nhanh mấy bước đến bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Sau này lúc ăn đồ ăn thì phải né người khác ra, không thì bị nhìn thấy sẽ bị đá khỏi đội sói, bị dân làng xử mất. Nhưng mà em cảm thấy, trò chơi này chắc cũng không kéo dài được bao lâu nữa đâu."
Hai người họ ngồi ở bậc thang, kề sát vào nhau thì thầm. Hơi thở ấm áp của Cố Ỷ phả lên vành tai Khương Tố Ngôn, khiến tai nàng khẽ giật giật.
Nhiệt độ của người sống với nàng mà nói vẫn còn rất cao. Cố Ỷ thấy được phản ứng đó, không nhịn được cười nhẹ một tiếng, vợ cô trong dáng vẻ này thật sự đáng yêu quá mức.
Càng ở bên Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ lại càng bị nàng hấp dẫn.
Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo cô lại thích người ta chứ.
Cố Ỷ vừa nghĩ đến đó thì thấy hai con quỷ nam đi cùng nhau tới. Hai người này tồn tại khá mờ nhạt, có vẻ như chưa đến đoạn có kịch bản riêng. Cố Ỷ lập tức đứng dậy, thấy bọn họ định đi lên tầng, chắc là tìm manh mối, nên bước tới chặn lại, định moi chút tin tức từ họ.
"Hai chú ơi, hai chú có biết Tống Diệp là ai không?"
Cố Ỷ tin rằng, then chốt của lần này nhất định nằm ở cái tên Tống Diệp này.
Cô hỏi thẳng khiến hai con quỷ nam liếc nhìn nhau, sau đó mới đồng loạt gật đầu. Một người bên trái lên tiếng trước: "Tôi nhớ chứ, cái gã mặt mũi âm u đó mà. Cậu ta gấp giấy rất giỏi, nhưng người thì âm trầm, bình thường chỉ có bố mẹ cháu là thân thiết với cậu ta."
Cố Ỷ lấy tấm ảnh mà gã mặc đồ thể thao đã đưa cho cô ra, chỉ vào chàng trai ngồi xổm phía dưới ba mẹ mình, hỏi: "Là người này phải không ạ?"
Tuy gã mặc đồ thể thao đã nói đây là Tống Diệp, nhưng Cố Ỷ vẫn muốn xác nhận lại từ người khác mới yên tâm.
"Phải phải phải, đúng là cậu ta rồi."
"Cậu ta gấp giấy giỏi thật đấy, thỉnh thoảng còn có thể đấu tay nghề với mấy đại thần trong mấy hội nhóm gấp giấy trên mạng nữa kìa. Hồi tụi tôi vào câu lạc bộ gấp giấy là tưởng trong đó có nhiều bạn gái, ai dè toàn mấy ông già ngồi nghiên cứu gấp giấy. Tôi thì chẳng có năng khiếu gì, gấp được con ếch là cùng."
"Cậu ta còn thích kiểu gấp cầu kỳ, một tờ giấy gấp được nhiều hình, còn có cái gọi là gấp vi mô gì đấy, tôi chả hiểu nổi."
Họ cứ ríu rít kể, hình ảnh về Tống Diệp dần trở nên rõ nét trong lời miêu tả của họ. Hắn là con nhà nghèo, trên có nhiều anh em trai, nhờ có trợ cấp sinh viên mới từ miền núi thi đậu vào đại học. Nhưng sau khi lên thành phố, hắn lại càng trở nên lầm lì ít nói, chỉ có thú vui duy nhất từ nhỏ là gấp giấy khiến hắn đắm chìm.
Tống Diệp thật sự rất yêu thích gấp giấy, nhưng phần lớn sinh viên tham gia câu lạc bộ gấp giấy đều chỉ là chơi cho vui. Trừ những câu lạc bộ chuyên môn rất mạnh, đa số các câu lạc bộ đại học đều lấy giao lưu kết bạn làm chính. Mà Tống Diệp vốn không giỏi xã giao, nên trong câu lạc bộ hắn lại càng trầm lặng hơn. Trong hoàn cảnh ấy, người chơi thân với hắn nhất lại là Cố Thanh, ba của Cố Ỷ.
"Hồi đó ba cháu hay cầm mấy bản thiết kế gấp giấy khó hiểu đi tìm Tống Diệp, nhờ hắn dạy cách gấp. Cứ thế qua lại, hai người dần thân nhau. Sau đó ba cháu quen mẹ cháu, rồi ba người họ cùng nhau nghiên cứu mấy kiểu gấp. Dần dà, Tống Diệp cũng đi chơi chung với ba mẹ cháu. Hồi ấy sinh viên cũng chẳng có gì vui, ba mẹ cháu theo mấy trào lưu mới, sẽ hay chơi mấy trò board game, nhưng toàn là mấy trò cổ điển như cờ tỷ phú Monopoly đó."
"Còn có Magic the Gathering nữa nhỉ."
"Đúng đúng, lúc đó nổi mấy trò đấy mà."
Họ không chỉ chơi Magic the Gatherring với Monopoly, mà theo lời hai con quỷ, trò chơi của họ ngày càng đa dạng. Tới lúc mấy hệ máy như PS, PSP thịnh hành, họ cũng cùng nhau chơi. Cố Ỷ nhớ ba mình rất thích chơi game máy tính, hay lập đội đánh game; mẹ cô cũng chơi cùng ông.
Bây giờ khi các trò như Ma Sói, diễn kịch điều tra (scripted roleplay) thịnh hành, có khi bố mẹ cô còn chơi thành thạo hơn cả cô.
Nhưng nếu so đến các nhà ma thì chắc Cố Ỷ nhỉnh hơn, cô không nghĩ ba mẹ mình sẽ chịu đóng vai ma trong mấy nhà ma như cô từng làm NPC.
Cuộc sống đại học của ba mẹ bỗng hiện lên sống động trước mắt Cố Ỷ qua lời kể của hai con quỷ. Nhưng những thông tin ấy với tình cảnh hiện tại của cô lại chẳng giúp ích gì, chỉ có một câu nói khiến lòng cô lay động: "Sau khi cháu chào đời, họ ít liên lạc với bọn tôi hơn. Bởi vì ba mẹ cháu lúc đó đều tập trung vào cháu, cháu là báu vật của họ."
Nhưng sau khi xúc động qua đi, Cố Ỷ lại nắm được một sơ hở trong lời họ nói: "Trong lời của hai chú, dường như hai người biết cháu sinh vào lúc nào. Nhưng vừa rồi khi chú áo sọc hỏi cháu, sao các chú lại không nói?"
Câu hỏi này như đánh trúng chỗ hiểm. Hai con quỷ liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng cứng lại. Người bên trái cười gượng, đưa ra một lý do chẳng ai tin nổi: "Vừa rồi bọn chú quên mất."
Quả thật là một câu trả lời vạn năng, nói ra rồi thì dù cô có gặng hỏi thế nào cũng đều bị câu này chặn lại.
Cố Ỷ không hỏi nữa, chỉ nghiêng người nhường đường: "Các chú cứ lên trước đi."
"Còn cháu thì đi đâu?"
"Cháu đi xem lại thi thể của các cô."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro