Chương 131: Vai trò đảo ngược

Cố Ỷ vẫn cảm thấy muốn nhìn thử bộ dạng "chết" của hai nữ quỷ kia. Bây giờ mấy con quỷ khác đều đã lên lầu, cho dù có tìm được chút thông tin gì thì lát nữa cũng sẽ được công bố.

Hơn nữa trên lầu đông quỷ quá, nắm tay Khương Tố Ngôn cũng thấy bất tiện. Cố Ỷ cảm thấy lên đó chẳng có gì hay, nên ngược lại định đi xem thử hai nữ quỷ. Dù gì thì bọn họ cũng chỉ là "chết tạm thời" mà thôi, biết đâu lát nữa lại bất ngờ bật dậy hù cô một trận.

Cố Ỷ nhanh chóng đến phòng khách, nơi đặt thi thể hai con nữ quỷ. Cô trước tiên mở lớp che trên người nữ quỷ từng bị dao đâm. Cô ta nằm yên trên mặt đất, hai tay đặt trên bụng, đôi tay đan vào nhau che đi vết thương ở bụng. Cô ta nhắm mắt lại, trông cứ như đang ngủ, chứ không giống đã chết.

Cố Ỷ ngồi xổm xuống, khi nhìn vào mặt cô ta thì luôn cảm thấy kiểu gì cũng có thể xảy ra chuyện kiểu: đối phương đột nhiên mở mắt ra rồi "giết người bằng ánh mắt".

Cho nên cô vừa chăm chú nhìn vào mặt nữ quỷ, vừa kéo tay cô ta ra. Khi chạm đến cổ tay, Cố Ỷ liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tay này đúng là rất lạnh, rất băng, kiểu như bị bỏ vào tủ đông suốt bảy ngày vậy.

Nhiệt độ thì không vấn đề gì, vấn đề là ở độ mịn của làn da. Cố Ỷ không chạm qua quá nhiều quỷ, người cô chạm vào nhiều nhất là Khương Tố Ngôn. Da tay nàng rất mịn, chạm vào có thể cảm nhận rõ làn da thật, ngoài việc lạnh thì chẳng khác gì người sống.

Nhưng tay nữ quỷ này thì không giống. Khi chạm vào cổ tay cô ta không có cảm giác da người lõm nhẹ, mà chỉ là một bề mặt nhẵn lì, cũng không có các đường vân da. Nếu nhất định phải nói là giống gì đó, thì Cố Ỷ chỉ thấy có cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nói rõ là gì.

Khi Cố Ỷ đang xem cổ tay của nữ quỷ, cô ta vẫn nằm yên, trông cứ như đã chết thật, cũng không có màn "mở mắt giết người" gì cả.

Quả thực là một con quỷ rất có tố chất.

Cố Ỷ dịch chân, bước đến trước mặt Triệu Yến. Trên người cô ta vẫn còn đắp chiếc áo vest của gã đeo kính nho nhã. Khi Cố Ỷ định vén lớp áo vest ra thì lại thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày da. Theo hướng mũi giày nhìn lên, Cố Ỷ liền thấy gã đeo kính nho nhã.

"Cháu đang làm gì vậy?"

Gã đeo kính nho nhã hỏi một câu. Cố Ỷ nghiêng đầu, suy nghĩ rằng tên quỷ này xuất hiện đúng lúc một cách quá trùng hợp, cứ như là cố tình đến để ngăn cô vén lớp áo trên người Triệu Yến.

"Cháu đang nghĩ... rốt cuộc cô ấy chết như thế nào." Cố Ỷ đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thẳng vào gã đeo kính trước mặt, đồng thời cũng nhận ra một điểm bất thường khác: Khương Tố Ngôn, tại sao chị ấy lại không ngăn mình khi mình chạm vào cổ tay nữ quỷ kia?

Khương Tố Ngôn là nữ quỷ cực kỳ hay ghen, sau thời gian dài ở bên nhau thì Cố Ỷ rất rõ điều này. Trừ phi xác định đối phương chẳng sống được mấy hôm, thì nàng mới không ghen, nhưng dù vậy, khi cần vẫn sẽ ghen.

Thế mà vừa rồi mình tỉ mỉ sờ tay một con nữ quỷ, tại sao Khương Tố Ngôn lại không ghen?

Đáp án dĩ nhiên không thể là vì Khương Tố Ngôn không thích mình nữa, mà là còn có lý do khác.

Chuyện này để lát nữa giải mã sau, bây giờ phải tập trung vào gã đeo kính trước mặt. Cố Ỷ ngẩng đầu nhìn gã. Đối phương đẩy gọng kính bằng đầu ngón tay, rồi mới đáp: "Chú cũng không biết."

"Nhưng rõ ràng chúng ta đều là quỷ, chỉ là không biết ra tay thế nào thôi. Nếu có thể xem kỹ hơn thi thể này, biết đâu lại có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra."

Đề nghị của Cố Ỷ rất có tính xây dựng, nhưng gã đeo kính lại không chấp nhận. Hắn khuyên Cố Ỷ đợi khi người đàn ông áo sơ mi sọc và Vương Tuyết quay lại rồi hãy nghiên cứu tiếp. Cố Ỷ "ừ" một tiếng, nhưng không làm theo lời khuyên của hắn. Cô chuyển sang một đề tài khác: "Tờ báo trước đó nói rằng chú và Triệu Yến đều đã chết. Giờ chú là quỷ, tức là báo không sai, Triệu Yến cũng là quỷ. Nói vậy thì, hiện trường có nhiều quỷ như vậy, ngược lại có thể con người lại là số ít."

"Rốt cuộc cháu muốn nói gì?"

Ánh mắt gã đeo kính lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng Cố Ỷ chỉ khoát tay: "Cháu chẳng nói gì cả."

Những điều cô muốn nói, thật ra cũng đã nói xong rồi. Quả nhiên, gã đeo kính thấy Cố Ỷ không còn động tĩnh gì với "vợ" hắn nữa, nhìn cô một lúc rồi đi tìm người đàn ông áo sơ mi sọc.

Hắn vừa rời đi không bao lâu, Cố Ỷ liền nghe thấy tiếng chuông đồng hồ.

"Đoong... đoong... đoong... đoong..." Bốn tiếng chuông vang lên.

Cố Ỷ cau mày. Cô cảm thấy thời gian hơi sai sai. Cô nhớ rõ mới kết thúc lúc một giờ chưa bao lâu, vậy mà chuông bốn giờ đã vang lên rồi. Cố Ỷ liếc nhìn điện thoại thì phát hiện thời gian trên điện thoại mình không khớp với đồng hồ treo tường nữa, thời gian trên đồng hồ đang chạy nhanh hơn. Điều đó cũng có nghĩa: vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ đến rất nhanh. Bởi vì ngôi nhà này rõ ràng tính giờ dựa theo chiếc đồng hồ kia, không phải theo điện thoại mọi người.

Cố Ỷ lấy ra một con bướm bằng giấy từ trong ba lô, thổi một hơi hồn lực vào, nhẹ giọng nói một chữ: "Đi."

Đã là đại quỷ mà không biết chơi đẹp thì cô cũng đành gian lận thôi. Đây là một kỹ năng cô học được từ kỹ năng trung cấp. Bướm giấy không làm được nhiều việc, lại còn bị cô gấp rất xấu, nhưng với diện tích căn biệt thự này thì vẫn đủ dùng.

Con bướm giấy màu xanh nhỏ bằng móng tay, vỗ cánh bay về phía gã đeo kính vừa rời đi. Cố Ỷ lấy ra tai nghe giấy, một chiếc nhét vào tai mình, một chiếc nhét vào tai Khương Tố Ngôn. Cố Ỷ không rõ người nhà họ Cố trước kia làm sao để nghe lén bằng bướm, nhưng cô thì thấy dùng tai nghe giấy không dây là tiện nhất.

Rất nhanh, tai nghe vang lên giọng nói của gã đeo kính và người đàn ông áo sơ mi sọc.

Gã đeo kính kể lại từng câu từng chữ những gì Cố Ỷ vừa nói cho người áo sơ mi sọc nghe. Trong lúc họ trò chuyện, còn có tiếng loạt soạt như đang lục lọi gì đó. Cố Ỷ đoán họ đang tìm kiếm. Sau khi nghe xong, người đàn ông áo sọc thở dài:"Thật ra tôi cũng nghĩ giống vậy."

Gã đeo kính không hiểu: "Nghĩ cái gì?"

"Trước đây chúng ta đều nghĩ mình là người. Là trong quá trình tìm được càng nhiều manh mối và phát hiện ra những điều bất thường, chúng ta mới nhận ra mình không phải người, mà là quỷ. Vậy thì liệu có khả năng, cái câu 'trong số chúng ta có một con quỷ' thật ra là 'trong số chúng ta có một con người' không? Rằng có một người cứ nghĩ mình là quỷ, còn chúng ta, những con quỷ lại tưởng mình là người."

Gã đeo kính trầm mặc rất lâu, một hồi sau mới nói: "Cậu nói vậy... quả thật cũng có lý."

"Vậy giờ, việc chúng ta cần làm là tìm ra người đó?" Vương Tuyết hỏi.

Người đàn ông áo sọc trả lời cô: "Cô nói đúng. Hơn nữa, người này nhất định chỉ có một, và người đó còn biết cách giết quỷ. Trước đó, Triệu Yến nhất định là bị người này ra tay giết chết. Bây giờ tôi nghi ngờ nhất là gã đàn ông to xác, thô lỗ mà bị đá một cú còn thấy đau kia, với cả người bạn học mà cô bé kia dắt theo."

"Vậy sao không nghi ngờ cô bé kia?"

Câu hỏi của gã đeo kính thật sự rất hay, đến Cố Ỷ cũng muốn hỏi câu đó, rốt cuộc thì hắn dựa vào đâu mà cho rằng cô là quỷ?

"Bởi vì chỉ có một người."

Gã đeo kính không hiểu tại sao "chỉ có một người" lại khiến Cố Ỷ trở thành con quỷ trong mắt hắn, nhưng Cố Ỷ thì hiểu rồi. Trên thực tế, điều người đàn ông áo sơ mi sọc suy đoán hoàn toàn chính xác. So với cô, một người chơi mở thiên nhãn thì hắn là người dựa vào trí tuệ của bản thân mà đoán trúng... mặc dù cũng có thể là do kịch bản sắp đặt, nhưng cho đến giờ phút này, sự điềm tĩnh và thông minh của hắn quả thực xứng đáng được tán thưởng.

Trò chơi lần này là đảo ngược vai trò, và chỉ có một con người thật sự. Ban đầu Cố Ỷ chưa hiểu rõ dụng ý của trò chơi, nhưng theo tiến trình diễn biến, cô đã dần nhận ra ý nghĩa của việc "đảo ngược vai trò".

Con "quỷ" duy nhất trong nhóm... thật ra lại là người.

Đó là một lối suy luận logic rất phổ biến.

Nhưng hành động của Cố Ỷ lại quá dễ gây hiểu lầm. Nếu xét theo cách chơi trò này, thì kiểu nhảy ra "lộ mặt" như cô, chắc chắn không phải là "sói đơn độc".

Cô đã bao nhiêu lần bị chỉ mặt gọi tên là quỷ, vậy mà đến giờ vẫn chưa "rửa sạch" được. Mọi hành động của cô, gần như đã viết chữ "Tôi là sói" to tướng lên trán. Mà một người dám làm như vậy, thường là kiểu "phá game", tức là người biết chắc mình là dân thường.

"Cô bé đó sao có thể là quỷ được chứ? Trước đó lúc chúng ta hỏi, chẳng phải cô bé thẳng thắn nhận luôn sao?" Vương Tuyết còn đang đỡ lời giúp Cố Ỷ, trong cảm nhận của cô ta, chắc vẫn thấy Cố Ỷ là người tốt.

"Vậy nếu là người giả làm quỷ thì sao?"

Người đàn ông đeo kính nho nhã đưa ra câu hỏi này khiến người đàn ông áo sơ mi kẻ sọc và Vương Tuyết cảm thấy hết sức buồn cười: "Không thể nào, con người thì sẽ không giả làm quỷ đâu. Người đó không có góc nhìn của Thượng Đế, bây giờ vai trò bị đảo ngược, người đó cứ tưởng mình là quỷ, nhưng thực tế lại là người. Hiện tại là người giả làm quỷ rồi lại giả làm người, nhưng người đó chưa từng làm quỷ, không biết quỷ thực sự trông ra sao, hoàn toàn không thể hòa nhập với tụi mình. Hơn nữa, vì người đó nghĩ mình là quỷ, nên khi bị hỏi 'có phải là quỷ không', chắc chắn sẽ một mực phủ nhận để rửa sạch nghi ngờ."

Họ là quỷ, giả làm người để đóng giả người. Còn người thì là người, giả làm quỷ để đóng giả người. Trong tình huống như vậy, người kia chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình là quỷ.

Gã đeo kính lại gõ nhẹ lên cái đầu thông minh mà hơi đần của hắn: "Vậy thì chẳng phải chúng ta chỉ cần hỏi từng người, ai mà trả lời mình là người thì giết luôn à?"

"Không được." Vương Tuyết lập tức phản bác: "Vì sẽ có quỷ không ý thức được mình là quỷ. Giờ mà cậu đi hỏi cái gã đô con mặc đồ thể thao kia, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ mình là người."

Cố Ỷ sờ sờ mũi, câu này thì đúng. Trước đó gã đô con còn tưởng cô và hắn là cùng phe người mà.

Giờ thì cô nhận ra, mấy con quỷ cũng được phát kịch bản rất thú vị. Nếu cô là người bình thường thật, thì giờ nhất định sẽ khăng khăng mình là người, bởi vì trước khi chơi, rõ ràng không có GM nào phát thẻ thân phận cho cô cả. Giờ cục diện trở thành: quỷ phải tìm ra người giả làm "quỷ", còn người duy nhất thì hoàn toàn không biết mình nên là "quỷ".

Nhưng vấn đề là, Cố Ỷ chưa từng nhận được thẻ thân phận, điều đó chứng tỏ vai trò của cô giống như các quỷ khác.

Thế thì nếu Cố Ỷ là người không phải "quỷ", các quỷ khác cũng không phải "quỷ", vậy thì quỷ là ai?

Chỉ có Cố Ỷ người đã mở thiên nhãn mới biết sự thật của trò chơi này. Cô dẫn theo Khương Tố Ngôn đi đến bàn ăn.

Trên bàn là đống thư từ họ từng tìm thấy. Cô tìm ra tờ giấy đầu tiên: "Xin hãy chú ý, trong số các người có một con quỷ."

Quỷ là sinh vật rất giỏi chơi chữ. Đã trải qua nhiều chuyện thế này, Cố Ỷ hiểu điều đó hơn ai hết.

Ngón tay cô cuối cùng dừng lại ở hai chữ "trong số", cô đã tìm ra đáp án.

Lời tác giả:

Một ván Ma Sói hoàn chỉnh thì quỷ nhất định phải nhận được thẻ thân phận. Trong khi mọi người đang vắt óc suy nghĩ, thì Cố Ỷ... vì bật hack nên đã biết sẵn đáp án rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro