Chương 136: Rất nhiều ma
Đi dạo xong đoàn xe hoa, trong khu vui chơi này vẫn còn một chỗ nhất định phải đi, chính là: nhà ma!
Thời buổi này, khu vui chơi nào không có nhà ma thì không phải là khu vui chơi tốt. Nhất là vào dịp lễ Halloween như thế này, không vào nhà ma chơi thì đúng là phải xin lỗi chính mình.
Thử tưởng tượng xem, một đám người hóa trang giống ma thật sự, cùng nhau vào nhà ma khám phá, đến lúc đó là NPC dọa người chơi, hay người chơi dọa lại NPC?
Cố Ỷ cực kỳ hứng thú với chuyện này.
Cô kéo tay Khương Tố Ngôn đi thẳng đến khu nhà ma. Tới nơi thì mới biết phải đủ mười người mới có thể bắt đầu lượt chơi. Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ngồi trên ghế chờ một lúc, trong tay Cố Ỷ còn cầm một cây kem ốc quế, vừa ăn từng miếng nhỏ vừa đợi. Son đỏ tô hơi quá miệng trên môi cô đã bắt đầu phai, nhưng Cố Ỷ không để tâm, còn Khương Tố Ngôn thì cứ chăm chú nhìn cô ăn.
Bị ánh mắt của Khương Tố Ngôn nhìn chằm chằm, Cố Ỷ hơi ngại, bèn hỏi: "Vợ, chị nhìn gì thế?"
"Ta không có kem ăn."
Khương Tố Ngôn từng được ăn kem rồi, là lần trước khi họ đi khu vui chơi ở thành phố Lễ Phong nơi giờ đã đóng cửa. Lần này đi vội, Cố Ỷ lại quên mang theo cái bát nhỏ.
Không có bát nhỏ, thì không thể cúng đồ.
Nghe Khương Tố Ngôn nói thế, Cố Ỷ có hơi chột dạ, vội hứa hẹn: về nhà nhất định sẽ cúng cho nàng thật nhiều kem ngon!
Nhưng Khương Tố Ngôn bây giờ không còn dễ dỗ như trước nữa. Nàng lấy điện thoại từ túi của Cố Ỷ, mở khóa bằng khuôn mặt của đối phương, rồi tìm một đoạn video đưa cho cô xem.
Vừa thấy Khương Tố Ngôn cầm điện thoại thao tác, Cố Ỷ đã thấy có gì không ổn. Đến khi nhìn thấy nội dung video, cô lập tức không còn tâm trạng ăn kem, vội vươn tay che mắt mình lại: "A, mắt em! Cất đi! Mau cất điện thoại đi!"
Cô cơ bản không nghĩ đến sẽ thấy cây kem giết người này!
*Ý là cây kem đắt đến muốn chết người. Mao Đài là tên một loại rượu nổi tiếng của TQ.
Nhưng Khương Tố Ngôn thì rất kiên định: "Ta muốn nếm thử cây kem Mao Đài này có vị gì."
Khương Tố Ngôn chưa từng uống rượu, nhưng thời đại nào cũng có người uống. Nàng đã biết kem ngon thế nào, nên muốn thử xem loại kem Mao Đài này có gì đặc biệt. Video kia là một clip đánh giá ngắn, lúc buổi tối Cố Ỷ ngủ nàng rảnh rỗi không có việc gì thì lướt được. Video chỉ một phút, nhưng với Cố Ỷ mà nói, đúng là dài như cả thế kỷ.
Cuối video còn kết luận: Hơi đắt, nhưng vị cũng ổn.
Khốn thật, câu cuối rõ ràng thừa thãi! Cái gì mà "vị cũng ổn"?! Không ổn chút nào! Một thứ đắt như kem giết người này, làm gì có chuyện vị cũng được?!
Nhưng ánh mắt Khương Tố Ngôn thì đầy mong đợi. Nàng chưa từng uống Mao Đài nên mới muốn thử kem vị Mao Đài. Cố Ỷ nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ từ chối, nhỡ đâu sau này Khương Tố Ngôn lại đòi cô mua luôn cả chai Mao Đài thì sao? Kem Mao Đài thì Cố Ỷ còn chịu được, chứ rượu Mao Đài thật sự là gánh nặng cô không thể gánh nổi.
Cân nhắc hai bên, cuối cùng Cố Ỷ đành gật đầu đồng ý mua 'kem giết người' cho Khương Tố Ngôn.
Tự nguyện chạy đến để bị kem giết người đâm cho một nhát, cảm giác đó... đúng là đau lòng không tả nổi.
Vừa ăn kem Cố Ỷ vừa ôm tim mình, chưa được bao lâu thì người tham gia cũng đã đến đủ. Mắt Cố Ỷ rất tinh, ngay lập tức phát hiện trong tám người còn lại ngoài cô và Khương Tố Ngôn thì có hai con quỷ.
Thật ra lúc đi theo đoàn xe hoa, Cố Ỷ cũng thấy bóng dáng vài con quỷ. Chúng trà trộn trong đám đông, giả làm người cosplay ma quỷ bình thường. Cố Ỷ nhìn thấy chúng có rất ít hồn lực, cũng không có ý định làm điều xấu giữa đám đông, nên cô mới tạm thời không thu thập chúng.
Thậm chí có vài con quỷ, vừa nhìn thấy Khương Tố Ngôn là quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Nhưng kiểu quỷ tự mình tìm đến cửa như hôm nay, đúng là lần đầu tiên Cố Ỷ thấy. Hai con quỷ kia lúc đầu chưa nhìn thấy Khương Tố Ngôn, vì hôm nay nàng cố tình rất kín đáo, toàn bộ hồn lực đều thu vào, không để lộ ra ngoài. Vậy nên khi hai con quỷ kia nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng.
Hai đứa này đi cùng nhau, hồn lực rất yếu mà còn dám đến đây, có khả năng thi thể của chúng vẫn còn quanh đây. Mà khu vui chơi thường nằm ở vùng ngoại ô, những nơi như vậy thật sự rất tiện để chôn xác, nên có quỷ lang thang cũng là điều khá bình thường.
Nhân lúc lễ Halloween mà chạy đến chơi nhà ma, hai con quỷ này đúng là thú vị thật.
Nhưng với chúng mà nói, điều duy nhất không thú vị chính là, gặp phải một con đại quỷ trong nhà ma: Chúng đến đây để chơi à? Không, chúng đến dâng đồ ăn!
Hai con quỷ run rẩy ôm chặt lấy nhau, biểu hiện của chúng khiến những người còn lại chú ý. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Khương Tố Ngôn và Cố Ỷ, lập tức bị tạo hình của Khương Tố Ngôn thu hút ánh nhìn: "Wow, cô dâu ma này xinh thật đó!"
"Trang điểm cũng đẹp ghê, nhìn là biết chuẩn bị kỹ lắm luôn. Mặt thế kia chắc ít cũng phải đánh năm sáu lớp kem nền rồi ha?"
Đám du khách bắt đầu thì thầm bàn tán. Lúc này, nhân viên nhà ma thấy đã đủ người, liền thông báo cả nhóm có thể vào bên trong.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn khoác tay nhau đứng dậy, chuẩn bị tiến vào nhà ma.
Hai con quỷ vốn định thừa cơ bỏ chạy, nhưng chỉ một ánh mắt giết người từ Khương Tố Ngôn truyền qua đã khiến chúng tê cứng tại chỗ, hai chân như dính chặt xuống đất, không dám nhúc nhích.
Chúng mà chạy, thì Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn lại phải đợi thêm một lúc nữa.
Hai con quỷ rơm rớm nước mắt, trong áp lực vô hình từ ánh mắt của Khương Tố Ngôn, đành cam chịu lẽo đẽo theo sau đoàn, bước vào nhà ma.
Bên trong nhà ma tối đen như mực, chỉ có dọc theo nền nhà là một dải đèn âm u phát ra ánh sáng xanh lục quỷ dị. Những nhà ma kiểu này thường rất thích thiết kế như thế, ánh sáng mờ ảo và mù mịt càng dễ khiến du khách sợ hãi.
Với Khương Tố Ngôn - nữ quỷ có khả năng nhìn trong bóng tối thì không hề có cảm giác gì. Mà Cố Ỷ tuy không có thị lực như nàng, nhưng đối với khung cảnh kiểu này cũng chẳng có chút e ngại nào. Thậm chí đang đi mà dẫm phải thứ gì đó, cô cũng không thèm đổi sắc mặt, đá văng luôn.
Tổng điều phối trong phòng điều khiển cảm thấy vô cùng mệt mỏi: Hai người kia rốt cuộc đến đây làm gì vậy?
Trong phòng điều khiển, các NPC điều phối nhìn thấy mười du khách sắp đến khúc cua đầu tiên, vội bật mic thông báo: "Các vị trí sẵn sàng, du khách đã đến khúc cua đầu rồi... Ai kia? Trùm chăn ra làm gì vậy? Vẫn chưa đến chỗ dọa người đâu mà! Mau quay lại đi!"
Tổng điều phối gọi mấy câu liền, nhưng hoàn toàn không ai trả lời.
Tổng điều phối chau mày, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm bất an: Trên đời này... chẳng lẽ thật sự có ma sao?
Quả đúng là có thật.
Con "người" mà hắn thấy qua màn hình giám sát kia, trùm một tấm ga trải giường, nhìn như một người chuẩn bị ra dọa, thật ra không có ai ở bên trong. Dù bề ngoài có hình dáng giống người, nhưng bên trong... chỉ là một con quỷ.
Nó khoác tấm vải trắng, cảm nhận được có người đến gần, định ló đầu ra để cho họ biết thế nào mới là nỗi sợ thật sự.
Nó không có ý định làm hại con người, chỉ muốn dọa một chút thôi. Hồn lực trên người nó ngày một yếu dần, và nó cũng chẳng còn nhiều thời gian. Halloween này, có lẽ là lần cuối cùng nó có thể ở gần con người như thế.
Dù không thể hại người, nhưng nếu chỉ dọa một chút... Chắc là được phải không?
Tiểu quỷ mang theo nụ cười trên mặt, vừa mới thò đầu ra, nhóm người đi đầu đã bị dọa cho nhảy dựng, tiếng hét vang lên không dứt khiến nó cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Nó còn định tăng lực sát thương thì đã nhìn thấy Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ở giữa đoàn người, chủ yếu vẫn là nhìn thấy Khương Tố Ngôn. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt tiểu quỷ lập tức đông cứng lại. Nó rụt đầu vào nhanh như chớp, kéo theo cả tấm drap chạy biến đi.
Dọa người gì tầm này nữa! Đại quỷ như vậy mà cũng mò vào nhà ma chơi?! Có còn để tiểu quỷ sống không đây?!
Tiểu quỷ tuy chạy nhanh nhưng Cố Ỷ vẫn kịp nhìn rõ diện mạo của nó. Cô không nhịn được thì thầm với Khương Tố Ngôn: "NPC bây giờ chẳng còn tận tụy với nghề gì cả, dọa được nửa chừng thì chạy mất, chẳng có đạo đức nghề nghiệp mà cũng chẳng có quỷ đức."
Khương Tố Ngôn gật đầu tán thành. Nàng cũng từng làm NPC, khoảng thời gian ấy còn kiếm được không ít tiền. Vì được trả lương nên lúc làm NPC Khương Tố Ngôn rất nghiêm túc, khách bị nàng dọa cho khóc la om sòm đếm không xuể, có người thậm chí còn vừa khóc vừa đòi hoàn tiền, hoặc đòi tiền bồi thường tổn thương tinh thần.
Đi nhà ma khác thì chỉ mất tiền, đến chỗ Khương Tố Ngôn thì mất thọ. Hồn đều bị dọa bay luôn.
Khương Tố Ngôn vô cùng đồng tình với lời Cố Ỷ. Làm sao có thể vì thấy trong đội có quỷ mà sợ tới mức bỏ chạy chứ? Hôm nay nàng là người chơi, là một "người bình thường", cũng đâu làm gì mấy tiểu quỷ kia, thế mà nó còn bỏ mặc chức trách NPC rồi trốn mất.
Hừ, sau này gặp lại, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó.
Sau đoạn kịch nhỏ đó, mấy NPC trong nhà ma cũng dần quay lại "trạng thái bình thường".
Chỉ là cái sự "bình thường" này, đối với Khương Tố Ngôn và Cố Ỷ mà nói, vẫn chưa đủ dọa người. Cố Ỷ mấy lần suýt nữa thì muốn quay ngược lại dọa ngược mấy NPC, may mà bị Khương Tố Ngôn giữ lại.
Nàng áp sát tai Cố Ỷ thì thầm: "Phu quân, hôm nay mình đến để chơi, không phải đi làm, mình phải kiềm chế nha~"
Nghe rất có lý. Hơn nữa cũng chỉ có Cố Ỷ là cảm thấy không đáng sợ thôi, sáu người còn lại thì bị dọa cho run bần bật, thậm chí có cô gái nhát gan chui luôn vào lòng bạn trai, anh chàng thì ôm cô thật chặt, nhẹ giọng dỗ dành.
Khương Tố Ngôn thấy vậy liền có chút ghen tị, nhân lúc một NPC bất ngờ xuất hiện, nàng liền nhào vào lòng Cố Ỷ.
"Phu quân... ta sợ..."
"......"
Cố Ỷ ôm lấy Khương Tố Ngôn, còn vỗ vỗ lưng nàng. Màn "diễn sâu" này của nàng đúng là hơi quá tay rồi... hơn nữa mới va vào một cái mà vai cô đã nhức rồi đây này. Khương Tố Ngôn lúc nhào vào dùng sức không nhẹ chút nào, thân thể máu thịt như Cố Ỷ mà chịu được cú húc đó đã là giỏi lắm rồi.
"Không sao, không sao." Dù vai vẫn âm ỉ đau, nhưng Cố Ỷ vẫn nhỏ giọng an ủi. Khương Tố Ngôn nép trong lòng cô, trên mặt còn hiện rõ nụ cười.
Có lẽ do mùi "chua lè" của tình yêu lượn lờ trong không khí, bầu không khí kinh dị cũng bị xua tan đi không ít. Cuối cùng, bảy người ba quỷ ấy cũng bình yên bước ra khỏi nhà ma.
Cấu trúc đội hình hôm nay đúng là hơi... phức tạp. Hai cặp tình nhân, một cặp bách hợp, một cặp quỷ, còn lại hai thanh niên FA. Ba cặp yêu đương thì dính nhau ngọt ngào, cặp quỷ vì sợ cũng bám sát lấy nhau, chỉ có hai thanh niên độc thân nhìn nhau đầy tuyệt vọng...
Cuối cùng chỉ còn biết mắng một câu: "Không có người yêu thì đừng chơi nhà ma nữa!"
Sau đó, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn lại chơi thêm rất nhiều trò. Đến khi sắp tới giờ đóng cửa, hai người mới nắm tay rời khỏi khu vui chơi.
Chơi cả buổi tối, Cố Ỷ bắt đầu thấy đói bụng, cô kéo Khương Tố Ngôn vào một tiệm lẩu nhỏ gần đó. Tiệm này không có phòng riêng, Khương Tố Ngôn đành phải trơ mắt nhìn Cố Ỷ ăn.
Tốt lắm. Về nhà rồi, danh sách "đền bù" lại tăng thêm một hạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro