Chương 139: Thỉnh cầu
Khương Tố Ngôn theo bản năng cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt lành, sự căng thẳng dâng lên từ tận đáy lòng nàng thậm chí còn lan sang cả Cố Ỷ, khiến trái tim Cố Ỷ cũng bất giác căng cứng lại.
Cố Ỷ còn muốn quan sát nét mặt của những người trong phòng, nhưng vì Khương Tố Ngôn cúi đầu nên không thể thấy rõ. Khương Tố Ngôn rất cung kính hành lễ, lần lượt chào từng người một.
Sau khi Khương Tố Ngôn vấn an xong, phụ thân nàng mới khẽ gật đầu rồi mở miệng: "Ngôn nhi, ngồi đi."
Ca ca ruột của Khương Tố Ngôn lấy cho nàng một chiếc ghế đẩu tròn nhỏ, nàng ngồi xuống, cũng không dám ngồi hẳn, chỉ hơi nghiêng người, chạm nhẹ mông vào mép ghế. Hai tay nàng đặt trên đầu gối, siết nhẹ lấy váy của mình.
Trưởng bối trong nhà chưa lên tiếng thì một nữ nhi như Khương Tố Ngôn không có tư cách mở lời. Nàng đợi một lúc lâu, phụ thân mới chậm rãi cất tiếng: "Ngôn nhi, trước đó mẫu thân con đã mang bát tự của con đến đạo quán xem hợp hay không."
Chuyện này Khương Tố Ngôn đương nhiên biết, nàng khẽ đáp "vâng", nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Chẳng lẽ bát tự của mình có vấn đề? Không hợp với bát tự của công tử sao?
Tim Khương Tố Ngôn khựng lại một nhịp, nhưng nàng không dám hỏi phụ thân.
Đôi mắt sáng ngời của nàng chỉ chăm chăm nhìn phụ thân mình, hy vọng ông đừng nói ra điều gì xấu. Nhưng càng sợ điều gì, thì điều đó lại càng đến.
Phụ thân nàng thở dài một tiếng rồi nói: "Đạo trưởng ở đạo quán bảo rằng, bát tự của con...ài..."
Chữ "ài" ấy khiến tim Khương Tố Ngôn như chìm xuống vực sâu, nàng lập tức quên mất lễ nghi, không kìm được lên tiếng hỏi: "Phụ thân, bát tự của con rốt cuộc thế nào?"
Hỏi xong rồi nàng mới nhận ra mình thất lễ, nhưng trong lòng vẫn là một mảnh hoảng hốt, chỉ có thể siết chặt váy hơn nữa. Phụ thân nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện nét bi thương, nhưng rất nhanh đã biến mất: "Đạo trưởng nói, bát tự của con là mệnh cách cực hung, là Ngũ âm chi nhân (người ngũ âm)."
Còn chưa kịp để Khương Tố Ngôn hỏi "ngũ âm chi nhân" là gì, phụ thân đã nói tiếp: "Đạo trưởng nói mệnh cách này của con là tai họa, còn sẽ xung khắc với người trong hoàng gia... Ban đầu chúng ta tính là chỉ cần trong nhà biết chuyện này là đủ rồi, giấu con kỹ một chút không cho Ngôn nhi biết, không được thì cho con giả chết rút lui, coi như xong. Nhưng đạo trưởng kia đã đi trước một bước tấu trình lên trên, chẳng bao lâu nữa, e là thánh chỉ sẽ truyền xuống!"
Lời phụ thân nói không ngơi nghỉ, khiến Khương Tố Ngôn đầu váng mắt hoa, đầu óc quay cuồng như sắp nổ tung. Nhưng Cố Ỷ nghe đến đây, lại chỉ thấy... chuyện đó cuối cùng vẫn đến rồi.
Khương Tố Ngôn mới mười lăm tuổi! Mới vừa tròn mười lăm! Họ nói mấy lời này là có ý gì? Là muốn báo trước tin chết cho chị ấy sao?!
Trong lòng Cố Ỷ vẫn còn đầy căm phẫn, lại thấy mẹ của Khương Tố Ngôn bước nhanh tới, ôm chầm lấy nàng vào lòng: "Con gái của mẹ! Dù thế nào nương cũng không để con chết! Con mới mười lăm tuổi thôi mà! Con cũng đâu có đụng chạm gì đến hoàng gia, chẳng phải bệnh của hoàng thượng đã khỏi rồi sao?! Hôn sự này chúng ta không cần nữa, nương đưa con đến sống ở điền trang, coi như nhà họ Khương này chưa từng có mẹ con chúng ta!"
Cố Ỷ có thể cảm nhận được nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng của Khương Tố Ngôn, nhưng vì được mẹ ôm chặt che chở, trong lòng nàng lại dâng lên một niềm cảm kích khôn cùng. Cuối cùng, Khương Tố Ngôn cũng bật khóc, òa lên trong vòng tay của mẹ, khóc đến nức nở. Nàng vừa siết chặt quần áo sau lưng mẹ, vừa không ngừng gọi: "Mẫu thân!"
Khương phu nhân cũng chỉ biết ôm chặt lấy con gái mình, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dài, Khương phụ lại lên tiếng: "Nói gì vậy?! Chúng ta sao có thể đuổi hai mẹ con các nàng ra ngoài chứ! Ngôn nhi cũng là con của ta mà!"
Tuy tình hình vô cùng căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một tia hy vọng, ít nhất thì cũng phải đợi thánh chỉ truyền xuống đã rồi tính tiếp.
Đợi đến khi Khương Tố Ngôn ngơ ngẩn quay về phòng, vừa nhìn thấy bộ giá y màu đỏ như máu kia, lòng nàng lại chua xót không thôi. Nàng nhào tới ôm lấy giá y, cả người lẫn giá y ngã xuống khỏi giá treo, kim chỉ kéo rơi lộp bộp đầy đất. Mấy nha hoàn trong phòng sợ hãi nhìn nàng, vội vã chạy đến bên cạnh an ủi: "Tiểu thư làm sao vậy? Đừng khóc nữa, sắp gả chồng rồi, khóc nhiều sẽ không còn xinh đẹp đâu!"
*Giá y = váy cưới
Nhưng những lời này sao có thể an ủi nàng được? Khương Tố Ngôn chỉ biết khóc, vừa khóc vừa lắc đầu không ngừng.
Những ngày sau đó, Khương gia đã lui hôn. Tuy nhà trai bị từ hôn thì rất phẫn nộ, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Khương Tố Ngôn sống trong lo sợ từng ngày, nhưng vẫn tiếp tục tự tay thêu giá y. Ngoài việc thêu giá y, nàng cũng không biết mình còn có thể làm gì. Mùa đông rét buốt không thể ra ngoài, cũng chẳng thể làm được gì khác. Chỉ có bộ giá y trong tay nàng, qua từng ngày thêu thùa dần dần thành hình.
Vào đêm Giao thừa, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên ấm cúng, nhưng nụ cười trên gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ gượng gạo. Khương Tố Ngôn ăn mà chẳng thấy mùi vị gì, nhìn phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng cùng các thân nhân khác mặt mày âu lo, cuối cùng vẫn không thể nuốt nổi bữa cơm này. Ai nấy đều vì chuyện của nàng mà nơm nớp lo sợ, đầu treo trên cổ chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống.
Khương Tố Ngôn đã nghĩ, hay là thôi vậy, nếu hoàng gia muốn lấy mạng nàng thì cứ lấy, miễn là đừng để liên lụy đến người nhà.
Nhưng Cố Ỷ lại biết, trong lòng Khương Tố Ngôn vẫn còn giữ lại một tia hy vọng – con người nếu còn sống được, ai lại thực sự muốn chết chứ?
Đến tháng Hai, giá y của Khương Tố Ngôn đã thêu xong. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Ỷ được nhìn thấy bộ giá y đỏ thẫm mà ngày nào Khương Tố Ngôn cũng mặc, chính là bộ này. Sau khi chết đi một nghìn năm, nàng vẫn mặc bộ giá y này. Mỗi ngày Cố Ỷ đều nhìn thấy nó, chỉ muốn cắt nát nó ra thành từng mảnh, tốt nhất là xé vụn luôn đi.
Cố Ỷ luôn có một cảm giác mãnh liệt: cùng với việc bộ giá y hoàn thành, ngày chết của Khương Tố Ngôn cũng đang đến rất gần.
Thế nhưng Cố Ỷ chỉ là một người ngoài cuộc, cô chỉ có thể đứng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, chẳng thể làm gì.
Vừa sang tháng Hai, tình hình đột ngột xấu đi, trong cung truyền ra tin "Hoàng thượng không ổn rồi", lập tức khiến lòng người hoảng loạn. Rõ ràng mấy hôm trước còn nói bệnh của hoàng thượng đã khỏi hẳn, sao vừa bước sang tháng Hai lại nói không xong nữa? Lúc Khương Tố Ngôn nghe được tin này, nàng đang cắt nốt sợi chỉ cuối cùng trên bộ giá y, nghe thấy lời này thì sững người lại.
Cố Ỷ không biết trong đầu Khương Tố Ngôn đang nghĩ gì, bởi vì cảm xúc trong lòng nàng lúc này quá phức tạp, bao nhiêu cảm xúc chồng chất lên nhau, khiến Cố Ỷ cũng không biết cảm xúc lớn nhất lúc này của nàng là gì.
Mấy ngày sau, liền nghe nói hoàng thượng đã hôn mê bất tỉnh.
Đạo trưởng phá cửa lớn nhà họ Khương mà vào, nói Khương Tố Ngôn là mệnh người mang "Ngũ âm chi nhân", nếu không xử tử nàng thì bệnh của hoàng thượng sẽ không thể khỏi. Khương Tố Ngôn không muốn chết, nhưng chuyện có được chết hay không, đâu phải nàng quyết định được. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười chua xót, trong lòng nghĩ: mạng này vốn là phụ mẫu ban cho, nàng không thể vì một mạng sống của bản thân mà kéo cả phụ mẫu xuống nước.
Khương Tố Ngôn quyết định đi tìm phụ mẫu, nói rõ mọi chuyện. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, phụ mẫu đã cùng ca ca xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ thấy phụ mẫu, ca ca, đệ đệ quỳ gối trước mặt mình. Tay nàng run lên, cổ họng nghẹn lại, chẳng nói được lời nào. Phụ thân quỳ xuống trước mặt nàng, ngẩng đầu cầu xin nàng hãy đi chết; mẫu thân cầm khăn tay lau nước mắt, lệ nhòe đôi mắt nói xin lỗi nàng; ca ca nàng cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt cũng chẳng rõ ràng; đệ đệ nhỏ tuổi bị mẫu thân dắt theo bên cạnh, ngơ ngác mở to mắt nhìn nàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khương Tố Ngôn không biết nên nói gì. Nàng muốn mở miệng, nhưng đến lúc này mới nhận ra, hóa ra việc mở miệng đồng ý đi chết, lại không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.
Thấy nàng không nói gì, mọi người tưởng nàng không đồng ý, liền vội vã nói rằng Khương gia có đến mấy chục người, không thể vì nàng mà chết theo hết được. Về sau, nhị phòng, tam phòng, tổ phụ tổ mẫu, thúc thím cùng gia nhân trong phủ cũng quỳ cả xuống đất.
Khung cảnh lúc ấy vô cùng khủng khiếp, ngay cả người chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát như Cố Ỷ cũng cảm thấy nghẹt thở.
Tổng cộng hơn một trăm con người, đen kịt một mảng quỳ rạp dưới đất, tất cả chỉ để ép Khương Tố Ngôn cam tâm tình nguyện đi chết.
Khương Tố Ngôn lùi lại một bước, chân mềm nhũn không đứng vững, phải chống tay lên bàn để trụ. Đến cuối cùng, nước mắt mờ cả tầm nhìn, nàng vẫn thốt ra một chữ "được".
Mẫu thân của Khương Tố Ngôn thường hay nói, nàng là hài tử duy nhất của bà, là đứa bé được sinh ra bằng tình yêu thương của cả nhà họ Khương. Thế mà cuối cùng, nàng lại phải mang theo kỳ vọng của cả gia tộc... để đi chết. Điều ước cuối cùng của Khương Tố Ngôn, chỉ là được khoác lên người bộ giá y đỏ thẫm mà chính tay nàng thêu xong. Cha mẹ nàng đã do dự rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Cuối tháng Hai, Khương Tố Ngôn mặc bộ giá y đỏ ấy, chuẩn bị bước vào cái chết.
Nàng cứ ngỡ rằng đó sẽ là một dải lụa trắng, hay một chén rượu độc, để nàng ra đi không đau đớn. Thế nhưng đến ngày đó, cha mẹ nàng lại nghênh đón một vị đạo trưởng họ "Hồ" vào cửa.
Khương Tố Ngôn biết vị đạo trưởng này, chính là người đã xem bát tự cho nàng khi mẹ nàng đưa đi đối chiếu mệnh cách ở đạo quán.
Lúc ấy, nàng vẫn còn mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì, thì đã thấy Hồ đạo trưởng khẽ gật đầu với phụ thân: "Có thể bắt đầu rồi."
Bắt đầu cái gì?
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, nàng đã thấy ca ca mình đứng phía sau, cùng với tiểu thúc tam phòng, một trái một phải giữ lấy nàng, kéo nàng ra tiền viện. Sự thô bạo trong động tác khiến Khương Tố Ngôn đau đớn, Cố Ỷ cũng cảm nhận được sự đau nhói từ cánh tay như thể chính mình đang bị kéo đi vậy.
"Phụ thân..." Khương Tố Ngôn theo bản năng gọi phụ thân, lại nhìn thấy ông ta đang đi trước cùng Hồ đạo trưởng, trên mặt còn mang theo nụ cười.
Nàng không dám tin. Nàng nghĩ mình nhìn nhầm rồi, làm sao có thể như vậy? Nàng sắp chết rồi! Con gái ruột duy nhất của phụ thân sắp phải chết rồi! Làm sao phụ thân có thể còn cười?
Còn chưa kịp để nàng hiểu rõ mình có nhìn nhầm hay không, họ đã đến tiền viện. Trong sân là một nhóm người mặc đồ tang, chẳng biết từ khi nào nhà họ Khương đã treo lên những dải lụa trắng.
Đây là... nghi thức tế lễ cho cái chết của nàng.
Khương Tố Ngôn hiểu ra rồi. Trong đám người, nàng nhìn thấy mẹ mình, nhưng mẫu thân lại nghiêng mặt đi, không muốn nhìn nàng.
"Mẫu thân..."
Khương Tố Ngôn ngẩn ngơ lên tiếng. Đó cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy mẫu thân khi còn sống, chỉ thấy bà né tránh ánh mắt nàng, không dám nhìn thẳng.
Khương Tố Ngôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nàng ra sức giãy giụa, nhưng một thiếu nữ mười lăm tuổi làm sao có thể thoát khỏi hai nam nhân trưởng thành?
Chẳng bao lâu sau, nàng bị kéo tới chính sảnh. Trong sảnh đặt một cỗ quan tài. Nhìn thấy quan tài ấy, Cố Ỷ sững người, cỗ quan tài sơn đen nằm lặng yên ở đó, cũng chính là chiếc quan tài Cố Ỷ đã từng thấy trong mộng, chiếc quan tài mà Khương Tố Ngôn bị phong ấn trong đó.
Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Khương Tố Ngôn bị đẩy vào bên trong quan tài.
Trâm cài và châu ngọc trên đầu rơi xuống, lạch cạch rơi đầy đất. Sau khi bị đẩy vào quan tài, Khương Tố Ngôn còn cố gắng gượng dậy, nhưng lại nghe một tiếng quát lạnh: "Định!"
Khương Tố Ngôn lập tức cứng đờ, không thể động đậy, thậm chí một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Cuối cùng, nàng mở to mắt, trơ mắt nhìn nắp quan tài sơn đen khép lại trước mặt mình.
Lời tác giả:
Tôi đúng là người xấu thật đấy... (ôm đầu bỏ chạy)
Faye: Do quay về quá khứ cổ đại của Khương Tố Ngôn nên văn phong sẽ thay đổi theo hướng cổ đại, như người ngũ âm cũng gọi là Ngũ âm chi nhân để hợp thời cổ nha mọi người. Trừ mấy đoạn suy nghĩ của Cố Ỷ vẫn giữ văn hiện đại.
Hình cưới và đám tang như dưới này, cho các bạn dễ hình dung:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro