Chương 141: Âm mưu

Ngay khoảnh khắc Khương Tố Ngôn hóa thành quỷ xuất hiện, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, từng vòng đạo sĩ đứng thành vòng tròn, mỗi người đều cầm pháp khí trong tay. Khương Tố Ngôn còn chưa kịp nói câu nào, sợi dây đỏ đã bay thẳng về phía nàng, quấn lấy tay chân và cổ, định khống chế nàng.

Khi đó Khương Tố Ngôn vẫn chưa biết hồn lực là gì, cũng chẳng rõ cách sử dụng nó. Nàng chỉ theo phản xạ đưa tay kéo sợi dây đỏ kia ra. Luồng oán khí đen sì trên người nàng tựa như có thực thể, lập tức cắt đứt toàn bộ dây đỏ.

Hồ đạo trưởng đứng đầu thấy rõ tất cả, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ông ta vung tay, phất trần nhẹ nhàng quét một cái, hồn lực màu trắng liền phóng ra. Đồng thời, sợi Khốn Tiên Thằng mà ông từng sử dụng cũng được đưa ra, trói chặt lấy tay Khương Tố Ngôn.

Lão đạo này quả thực có chút bản lĩnh. Khốn Tiên Thằng vừa xuất hiện, Khương Tố Ngôn liền cảm thấy không thể vận lực được nữa. Ngay sau đó, Hồ đạo trưởng kéo mạnh một cái, thân thể nàng bị giật mạnh ra xa, không thể giữ vững tư thế lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng Khương Tố Ngôn nào chịu khuất phục dễ dàng, nàng vươn tay nắm lấy sợi dây đang trói mình, kéo ngược trở lại.

Hồ đạo trưởng là người, tất nhiên không thể đọ sức với một con quỷ.

Ông ta nghiến răng chịu đựng, cuối cùng vẫn phải buông tay, thu sợi dây Khốn Tiên Thằng về.

Một kế không thành, lại bày thêm kế khác.

Phù chú đặc chế được tung ra như rải tiền, những tờ phù chú tựa như giấy tiền màu trắng bay lượn giữa không trung, từ xa đến gần, chằng chịt lượn quanh Khương Tố Ngôn. Trên đó ngưng tụ hồn lực màu trắng, rõ ràng là muốn tiêu diệt nàng. Khương Tố Ngôn là một đại quỷ, từ phút giây đầu tiên xuất hiện đã rất cường đại. Thế nhưng đám đạo sĩ này đã chuẩn bị từ trước, nếu không thì đâu thể tụ tập đông đủ như vậy.

Hồ đạo trưởng trông có vẻ là nhân vật lợi hại. Muốn trốn thoát khỏi tay ông ta, e là không dễ.

Đúng lúc này, Cố Ỷ lại ra sức oán trách tổ tiên nhà mình: Làm gì thế hả?! Còn chưa tới nữa à?! Không tới ngay thì vợ mà các người tìm cho cháu mất liền bây giờ đó!

Có lẽ lời cầu nguyện của Cố Ỷ thật sự được tổ tiên nghe thấy. Đúng vào lúc Khương Tố Ngôn đang rơi vào thế gọng kìm, một nhóm người từ bên ngoài vòng vây đột ngột xông vào. Người còn chưa tới, một đội người giấy đã tiên phong lao vào trước.

Hồ đạo trưởng vừa thấy đội người giấy kia, hàm răng suýt nữa thì nghiến gãy, nghiến răng nghiến lợi gọi tên người đến: "Cố Phi!"

Nhà họ Cố cuối cùng cũng chịu đến rồi. Cố Ỷ thở phào nhẹ nhõm một chút. Tuy người họ Cố kia vẫn sẽ lừa gạt vợ cô, nhưng ít ra sẽ không để vợ cô hồn phi phách tán ngay bây giờ.

Cố Phi dẫn theo đội người giấy chen qua đám đông mà đến. Sau lưng ông còn có không ít người đi cùng, nhìn bề ngoài có vài phần giống với Cố Phi, đoán cũng không khó – chính là người nhà họ Cố. Sau khi tiến vào vòng đạo sĩ, ông quan sát Khương Tố Ngôn một lượt, rồi hít sâu một hơi. Không hề do dự, ông đi thẳng đến trước mặt Hồ đạo trưởng, tát cho ông ta một cái.

Cố Ỷ nhìn thấy mà thấy sảng khoái vô cùng. Dù cái tát này chẳng thấm gì so với nỗi uất ức mà Khương Tố Ngôn phải chịu, nhưng ít nhất cũng khiến Hồ đạo trưởng không thể tiếp tục ngạo mạn như trước.

Lúc bị đánh, tiểu đạo sĩ bên cạnh lập tức chạy đến đỡ lấy Hồ đạo trưởng. Ông ta sờ lên gương mặt bị đánh của mình, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Một lúc sau, Hồ đạo trưởng nghển cổ hỏi Cố Phi: "Ngươi đang làm gì vậy?!"

"Ta đang làm gì ngươi còn không biết?! Ta đang ngăn ngươi làm chuyện ngu ngốc đấy! Bây giờ ngươi định hại chết cả bọn chúng ta sao?!"

Giọng Cố Phi đầy sốt ruột, nhưng khi Cố Ỷ nghe được thì lại thấy lòng mình lạnh đi một chút.

Bọn khốn kiếp đó đúng là cùng một phe!

Trong đầu Cố Ỷ chợt lóe lên ý nghĩ này, nhưng ngay lúc đó đã thấy Hồ đạo trưởng vẫn còn cố cãi chày cãi cối: "Ta làm vậy là vì thiên hạ sinh linh! Nàng ta là Ngũ âm chi nhân, nếu không sớm trấn áp, sau này phá đất mà ra, ai có thể hàng phục nàng ta?! Ngươi quên tổ huấn ghi rõ sao?! Người mang mệnh Ngũ Âm, trời đất không dung, sau khi chết sẽ hóa thành ác quỷ, trời tất giáng tai ương, khiến bách tính khốn khổ không yên. Ngươi nhìn xem những năm sau khi nàng ta sinh ra, vận hạn trùng trùng! Năm Thiên Hỉ thứ ba có động đất, tháng Sáu Hoàng Hà vỡ đê; tháng Tám lũ lụt khắp nơi! Hai năm trước ngay cả Kinh Đô cũng bị ngập! Còn mười lăm năm trước, lúc nàng ta chưa chào đời, Khương phu nhân vừa mang thai đã khiến các châu huyện vùng đông nam liên tiếp xảy ra động đất, Hoàng Hà cũng vỡ đê ở nhiều nơi, dân chúng chết chóc vô số. Chưa kể đến việc sau đó triều đình..."

Việc triều đình xây dựng đạo quán, tuy khiến đạo sĩ được người người kính trọng, nhưng lại khiến dân chúng thêm phần cơ cực.

Cố Ỷ nhìn dáng vẻ đạo mạo chính nghĩa đó của ông ta mà chỉ muốn cười lạnh: Gì vậy cha nội? Những chuyện này sao lại đổ hết lên đầu một cô gái nhỏ?! Thiên địa bất nhân ông giỏi thì đi mà gánh! Hoàng đế ngu ngốc ông có tài thì đi mà can gián! Giờ lại trách một đứa con gái mệnh cách không tốt, định lấy mạng người ta để cứu thiên hạ thương sinh?!

Cố Ỷ thật sự muốn xông lên mắng ông ta một trận, nhưng cô không thể động đậy được, Khương Tố Ngôn cũng không. Toàn bộ oán khí trên người nàng đều đang dùng để chống lại những lá bùa giấy đang áp chế xung quanh. Hồ đạo trưởng quả thật có bản lĩnh, mà người thời đó dường như cũng rất thành thạo trong việc sử dụng hồn lực, mỗi người đều mang hồn lực dồi dào. Từng đám đạo sĩ liên thủ trấn áp, khiến Khương Tố Ngôn bị áp chế hoàn toàn.

Thấy cảnh tượng này, Hồ đạo trưởng bắt đầu đắc ý: "Ngươi cứ chờ xem, ta sắp thu phục được người mang mệnh Ngũ Âm này rồi. Dù nàng ta là đại quỷ, nhưng vừa mới phá đất mà ra, lại còn tự nguyện đi chịu chết, đây chính là thời cơ tốt nhất để thu phục nàng ta!"

"Hồ đồ!"

Cố Phi quát mắng một câu nhưng cuối cùng vẫn không làm gì thêm, thậm chí cũng không ngăn cản Hồ đạo trưởng mà chỉ đứng một bên, để đội người giấy thủ thế canh chừng Khương Tố Ngôn, đề phòng biến cố xảy ra.

Thực tế thì, mệnh cách Ngũ Âm đúng là có ghi chép. Dù Hồ đạo trưởng đã có kế sách vẹn toàn, theo cách nói của ông ta, để tránh việc Khương Tố Ngôn nằm trong đất quá lâu rồi biến thành đại quỷ khó đối phó, ông ta thậm chí còn đâm nàng một nhát trước khi nàng chết, để nàng không thể thành quỷ bình thường mà phải thành đại quỷ rồi phá đất mà ra. Thế nhưng chính câu nói ấy lại gieo mầm tai họa.

"Trước đây ngươi nói với ta... ta bị lừa ư..." Giọng Khương Tố Ngôn khàn khàn trầm đục, như tiếng đàn nhị bị đứt dây, khó nghe đến tột cùng. Âm thanh ấy âm u lạnh lẽo, khiến những đạo sĩ nghe thấy đều bắt đầu chảy máu tai. Hồ đạo trưởng lập tức quát lên: "Bịt tai lại! Giữ vững tâm thần! Không được để tà âm mê hoặc!"

Giọng nói của Khương Tố Ngôn không chỉ chói tai, mà còn mang theo năng lực quấy nhiễu tinh thần. Những đạo sĩ còn non kém vừa nghe thấy liền thấy trước mắt hiện lên vô số mảnh ký ức hỗn loạn, mãi đến khi nghe được tiếng quát của Hồ đạo trưởng mới cắn mạnh đầu lưỡi, giữ vững tâm trí.

"Các người lừa ta?! Cha mẹ ta đâu?! Họ cũng lừa ta ư?!"

Đến đây, giọng của Khương Tố Ngôn trở nên thê lương thảm thiết, không còn là thứ có thể chống lại chỉ bằng cách bịt tai. Hai hàng huyết lệ tuôn trào từ mắt nàng: "Lừa ta?! Tại sao phải lừa ta?! Lừa ta cái gì chứ?! Rốt cuộc... rốt cuộc ta phải chết vì điều gì?! Tại sao phải chịu tội như thế này?!"

Không ai trả lời nàng, nhưng Khương Tố Ngôn đã hiểu tất cả.

Họ đã cấu kết với cha mẹ nàng, thông đồng với tất cả hơn trăm người nhà họ Khương chỉ để khiến nàng tự nguyện chịu chết, để lòng nàng không oán hận quá sâu. Nhưng nếu đã định lừa, thì nên lừa cho tới cùng, tại sao lại nói ra giữa chừng? Để nàng thành quỷ, khiến trời giận người oán?

Cũng bởi vì sợ. Sợ nàng nằm trong đất càng lâu thì càng mạnh.

Ngũ Âm chi nhân, trời đất không dung. Dù có chết không oán hận, nhưng ở trong đất lâu rồi, đất cũng không dung nàng, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành quỷ.

Thế nhưng Khương Tố Ngôn không hề biết gì cả, nàng thậm chí không biết mình đã bị lừa những gì, vì sao phải lừa nàng. Nàng cứ thế vừa khóc vừa gào, huyết lệ chảy xuống từ mắt, nhỏ từng giọt lên nền đất qua váy cưới, ăn mòn mặt đất thành màu đen rồi lan ra xung quanh.

Theo từng giọt huyết lệ, chiếc váy đỏ của nàng cũng dài ra từng chút một, tấm lụa đỏ thắm phủ kín mặt đất, cùng màu đen lan rộng ra bốn phía.

Cố Phi khẽ thở dài: "Ngươi vẫn còn tưởng mình có thể thu phục nàng ta sao?! Ngươi chỉ khiến oán hận trong lòng nàng ấy thêm sâu mà thôi!"

Không còn đứng ngoài quan sát, Cố Phi quyết định ra tay, ném đội người giấy ra chiến đấu. Người giấy giao chiến ác liệt với lớp lụa đỏ sống động của Khương Tố Ngôn, nhưng nhờ nỗ lực của họ, cuối cùng cũng mở ra một lối đi cho Cố Phi.

Cố Phi cầm sẵn lá bùa trong tay, bước tới trước mặt Khương Tố Ngôn. Ông tươi cười, ngẩng đầu nhìn cô.

"Tiểu cô nương, có muốn làm một cuộc giao dịch với ta không?"

Bắt đầu rồi đấy! Cái lão tổ mặt dày vô liêm sỉ này lại bắt đầu giở trò rồi!

Cố Ỷ nghiến răng nghiến lợi trong lòng: Chờ nãy giờ vợ mình mới có dấu hiệu bùng lên, vậy mà lại bị lão tổ sắp đặt rồi!

Khương Tố Ngôn đương nhiên không muốn làm giao dịch với Cố Phi, nhưng Cố Phi thật sự quá mạnh. Ngàn năm trước chắc cũng nhiều quỷ lắm, hồn lực của Cố Phi nhiều đến mức có thể dùng từ "khổng lồ" để miêu tả. Nhất là cái lão già khốn kiếp này còn vận dụng hồn lực đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đối phó với một tân quỷ vừa mới xuất hiện chẳng biết gì về hồn lực như Khương Tố Ngôn, thì đúng là dễ như trở bàn tay.

Cố Phi tạm thời áp chế được Khương Tố Ngôn: "Vì lão Hồ mà ngươi mất nhà, mất phu quân, nhưng ta có thể bù lại cho ngươi. Ngàn năm sau, ta lấy hậu nhân nhà họ Cố của ta, bù cho ngươi làm phu quân."

Trong tay ông cầm một thanh kiếm giấy, ngăn lại lớp lụa đỏ đang quất về phía ông từ người Khương Tố Ngôn. Ông thậm chí còn có thời gian quay đầu hét với Hồ đạo trưởng: "Lão Hồ, dùng sức đi chứ! Không ăn cơm à?! Ít nhất để ta nói được vài câu!"

Bên phía Hồ đạo trưởng, quả nhiên cũng bắt đầu ra tay gây khó dễ cho Khương Tố Ngôn.

Cố Phi tiếp tục dụ dỗ:"Tất nhiên là phu quân bình thường chắc chắn ngươi không vừa mắt, ta sẽ chọn cho ngươi một người cũng mang mệnh Ngũ Âm. Hai người đều có cùng một mệnh cách, xét về bát tự thì là trời sinh một đôi, chẳng phải rất tốt sao? Đến lúc đó, ngươi dắt theo hậu nhân nhà ta cùng xuống âm phủ, làm một đôi quỷ phu thê, chẳng phải sung sướng biết bao?!"

Nghe mắc ói!

Cố Ỷ tức đến nghiến răng ken két. Cô đâu có ngu mà không nhận ra Cố Phi đang tính toán gì. Cô rõ ràng hiểu: Cố Phi đã tính kế từ ngàn năm trước.

Ngàn năm trước bọn họ phải chật vật thế nào mới đối phó được với Khương Tố Ngôn, đến ngàn năm sau thì không quản được hậu nhân nữa, nhưng vẫn lo hậu nhân không đủ sức trấn áp ác quỷ mang mệnh Ngũ Âm. Thế là bọn họ định trói người mang mệnh Ngũ Âm lại, đưa cho Khương Tố Ngôn làm phu quân, để nàng dắt người đó xuống âm phủ cùng, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?

Cố Ỷ nhìn ra mưu tính của Cố Phi, Hồ đạo trưởng dĩ nhiên cũng thấy rõ. Ông ta muốn mở miệng nói Cố Phi hoang tưởng, nhưng thấy người ta đang cố gắng, lại không nỡ dội gáo nước lạnh vào mặt ông.

Khương Tố Ngôn đương nhiên không chịu. Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Cố Phi, nàng đã bắt đầu hiểu được chút ít cách sử dụng hồn lực. Nàng vươn tay chỉ về phía Cố Phi, tầng tầng lớp lớp lụa đỏ từ bầu trời quất về phía ông.

Cố Phi vừa vung kiếm chém lụa đỏ, vừa buột miệng nói: "Khương tiểu nương tử à, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết, rốt cuộc chuyện cha mẹ ngươi là thế nào!"

Khương Tố Ngôn không đáp ứng, nhưng trong lòng quả thực dao động một chút. Dẫu vậy, lúc này đây, nàng không muốn nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn... báo thù.

Cố Phi liền phóng ra vô số người giấy, Khương Tố Ngôn không chống nổi, huyết lệ tí tách rơi xuống, nàng lùi lại một bước.

Ngay lúc đó, có một tiểu đạo sĩ chen ra khỏi đám đông, tay cầm một tờ giấy đỏ hét lớn: "Phụ thân! Tờ hôn ước con lấy được rồi!"

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Khốn nạn thật, hóa ra tổ tiên nhà mình cũng là đồ khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro