Chương 143: Đương nhiên là vì chị ấy thích tôi rồi

"Cái tên đạo sĩ rởm nhà ông, hiểu cái rắm gì chứ."

Cố Ỷ không hề do dự, mở miệng là chửi ngay. Bây giờ cô đã làm rõ rất nhiều chuyện, không còn dè dặt hay do dự nữa, bộc lộ hoàn toàn khí chất miệng lưỡi lợi hại của mình. Cố Ỷ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cố Phi: "Đương nhiên là vì vợ tôi thích tôi rồi."

Cố Phi ngẩn người, sắc mặt kỳ lạ: "Nhưng các ngươi... rõ ràng đều là nữ tử mà."

Tuy khi xưa chính ông là người thúc đẩy hôn ước, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Khương Tố Ngôn lại có quan hệ gì với người mang mệnh ngũ âm đến từ ngàn năm sau. Trong kế hoạch ban đầu của họ, Khương Tố Ngôn đáng lẽ vì căm hận mà khi xuất hiện ở ngàn năm sau sẽ lập tức giết chết Cố Ỷ rồi kéo cô xuống âm phủ.

Vậy mà Khương Tố Ngôn chẳng những không giết Cố Ỷ, ngược lại còn ở bên cạnh cô.

Giờ cái đứa hậu bối đến từ ngàn năm sau này lại dám nói với ông ta rằng: Khương Tố Ngôn thích cô ta?

Thật là... quá nực cười, quá hoang đường.

"Đều là nữ thì sao?" Cố Ỷ giơ ngón giữa về phía ông tổ ngàn năm trước của mình: "Thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như vậy hả, lão già ngoan cố, sớm tiêu tán đi không tốt hơn à? Chuyện ngàn năm trước đã qua rồi còn nhớ mãi, chuyện ngàn năm sau cũng muốn quản. Ông chết cả ngàn năm rồi, vậy mà còn nhớ chuyện ngàn năm sau nữa làm gì?"

Cố Phi không biết cái động tác giơ ngón giữa kia là gì, nhưng theo bản năng cảm thấy không phải chuyện hay ho gì. Ông giơ tay định đáp lại một ngón, nhưng nghĩ tới chuyện phía sau vẫn còn phải dặn dò, nên nhịn không giơ ngón giữa ra.

Cố Phi kéo khóe miệng, nói: "Dù sao thì ngàn năm trước Khương Tố Ngôn còn chưa kịp trưởng thành, đã bị ta tống vào âm phủ. Nàng ta làm quỷ ở dương gian không được bao lâu nên hồn lực không có cách phát tán, ở lâu chỉ tổ tiêu hao. Biết đâu đến khi ngươi được sinh ra, dương gian đã chẳng còn bao nhiêu hồn lực nữa rồi. Thật ra dương gian không có hồn lực cũng là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là không còn quỷ. Như vậy chẳng phải tốt lắm sao?"

Ông cảm khái một hồi, lại nhìn Cố Ỷ, trong lòng có chút nghẹn: "Lúc mười lăm tuổi mà ngươi bị dẫn xuống luôn thì mọi chuyện đã đơn giản hơn. Nhưng lòng người luôn khó đoán, ngươi cũng hơn hai mươi rồi, không phải vẫn sống nhăn đó sao?"

"Việc tôi còn sống đúng là xin lỗi ông quá rồi ha." Cố Ỷ nhếch miệng cười, chẳng có lời nào tử tế.

"Thôi được rồi." Cố Phi nghiêm túc lại, giọng nói cũng trầm xuống hẳn: "Ta vốn lưu lại nơi này là để phòng những tình huống thế này. Không nói nhiều lời nữa, ta sẽ kể cho ngươi nghe về Ngũ âm chi nhân đầu tiên mà chúng ta biết. Chuyện sinh thời của nàng ta đã không thể khảo chứng, nhưng theo thư tịch còn sót lại, thì từ năm Nhâm Tuất, năm thứ hai niên hiệu Nguyên Thủy thời Tây Hán Ai Đế, đã có dấu hiệu bất thường. Trong hơn mười năm nàng ta sống, thiên tai nhân họa xảy ra liên miên. Sau khi chết, chiến tranh còn kéo dài mãi, cho đến khi quỷ thân của nàng ta bị diệt, tình hình mới có chút thuyên giảm."

"Nhưng đó chỉ là tai họa xảy ra ở dương gian. Theo lý, sau khi Ngũ âm chi nhân chết, thân quỷ phải quy về âm phủ. Nhưng khi đó Đạo gia suy yếu, không đủ năng lực đưa nàng ta vào âm phủ, khiến cho âm phủ thiếu đi quỷ thân mang mệnh ngũ âm, dẫn đến hồn lực cũng suy giảm. Nhiều nguyên nhân cộng lại, âm phủ hỗn loạn, về sau, quy luật luân hồi chuyển thế vốn có của con người cũng sụp đổ. Trong hai ngàn năm nay, người chết hóa thành quỷ, quỷ chết thì hồn phi phách tán, đó chính là cục diện ngày nay."

Cố Ỷ giật mình: "Ông vừa nói gì? Nếu theo lời ông thì... hai ngàn năm trước, con người chết rồi còn có thể chuyển thế luân hồi?"

Cố Phi hít sâu một hơi: "Đúng vậy. Kể từ khi Ngũ âm chi nhân không được đưa vào âm phủ, thì âm phủ bắt đầu gặp sự cố. Hồn lực ở âm phủ không đủ để nuôi dưỡng linh hồn con người nữa, linh hồn của người chết cũng khó mà vào được âm phủ, kết quả là hồn phi phách tán. Năm đó chúng ta đưa Khương Tố Ngôn xuống âm phủ, mong rằng có thể thay đổi tình thế, nhưng âm phủ lúc đó đã không còn khả năng tự hấp thu hồn lực mà nàng ta điều động. Dù chúng ta phát hiện ra điều đó, cũng không có cách gì xoay chuyển. Hậu bối, bây giờ ngươi chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhân gian ngày càng nhiều người, nhưng âm phủ lại càng ít quỷ, đến một ngày nào đó âm phủ sẽ không còn quỷ, còn dương gian thì sẽ biến thành thiên đường của yêu ma quỷ quái."

"Chỉ có ngươi, thân là Ngũ âm chi nhân, sau khi chết đi vào âm phủ, chủ động điều hòa âm phủ, mới có thể xoay chuyển quy tắc vốn đã sụp đổ đó."

Cố Ỷ trầm mặc rất lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Vậy lúc đó, tại sao các người không nói thật với Khương Tố Ngôn?"

Cố Phi không trả lời, nhưng Cố Ỷ đã nhìn thấu từ biểu cảm của ông ta: Bởi vì họ không tin tưởng Khương Tố Ngôn. Tự cho mình là người thông minh, đương nhiên họ chọn chủ động sắp đặt mọi việc, chứ không để cho người khác nắm quyền lựa chọn.

Cố Ỷ cười khẩy: "Các người không tin Khương Tố Ngôn, chẳng lẽ cho rằng tôi nhất định sẽ tin các người sao? Đến bây giờ tôi cũng không biết ông vừa nói với tôi bao nhiêu phần là sự thật, bao nhiêu phần là lừa gạt."

"Khi xưa Khương Tố Ngôn rơi vào âm phủ, ông rõ ràng có thể không nói gì, vậy mà vẫn nói ra sự thật cho chị ấy. Khi đó ông muốn trong lòng chị ấy phải có hận thù, đúng không? Một con quỷ không có hận thù rất dễ bị các ác quỷ trong âm phủ nuốt chửng, nhưng nếu có thù, có động lực, thì sẽ cố sống sót ở âm phủ, cho dù là để báo thù nhà họ Cố hay báo thù nhà họ Khương, cũng sẽ gắng sống đến ngàn năm sau, tiện thể kéo tôi xuống cùng. Nhà họ Hồ cũng vậy, chôn chị ấy ở đất dữ, còn đâm chị ấy trước khi chết, sợ chị ấy biến thành quỷ quá dữ thì mình không đối phó nổi, nhưng cũng sợ chị ấy không đủ dữ để chống lại ác quỷ trong âm phủ. Khổ thân các người ghê cơ."

Cố Ỷ cười đầy mỉa mai.

"Các người thà tin rằng hận thù sẽ kéo dài ngàn năm, chứ không chịu nói thật với Khương Tố Ngôn."

Cố Ỷ khoát tay: "Tôi sẽ xuống âm phủ."

Mắt Cố Phi lập tức sáng rực lên, nhưng hy vọng ấy lập tức bị câu nói sau của Cố Ỷ đập tan: "Chờ đến khi tôi già rồi chết, tôi sẽ cùng vợ mình xuống âm phủ. Mấy cái khác không nói, nhưng yên tâm đi, cái quy tắc này tôi chắc chắn sẽ sửa lại cho ông."

"Chờ đến khi ngươi chết già?!" Cố Phi trừng to mắt, "Đợi đến khi ngươi chết già, hồn lực trong cơ thể chắc chắn không kìm được! Lúc đó còn chưa kịp xuống âm phủ thì hồn lực đã nổ tung giữa dương gian rồi! Đến lúc đó, chẳng ai cản nổi ngươi đâu!"

Cố Ỷ nghĩ một chút, quyết định không quan tâm ông ta nói gì, bật ra một câu khiến Cố Phi muốn hộc máu: "Chuyện dương gian, mấy người âm phủ bớt lo đi."

"Ngươi!"

Cố Ỷ nhìn dáng vẻ tức đến phát điên của ông ta, ngược lại bật cười thành tiếng. Lần này là nụ cười thật sự, vô cùng sảng khoái: "Trước đây tôi cứ cảm thấy số phận bị các người sắp đặt hết rồi, thật là khó chịu. Nhưng giờ nghĩ lại, cho dù số phận của tôi do các người an bài, nhưng trong cuộc đời tôi, đã có quá nhiều người không cam lòng để tôi đi theo con đường đó mà cố gắng thay đổi."

"Cha mẹ tôi trong khi tôi còn chưa biết gì, đã sẵn sàng hi sinh tính mạng để đổi lấy vận mệnh cho tôi. Chú Tống Diệp chịu đựng cô đơn suốt ngần ấy năm, cũng phải chọn thời điểm thích hợp mới dám gửi thư cho tôi. Quan trọng nhất là vợ tôi..."

Cô nở một nụ cười khiến mọi kẻ độc thân đều muốn phun máu mà chết: "Chị ấy luôn luôn tôn trọng lựa chọn của tôi. Chị ấy nói, cho dù có dẫn tôi xuống âm phủ, cũng nhất định phải là lúc tôi đồng ý."

"Có thể hôm nay đi đến nước này là một phần trong kế hoạch của các người từ ngàn năm trước. Nhưng từng bước sau đó, đều sẽ do chính tôi tự bước đi."

"Số phận mà họ đã giành lại cho tôi, tôi sẽ nắm thật chặt trong tay. Ông nghĩ Khương Tố Ngôn sẽ ôm mối hận ngàn năm mà kéo tôi chết cùng chị ấy sao? Cười chết mất! Chị ấy không những không hận, mà còn thật lòng yêu tôi!"

Cố Ỷ vỗ ngực, ngẩng đầu, đầy kiêu ngạo: "Tôi xinh đẹp thế này, thú vị thế này, thu hút được chị ấy là chuyện đương nhiên. Mỗi một ngày sau này, tôi đều muốn sống bên cạnh chị ấy! Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, chị ấy sẽ bạch đầu giai lão cùng tôi, rồi tôi sẽ cùng chị ấy xuống âm phủ! Cái đồ chết cả ngàn năm rồi như ông, hãy mở to mắt ra mà nhìn đi! Tôi tuyệt đối sẽ không sống theo cái số mệnh mà các người đã an bài đâu!"

Lúc này, Cố Phi thật sự sụp đổ. Ông ta rút ra một thanh kiếm giấy, định tấn công Cố Ỷ. Nhưng thanh kiếm ấy xuyên qua người cô, không hề gây ra thương tổn gì.

Cố Phi nghiến răng nói: "Ngươi không thoát ra được đâu. Chỉ cần ngươi còn chưa nghĩ thông suốt, thì còn phải ở lại trong mê cung ký ức này một ngày! Ngươi sẽ phải lặp lại ký ức của Khương Tố Ngôn hết lần này đến lần khác! Những gì chúng ta sắp xếp, chính là cách giải quyết tốt nhất rồi! Mỗi một Ngũ âm chi nhân đều chết rất thê thảm, còn như ngươi, có thể chết mà không hề hay biết, ngươi có biết đó là hạnh phúc đến mức nào không?!"

"Ai cần cái thứ hạnh phúc như vậy chứ."

Cố Ỷ bĩu môi, móc từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa bằng giấy. Cố Phi nhìn thấy thì càng tức giận hơn: "Ngươi!"

Thực ra ngay từ lúc bước vào từ đường, Cố Ỷ đã suy nghĩ, rốt cuộc chiếc chìa khóa này dùng để làm gì? Rõ ràng vào từ đường không cần dùng, xem ký ức của Khương Tố Ngôn cũng không cần. Vậy nó sẽ dùng lúc nào?

Cô đã giữ lại một chút cảnh giác, không hỏi ông chú họ, mà âm thầm cất kỹ vào người, giả vờ như chưa từng nhận được. Dù sao thì cha mẹ ruột của mình chắc chắn sẽ không hại mình. Họ vòng vo một vòng lớn như vậy để đưa chìa khóa vào tay cô, chắc chắn là có tác dụng.

Không ngờ, đúng lúc này lại phát huy công dụng.

Khi Cố Ỷ lấy chìa khóa ra, trước mặt cô bỗng nhiên hiện lên một cánh cửa. Cánh cửa này hoàn toàn khác với khung cảnh cổ xưa trong những ký ức vừa qua, nó chỉ là một cánh cửa chống trộm hết sức bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy cánh cửa ấy, Cố Ỷ lại muốn bật khóc.

Vì đây chính là cửa nhà mình.

Chiếc chìa khóa trong tay cô, dưới tác dụng của hồn lực, đã khôi phục lại hình dạng vốn có, giống hệt chiếc chìa khóa nhà cô.

"Tạm biệt tổ tiên nhé, tôi về dương gian trước đây. Có duyên gặp lại dưới âm phủ ha." Cố Ỷ vẫy vẫy tay với Cố Phi, rồi mở cửa chống trộm ra, bước qua cánh cửa ấy.

Cô tiến vào cánh cửa ấy, để ông tổ ngàn năm trước muốn hại mình bị chặn bên ngoài, đồng thời, trong hiện thực cô cũng mở mắt ra.

Cô đang nằm trên mặt đất, đầu gối vào lòng Khương Tố Ngôn. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt của Khương Tố Ngôn.

Khương Tố Ngôn cúi đầu, cứ thế nhìn cô chằm chằm. Mái tóc đen dài như thác nước trượt dọc hai bên má.

Cố Ỷ sững người một chút rồi mới mở miệng: "Vợ ơi, em về rồi đây."

Khương Tố Ngôn có vẻ không hứng thú lắm, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Cố Ỷ ngồi dậy từ lòng Khương Tố Ngôn, ngồi đối diện với nàng. Cô nhìn Khương Tố Ngôn không rời mắt. Khương Tố Ngôn quay mặt đi, không muốn nhìn cô, nhưng chỉ một giây sau, Cố Ỷ đã kéo nàng vào lòng.

Bàn tay của cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Khương Tố Ngôn, hệt như động tác mà trước đó cô từng dùng để an ủi Khương Tố Ngôn trong nhà ma.

"Không sao rồi... mọi chuyện đã qua cả rồi... em sẽ luôn ở bên cạnh chị."

Khương Tố Ngôn thấy sống mũi cay cay. Nàng là một con quỷ, lý ra không thể khóc. Nhưng nàng là một đại quỷ, nên nàng tùy hứng — hồn lực của nàng hóa thành nước mắt, lặng lẽ lăn xuống khóe mắt rồi thấm ướt áo của Cố Ỷ.

Những uất ức từ ngàn năm trước, như thể đến lúc này mới có thể tìm được người để trút ra.

"Không sao rồi, vợ à."

Cố Ỷ thật ấm áp, ấm áp đến mức trái tim đã ngừng đập từ lâu của Khương Tố Ngôn cũng bắt đầu nóng lên.

Lời tác giả:

Dao tạm thời dừng ở đây nhé! (Chắc là vậy đó)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro