Chương 144: Rất xấu
Hai người các cô ôm nhau thân mật như chốn không người, đến mức khiến ông chú họ ở bên cạnh không nhịn được mà ho một tiếng. Dù ông không nhìn thấy, nhưng có hồn lực nên đương nhiên biết họ đang làm gì.
Đợi đến khi Cố Ỷ nhìn về phía mình, ông chú họ mới bắt đầu nói: "Bây giờ cháu đã ra khỏi ảo cảnh, vậy chắc cháu cũng biết sứ mệnh của mình rồi. Cháu nên làm theo lời tổ tiên đã dặn..."
Lời còn chưa nói hết, đã bị Cố Ỷ cắt ngang. Cô kéo Khương Tố Ngôn đứng dậy khỏi nền đá xanh lạnh lẽo, nhìn về phía ông chú họ rồi nói thẳng: "Ông chú, ông đừng nói nữa. Cháu hoàn toàn không hiểu tổ tiên nói gì."
Còn chưa kịp để ông chú lộ ra vẻ an ủi cảm động, Cố Ỷ đã nói tiếp: "Nhưng ông ấy nói là việc của ông ấy, có nghe hay không là chuyện của cháu. Ông ấy nói mà cháu nghe không thuận tai, thì chắc chắn cháu sẽ không làm theo. Mệnh mủng gì kệ nó, cháu chỉ muốn sống đầu bạc răng long với vợ cháu thôi. Chờ cháu chết rồi, cháu sẽ xuống âm phủ dọn dẹp lại cho đàng hoàng."
Sắc mặt ông chú họ có chút khó coi, nhưng Cố Ỷ vẫn chưa dừng lại. Cô tiếp tục nói huỵch toẹt ra: "Ông chú, ông bà nội cháu đều đã mất rồi. Họ là người nhà họ Cố, chắc chắn cũng biết tu luyện, cũng biết pháp thuật. Di sản họ để lại, theo lý thì đều phải là của cháu. Chìa khóa nhà cũ của cháu đâu? Ông đưa cháu đi, cháu muốn vào nhà xem thử."
Ông chú họ suýt nữa tức đến nghẹn thở, nhưng Cố Ỷ hoàn toàn không để tâm. Nếu không cho chìa khóa thì thôi, cô cũng không định nán lại chỗ này lâu hơn. Lỡ đâu khiến ông chú tức đến sinh chuyện thì phiền. Cô kéo Khương Tố Ngôn ra ngoài, cũng chẳng cần chìa khóa nữa, nhà cũ của cô, chẳng lẽ cô lại không biết đường vào?
Cửa viện chỉ khóa bằng một cái khóa treo, leo tường hay chui cửa sổ vào đều không cần chìa.
Vừa ra khỏi cửa cùng Khương Tố Ngôn, liền thấy người giấy nhỏ đang cầm đèn chờ ngoài cửa. Cố Ỷ thấy người giấy này cũng khá dễ thương, không chút do dự nhét luôn vào ngực áo. Quay đầu lại còn nói với ông chú họ một tiếng: "Ông chú, người giấy này trông được đấy, cháu lấy trước nha!"
Cô lấy mà chẳng thấy áy náy chút nào. Trước khi ba mẹ cô mất tích, năm nào cũng gửi tiền cho ông chú để ông dưỡng lão, chẳng lẽ ngay cả một người giấy nhỏ cũng phải tính toán với cô?
Ông chú họ đi chậm, đợi đến khi ông ra ngoài thì cả người lẫn bóng của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đã biến mất.
Cố Ỷ nhanh chân chạy về trước cửa nhà cũ. Cô bảo Khương Tố Ngôn đứng chờ một lát, lui về sau mấy bước rồi phóng người như tên bắn lên tường. Khương Tố Ngôn đứng dưới ngẩng đầu nhìn cô, Cố Ỷ còn định trêu chọc một câu, ai ngờ lại thấy Khương Tố Ngôn xuyên qua cửa gỗ bước vào trong.
"......"
Cố Ỷ vỗ trán, cái đầu cô đúng là, quên mất vợ mình là quỷ, có khả năng xuyên tường.
Cô nhảy từ trên tường xuống, đi vào nhà theo Khương Tố Ngôn.
Đã hơn mười năm rồi Cố Ỷ chưa quay lại nhà cũ, nhưng nơi đây vẫn không khác gì trong ký ức. Căn nhà hai tầng có sân nhỏ, kiểu dáng giống như những căn nhà phổ thông có sân vườn. Cô nói với Khương Tố Ngôn: "Hồi nhỏ em hay đến đây lắm. Lúc đó ông bà nội tốt với em lắm, lúc nào cũng gọi em là 'cục cưng', mua đồ ăn vặt cho em suốt."
Cố Ỷ dẫn người vào chính sảnh. Theo phong tục ở đây, nếu bậc trưởng bối qua đời, ảnh thờ sẽ được treo trong chính sảnh. Nhìn hơi đáng sợ, nhưng chỉ cần nghĩ đó là người nhà mình thì cũng chẳng có cảm giác gì.
Mặc dù Cố Ỷ biết ông bà nội mình đã hồn phi phách tán, nhưng cô vẫn kéo Khương Tố Ngôn đến trước hai bức ảnh đen trắng của họ, khom người vái một vái.
"Ông bà ơi, đây là cháu dâu của hai người. Tuy chị ấy lớn tuổi hơn hai người, nhưng vì chúng cháu thật lòng yêu nhau, mong hai người chấp nhận chị ấy nhé."
Lời của Cố Ỷ nghe thì có vẻ đáng bị đánh đòn, nhưng cô nói thật lòng. Khương Tố Ngôn cũng cúi người, cùng cô bái lạy.
Vái lạy xong, Cố Ỷ lục lọi trong nhà một vòng, cuối cùng cũng tìm được một số giấy còn dùng được ở kho chứa dưới tầng một, thậm chí còn phát hiện một thanh kiếm giấy được làm rất tinh xảo. Phải nói rằng ông bà nội thật sự để lại cho cô rất nhiều thứ. Cũng có thể là ba mẹ cô đã để chúng ở đây.
Cả hai lên tầng hai tìm đến căn phòng lúc nhỏ Cố Ỷ từng ở, rồi dọn chăn gối từ phòng ngủ chính mang sang, mở điều hòa, chuẩn bị đi ngủ.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Cố Ỷ rất mệt, dù gì cô cũng ở trong giấc mộng suốt một khoảng thời gian dài, tận nửa năm trời. Cảm giác mệt mỏi khiến hai mí mắt cô cứ sụp xuống liên tục. Nhưng Khương Tố Ngôn lại không muốn cô ngủ, nàng muốn trò chuyện với Cố Ỷ. Khương Tố Ngôn nằm bên cạnh, gối đầu lên vai Cố Ỷ, chọc chọc cô: "Đừng ngủ."
Cố Ỷ ngáp một cái: "Sao vậy? Em buồn ngủ lắm rồi."
"Nàng đã nhìn thấy ta của ngàn năm trước rồi đúng không?"
Cố Ỷ không ngáp nổi nữa, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
"Nàng nghĩ thế nào?"
Cố Ỷ nghiêng người, dụi đầu vào đầu Khương Tố Ngôn, giống như hai con mèo nhỏ cọ vào nhau. Theo động tác đó, tấm chăn mỏng trên người cô trượt xuống một bên. Cô kéo luôn Khương Tố Ngôn, người lúc nào cũng lạnh ngắt như băng vào trong chăn của mình. Trời càng lúc càng lạnh, quần áo cô mặc lại mỏng, vừa chạm vào Khương Tố Ngôn, cô không nhịn được mà rùng mình.
Khương Tố Ngôn nhận ra điều đó, định rút lui một chút, nhưng lại bị Cố Ỷ kéo vào lòng.
"Em nghĩ... em sinh ra quá muộn, không thể gặp được chị vào thời điểm đó. Nếu có thể, em muốn ở bên chị, cùng chị trải qua mọi chuyện, chứ không phải chỉ đứng nhìn như một kẻ ngoài cuộc chẳng thể làm gì." Cố Ỷ nhắm mắt lại, giọng rất khẽ: "Đoạn cuối cùng, lúc em thấy chị từng chút một rơi vào âm phủ, em thực sự rất đau lòng, cảm giác như tim bị xé nát vậy."
"Em từng nói rằng em có chút thích chị, nhưng giờ thì khác rồi."
Cố Ỷ mở mắt ra. Tư thế của hai người lúc này là nằm nghiêng đối diện nhau. Một vài sợi tóc của Cố Ỷ rủ xuống từ má, vắt qua đường viền cằm. Phía sau cô là cửa sổ, ánh trăng ngoài kia rọi vào, phủ lên người và khuôn mặt cô. Đường nét gương mặt ấy mềm mại đến mức khiến Khương Tố Ngôn không thể rời mắt.
Cô nói: "Em yêu chị, so với em tưởng thì còn yêu nhiều hơn. Hiện tại, em thật sự cảm ơn vì mệnh cách của em là ngũ âm. Nếu không phải như vậy, người gặp được chị đã không phải là em rồi."
Ánh mắt Khương Tố Ngôn khẽ lay động, trong đôi mắt đen thẫm vốn vô hồn ấy, giờ đây ánh lên một tia sáng.
"Ta... là một con quỷ rất xấu rất xấu, còn xấu hơn những gì nàng nghĩ nhiều lắm."
"Ừm... xấu đến mức nào?"
"Lúc mới gặp nàng, thật ra ta không có ý định làm những chuyện đó với nàng. Chỉ là ngàn năm cô đơn quá dài, ta muốn xem khi phải trải qua những điều ấy, nàng sẽ có phản ứng thế nào. Sau đó... ta không đưa nàng xuống thẳng âm phủ mà lại nói muốn nàng tự nguyện, là vì ngàn năm trước, ta cũng là 'tự nguyện'."
"Ta không dẫn nàng xuống ngay từ đầu, là vì ta không muốn để họ toại nguyện...."
Cố Ỷ dịch người lại gần Khương Tố Ngôn hơn chút nữa. Cô đưa tay lên, chạm vào má Khương Tố Ngôn. Thật ra... cô đã biết rồi. Ngay từ đầu, cô không hoàn toàn tin tưởng Khương Tố Ngôn, trong lòng cứ đoán già đoán non xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô vốn là một người rất lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều dè chừng Khương Tố Ngôn. Nhưng từ một ngày nào đó, Cố Ỷ phát hiện ra, mình đã thích Khương Tố Ngôn mất rồi.
"Không sao đâu, em cũng rất xấu. Em là một người rất tệ."
Cố Ỷ khẽ cười: "Chúng ta đúng là trời sinh một cặp, nồi nào úp vung nấy, cũng hay mà."
"Vả lại chị không hề xấu một chút nào. Ngay từ đầu, chị thậm chí còn không muốn hận cha mẹ mình. Dù đã bị đối xử như vậy, trong lòng vẫn không có chút hận thù nào cả." Cố Ỷ lại cúi sát hơn, hôn nhẹ lên môi Khương Tố Ngôn. Cuối cùng, cô ôm lấy Khương Tố Ngôn vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, lại hôn lên má nàng một cái: "Vợ à, ngủ ngon nha."
"... Ngủ ngon."
Khương Tố Ngôn rúc trong vòng tay Cố Ỷ, nhẹ nhàng đáp lại.
Đợi đến khi Cố Ỷ ngủ say, nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Cố Ỷ, ngồi dậy, cứ thế nhìn chằm chằm Cố Ỷ. Mái tóc dài của nàng rũ xuống từ vai, dừng lại nơi gò má Cố Ỷ.
Nàng vẫn còn rất nhiều điều... chưa kịp nói ra.
Khương Tố Ngôn không tốt đẹp như Cố Ỷ nói. Người con gái hiền lành thiện lương năm xưa, dù bị ép đến chết cũng không hề có oán hận, đến tận khi nghe câu nói cuối cùng của Hồ đạo sĩ mới biến thành quỷ, người ấy đã sớm không còn tồn tại.
Một nghìn năm trôi qua, đủ để thay đổi quá nhiều thứ. Vào năm thứ 100 sau khi biến thành quỷ, Khương Tố Ngôn đã lần lượt ăn sạch những người nhà họ Khương rơi xuống âm phủ, không chừa lại một ai; Hồ đạo sĩ, Cố Phi sau khi chết cũng không thoát khỏi tay nàng. Cố Phi thậm chí còn tự dâng cổ chịu chém, không phản kháng gì, nhưng nàng vẫn hành hạ bọn họ vô cùng tàn nhẫn.
Nỗi đau chín chiếc đinh xuyên qua xương lúc còn sống khiến tính cách Khương Tố Ngôn thay đổi hoàn toàn. Sau khi chết, nàng dùng chính chín chiếc đinh ấy, đâm từng cái vào linh hồn của hai đạo sĩ họ Cố và họ Hồ.
Điều duy nhất khiến Khương Tố Ngôn vui vẻ là biết được sau khi nàng chết, nhà họ Khương chẳng những không vinh hoa phú quý mà còn bị tịch biên, tru di. Khi nghe tin đó, nàng cười đến không ngậm miệng lại được.
Đến năm thứ 200 sau khi thành quỷ, Khương Tố Ngôn quá nhàm chán, ngày nào cũng đếm thời gian trôi qua. Ở âm phủ không có phân biệt ngày đêm, chỉ có một vầng trăng đỏ như máu treo mãi trên trời, vĩnh viễn không đổi. Sống trong hoàn cảnh đó, ai rồi cũng sẽ phát điên. Khương Tố Ngôn ở lâu, cũng hóa điên.
Về sau, những người nhà họ Khương, Cố, Hồ rơi xuống âm phủ, hết người này đến người khác, đều bị Khương Tố Ngôn tra tấn tàn nhẫn.
Đến năm thứ 300, người rơi xuống âm phủ ngày càng ít. Họ Cố và Hồ vẫn còn vài người, nhưng họ Khương thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Năm thứ 400, Khương Tố Ngôn không còn lòng dạ để báo thù nữa. Ai rồi cũng chết, chết rồi đều thành quỷ, mà đều bị nàng ăn cả rồi. Bốn trăm năm qua đi, hận thù cũng phai nhạt.
Chỉ có một chuyện, Khương Tố Ngôn vẫn luôn ghi nhớ đó là: nàng sẽ có một phu quân, cũng là Ngũ âm chi nhân như nàng. Nàng bắt đầu hỏi thăm một vài con quỷ ít ỏi mới xuống âm phủ: "Trên dương gian có xuất hiện Ngũ âm chi nhân không?"
Có vài con quỷ tò mò, sẽ hỏi lại: "Hỏi Ngũ âm chi nhân làm gì?"
Khương Tố Ngôn trả lời thẳng thắn: "Đó là phu quân của ta."
Mãi cho đến khi một đạo sĩ sau khi chết rồi biến thành quỷ, nói với nằng rằng: "Ngươi đùa cái gì thế? Ngũ âm chi nhân đều là nữ cả!"
Lúc đó nàng mới biết... rốt cuộc Ngũ âm chi nhân là gì. Thời gian đó, Khương Tố Ngôn lại một lần nữa huyết tẩy âm phủ. Trong âm phủ không còn một con quỷ nào có tuổi đời hơn hai trăm năm, những kẻ còn sống sót đều trốn thật sâu, sợ chỉ cần Khương Tố Ngôn không vui thì sẽ bị ăn mất.
Sau khi điên loạn suốt một trăm năm, Khương Tố Ngôn nghĩ thầm: Thôi vậy, dù cho đều là nữ... thì cũng là phu quân của mình.
Khương Tố Ngôn chưa bao giờ muốn làm "phu quân" của ai. Dù sao nàng cũng là một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, đi làm "phu quân người ta", nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.
Nàng - nữ quỷ này vốn đã có ý đồ xấu xa, dù là có hôn ước, nàng cũng không muốn vào vai nghịch chuyển đó.
Thôi thì... để đối phương làm phu quân vậy.
Khương Tố Ngôn chắp hai tay lại, âm thầm hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro