Chương 145: Trời sinh một đôi

Năm trăm năm là khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng chỉ mới là một nửa quãng đời làm quỷ của Khương Tố Ngôn.

Năm trăm năm còn lại, nàng như một tảng đá khô cằn, cứ thế chờ đợi Cố Ỷ đến tìm mình, chờ đợi truyền thuyết về Ngũ âm chi nhân. Có những lúc, Khương Tố Ngôn gần như không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Nhưng nếu không chờ, nàng còn có thể làm gì? Khương Tố Ngôn chẳng có việc gì để làm, nhiều nhất chỉ là ăn vài tiểu quỷ ở âm phủ, rồi đếm xem bây giờ là năm nào tháng nào. Sau này, âm khí của dương gian trở nên nặng hơn, nàng cũng có thể lên trên một chút để nhìn, nhưng dương gian vẫn cứ nhàm chán như cũ. Những ai nhìn thấy nàng chỉ biết trợn trừng mắt, la hét cầu cứu rồi bỏ chạy.

Máu chảy đầy đất, thiên tai nhân họa, thế gian chưa bao giờ thay đổi.

Khương Tố Ngôn cảm thấy nhân gian quá đỗi buồn tẻ, thế là lại quay về âm phủ, tiếp tục chờ.

Nàng thực sự đã chờ rất lâu, lâu đến mức chính nàng cũng gần như quên mất hôm nay là năm nào tháng nào. Khi có quỷ mới xuống dưới, nàng hỏi thăm một chút mới biết, thì ra thời gian đã trôi đến tận thời này.

Sắp tròn một ngàn năm, Khương Tố Ngôn bắt đầu bố trí phủ đệ của mình, nàng bày trí quỷ phủ thành một nơi chuẩn bị cho đại hôn, chỉ chờ phu quân của mình đến thành thân. Phòng tân hôn đã chuẩn bị xong, nhưng người vẫn chưa đến, Khương Tố Ngôn chỉ có thể tiếp tục đợi. Điều thú vị nhất là, ngay trước thời khắc đó, có người dùng pháp thuật đặc biệt để liên lạc với nàng, hỏi rằng: "Có thể đừng đưa Cố Ỷ đi ngay từ đầu được không?"

Người đó, đương nhiên là cha mẹ của Cố Ỷ.

Khương Tố Ngôn bật cười: Phu quân nàng xuống đây chính là để làm quỷ, thế mà lại bảo đừng đưa cô ấy đi ngay từ đầu là sao?

Cũng chính khoảnh khắc ấy, Khương Tố Ngôn mới biết người định mệnh của mình tên là Cố Ỷ.

Nàng không hề do dự mà từ chối lời cầu xin của cặp vợ chồng kia. Nàng biết chắc bọn họ sẽ nghĩ ra cách khác. Nhưng nàng chẳng có hứng thú với mưu tính của họ, cũng không bận tâm đến những việc họ sẽ làm. Thứ duy nhất nàng quan tâm, chỉ là người định mệnh của mình.

Nhưng Khương Tố Ngôn nằm mơ cũng không ngờ được, kẻ được đưa xuống lại không phải một con quỷ, mà là một con người. Có lẽ, đây chính là cách mà cặp đôi kia đã nghĩ ra.

Ngay lúc đó, Khương Tố Ngôn chỉ nghĩ: Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà cô ta vẫn còn là người? Dựa vào đâu mà cha mẹ cô ta lại vì cô ta làm nhiều như vậy?

Những suy nghĩ ấy đầy ắp trong lồng ngực nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ỷ, trong lòng nàng bỗng dấy lên một cơn lạnh buốt. Cô ta nhìn qua thật là tốt, cô ta xinh đẹp, trẻ trung, hoạt bát, giống như sống trong một gia đình hạnh phúc, chưa từng trải qua đau khổ nào vậy. Cô ta đã sống đến hai mươi tuổi rồi, nhiều hơn nàng biết bao nhiêu năm!

Ý nghĩ hỗn loạn dày xéo trong đầu Khương Tố Ngôn, nàng muốn cướp đi tất cả mọi thứ của người con gái này. Rõ ràng nàng đã nghĩ như vậy, và cũng thực sự làm như vậy.

Nàng cố tình không đưa Cố Ỷ đi ngay, nàng biết lũ đạo sĩ kia sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta sống càng lâu, bọn họ càng ăn không ngon ngủ không yên. Nàng đã chết một cách thê thảm như vậy, tại sao cô ta có thể được ra đi nhẹ nhàng, không chút đau đớn?

Không được, như thế là không được.

Cô ta cũng phải — chết thật thê thảm.

Chính trong tâm trạng như vậy, Khương Tố Ngôn đã đưa Cố Ỷ trở lại dương gian. Từ đó về sau, là những chuyện mà Cố Ỷ phải trải qua.

Thật ra, Khương Tố Ngôn cũng rất muốn hỏi cha mẹ của Cố Ỷ: làm sao họ có thể chắc chắn nàng sẽ để Cố Ỷ quay lại dương gian? Nhưng cũng có thể, họ vẫn còn những nước cờ dự phòng khác, chỉ là chưa cần dùng tới — vì Khương Tố Ngôn vốn dĩ đã không hề định đưa Cố Ỷ xuống âm phủ ngay từ đầu rồi.

Lúc gặp Tống Diệp, thật ra Khương Tố Ngôn có chút đồng cảm với hắn, vì nghĩ kỹ lại thì, hắn cũng giống như nàng, đều là những kẻ chờ đợi trong vô vọng, mong mỏi một ai đó sẽ đến. Chỉ khác ở chỗ, hắn đã bị mài mòn hết tất cả khát vọng trong sự chờ đợi đó, còn nàng thì vĩnh viễn sẽ không.

Chỉ cần có thể nắm giữ được Cố Ỷ, nàng có thể nhẫn nhịn tất cả.

Nàng đã nhẫn nhịn suốt một ngàn năm rồi, còn điều gì không thể chịu đựng được nữa chứ? Nhìn đi - cuối cùng, Cố Ỷ vẫn rơi vào lòng bàn tay nàng.

Khương Tố Ngôn cúi đầu, mái tóc đen dài buông xuống, che kín cả Cố Ỷ, đôi môi của Khương Tố Ngôn khẽ chạm lên môi Cố Ỷ.

Cố Ỷ đã đồng ý với nàng rồi, chỉ cần đợi đến khi bạc đầu, sẽ cùng nàng xuống âm phủ, là cô ấy tự nguyện, tự nguyện vì nàng mà chết. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, Khương Tố Ngôn đã cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Từ nay về sau, cuộc đời làm quỷ của nàng sẽ không còn chỉ có một mình nữa, Cố Ỷ sẽ mãi mãi ở bên nàng, vĩnh viễn không rời xa.

Thật tốt quá... Cô ấy sẽ không lừa gạt nàng, cũng sẽ không phản bội nàng. Cô ấy tin tưởng nàng đến thế, còn nói yêu nàng nữa.

Tình yêu mà Khương Tố Ngôn từng nhận được từ người khác, thật sự quá ít. Nàng từng nghĩ rằng cha mẹ yêu mình, nhưng trước vinh hoa phú quý thì chẳng là gì cả. Nàng từng nghĩ vị hôn phu ít nhất cũng có chút cảm tình với mình, vậy mà chỉ vài câu nói, chê nàng mệnh cách xấu, liền hoảng hốt mà bỏ trốn... Thế giới của Khương Tố Ngôn quá nhỏ, người nàng từng tiếp xúc chỉ có chừng đó, còn lại... chỉ là đạo sĩ và quỷ. Nhưng bọn họ thì đừng nói là yêu thương, hận nàng còn không kịp.

Trong suốt một ngàn năm, chỉ có Cố Ỷ là nói yêu nàng.

Mà Khương Tố Ngôn rất chắc chắn, tình yêu của Cố Ỷ là thật...

"Cố Ỷ, Cố Ỷ của ta... phu quân của ta..." Nụ hôn của Khương Tố Ngôn như mưa rơi xuống mặt Cố Ỷ. Cố Ỷ đang ngủ say lại khẽ đáp lại một chút, một chút ấy khiến Khương Tố Ngôn càng thêm vui sướng. Nàng giống như một con mèo nhỏ, dùng má cọ nhẹ lên mặt Cố Ỷ. Trên đời này, cũng chỉ có Cố Ỷ mới lọt vào mắt nàng. Bởi lẽ như Cố Ỷ từng nói, hai người họ đều là người ngũ âm, nếu không, e rằng đến cả gặp gỡ cũng không thể.

Đã là trời đất không dung, vậy thì... chỉ còn chúng ta dung chứa lẫn nhau thôi.

Sau đó, Khương Tố Ngôn không giống như mọi lần chui vào lòng Cố Ỷ nữa, mà xoay người biến mất khỏi căn phòng, đến từ đường của nhà họ Cố. Nàng đứng trước những bài vị, ánh mắt lướt qua từng cái tên khắc trên đó.

Cố Phi, không nghi ngờ gì nữa, là người khiến nàng ấn tượng sâu sắc nhất. Ngoài ra, còn có rất nhiều cái tên mà trong những năm tháng dài đằng đẵng nơi âm phủ, nàng cũng từng nghe qua. Cuối cùng thì, nhà họ Cố cũng dần dần suy tàn. Thế gian này nói về nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai, nhà họ Cố cho rằng mình đã làm chuyện cứu độ chúng sinh, nhưng kết cục lại càng lúc càng suy vi — điều này chứng minh, thực ra việc họ làm... cũng chẳng phải chuyện được trời đất thừa nhận.

"Vì nước vì dân ư?" Khương Tố Ngôn bật cười. Nụ cười của nàng rất hiếm, nụ cười chân thành lại càng hiếm hơn, nhưng tuyệt đối không bao gồm nụ cười tràn ngập giễu cợt như bây giờ. Nàng thực lòng chế nhạo những đạo sĩ luôn miệng nói về nhân nghĩa đạo đức ấy, đến cuối cùng, đến cả trời đất cũng không đứng về phía họ. Khương Tố Ngôn cười nhạo những bài vị ấy: "Lúc sống thì bày mưu hãm hại ta, đến khi chết rồi xuống âm phủ, chẳng phải vẫn chết trong tay ta hay sao? Đến bây giờ, ta ngược lại phải cảm ơn các ngươi, nếu không nhờ các ngươi, e rằng ta còn chẳng gặp được phu quân của mình."

Chấp niệm kéo dài cả ngàn năm, đã sớm khiến Khương Tố Ngôn phát điên rồi. Nàng xoay người một vòng trong từ đường, tà váy đỏ quét qua giá nến làm đổ cây nến xuống. Ngọn lửa đỏ liếm lấy vạt váy nàng, rồi lan ra các vật khác.

Từ đường vốn là cấu trúc gỗ, cột kèo xà ngang đều dễ bén lửa, lại thêm bài vị, chẳng mấy chốc đã bùng cháy.

Ánh lửa khiến ông chú họ tỉnh dậy giữa cơn mơ. Tuổi cao, giấc ngủ nông, ông chống gậy đi về phía từ đường, nhưng bị hồn lực của Khương Tố Ngôn chặn lại bên ngoài. Nếu theo tính khí của Khương Tố Ngôn, hẳn đã để ông ta chết cháy cùng từ đường từ lâu. Nhưng ông ta là ông chú của Cố Ỷ, nếu chết rồi, Cố Ỷ thể nào cũng đau lòng. Khương Tố Ngôn không muốn có thêm một người nào đến tranh giành vị trí trong lòng Cố Ỷ nữa.

Khương Tố Ngôn là thê tử của Cố Ỷ, nếu ông chú chết vì nàng, Cố Ỷ chắc chắn sẽ thấy áy náy. Mà trái tim của Cố Ỷ chỉ lớn bằng ấy, nàng đã phải chia sẻ một phần không nhỏ cho cha mẹ Cố Ỷ rồi, cảm giác bản thân chiếm giữ quá ít. Nếu còn phải chia thêm một phần nữa để áy náy với ông chú, chẳng phải phần của nàng lại càng ít hơn? Khương Tố Ngôn sao có thể cam lòng.

Trong từ đường ngập lửa, nàng múa điệu múa nhẹ nhàng, váy đỏ xoay tròn. Hôm nay nàng thực sự rất vui, nụ cười mỉa mai trên mặt cũng hóa thành nụ cười chân thành. Mê cung ký ức ấy là ký ức của nàng, nhưng cũng không hoàn toàn là của nàng. Đó là những mảnh ký ức do Cố Phi, Hồ đạo trưởng cùng những người khác ráp lại mà thành. Tuy chân thật đến bảy tám phần, nhưng vẫn thiếu mất điều mà nàng giữ trong lòng.

Sau khi bị đâm thức tỉnh, trong lòng nàng chỉ còn thù hận.

Hồi ấy nàng đánh không lại bọn họ, không về âm phủ tích góp lực lượng thì làm sao có thể xử lý bọn họ?

Đến ngàn năm sau, chỉ còn mình nàng sống trên đời này, dù là dưới hình hài của một con quỷ, thì cũng chỉ có một mình nàng sống sót. Hơn nữa, nàng còn ôm được viên ngọc quý giá nhất nhân gian vào lòng.

Hôm nay, khi nghe Cố Ỷ nói rằng thích nàng, trái tim nàng dường như muốn nhảy lên. Khoảng trống nơi con tim nàng đã trống suốt cả ngàn năm, dường như giờ đây cuối cùng cũng được lấp đầy.

Chỉ có một điều... là nàng đã nói dối Cố Ỷ.

"Bảo nàng tự nguyện đi theo ta xuống dưới là vì chuyện xảy ra từ ngàn năm trước... thật ra là gạt nàng đấy." Khương Tố Ngôn dừng bước, khẽ cười nhạt: "Thực tế là do hôn ước chưa hoàn toàn hoàn thành, đây là một kẽ hở trong khế ước. Dù gì thì mối hôn sự từ ngàn năm trước, đến nay đã sớm chẳng còn hiệu lực, ngay cả triều đại cũng đã thay đổi... Nếu nàng không tự nguyện gật đầu đồng ý, thì người ta đưa đi chỉ là một con quỷ do Ngũ âm chi nhân hóa thành, chứ chưa hẳn là phu quân thật sự của ta."

Ngàn năm trước, nàng từng vô cùng căm hận cuộc hôn nhân trên giấy đó, thế mà đến giờ, Khương Tố Ngôn lại đích thân thực hiện nó.

"Nhưng nàng đã nói yêu ta rồi, hai ta tình ý tương thông, lưỡng tình tương duyệt, trời sinh vốn dĩ là một đôi."

Khương Tố Ngôn đẩy ngã giá đèn cầy cuối cùng, ngọn lửa lớn nuốt trọn từ đường.

Sáng hôm sau, khi Cố Ỷ thức dậy thì chỉ nghe nói đêm qua trong từ đường xảy ra hỏa hoạn, may mà ông chú họ không sao, chỉ bị kinh hoảng nên được đưa vào bệnh viện. Cố Ỷ xoa xoa đầu, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Chuyện duy nhất khiến cô hơi bận tâm là bài vị của ông bà nội cũng bị cháy theo, nhưng may mà trong nhà cũ vẫn còn ảnh của hai người, nên không phải mất hết.

Cô kéo vali từ nhà cũ ra, mang theo đủ các loại giấy gấp mà mình đã sưu tầm, chuẩn bị trở về nhà.

Cô không định đến thăm ông chú, thật lòng mà nói, Cố Ỷ vẫn có chút giận trong lòng. Dù ông ấy không phải là tổ tiên ngàn năm trước, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn sống theo những giáo điều tổ truyền đó. Từ đường bị cháy, trong lòng Cố Ỷ còn thấy hơi sảng khoái.

Sáng hôm đó, có không ít người trung niên trong làng Cố ra ngoài. Cố Ỷ nhìn kỹ thì phát hiện hồn lực trên người họ đều ở mức độ bình thường như người phàm. Trước đây cô chưa nhìn rõ được mức độ hồn lực của người khác, nhưng sau một thời gian dài rèn luyện, cô đã dần có thể phân biệt được tương đối chính xác.

Cố Ỷ hiểu ra, pháp thuật của nhà họ Cố, đến đời cô có lẽ thật sự sẽ tuyệt truyền.

Cô sẽ không có con, vì vợ cô là Khương Tố Ngôn, chẳng lẽ lại sinh ra một đứa bé quỷ? Ba mẹ cô chỉ có một đứa con gái là cô, nếu cô không truyền lại, pháp thuật nhà họ Cố cũng sẽ chấm dứt từ đây.

Thành thật mà nói, pháp thuật này cũng nên dừng lại thì hơn.

Cố Ỷ đã quyết rồi: đợi đến khi mình già chết và xuống âm phủ, nhất định sẽ chỉnh đốn cái âm phủ hỗn độn đó một trận cho ra trò, ít nhất cũng phải khôi phục lại hệ thống đầu thai luân hồi. Nếu không, người chết rồi biến thành quỷ, làm quỷ xong lại hồn phi phách tán, thế thì quá tệ rồi.

Đúng vậy, Cố Ỷ chuẩn bị đi làm Diêm Vương.

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Mục tiêu là làm Diêm Vương.

Cái từ đường rách kia cuối cùng cũng bị thiêu rồi, Khương Khương: Hay lắm!

Faye: Vì mình edit sẵn rồi nên nay đặc biệt lên 1 lúc đủ chương về quá khứ Ngôn Ngôn để các bạn đọc không bị ngắt quãng. Have fun!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro