Chương 151 + 152

Chương 151: Vượt qua vòng sơ tuyển

Vì tà váy của Khương Tố Ngôn rất dài, lại còn phải che ô, nên cuối cùng biến thành Cố Ỷ kéo hai chiếc vali. May mà Thang Kiệt lái xe đến tận chỗ họ, trực tiếp mang hành lý chất lên cốp sau. Đến sân bay, Thang Kiệt cũng rất ga lăng, giúp Cố Ỷ xách một cái vali.

Dưới trướng Thang Kiệt không chỉ có Khương Tố Ngôn và Cố Ỷ, lần này đi cùng còn có một nam minh tinh. Anh ta đeo kính râm suốt chặng đường, không mang theo gì cả, tất cả đồ đạc đều đưa cho trợ lý của mình.

Cố Ỷ nhìn mà thật sự thấy ghen tị, nhưng hai người họ đang làm nhiệm vụ, làm sao có thể có trợ lý riêng được chứ?

Nam minh tinh thấy Cố Ỷ cứ nhìn mình chằm chằm, còn tưởng cô là fan của mình: "Muốn xin chữ ký không?" Cố Ỷ hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười từ chối.

Cô thật sự không biết trong giới giải trí có những minh tinh nào, đây cũng là lý do thứ hai khiến cô không muốn dấn thân vào giới này. Ngoài chuyện cái miệng độc địa của mình ra, cô còn rất ghét những mối quan hệ phức tạp. Giới giải trí có vô vàn "đại thần", "tiểu thần", minh tinh hạng A, hạng B, rồi tuyến 18 trong suốt gì gì đó... Với tính cách không muốn kết thù với ai như Cố Ỷ, dù cô có khéo léo đến mấy thì cũng phải quay như chong chóng mới hiểu rõ được từng người một được.

Tốc độ đào thải và thay máu trong giới giải trí quá nhanh, thường là chưa kịp nhớ mặt một lứa người thì đã thay sang lứa khác.

Cố Ỷ không thích kiểu môi trường như vậy.

Nam minh tinh thấy cô từ chối khéo léo, cũng không ép nữa.

Anh ta biết hai cô gái này là gương mặt mới mà Thang Kiệt mới chiêu mộ. Hồi trước từng gặp qua một lần, là khi lái xe đến nhà anh ta, Thang Kiệt thấy hai người này liền vội vàng xuống xe. Nghe nói lúc đó còn bị từ chối, nhưng sau cùng thì ai cũng không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của giới giải trí, của việc trở thành minh tinh.

Hai cô gái này, cuối cùng vẫn bị Thang Kiệt thuyết phục, trở thành nghệ sĩ dưới trướng anh ta.

Nam minh tinh nghĩ vậy.

Lần đầu tiên trong đời, Cố Ỷ được ngồi khoang thương gia, không tránh khỏi có chút phấn khích, nhưng cô vẫn nhường chỗ gần cửa sổ cho Khương Tố Ngôn. Cô ngồi cạnh Khương Tố Ngôn, ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Chị nhìn xem, nhân loại cũng biết bay đấy."

"Nhân loại đương nhiên là biết bay rồi." Khương Tố Ngôn làm ra vẻ "nàng đang nói điều ngốc nghếch gì vậy", khiến Cố Ỷ nghẹn lời, vội giải thích: "Không phải nhờ hồn lực." Đến lúc này cô mới chợt nghĩ, biết đâu ở thời đại của Khương Tố Ngôn, thật sự có người... biết bay.

Máy bay bay trên trời chưa được bao lâu, Cố Ỷ còn chưa kịp chợp mắt thì đã hạ cánh rồi.

Dựa vào danh tiếng của nam minh tinh, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn cũng được đi qua đường VIP. Tuy vậy, nam minh tinh này rõ ràng không phải ngôi sao hạng A, vì chẳng có fan nào đến đón cả.

Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đến khách sạn đã đặt trước. Khoản tiền này là do họ tự bỏ ra. Trước đó, đồn cảnh sát ở Hải thị từng đề nghị cho họ ở ký túc xá, nhưng Khương Tố Ngôn thật sự không thích ở trong đồn công an. Cố Ỷ suy nghĩ một chút, quyết định thuê khách sạn riêng. Khách sạn mà cô chọn thuộc loại bình dân, nhưng giá cả ở Hải thị vốn cao, thuê tạm 15 ngày, mỗi ngày 300 tệ, mất toi 4500 tệ.

Cô chỉ mong có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu không thì chỉ riêng tiền khách sạn thôi cũng đủ khiến cô phá sản.

Tin tốt duy nhất là khách sạn này khá ổn. Trường quay của chương trình tuyển chọn nằm ở vùng ngoại ô, một khách sạn 300 tệ/ngày thế này đã là rất tốt rồi. Ngoài ra, Cố Ỷ còn nhận được hai thẻ giao thông học sinh mà cảnh sát Hải thị gửi tới. Tóm lại, vấn đề ăn ở và đi lại coi như đã ổn thỏa.

Sau khi vào khách sạn, Khương Tố Ngôn rời ra khỏi ma-nơ-canh rồi nằm phịch xuống giường, cảm khái với Cố Ỷ: "Phu quân, cái giường này còn êm hơn ở nhà chúng ta."

"...Chị nói linh tinh gì vậy, rõ ràng là nhà mình thoải mái hơn chứ! Dù là ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng ổ chó nhà mình." Cố Ỷ đi đến bên giường, quỳ một gối lên nệm, lớp đệm mềm lún xuống một khoảng, Khương Tố Ngôn giơ tay nhẹ nhàng kéo tay áo Cố Ỷ.

Cố Ỷ hoàn toàn hiểu ý Khương Tố Ngôn, cô cúi người xuống, ghé sát lại hôn nàng một cái.

Đúng là vợ chồng già rồi, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau. Trước khi gặp Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người... à một quỷ lại hợp với mình đến thế. Hai người đã bên nhau gần nửa năm, nhưng vì lúc nào cũng ở cạnh nhau, nên khiến Cố Ỷ có cảm giác như đã sống chung với Khương Tố Ngôn từ rất lâu rồi.

Cố Ỷ áp người lên Khương Tố Ngôn, nhẹ nhàng cắn cắn môi nàng. Trong phòng có bật điều hòa nên không quá lạnh, cái lạnh của Khương Tố Ngôn vẫn nằm trong mức có thể chịu đựng được. Môi nàng thật sự rất mềm, như một đám mây bồng bềnh. Nàng nói tấm nệm dưới thân mềm mại, nhưng trong lòng Cố Ỷ lại cảm thấy thân thể và đôi môi của Khương Tố Ngôn còn mềm hơn cả chiếc nệm kia nhiều.

Khương Tố Ngôn nhấc chân lên, khẽ cọ cọ vào eo Cố Ỷ. Cố Ỷ đè nàng lại, kết thúc nụ hôn đó: "Không được! Không được hư hỏng!" Khi Cố Ỷ đè Khương Tố Ngôn xuống, cô rõ ràng thấy được vẻ không cam lòng của đối phương.

"Vậy hôn hôn..."

Chỉ hôn thôi thì chắc không sao nhỉ?

Nhưng những nụ hôn của họ lại có hơi... mãnh liệt. Cuối cùng vẫn ôm lấy nhau nằm thành một đống, nếu không phải vì Cố Ỷ còn nhớ đến nhiệm vụ thì e rằng đã sớm "phù dung trướng noãn độ xuân tiêu" rồi.

*Trích thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị: có thể hiểu là 'gấm lụa quấn quýt, xuân tiêu một đêm'.

Để tránh đánh rắn động cỏ, Cố Ỷ không dắt Khương Tố Ngôn đi vòng quanh Hải thị, mà thay vào đó là đến đồn cảnh sát Hải thị để bàn bạc cụ thể nhiệm vụ với cảnh sát phụ trách.

Cảnh sát đưa tư liệu về Lệ Nhân cho Cố Ỷ. Lần này Lệ Nhân nhập vào một người tên là An Tuyết, là một nữ sinh viên đại học bằng tuổi Cố Ỷ. Sau hơn một tuần bị nhập xác, từ một cô gái nhỏ ngọt ngào dễ thương, An Tuyết đã trở thành một người phụ nữ rất xinh đẹp. Theo tiêu chuẩn chấm điểm của Cố Ỷ thì cô ấy có thể đạt đến 75 điểm.

An Tuyết đang dần rơi vào giấc mộng do Lệ Nhân dệt nên, bắt đầu theo đuổi việc nổi tiếng thông qua chương trình tuyển chọn lần này. Nhưng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phát hiện ra mình hoàn toàn không thể nổi tiếng, nhiều nhất cũng chỉ làm một hotgirl mạng nho nhỏ. Khoảng cách quá lớn giữa ước mơ và hiện thực sẽ khiến cô nảy sinh hận ý. Đến lúc đó, nếu chết oan uổng và bị Lệ Nhân chôn ở nơi có đất dữ, cô sẽ trở thành một bữa ăn ngon miệng của nó.

Truyền thuyết về Lệ Nhân đang lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn và nhóm chat địa phương, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái mong muốn được Lệ Nhân nhập vào người. Họ ôm tâm lý cầu may, cho rằng không phải ai bị nhập cũng sẽ chết, hơn nữa được Lệ Nhân nhập xác chắc chắn sẽ trở nên xinh đẹp và nổi tiếng. Loại cám dỗ này, đúng là khiến người ta khó lòng cưỡng lại.

Thực ra, cảnh sát Hải thị trước đây cũng từng nghĩ đến việc để cảnh sát giả làm người có mong muốn trở nên xinh đẹp để câu Lệ Nhân, nhưng khi thật sự câu được, cảnh sát ấy lại bị dụ dỗ mê hoặc. Nếu không có người tu đạo ở Hải thị ra tay kịp thời, e rằng người cảnh sát kia cũng đã chết. Sau chuyện đó, Lệ Nhân trở nên đặc biệt cảnh giác, rất khó bị dụ thêm lần nữa.

Vừa hay bên thành phố Lễ Phong cũng liên lạc đến, hai bên bàn bạc, cuối cùng quyết định để Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ra tay dẫn dụ.

Sau khi xem xong hồ sơ của An Tuyết, Cố Ỷ tiện thể hỏi thêm: "Có vụ án siêu nhiên nào khác không?"

Đã đến rồi thì tiện tay làm thêm được gì cứ làm, dù sao cũng có thể nhận được phần thưởng của công dân nhiệt tình mà!

Thế nhưng cảnh sát Hải thị lại lắc đầu: "Hiện tại các vụ án siêu nhiên đều đã có người phụ trách theo dõi. Cố tiểu thư và Khương tiểu thư chỉ cần phụ trách vụ này thôi là được rồi."

Không hổ danh là đô thị quốc tế, ngay cả nhân viên của Cục đối phó dị sự cũng đông đảo như vậy. Khác hẳn với thành phố Lễ Phong, nơi Trương Gia Hào hận không thể phân thân làm đôi.

Cố Ỷ cảm khái một câu, thấy mình thật sự không có chỗ ra tay, bèn cùng Khương Tố Ngôn chuẩn bị quay về khách sạn.

Trên đường về, cô còn vòng qua khu phố ẩm thực ở Hải thị, mua về rất nhiều món ăn vặt đặc sản địa phương. Đồ cô xách theo quá nhiều, lại toàn là đồ ăn, khiến cho cô lao công dọn dẹp ở khách sạn nhìn hai người họ bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Sau khi trở về phòng, Cố Ỷ lấy ra chiếc bát nhỏ của Khương Tố Ngôn, chia mỗi món ăn thành hai phần, một phần đặt vào bát cho Khương Tố Ngôn, một phần thì cô ăn.

Ăn xong, Cố Ỷ thở dài một tiếng. Khương Tố Ngôn không hiểu chuyện gì: "Sao vậy?"

"Ngày mai là vòng sơ tuyển rồi... Em phải chuẩn bị tiết mục gì đây? Chẳng lẽ phải trổ tài xoạc chân trước mặt giám khảo?" Một lý do khác khiến Cố Ỷ không muốn vào giới giải trí, chính là bản thân cô: không có tài cán gì cả.

Cô hát không hay, cũng không biết nhảy, chẳng lẽ lại phải nhảy bài Sorry Sorry từ hơn chục năm trước sao?

Trái lại, Khương Tố Ngôn thì tràn đầy tự tin: "Không sao đâu, ta nhất định sẽ vượt qua!"

Cố Ỷ nghi ngờ lắm, nhưng được vợ an ủi, cô chỉ đành cười cười, tự trấn an mình: "Không sao, dù sao chúng ta cũng có hậu thuẫn, vòng sơ tuyển chắc chắn sẽ qua thôi!"

Sáng hôm sau, một người một quỷ đến địa điểm sơ tuyển. Vòng sơ tuyển cho nhóm nữ thần tượng nghiệp dư, người thật sự rất đông, chỉ riêng xếp hàng đã mất hơn nửa tiếng mới vào được bên trong. Sau đó là chờ gọi số báo danh. Cố Ỷ là số 321, Khương Tố Ngôn là 320. Cố Ỷ nhìn lướt qua, cảm thấy mấy con số này rất hợp với khí chất hai người.

*Chắc ý Cố Ỷ là 1 = công, còn Khương Tố Ngôn là 0 = thụ

Khương Tố Ngôn vào trước, chưa bao lâu đã xuất hiện từ lối ra bên kia, còn giơ tay làm động tác cổ vũ với Cố Ỷ.

Không ngoài dự đoán, Khương Tố Ngôn chắc chắn là đã vượt qua rồi.

Cố Ỷ "phắt" một cái đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại chiếc áo khoác kiểu Chanel mình đang mặc, cảm thấy mặc cái thứ này chẳng thoải mái bằng hoodie của mình. Cô hít sâu một hơi, nở nụ cười rồi bước vào phòng thi vòng sơ tuyển.

Đối diện là năm vị giám khảo, ai nấy đều mang vẻ nghiêm túc. Cố Ỷ bước lên trước, mở lời trước: "Chào các thầy cô ạ, em là Cốc Kỳ đến để thi tuyển..."

Các giám khảo ra hiệu cho Cố Ỷ ngồi xuống, cô liếc nhìn chiếc ghế trước mặt, nhanh chóng "vèo" một cái ngồi xuống.

Giám khảo hỏi thẳng vào vấn đề: "Em có tài năng gì?"

Cố Ỷ nghĩ bụng: mình chắc chắn không thể biểu diễn xoạc chân rồi, thế là mở miệng nói: "Em rất giỏi cận chiến."

"?"

Các giám khảo đưa mắt nhìn nhau, lại liếc sang cô gái trước mặt, nhớ tới chỉ thị từ cấp trên, ai nấy đều thấy đau đầu. Nhưng cũng không thể bảo cô gái này đánh quyền tại chỗ được, một nữ giám khảo liền nói: "Ý chúng tôi là kiểu như hát hay nhảy ấy."

Cố Ỷ hít sâu một hơi, lúc này chỉ có thể liều thôi: "Vậy em... có thể hát ạ!" Tuyệt đối, tuyệt đối không thể nhảy Sorry Sorry ở đây!

Các giám khảo bảo cô hát thử một đoạn. Cố Ỷ không do dự, cất giọng hát luôn một khúc Tôi và tổ quốc của tôi. Các giám khảo nhíu mày, nghe giọng điệu lạc tông chẳng ra gì của cô, cuối cùng cũng chỉ có thể phất tay: "Được rồi, ra ngoài đi."

Cố Ỷ thấy động tác của các giám khảo, hơi bối rối: "Thầy cô ơi, em... qua rồi ạ?"

Một giám khảo giật giật khóe miệng: "Qua rồi."

Bọn họ thật sự muốn chửi người, qua hay không, cô không có chút nào tự biết sao? Bên trên có chỉ thị ép phải cho qua, chẳng lẽ họ còn dám đánh rớt à?

Cố Ỷ không quan tâm nhiều đến vậy, biết mình đã vượt qua, liền đi ra từ cửa bên kia, cùng Khương Tố Ngôn ăn mừng việc vượt qua vòng sơ tuyển.

Lời tác giả:

Giám khảo: Em có tài nghệ gì?

Cố Ỷ: Đánh người và bắt ma.

Giám khảo: ?!?

---------------***----------------

Chương 152: Đây là vợ tôi

Sau khi kết thúc vòng sơ tuyển, vẫn còn phải quay vlog. Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn sống cùng nhau, lại đến từ cùng một nơi, đương nhiên là sẽ quay chung. Người đại diện của hai người — Thang Kiệt sắp xếp cho họ một thiết lập thân phận: hai chị em thân thiết tốt nghiệp cùng một trường đại học, vì một cơ duyên bất ngờ mà cùng nhau mơ ước trở thành thần tượng.

"Cơ duyên bất ngờ là gì?"

"Khương Tố Ngôn phát hiện ra mình nhảy rất giỏi, còn em thì..."

Thang Kiệt ngừng lại một chút. Anh ta nhớ đến lời nhân viên sản xuất từng kể Cố Ỷ khai tài năng là cận chiến tay không, mà anh cũng đã từng nghe Cố Ỷ hát rồi... quả thật là khó mà lọt tai. Anh ta lưỡng lự một lúc, cuối cùng gạch bỏ dòng đó và viết lại: "Vì tình bạn, em đã kiên quyết theo cô ấy cùng đến Hải thị."

"Tên giả 'Cốc Kỳ' và 'Khương Ngôn' cũng không có vấn đề gì, tuy không quá hay, nhưng không trùng với tiền bối nào và cũng dễ nhớ."

Thang Kiệt nhấn mạnh: "Khương Tố Ngôn phải thể hiện niềm đam mê của mình với vũ đạo trong vlog. Còn Cố Ỷ, em chỉ cần thể hiện rõ hai người thân thiết thế nào là được. Hình tượng kiểu 'hoa tỷ muội' như vậy rất thu hút. Em vì giấc mơ của cô ấy mà đến đây, nhưng nếu đến vòng loại mà phải chọn một trong hai, em sẽ chọn thế nào? Đây là điều khán giả rất quan tâm."

Cố Ỷ cũng thấy điều này có lý, vấn đề duy nhất là, phải khiến khán giả tin rằng hai người là bạn bè chứ không phải người yêu mới là điểm khó.

Cuối cùng vlog quay ra, quả thực lại giống y như... bách hợp nở hoa.

Trong đoạn video, Cố Ỷ cảm thấy mình y như một tên não tàn vì tình yêu, kiểu vì tình yêu đơn phương mà bất chấp tất cả, một lòng một dạ hy sinh, không oán không hối.

"Cái thiết lập này..."

"Không giống với phu quân." Khương Tố Ngôn đánh giá. Cố Ỷ nhìn nàng, lúc này mới chợt nhớ ra: "Chị đã nhảy cho ban giám khảo xem rồi mà vẫn chưa nhảy cho em xem đấy nhé!"

Tài nghệ làm nũng la khóc lăn lộn om sòm của Cố Ỷ cũng chẳng vừa, sau một hồi làm nũng mè nheo, cuối cùng Khương Tố Ngôn cũng đồng ý nhảy cho cô xem. Dù sao trước đây cũng từng hứa rồi, giờ là lúc thực hiện lời hứa ấy.

Khương Tố Ngôn nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn trống, dùng dải lụa đỏ hất mấy cái ghế xung quanh ra xa.

Phòng khách sạn thì chẳng rộng rãi gì, Khương Tố Ngôn không thể thi triển đầy đủ, chỉ có thể múa vài động tác hạn chế. Thế nhưng từ nhỏ nàng đã thông thạo cầm kỳ thư họa, cả múa cũng thuộc hạng nhất. Khương Tố Ngôn xoay người bay lượn, dải lụa đỏ tung bay, khiến Cố Ỷ cảm nhận được thế nào là "đãi ngộ đế vương".

Khi dải lụa của Khương Tố Ngôn lướt qua trước mặt Cố Ỷ, cô liền như một lão háo sắc, giơ tay ra kéo lấy dải lụa của người ta. Dải lụa rơi xuống đất, tay áo phất lên, che đi nửa gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Cố Ỷ chỉ có một suy nghĩ: "Ôm đàn che nửa, mặt hoa thẫn thờ."

*Thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Ý miêu tả người phụ nữ đẹp.

Ngay giây phút đó, cô suýt thì đưa tay lên lau nước miếng, cuối cùng thì cô đã hiểu vì sao các chị em trên mạng cứ hay gọi người ta là "vợ ơi" khi xem clip rồi. Cảm giác đó chính là: Chị ơi, em có thể!

Và quả thực Cố Ỷ rất có thể!

Cô kéo vợ mình lên giường, sau đó... cuốn vào chăn rồi lăn giường.

Sáng hôm sau, Khương Tố Ngôn dậy sớm, tinh thần sảng khoái. Còn Cố Ỷ thì vì tối qua quá "lao lực", tinh thần hơi uể oải.

Cổ nhân nói không sai: nữ quỷ đều sẽ hút tinh khí của người ta!

Hai người kéo vali, đứng trước cửa khách sạn đợi Thang Kiệt. Lúc này Cố Ỷ mới biết, sau đó họ sẽ chuyển sang ký túc xá ở, khách sạn đã đặt trước có thể trả phòng luôn trong hôm nay.

Lại tiết kiệm được một khoản tiền.

Khi Thang Kiệt đến đón Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn thì liền thấy hai người trạng thái hoàn toàn trái ngược. Anh ta liền chỉ đích danh phê bình Cố Ỷ: "Em làm sao vậy? Hôm nay là ngày quay tập đầu tiên rồi đấy, sao lại biến mình thành ra thế này? Tối qua sao không ngủ sớm cho tử tế vào? Nhìn xem Khương Tố Ngôn người ta kìa, tinh thần phơi phới, còn em thì ủ rũ rã rời, trông có ra gì không!"

Khóe miệng Cố Ỷ co giật. Cô cũng đâu muốn mình trông héo úa thế này đâu...

Cố Ỷ vỗ vỗ mặt, hất tóc lên, hùng hồn nói: "Không sao! Em nhất định sẽ khiến cả trường quay chấn động vì nhan sắc của mình!"

Cô lại quên mất, sáng nay vội quá nên mặc đúng bộ đồ thoải mái nhất của mình ra đường.

Trời đã vào thu đông, Cố Ỷ mặc một chiếc hoodie trắng lót lông, khoác bên ngoài một chiếc áo gile, bên dưới là quần legging lót nỉ, khoác thêm quần short jeans và đi giày thể thao, một kiểu ăn mặc đặc biệt dành cho vận động.

Thanh niên mặc thế này đương nhiên không xấu, huống chi còn có chiều cao và gương mặt của Cố Ỷ chống lưng, nhìn sao cũng đẹp. Vấn đề là... những người khác toàn là mặc đồ thiết kế cao cấp, đi lại như đang trình diễn thời trang, thế là Cố Ỷ ngay lập tức bị so ra mà lép vế. Nhưng giờ quay lại thay đồ cũng không kịp. Thang Kiệt nghĩ một hồi, dù sao hai người này cũng có "hậu trường mạnh", đến đây chỉ cần có mặt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến suất debut sau cùng, thôi thì... cứ thế đi.

Thang Kiệt lái xe, đưa một người một quỷ đến địa điểm ghi hình. Trên đường đi, anh ta dặn dò không ngừng: dù có nổi hay không cũng không sao, tuyệt đối không được làm mất mặt công ty ROX của họ!

Chạy không bao lâu đã tới nơi. Cố Ỷ kéo vali xuống xe, Khương Tố Ngôn cũng kéo vali đứng bên cạnh cô. Vừa bước xuống thì đã có camera lia tới quay họ. Là một nữ quỷ, Khương Tố Ngôn chưa từng thấy mấy thứ này bao giờ, theo phản xạ liền dịch lại gần Cố Ỷ một chút.

Cố Ỷ chưa kịp phản ứng đã theo bản năng chắn trước mặt Khương Tố Ngôn. Đến khi thấy ống kính máy quay, cô mới kéo tay Khương Tố Ngôn, bảo cùng mình nhìn vào camera và cười tươi.

Cố Ỷ ghé tai Khương Tố Ngôn trêu ghẹo: "Hồi trước chị tò mò dữ lắm mà? Giờ thấy máy quay lại sợ à?"

Quả thật Khương Tố Ngôn hơi sợ. Dù camera không đến mức vạch trần việc nàng là một con quỷ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể nàng hơi cứng, khuôn mặt cũng có vẻ giả. Khương Tố Ngôn không sợ camera, nàng là sợ bị phát hiện thân phận, đến lúc đó không thể nào đứng bên cạnh Cố Ỷ một cách quang minh chính đại nữa.

Để không bị người ta nghi ngờ, Khương Tố Ngôn tăng thêm hồn lực, cố gắng khiến mình trông giống người thường hơn.

Cố Ỷ không biết những điều này, cứ tưởng Khương Tố Ngôn thật sự nhát gan. Cô bèn quay về phía máy quay nói: "Phải vào theo thứ tự à? Vậy thì không khách sáo nhé, tôi vào trước!"

Nhân viên bước đến gắn micro cho Cố Ỷ. Cô quay sang Khương Tố Ngôn, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay trái ra, làm động tác "người que bước đi", rồi là người đầu tiên bước vào khu ghi hình.

Vừa bước qua cánh cửa kính trong suốt, Cố Ỷ liền nhìn thấy người dẫn chương trình lần này. Mặt anh ta khá quen, hình như từng là ca sĩ nổi đình nổi đám một thời. Anh ta mỉm cười với Cố Ỷ, hỏi han đôi chút rồi phỏng vấn ngắn: "Bạn muốn trở thành hát chính (vocal) hay nhảy chính (main dancer)?"

Cố Ỷ nghĩ, Khương Tố Ngôn chắc chắn chọn nhảy chính rồi, nên cô chẳng do dự gì, cũng chọn luôn nhảy chính.

Người dẫn chương trình đưa cô một tấm thẻ, bảo cô đến căn phòng bên phải.

Cố Ỷ mỉm cười trước ống kính. Cô rất giỏi trong việc nhận ra camera đang quay mình, luôn có thể nhanh chóng xác định được vị trí của nó, sau đó liền nở một nụ cười hoàn hảo.

Cô là kiểu người sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu, từng cử chỉ, hành động trước ống kính đều không có gì để bắt bẻ, và cô hoàn toàn thể hiện đúng hình tượng mà Thang Kiệt định vị: vì tình bạn mà không ngại dấn thân, kiểu chị gái hào sảng và thân thiện.

Trời biết cái hình tượng này khác xa với con người thật của Cố Ỷ cỡ nào, nhưng trước ống kính, cô vẫn diễn ra được kiểu tính cách đó.

Có lẽ đây chính là kiểu nhân cách "thuộc về sân khấu".

Sau khi bước vào phòng, Cố Ỷ thấy đã có rất nhiều cô gái ở trong. Khi cô bước vào, lập tức có một cô gái chân dài, siêu thân thiện chạy lại: "Wow, đội nhảy của tụi mình lại có thêm một nhan sắc gánh team rồi! Tụi mình thấy áp lực quá luôn á~"

...Giỏi ghê.

Nếu nói về diễn xuất, Cố Ỷ không sợ ai. Cô nở một nụ cười kiểu "thánh xã giao": "Vậy chờ lát nữa có khi cậu lại áp lực hơn nữa đấy. Người đẹp hơn tôi vẫn còn ở phía sau cơ."

Mặt cô nàng thân thiện hơi cứng đờ lại một chút, nhưng vẫn rất nhanh lấy lại nụ cười rạng rỡ: "Cậu đã xinh thế này rồi, còn có ai xinh hơn nữa cơ á? Tôi không tin đâu nha~"

Cố Ỷ hiểu rồi: cô và người này... đụng trùng hình tượng rồi.

Đều là kiểu mỹ nhân rạng rỡ hào sảng, mà nếu không thắng nổi về nhan sắc thì chỉ còn cách đấu xem ai xã giao giỏi hơn. Mà ở khoản này, Cố Ỷ cũng chẳng kém cạnh gì.

Dù trong lòng cô luôn tự nhận mình là đại mỹ nhân số một, nhưng Khương Tố Ngôn là vợ cô cũng không hề thua kém. Huống hồ bây giờ là lúc thi đấu ai "hào sảng" hơn, Cố Ỷ lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn nữa: "Trên người còn có người, trên trời còn có trời mà, cậu cũng xinh lắm luôn đó~"

Hai người họ vừa cười xã giao một lúc, Cố Ỷ liền tìm một chỗ ngồi xuống. Chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra, Khương Tố Ngôn bước vào. Cô nàng thân thiện lại muốn đến bắt chuyện, nhưng đứng trước một mỹ nhân băng giá, khả năng thân thiện của cô hoàn toàn không có tác dụng. Lời chào hỏi bị lơ luôn, Khương Tố Ngôn chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Cố Ỷ.

Hai người ngồi rất gần nhau, Cố Ỷ không nhịn được hỏi nhỏ: "Cô ấy hỏi chị cái gì thế?"

Hai người ghé sát nhau thì thầm một hồi, cô gái thân thiện lại chạy tới. Cô nhìn ra được hai người đẹp này chắc chắn sẽ có đất diễn nên chạy tới ké sóng.

"Wow, mỹ nhân phong cách cổ phong nha~ Cậu thích Hán phục đến thế sao?"

Khương Tố Ngôn ngẩng mắt nhìn cô ta một cái, không đáp.

Cố Ỷ biết, nếu đoạn này phát sóng thì rất dễ bị ghét vì Khương Tố Ngôn quá "mặt lạnh". Nhưng Khương Tố Ngôn vốn không phải kiểu người để tâm mấy chuyện đó. Hơn nữa hình tượng của nàng là mỹ nhân lạnh lùng ít nói, nên nếu chiếu ra, chắc chắn sẽ có dòng chữ nhỏ chạy trên màn hình: "Vô tình va phải núi băng."

Tổ sản xuất cũng không dám tùy tiện cắt dựng cảnh của bọn họ, dù sao phía sau họ... là cảnh sát.

Cố Ỷ liếc quanh một vòng nhưng không thấy An Tuyết. Không biết là cô ta chưa đến hay là không chọn nhóm nhảy.

Thấy Khương Tố Ngôn không phản hồi mình, cô gái thân thiện hơi ngượng, nhưng vẫn nhanh chóng chuyển hướng, lấy Cố Ỷ làm điểm đột phá: "Hai người quen nhau từ trước à? Nhìn thân thiết ghê luôn á~"

Cố Ỷ biết Khương Tố Ngôn rất thích thể hiện sự thân mật trước mặt người khác, thế là cô duỗi tay vòng qua eo Khương Tố Ngôn, kéo người kia vào lòng. Động tác đó, đúng kiểu ngọt chết người.

Cố Ỷ cười rực rỡ: "Rất thân đấy, dù sao thì... đây là vợ tôi mà~"

Khương Tố Ngôn ngoan vô cùng. Khi Cố Ỷ đưa tay qua ôm, eo nàng liền mềm ra một chút, rất dễ dàng ngả vào lòng đối phương. Khi ngả vào, Khương Tố Ngôn còn đưa tay chống nhẹ để giữ thăng bằng, hơi cúi người xuống. Hai người dính sát vào nhau như chẳng có ai xung quanh, khiến cô nàng thân thiện phải thầm cảm thán: Công ty quản lý của hai người này đúng là biết làm trò!

Cố Ỷ chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được: sau này khi chương trình phát sóng, sẽ có vô số người trên bình luận tranh giành "vợ" với cô.

Đối với mọi người thì là mỹ nhân băng giá, nhưng với riêng mình lại là người ngoan ngoãn mềm mại như mèo, ai mà không mê chứ?

Cút hết đi! Mấy người chỉ là bách hợp giả vờ thôi! Ở đó mà nói nói, tôi đây mới là thật sự đấy nhé!

Trong lòng Cố Ỷ căm hờn nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro