Chương 153 + 154
Chương 153: Chia nhóm
Nửa tiếng sau, không còn ai được cho vào thêm nữa. Lại đợi một lúc, cửa phòng mở ra, người bước vào không phải là học viên, mà là một gương mặt rất quen thuộc với mọi người — một nữ thần tượng nổi tiếng. Cô có tên tiếng Anh là Lily, từng là thành viên của một nhóm nhạc nữ đình đám một thời. Tuy nhiên vì tuổi tác ngày càng lớn, cô đã rút khỏi nhóm và chuyển hướng làm diễn viên. Lần này, cô đến để đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của bọn họ.
Sau khi Lily bước vào, tất cả học viên đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Lily khẽ gật đầu, rồi bắt đầu nói lời thoại: "Hôm nay, số học viên chọn muốn trở thành vũ đạo chính là 26 người, còn chọn làm hát chính thì có 24 người. Nhưng chọn vũ đạo không có nghĩa là sau này các em không cần luyện hát nữa. Là idol nhóm nhạc nữ, hát và nhảy đều quan trọng như nhau. Có thể có thành viên nổi bật hơn ở khoản nhảy, nhưng trình độ hát của em cũng không được kéo tụt lại phía sau đâu nhé!"
Sau khi ngừng lại một chút, Lily tiếp tục: "Trước tiên, lớp vũ đạo của chúng ta sẽ đối mặt với thử thách đầu tiên: rút thăm chia thành 5 nhóm nhỏ khác nhau. Các em sẽ có ba ngày tập luyện, sau đó sẽ biểu diễn tổng kết trong phòng tập. Hai nhóm có thành tích kém nhất sẽ bị loại."
Lúc này, Cố Ỷ thể hiện đúng lúc vẻ mặt kinh ngạc, còn Khương Tố Ngôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, sắc mặt không hề thay đổi. Cô nàng "tự nhiên thân thiết" thì phản ứng mạnh mẽ nhất, còn bật ra một tiếng "ối" khe khẽ.
Trong lòng Cố Ỷ giơ ngón cái với cô nàng đó: Không hổ danh là cô gái thân thiện, biểu cảm diễn đến mức vừa đủ, vì hiệu quả chương trình thì tuyệt đối không thể để cô ta bị loại ngay vòng đầu được.
Sau khi Lily giải thích xong quy tắc, nhân viên chương trình mang ra một chiếc hộp rút thăm rất lớn, bên trong có 26 quả bóng được ghi tên của họ. Lily sẽ đích thân rút thăm, chia thành 5 nhóm theo tỷ lệ 5-5-5-5-6. Không ngoài dự đoán, Khương Tố Ngôn và Cố Ỷ được chia cùng một nhóm. Cố Ỷ còn tỏ ra hơi bất ngờ, không nhịn được mà ôm lấy Khương Tố Ngôn một cái.
Nếu chương trình này về sau dựa vào độ nổi tiếng trên mạng để quyết định ai đi ai ở, thì Cố Ỷ cảm thấy mình và Khương Tố Ngôn chắc chắn sẽ rất hot. Một phần là vì ngoại hình, phần còn lại chính là do cái cảm giác "dễ chèo thuyền" này.
Họ không hề cố tình tạo độ hot, mà là cảm giác "vợ chồng lâu năm" toát ra từ trong xương tủy. Chỉ cần nhìn nhau một cái là ánh mắt đã dây dưa kéo sợi như tơ nhện, chắc chắn sẽ mang lại cảm xúc khác biệt cho những người thích "đẩy thuyền" couple kiểu: Họ là thật đấy!
Ngoài Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, ba người còn lại trong nhóm còn có cả cô nàng thân thiện kia. Cố Ỷ và cô ta nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương đều thấy hai chữ "đáng giận": Tại sao lại phải ở chung nhóm với người đụng trúng hình tượng của mình? Chẳng khác nào: trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng sao, không phải cô chết thì là tôi mất mạng.
*Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng: ý là Chu Du và Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, 2 người đều tài năng nhưng sinh cùng thời cạnh tranh nhau nên 1 sống 1 chết.
Sau khi chia nhóm xong, tiếp theo là rút thăm chọn bài hát. Nhóm của Cố Ỷ bốc trúng bài Next Level. Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đều bối rối: Đây là bài gì vậy? Sao chưa từng nghe qua? Nhưng cô nàng thân thiện lại trông vô cùng tự tin. Nhìn thấy biểu cảm đó, Cố Ỷ lập tức thấy an tâm: Không sao, trời sập thì cũng có người cao đỡ.
*Next Level của Aespa
Rút xong bài hát, đến lúc về ký túc xá. Tổng cộng có 50 người, được chia vào 10 phòng, nhưng ký túc xá không chia theo nhóm biểu diễn mà đã được tổ chương trình phân từ trước. Trước khi vào phòng, lại đến một tiết mục quen thuộc của các chương trình truyền hình thực tế: kiểm tra hành lý. Nếu là trước đây, Cố Ỷ chắc chắn không dám để nhân viên kiểm hành lý của mình, toàn là người giấy bằng vàng mã, nếu lục ra được thì không chết cũng mất mặt.
May mà trước khi đi, Thang Kiệt đã bảo bọn họ giao hết đồ quan trọng cho anh ta, anh ta sẽ nhờ nhân viên gắn cố định ở dưới gầm giường. Lúc này Cố Ỷ mới yên tâm để nhân viên kiểm tra vali của mình.
Nhân viên thu giữ điện thoại của Cố Ỷ, rồi hỏi điện thoại của Khương Tố Ngôn đâu. Khương Tố Ngôn mặt không cảm xúc trả lời: "Ta không có điện thoại." Nàng còn nhìn Cố Ỷ bằng ánh mắt đầy ai oán.
Cố Ỷ quay đầu đi chỗ khác, ngắm phong cảnh.
Chỉ là điện thoại thôi! Tuyệt đối không thể mua điện thoại cho Khương Tố Ngôn! Nếu không thì làm gì còn ngày tháng yên ổn cho Cố Ỷ chứ?!
Bị thu điện thoại cũng chẳng có gì, cô chỉ diễn trò trước ống kính mà thôi, nhân viên chương trình cũng hiểu rõ mà, sau này rồi sẽ trả lại điện thoại. Khi biết được chuyện này, Cố Ỷ thật sự cảm thán không thôi. Dù trước đây cô đã biết rằng nhiều cảnh quay trong show thực tế chỉ là "giả bộ" cho đẹp hình ảnh, nhưng đến khi bản thân trở thành người có đặc quyền rồi, mới nhận ra người ta diễn còn nhiều hơn mình tưởng.
Gameshow ấy mà, cũng chỉ để xem cho vui thôi.
Cố Ỷ đã rút ra được kết luận như vậy.
Bước vào ký túc xá, Cố Ỷ không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy An Tuyết.
Lúc Cố Ỷ bước vào, An Tuyết đang trải giường. Nhìn thấy hai người họ, cô mỉm cười nói: "Thời gian tới chúng ta sẽ ở chung đó! Tôi là An Tuyết, mong được giúp đỡ nhiều nhé!"
"Còn tôi là Cốc Kỳ, cậu ấy là Khương Ngôn." Cố Ỷ giới thiệu sơ qua về "vợ chồng nhỏ" nhà mình, sau đó ngoan ngoãn đi trải giường cho cả hai. Khương Tố Ngôn vốn là đại tiểu thư khuê các, mấy việc như trải giường thực sự không biết làm. Dù là khi còn sống hay sau khi đã thành quỷ, chuyện trải giường đều là việc của nha hoàn.
Hiện giờ, Cố Ỷ chính là cô nha hoàn đó.
Khi Cố Ỷ đang trải giường cho Khương Tố Ngôn, An Tuyết đứng phía dưới quan sát, trông thấy dáng vẻ chăm chỉ của cô thì cảm thán: "Quan hệ của hai người thật tốt quá."
...Thì đúng rồi, đây là vợ cô mà, chẳng lẽ lại không đối xử tốt à?
Nhưng trước mặt An Tuyết, Cố Ỷ chỉ có thể cười đáp: "Tụi tôi là bạn nhiều năm rồi, lần này đến tham gia chương trình là tôi đi cùng cậu ấy."
Trải xong giường, cô nhảy từ trên thang xuống. An Tuyết theo bản năng kêu lên: "Cẩn thận đấy," nhưng lại thấy Cố Ỷ đáp đất cực kỳ vững vàng. Biết cô không ở nhóm hát chính, chắc chắn là người chọn nhảy chính nên liền khen một câu: "Không hổ là team vũ đạo, khả năng phối hợp thân thể tốt thật."
Cố Ỷ cười, cũng xem như đáp lại lời khen đó.
Sau khi xong xuôi mấy chuyện lặt vặt, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ngồi ở giường dưới của Cố Ỷ. Nhân lúc An Tuyết cũng vừa làm xong việc, cô mở miệng khen luôn: "Cậu xinh thật đấy, là kiểu trong sáng dịu dàng nữa, dạo này kiểu nhan sắc này được ưa chuộng lắm luôn!"
Trong phòng ký túc xá không có máy quay hay micro, nếu không thì chỉ riêng câu này của Cố Ỷ thôi cũng đủ để dân mạng dán mác trà xanh cho cô rồi.
An Tuyết sững người một chút, nếu là người khác khen thì chắc chắn cô sẽ vui vẻ nhận ngay, nhưng lời này phát ra từ miệng Cố Ỷ thì lại mang cảm giác "khoe ngầm" kiểu thảo mai. Bởi vì khuôn mặt của Cố Ỷ thật sự rất sắc sảo, thuộc kiểu vẻ đẹp đầy tính áp đảo, trong một chương trình mà nhan sắc là yếu tố cạnh tranh, đứng trước mặt cô khiến người ta thật sự có chút không thở nổi.
Đã thế, người có gương mặt như vậy lại còn thể hiện ra vẻ ngây thơ, nhiệt tình, khiến An Tuyết nghi ngờ không biết cô có đang châm chọc mình không. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng sủa trên mặt Cố Ỷ, cô lại cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều.
Cô tự an ủi bản thân: Không sao đâu, mình bây giờ cũng rất xinh mà!
Sau khi an ủi xong, An Tuyết mới đáp lời Cố Ỷ: "Cảm ơn nhé, cậu cũng rất xinh."
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, do có thêm bạn cùng phòng khác vào, họ không tiếp tục nói chuyện nữa. Đây là lần đầu tiên Khương Tố Ngôn sống chung với người khác, nàng buộc phải giả vờ làm người bình thường. Chuyện tắm rửa ngủ nghỉ thì không thành vấn đề, làm một con quỷ, khiến tóc trông ướt cũng không phải khó. Vấn đề duy nhất là: ăn uống thì phải làm sao?
Cố Ỷ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách cho Khương Tố Ngôn: mỗi lần đến giờ ăn thì cầm một quả táo, vừa đi vừa ăn, sau lưng thì tránh máy quay, dùng hồn lực lôi từng miếng táo xuống rồi nhét vào túi trong tay áo. Nhìn từ ngoài vào thì giống như nàng đang ăn thật.
Khương Tố Ngôn tuy không thích nhét rác vào tay áo, nhưng để giả làm người bình thường thì cũng không còn cách nào khác.
Còn việc Khương Tố Ngôn phát ra hơi lạnh cũng dễ xử lý thôi, bởi vì ở căn cứ quay chương trình này, điều hòa được bật 24/24. Không như thế thì các em xinh làm sao mặc đồ mát mẻ mà hát với nhảy được? Dưới tác động của hệ thống sưởi, cộng thêm việc Khương Tố Ngôn cố gắng điều chỉnh thân nhiệt của mình lên một chút, chỗ nào có nàng đứng thì cùng lắm là... cảm thấy điều hòa không đủ mạnh lắm mà thôi.
Sau khi duy trì được mối quan hệ xã giao với bạn cùng phòng, Cố Ỷ cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, liền chọn cách lên giường ngủ cùng Khương Tố Ngôn. Tuy nhiên, Khương Tố Ngôn không leo lên giường trên mà chọn nằm chung chăn với Cố Ỷ ở giường dưới. Một chiếc giường nhỏ hẹp, lại nhét vừa một người một quỷ.
Cảm giác ôm Khương Tố Ngôn đi ngủ có phần kích thích, may mà trong phòng có máy lạnh, nếu không thì sáng hôm sau Cố Ỷ kiểu gì cũng bị cảm lạnh.
Khi nằm trên giường, Khương Tố Ngôn khẽ hỏi: "Bọn họ có đẹp không?"
Cố Ỷ nhất thời không hiểu nàng đang hỏi gì, mãi sau mới nghĩ ra là nàng đang nói đến các thí sinh khác. Phải nói thật là, đã qua được vòng sơ tuyển thì chẳng ai là xấu cả. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, vòng eo thon, chân dài, đúng kiểu mỹ nhân tiêu chuẩn.
Nếu Cố Ỷ thật sự là gái cong, thì chắc chắn lúc này chiếc radar của cô phải kêu reng reng reng rồi. Trong số 49 em xinh ấy, thể nào cũng có kiểu người khiến cô rung động.
Nhưng vấn đề là Cố Ỷ không phải. Cô trời sinh tự luyến, ai cũng không lọt nổi vào mắt, cho đến khi gặp Khương Tố Ngôn, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu con gái. Nên cho dù người khác có đẹp đến đâu, cô cũng không rung động.
Mà Khương Tố Ngôn lúc này thật sự đang ghen rõ ràng.
Cố Ỷ kéo chăn lên, khẽ thì thầm với nàng trong bóng tối: "Chị đang ghen à?"
Giọng cô rất nhỏ. Đèn trong phòng đã tắt nên mọi thứ tối om, mỗi giường đều có rèm riêng, hiện tại đang được kéo lại, thêm vào đó là hai người đang chui trong chăn thì thầm nên bên ngoài không thể nghe thấy gì.
Khương Tố Ngôn khẽ "ừm" một tiếng, rồi còn bổ sung: "Nàng còn khen họ đẹp nữa."
Khương Tố Ngôn không phải không hiểu lời khen kia chỉ là khách sáo, nhưng lòng nàng vẫn không yên, lo được lo mất. Dù sao thì so với nàng, những cô gái kia có một ưu thế trời sinh mà nàng không thể nào đuổi kịp: Họ là người sống. Điểm này, dù có ra roi quất ngựa nàng cũng không theo kịp.
Trong lòng Cố Ỷ thì đắc ý vô cùng: Xem kìa, vị Quỷ vương từng lạnh như băng, cuối cùng vẫn chìm vào tình yêu.
Cô vui đến nỗi cười tươi không giấu được, còn ghé sang hôn nhẹ lên má Khương Tố Ngôn một cái trong chăn.
"Không ai đẹp bằng chị đâu. Chị là người đẹp nhất."
Được an ủi rồi, Khương Tố Ngôn liền rúc vào lòng Cố Ỷ, hài lòng ngủ.
Đêm đó, Cố Ỷ ngủ rất ngon. Dù gì kiểu giường đơn trong ký túc xá này cũng khiến cô có cảm giác như đang trở lại thời sinh viên. Cho đến khi trời vừa tờ mờ sáng, chuông báo thức vang lên, tổ chương trình bắt đầu gọi họ dậy.
Phòng vệ sinh lập tức trở thành chiến trường ác liệt, ai phản ứng nhanh thì đã chui được vào trước. Cố Ỷ vừa ngáp vừa rời giường, tìm chỗ đánh răng, sau đó lấy chậu nhựa múc ít nước ấm, rửa mặt qua loa bằng nước lã là xong.
Cách dưỡng da cẩu thả của cô khiến mọi người phải lắc đầu cảm thán. Nhưng còn sốc hơn là... Khương Tố Ngôn cũng bắt chước y chang, vốc nước lên rửa mặt một cái là coi như xong.
Để tham gia chương trình lần này, Khương Tố Ngôn đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, mà khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn hiện giờ của nàng, chính là thành quả từ việc dồn toàn bộ hồn lực vào đó.
---------------***----------------
Chương 154: Chiến thần cãi lộn
Trước đây, khuôn mặt của Khương Tố Ngôn trắng bệch như bức tường, lại còn đi kèm hiệu ứng mắt khói và son môi xăm sẵn màu. Để tham gia chương trình tuyển chọn lần này, nàng phải dùng hồn lực giữ cho khuôn mặt mình giống lúc còn sống, chứ nếu ngày nào cũng mang khuôn mặt kiểu trang điểm tử thần thì đúng là quá lố.
Khương Tố Ngôn vốn tưởng đây là thử thách lớn nhất rồi, không ngờ thử thách lớn hơn còn ở phía sau. Cố Ỷ cầm bộ đồ tập nhảy của Khương Tố Ngôn đưa cho nàng, tiện tay tự thay đồ luôn. Khương Tố Ngôn nhìn bộ đồ tập, sắc mặt trắng thêm mấy phần. Nàng nắm chặt lấy bộ đồ, giọng có chút gấp gáp: "Sao có thể, sao có thể mặc loại đồ như thế này được!"
Quả nhiên là cổ nhân cách đây cả ngàn năm...
"Ngôn Ngôn, cậu hiểu mà, bây giờ ai cũng có quyền tự do ăn mặc."
Khương Tố Ngôn không phải kiểu người cổ hủ cố chấp, cũng sẽ không vì mấy cô gái ăn mặc mát mẻ mà lao tới bắt người ta mặc lại cho kín đáo. Nàng cũng biết thế nào là quyền tự do trang phục. Nhưng thấy người khác mặc là một chuyện, còn bắt chính mình mặc mới là một thử thách khác hoàn toàn!
"Không được, ta không làm được! Cái này... hở nhiều quá rồi!"
Khương Tố Ngôn đẩy lại bộ đồ, nhưng Cố Ỷ nói: "Nếu cậu không mặc thì sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên luôn đó, không được tham gia cùng tôi nữa đâu nhé!"
Dưới sự "đe dọa" này, Khương Tố Ngôn đành phải mở bộ đồ ra, đợi đến khi nhà vệ sinh không có ai thì lập tức lao vào. Cố Ỷ biết rõ, chắc chắn là nàng đang mặc bộ đồ đó lên thân thể người giả của mình.
Quả nhiên, phải một lúc sau, Khương Tố Ngôn mới lề mề bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nàng vẫn quấn thân mình kín mít. Bộ mà Cố Ỷ chuẩn bị cho Khương Tố Ngôn là quần thể thao dài, áo crop top rộng hở eo, vậy mà Khương Tố Ngôn lại mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài, quấn chặt như cái kén, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng.
Vợ như vậy, cũng dễ thương phết, hi hi.
Trong lòng Cố Ỷ có ý nghĩ xấu, nhưng vẫn đeo cho Khương Tố Ngôn một chiếc mũ lưỡi trai trắng. Còn cô đội mũ đen, thành một cặp trắng – đen đối lập.
Vì chuyện thay đồ của Khương Tố Ngôn, nên khi hai người đến phòng tập nhảy thì đã là muộn nhất nhóm. Hôm nay là buổi luyện nhảy đầu tiên nên ba thành viên còn lại cũng không nói gì. Khoảng mười phút sau, giáo viên mới xuất hiện. Cô ấy là cựu thành viên của một nhóm nhạc nữ từng rất nổi tiếng. Cố Ỷ vừa nhìn thấy liền âm thầm cảm thán: Toàn là ký ức tuổi thơ cả đấy...
Sau vài câu khách sáo, giáo viên bắt đầu dạy họ nhảy bài Next Level.
Quả nhiên là đại quỷ ngàn năm có thực lực, Khương Tố Ngôn nhảy còn giỏi hơn cả người thường, dù quấn mình kín mít nhưng khi tập nhảy trước gương, từng động tác lại toát lên khí chất nhẹ nhàng phiêu dật. Trái ngược hoàn toàn là Cố Ỷ, dù cơ thể linh hoạt, khả năng phối hợp tốt, nhưng khi nhảy lên thì chẳng ra đâu vào đâu.
Cố Ỷ cũng không ngốc, rõ ràng đã nhớ hết động tác, nhưng khi làm lại cứ thấy kỳ cục. Cô cảm thấy có lẽ do chân mình dài quá, lúc nhảy hai chân cứ như đánh nhau. Rõ ràng cùng một động tác, Khương Tố Ngôn làm thì trông vừa đẹp vừa tự nhiên, còn mình thì giống như một con ngốc.
Giáo viên nhìn Cố Ỷ bằng ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực, nhưng vẫn nghiêm túc dạy dỗ. Cô đứng ngay trước mặt Cố Ỷ, phía trước là một bức tường gương lớn, những người khác đang nghỉ, chỉ còn Cố Ỷ đang học 1 kèm 1 với giáo viên.
"One, two, three..." Giáo viên vừa đếm vừa làm mẫu từng động tác, Cố Ỷ làm theo. Nhưng rõ ràng giáo viên nhảy thì rất đẹp, còn mình thì như một con ếch. Giáo viên nhìn cô một cái rồi nói: "Không sao, đừng vội, chúng ta từ từ làm lại."
Giáo viên cực kỳ kiên nhẫn, hoặc là vì tổ chương trình trả thù lao đủ nhiều.
Dưới sự chỉ dạy lặp đi lặp lại của giáo viên, da mặt dày như Cố Ỷ cũng bắt đầu thấy ngại.
Giáo viên dạy nửa tiếng đồng hồ, vừa tới giờ cơm trưa liền cho cả nhóm giải tán, đi ăn trưa và nghỉ ngơi.
Cố Ỷ ăn nhanh như chớp, sau đó lôi kéo Khương Tố Ngôn quay lại phòng tập. Lúc này, giáo viên được thay bằng Khương Tố Ngôn, người có độ kiên nhẫn còn hơn cả giáo viên. Chỉ cần được ở cùng Cố Ỷ, cho dù phải làm đi làm lại một động tác cả trăm lần, nàng cũng không bao giờ tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút.
Cách Khương Tố Ngôn hướng dẫn không hề khô khan, nàng sẽ trực tiếp ra tay. Khi Cố Ỷ dừng lại ở một động tác nào đó, nàng sẽ bước tới, chỉnh lại tư thế cho cô: "Nàng đặt ở vị trí này sẽ tốt hơn nhiều, nhớ kỹ nhé." Trong phòng tập có camera, nên Khương Tố Ngôn cũng không làm những hành động quá thân mật, cũng không gọi Cố Ỷ là "phu quân".
Khi tay cô đặt lên người, Cố Ỷ cảm nhận được chút hơi lạnh, nhưng tay nàng lại rất mềm mại, vì chương trình này mà đến cả bộ móng tay đen yêu thích cũng không để lộ. Cố Ỷ ngoan ngoãn ghi nhớ từng động tác mà Khương Tố Ngôn sửa cho mình, rồi tiếp tục sang động tác tiếp theo. Cô thực sự không có chút thiên phú nào về vũ đạo, nếu không thì mấy năm qua cũng không chỉ biết mỗi bài "Sorry Sorry"... Giờ thì cô thật sự cảm thấy rất sorry thật.
Cả buổi nghỉ trưa, Cố Ỷ đều chăm chỉ luyện tập dưới sự chỉ dạy của Khương Tố Ngôn.
Đến khi buổi chiều giáo viên quay lại, Cố Ỷ đã tiến bộ rõ rệt về mặt vũ đạo, khiến giáo viên cũng phải ngạc nhiên. Nghe Cố Ỷ nói rằng cô đã luyện tập suốt giờ nghỉ trưa với Khương Tố Ngôn, giáo viên sững lại một chút, sau đó mỉm cười: "Nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi nữa đấy nhé!"
Buổi chiều bắt đầu dạy động tác mới, với cái đầu "gỗ" của Cố Ỷ và cơ thể cứng đờ, cô vẫn không thể nhảy cho ra hồn. Tuy nhiên, vì đã có Khương Tố Ngôn kèm riêng, nên giáo viên cũng không dạy kèm cô solo nữa. Dù sao thì cũng có người khác nhọc lòng hộ rồi.
Mọi người đều đã đi ăn tối, chỉ còn Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ở lại phòng tập để luyện riêng.
Nhưng chưa luyện được bao lâu, các thành viên khác trong nhóm cũng kéo đến. Cô nàng thân thiện là người đến đầu tiên, cô ấy còn mang theo cả bình nước và khăn lau mồ hôi. Thấy Cố Ỷ, cô liền cảm thán: "Hai người thật chăm chỉ quá! Tôi cũng không thể nằm không mãi được, chiều nay còn nhiều động tác chưa tập xong, cho tôi luyện cùng một chút chắc không sao chứ?"
Lúc này Cố Ỷ mới hiểu ra, cô nàng kia đã tính kỹ rồi, đến để "ké sóng". Nghĩ xem, lúc chương trình phát sóng, nhóm nào chăm chỉ luyện tập chắc chắn sẽ có nhiều cảnh quay. Sóng truyền hình rõ ràng như vậy, không tranh thủ thì quá phí. Dù sau này không được debut, thì có thêm chút thời lượng lên hình cũng tốt mà.
Dưới sự "dẫn dắt" của Cố Ỷ "ngốc nghếch", nhóm họ trở nên... chăm chỉ vượt trội hơn hẳn những nhóm khác.
Tới tận khi nhân viên chương trình đến nhắc nhở phòng tập sắp đóng cửa, nhóm này mới chịu rời đi.
Về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng khác đều đã tắm xong, chỉ còn lại Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn. Cố Ỷ lao vào nhà tắm, kỳ cọ toàn thân một lượt, rồi cố gắng sấy tóc trước khi đèn tắt. Còn Khương Tố Ngôn thì chỉ làm bộ làm tịch một chút, rất nhanh đã bước ra ngoài. Tốc độ tắm của cô khiến các bạn cùng phòng không khỏi kinh ngạc. An Tuyết thậm chí còn thốt lên: "Ngôn Ngôn, cậu tắm nhanh thật đấy, thế có sạch được không vậy?"
"Ta đâu có ra mồ hôi nhiều."
Cố Ỷ đang tranh thủ sấy tóc, còn Khương Tố Ngôn vừa nói xong liền giống như một cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn đi trải giường cho Cố Ỷ. Các bạn cùng phòng chẳng mấy ai tin lời giải thích của Khương Tố Ngôn. Hôm nay ai cũng nhảy cả một ngày trời, bên nhóm vocal không chỉ hát mà cũng phải tập nhảy. Nhóm dance của Cố Ỷ ngày mai cũng bắt đầu luyện hát.
Dưới tình huống luyện tập suốt một ngày trời mà vẫn không đổ mồ hôi? Ai tin cho nổi chứ?
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Ỷ đã cảm nhận được chút địch ý từ vài người bạn cùng phòng đối với Khương Tố Ngôn, có lẽ họ cảm thấy nàng ấy quá giả tạo. Nhưng Khương Tố Ngôn nói thật, vì là một con quỷ nên nàng thậm chí chẳng có chức năng tiết mồ hôi. Cố Ỷ kéo Khương Tố Ngôn lại gần mình, giả vờ làm ra vẻ tử tế, giúp nàng sấy tóc.
Tới lúc đèn tắt, Khương Tố Ngôn đương nhiên trèo lên giường của Cố Ỷ.
Hành động này khiến một cô gái vừa nãy còn thấy nàng giả tạo lập tức lên tiếng: "Quan hệ hai người tốt thật đấy, một cái giường bé tí thế mà cũng chen nhau ngủ được cơ à?"
Cô ta thò đầu xuống từ giường trên cạnh đó, giọng điệu vừa giễu cợt vừa mỉa mai. Cũng bởi trong phòng không có camera, nên cô ta mới dám lộ rõ bản chất như vậy. Nếu là lúc có camera, chắc chắn không dám có thái độ này.
Thực tế, trong chương trình này, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn không thể nào được lòng mọi người.
Ai cũng đến để thi đấu, đâu phải để kết bạn. Sự tồn tại của hai người họ mang lại mối đe dọa quá lớn, đặc biệt là Khương Tố Ngôn. Cố Ỷ đúng là xinh thật, nhưng hiện tại xu hướng thẩm mỹ không còn ưa chuộng kiểu đẹp quá sắc sảo của cô nữa. Vẻ đẹp đầy khí thế như vậy tuy khiến người ta choáng ngợp, nhưng lại quá nguy hiểm, không hợp với concept của nhóm nữ. Còn Khương Tố Ngôn thì khác, nàng chính là kiểu "em gái ngọt ngào" đang rất thịnh hành hiện nay, cũng là hình mẫu cơ bản của thành viên nhóm nhạc nữ. Nhiều thí sinh theo phong cách này, nhưng không ai có thể vượt qua nàng... Trong tình cảnh đó, việc bị ghét là điều quá dễ hiểu.
Trong đời thường, nhìn thấy một cô gái như vậy, có lẽ họ còn sẽ chân thành khen xinh, thậm chí muốn lại gần thân thiết. Nhưng đây là cuộc thi, Khương Tố Ngôn gần như chắc chắn chiếm một suất debut, làm sao có thể không khiến người khác ghen ghét cho được?
Khương Tố Ngôn vốn chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, nhưng lần này có người trực tiếp châm chọc nàng, lại vô tình chạm vào điểm mấu chốt của Cố Ỷ, khiến "linh hồn chiến đấu" trong cô bùng cháy. Cô vén tóc ra sau tai, mấy tháng rồi chưa cắt, tóc Cố Ỷ giờ cũng dài xuống quá vai, tuy chưa dài đến mức chạm eo như Khương Tố Ngôn, nhưng cũng rất có khí chất.
Muốn so mỏ hỗn với cô à?
Mảng này thì Cố Ỷ chưa bao giờ ngán ai. Cô cười nhạt:"Làm sao? Hai tụi này thân mật thì ảnh hưởng gì tới cậu à? Thèm lắm thì tự đi kiếm người mà thân thiết đi? Hay là cái miệng chua quá nên chẳng ai thèm lại gần?"
"Sao cậu lại công kích cá nhân rồi?!" Cô gái kia bị chọc tức liền phản bác, nhưng khí thế đã yếu đi hẳn.
Cố Ỷ ngồi trên mép giường, vắt chân chữ ngũ, khịt mũi "hừ" một tiếng: "Tôi nói sự thật cũng bị gọi là công kích cá nhân á? Hay là cậu thấy giường chật vì bản thân mập quá? Muốn làm idol mà không chịu quản lý vóc dáng thì đâu có được. Trưa nay tôi thấy cậu ăn cơm dữ lắm nha, có nghĩ đến việc mỗi bữa tăng thêm ba ký không đó?"
Dù đèn đã tắt, nhưng trong phòng vẫn còn một vài đèn nhỏ, như đèn USB sạc pin, ánh sáng lờ mờ chiếu lên người Cố Ỷ, khiến gương mặt vốn đã mang sẵn khí chất sắc bén của cô càng thêm lạnh lùng châm chọc. Khi khí thế của Cố Ỷ bộc phát hoàn toàn, đúng là có thể khiến người khác khiếp vía thật sự.
Về mặt công kích người khác, Cố Ỷ đúng kiểu chiến thần cãi lộn, kéo thanh combat lên full.
Cô gái kia bị Cố Ỷ mắng một trận, tức đến mức nói không ra lời. Mà Cố Ỷ thì chẳng buông tha, tiếp tục thừa thắng xông lên:"Tôi khuyên cậu một câu thôi: Đừng rỗi hơi lo chuyện bao đồng."
Faye: Mình vẫn cho Khương Tố Ngôn xưng ta vì trong tiếng Trung chỉ là Wo thôi, nên xưng ta thì cũng không ai nhận ra hen. Khương Tố Ngôn là cổ nhân, còn giữ nét hoài cổ nên không xưng hô hiện đại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro